CHƯƠNG 1201 - 1210
Chương
1201: Đúng là hả giận quá!
v"Chị nói cái
gì?" Sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi.
Không phải Thường Lị sắp xếp vậy chẳng nhẽ tên
tay trong này là của Ninh Tịch? Chuyện này nênưc chắn là không thể nào!
Nếu thế thì... tên kia rốt cuộc có lai lịch
như thế nào?
Cách đó không xa, Tô Tuân thấy Tô Diễn bần
thần hết cả người thì lập tức cười ha hả: "Ha ha, thật sự xem ĐếĐô
này là thiên hạ của nhà họ Tô đấy à… Núi cao còn có núi khác cao
hơn, huống chi còn là cái nơi "đầm rồng hang hổ" như cái đất ĐếĐô
này! Tôi nói này, anh chịđừng có tự cho mình là mẹ thiên hạ ha
ha ha ha..."
"Cậu…" Ninh Tuyết Lạc tức đến
xì khói nhưng cô ta không có rảnh mà để ý đến tên đó, cô ta
quay qua nhìn Tô Diễn với ánh mắt cầu xin: "Diễn…"
Đây vốn là thứ sắp nằm trong tay, hơn nữa
cô ta cũng đã ám chỉ với các phóng viên rằng cô ta sẽ là chủ nhân
mới của chiếc vương miện này. Tất cảđều biết Tô Diễn chuẩn bị dùng
nó để tặng cô ta làm vật đính ước, nhưng bây giờ nó lại
bị cướp đi trước mặt bao nhiêu người như thế, cô ta còn có mặt mũi
nào nữa đây!
Thế nên, cô ta tất nhiên là hi vọng Tô Diễn
tiếp tục ra giá cướp nó về!
Tuy Tô Diễn cũng không muốn bị mất mặt,
có điều, khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc, khuôn mặt anh ta cũng
không kìm được mà trở nên khó nhìn. Cái giá 6000 vạn đã là cái
giá mà gã ta có thể chịu được, mà cái giá đối phương đưa ra
lại gần gấp đôi cái giá của gã, nếu lại tiếp tục gã không lấy đâu ra
nhiều tiền như vậy.
Ninh Tuyết Lạc cũng biết cái khó của Tô Diễn,
cô ta bèn nói thầm vào tai gã: "Bằng không thì để em bù vào phần
còn thiếu?"
Lông mày của Tô Diễn cau chặt: "Sao anh
có thểđể em bỏ tiền được, lại nói... lần đấu giá này đều
thanh toán luôn sau khi tiếng búa cuối cùng gõ xuống!"
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là đối
phương có thể lấy 10.000 vạn dễ như trở bàn tay, nếu cứ tiếp
tục tranhvới người ta thì sẽ chỉ ngày càng khó coi hơn mà thôi!
Móng tay Ninh Tuyết Lạc đâm sâu vào lòng
bàn tay: "Chết tiệt…"
Rốt cuộc tên chó chết đó là ai? Làm thế với
mục đích gì?
Tự nhiên lại nhảy ra đúng lúc này, hủy
hết mọi kế hoạch của cô ta…
Chiếc vương miện đó là bước đầu tiên
trong việc tạo thanh thế cho hôn lễ sắp tới của cô ta và Tô Diễn, ấy
thế mà…
Trên đài, người đấu giá thấy không
ai nói gì liền tiếp tục buổi lễđấu giá: "Không có ai ra giá nữa sao? Vậy
thì… Số 8, 10.000 vạn lần một! 10.000 vạn lần hai! 10.000 vạn lần
3!!!"
"Cạch" một tiếng, tiếng gõ búa quyết định
vang lên, giao dịch hoàn thành.
Từđầu tới cuối Tô Diễn vẫn không nói lời nào.
Đồng tâm trạng với gã chính là Tôn Triển Bằng
- người bị cướp hai lần.
"Xin chúc mừng, quý ông số 8 của
chúng ta là người đã giành được chiếc vương miện này! Bây giờ xin
mời ngài lên nhận báu vật thuộc về ngài! Xin mời!" Người đấu giá
kích động nói.
Lời người đấu giá vừa dứt, tất cả mọi
người dưới khán đài đều rướn cổ về phía sân khấu. Cuối cùng
cũng có thể xem xem "số 8" kia là thần thành phương nào rồi?
Người này rõ ràng là có thực lực vô cùng hùng
hậu, ấy thế mà lúc nãy còn chơi trò nâng giá từng đồng một chỉđể dành
một món đồ của một nghệ sỹ nhỏ nhoi... Hành động
cổ quái như này đúng là kích thích trí tò mò của tất cả mọi
người!
Trong góc, Tiểu Đào kích động không
thôi lắc lắc tay Ninh Tịch: "Ôi trời ơi! 10.000 vạn! 10.000 vạn đó
chị! Thật đáng sợ quá đi! Mặc kệ người kia là ai nhưng đúng
là hả giận quá mà, ai cũng được, chỉ cần không phải đám
Ninh Tuyết Lạc là ok tất! Vừa rồi em đã trách oan cho người ta rồi!
Có điều người này đúng là kì quá đi, đang yên đang
lành chơi trò nâng từng đồng một để mua cái vòng của chị làm
gì?"
· Chương
1202: Người này là ai mà lại cầm thú như vậy?
"Chẳng nhẽ chỉđơn thuần là vì thích
chuỗi vòng tay kia thôi à? A ha ha ha haa… Chị, cái vòng đó là do em chọn
cho chịđấy! Không ngờ mắt thẩm mĩ của em lại tốt thế a ha ha
ha…"
Tiểu Đào bên cạnh cứ líu ríu không
ngừng, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng Ninh Tịch lại có dự cảm không tốt
cho lắm…
Phong các làm việc của tên này…
Không hiểu sao lại cho cô cảm giác rất quỷ dị,
quỷ dịđến quen thuộc...
Ngay lúc mọi người đang tập trung nhìn
lên đài, một người đàn ông cao to mặc đồ vệ sĩ màu đen
bước lên, không biết anh ta nói gì đó với người giao dịch rồi kí giấy tờ giao
dịch, thanh toán và... sau đó đi thẳng ra ngoài.
