CHƯƠNG 1191 - 1200

 

·        Chương 1191: Sếp phải đi làm việc đây!

Hôm sau.

History lại triệu tập họp báo, phát biểu nguyên nhân do hôm qua xảy ra một vài sự cố nên mới dẫn tới việc buổi họp báo tạm thời bị lùi lại.

Tại trụ sở của Tắc Linh.

Cung Thượng Trạch nhìn tiêu đề tin tức liên quan tới "bảo vật trấn điếm" của History mà trong mắt lóe lên ý lạnh.

"Giám đốc Cung, cái này chắc không phải lại là do anh thiết kếđấy chứ?" Hàn Mạt Mạt ở bên cạnh dò hỏi.

Cung Thượng Trạch gật đầu, trong mắt không có vẻ gì là giận dữ: "Hơn nữa đó còn là tác phẩm đời đầu của tôi..."

Những tác phẩm đầu tay của cậu, tuy còn non nớt nhưng lại có sự trẻ thơ, hồn nhiên mà những người hành nghề kỳ cựu tuyệt đối không thể có được.

Cái cảm giác ấy, những nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm có luyện tập đến đâu đều không thể nào mô phỏng được, cũng chính cảm giác này khiến cho bộ quần áo thiết kế lên càng đáng quý hơn!

Quả nhiên, những bình luận trên mạng tuy không dùng những lời ca tụng có cánh như Tắc Linh, nhưng đánh giá về nó cũng không tồi.

Ninh Tịch khẽ cười: "Hàng tồn của tên này không còn nhiều nữa, thế nên sau này chỉ càng khó khăn hơn thôi..."

"Nếu em nhớ không lầm, còn một vài bản thảo nữa, là tác phẩm em đắc ý nhất, có vẻ như gã ta muốn đợi tới thời khắc mấu chốt mới dùng tới!" Cung Thượng Trạch nói.

"Phải rồi, giám đốc Cung, những bản thiết kế trước đây của anh dù không thể nhớđược toàn bộ, nhưng chắc cũng sẽ nhớđược những chi tiết ấn tượng chứ, chúng ta có thể công bố trước bọn họ cơ mà?" Hàn Mạt Mạt bỗng mở miệng nói.

Cung Thượng Trạch lắc đầu: "Bản thảo gốc với bản thảo trong máy tính của tôi đều ở chỗ cậu ta, trên đó còn có ngày tháng, nếu giành công bố trước, sẽ bị coi là kẻđạo nhái! Không chỉ dừng ởđấy, tôi còn phải cố gắng thoát khỏi phong cách của những bản thiết kếđó nữa, không thể liều lĩnh lao vào những bản thiết kế mà tôi đã bịđánh cắp được..."

"Hừ, tên Đới Uy đúng là quá đê tiện mà!" Hàn Mạt Mạt tức không chịu nổi.

Ninh Tịch đang định nói thì điện thoại của cô lại vang lên, là Lâm Chi Chi gọi điện tới.

"Alo, chị Chi Chi à?"

"Tối này cómột đêm hội từ thiện dành cho các ngôi sao, em tới tham gia một chút, nhớ chuẩn bịđồđấu giá từ thiện thích hợp, không cần quá quý hay quá cầu kì đâu. Chị sẽ bảo Tiểu Đào đi cùng em tới đó."


"Vâng, em biết rồi!"

Ninh Tịch dập máy, liền nhìn về phía Cung Thượng Trạch: "Các cưng, các em tiếp tục cố gắng nhé, sếp cũng phải đi làm việc đây!"

"Sếp ơi, chị cũng cố lên nhé!" Hàn Mạt Mạt cổ vũ: "Phải rồi sếp, lần trước chị bảo lúc nào thì phim mới của chị công chiếu ấy nhỉ?"

"Vì vấn đề hậu kì nên tạm thời sẽđẩy lùi một chút, nhưng chắc cũng nhanh thôi ~"

"Ừm ừm, tới lúc đó em nhất định sẽ phát động bạn bè em đi ủng hộ!" Lúc Hàn Mạt Mạt nói lời này, cô cũng không ngờđược tới lúc đó lại chẳng mua nổi vé, không chỉ không ủng hộđược thì thôi, ngược lại còn phải nhờ Ninh Tịch đi cửa sau mới lấy được cho cô vài tấm vé...

"Ok la ~"

...

Đêm hội từ thiện ngày hôm nay do một thương hiệu nổi tiếng có quy mô lớn trong nước tổ chức, mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong làng giải trí và giới kinh doanh tới, là đêm hội từ thiện lớn nhất mỗi năm tổ chức một lần.

Cả hội trường tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh cũng tới không ít...

Ninh Tịch mang theo vật đấu giá từ thiện đã chuẩn bị tới, Tiểu Đào đi sau cô, vừa vào hội trường, thoáng một cái đã thấy một bóng dáng quen thuộc...

Vân Thâm? Sao có thể?

Ánh mắt Ninh Tịch xuyên qua đoàn người, cô nhìn chằm chằm vào người ban nãy vừa mới lướt qua, muốn nhìn rõ màu tóc của người đó, nhưng người kia đã nhanh chóng được vệ sĩ vây lại rồi lấp mất trong đoàn người...

·        Chương 1192: Lần sau nhất định sẽ tới

Chị Tịch, chịđang nhìn gì thế?" Tiểu Đào thắc mắc hỏi.

Người kia mà lại chịu tới đêm hội từ thiện kiểu này sao?

Chắc không phải đang đùa đấy chứ...

Ninh Tịch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa: "Không có gì, đi thôi!"

Hiện nay, mỗi lần tham gia các chương trình hay đi các sự kiện, Ninh Tịch đều sẽ mặc đồ của Tắc Linh đến tham dự. Vì buổi lễ lần này cũng khá quan trọng, nên cô không mặc đồ bán sẵn mà mặc một bộđồ cao cấp được thiết kế riêng.

Hàn Mạt Mạt vốn muốn cô mặc "bảo vật trấn điếm" tới, nhưng mà bị Ninh Tịch từ chối.

Với thân phận hiện giờ của cô, bất kể là Lạc Thần hay Chúng Sinh cô đều không thể mặc được, nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ cần tới chúng.

Ninh Tịch vừa vào trong đã đụng mặt Ninh Tuyết Lạc.

Bộđồ Ninh Tuyết Lạc đang mặc trên người lúc này rõ ràng chính là bộđồ "trấn điếm" mới công bố ngày hôm qua.

Đi cùng Ninh Tuyết Lạc là Tô Diễn, chiếc váy điểm xuyến đầy hoa thủ công như trong thế giới địa đàng của Ninh Tuyết Lạc khiến cô ta trông thật thuần khiết, ngây thơ, xinh đẹp và đáng yêu. Còn bộ vest trắng nhã nhặn lịch sự của Tô Diễn dường như biến gã thành một tên công tử ôn hòa, trông hai người họ rất xứng với chữ trai tài gái sắc.

"Tiểu Tịch, chị cũng tới à!" Ninh Tuyết Lạc vừa nhìn đã nhận ra bộđồ trên người cô: "Bộ quần áo hôm nay chị mặc là của Tắc Linh đúng không? Trông đẹp quá! Anh Diễn, anh nói có phải không?"

Lần trước lúc Ninh Tịch trở về Ninh gia, cô cũng mặc đồ của Tắc Linh, khi ấy còn bị Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa trách cứ cô tiếp tay cho người ngoài. Nếu lần trước chỉ là trùng hợp thì thôi, nhưng lần này Ninh Tịch lại vẫn cứ mặc đồ của Tắc Linh, có thể nói đây hoàn toàn là cố tình rồi.

Ninh Tuyết Lạc nói những lời này, còn hơi tỏ ra cô đơn lạc lõng, cô ta rõ ràng làm vậy là để Tô Diễn trông thấy.

Nhưng, một người thường ngày chu đáo như Tô Diễn lúc này lại không chú ý tới tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc, hơn nữa ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại có chút hoảng hốt.

Hôm nay, Ninh Tịch khoác trên người một chiếc váy trắng thêu các họa tiết mang phong cách cổ phong nhã vận, hình thêu san hô nửa ẩn nửahiện trên nền lụa trắng bay phất phới làm cả người cô như toát ra khí chất thần tiên…


Người trước mắt rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại khiến gã cảm thấy xa tận chân trời, thậm chí có ảo giác không thể chạm tới được...

Cảm giác này không hiểu sao lại khiến tim gã thắt lại...

Tô Diễn ngẩn ra nửa ngày mới định thần lại, gật đầu nói: "Ừ, rất đẹp..."

Đại khái, Ninh Tuyết Lạc cũng cảm thấy Tô Diễn hơi thất thần, cô ta mỉm cười khoác tay thân mật với Tô Diễn nhưng con ngươi vẫn không nhịn nổi mà lướt qua một tia sắc lạnh: "Tiểu Tịch, hôm nay trừđồ các minh tinh mang tới đấu giá ra thì còn vài vật đấu giá chủ chốt nữa. Trong đó có cái vương miện gọi là Queen, em thích cái đó lắm, anh Diễn nói sẽ dành cái đó về cho em để chờ tới hôn lễ dùng... À phải rồi, em với anh Diễn sắp đính hôn rồi, tới lúc đó chị nhất định phải tới nhé!"

