CHƯƠNG 121 - 130
· Chương
121: Xông nhầm vào đại hội phú hào?
· Cả cái
nước này có người phụ nữ nào không muốn lên giường với Lục Đình
Kiêu không?" Ninh Tịch vặn lại.
"Thế phụ nữ cả nước này đều muốn ngủ với
tôi, sao bà lại không thế?" Giang Mục Dã buột miệng nói.
Ninh Tịch giương giọng chất vấn: "Sao ông biết là tôi chưa từng muốn?"
Giang Mục Dã ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tận mang tai.
Nịch Tịch thấy vậy bật cười "khà khà".
Giang Mục Dã lúc này mới biết mình lại bị chơi, thẹn quá hóa giận:
"Ninh Tịch! Bà cứ chờđấy! Tôi chưa xong chuyện với bà đâu!"
Nếu không phải vì kiêng kị trong phòng còn người, anh ta đã sớm
xông vào liều mạng với cô luôn rồi.
Ninh Tịch cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào
nhà vệ sinh.
Haiz, hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén
cô đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Giang Mục Dã kia.
Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí xong, Ninh Tịch lảo đảo
quay về, hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng, cô tìm mãi mới thấy
phòng.
Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người...
Cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn
làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng
ngoa.
"Xin lỗi, vào nhầm..."
Ninh Tịch nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó thì đột
nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cô, miệng gã nồng nặc mùi rượu
áp tới phía cô: "Ồ, con dê nhỏởđâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây
thì là có duyên rồi, không bằng cô em ở lại uống với anh một ly đi!"
Người đàn ông đang giữ lấy cô khoảng bốn năm mươi tuổi,
béo phì, hai má đỏ lừ, gã nhìn cô với ánh mắt dâm đãng như thể cô
không mặc đồ, cuối cùng đặt ánh mắt lên ngực cô...
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo, giễu cợt.
Ninh Tịch theo phản xạ muốn hất tay gã ra, nhưng cô lại vô tình thấy
không ít gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên tạp chí tài
chính ở trong phòng, nhìn kĩ hơn, mẹ nó, phân nửa top 10
trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của thành phốđều có mặt ởđây...
Lúc này cô kinh sợ như một Tiểu thái
giám xông nhầm vào điện Kim Loan khi đang lên triều vậy.
Tóm lại thì, cô không thểđắc tội với bất cứ ai
trong căn phòng này, thế nên Ninh Tịch vội rút lại ngay suy nghĩ muốn
dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Xem ra tối nay không dễđể thoát thân rồi, đã
thế cô còn uống nhiều, giờ thần trí vẫn còn đang váng vất.
"Nào nào nào... Mỹ nữ, mau vào đây!"
Gã mập kia cứ kéo cô vào trong, đồng thời cũng không quên chấm mút khắp
người cô.
Ninh Tịch cố gắng vùng khỏi tay gã, khách
khí nói: "Xin lỗi ngài, tôi thật sự vào nhầm phòng, bạn tôi vẫn đang đợi
tôi!"
Gã mập giận tím mặt: "Con đĩ thối
tha, rõ ràng cố ý vào nhầm, còn giả bộ, ông đây để ý tới
mày là diễm phúc cả họ nhà mày rồi nhé!”
Ninh Tịch chửi thầm một câu, mẹ nó, top mười
danh nhân giàu có là cái thể loại này ấy hả?
Cô nhận ra gã béo này, là người đứng thứ mười
trong bảng danh sách - Chu Hướng Thành - Chủ tịch công ty bất động sản
Phong Thụy, là một kẻ vô cùng háo sắc.
Gã nói rồi lại kéo cô, thấy sắp bịđẩy vào
sofa, Ninh Tịch vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân, lúc này,
trên vai chợt nặng xuống, hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng
quen thuộc từ phía sau phảđến vây lấy cô…
Lực đạo ấm áp từ vai truyền tới,
người đó kéo cô lại phía sau, khiến cô đụng vào lồng ngực rắn chắc lại ấm
áp của mình…
· Chương
122: Cảđời làm chỗ dựa cho em
· “Ơ,
Lục... Lục tổng...” Sắc mặt Chu Hướng Thành lập tức cứng đờ, có điều
gã nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt: “Lục tổng cũng để ý
tới em gái này à? Nếu đã vậy thì nhường anh, nhường anh trước!” Trong
phòng, tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh
mắt, tình huống gì đây?
Lần nào dự tiệc xã giao, Lục Đình Kiêu cũng đều nhưđóa
hoa nơi núi tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn phụ nữ như không
khí, hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với cô gái đã say khướt
xông vào nhầm phòng thế này?
Không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia,
trong mắt Lục Đình Kiêu lúc này chỉ có một người.
Anh cau mày nhìn cô gái đang lảo đảo trong lòng mình: “Xảy ra
chuyện gì vậy?”
“Lục...” Ninh Tịch suýt chút nữa thì buột miệng gọi thẳng tên anh,
cô ấp úng nói: “Tôi đi nhầm phòng...”
Ánh sáng trong phòng có hơi tối, vừa rồi cô không hề phát hiện Lục Đình
Kiêu cũng có mặt ởđây.
Giữa cảđám đàn ông bụng bia nhưĐịa Trung Hải thế này, sự tồn
tại của Lục Đình Kiêu quả thật đúng là một cơn gió mát.
“Cô ở phòng nào? Để tôi đưa cô qua đấy.” Lục Đình
Kiêu chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kì quái phía sau, đỡ Ninh
Tịch đi ra.
Vừa rồi anh đang nhắm mắt dưỡng thần, có thấp thoáng ngay thấy tiếng
hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý, mãi đến khi nghe thấy giọng nói
quen thuộc của Ninh Tịch, anh mới mở mắt ra thì thấy Chu Hướng Thành đang động
tay động chân với cô.
Giây phút đó, anh thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã.
Nhưng anh không muốn làm cô gái của anh sợ, thế nên cố cưỡng
chế sự tàn bạo của mình lại, vờ như người xa lạ, giải vây
cho cô.
Ra khỏi phòng, Ninh Tịch thở phào một hơi: “Lục Đình Kiêu, cảm ơn
anh nhé, nếu không phải gặp được anh, chắc hôm nay tôi xong đời luôn
quá!” Nếu không thể nói được với đối phương, chắc cô khó tránh
khỏi phải cảnh phải động chân động tay.
“Xong đời gì? Đã có tôi xử lí hộ cô, sau này nếu còn
gặp phải những chuyện như thế này, tuyệt đối không được để mình
chịu thiệt như thế nữa nghe chưa?” Lục Đình Kiêu nghiêm mặt
dạy dỗ.