10.000 vạn đó… 10.000 vạn đó… Cứ kí
bừa như thế thôi sao…
Điều đáng chú ý là lúc người nọđi cũng
không mang theo chiếc vương miện kia…
"Chuyện gì thế này? Bỏ lại vương
miện à?" Mọi người dưới đài mờ mịt nhìn nhau chẳng hiểu ra làm
sao.
Sau đó, chỉ thấy người đấu giá
cẩn thận dùng hai tay nâng chiếc vương miện kia lên rồi đưa mắt nhìn xuống đài,
kích động nói: "Chư vị, tôi trân trọng nhận sựủy tác của quý ông
số 8! Hóa ra… mục đích quý ông số 8 của chúng ta ra cái giá trên
trời để mua chiếc vương miện này là vì muốn tặng nó cho một vị tiểu
thưở dưới đài chúng ta! Ngài ấy là fan trung thành của cô ấy!!!"
"Cái gì? Tặng cho người khác ư?"
"Ôi thần linh ơi! Tặng... tặng cho
người khác đó! Ai mà cầm thú thế này! Bỏ ra 10.000 vạn chỉđể lấy
lòng một cô gái!"
"Fans trung thành? Xem ra lại là cô minh
tinh nào rồi! Đây đúng là theo đuổi minh tinh theo đến tận
trời luôn!"
"Đệt! Fan của ai thế này! Quá là
kinh khủng!"
"Tôi cược 100 đồng! Chắc chắnlà fan
của Tuyết Lạc rồi, gần đây fan của Tuyết Lạc khủng lắm!"
...
Tiểu Đào thò đầu ra nhìn nghiến răng
ken két nói: "Đừng có là fan của Ninh Tuyết Lạc mà! Đừng mà!
Ngàn đừng vạn đừng! Ông trời ơi xin ông đó! Nếu quả thật
là fan của Ninh Tuyết Lạc thì tôi sẽđâm đầu chết trên sân khấu luôn!"
Ninh Tịch: "..."
Lúc này, dưới đài đã bị những
tiếng bàn tán bao phủ, tất cảđều ném những ánh mắt hóng hớt về phía Ninh
Tuyết Lạc và những minh tinh có tên tuổi ở buổi đấu giá hôm nay…
Người đấu giá thấy không khí đã hâm
nóng đủ mới mở miệng công bố: "Và người sở hữu chiếc vương
miệng Queen này chính là… cô Ninh! Cô Ninh Tịch! Vừa rồi quý ông số 8
còn đấu giá được chiếc vòng tay mà cô quyên tặng nữa! Đây đúng
là fan trung thành rồi!"
Người đấu giá vui vẻ pha trò muốn khơi
gợi không khí, ai ngờ phía dưới, ai nấy đều như thể gặp phải
ma, cằm cũng sắp rơi xuống đất hết cả…
Này! Anh đấu giá, anh trêu tôi đấy
à? Anh chắc chắn đây là fan trung thành của người ta chứ không là
anti - fan à?
Trong góc, mắt Tiểu Đào đã sắp lọt
tròng mất rồi…
Mà cùng lúc đó, điện thoại của Ninh
Tịch khẽ vang lên một tiếng, có tin nhắn mới gửi tới:
[Darling, có thích không?]
Người gửi: Vân Củ Cải
Nhìn thấy rõ ba chữ Vân Củ Cải, Ninh
Tịch chỉ biết day day trán, sắc mặt lúc xanh lúc tím, giống hết như bị tẩu
hỏa nhập ma vậy…
[Thích! Cái! Em! Gái! Nhà! Anh! Ấy!!!!]
Thảo nào cô cứ có cảm giác quen quen...
hóa ra đúng là tác phẩm của tên tâm thần kia thật!!!
· Chương
1203: Có phải tiểu sư muội cảm động lắm đúng không?
Ôi... thần linh ơi! Chị Tịch! Chị...
chị có nghe thấy không! Cái vương miện trị giá 10.000 vạn kia… là...
là tặng cho chịđó! Là tặng cho chịđó! Cái người số 8 kia lại là fan của chị!
Ôi trời đất ơi! Em còn tưởng là anti - fan của chị cơ!" Tâm
trạng của Tiểu Đào bây giờ kích động muốn chết, ngang ngửa việc
muốn đâm đầu chết trên sân khấu.
Có điều, nhìn lại phản ứng của những
người khác mới thấy, thật ra phản ứng của Tiểu Đào vẫn bình tĩnh
chán…
"Xin mời cô Ninh của chúng ta lên đài!"
Nghe MC nói, phía dưới liền lập tức bùng nổ.
"Là Ninh Tịch á…"
"Úi, sao lại thế? Là Ninh Tịch chứ không
phải là Ninh Tuyết Lạc á?"
"Có phải là nhầm lẫn chỗ nào rồi
không?"
...
"Xin mời cô Ninh Tịch! Cô Ninh Tịch!"
MC dường như cũng nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới nên cố ý nhấn mạnh
tên của Ninh Tịch thêm lần nữa.
Lúc bấy giờ mới không có ai nghi ngờ nữa.
"Giá khởi điểm của chiếc vương miện
này là 3000 vạn, giá thành giao là 10.000 vạn, thế nên vật đấu giá
này đóng góp cho buổi từ thiện hôm nay 7000 vạn. Không còn nghi ngờ gì
nữa, cô Ninh chính là vị khách đóng góp nhiều nhất cho buổi đấu
giá của chúng ta ngày hôm nay, chân thành cảm ơn tấm lòng từ thiện của
cô, cũng xin chúc cho sự nghiệp của cô càng ngày càng phát triển…"
Thấy MC nhiệt tình tâng bốc Ninh Tịch, sắc mặt
Ninh Tuyết Lạc lại càng khó coi, hoàn toàn không nghe nổi những lời mà MC nói nữa,
trong lòng cô ta lúc này chỉ còn lại sự ghen ghét và đố kị.