Đính hôn?

Ninh Tịch nghe vậy thì nhíu mày, không thèm để ý tới sự nghiệp của mình đang trong gia đoạn đi lên mà nhanh chóng kết hôn vậy sao?

Xem ra quả thật là vì chuyện di chúc mà hoảng rồi đây... ha ha ha...

Tiểu Đào ở bên cạnh thấy Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch một tiếng "chị" không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc.

Sao cứ thấy bầu không khí giữa ba người này kì cục kiểu gì ấy nhỉ?

Còn nữa, Ninh Tuyết Lạc sắp đính hôn rồi sao!!!

Tin lớn à nha!

"Tiệc đính hôn à?" Ninh Tịch lẩm bẩm.

"Vâng, chị, chị sẽ tới chứ!"

"Thật ngại quá, dạo này tôi bận lắm, để lần sau đi, lần sau nhất định tôi sẽ tới!" Ninh Tịch nheo mắt cười, sau đó quay người rời đi.

Tiểu Đào ngẩn ra, sau đó suýt nữa thì phụt cười thành tiếng.

Phía sau, mặt Ninh Tuyết Lạc tái dại...

Lần đính hôn sau? Chết tiệt! Đây rõ ràng là đang trù cô ta ly hôn mà!

·        Chương 1193: Vật giá tăng cao

Tô Diễn nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng kịp phản ứng lại nhưng mà sắc mặt vẫn mơ hồ có chút khó coi.

Ninh Tuyết Lạc định oán giận với Tô Diễn một trận, nhưng vì đám phóng viên vây tới nên đành phải giấu tâm trạng đi, mỉm cười đáp trả câu hỏi của họ.

"Tuyết Lạc, hôm nay tới đây cô có chuẩn bị vật đấu giá gì đặc biệt không?"

"Cũng không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một bộđồ trang sức hay dùng thôi."

"Trang sức hay dùng của Tuyết Lạc à, có vẻ như lát nữa sẽ lại hút mọi người "nâng giá" nữa rồi, nhớ năm ngoái Tuyết Lạc chẳng phải chỉ tháo chiếc dây buộc ở tay xuống thôi mà cũng đã ra giá tới một triệu đấy sao!" Một tên phóng viên nịnh bợ nói.

"Mọi người đều vì muốn làm từ thiện thôi ấy mà!"

"Vậy Tuyết Lạc, hôm nay cô có muốn đấu giá vật gì không?"

"Thật ra có một thứ, lát nữa mọi người sẽ biết ngay thôi!"

"Cũng một thời gian dài từđợt anh Tô cầu hôn cô rồi, không biết bao giờ mới có thể uống rượu mừng của hai người đây?"

Ninh Tuyết Lạc ngượng ngùng nhìn Tô Diễn: "Sắp rồi, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người biết!"

...

Sau khi Ninh Tịch vào hội trường lớn, những khách mời đã cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, phía sân khấu, MC và người bán đấu giá đang làm công tác chuẩn bị.

"Chị Tịch, để em mang đồđấu giá qua đó!" Tiểu Đào nói.

Ninh Tịch gật đầu: "Đi đi."

Vì vị trí hiện tại của cô không thích hợp tặng đồ quá quý trọng, đại khái là được rồi, thế nên Ninh Tịch mang một chiếc lắc tay bằng Ngọc Thạch có giá khoảng ba vạn tới quyên góp.

Ninh Tịch chỉnh lại làn váy rồi tùy ý tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Một lát sau, Tiểu Đào quay lại đưa cho cô một tấm bảng, khách mời nào cũng có một tấm bảng này trong tay, lát nữa khi nào đấu giá sẽ dùng. Nhưng, hôm nay cô lại không đặc biệt muốn mua gì cả nên chắc sẽ không dùng tới.

Sau khi khách khứa tới đông đủ, trên sân khấu, MC nhiệt liệt nói: "Kính thưa các vị khách quý, chào mừng quý vịđến với đêm từ thiện của các ngôi sao - LA một năm tổ chức một lần của chúng tôi, chủđềcủa chúng tôi lần này là: Để Từ Thiện trở thành Thời Thượng..."


Sau lời mở màn và phát biểu của các nghệ sĩ có tên tuổi cùng các nhà tài trợ, đêm hội tiến vào tiết mục đấu giá.

Mởđầu là phần đấu giá các vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng.

Các vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng là những chiếc túi hàng hiệu do chính họ làm người đại diện hoặc những món đồ có ý nghĩa kỉ niệm, hay là đồ trang sức... nói chung là đa dạng.

Vì là đồ quyên tặng, nên tất cảđều không có quy định về giá, nhưng hầu hết giá cuối cùng khi được mua luôn cao hơn giá trị gốc. Hơn nữa mức giá cao hay thấp cũng có liên quan tới địa vị cùng tiếng tăm của ngôi sao đó.

Vì không kịp sắp xếp lịch trình nên lần này Tô Dĩ Mạt không thể tới được, thế nên người được chú ý nhất không phải ai khác chính là Ninh Tuyết Lạc.

Huống hồ cô ta còn cố tình đến đây cùng Tô Diễn, một người là hoa đán của Tinh Huy, thiên kim đại tiểu thư của Ninh gia, một người là công tử của Tô gia cao quý bậc nhất giới thượng lưu bây giờ, hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

"Vật phẩm phía dưới là chiếc lắc tay kim cương của Ninh Tuyết Lạc, không có giá sàn, mọi người có thể bắt đầu ra giá!"

Vật đấu giá của Ninh Tuyết Lạc vừa được đưa lên, cả phòng vắn đầu nhao nhao lên ra giá.

"10 vạn!"

"12 vạn!"

"18 vạn!"

...

"50 vạn!!!" Một phú thương bụng bia hét cái giá năm mươi vạn khiến mọi người xôn xao cả lên.

Giá gốc chiếc lắc của Ninh Tuyết Lạc nhiều nhất cũng chỉ tầm hai ba mươi vạn, vị phú thương kia lại trực tiếp tăng giá gốc lên mấy lần.

·        Chương 1194: Khiến mỹ nhân vui vẻ

Mặc dù như thế, cuộc chiến tranh giá vẫn không hề giảm nhiệt, hơn nữa cứ tăng mười vạn một…

"60 vạn!"

"70 vạn!"

"100 vạn!"

"110 vạn!"

"120 vạn!"

...

Dù Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn đã là một đôi mà ai ai cũng biết, nhưng người theo đuổi và ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc vẫn nối liền không dứt. Lúc này, thấy Ninh Tuyết Lạc xuất hiện cùng Tô Diễn, không ít người đàn ông vì ghen tức mà nổi điên ra giá. Chưa kể lại có không ít người vì muốn nịnh nọt, tâng bốc Ninh gia và Tô gia mà cái giá hét lên đã vượt quá cả trăm vạn, đã thế còn không ngừng tăng lên, vượt qua cả con số kỉ lục của Ninh Tuyết Lạc năm ngoái...

Không ít các nữ minh tinh có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ: "Chậc, có gia thếđúng là tốt thật đấy... đi tới đâu cũng có người nâng niu bảo vệ... còn tìm được người chồng trong gia đình danh giá, môn đăng hộđối... nào có giống chúng ta... lăn lộn bò toài làm đủ chuyện bẩn thỉu, trong mắt những người danh giá đó chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi thôi..."

"Ai bảo người ta mệnh tốt đầu thai đúng nhà cơ! Vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao mà giống bọn mình được..."

...

"500 vạn!"

Đúng lúc này, tấm bảng số 60 giơ lên.

"Số 60! Anh Tô giơ bảng! Năm trăm vạn! Anh Tô hét giá năm trăm vạn! Còn ai tăng giá không! Còn ai không..." Trên sân khấu, người đấu giá hưng phấn không thôi nhìn xuống dưới khán đài hét lên.

Người ra giá là Tô Diễn!Ư

Tô Diễn cư nhiên ra luôn một cái giá năm trăm vạn!

Cả hội trường xôn xao cả lên!

Chính chủ nhà người ta đã ra mặt rồi, lại còn là cái giá cao như vậy thế nên những người ban nãy cũng không ra thêm giá nữa. Còn mấy người ngưỡng mộ Ninh Tuyết Lạc cũng đều là người có máu mặt, thế nên cũng chỉ thể tỏ thái độ phiến phiến thôi, không thể tranh giành ghen tuông quá đà trong trường hợp này được, vì thế cũng nhanh chóng thu bảng lại.

"Còn ai tăng giá không? Còn ai không? Hết rồi phải không? Số 60 lần thứ nhất! Số 60 lần thứ 2! Số 60... lầnthứ ba!!!"


Người đấu giá hỏi liên tiếp ba lần, thấy không ai tăng giá nữa mới đập chiếc búa trong tay xuống "cộp" một tiếng, "Anh Tô của chúng ta đã trở thành người giành được chiếc lắc tay của cô Ninh Tuyết Lạc! Chúc mừng anh Tô!"

Khách mời ở phía dưới hùa nhau trêu chọc: "Ha ha ha... Tô thiếu nổi giận vì hồng nhan ha ha ha!"

Ninh Tuyết Lạc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn ngập sự ái mộ: "Diễn, sao anh..."