Ninh Tịch cười thán: “Haizz, cảm giác có người
chống lưng cho tốt thật đấy!”
Đợi sau khi cô rời khỏi Lục gia, đợi tới
khi bánh bao nhỏ không cần cô nữa, sợ rằng cô với Lục Đình Kiêu
sẽ trở thành người xa lạ với nhau mất?
Không biết tại sao, nghĩ tới đây cô
lại thấy có chút xót xa...
Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, chỉ cần
em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cảđời.
Ninh Tịch xua đi suy nghĩ không nên
có trong đầu: “Giờ tôi không sao nữa rồi, tự về cũng được!”
“Cô chắc là cô tựđi được chứ?” Lục Đình
Kiêu tỏ ra không yên tâm.
“Được mà, được mà, anh mau vào
trong đi!” Ninh Tịch vừa vẫy tay, vừa đi lùi về phía sau.
Lục Đình Kiêu biết hôm nay đoàn làm
phim của cô sẽ tới đây liên hoan nên mới chấp nhận lời mời của vô vị của đám
người kia.
Tất nhiên, anh cũng biết rõ Ninh Tịch ở phòng
nào.
Thế nên, sau khi thấy Ninh Tịch đi về hướng
ngược lại, Lục Đình Kiêu vô cùng bất đắc dĩ thở dài, anh sải
bước đuổi theo: “Thôi được rồi, để tôi đưa cô về!
Phòng cô là phòng nào?”
“Hửm, là 801!”
“801 không phải ở hướng này.” Lục Đình
Kiêu đỡ cô đi về phía chính xác.
Mãi tới khi đưa cô tới tận cửa, Lục Đình
Kiêu mới dừng lại: “Vào đi, đừng chạy lung tung nữa đấy, nếu muốn
vào nhà vệ sinh thì nhất định phải rủ bạn đi cùng. Nếu
không tìm được ai thì bảo Giang Mục Dã đi cùng cũng được.”
Phụt, bảo Giang Mục Dã vào nhà vệ sinh với
cô á?
“Biết rồi! Cảm ơn Lục đại boss đã đích
thân đưa tôi về tận đây!” Nịch Tịch giơ tay ra bắn tim.
Khóe môi Lục Đình Kiêu giương lên, sự hung
ác cuối cùng giấu sau cặp lông mày kia cũng vì thế mà tan thành mây khói:
“Lát nữa, trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng về.”
· Chương
123: Nụ hôn tuyên thệ chủ quyền
· T“Còn đáng
sợ hơn so với rơi vào bồn cầu ý, rơi cmn vào ổ sói!” Ninh Tịch
dựa vào ghế sofa, vẻ mặt vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi.
“Có ý gì?” Giang Mục Dã cau mày.
“Lúc nãy tôi vào nhầm phòng. Ông không biết đâu, trong phòng đó
toàn là lão đại của ĐếĐô đấy, một gã béo như con lợn chết cứ kéo
tôi không buông, ép tôi phải uống rượu với lão ta!”
“Cái gì?”
Giang Mục Dã lập tức thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn cô từ trên
xuống dưới: “Vậy sao bà thoát được?”
Ninh Tịch hừ hừ: “Bởi vì số chịđây tốt, gặp lão đại của
lão đại chứ sao!”
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt lại càng đen: “Chắc không phải là
Lục Đình Kiêu chứ?”
Ninh Tịch búng tay: “Bingo! Đáp đúng rồi! Là Lục đại
boss xuất hiện đúng lúc cứu tôi từ trong biển lửa, còn đích
thân đưa tôi vềđây đấy!”
Giang Mục Dã: “...” Cái gì mà IQ cao EQ thấp chứ? Người đàn ông có
kĩ năng tán gái siêu đẳng kia thật sự là người mà anh quen?
Tiệc tàn, mọi người bắt đầu giải tán.
“Ninh Tịch, cô về bằng gì? Có muốn tôi cho cô quá giang một đoạn đường
không?” Diệp Linh Lung hỏi.
“Cám ơn chị Diệp, không cần đâu, em có người bạn ở gần đây,
thận đường cho em đi về cùng luôn.”
“Vậy chịđi trước nhé!”
“Vâng, chịđi đường cẩn thận nhé!”
“Còn Mục Dã thì sao?” Quách Thắng Khải hỏi.
“Em đợi quản lí tới đón.”
“Ok, vậy ngày mai gặp nhé, nếu thời tiết tốt thì lại tiếp tục quay nốt cảnh
hôm nay. Cậu nói xem, thời tiết đang tốt thì tự dưng có mưa đá,
thế này cũng kì quá!” Quách Thắng Khải buồn bực lầu bầu.
Đoàn làm phim lục tục rời đi chỉ còn lại mỗi Giang Mục Dã và
Ninh Tịch đứng ở cửa.
Ninh Tịch đã say quắc cần câu, rõ ràng đã sắp không chịu nổi
nữa rồi, đôi mắt híp lại dựa lưng vào cây cột màu vàng ở phía
sau.
Giang Mục Dã liếc cô một cái: “Một lát nữa là anh Minh đến rồi, cô
chờ bạn làm gì, cứđi cùng tôi về luôn đi! Khoan đã, chả lẽ người
cô chờ là...”
Còn chưa nói xong, một người mặc âu phục bước ra từ trong khách sạn,
bước chân trầm ổn đạp lên ánh trăng, từng bước một tiến về phía
Ninh Tịch, thanh âm như gió mát trong đêm hè: “Ninh Tịch.”
Ninh Tịch mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt:
“Lục Đình Kiêu...”
Người đàn ông trước mắt này tựa nhưđại diện cho từ an toàn
trong lòng cô, bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt thì một chút sức lực cố gắng
chống đỡ cuối cùng cũng buông xuống, thân thể mềm nhũn ngã
sang một bên...
Giang Mục Dã thấy vậy cả kinh, đang
muốn đưa tay đỡ nhưng có một người còn nhanh hơn anh ta, đưa
tay đỡ lấy, để cô ngã vàng lồng ngực mình.
Lục Đình Kiêu dịu dàng đưa tay
thay cô gái trong lòng sửa lại mái tóc mai có chút rối, sau đó một tay
vòng xuống đầu gối của cô, nhẹ nhàng bế cô lên.
Đồng thời, một chiếc Maybach màu đen im hơi
lặng tiếng đỗở cửa, tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa
xe.
Giang Mục Dã thấy Lục Đình Kiêu coi
mình như không tồn tại, cứ thế ôm Ninh Tịch lên xe, cuối cùng
không nhịn được nữa, nhanh chóng mở chức năng ghi âm của điện
thoại rồi lập tức gọi một tiếng: “Cậu!”