Có thế nào cô ta cũng không thể ngờ rằng
người cướp được chiếc vương miện này lại là Ninh Tịch…
Ninh Tuyết Lạc tức đến nỗi cả người
phát run, nhưng khi quay qua nhìn Tô Diễn thì lại ra vẻđau lòng và tủi thân:
"Diễn… Tại sao… Tại sao chị lại đối xử với em như thế…
Chị biết rõ rằng em thích chiếc vương miện này… Biết rõ là chiếc vương miện
này có ý nghĩa thế nào với em cơ mà… Vì sao chỉ cần là thứ của
em thì chịấy sẽ luôn tìm cách cướp cho bằng được…"
Tô Diễn cũng không ngờđược sự việc sẽ thành
ra thế này, gã ta mệt mỏi day trán: "Tuyết Lạc, Tiểu Tịch cũng không
phải cố ý mà…"
"Không phải cố ý? Chẳng lẽ trên đời
này lại có lắm chuyện trùng hợp đến thế sao? Lần trước trong tiệc đóng
máy của Thiên Hạ, lúc anh cầu hôn em, chịấy cũng dùng đủ thủđoạn cướp
hết hào quang của em! Hôm nay cũng thế! Chịấy không muốn thấy em được hạnh
phúc, lúc nào cũng muốn nhục nhã em nhưng em vẫn luôn nhẫn nhịn… cơ mà Diễn…
lần này em thật sự không chịu nổi nữa rồi…"
"Tuyết Lạc, Tiểu Tịch có bản lĩnh thế nào
thì cũng không thể làm được đến nước này, có lẽ thật sự chỉ là
fan của cô ấy thôi… Đừng buồn nữa, về rồi anh sẽ tìm thứ khác
tốt hơn cho em!"
"Diễn, tại sao anh cứ nói giúp chịấy
như thế! Có phải ngay cả anh cũng sắp bị chịấy cướp mất rồi
không! Có phải là anh đang hối hận vì ở bên em không?"
"Đừng nói linh tinh…"
...
Trong một chiếc xe màu đen…
Vân Thâm vừa ngồi vào xe, Phong Tiêu
Tiêu đã hưng phấn nhào tới: "Thế nào rồi? Chiêu này của tôi
không tồi chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân trăm phát trăm trúng! Có phải là tiểu
sư muội cảm động lắm đúng không?"
Vừa dứt lời, đôi mắt hẹp dài của Vân
Thâm đã lạnh lùng liếc qua cô nàng…
Phong Tiêu Tiêu bị nhìn chằm chằm như vậy
thì da đầu cũng sởn hết cả lên, cô yếu ớt ho một tiếng:
"Sao… sao vậy?"
Người đàn ông lập tức quăng chiếc điện
thoại trong tay qua.
Phong Tiêu Tiêu vội vàng bắt lấy, sau đó
vội vàng xem xem, kết quả là thấy một đoạn đối thoại thế này:
[Darling, có thích không?]
[Thích! Cái! Em! Gái! Nhà! Anh! Ấy!!!!]
Phong Tiêu Tiêu há hốc mồm: "Này… này
không hợp lý!"
· Chương
1204: Thiểu EQ
"Sao lại thế này được! Tiểu sư muội đâu
phải là người không biết điều thế này được!" Phong Tiêu
Tiêu xem đi xem lại tin nhắn mấy lần, càng xem lại càng khó hiểu.
Vân Thâm híp mắt lại để lộ ra sự nguy
hiểm: "Ý cô là… tôi không biết điều sao?"
Phong Tiêu Tiêu khụ một cái, lập tức xua
tay lia lịa: "Nào có, nào có! Sao thếđược chứ! Nhưng việc này quả thật
khác xa với dự liệu của tôi! Lão Đại, anh có làm theo lời tôi nói thật
không đó! Theo lý mà nói thì Tiểu sư muội ghét đôi cẩu nam nữ kia
nhất. Anh xử cái đôi cẩu nam nữđó giúp muội ấy, cho dù muội ấy
không biết ơn thì cũng không thể mắng chửi anh như thế này được!"
Phong Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy kỳ quái,
sau đó cô nhìn Đường Dạ: "Đại sư huynh, rốt cuộc chuyện là
thế nào? Huynh nói lại tình hình cho muội nghe được không? Tốt nhất
là nói cụ thể ra một chút!"
Đường Dạđang cắm mặt vào laptop, nghe Phong
Tiêu Tiêu nói thế thì gõ nhẹ vài cái rồi đưa laptop cho cô.
Phong Tiêu Tiêu vội vàng nhìn vào màn hình,
trên đó chính là video trực tiếp buổi tiệc từ thiện tối nay. Lượt xem
vô cùng cao, có thể thấy bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn.
Phong Tiêu Tiêu tò mò mở ra xem, kết quả là…
càng xem thì sắc mặt lại càng không được đẹp cho lắm...
"Bộp" một tiếng, Phong Tiêu Tiêu
khép laptop lại, run run tay chỉ về hai người đang ngồi trước mặt:
"Anh… Hai người…"
Sau một lúc khá lâu, Phong Tiêu Tiêu mới tìm lại được
giọng nói của mình: "Lão Đại thân yêu của tôi ơi! Xin cho
tôi được hỏi một câu từ tận đáy lòng! Tại sao anh lại tăng từng đồng
một thế này???? Não của anh rốt cuộc vận động theo phương thức nào vậy?"
"Tôi thích như vậy đấy, có vấn đề gì
à?" Vân Thâm liếc xéo Phong Tiêu Tiêu.
Phong Tiêu Tiêu ôm lấy ngựcmình, suýt nữa ói
ra một búng máu đen.
Cô không có cách nào để bắt được
sóng của tên này, vì vậy cô quay sang Đường Dạ: "Đại sư huynh!!!
EQ của lão Đại huynh cũng biết mà! Tại sao huynh cứ trơ mắt ra
nhìn mà không ngăn cản lại hả!!!"
Đường Dạ nhận lấy laptop thì lại tiếp tục
xử lí những tài liệu phức tạp kia, chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp
lại: "Tại sao huynh phải ngăn lại?"
Phong Tiêu Tiêu: "..."
Cô sắp bịđám "thiểu EQ" này khiến
cho tức chết rồi!!! Đúng là không nên ôm tí tẹo hi vọng nào với bọn họ mới
phải…
Phong Tiêu Tiêu yếu ớt mở miệng:
"Lão Đại này, anh đã mời tôi làm quân sư dạy chó… ấy
nhầm, quân sư tình yêu! Vậy thì anh phải làm theo chỉ dẫn của tôi chứ, đừng
có tự biến tấu như thế có được không? Cách làm của anh có
khác gì anti - fan không? Nói không chừng tiểu sư muội còn nghĩ rằng
anh là do Ninh Tuyết Lạc phái tới chỉnh con bé ấy chứ!"