Tô Diễn dịu dàng nhìn cô gái của mình: "Anh vốn đã chuẩn bịđấu giá rồi, đồ tùy thân của em, sao có thểđể người khác mua được!"

Không ít người nhớ lại, cái dây đeo năm ngoái của Ninh Tuyết Lạc là do Ninh Diệu Hoa đấu giá mua lại, năm nay lại là Tô Diễn, mọi người không khỏi âm thầm cảm thán Ninh Tuyết Lạc có số mệnh thật tốt... 

Trên sân khấu, người bán đấu giá lại tán gẫu vài câu, tiện thể chúc phúc cho đôi kim đồng ngọc nữ Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn, sau đó mới tiếp tục chương trình đấu giá: "Được rồi, chúng ta tiếp tục đấu giá! Vật phẩm tiếp theo là..."

Người đấu giá ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: "Vật đấu giá tiếp theo là chiếc vòng ngọc do cô Ninh Tịch đến từ công ty giải trí Thịnh Thế quyên tặng!"

Nghe thấy giọng của người đấu giá trên sân khấu, Ninh Tịch khẽ nhướng mày lên.

Vật đấu giá của cô lại ngay sau Ninh Tuyết Lạc?

Tiểu Đào ở bên cạnh nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, lập tức tỏ ra căm phẫn: "Sao có thể trùng hợp ở ngay sau Ninh Tuyết Lạc thếđược! Chắc không phải có người cố tình đứng ra dàn xếp đấy chứ!"

Vừa xong Ninh Tuyết Lạc chơi trội như vậy, ai ở phía sau cô ta cũng đều sẽ bị lép vế hết.

·        Chương 1195: Muốn tranh thủ một chút

"Cô Ninh Tịch từng cùng Tuyết Lạc của chúng ta tham gia đóng một bộ phim cổ trang rất hot của đạo diễn Quách, trong phim đóng vai nữ phụ Mạnh Trường Ca, rất được khán giả yêu thích..." Người bán đấu giá giới thiệu một vài thông tin sơ lược về Ninh Tịch.

Thiên Hạđúng là rất hot, nhưng một nữ chính một nữ phụđặt cạnh nhau thì ai còn quan tâm tới nữ phụ chứ.

Đám người trong giới nhà giàu kia càng chẳng ai biết đến một nghệ sỹ diễn vai phụ như cô cả.

Sau khi người bán đấu giá giới thiệu xong, Ninh Tịch đứng dậy chào hỏi mọi người.

Khi vừa nhìn thấy Ninh Tịch, hội trường lại vang lên tiếng xuýt xoa không hề nhỏ.

"Ơ! Từ khi nào mà trong giới xuất hiện một báu vật thế này? Xinh đẹp quá!"

"Trong làng giải trí có bao nhiêu nữ minh tinh xinh đẹp như vậy, bẻ một cành lại mọc một cành, anh nghĩ anh thấy được hết chắc?"

"Chuyện này nào có giống! Người này xinh đẹp thật ấy! Anh nhìn dáng vẻ của cô ấy xem... Thế mà đến giờ vẫn chỉ là nữ phụ? Xem ra là hoa chưa có chủ rồi!”

"Sao nào? Tôn tổng để ý rồi hả?"

"Ha ha, có hơi chút chút..."

...

Tất nhiên, cũng không ít người ởđây nhận ra Ninh Tịch, một vài cô chiêu ở bên cạnh Ninh Tuyết Lạc sau khi thấy Ninh Tịch thì không nhịn được bắt đầu bàn luận sôi nổi hẳn lên: "Đây chẳng phải là đứa con gái nuôi của nhà họ Ninh sao?"

"Con gái nuôi nhà họ Ninh? Chính là cô gái được đem từ quê lên đấy á?"

"Phải! Lần trước trong buổi mừng thọ của Lão gia tử tôi cũng thấy cô ấy mà, đúng là cô ấy đấy!"

"Chắc không phải đâu! Thay đổi nhiều thế sao? Năm đó, lần đầu tiên tôi trông thấy cô ta là vào buổi lễ trưởng thành của Tuyết Lạc, cô gái đó quê mùa đến độ còn mặc hàng fake nữa cơ..."

"Nghe nói vì cướp bạn trai của Ninh Tuyết Lạc, quyến rũ Tô Diễn nên bịđuổi ra khỏi nhà. Sau đấy cũng không biết đi đâu thẩm mỹ nữa, dựa vào khuôn mặt hồ ly vót nhọn này mà chui vào làng giải trí! Gà rừng còn muốn thành phượng hoàng ha ha ha..."

...

"Được rồi, mọi người có thể bắt đầu ra giá rồi!" Người bán đấugiá nói.


Vừa dứt lời, dưới khán đài bỗng im lặng một hồi, trong khoảng thời gian ngắn, ấy thế mà không có ai ra giá cả.

Trong trường hợp như vậy, tuyệt đối sẽ không có tình trạng không có ai ra giá, trừ khi... có người cố ý giở trò...

Tiểu Đào cắn răng: "Biết ngay là có người cố tình giở trò mà, may mà chúng ta sớm đã chuẩn bị trước!"

"Chuẩn bị?" Ninh Tịch nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Đào gật đầu: "Chính là để phòng tránh trường hợp này xảy ra! Em lập tức báo cho người đó ngay đây!”

Để tránh trường hợp khó xử như không có ai ra giá, hoặc có người cố tình nâng giá lên, không ít nguời đều sẽ gài chân trong vào đểđề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh, bên phía Ninh Tịch, Lâm Chi Chi cũng đã sớm chuẩn bị ngay từđầu.

Tiểu Đào đang chuẩn bị thông báo với bên kia, trong đám người bỗng có người giơ bảng: "Một tệ!"

Ngay sau âm thanh này, cả hội trường cười ầm cả lên.

Không ngờ lại có người định giá một tệ, là ai vậy?

Người bán đấu giá cũng bật cười: "Số 17, Tiền tổng định giá... một tệ! Tiền tổng hài hước thật đấy..."

Tiền tổng chính là tên phú thương ban nãy cạnh tranh giá ác liệt nhất để giành chiếc lắc tay của Ninh Tuyết Lạc.

"Mẹ nó chứ! Đúng là khinh người quá đáng!" Tiểu Đào tức gần chết. Tên Tiền tổng đó chắc chắn là người của Ninh Tuyết Lạc!

Cũng may, lúc này lại có một vị khác ra giá: "1 vạn!"

"Số 39! Tôn tổng ra giá một vạn!" MC nhìn về phía người đàn ông trung niên hơi mập cách đó không xa nói.

Mọi người vừa nghe đã biết giám đốc Tôn muốn giải vây cho Ninh Tịch, ai nấy đều tỏ ra ý vị sâu xa, ai chẳng biết người này nổi tiếng háo sắc, giờ chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, vừa nhìn đã biết là để ý tới sắc đẹp của Ninh Tịch, muốn tranh thủ một chút đây mà… 

·        Chương 1196: Tay trong ngu ngốc

Tô Diễn thấy giám đốc Tôn ra giá thì sắc mặt sầm xuống, chiếc bảng trong tay gã khẽđộng động, nhưng lại bị Ninh Tuyết Lạc tỉnh rụi đặt tay lên.

Trong trường hợp này ngày hôm nay, không ít người biết Ninh Tịch có xích mích với bọn họ, nếu Tô Diễn đứng ra giúp Ninh Tịch, còn không phải sẽ lại tạo chuyện cho người ta nói sao...

Ninh Tuyết Lạc vội nói: "Anh Diễn, không sao đâu, với thủđoạn của Lâm Chi Chi, bên phía chị khẳng định đã chuẩn bị sẵn người giải vây rồi..."

Tô Diễn cố gằng đè ý nghĩ kích động xuống, chỉ là khi thấy dáng vẻ thèm nhỏ dãi của cái lão Tôn tổng kia khi nhìn Ninh Tịch, trong lòng gã vẫn cảm thấy bực bội không thể nói thành lời.

"Tôn tổng ra giá một vạn! Còn ai không?" Người bán đấu giá hỏi.

"1 lẻ 1 tệ!"

Tại vị trí trong tít sâu trong góc không có ánh đèn rọi tới, một người lẳng lặng giơ bảng lên.

"Phụt... một vạn lẻ một tệ? Cười chết tôi rồi! Có kiểu ra giá như thế sao?"

"Không ngờ lại chỉ thêm có một tệ!"

"Là ai thế?"

...

MC có chút dở khóc dở cười, nhưng đối phương lại không hề làm trái với quy tắc nên MC chỉ có thể nói: "Vị khách số 8 ra giá một vạn lẻ một tệ!"

Tôn tổng nhíu mày, giơ bảng: "2 vạn!"

Số 8 tiếp tục ra giá: "2 vạn lẻ 2 tệ!"

Tôn tổng cắn răng: "3 vạn!"

Số 8 tiếp tục: "3 vạn lẻ 1 tệ!"

...

Cuộc ra giá của hai người khiến cả hội trường cười ầm cả lên. "Ha Ha Ha ha... Cười chết tôi mất thôi! Vị số 8 này rốt cuộc là ai? Chắc không phải là tay trong của bên Ninh Tịch đấy chứ?"

"Tay trong này cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả! Có ai lại đi nâng giá như vậy không? Đúng là mất mặt chết đi được!"

...