Bước chân Lục Đình Kiêu chậm lại, hơi
nghiêng người lại, dùng ánh mắt hỏi Mục Dã có chuyện gì.
Giang Mục Dã nghiến răng, chuyện này còn cần
phải hỏi sao? Đừng có làm bộ như thể mọi sự là chuyện đương
nhiên như vậy có được không?
“Cậu có ý gì đối với Ninh Tịch?” Giang Mục
Dã nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, hỏi thẳng.
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đưa mắt
nhìn lướt qua cô gái đang ngủ yên trong ngực mình: “Cậu đối với
Ninh Tịch...”
“Đúng, cậu không thấy thái độ của cậu
với Ninh Tịch rất mập mờ sao?” Dưới uy áp cường đại của người đàn
ông, Giang Mục Dã cố gắng hết sức để hỏi tiếp, đồng thời cũng
siết chặt chiếc di động trong tay, căng thẳng chờđợi câu trả lời từ Lục Đình
Kiêu.
Lục Đình Kiêu nhìn anh ta một cách hời
hợt: “Cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu
cháu vẫn không hiểu...”
Giây tiếp theo, con ngươi của Giang Mục Dã bỗng
nhiên thu nhỏ lại!
Người đàn ông kia không mở miệng, nhưng
anh ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của
cô gái đang ôm trong lòng.
Ba giây sau, người đàn ông nọ mang
theo biểu tình quý trọng cùng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, sau đó
dùng ánh mắt
lạnh như băng nhìn Giang Mục Dã đang
há hốc mồm: “Đã hiểu chưa?”
· Chương
124: Ngu hết thuốc chữa
· Nửa đêm…
Tại căn hộ số 6 của Bạch Kim Đế Cung.
Trên giường có một con cún lông vàng đang lăn lộn: “Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ...”
Lôi Minh ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, bất đắc
dĩ ngáp một cái: “Cậu đã đờ mờ lần thứ 258 rồi đấy,
rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Mục Dã lập tức nổi điên: “Đừng nói với em cái gì mà 250 nữa!
Em chính là một thằng ngu đang sống sờ sờđây! Ninh Tiểu Tịch trừ em
mất 0.1 điểm đúng là không sai mà! Đờđờđờ... em đúng là ngu
hết thuốc chữa! Ghi âm làm cái khỉ gì? Sao không quay video lại chứ? Tại
sao, tại sao...”
(*250: tiếng lóng có nghĩa là thằng ngu)
Khóe miệng Lôi Minh giật giật, hoàn toàn không hiểu thằng nhãi này đang
phát điên cái gì?
Bất quá, anh biết chắc một chuyện, mỗi lần cậu chàng này phát điên đều
liên quan đến Ninh Tịch: “Mục Dã, có phải em muốn quay lại với Ninh Tịch
không?”
Cả người Giang Mục Dã cứng ngắc như tượng, hung hăng “hừ” một
tiếng: “Em có điên mới muốn quay lại với cô ta! Cũng chính bởi chuyện đó
của cô ta mà đến giờ,tối nào ông đây cũng gặp ác mộng!”
Lôi Minh sa mạc lời, nhìn biểu tình y như oán phụ của Giang Mục
Dã, trong lòng rõ ràng thích muốn chết vậy mà vẫn còn dám mạnh miệng.
Thật ra thì anh vẫn luôn nghi ngờ năm đó Giang Mục Dã chơi đùa
thành thật mà thích Ninh Tịch, nếu không thì lúc biết chân tướng, Giang Mục Dã
sẽ không giận đến như vậy.
Còn cảm tình của Giang Mục Dã với Ninh Tịch bây giờ là gì, chẳng lẽ là
vì yêu nên sinh hận? Cũng có thể là vì thứ không có được mãi mãi
là thứ tốt nhất!
Giang Mục Dã đang tiếp tục lăn lộn, di động trên đầu giường đột
nhiên reo lên.
Giang Mục Dã hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe điện thoại,
cuối cùng vẫn là Lôi Minh cầm di động lên nhìn một cái: “Là cha em gọi
này.”
“Cha em?” Giang Mục Dã ngồi bật dậy trong nháy mắt.
Bởi vì cha Giang Mục Dã không đồng ý cho anh ta tham gia giới giải
trí nên hai cha con cứầm ĩ với nhau mãi, lâu lắm rồi không thèm
nhìn mặt nhau, sao lúc này lại chủđộng gọi điện chứ?
Trong lòng Giang Mục Dã mơ hồ có một
chút bất an, lập tức nhận điện thoại.
Cũng vì đã quá lâu không liên lạc cộng
thêm việc trong lòng còn có trướng ngại, nên Giang Mục Dã một tiếng “ba” còn chưa
gọi đã lạnh giọng hỏi: “Muộn thế này, Giang chủ tịch tìm tôi có
việc gì?”
Đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài
bất đắc dĩ, một giọng đàn ông cực kỳ mệt mỏi vang lên: “Mục Dã,
con vềđi, công ty sắp không xong rồi...”
Giang Mục Dã lập tức thay đổi sắc mặt:
“Cái gì mà công ty sắp không xong? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong công ty có nội gián, dự án hợp tác
với HN xảy ra vấn đề, bây giờ ba không tin được ai, chỉ có
thể dựa vào mình con. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn sự nghiệp hơn nửa đời
ba bị hủy trong chốc lát sao?” Giọng điệu của Giang Đình Quang gần
như là đang cầu xin.
Tay Giang Mục Dã siết chặt lấy điện thoại:
“Con không thể rời khỏi giới giải trí! Con cũng đã từng nói sẽ không
tiếp nhận công ty!”
“Mục Dã, ba không yêu cầu con rời khỏi giới giải
trí, có tiếp nhận công ty hay không thì cũng tùy con, ba chỉ hy vọng con
có thể bớt ra chút thời gian về giúp ba một tay!”
Giang Mục Dã là kiểu người ăn mềm
không ăn cứng, ông già độc tài, chuyên chế lần đầu tiên
dùng cái giọng điệu hạ thấp mình như vậy khiến anh ta khó tránh
khỏi có chút không chịu nổi, cho nên cũng không lập tức từ chối mà ba phải
nói: “Nhưng gần đây con rất bận... Để con cân nhắc một chút!”
Giang Mục Dã cúp điện thoại, Lôi Minh lập
tức ân cần hỏi thăm: “Công ty của cha em xảy ra chuyện sao? Chuyện nhà là quan
trọng nhất, công việc bên này anh có thể giúp em sắp xếp.”