"Phức tạp quá." Vân Thâm khẽ chau
mày, dường như loáng thoáng có chút bực bội.
Phong Tiêu Tiêu sợ tên này phát rồ, bèn lập
tức mềm giọng: "Ôi, lão Đại của tôi ơi, nếu anh muốn lấy được
trái tim của tiểu sư muội thì chút phức tạp này có là gì…"
Thật ra EQ của tên này thấp cũng là vì do có
nhiều tiền quá...
Trong thâm tâm gã, muốn thu phục bất cứ người đàn
bà nào chỉ cần một chiêu thôi, đó chính là tiền. Với lại, gã đối
với việc nam nữ cũng không quá có hứng thù nên cũng lười đi nghiên cứu
mấy cái lăng quăng luýt quýt này.
· Chương
1205: Có người cướp vợ của anh
Vốn đang trông cậy vào Đại sư huynh đi
cùng thì sẽ chỉ cho lão Đại mấy câu, kết quả... hai cái
tên đầu đất này, kẻ tám lạng người nửa cân…
Trong tổ chức, người có suy nghĩ bình
thường mà cô có quan hệ tốt chắc chỉ có tiểu sư muội và Nhị sư huynh.
Giờ hai người đó đều đi hết rồi, chỉ còn mình cô lẻ loi
hiu quạnh mà... ngày nào cũng tức đến đau cả gan.
Nếu không phải là vì cô sắp chết vì cô đơn
thì cô cũng chẳng buồn thỏa hiệp giúp tên này theo đuổi tiểu sư muội đâu...
Cơ mà sau lần này, còn bảo cô đi làm
quân sư cho tên đầu đất này thì cô thà về nông thôn trồng
rau còn hơn…
10.000 vạn đổi một câu chửi của mỹ nhân...
Ha ha...
...
Tập đoàn Lục thị, văn phòng Tổng
giám đốc.
"Nhị thiếu!"
"Nhị thiếu, ngài đã tới rồi!"
"Chào Nhị thiếu!"
...
"Anh tôi đâu?"
"Tổng giám đốc đang ở trong
văn phòng ạ!"
Lục Cảnh Lễ lập tức chạy thẳng nhưđiên về phía
văn phòng của Lục Đình Kiêu.
"Rầm" một tiếng, Lục Cảnh Lễđập mạnh
tay xuống bàn làm việc của anh trai mình: "Cmn cmn cmn! Sao giờ này
anh vẫn ở công ty thế này! Đừng có làm việc nữa!"
Lục Đình Kiêu day day hai chân mày mệt mỏi:
"Có chuyện?"
"Đương nhiên có chuyện rồi! Chuyện lớn nữa đó!
Có kẻđang thương nhớ vợ anh đấy!!!" Lục Cảnh Lễ tức giận
không thôi, vẻ mặt quả thật còn tức giận hơn cả chính vợ anh
ta bị cướp đi vậy???
Vẻ mặt Lục Đình Kiêu hơi nghiêm lại,
quăng cho Lục Cảnh Lễ một ánh mắt hoài nghi.
Lục Cảnh Lễ lập tức bước qua giành lấy
máy tính của Lục Đình Kiêu mở một đoạn video ra: "Anh
xem đi này! 10.000 vạn, 10.000 vạn đó! Cái gì mà fan trung thành chứ,
ngấp nghé vì vẻđẹp của vợ anh thì có!"
"Chỉ là... không biết sao tên này
lúc đầu còn như cố ý trêu chị dâu nữa, chẳng nhẽ là muốn để lại ấn
tượng sâu sắc cho chịấy à? Hừ, chắc chắn là thế rồi! Đúng là quá âm
hiểm! Anh tuyệt đốikhông thể thua được! Anh nhìn này, quà
tặng em cũng đã chọn xong rồi, tuyệt đối có thểđè nát được cái vương
miện Quèn kia…."
Lục Cảnh Lễ thao thao bất tuyệt vẫn chưa đủ lại lôi ipad ra cho
Lục Đình Kiêu xem số quà mình chọn, nào là vương miện kim cương, nào
là nhẫn hột xoàn, nào là xe thể thao… nói chung là cái gì cũng có! Trông
dáng vẻ như muốn chắc chắn phải thắng vụ này!
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu liếc về phía vị trí mà "số 8"
ngồi trên màn hình vài giây...
"Anh, anh? Anh có nghe em nói gì không? Khí thếđịch càng hung hãn thì
chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế? Anh xem anh thích cái nào
em đi mua cái đó về cho chị dâu!" Lục Cảnh Lễ loi
nhoi lên nói.
Lục Đình Kiêu: "Không cần."
"Sao lại không cần được! Em đã nói với anh rồi! Tuy rằng tình cảm
giữa anh và chị dâu rất tốt nhưng cũng cần giữ lửa trong tình yêu mà!
Quà là điều không thể thiếu!"
Lục Cảnh Lễ ra vẻ nghiêm túc nói, sau đó lại chau mày lẩm bẩm:
"Hơn nữa… Có khả năng "số 8" này cũng hơi khó giải quyết,
ngay cả em cũng không điều tra ra được lai lịch của cái gã đó,
từ khi nào ĐếĐô lại lòi ra một tên giàu nứt đốđổ vách mà em
lại không biết nhỉ?"
"Có thể chắc chắn tên này là fan cuồng của chị dâu nhà mình, nếu
không thì sao lại vung tay rộng như thế chứ. Chỉ là, không biết
rốt cuộc là có quan hệ thế nào với chịấy..."
Lục Đình Kiêu ngả lưng tựa vào ghế,
dùng giọng điệu tình tĩnh không chút gợn sóng nói: "Cũng chỉ là
một tên bạn trai cũ thôi mà…"
Lục Cảnh Lễ: "..."
· Chương
1226: Lời tỏ tình ùn ùn kéo đến
"What!!!" Lục Cảnh Lễ trợn
tròn hai mắt: "Bạn… Bạn trai cũ á? Tên này là bạn trai cũ của chị dâu
á? Sao anh biết?"
Lục Đình Kiêu không nói gì, tiếp tục
vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn.
Có thể tùy ý vung một phát 10.000 vạn như thế,
cả tác phong nghênh ngang ngông cuồng thế này nữa…
Khỏi cần điều tra cũng biết là ai.
Mà người đó, Ninh Tịch đã nói rằng
cô ấy chỉ từng qua lại với hắn có một ngày.