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, cô quay về phía Tiểu Đào: "Số 8... là người của bên mình à?"

Tiểu Đào ngẩn ra rồi lắc đầu như trống bỏi, kích động nói: "Sao có thể như thếđược! Chị Chi Chi sao có thể thuê một tên ngu ngốc như vậy được chứ! Em vừa gọi điện rồi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên không liênlạc được với người của mình! Em cũng không biết rốt cuộc tên này là ai nữa! Chết tiệt! Chắc không phải là người của Ninh Tuyết Lạc cài vào gây rối đấy chứ? Chắc chắn là thế rồi! Thật là quá đáng mà!"


Tiểu Đào suýt thì giận điên lên.

Ninh Tịch lại cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, cô lẳng lặng quay người nhìn về phía số 8 ở trong góc phòng, nhưng vì khoảng cách xa quá nên cô quả thật không nhìn rõ rốt cuộc kẻđó là ai.

Cuối cùng, ngay tới cả Tôn tổng cũng không muốn xấu mặt nữa đành tức giận thở phì phò bỏ cuộc, những người khác ắt cũng không ra giá nữa, cuối cùng, chiếc vòng ngọc của Ninh Tịch bị số 8 lấy ba vạn lẻ một đồng mua lại.

Giá gốc của chiếc vòng này là ba vạn, bị mua lại nhiều hơn đúng một tệ...

Tất cả mọi người đều nhìn Ninh Tịch với ánh mắt khinh thường: "Tôi nói mà! Con gái nuôi cũng chỉ là con gái nuôi thôi! Tìm tay trong mà cũng không có mắt như vậy! Ai lại đi nâng giá như thế chứ! Thật đúng là buồn cười chết mà!"

"Ha ha ha ha... Còn không phải thế à!

"Ở quê lên thì làm gì có kiến thức! Thuê tay trong nhưng lại không muốn bỏ nhiều tiền thì đành phải như vậy thôi! Dễ hiểu mà, dễ hiểu quá mà ha ha ha..."

...

Ninh Tuyết Lạc hài lòng nhìn về phía Thường Lị, thấp giọng nói: "Người này là do chị sắp xếp à? Làm tốt lắm!"

Thượng Lị này lúc nào cũng ra tay rất được!

Cơ mà Thường Lị lúc này lại đang vô cùng mờ mịt, cô ta hoàn toàn không biết tên số 8 đó ởđâu chui ra, có đều thấy Ninh Tuyết Lạc nói vậy, cô ta cũng không phủ nhận, chỉ cười ha hả.

·        Chương 1197: Cuộc tranh giá kịch liệt

"Diễn, em nói bên chị sẽ xếp người mà! Giá chiếc vòng đó của chịấy bán đi cũng không phải là thấp, có lẽ cũng ngang ngửa giá gốc rồi!" Ninh Tuyết lạc tỏ ra ngây ngô nhìn Tô Diễn nói.

Lúc này Tô Diễn khó tránh khỏi có chút vui mừng vì ban nãy không mạo muội ra giá, nếu không kẻ mất mặt không phải Tôn tổng mà là gã rồi...

Ninh Tịch vẫn chưa sành sỏi trong việc xử lí những chuyện như thế này...

...

Tới khi kết thúc phần đấu giá vật phẩm do các ngôi sao quyên tặng, Tiểu Đào vẫn chưa hết bất bình, chỉ còn thiếu nước lao tới chỗ tên số 8 xem xem hắn ta là ai thôi. Nhưng cuối cùng lại bị Ninh Tịch cản lại, nếu giờ Tiểu Đào chạy tới đó, chẳng phải chứng minh tên số 8 là người do bọn họ sắp đặt sao.

Tiếp tới, là vòng thứ hai.

Vòng này, bên tổ chức sẽ chuẩn bị mười vật đấu giá chủ chốt, những vật này đều là những báu vật được nhà tài trợ gom góp về, tất cả số tiền đấu giá cao hơn giá gốc đều sẽđược dùng vào việc làm từ thiện.

Có không ít người có mặt ởđây đều là vì vài món báu vật này mà tới, bầu không khí sôi nổi hẳn lên, cuộc đấu giá bừng bừng khí thế, giá mua vật phẩm cũng vô cùng khả quan.

Ninh Tuyết Lạc đấu giá mua lại một chiếc bút máy bằng vàng, tỏ ý muốn dùng để tặng cha, được mọi người tán thưởng là đứa con hiếu thảo.

Còn về Tô Diễn, mãi tới vật phẩm thứ 9 được mang ra mà vẫn chưa hề trả giá, mọi người không khỏi cảm thấy có chút kì quặc, bắt đầu dồn dập hỏi.

"Sao thế? Hôm nay có bao nhiêu bảo bối như vậy, Tô thiếu lại không để ý tới cái nào sao?"

"Có, đang đợi." Tôi Diễn nhìn Ninh Tuyết Lạc, cười nói.

Ninh Tuyết Lạc cũng thẹn thùng cười.

Vừa dứt lời, trên sân khấu bỗng vang lên tiếng của MC: "Giờ chúng tôi xin trưng bày vật đấu giá cuối cùng, cũng là báu vật then chốt trong buổi đấu giá ngày hôm nay, đó chính là chiếc vương miện được mệnh danh là Queen. Chiếc vương miệng nay ược gắn 12 viên bảo thạch lục bảo hình lê của Columbia, tộng cộng nặng tới 600 kara. Nó là món quá mà quốc vương Chars của nước Y đặt dành tặng riêng cho hoàng hậu Eugenie, đại diện cho tình yêu bất diện của ngài đối với hoàng hậu. Chiếc vươngmiện từng được một người nặc danh đấu giá mua lại với cái giá ba nghìn vạn, lần này chúng tôi sẽđại diện đểđấu giá chiếc vương miện này làm từ thiện..."


Vừa giới thiệu một cái, mọi người lúc này lập tức tỉnh ngộ, xem ra, thứ mà Tô Diễn vẫn luôn đợi chính là vật này rồi.

Nghe nói sắp tới hôn sự của hai người rồi, thế nên chiếc vương miện này rõ ràng là vật định tình mà Tô Diễn chuẩn bịđể làm hài lòng mỹ nhân đây mà!

"Haiz! Bà xã tôi cũng thích cái này lắm, bảo tôi hôm nay nhất định phải tranh cho bằng được, nhưng giờ xem ra không có nhiều hy vọng rồi..." Một trong sốđám con nhà giàu tỏ ra bất lực nhìn về phía Tô Diễn.

Một vài thương nhân giàu có khác cũng tới vì chiếc vương miện cười nói: "Có thế nào thì cũng phải thửđã chứ!"

Món báu vật này có rất nhiều người để ý tới, cũng có không ít người tới đây vì nó, lúc này ai nấy đều nóng lòng muốn dành nó về tay. Còn Tô Diễn thì ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trông hoàn toàn không giống tình thế bắt buộc chút nào.

Ninh - Tô hai nhà liên thủ, làm ăn ngày càng phát đạt, đặt biệt là Tô gia, việc kinh doanh đã mở rộng ra tận nước ngoài, tài lực hùng hậu đến kinh người, cũng khó trách sao lại tự tin đến thế. Tất nhiên, tại đây cũng không ít người có thực lực, cuộc đấu giá này phỏng chừng sẽ vô cùng kịch liệt đây...

Ngữ khí người bán đấu giá trở nên kích động lạ thường: "Bắt đầu đấu giá! Xin mời các vị tranh giá!"

"2000 vạn!"

"Tốt! Hiện tại Triệu tổng số 31 ra giá 2000 vạn! Còn ai không!"

"2100 vạn!"

"Số 56 ra giá 2100 vạn!"

"2300 vạn!"

"Tôn tổng ra giá 2300 vạn! Mọi người đều biết, chiếc vương miện này của chúng tôi rất quý giá, hiện tại giá cả vẫn còn một khoảng cách lớn... Còn ai tiếp tục không?"

·        Chương 1198: Xin chỉ thị từ bà xã

Vì vật phẩm này vô cùng đắt giá, nên tất cả mọi người ra giá vẫn còn rất dè dặt, không chỉ thấp hơn giá quy định, trên cơ bản đều chỉ tăng một trăm hai trăm vạn một. Càng về sau, phạm vi tăng giá càng nhỏ, đặc biệt sau khi giá vượt mức 3000 vạn, mọi người trả giá càng thận trọng hơn.

Vì khi tranh giá vượt quá mức giá quy định, điều đó có nghĩa là người mua cũng có thể sẽ bị thiệt.

Tất nhiên, vì chiếc vương miện này rất có tiếng tăm, nếu kể cả có quá một chút cũng không phải là quá thiệt thòi gì. Huống hồ trong trường hợp này, có thể thuận lợi đấu giá được hay không vẫn còn liên quan tới vấn đề thể diện nữa, ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém hay không đủ thực lực trước mặt người khác, nên mọi người vẫn tiếp tục ra giá...

"3800 vạn!" Một thương nhân giàu có ồm ồm giọng kêu lên.

Nghe thấy Tôn tổng lại ra giá, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, một lúc sao mới có người mở miệng nói: "4000 vạn!!!"