· Chương
125: Bánh bao nhỏ tức giận
· Giang
Mục Dã đau đầu muốn chết: “Nhưng mà công việc trong tay em thì làm
sao... Chẳng lẽ thay người?”
Lôi Minh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó phân tích: “Cũng
không đến nỗi phải thay người. Thiên Hạ là phim cổ trang, có
không ít cảnh quay lớn, thời gian quay cũng tương đối dài, anh có thểđàm
phán với đạo diễn đẩy tất cả những cảnh của em xuống sau cùng, nếu
có tổn thất sẽ do chúng ta phụ trách, Quách Khải Thắng chắc cũng đồng
ý.”
Giang Mục Dã buồn bực gãi đầu: “Xem ra cũng chỉ có thể như vậy.
Mẹ nó, gần đây làm cái gì cũng không thuận lợi. Dự án hợp tác với
HN coi như là ván đã đóng thuyền mà cũng có thể xảy ra vấn đề,
quay cảnh hôn thôi mà cũng có thểđổ mưa đá giữa mùa hè...”
Giang Mục Dã càng nói càng cảm thấy không đúng, cuối cùng vỗđệm một
cái: “Con mẹ nó! Lục Đình Kiêu! Cậu vô sỉ quá rồi đấy!”
...
Lục gia.
Nhìn ba ba mang cô Tiểu Tịch say mèm về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Tiểu Bảo đầy ý trách cứ cùng lên án.
Lục Đình Kiêu thả Ninh Tịch xuống giường, nhìn thấy ánh mắt
của con trai thì nhướng mày nói: “Không phải là ba để cô ấy uống.”
Khuôn mặt của Tiểu Bảo vẫn mang ý trách cứ cùng lên án.
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ: “Được rồi, là ba sai, ba không
trông chừng tốt cô ấy.”
Thấy được thái độ thành khẩn của ba ba, Tiểu Bảo mới thu
ánh mắt bất mãn lại, rồi lạch bạch chạy vào phòng vệ sinh, một lát sau, cầm
một chiếc khăn mặt ấm ra, cởi giầy, bò lên giường, cẩn thận ngồi bên cạnh
lau mặt cho Ninh Tịch, lau mặt xong lại lau tay, tỉ mỉ từng chút một.
Nhìn bộ dáng hiếu thuận của con trai, Lục Đình Kiêu vừa vui
mừng, vừa thở dài.
Ngay cái thân cha ruột này còn chưa bao giờđược hưởng đãi ngộ như vậy đâu.
“Ưm... đau đầu... quá...”
Bánh bao nhỏ nghe thấy Ninh Tịch khó chịu rên hừ hừ, liền đau
lòng không thôi, vội vàng sáp lại thổi thổi cho cô.
Ánh mắt Lục Đình Kiêu khẽđảo, nhìn con trai nói: “Đây là yêu cầu
công việc của cô Tiểu Tịch, kể cả ba cũng không cách nào can thiệp được,
nhưng mà con thì không thế, con có thể thử khuyên cô ấy sau
này đừng uống nhiều như thế nữa, cô ấy khá là nghe lời
con.”
Lời này đủđể bánh bao nhỏ nghe
lọt tai, nghiêm túc gật đầu một cái, bày tỏ nhóc đồng ý nhận nhiệm
vụ quan trọng này.
Buổi sáng hôm sau…
Ninh Tịch vừa tỉnh lại đã thấy bánh bao
nhỏ nằm ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhìn
qua có vẻ rất không vui.
Ninh Tịch vội vàng ngồi dậy: “Hửm, bảo bối
sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bày ra bộ dạng như này, trông
y hệt cha con nha?”
Ninh Tịch vừa buồn cười vừa nhéo nhéo khuôn mặt
nhỏ nhắn của nhóc.
Bánh bao nhỏ nhanh chóng cầm tập viết ra,
sau đó lật từng trang từng trang.
Ninh Tịch nhìn vào, hóa ra bánh bao nhỏ dùng
những hình tượng sinh động vẽ một loạt các bức tranh liên hoàn, vẽ từ tim,
mạch máu, dạ dày, ống tụy cho đến các cơ quan nội tạng đều
miêu tả kĩ càng tác hại của rượu đối với thân thể...
Lật xong hết, bánh bao nhỏ nghiêm nghị nhìn
cô, ý tứ rất rõ ràng.
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: “Khụ, bảo bối
à, thực ra rượu không đáng sợ như con nghĩđâu, nó giúp giảm
cholesterol có hại, tăng tự tin, kích thích trí não, còn có thể kiểm
soát cân nặng...”
Ninh Tịch giơ ngón tay đếm đếm,
mặc dù biết là bánh bao nhỏ quan tâm cô, nhưng cô không thể tùy tiện đáp ứng
việc mà mình không thể làm, làm sao cô có thể không uống rượu được
chứ?
Bánh bao nhỏ vừa nghe, trong đôi mắt đen
nhánh lập tức hiện lên sự tức giận cùng thất vọng, ngay sau đó
quay đầu chạy ra ngoài.
“Ôi, đừng đi mà...” Ninh Tịch lúng
túng gãi đầu.
· Chương
126: Mỗi ngày đều yêu thêm một chút
· Một
lát sau, Ninh Tịch rửa mặt xong cũng chạy xuống lầu, vẫn chào hỏi bánh bao nhỏ như hàng
ngày: “Ây, bảo bối, chào buổi sáng!”
Nhưng, bánh bao nhỏ không thèm để ý, hơn nữa còn lạnh
lùng hất khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên.
Ninh Tịch: “Ây...”
Lục Đình Kiêu đang ngồi xem báo thấy vậy thì nhướng mày,
dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Tịch: “Hai người cãi nhau?”
Thật đúng chuyện hiếm có.
Ninh Tịch sờ sờ mũi: “Tiểu Bảo vừa khuyên tôi cai rượu, tôi
nói với nó uống rượu cũng có nhiều cái lợi, sau đó nó giận...”
Thì ra là thế, Lục Đình Kiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ninh Tịch đảo mắt, lập tức tìm đồng minh: “Lục Đình
Kiêu, anh nói với Tiểu Bảo đi, uống rượu cũng có rất nhiều lợi ích đúng
không?”
Cô thấy bình thường Lục Đình Kiêu cũng đi xã giao chắc chắn
phải uống rượu, vậy nên nhất định sẽ về phe cô.
Lục Đình Kiêu nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Ninh
Tịch, lại nhìn khuôn mặt đang tức giận của con trai, anh đưa nắm tay
lên miệng ho nhẹ một tiếng: “Uống rượu quả thật có lợi...”