Cứ cho là Ninh Tịch đã từng thích...
thậm chí là từng yêu hắn đi chăng nữa… thì cũng chỉ là đã từng
mà thôi…
Lục Cảnh Lễ nhìn dáng vẻ "anh
chính là chính thất" của anh trai mình thì liền tỏ vẻ khâm phục:
"Đúng thế, "số 8" này và cả Tô Diễn kia nữa, chẳng qua
cũng chỉ là bạn trai cũ mà thôi! Cho dù đấu đá nhau đến đầu
rơi máu chảy thì sao! Anh mới là chính thất cơ mà! Ha hả ha hả…"
Lục Đình Kiêu xem nốt tập tài liệu cuối
cùng trong tay, sau đó đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.
"Ấy, anh đi đâu đó?"
Lục Cảnh Lễ vội vàng hỏi.
"Chuẩn bị quà."
"Hả? Anh đi tặng quà cho chị dâu
à? Anh tính tặng cái gì đó? Có cần em chọn giúp anh không?" Lục Cảnh
Lễ tò mò không thôi, chẳng nhẽ anh Hai còn có quà tốt hơn để tặng
Tiểu Tịch Tịch hay sao?
...
Bên kia, sau khi đêm hội từ thiện kết
thúc, Ninh Tịch bèn bảo Tiểu Đào về trước, sau đó mới gửi tin nhắn
cho Annie hẹn cô bé ra gặp mặt.
Tuy 7000 vạn đã được đem đi
làm từ thiện nhưng chiếc vương miện này vẫn có giá trị lên tới 3000 vạn, đây
không hề là một món tiền nhỏ. Bởi vì đây là thứ người khác tặng
nên cô không đem đi quyên góp được, chỉđành tạm thời nhận lấy rồi
nhờ Annie trả lại thôi.
Cô biết đối với người nào đó, số tiền
này cũng chẳng đáng là bao, cũng biết rằng đồ hắn đã tặng
cho người khác sẽ không nhận lại.
Nhưng, cô cũng có nguyên tắc của cô, cô đã
có Đại ma vương rồi thì đương nhiên là không thể nhận quà của người đàn
ông khác được.
Kể cả cái tên không nằm trong phạmtrù
"loài người" này…
Trước khi gặp Annie, cô còn cố ý về nhà
một chuyến mang theo cả viên kim cương lớn hồi trước hắn tặng nữa, tiện
tay còn cầm theo quà đã chuẩn bị sẵn cho Annie.
Trong phòng riêng của một nhà hàng nào đó ởĐếĐô.
"Anh Tịch!" Annie trông thấy Ninh Tịch
thì vui vẻ hô lên.
"Tặng em này." Ninh Tịch đưa một
chiếc túi màu hồng nhạt cho cô bé.
Thấy đám bánh bích quy mang hình dáng hoạt
hình đáng yêu trong túi thì đôi mắt Annie sáng choang:
"Woa! Đáng yêu quá! Tặng cho em à? Anh Tịch, anh mua ởđâu thế?"
"Anh làm đấy, đừng có ghét bỏ nhé!"
"Cái gì? Anh tự tay làm á? Sao lại
ghét bỏđược chứ! Em thích lắm lắm lắm luôn! Cảm ơn anh Tịch!" Annie
ôm bịch bánh vào lòng như báu vật, không ngờ anh Tịch lại có thể làm
ra thứđáng yêu thế này.
"Anh mới là người nên cảm ơn em mới đúng, đơn
thuốc lần trước em kê cho ông nội anh hiệu quả lắm." Ninh Tịch cảm
kích nói.
"Chỉ là một cái nhấc tay thôi
mà… Đúng rồi, anh Tịch… anh tìm em có việc gì thế?" Annie thăm dò.
Ninh Tịch liếc cô bé một cái: "Em biết
chuyện hôm nay không?"
Annie do dựđáp: "Thật ra thì em cũng
không rõ lắm, chỉ biết là lão Đại, anh Dạ, còn có chị Tiêu Tiêu
nữa đều ra ngoài cùng nhau... Hình như là tới tìm anh đó! Mọi người đã
gặp nhau chưa?"
Khóe miệng Ninh Tịch co giật, Đại sư huynh
và Tam sư tỷ cũng đi cùng?
Rốt cuộc là mấy người đang làm cái gì thế hả?
Ninh Tịch day day trán: "Thật ra lần này
tìm em là vì có chuyện muốn làm phiền em. Có hai món đồ... em trả lại
cho Satan giúp anh! Với tính cách của anh ta thì khó mà nhận lại, thế nên...
em lặng lẽđể vào phòng anh ta giúp anh là được. Vốn anh định tự mình đi,
nhưng... em cũng biết đó, anh thật sự không thể tới cái nơi quái
quỷ mà bọn em đang ởđược…"
· Chương
1207: Sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế?
Annie nhìn Ninh Tịch dúi đồ vào tay
mình, dường như cô bé có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chắc là cảm thấy có
nói cũng không thay đổi được gì nên cuối cùng cũng chỉ nói:
"Được rồi! Anh Tịch! Em sẽ giúp anh để vào phòng…"
"Cám ơn em."
...
Tòa biệt thự u ám ở ngoại ô.
Annie theo lời dặn dò của Ninh Tịch, vừa về liền
lập tức lặng lẽđẩy cửa phòng của lão Đại.
Lúc này chắc là lão Đại vẫn chưa về…
Trong phòng im phăng phăng, không có lấy một
ánh đèn, Annie khẽ tay khẽ chân mò mẫn đến chỗ ngăn tủ,
muốn lén bỏ món đồ Ninh Tịch đưa vào trong ngăn tủ…
Kết quả là vừa mới kéo ra, ngọn đèn
bên tường đã bật sáng, một giọng nói vang lên: "Mồi Câu Cá, tìm cái
gì?"
"Aaaa!!!" Annie giật mình nhảy dựng
lên, nhìn thấy người đàn ông đang nghiêng người dựa trên giường thì mặt
mày cô bé trắng bệch ra luôn: "Không có không có! Em không tìm gì cả! Em
không có trộm đồ! Em chỉ… chỉ…"
"Tay." Giọng nói của Vân Thâm lạnh lẽo
vô cùng.