Vừa qua 4000 vạn, sắc mặt của mọi người rõ ràng đã bắt đầu do dự, bởi vì đã vượt giá gốc quá nhiều, lúc này kể cả có đấu giá được cũng chẳng lợi lộc gì, vậy nên người cạnh tranh chỉ còn lại mấy người có thực lực hùng hậu và cực kì có hứng thú với món đồ này thôi.

Tô Diễn chính là một trong những người đó: "4500 vạn!"

Trong hình trạng giá cao thế này rồi còn nhảy lên tận tới 4500 vạn, điều này khiến cả hội trường xôn xao cả lên.

Giọng người bán đấu giá kích động phát run, "Số 60 anh Tô ra giá 4500 vạn! Còn ai khác muốn tiếp tục không? Chiếc vương miện này của chúng tôi tuy có giá quy định là 3000 vạn, nhưng lại là món đồ hiếm thấy trên đời..."

Người bán đấu giá vì muốn bán được giá cao hơn nên bắt đầu giới thiệu đủ kiểu về danh tiếng và giá trị của chiếc vương miện.

Sau 4500 vạn, giờ người tiếp tục chỉ còn lại bốn người, ngoài Tô Diễn, Tôn tổng, Triệu Hải Sinh ra còn một ngườicó thân phận hơi đặc biệt, đó chính là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Diễn - Tô Tuân.:


Lí do mà Tô Tuân muốn tranh mua, khỏi cần nói, chỉđơn giản là muốn đè đầu Tô Diễn.

Hội nhà giàu ai cũng biết, năm ấy khi Tô Diễn còn nhỏ bị mắc bệnh phổi, thân thể không tốt, Tô gia sợ gã ta không sống nổi tới tuổi thành niên nên mới đón đứa con riêng Tô Tuân này về, đại ý là muốn bồi dưỡng làm "dự phòng" thay cho Tô Diễn, một khi Tô Diễn chết thì Tô Tuân sẽ lên thế chỗ.

Nhưng tiếc là, sau khi Tô Diễn dưỡng bệnh ở quê vài năm, không những không bệnh chết mà còn từ từ khỏe mạnh lên, cuối cùng lại được Tô gia đón về.

Còn Tô Tuân vốn được bồi dưỡng để làm người thừa kế, lúc này lại trở thành một tồn tại khó xử.

Tới giờ, hai anh em nhà này vẫn đang đấu nhau tới đầu rơi máu chảy, Tô Diễn vừa là con trưởng lại là đứa con hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Còn Tô Tuân tuy thân phận có chút ngại ngùng, nhưng vì đã sớm tích được mối quan hệ trong giới, nên vẫn còn chút sức lực cạnh tranh.

"4600 vạn!" Tô Tuân theo sát mức giá của Tô Diễn.

Tô Diễn: "4700 vạn!"

Tô Tuân: "4800 vạn!"

Tô Diễn: "5000 vạn!"

Tô Tuân: "5500 vạn!"

Tô Tuân vừa đưa ra cái giá, trong hội trường không ít người đều tặc lưỡi nhìn cậu ta, Nhị thiếu nhà Tô gia cũng chịu chơi thật đấy.

"Cậu Tô Tuân ra 5500 vạn rồi! Còn ai không! Anh Triệu, anh có muốn theo tiếp không?" Người bán đấu giá nhìn về phía Triệu Hảo Sinh.

Triệu Hải Sinh gãi đầu: "Khụ khụ... đợi chút, đợi chút, tôi phải gọi điện xin chỉ thị của bà xã đã!"

Cả hội trường cười ầm cả lên.

·        Chương 1199: Vung tiền như rác

"Ha ha ha... Thếđể tôi đợi anh vậy!" Người bán đấu giá cười nói.

Triệu Hải Sinh nhanh chóng đi gọi điện thoại rồi trở lại, cười nói: "Bà xã bảo đắt quá không đấu giá nữa, mọi người tiếp tục đi ha!"

"Triệu phu nhân quả là vợ hiền!" Người bán đấu giá giải vây, sau đó lại nhìn về phía Tôn tổng: "Thế còn Tôn tổng thì sao? Còn muốn tiếp tục không?"

"5600 vạn!" Tôn Triển Bằng liếc Ninh Tịch một cái, có vẻ như vì muốn khoe khoang trước mặt mỹ nhân mà khí phách trả giá.

"5600 vạn! Tôn tổng ra giá 5600 vạn! Hai anh họ Tô còn muốn tiếp tục không!" Người bán đấu giá nhìn về phía hai anh em Tô Diễn và Tô Tuân.

Sắc mặt Tô Tuân lúc này đã trở nên khó coi vô cùng, khả năng của cậu ta đã tới cực hạn, nếu tiếp tục ra giá chỉ vì muốn hơn thua một hồi vậy thì cậu ta thiệt lớn rồi! Còn những người ủng hộ cậu ta chắc chắn sẽ có ý kiến với hành động mất lí trí này của mình...

Cuối cùng, Tô Tuân đành sầm mặt cắn răng nói: "Tôi bỏ cuộc!"

Cả hội trường bắt đầu cười ầm lên, Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý mỉa mai, hừ, chỉ là một đứa con riêng thôi, còn đòi hơn thua với Tô Diễn, đúng là nực cười.

Vì buổi đấu giá quá gay cấn nên Tiểu Đào cũng quên luôn cả cơn giận vừa rồi, cô kéo ống tay áo Ninh Tịch cuống cuồng hỏi: "Chị Tịch, chị nói xem rốt cuộc ai sẽ mua được chiếc vương miện ấy?"

Ninh Tịch chán chường ngáp một cái: "Ai mà biết... dù sao cũng không liên quan tới chúng ta..."

Đêm hội từ thiện gì chứ, trông đám nhà giàu này làm bộ làm tịch cả nửa ngày cũng đủ quá rồi...

Còn không bằng cô trực tiếp quyên tiền tới tận tay người cần, nhưng cái nghề này là vậy đấy, luôn cần phải làm trò cho người ta xem. Từ thiện thì xưa nay cô làm không có ít, tất nhiên, cô làm những chuyện này xuất phát từ tâm, không cần phải khoe khoang làm gì nên cũng chẳng cần ai phải biết cả.

6000 vạn là con số cuối cùng, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, Ninh Tịch thu dọn túi, chuẩn bị về nhà ngủ...

Tiểu Đào vẫn đang kích động lầm bầm: "Tuy không muốn lắm nhưng em nghĩ cuối cùng chắc vẫn là Tô Diễn dành được thôi... Ban nãy ở ngoài Ninh Tuyết Lạc cũng nói thẳng ra thế rồi còn gì, cô ta đến cũng chỉ vì cái vương miện đó... Tô gia lại nhiều tiền như vậy..."

Quả nhiên, vừa dứt lời, Tô Diễn đã nhảy vọt một cái giá: "6000 vạn!!!"

"6... 6000 vạn!" Người bán đấu giá trợn tròn mắt: "Anh Tô ra giá 6000 vạn! Còn ai tiếp không? Tôn tổng, ngài có tiếp tục đấu giá không? Tôn tổng?"

Tôn Triển Bằng bịhỏi đến đỏ mặt tía tai, mãi không lên tiếng, hiển nhiên cái giá này cũng đã vượt quá sức của ông ta.


Không phải ông ta không trả nổi số tiền này, nhưng mất 6000 vạn để mua một món đồ chơi của đàn bà, là một thương nhân ông ta không thể làm ra loại chuyện thế này được.

Người bán đấu giá cũng biết cái giá này cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi, thế nên liền nói: "Anh Tô Diễn 6000 vạn lần thứ nhất!"

Lúc này, dưới khán đài đã bắt đầu có những tiếng cảm thán và chúc mừng Tô Diễn.

"Không hổ danh là Tô gia, quả nhiên là tiền tài như nước! Ngay đến Tôn Triển Bằng cũng phải cúp đuôi!"

"Ninh Tuyết Lạc có phúc thật đấy, nếu có người tiêu nhiều tiền như vậy để mua một chiếc vương miện cho tôi, chắc tôi nằm mơ cũng bật cười đến tỉnh mất..."

"Chúc mừng Tô thiếu! Vì mỹ nhân mà liều thật đấy ha ha!"

"Liều cái gì, chút tiền lẻ này đối với Tô thiếu mà nói chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể thôi!"

"Ha ha ha nói cũng phải..."

"Rượu mừng của hai người nhớ nhất định phải mời chúng tôi đấy nhé!"

...

Tô Diễn khiêm tốn đáp lại lời chúc mừng của từng người, thực tế, trong lòng gã lúc này không có gì gọi là nhẹ nhõm cả. Tự gã cũng biết, con số 6000 vạn đã là cực hạn đối với gã nếu Tôn Triển Bằng tiếp tục thêm giá, e rằng chắc gã cũng bỏ cuộc chơi thôi.

Nhưng, khi nghe thấy lời tán tụng của mọi người, trong lòng gã vẫn dấy lên một cảm giác rất thỏa mãn, Ninh Tuyết Lạc ở bên thân thiết khoác lấy tay gã, trông rất hạnh phúc và ngọt ngào.

Trên khán đài, người bán đấu giá bắt đầu xác định lần hai: "6000 vạn lần thứ hai!"

"6000... lần thứ ba!!!" Vừa dứt lời, người người bán đấu giá giơ chiếc búa đấu giá lên, chỉ cần chiếc búa này hạ xuống thì cuộc bán đấu giá coi như thành công.