Ninh Tịch lập tức kích động vỗđùi: “Bánh bao, con xem, cô nói có
sai đâu mà?”
Bánh bao nhỏ lập tức tặng cho ông bố ruột một cái ánh mắt
khinh bỉ, tối hôm qua rõ ràng ba ba đề nghị nhóc nói, thế mà
cô Tiểu Tịch mới nói có một câu đã lập tức phản bội nhóc.
Đúng là đồ không có nguyên tắc!
Thấy ánh mắt nhưđang nhìn phản đồ của con trai, Lục Đình
Kiêu bật cười rồi nói tiếp: “Nhưng mà, lợi ích của uống rượu lại không bù được
tác hại của nó, hơn nữa muốn uống rượu có lợi thì chỉđược uống ở mức
vừa đủ. Cho nên, trừ những trường hợp khó tránh khỏi thì nên uống
càng ít càng tốt.”
Nói xong lại bồi thêm một câu: “Gần đây tôi cũng bắt đầu kiêng
rượu.”
Anh vừa dứt lời, Ninh Tịch như thể muốn phá sản, buồn bã gục
xuống bàn: “Boss đại nhân, đã bảo là làm đồng minh mà...”
Một lúc lâu sau, cô mới tiếp nhận sự thật rằng chỉ có bánh bao
nhỏ mới là đồng minh của mình, Ninh Tịch giơ tay đầu hàng
nói: “Được rồi được rồi, cô biết rồi, sau này cô sẽ cố gắng uống
ít đi, không thể hiện cũng không đấu rượu với người khác
nữa, có thể không uống thì nhất định không uống! Bây giờ bảo bối
có thể tha thứ cho cô chưa?”
Tiểu Bảo nhìn kĩ Ninh Tịch, chắc chắn thái độ của cô là
thành khẩn rồi mới gật đầu một cái, còn đưa ra cái tay mập mạp
do được nuôi dưỡng tốt những ngày qua, học theo động tác lúc cô khen
ngợi nhóc mà xoa đầu cô, tựa nhưđang nói: vậy mới là bé ngoan.
Ninh Tịch dở khóc dở cười, nhưng
trong lòng lại đầy ắp cảm giác ấm áp khi được người khác
quan tâm, cô ôm lấy bánh bao nhỏ hôn một cái: “Bảo bối tức giận cũng đáng
yêu như thế, mỗi ngày cô đều yêu con hơn một chút rồi, làm sao đây?”
Ánh mắt Tiểu Bảo lấp lánh, rất vui nha.
Người mỗi ngày đều bị ngược một lần
ngồi phía đối diện: “...”
Con trai anh chỉ cần bán manh là có được
thứ mà anh dùng trăm phương ngàn kế cũng không lấy được...
Phòng làm việc của Chủ tịch công ty bất động
sản Phong Thụy.
Chu Hướng Thành vẻ mặt hung dữ, đập
bàn “rầm” một cái: “Không thể nào! Trước đây chúng ta luôn làm như vậy
nhưng chưa từng thấy Lục thị tính toán cái gì, vậy tại sao lần này lại có
vấn đề?”
Giám đốc cũng rất lo lắng: “Có thể là
vì gần đây nội bộ của Lục thị có sự thay đổi, kiểm định
chất lượng khá nghiêm. Chuyện lần này hoàn toàn là dựa vào thái độ bên
Lục thị, nếu bọn họ mắt nhắm mắt mở thì chúng ta liền thoát, dù sao
thì cũng là chất lượng của chúng ta có vấn đề, là chúng ta vi phạm hợp đồng...”
Chu Hướng Thành nghe vậy thì phát rồ: “Vậy bây
giờ phải làm thế nào?”
“Nghe nói lần này là đích thân Lục Đình
Kiêu hạ lệnh hủy bỏ, chỉ sợ là phải ra tay từ phía anh
ta...” Giám đốc trầm ngâm nói.
Chu Hướng Thành vừa nghe thế thì càng
nóng nảy: “Lục Đình Kiêu dầu muối đều không ăn, đưa tiền
hay đưa đàn bà cũng không hữu dụng, bảo ra tay từ chỗ hắn
thì khác nào bảo chỉ còn một con đường chết? Không... từ từ... đàn
bà... có lẽ có người dùng được...”
· Chương
127: Làm cái gì cũng được
· Đến đoàn
làm phim, Ninh Tịch được thông báo kế hoạch quay đã được sửa
toàn bộ, nguyên nhân là do gia đình của Giang Mục Dã xảy ra vấn đề nên
xin nghỉ dài hạn.
Cái tên này lúc bình thường cứ có chuyện gì đều thích ở cạnh
cô lải nhải nửa ngày chuyện lần này lớn vậy mà không nói gì với cô hết
sao?
Ninh Tịch lập tức gọi điện hỏi xem thế nào.
Giọng điệu của Giang Mục Dã quả thật không tốt: "Sao tôi
phải nói với bà? Không phải bà chê tôi phiền toái, chê tôi hay xen vào việc của
người khác sao? Không phải mong tôi cút xa chừng nào tốt chừng đấy sao? Lần
này như ý bà mong muốn rồi nhé/"
Ninh Tịch nghe mà cũng nóng máu: "Giang Mục Dã, ông ăn phải
thuốc súng à?"
Giang Mục Dã đang vô cùng bực mình, anh đang tự giận
mình, giận bản thân quá ngu xuẩn, sau cùng cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại một
chút mới mở miệng nói: "Tôi đang ở công ty của ba tôi,
hôm nay bận như chó ý, chắc không cách nào thoát thân được, buổi tối
rảnh thì lên game một chút, tôi có đồ tặng cho bà, sinh nhật vui vẻ!
Còn nữa, tôi có gửi mấy thứ vào email, bà tự mình xem đi, tin
hay không tùy bà, thế thôi nhé, bye!”
"Thằng này..." Ninh Tịch bất đắc dĩ nhìn chiếc
di động đã ngắt cuộc gọi.
Lúc này, Quách Thắng Khải chạy tới thông báo với cô: "Ninh Tịch à,
chuyện của Mục Dã cô cũng biết rồi đi! Vốn hôm nay định tiếp tục quay
cảnh hôn của hai người, nhưng giờ chuyển thành cảnh giữa cô và Ninh Tuyết
Lạc, thứ tự lát nữa sẽ cho người báo cho cô!"
Ninh Tịch gật đầu: "Dạ em biết rồi!"
Nói xong cô liền tìm một góc vắng vẻ, vùi mình dưới bóng cây đọc kịch
bản.