Annie không còn cách nào khác, để tỏ lòng
trong sạch, đành phải lôi viên kim cương và vương miện trong túi ra.
Trông thấy hai món đồ này, Vân Thâm
liền hiểu ra, không khí xung quanh lập tức hạ xuống vài độ: "Tay
kia."
Annie ngậm ngùi để túi bánh quy với
những hình dáng đáng yêu trong tay lên trên giường.
"Tay phải để lại, tay trái vứt đi."
Ý là bảo cô để bánh quy lại, còn lại
thì vứt hết?
"Nhưng… nhưng mà… Bánh quy này là anh Tịch
tặng cho em mà…" Vẻ mặt Annie đầy không nỡ.
Vân Thâm quăng một ánh mắt sắc lạnh qua, Annie
hốt hoảng bỏ lại túi bánh quy rồi chạy biến đi như một làn khói.
Hu hu… đó là bánh bích quy anh Tịch tặng
em mà…
...
Đào Hoa Ổ.
Sau khi Ninh Tịch nhờ Annie mang những thứđó
về thì cũng coi dứt được một mối tâm sự trong lòng rồi.
Mệt mỏi cả ngày trời thế nên vềđến
nhà là cô vứt hết đồđạc trên người xuống, vừa đi vừa cởi đồ tiến
thẳng vào phòng ngủ…
Tới phòng ngủ, cô liền quăng áokhác, cởi tất
chân, rút áo ngực ném "vèo" một cái, sau đó thở phào một tiếng
rồi tung người ngã xuống chiếc giường lớn êm ái mềm mại…
Kết quả là… cảm giác không đúng lắm
thì phải!!!!
Cái này... cứng cứng… Ấm ấm nè… cảm
xúc đàn hồi giống da thịt này là gì thế…
Chăn nhà mình thành tinh rồi à?
Ninh Tịch giơ tay sờ soạng chỗấm ấm
kia… sau đó liền luống cuồng mò tìm công tắc bật đèn ởđầu giường.
Ngay lập tức, ánh sáng bao trùm cả căn
phòng.
Sau đó cô liền trông thấy…
Đại ma vương đang đeo kính viền bạc
ngồi dựa người trên giường, quyển sách trong tay anh vừa bị cô ngã xuống
nên văng ra ngoài. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt, chắc là vừa tắm rửa
xong, cơ mà áo ngủ của anh đã bị cô sờ soạng đến
xộc xệch, để lộ một khoảng da thịt màu mật ong…
Dáng vẻ lười biếng nhàn tản này của anh
hoàn toàn trái ngược với bộ dạng cấm dục thường ngày cô vẫn thấy...
Ninh Tịch ôm lấy trái tim đang đập
bình bịch bình bịch của mình, thở gấp nói: "Lục… Lục Đình Kiêu…
Sao anh lại ởđây? Dọa em sợ hết cả hồn!"
Lục Đình Kiêu xốc một bên chăn của mình
lên, dùng giọng điệu trầm ấm nhất nói: "Tới đây."
Ninh Tịch nuốt một ngụm nước miếng rồi lăn một
vòng sà vào lòng anh, đôi mắt sáng lòe lòe nhìn anh: "Tình yêu của
em, chuyện gì thế này… sao… Sao lại đột nhiên nhiệt tình thế này?"
Đây là làm ấm giường với ngủ chung rồi
còn gì…
Lục Đình Kiêu nhướn mày: "Không
thích hửm?
· Chương
1208: Chỉ có anh, chỉ thích mình anh thôi
Ninh Tịch lập tức đầu lắc đầu như trống
bỏi: "Sao lại không thích được chứ…" Chỉ sợ là trái
tim yếu ớt của cô không chịu nổi mà thôi…
Dường như là khá thỏa mãn với câu trả lời
này, Lục Đình Kiêu hôn lên tai trái cô một chút rồi sau đó lại trằn
trọc hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn trông có vẻ nhu
hòa nhưng dường như lại ẩn chứa sự mãnh liệt như sắp có một
cơn thủy triều ập tới…
Ninh Tịch thử dùng ngón tay thăm dò nụ hôn đang
rơi vào xương quai xanh của mình, cô nhạy cảm phát giác ra cảm xúc của người đàn
ông này dường như không hề bình tĩnh như những gì anh đang
thể hiện.
Ôi… không phải là Đại ma vương đã biết
chuyện hôm nay rồi đấy chứ?
Chỉ là một đêm hội từ thiện
thôi mà, Lục Đình Kiêu lại bận rộn công việc như thế, theo lí mà nói
thì không thể biết được chứ nhỉ?
Ôi, cô quên mất bên cạnh anh còn có một con cá
chép miệng rộng, thế nên khả năng anh biết được là vô cùng lớn...
"Thích thứ kia hơn à?"
Ninh Tịch nghe xong thì trong lòng lập tức
thoáng lộp bộp…
Thôi xong! Quả nhiên là biết rồi!
Cái con cá chép miệng rộng kia!!!
Hừm hừm hừm, sẽ tính sổ với anh ta
sau, bây giờ lấy lòng "vợ" quan trọng hơn!
Ninh Tịch xoay người một cái, đè Lục Đình
Kiêu xuống dưới mình: "Cái gì gọi là thích hơn? Không có "hơn",
chỉ có anh, chỉ thích mình anh thôi…"
Gợn sóng nguy hiểm trong mắt người đàn
ông lập tức hóa thành lửa nóng, bàn tay đặt bên eo cô bỗng xiết chặt lại…
"Tên miệng rộng kia lại nói cái gì rồi?
Món đồđó em đã nhờ người trả rồi, cái vòng tay cũng không
phải là đồ em hay dùng, là Tiểu Đào chọn giúp em thôi… Em là người đã
có gia đình, chỉ lấy đồ mà tình yêu của em tặng em
thôi!"
Ninh Tịch nói xong, dường như chợt nhận
ra điều gì đó, cô bèn cười khẽ một tiếng: "Thế cho
nên… Hôm nay, anh đột nhiên nhiệt tình như thế này… là để…
"tặng quà" cho em à? Hừm, sớm biết có phúc lợitốt thế này, em
nên tìm mấy người giả làm fan hâm mộ khiến anh ghen vài lần mới đúng!"
"Em có chắc là em "nhận" nổi
không?" Lục Đình Kiêu nhìn cô đầy thâm ý.