Cả hội trường đều nín thở chờđợi khoảnh khắc chiếc búa kia hạ xuống.

Nhưng, khi tay hạ xuống được một nửa, thì một người trong góc trông không mấy nổi bật, không nhanh không chậm giơ tấm bảng ghi số 8 lên: "10.000 vạn!"

·        Chương 1200: Phiên ngoại : Hàn Kiêu

Cho dù có phải chống lại cả thế giới!

Sau khi rời khỏi Châu Giang Đế Cảnh, Hàn Kiêu đi bộ về khu nghĩa địa lớn nhất ĐếĐô đặt tại dưới chân núi Tiềm Long. 

Không biết có phải vì trông thấy những thiết kế trước đây của mình ở chỗ Ninh Tịch hay không mà tâm tư  của anh lúc này không khỏi lơđễnh bay về phần quá khứ rất lâu về trước...

Anh không nhớ mình đã không nghĩ về những chuyện trong quá khứ từ lúc nào nữa...

Năm năm trước.

Trong một ngọn núi sâu thăm thẳm, khắp nơi toàn là cây cối khô khốc, tiếng gào thét của dã thú khi vang lên, sẽ nhanh chóng bị tiếng súng bao trùm. 

Phía trước một cái cây khô đang bị mấy người vây lại, nhìn kĩ thì thấy họđang giương súng về phía cái cây đó. Bỗng có bóng một chàng trai xinh đẹp lóe lên, anh nhanh tay rút cái cây khô dưới lòng đất lên rồi biến mất.

Phía sau, có ba người đàn ông cầm súng ống đuổi theo, trong đó có một người mặc một bộ vest đắt tiền, đeo một chiếc kính râm: "Hừ... Đúng là biến thái mà, chẳng giống tốc độ của con người chút nào!"

"Cẩn thận một chút, mày cũng biết người đó có lai lịch thế nào rồi đấy!"

"Ha, Lí Tùy Phong, uổng công mày là sát thủđứng số 1 trên bảng Nguyên Tội, ngay đến đám người thế giới ngầm cũng phải kính mày một trượng, thế mà đối diện với người này mày lại sợđến thế à?" Tên lùn nhìn người đàn ông châu Á rắn rỏi phía trước cười khẽ. 

"Ha Ha, Lí Tùy Phong, tên đó kể cả có giỏi hơn nữa chẳng lẽ lại thắng nổi súng sao?" Người còn lại cười nói. 

Lúc này, Lí Tùy Phong - người được xưng là sát thủ số 1 khẽ nhíu mày: "Venus, Jackie, sự tồn tại của hắn ngay đến cả gia tộc Rothschill - vua thế giới ngầm ở Châu Âu cũng phải kiêng kịđấy..."

Thấy Lí Tùy Phong nhắc tới gia tộc Rothschill, sắc mặt của Venus và tên còn lại đều khẽ biến.

"Chẳng trách mày lại cẩn thận như vậy, hóa ra là nhiệu vụ do gia tộc Rothschill giao... Chỉ sợ, trên thế giới này, người có thể thỉnh cầu mày chắc cũng chỉ có lão già của gia tộc Rothschill kia thôi..." Tên lùn Venus khẽ nói. 

"Đúng là tao có chút kiêng dè, nếu không, cũng sẽ không nhờ hai đứa chúng mày giúp một tay, tên đó..."

Lí Tùy Phong nhíu chặt mày, sau đó có hơi giật mình, ra dấu im lặng, ba người lập tức khom người, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong rừng. 

Chỉ chốc lát sau, Lí Tùy Phong dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa, gã lạnh lùng nói: "Kiêu gia, ra đi, anh cũng biết... lần này đểđối phó với anh, thậm chí tôi còn phải tìm cả Venus và Jackie tới."

Ánh mắt của Venus và Jackie đều tràn ngập sự tò mò, có thể khiến Lí Tùy Phong - sát thủ số một phải thận trọng thế này, bọn họ muốn nhìn xem xem rốt cuộc cái vị gọi Kiêu gia kia có gì khác biệt. 

"Gàoooo." Một tiếng rống lớn đột nhiên truyền tới.

Ba tên Lí Tùy Phong kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy một con hổ trắng to lớn đứng cạnh một người đàn ông xinh đẹp tóc dài tới tận hông. 

"Mẹ kiếp, có thể thuần phục được cả hổ à?" Venus trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. 

Ánh mắt hung hãn của con hổ kia trông ác kinh người, răng nanh sắc nhọn, bộ lông sáng loáng, vừa nhìn đã biết là loại hổ trắng hoang dại thuần chủng, tuyệt đối không phải là loại được nuôi trong nhà từ nhỏ, người đàn ông có tướng mạo xinh đẹp này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại có thểđứng cạnh con hổđó? 

"Kiêu gia, anh chạy không thoát đâu." Lí Tùy Phong hít sâu một hơi.

"Ha ha ha, mày chính là Hàn Kiêu... Nghe nói, mày tự xưng là vô địch thiên hạ?" Jackie nhìn Hàn Kiêu, trông như một cô gái, gã khinh khỉnh cười. 

Hàn Kiêu ra điều suy nghẫm, rồi lắc đầu nói: "Vô địch thiên hạ... Chuyện này cũng chưa chắc, có lúc đứng thứ nhất, có lúc đứng thứ hai."

"Ờ..." Venus tiến tới nửa bước, thưởng thức khẩu súng ống trong tay: “Mày có lợi hại đến mấy thì cũng có hơn súng được không."

"Súng..." Hàn Kiêu ngẩn ra, tức tốc ôm lấy hai tay tỏ ra run rẩy sợ hãi: "Xin hãy tha mạng!"

Thấy Hàn Kiêu nói vậy, Venus và Jackie đều cảm thấy rất kì lạ, nhân vật có thể khiến gia tộc Rothschill kiêng kỵ sao lại có thể nhát cáy như vậy? 

"Kiêu gia... anh cũng biết, tôi là sát thủ, gia tộc Rothschill có ơn với tôi... nhiệm vụ lần này tôi phải giết anh." Lí Tùy Phong thở dài một tiếng. 

"Nhóc con, cái món võ mèo quào của cậu là do ai dạy? Hửm? Giờ cậu không tìm được đối thủ nên tìm đến chỗ Kiêu gia tôi mua vui sao." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm Lí Tùy Phòng, nở nụ cười vô hại. 

"Kiêu gia, tôi cũng hết cách rồi..." Lí Tùy Phong siết chặt nắm tay: "Nếu lần này tôi chết trong tay Kiêu gia, chỉ hi vọng Kiêu gia có thể tha cho hai người bạn này của tôi." Lí Tùy Phong nghiêm mặt nói.

Kể cả có liên thủ với hai tên sát thủ hàng đầu này gã cũng hoàn toàn không nắm chắc được việc có thể giết được Hàn Kiêu.

"Lí Tùy Phong, là nó dạy mày sao?" Venus sợ run lên, Lí Tùy Phong giờ là sát thủđứng đầu bảng, thực lực thế nào trong lòng gã rất rõ, còn tên Hàn Kiêu này, không ngờ lại là sư phụ của Lí Tùy Phong?

Lí Tùy Phong chỉ nhìn Hàn Kiêu, không đáp lại câu hỏi của Venus. 

"Haizz... Lão già nhà Rothschill, tôi không lấy con gái ông ta, ông ta liền tìm người tới giết tôi. Trên đời này, có người con gái nào có thể xứng với Hàn Kiêu tôi chứ? Ha... các người... có từng thấy người phụ nữ nào như vậy chưa?" Trong mắt Hàn Kiêu lóe lên một tia điên cuồng bệnh hoạn. 

"Hàn Kiêu, vừa xong chẳng phải mày mới xin tha mạng đấy sao, giờ không sợ chết nữa rồi à?" Jackie lạnh lùng nói. 

"Má ~ Gạt mấy người cho vui thôi.: Hàn Kiêu nhún vai, bên hông anh có giắt một thanh Đường đao cổ, anh đưa chân bước nhanh về phía ba người Lí Tùy Phong. 

"Kiêu gia... Đừng nói là anh, kể là tộc của anh cũng chưa chắc dám đối địch với gia tộc Rothschill. Nếu như anh lấy con gái ông ta, sau này ngôi vị thế giới ngầm sẽđều là của Kiêu gia anh cả! Chẳng lẽ Kiêu gia thật sự là người "đoạn tình tuyệt dục" sao?" Lí Tùy Phong hít sâu một hơi, Hàn Kiêu say mê võ thuật, vì tu luyện võ thuật mà "đoạn tình tuyệt dục" là điều không phải là không có khả năng.

Thấy Hàn Kiêu không đáp trả, trong mắt Lí Tùy Phong hiện lên một tia lẽo thấu xương, chỉ cần giết chết Hàn Kiêu, gia tộc Rothschill sẽ thực hiện lời hứa có lợi cho gã...

"Được, ai cũng nói Kiêu gia có thể chắn được đạn, nhưng Lí Tùy Phong tôi sống cảđời này cũng chưa từng thấy ai có khả năng như vậy. Mà sau khi trở thành sát thủđứng đầu, kiến thức được nâng cao không ít, tôi biết rõ Hàn Kiêu anh không phải là kẻ mà tôi không thể thắng được."