Đang đọc xuất thần, bên tai truyền tới một loạt tiếng bước chân,
khóe mắt liếc một cái lại là bóng người khiến cô chán ghét - Tô Diễn. Bởi vì
hôm nay là sinh nhật Ninh Tuyết Lạc nên Tô Diễn xin nghỉ hẳn một ngày chỉđểđến đoàn
làm phim với cô ta. Mấy cô gái trong đoàn làm phim ai cũng sắp chết gì
ghen tị rồi.
Ninh Tịch không muốn nói chuyện, chỉ hơi nhấc mi mắt lên, ý hỏi
anh ta đến có chuyện gì.
Tô Diễn đưa cho cô một chai nước lạnh, cẩn
thận hỏi: "Tiểu Tịch, sinh nhật của Tuyết Lạc, em sẽđến chứ?"
Ninh Tịch không nhận, nhìn anh ta giống nhưđang
nhìn một thằng ngu: "Anh nhất định phải hỏi cái vấn não tàn như vậy
sao?"
"Tiểu Tịch, hôm nay cũng là sinh nhật của
em, nếu em về thì chúng ta có thể cùng nhau tổ chức! Anh cũng đã
hỏi bác trai và bác gái, hai bác cũng đồng ý rồi!"
Ninh Tịch đảo cặp mắt trắng dã: "Thật
cám ơn vì các người đã bố thí!"
Tô Diễn hơi nhíu mày, thở dài một cái:
"Ninh Tịch, anh sắp không nhận ra em rồi, rốt cuộc thì đến bao giờ em
mới có thể trở lại là Tiểu Tịch hiền lành hiểu chuyện như trước đây?
Chuyện năm đó đều do anh sai, nếu không phải vì anh thì Tuyết Lạc cũng
sẽ không làm ra chuyện như vậy, em muốn trách thì trách anh là được
rồi, Tuyết Lạc vô tội. Những năm gần đây, cô ấy vẫn luôn sống trong
áy náy, chuyện cô ấy hy vọng nhất là có được lời chúc phúc của em,
anh thật mong em có thể tới!"
"Áy náy?" Mỗi lần nói chuyện với Tô
Diễn, Ninh Tịch đều cảm thấy như mình đang nghe chuyện cười:
"Áy náy vì đã chiếm lấy thân phận của tôi, áy náy vì đã cướp đi
cha mẹ của tôi, áy náy đã ngủ với người đàn ông của tôi? Vậy
cô ta phải áy náy nhiều đấy! Còn nữa, đừng nói với tôi hai chữ hiền
lành, năm đó tôi không được gọi là hiền lành, mà gọi là ngu!"
Sắc mặt Tô Diễn ngày càng khó coi, ngay
sau đó lại kiên định nói: "Tiểu Tịch, chỉ cần em đồng
ý tha thứ cho Tuyết Lạc, ngoại trừ việc bảo anh làm chứng trước tòa
thì anh có thể làm bất cứ cái gì em yêu cầu!"
"Anh chắc chắn?" Ninh Tịch nhướn
mày.
"Anh chắc chắn." Tô Diễn gật đầu.
· Chương
128: Thật là đau mắt
· Ninh
Tịch bỏ kịch bản xuống nhìn Tô Diễn: "Được thôi, vậy tôi muốn trong
bữa tiệc sinh nhật tối nay anh chia tay Ninh Tuyết Lạc. So với khuất nhục tôi
phải chịu năm đó thì có phải đã quá mức hiền lành?"
Sắc mặt Tô Diễn trắng nhợt: "Tiểu Tịch, chuyện..."
"Ninh Tịch! Sao chị có thể như vậy?" sau lưng đột
nhiên truyền tới tiếng nức nở của Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: "Tôi làm
sao?"
Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc như thể vừa tức giận vừa thương hại
cho cô: "Quả nhiên chị vẫn không quên được anh Diễn, cho
nên mới hận em như thế, chị hận em đoạt mất anh ấy! Nhưng
mà sao chị có thể ích kỉ như vậy, dùng phương thức đê
hèn như thế chia cách chúng em? Anh Diễn căn bản là không yêu chị, chị làm
như thế này thì có ý nghĩa gì?"
Thấy Ninh Tuyết Lạc đã kích động đến sắp không thở nổi,
Tô Diễn vội vàng vỗ nhẹ lưng an ủi cô ta: "Tuyết Lạc,
em đừng kích động, Tiểu Tịch chỉ là thuận miệng mới nói như thế..."
Ninh Tịch cười khanh khách nhìn hai người diễn một vở kịch sinh tử:
"Không phải tôi thuận miệng nói, trừ phi câu vừa rồi của anh cũng chỉ là
tùy tiện hỏi mà thôi!"
"Diễn, anh nhìn chịấy kìa! Chúng ta thành tâm thành ý, ăn nói
khép nép cầu xin chịấy tha thứ, nhưng chịấy có chịu đâu! Hết lần này đến
lần khác làm khó chúng ta! Chẳn lẽ anh thật sự phải đáp ứng
yêu cầu vô sỉ của chịấy sao?" Ninh Tuyết Lạc hoảng hốt, bất lực ngửa đầu
nhìn Tô Diễn.
"Bé ngốc, làm sao có thể..." Tô Diễn dịu dàng xoa đầu cô
ta, sau đó dùng vẻ mặt chính khí mà nói với Ninh Tịch: "Thật
xin lỗi Tiểu Tịch, yêu cầu này anh không thểđáp ứng!"
Ninh Tịch cũng mất hết hứng thú chơi đùa, sao một tràng cười nhạo
ánh mắt cô trở nên bén nhọn như dao: "Vậy thì biến khỏi tầm mắt
của tôi."
"Ninh Tịch, thái độ của chịđây là sao? Có sai cũng là
tôi sai, không liên quan gì đến anh Diễn cả, sao chị lại nói với
anh ấy như vậy?" Ninh Tuyết Lạc ra vẻ bất bình giùm Tô
Diễn, ra sức bảo vệ anh ta. Ninh Tịch vỗ tay: "Tình cảm của hai
vịđây đúng là kinh thiên động địa, khiến người ta phải rơi lệ! Vậy
thì Ninh Tuyết Lạc, cô có đồng ý làm bất cứ việc gì để chuộc
tội, có thể vì Tô Diễn mà làm bất cứđiều gì không?"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì nhíu chặt chân
mày, ai mà biết người đàn bà này sẽ dựng cạm bẫy gì chờ cô
ta đây, nhưng câu trả lời mà Ninh Tuyết Lạc có thể nói thì chỉ có đúng
một câu: "Dĩ nhiên! Chị muốn thế nào?"