Trái tim Ninh Tịch thoáng run lên một cái, cười
ha hả nói: "Em nói đùa thôi mà…"
"Bao giờ thì phim chiếu?" Ánh mắt đen
như mực của anh bỗng nhìn thẳng vào cô hỏi.
Đột nhiên chuyển chủđề, Ninh Tịch hơi sửng sốt
một chút.
Không hiểu sao câu hỏi này chui vào tai cô, lại
nhưđang hỏi - bao giờ thì em lấy anh vậy?
Sau phút thất thần ngắn ngủi, Ninh Tịch mới tỉnh
táo lại: "Hôm qua đạo diễn Thẩm có gọi cho em, anh ta bảo tuần sau là
chiếu rồi! Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhé!"
Lúc Thiên Hạ chiếu, không thểđi xem với Đại
ma vương, cô đã rất tiếc nuối rồi. Bộ phim khó có được này nếu được đi
xem với Đại ma vương thì chắc chắn sẽ càng ý nghĩa hơn."
Lục Đình Kiêu gật đầu: "Ừ."
"À, đúng rồi, bộ phim mà Lương
Bích Cầm cướp ngày mai chiếu đó anh. Mấy hôm nay tuyên truyền lăng xê ghê
lắm, nói gì mà kịch bản hay, chế tác tốt, hiệu ứng đỉnh, tụ hội
quần hùng ngôi sao, chỉ một người đi đường cũng đã là ảnh đế rồi…
Em tính ngày mai đi do thám tình hình xem xem nó quay thế nào! Cơ mà, đi
cống hiến vé cho cô ta, em có chút không cam lòng!" Ninh Tịch lầm bầm.
Lục Đình Kiêu nghe vậy liền lấy laptop
bên đầu giường qua, nhấn nhấn vài cái, sau đó màn hình bắt đầu
chiếu bộ phim Em Chỉ Thích Anh của Lương Bích Cầm…
Ninh Tịch lập tức trợn tròn hai mắt nhìn Lục Đình
Kiêu: "Ôi! Boss! Anh cũng trâu quá đi, ngay cả phim điện ảnh
anh cũng lấy được hả? Lại còn là HD nữa…"
· Chương
1209: Không phải muốn dùng
Phim còn chưa chiếu mà Lục Đình
Kiêu đã lấy được phim về rồi, rõ ràng anh làm thế là vì cô…
Ninh Tịch vô cùng cảm động: "Ngày tốt
cảnh đẹp lại có người đẹp ở bên thế này, mà chúng ta lại
xem phim của Lương Bích Cầm… lãng phí quá đi mất…"
"Vậy em muốn xem cái gì?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
Cũng không biết Ninh Tịch nghĩ tới điều
gì, cô xấu xa cười hì hì sờ sờ cằm: "Có lẽ nên xem ít phim
"hành động tình cảm" nhỉ… hâm nóng bầu không khí?"
Lục Đình Kiêu rũ mắt lườm cô:
"Em cho rằng ở bên cạnh anh mà còn cần xem thứđó à."
Ninh Tịch: "..."
Đại ma vương ngày càng biết phản dame rồi...
Cô phát hiện, mỗi lần cô chòng ghẹo anh đều
bị anh chòng ghẹo lại…
"Khụ khụ, xem phim! Xem phim
thôi!"
Bộ phim kéo dài gần hai tiếng nhưng Ninh
Tịch cũng không có tua nhanh để xem…
Nói bằng lương tâm thì Ninh Tịch thấy bộ phim
này cũng không bết bát như cô nghĩ.
Mặc dù kịch bản bộ phim này không hay như của
Thẩm Miên, nhưng kịch tính của phim cũng rất khá, đề tài cũng rất mới
lạ, nếu không thì lúc trước Ninh Tịch đã không nhìn trúng nó
Nói chung thì kịch bản cũng ổn, lại đập
vào nhiều tiền như thế thì ắt vẫn có hiệu quả.
Nếu như theo góc độ của một người
xem bình thường thì ngoại trừ dấu vết dùng thế thân quá lộ liễu,
với diễn xuất của Lương Bích Cầm có chút cứng ra thì cũng không có ảnh hưởng
gì lớn.
Huống hồ lại đập bao nhiêu tiền
tuyên truyền như thế, lại còn có các ảnh hậu, ảnh đế chống
lưng nữa, chắc chắn là có thể thu được tiền về!
Đấy là từ góc độ người xem, còn
nếu từ góc độ cá nhân cô với tiêu chuẩn người trong ngành đểđánh
giá thì bộ phim này chỉ là một bộ phim rác, diễn viên không nhập
tâm, ngay cả mấy ảnh hậu, ảnh đế cũng diễn không được
cái hồn của nhân vật, dường như chỉđến góp mặt là chính chứ không phải
diễn.
Nhưng, phim điện ảnh ngày nay là thế,
kể cả không cóchất lượng thì chỉ dựa vào tuyên truyền và độ hot
của ngôi sao cũng có thể bán được vé. Thế nên, mới dẫn đến
việc tình trạng lựa chọn diễn viên là dựa vào danh tiếng chứ không phải diễn
xuất của họ…
"Boss, anh thấy bộ phim này của Lương Bích Cầm thế nào?"
Ninh Tịch ngẩng lên hỏi thăm ý kiến của Lục Đình Kiêu.
Kết quả… cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương.
Chẳng... chẳng nhẽ thời gian dài như thế anh không hề xem
phim mà chỉ nhìn cô thôi sao?
Được rồi, phản ứng của Đại ma vương đã cho thấy cái nhìn của
anh đối với bộ phim này… hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào…
"A, đúng rồi, hôm qua lúc đạo diễn Thẩm gọi cho em còn hỏi dạo
này em với anh… à, Kha Minh Vũ, hỏi dạo này em có liên lạc với Kha Minh Vũ không!
Hình như anh ta muốn giới thiệu công ty quản lí cho anh đó!"
Ninh Tịch cân nhắc nói.
"Anh sẽ sắp xếp sau." Lục Đình Kiêu trả lời.
Ninh Tịch nghe xong thì hai mắt lập tức phát sáng luôn: "Anh… anh muốn tìm
quản lí thật chứ? Tức là… anh sẽ không chỉ diễn một bộ kia
thôi đúng không? Về sau, em vẫn có cơ hội quay phim với
anh đúng không?"