Lí Tùy Phong vừa dứt lời liền chĩa súng về phía Hàn Kiêu, một tiếng "Đoàng!" vang lên. 

Cùng lúc đó, Hàn Kiêu biết mất, một khoảng lá khô khẽ bay trong không trung. 

"Gì thế?"

Venus và Jackie đứng đần ra đó, tên Hàn Kiêu kia, tránh được đạn của Lí Tùy Phong rồi?

Còn về cá nhân Lí Tùy Phong, sắc mặt cũng kinh hãi theo. 

"Cẩn thận!"

Venus bỗng gào lên với Lí Tùy Phong. 

"Ê ~ Nhóc con, tốc độ của cậu càng ngày càng chậm rồi đấy, có những chuyện không thể dựa vào súng để giải quyết đâu, cậu nói xem!" Hàn Kiêu khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. 

Tay phải của anh ta giơ lên, nhẹ nhàng giữ chặt lấy cuống họng Lí Tùy Phong. 

"Ai cũng nói Kiêu gia không chắn được đạn, nhưng không ngờ Kiêu gia lại tránh được nó." Lí Tùy Phong trông có vẻ khá là tuyệt vọng, lãnh ý trong mắt biến mất dần thay vào đó là vẻ sợ hãi: "Kiêu gia, anh đã từng chỉ dạy tôi... anh thật sự muốn giết tôi sao?"

Lúc này, Lí Tùy Phong đã có chút hối hận rồi, gã biết rõ Hàn Kiêu là con người như thế nào. Nhưng, gã lại bị lời hứa vụ lợi của Rothschill làm mụ não. 

"Yên tâm, cậu là do tôi dạy, tôi sẽ không giết cậu đâu." Hàn Kiêu trầm ngâm trong phút chốc rồi mới nói. 

"Kiêu gia... cảm ơn, tôi..."

Chỉ có điều, Lí Kiêu Phong còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cổ Lí Tùy Phong bị Hàn Kiêu bẻ gãy ngay tức khắc. 

"Hì ~ Lại lừa cậu đấy, chẳng chịu để ý gì cả."

Hàn Kiêu buông lỏng tay phải ra, cả người Lí Tùy Phong ngã vật xuống đất như một cọng bún. 

Thấy Lí Tùy Phong bị Hàn Kiêu dễ dàng giết chết, Venus cùng Jackie cùng hít một luồng khí lạnh. 

"Giết!"

Hai người nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhanh chóng tán ra hai hướng và đồng thời cùng bắn về phía Hàn Kiêu.

"Đoàng!"

Thanh Đường đao của Hàn Kiêu chắn trước người, tiếng kim loại chạm vào nhau, trên thanh đao lóe lên tia lửa li ti. 

"Mẹ nó! Đây là người hay là quái vật  thế!" Jackie đầu đổđầy mồ hôi lạnh, trên đời này, người có thể tránh được đạn không phải là không có, nhưng dùng đao chắn đạn thì có mấy ai! 

"Hàn Kiêu, chơi đủ chưa?" 

Xa xa, bỗng có một nam một nữ tiến đến, người đàn ông vừa mở miệng nói mặc một bộđồđen, sắc mặt lạnh lùng. Còn người phụ nữ có tướng mạo thanh tú thì mặc một chiếc váy dài, đôi đồng tử linh hoạt của cô nhìn chằm chằm vào Hàn Kiêu. 

"Ha ha, chơi tí thôi mà." Hàn Kiêu khẽ cười một tiếng. 

"Sát thủđầu bảng, sát thủđứng đầu châu Á, sát thủđứng đầu châu Mỹ... Hàn Kiêu, cậu đắc tội với ai vậy?" Người đàn ông mặc đồđen tò mò hỏi. 

"Lão già Rothschill, tôi không muốn lấy con gái ông ta, ông ta liền thuê người tới giết tôi." Hàn Kiêu nhún vai.

"Thú vị thật." Người đàn ông tỏ ra khinh thường: "Trên đời này, không có ai có thể xứng với cậu hết."

Vừa dứt lời, người phụ nữ xinh đẹp kia liền tóm lấy tai hắn ta: "Tần Vấn Thiên, nếu anh còn tiếp tục giựt dây Hàn Kiêu, em sẽđánh nát cái miệng của anh đấy!"

"Tần U Ca, anh nói thật mà, phụ nữ trên đời này đều không xứng." Tần Vân Thiên nghiêm mặt nói.

"Vậy em cũng không xứng à?" Tần U Ca lạnh lùng nói. 

"Ơ... Em... Em không phải phụ nữ của thế giới này..." Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ nói. 

"Các người nói đủ chưa!" 

Venus quát lên rồi bắn về phía Tần Vấn Thiên.

"Đoàng!"

Tần Vấn Thiên lập tức rút thanh kiếm của mình ra, vung với tốc độ không phải là người.

"Gãy rồi..."

Sau khi Tần Vấn Thiên ngăn được viên đạn, hắn ta nhìn thanh kiếm bị gãy của mình, ánh mắt dấy vẻ ác độc.

"Muốn chết."

Lúc này, Tần Vấn Thiên bay vọt tới phía trước Venus, không đợi Venus kịp phản ứng lại, đoạn kiếm gãy đã cắt ngang cổ hỏng Venus.

"Quái vật... Hai tên quái vật!" 

Jackie nổi hết cả da gà, gã chính là sát thủ hàng đầu của Châu Mỹ, gã tung hoành khắp cái châu Mỹđến mức có ai nghe tên gã mà không khiếp hồn táng đảm. Ấy thế mà hôm nay lại đụng phải hai con quái vật!

"Muốn chạy à?"

Mắt thấy Jackie quay đầu bỏ chạy vào trong khu rừng, Tần Vấn Thiên ném thanh kiếm gãy trong tay tới, tiếng kim loại xé gió vang lên vù vù rồi nhoáng một cái xuyên thẳng qua đầu của Jackie.

Giải quyết hai người kia xong, Tần Vấn Thiên đi tới trước mặt Hàn Kiêu: "Thế lực ngầm của Rothschill trải dài toàn bộ Châu Âu, nghe nói còn có cả Châu Á và Châu Mỹ cũng có thế lực của ông ta nữa, thậm chí ông ta còn là người đứng sau của mấy cuộc chiến tranh giữa các quốc gia..."

"Lợi hại vậy sao? Vậy để tôi cưới con gái của ông ta đi!" Hàn Kiêu chống cằm nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

"Thứđàn bà trần tục không xứng với cậu." Tần Vấn Thiên không đổi sắc nói.

"Đàn bà trần tục không xứng với tôi, chẳng lẽ cậu xứng với tôi hả, cậu thầm mến tôi đúng không?" Hàn Kiêu sâu xa nhìn Tần Vấn Thiên.ngay!"


Tần Vấn Thiên đánh một chưởng về phía Hàn Kiêu nhưng Hàn Kiêu lại chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người một cái đã tránh được.

"Thân là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng đừng nên nóng nảy như thế chứ, như vậy không tốt." Hàn Kiêu cười một tiếng sau đó kéo tay U Ca đi về phía xa.

"Này, em cũng là hậu nhân mang dòng máu của Tần Hoàng đó." U ca nhìn chằm chằm Hàn Kiêu, sắc mặt rất bất mãn.

"Ha ha ha, Tần Hoàng hung ác, thế nên con cháu của Tần Hoàng ai cũng đều có máu điên cả, anh nói không sai đi."

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đi tới một đỉnh núi, Hàn Kiêu đưa tay kéo U Ca vào trong ngực.

"Dù sao cũng không cho phép anh nói thế, sau này không được nói con cháu của Tần Hoàng hung ác nữa!" U Ca tức giận bóp bóp khuôn mặt của Hàn Kiêu.

"Ừ biết rồi, biết rồi..." Hàn Kiêu bất đắc dĩ nhìn con sư tử Hà Đông bên cạnh.

Lúc này U Ca mới thấy hài lòng, cô vui vẻđi lòng vòng xung quanh Hàn Kiêu: "Em mặc bộ này có đẹp không?"

"Không mặc gì đẹp hơn." Hàn Kiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cong môi nói.

"Đần độn, có rảnh thì đi ra ngoài mà nhìn ngắm thế giới đi, đây chính là nhãn hiệu cao cấp nhất của Ý đó, cả thế giới chỉ có mười bộ mà thôi." U Ca bĩu bĩu môi, vô cùng bất mãn chuyện Hàn Kiêu không biết thưởng thức.

"Anh thấy cũng chỉ là loại hàng bình thường thôi, chờ sau này để anh thiết kế mấy bộ cho mà mặc." Hàn Kiêu huyên hoang nói.

"Hừ hừ, đây là chính miệng anh nói đấy nhé, em đây mỏi mắt mong chờ." U Ca ngồi xuống tựa vào lồng ngực Hàn Kiêu, giữa hai chân mày thoáng qua vẻ buồn rầu: "Anh không cưới con gái của Rothschill thì liệu có phiền toái gì không..."

"Phiền toái?" Hàn Kiêu chợt cười to: "Trên đời này anh muốn ai chết thì kẻđó phải chết, ai có thể làm đối thủ của anh chứ, còn lão già kia để sau này tìm lão tính sổ sau!"