Ninh Tịch cố ý trầm ngâm thật lâu:
"Đã như thế thì không cần Tô Diễn phải chia tay cô, chỉ cần
cô từ bỏ thân phận Đại tiểu thư của Ninh gia, trở lại Đường
gia làm Đường Tuyết Lạc của cô là được, vậy thì mâu thuẫn giữa ba
chúng ta sẽ lập tức xóa bỏ, thế nào?"
Ninh Tuyết Lạc trợn mắt thật to, giống như nghe được
chuyện gì cực kì đáng sợ, cô ta mất khống chế lắc đầu:
"Không... không thể! Ninh Tịch, sao chị có thể tàn nhẫn như vậy?
Tại sao chị lại ép tôi phải rời bỏ cha mẹ, ép tôi rời đi nơi
tôi đã sống suốt hai mươi năm qua, tôi..."
Ninh Tịch chịu hết nổi xua tay cắt lời cô ta:
"Được rồi được rồi, diễn xuất thảm hại như vậy thì đừng diễn
nữa, chọc mù con mắt người ta rồi! Tôi đã sớm bảo các người cách tôi xa ra
cơ mà, rõ ràng chính là mấy người tự mình bò đến cầu xin tôi nói
ra yêu cầu đểđược tôi tha thứ, còn nói cái gì cũng làm được. Tôi nói
ra rồi lại thành người vô tình, vô sỉ! Hừ, cái gì mà bù đắp, nói thì dễ nghe đấy,
nhưng với điều kiện là méo được ảnh hưởng tới lợi ích của mấy người!
Các người không thấy giả dối nhưng tôi thì phát tởm đó! Thế nên đối
với hai người tôi chỉ có một câu: LƯỢN ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG!"
· Chương
129: Giống như yêu tinh
· Tô
Diễn cùng Ninh Tuyết Lạc chán nản vềđến phòng hóa trang.
Ninh Tuyết Lạc luống cuống đứng cạnh Tô Diễn, khóe mắt rơi xuống một
giọt nước mắt: "Diễn, anh có trách em không? Trách em không đồng ý
yêu cầu của Ninh Tịch..."
Tô Diễn đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của cô ta:
"Sao anh lại trách em được?"
Ninh Tuyết Lạc lập tức nhưđược cứu rỗi mà nhào vào lòng anh ta: "Diễn,
cám ơn anh, cám ơn anh đã tin tưởng em, hiểu em. Em không phải
là không bỏđược vinh hoa phú quý của Ninh gia, em chỉ không muốn phải rời
xa cha mẹ. Vừa nghĩđến việc phải rời bỏ họ, không còn được gặp nhau nữa
là em liền..."
"Ngoan, đừng khóc, anh biết, anh biết mà..." Tô Diễn vỗ nhẹ vào
lưng cô ta, thở dài nói: "Là do anh quá ngây thơ, cho rằng cô ta vẫn
là Tiểu Tịch của trước đây. Tuyết Lạc, anh hứa với em, từ nay về sau
anh sẽ không vì cô ta mà khiến em chịu thiệt thòi nữa, sẽ không để cô
ta làm tổn thương em nữa!"
"Diễn..." Ninh Tuyết Lạc si mê nhìn người đàn ông trước mắt,
hai cánh tay trơn mịn vòng qua cổ anh ta rồi đưa lên đôi môi của
mình.
"Đang trong đoàn làm phim đấy, nhỡđâu bị ai thấy..."
"Thấy thì sao, anh là bạn trai quang minh chính đại của em
mà!" Ninh Tuyết Lạc hờn dỗi, ngồi trên đầu gối anh ta, đầu ngón
tay di trên lồng ngực, nhanh chóng cởi cúc áo của Tô Diễn ra.
Hừ, Ninh Tịch, tao muốn làm tình với người đàn ông của mày đấy,
sao nào?
Một lát sau, trong phòng hóa trang vang lên những tiếng thở dốc mập
mờ.
"Ưm... A! Diễn, anh thật tuyệt! Mạnh một chút! Mạnh thêm chút nữa..."
· "Diễn,
anh thấy em với Ninh Tịch thì ai hơn? Hửm? Ai hơn?"
"Đương nhiên là em!" Nếu xét về ngoại hình thì thực ra
Ninh Tịch cao hơn cô ta một bậc, chẳng qua là cô quá mức hướng nội lại hay thẹn
thùng. Nhất là ở phương diện chuyện nam nữ thì hoàn toàn không
biết một tí gì chứđừng nhắc tới việc chủđộng khiến Tô Diễn vui vẻ như thế này.
Ban đầu, quả thật anh ta thích Ninh Tịch ở chỗ cô đơn
thuần, giản dị, không giống những cô gái khác mà anh ta biết, nhưng ở chung
một thời gian thì lại thấy nhàm chán, tẻ nhạt.
Nhưng mà, Ninh Tịch của hiện tại cùng cô bé năm đó tựa như hai
người hoàn toàn khác, giống như...
Giống như một yêu tinh...
Rõ ràng tính cách trở nên tệ hại, lại
còn bất chấp lí lẽ nhưng lại khiến người ra không thể rời mắt khỏi
cô...
Tiếng đàn ông thở dốc càng ngày càng
gấp gáp, trong nháy mắt đã đến đỉnh tột cùng của khoái cảm, thì
ngay tại giây phút đó trong tâm trí anh ta lại hiện lên một khuôn mặt thờơ,
như cười như không...
"Chị Tuyết Lạc, sắp bắt đầu
quay rồi, để em gọi người vào trang điểm cho chịđược
không?" Tiểu trợ lí đỏ mặt, lúng túng đứng ngoài cửa gọi
với vào.
Cô nàng đi theo Ninh Tuyết Lạc đã
lâu, những chuyện như này cũng đã thành thói quen.
Cái gì mà ngọc nữ thanh thuần... rõ ràng
là dâm nữ*. Thật muốn cho fan của Ninh Tuyết Lạc biết nữ thần trong lòng bọn
họ lúc trên giường thì lẳng lơđến như nào...
(*Ngọc nữ và Dâm nữ, đồng âm với
nhau nên thường được lôi ra để chơi chữ.)
Phía bên Ninh Tịch cũng đã sớm chuẩn bị xong, đợi
khoảng nửa tiếng thì Ninh Tuyết Lạc mới chậm rãi đi ra.
"Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu,
hôm nay da tôi không được tốt lắm nên trang điểm mất nhiều thời gian
quá." Ninh Tuyết Lạc áy náy, giải thích với mọi người. Giọng cô ta khàn
khàn, lúc nhìn Ninh Tịch lại mang theo một vẻ nhàn nhạt đắc ý cùng
khiêu khích. Lúc đi ngang qua cô, Ninh Tuyết Lạc còn cố ý kéo cổ áo
xuống lộ ra dấu hôn đỏ thẫm.