Lục Đình Kiêu phiêu mắt nhìn cô một cái: "Không phải muốn dùng
"quy tắc ngầm" với anh à? Thỏa mãn em đó!"
Á! Đại ma vương lại tung thính!!!
Ninh Tịch "Yeah" một tiếng rồi lao tới: "Hì hì hì! Trước đây
lúc em nói với Giang Mục Dã là em muốn bao nuôi anh, tên đó còn cười nhạo
bảo em kiếp sau đi! Không ngờ lúc còn sống em còn có cơ hội này!
Tình yêu ơi em yêu anh chết mất thôi ~"
· Chương
1210: Đi cửa sau
Buổi tối.
Trong một phòng bao riêng ở một
khách sạn sa hoa.
Bên trong tràn ngập tiếng ồn ào nâng ly cạn
chén, không khí vô cùng sôi nổi.
Đạo diễn Trịnh Khang Đức, nhà sản xuất
phim Ngô Khải, Lương Bích Cầm và các diễn viên khác của bộ phim Em Chỉ Thích
Anh đều có mặt ởđây.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa
bữa tiệc này là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest Armani,
người này là giám đốc của rạp chiếu phim Vạn Chúng - Thôi Chí Hào.
Trong số các rạp chiếu phim có danh tiếng
trên khắp cả nước, rạp Vạn Chúng đang là đơn vịđứng đầu với
doanh thu 38 tỷ. Đối với một bộ phim sắp công chiếu mà nói thì quản
lí của rạp chiếu phim chính là người nắm quyền sinh sát.
Nếu như thông qua được Thôi Chí Hào
thì bộ phim này chắc chắn sẽđảm bảo được phân nửa doanh thu.
Trong cái giới này, đểđược sắp xếp sao
cho bán được nhiều vé nhất thì việc mời cơm, tiếp rượu đều chỉ là
trò trẻ con mà thôi. Việc "đi cửa sau" từ lâu đã trở thành
việc bình thường như cơm bữa trong nghề, ngay cả cái thành phố bậc
nhất nhưĐếĐô này cũng không có ngoại lệ.
Trên bàn ăn, Trịnh Khang Đức nhiệt
tình kính rượu Thôi Chí Hào: "Giám đốc Thôi, tôi lại kính anh một ly
nữa nào, xin anh chiếu cố cho bộ phim sắp tới này của chúng tôi
nhé!"
Trịnh Khang Đức nói xong lại đưa mắt
ra hiệu cho Lương Bích Cầm, Lương Bích Cầm lập tức tự mình sáp tới rót rượu
cho Thôi Chí Hào, bộ ngực phập phồng như có như không cọ lên
tay Thôi Chí Hào.
Các nữ diễn viên khác cũng không chịu yếu
thế, kẻ tung người hứng nịnh bợ tâng bốc Thôi Chí Hào: "Em nghe
nói giám đốc Thôi mà nhìn trúng phim nào thì chắc chắn phim đó sẽ rất
hot luôn ấy!"
Trịnh Khang Đức lập tức phụ họa:
"Giám đốc Thôi chính là ngọn gió đi đầu trong giới chúng ta
cơ mà!"
Bên trái Thôi Chí Hào là diễn viên chính Lương
Bích Cầm, bên phải là nữ phụ xinh đẹp, trái ôm phải ấp, mặt
mũi hồng hào cười ha hả nói: "Đạo diễn Trịnh nói quá rồi, bộ phim
này của anh có đề tài mới lạ, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn
người xem trẻ tuổi. Diễn viên thì không cần nói rồi toàn diễn viên hạng nhất
cả, lại ra sức tuyên truyền như thế, cho dù anh không nói thì phía bên tôi
cũng sẽvẫn xếp bộ phim này ở vị trí cần chú trọng nhất.
"Giám đốc Thôi quá khen rồi, khán giả vào
rạp xem phim gì chẳng phải đều là phụ thuộc vào quyết định của
anh cả hay sao, cho dù phim của tôi có khá hơn nữa thì cũng không thể thiếu
sựủng hộ của anh được!" Trịnh Khang Đức thấy thời cơổn định
rồi thì bèn dịch sát qua, lặng lẽđưa năm ngón tay ra cho Thôi Chí Hào xem:
"Chỉ cần giám đốc Thôi ủng hộ hết mình, phía bên này
tôi có thể làm chủ, cho anh chừng này!"
Thôi Chí Hào trông thấy con số mà Trịnh
Khang Đức đưa ra thì đôi mắt liền lập tức sáng rỡ.
Ý là sẽ chia cho ông ta 5% doanh thu
phòng vé!
Bình thường thì nếu như nhà phát hành
phim muốn "hợp tác" với rạp chiếu phim, bên rạp cũng sẽ phối hợp
tăng suất chiếu lên nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có hoa hồng.
Phần thu nhập ngoài luồng này phần lớn sẽ rơi
vào tay giám đốc rạp chiếu phim.
Bình thường số tiền này sẽ là 3%, vì
thế con số mà Trịnh Khang Đức đưa ra đã có thể nói
là rất có thành ý rồi.
Dựa vào việc bộ phim này là do Trịnh
Khang Đức quay và có dàn diễn viên hùng hậu tham gia thì chắc chắc sẽ thu
vềđược khoảng 30.000 vạn doanh thu phòng vé. Tính ra ông ta có thểđược chia tới
con số nghìn vạn! Nghĩ tới đây, Thôi Chí Hào lập tức cười nói:
"Đạo diễn Trịnh yên tâm, tôi có thểđảm bảo với anh tỉ suất chiếu bộ phim
này vào khoảng chừng này!"
Thôi Chí Hào cũng chìa năm ngón tay ra cho Trịnh
Khang Đức xem.
Tỷ suất chiếu 50%!
Trịnh Khang Đức lập tức tỏ vẻ vừa
lòng, ông ta mừng rỡ nói: "Giám đốc Thôi quả nhiên là sảng
khoái!"
Với tình hình thị trường trước mắt, nếu
phim chiếu rạp có tỷ suất chiếu chiếm hơn 30% trở lên thì đồng
nghĩa với việc mỗi ngày sẽ có khoảng 5 vạn vé được bán ra. Đây
tuyệt đối là một con số lớn, những bộ phim hot của Hollywood trước đây
cũng chỉđược sắp xếp tỷ suất chiếu khoảng 50% mà thôi.