"Hừ, lại chém gió! Cái danh hiệu vô địch thế gian ý à, chờ bao giờ anh đánh bại được Tần Vấn Thiên thì hãy chém gió tiếp nhé." U Ca nhịn không được phải đả kích một câu.

"Đừng có nhắc tới thằng nhóc Tần Vấn Thiên kia nữa, cậu ta đoạn tuyệt thất tình lục dục thì cũng thôi đi, thế mà còn dám xúi anh cũng đoạn tình theo! Anh là người đã có vợ!" Đầu ngón tay của Hàn Kiêu quấn lấy một lọn tóc của U Ca rồi hừ hừ nói.

"Đó là do anh ấy sợ anh không tập trung vào võ đạo! Người có thể thành đối thủ của anh ấy chỉ có mình anh mà thôi, nếu không có anh thì anh ấy sống cũng chẳng có gì thú vị." U Ca không nhịn được mà bật cười.

"Em cẩn thận chút đi, tên biến thái kia mà thích anh thì em lại có thêm một tình địch đấy." Hàn Kiêu nghiêm túc nói.

Còn chưa kịp nói gì tiếp thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.

Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ.

"Lão già, ông tới đây làm gì?" Hàn Kiêu lấy làm kỳ quái.

"Chú Hàn Âm." U Ca nhanh chóng đứng dậy, trên mặt còn có mấy phần sợ hãi. Ông lão này là sư phụ vỡ lòng của Hàn Kiêu, cô cũng coi như là có quen biết.

Hàn Âm không nói gì mà đi thẳng tới cạnh U Ca, trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng sắc lạnh rồi nhanh như chớp nâng tay hung hăng bổ một chưởng vảo người cô.

Crack!

Tiếng xương bị vỡ vang lên giòn giã, U Ca còn không kịp giãy giụa đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Ông lão này ra tay quá bất ngờ, từđầu tới đuôi Hàn Kiêu đều không kịp phản ứng lại dù chỉ một chút, anh ta cứ thế trơ mắt nhìn cô ngã xuống trước mặt mình...

"Hàn Kiêu, thằng láo xược này, con gái của Rothschill mày không muốn là do bị con bé này mê hoặc tâm trí?" Lão già không thèm nhìn đến cô gái mà xoay người nhìn thẳng Hàn Kiêu.

"U Ca..." Hàn Kiêu nhìn chằm chằm vào cô gái ngã sóng xoài dưới đất, ánh mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy kịch liệt.

"Hừ, Hàn Kiêu, mày phải nhớ cho rõ, mày phải cưới con gái của Rothschill!" Hàn Âm lạnh lùng "hừ" một tiếng.

"U Ca..." Hàn Kiêu tiến đến gần cô gái rồi ngồi xổm xuống, hai cánh tay run lẩy bẩy đem cô gái kia ôm vào ngực, ôm thật chặt.

"Kiêu... em... lạnh..."

Cả tai, mắt, miệng lẫn mũi của cô gái đều đang trào ra máu tươi.

"Đừng trách... chú Âm.. chú ấy... là vì... tốt... cho anh..." Cô gái muốn dùng sức ôm chặt lấy Hàn Kiêu, nhưng cánh tay giơ lên được một nửa lại vô lực rơi xuống.

"U Ca, để anh chữa cho em... em đừng sợ..." Hàn Kiêu nhanh chóng ôm lấy cô gái nọ rồi chạy thật nhanh xuống núi.

"Anh... lại lừa em... Vua... khoác lác... Anh chỉ biết giết... giết người... sao biết cách... cứu người..."

Hàn Kiêu dán sát mặt của mình lên mặt của cô gái: "Anh học, cái gì anh cũng học, đừng chết, em đừng chết!"

"Anh... đã từng nói... mang em đi... đỉnh núi... Côn Luân... ngắm... ngắm tuyết... nhưng em... không thể... không thểđi cùng... cùng anh... Anh hãy... tìm một... đất nước an toàn... tìm một... người con gái... anh yêu hơn em... cùng anh... đi hết... nửa cuộc đời... còn lại..."

"Em rất muốn... gả cho anh... sống với anh... thật muốn... thật là muốn..."

Cô gái nói xong máu tươi lập tức ồạt trào ra từ trong miệng, chiếc váy trắng mặc trên người cũng bị nhuộm thành màu đỏ, thân thể mềm mại trong lòng Hàn Kiêu cũng từ từ trở nên lạnh ngắt.

"U Ca!!!" Móng tay của Hàn Kiêu cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy thành từng dòng men theo những ké ngón tay rơi xuống mặt đất.

Nhẹ nhàng đặt thi thể của cô gái sang một bên, Hàn Kiêu xoay người nhìn về phía Hàn Âm. Anh nhẹ nhàng rút thanh Đường đao bên hông ra.

"Hàn Kiêu, mày muốn làm cái gì!"

Hàn Âm thấy vậy thì sửng sốt, thằng nhóc này luôn luôn rất cung kính với lão, thế mà hôm nay chỉ vì một con đàn bà mà nó dám chĩa đao về phía mình sao?

"Tôi muốn... khi sư diệt tổ." Hàn Kiêu nắm chặt Đường đao rồi đâm thẳng về phía Hàn Âm.

"Hàn Kiêu! Mày muốn phản bội cả dòng tộc sao?" Thấy Hàn Kiêu thật sựđộng sát tâm, Hàn Âm có chút đuối sức.

"Chỉ vì con hồ ly tinh con cháu của Tần Hoàng mà mày đánh mất lý trí rồi sao!" Hàn Âm gầm lên một tiếng, lão ta đưa chân đá thi thể của cô gái kia xuống vực sâu vạn trượng.

"Tao muốn mạng chó của mày!" Hàn Kiêu hoàn toàn phát điên, một bước bay vọt về phía Hàn Âm, Đường đao trong tay nhoáng lên một đường chém ngang sắc lẻm.

"Phốc!"

"Hàn Kiêu, mày dám...!"

Một đao của Hàn Kiêu dũng mãnh xông tới, Hàn Âm chật vật né tránh.

Đao thứ hai được chém ra rồi nhanh chóng được Hàn Kiêu thu lại trong vỏ, anh không thèm liếc nửa con mắt sang nhìn Hàn Âm mà lập tức chạy nhanh xuống núi.

"Phốc!"

Sau khi Hàn Kiêu rời đi, chỗ cổ của Hàn Âm đột nhiên phun ra dòng máu xối xả, lão ta đã bị Hàn Kiêu dùng một đao "phong hầu".

...

Ba ngày sau, trong một rừng cây khô héo.

Đôi mắt Hàn Kiêu lóe lên hung quang nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên đang bước từng bước tới gần.

"Hàn Kiêu, cậu đã giết Hàn Âm, phải cùng tôi trở về nhận tội." Tần Vấn Thiên nghiêm mặt nói.

"Tôi chỉ nói một lần... Cút."

Trong đáy mắt mắt Hàn Kiêu lúc này tràn ngập sựđiên cuồng, thân thể anh nhè nhẹ run lên tựa nhưđang cố ghìm lại cơn điên trong người.

"Hàn Kiêu, cậu đã làm sai." Tần Vấn Thiên thấy bộ dạng Hàn Kiêu như thế thì có chút không đành lòng.

"U Ca, chết rồi." Hàn Kiêu nói.

"Tôi biết, nhưng tôi đã nói ngay từđầu, cậu phải đoạn tuyệt thất tình lục dục! Cái chết của U Ca là mệnh lệnh của dòng tộc. Dường như bọn họ có chút trao đổi với Rothschill, nhưng chuyện cậu giết Hàn Âm chính là phản bội lại dòng tộc." Vẻ không đành lòng của Tần Vấn Thiên nhanh chóng tản đi khôi phục lại sự bình tĩnh như cũ.

"Dòng tộc? Hừ, cái đàn tầm thường kia mà cũng dám động vào người của Hàn Kiêu tôi sao." Hàn Kiêu cười âm hiểm.

"Cậu muốn đánh, hôm nay, cậu và tôi... chỉ có một người được sống." Hàn Kiêu đứng dậy.

"Tâm tính cậu đã loạn, đã không phải là đối thủ của tôi! Hôm nay... tôi không giết cậu, nhưng từ nay về sau Tần Vấn Thiên tôi cùng Hàn Kiêu cậu tình nghĩa cắt đứt! Ngày sau gặp lại không bàn tình cảm chỉ phân cao thấp!" Tần Vấn Thiên nói xong liền hung hăng ném thanh đoản đao trong tay ra, thân đao chắm sâu vào lòng đất.

"Thanh đao Tâm Thiên Dục này là năm đó cậu đưa cho tôi, hôm nay, tôi cũng trả lại cho cậu!" Hàn Kiêu cũng lấy thanh Đường đao cổ xưa bên hông xuống rồi ném về phía Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên đưa tay bắt lấy thanh Đường đao nhưng khóe miệng lại hơi giật giật, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ quay đầu rời đi.

"U Ca, em đang ởđâu, anh không tìm được em... không tìm được em..."

Chờ Tần Vấn Thiên rời khỏi, Hàn Kiêu lại phát điên đi khắp nơi để tìm thi thể của cô gái kia, nhưng vẫn... không tìm được...