Khuôn mặt ửng đỏ, đáy mắt đầy
ý xuân, trên người còn tỏa ra mùi hương ám muội như thể chỉ sợ mọi
người không biết cô ta vừa mới làm chuyện gì xong.
Gân xanh trên trán Ninh Tịch nhảy nhảy, nếu
không phải là đang quay phim thì cô tuyệt đối không muốn hô hấp chung
một bầu không khí với con ả này.
Quách Thắng Khải vỗ tay một cái: "Được
rồi, mọi người đã đến đủ rồi thì bắt đầu đi! Chú
ý nào, ACTION!"
· Chương
130: Ta chết rồi thì cần gì phải sợ thế gian này hủy diệt
· Hoàng
hôn. Trong một biển trúc.
Hai cô gái đứng đối diện nhau, một người toàn thân đỏ thẫm
rực rỡ, một người đồ trắng thanh thuần.
Ánh mắt của Thượng Quan Ánh Dung đầy vẻ chính nghĩa: "Mạnh
Trường Ca, ta có thể thông cảm cho việc ngươi muốn báo thù thay cho huynh
trưởng nhưng ngươi giết Hiền phi còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muốn
phá hủy cả thiên hạ này mới hài lòng?"
Tay áo màu đỏ của Mạnh Trường Ca bay trong gió như ngọn lửa
bốc cháy hừng hực giữa trời, nàng dùng ánh mắt như nhìn một con kiến hôi
mà quan sát người đang đứng trước mặt: "Thiên hạ này vốn là
Mạnh gia ta đổi mạng mà có, bây giờ ta muốn phá hủy nó thì có
sao?"
Thượng Quan Ánh Dung nghe vậy liền căm phẫn nói: "Ngươi... ngươi thật
không thể nói lý! Ngươi cũng từng là một tướng quân, cũng từng bảo vệđất nước
này, vậy mà tại sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ ngươi
muốn nhìn thấy cảnh trăm năm chiến hỏa, sinh linh đồ thán hay
sao?"
Tóc của Mạnh Trường Ca bay trong gió, đôi mắt nhìn những móng tay
dài tinh xảo, điên cuồng nói: "Ta chết rồi thì cần gì phải sợ thế gian
này hủy diệt?"
"Quá hoàn hảo!" Quách Thắng Khải kích động đến nỗi
ngoài từ hoàn hảo ra ông không biết nên dùng từ gì khác để hình
dung nữa.
Hôm nay, Diệp Linh Lung cố ý đến trường quay vì cảnh quay này,
sau khi xem xong thì thở phào một cái, lộ vẻ an tâm: "Thật
ra thì trong bộ phim lần này, nhân vật khiến tôi dốc nhiều tâm huyết nhất
không phải là Thượng Quan Ánh Dung mà là Mạnh Trường Ca. Lúc đầu, khi tôi
tạo ra Mạnh Trường Ca, vốn không phải dùng con mắt phản diện để xây dựng,
chính diện hay phản diện đều là do khán giả quyết định. Mà khán
giả hiểu nhân vật ấy như thế nào thì phải nhờ vào diễn
viên rồi. Diễn không tới thì Mạnh Trường Ca chính là một nhân vật khiến tất cả mọi
người đều hận, nhưng nếu diễn được cái hồn của Mạnh Trường Ca
thì đây sẽ là nhân vật có chiều sâu nhất phim!"
Ninh Tịch hiển nhiên là trường hợp sau.
Quách Thắng Khải hưng phấn, dáng vẻ chắc chắn nói: "Tôi có dự cảm,
Ninh Tịch có thể dùng vai diễn này đoạt giải thưởng!"
Vương Thái Hòa cũng gật đầu phụ họa: "Đúng là một hạt giống
tốt, Tinh Huy mất đi một Giả Thanh Thanh nhưng lại có được một
Ninh Tịch, đúng là kiếm lời!"
"Cắt! Rất tốt! Mọi người nghỉ một chút, chuẩn bị cảnh
kế tiếp!"
Cảnh quay lần này chỉ cần một lần đã
xong, Quách Thắng Khải tâm tình đang buồn bực vì chuyện của Giang Mục Dã cũng
tốt lên khá nhiều.
Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Ninh Tuyết
Lạc vừa ngồi xuống đã lập tức gọi trợ lí tới hỏi: "Vừa nãy
bên đạo diễn nói cái gì?"
Cô trợ lí muốn nói lại thôi, dáng vẻ không
biết nên nói thế nào cho phải.
"Khen Ninh Tịch?" Ninh Tuyết Lạc cười
nhạt.
Trợ lí gật đầu: "Đạo diễn nói
Ninh Tịch diễn rất hoàn hảo. Biên kịch nói khả năng diễn xuất của Ninh
Tịch quá tốt, có thể diễn được Mạnh Trường Ca chân chính. Nhà sản xuất
cũng khen Ninh Tịch, nói về sau cô ấy có thể còn phát triển hơn
cả Giả Thanh Thanh. Đạo diễn còn nói..."
"Còn nói cái gì?"
"Còn nói Ninh Tịch có thể dùng vai
diễn này dành giải thưởng..." Cô trợ lí yếu ớt nói.
Ninh Tuyết Lạc đập một phát lên tay ghế vịn:
"Khẩu khí lớn thật đấy, muốn có giải thưởng cũng phải nhìn vào bối cảnh,
tưởng ngon ăn vậy hả? Dẫu cho cô ta có giải thì thế nào, cao nhất thì
cũng chỉ là cái giải nữ phụ, chẳng phải là làm nền cho tôi sao?"
Trợ lí liên tục gật đầu phụ họa:
"Chị Tuyết Lạc nói phải! Một vai hồ ly tinh như cô ta sao
có thể so sánh với chị! Khán giả cũng đâu phải người mù!"
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc đã lấy lại bình tĩnh,
nhưng mây đen giữa mi tâm vẫn chưa tan đi, cô ta đè thấp giọng
xuống: "Lúc trước sắp đặt mấy chuyện kia, giờ có thể thực
hiện rồi!"
Trợ lí kinh hô một tiếng, sau đó vội
vàng che miệng: "Phải làm thật sao ạ? Nhưng mà nguy hiểm lắm! Nhỡđâu
chị..."
"Nhiều lời thế làm gì, tôi bảo
cô đi thì cô đi đi!" Ninh Tuyết Lạc có vẻ không kiên
nhẫn.
"Dạ, vậy để em đi thông
báo với người kia..." Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng
nói ân cần: "Tuyết Lạc, em sao thế? Sắc mặt không được tốt lắm?"