CHƯƠNG 1181 - 1190
· Chương
1181: Chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không?
Có thể nói bộ váy này hoàn toàn
phát huy phong cách hắc ám cổđiển đến mức cực hạn, hoàn toàn không thểđánh đồng
nó với bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám trước đó!
E rằng chỉ có Lạc Thần, tác phẩm của sự hợp
tác giữa Cung Thượng Trạch và đại sư Tống Căn mới có thể so sánh
nổi mà thôi.
"Đẹp quá, chất liệu này… đây là?
Móa, đây là kim cương? Còn đây là ngọc? Vân Cẩm!!! Tơ vàng nữa
này!!!" Ninh Tịch ngây dại tại chỗ, những chất liệu tạo nên bộ trang
phục này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!
"Vải sợi tổng hợp cao cấp?" Cung Thượng
Trạch vuốt ve Chúng Sinh mà sắc mặt cũng thay đổi theo.
"Vải sợi tổng hợp cao cấp? Đó là cái
gì vậy?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
"Loại chất liệu này chỉ chuyên
dùng để làm quần áo cho phi hành gia thôi đó." Sau một hồi
im lặng Cung Thượng Trạch mới lên tiếng giải thích.
"…"
Ninh Tịch không biết phải nói gì, tuy rằng cô
không phải là người trong nghề, nhưng biết một chữ "quý" thôi
là đủ rồi, thế cho nên liền vội vội vàng vàng dựng bộ y phục đang đổ trên
mặt đất lên.
Rồi ngay sau đó không biết Ninh Tịch nghĩđến
cái gì, thoáng chốc ánh mắt đã chuyển về phía Hàn Kiêu, vẻ mặt
còn đen hơn đáy nồi, nghiến răng "kèn kẹt, kèn kẹt" nói:
"Hàn Kiêu, anh nói thật cho tôi biết, bộ trang phục này có phải anh
trộm của History không?!"
History luôn mồm nói rằng hôm nay sẽ công
bố "bảo vật trấn điếm", còn mời cả truyền thông tới đưa
tin nữa thì làm sao có thể là chuyện bịa được!
Ninh Tịch hoàn toàn có lí do để cho
rằng bộ vày này bị Hàn Kiêu đánh cắp rồi mang tới đây. Trộm
một bộ quần áo thôi mà, anh ta tuyệt đối là có cái bản lĩnh đó!
"Bộ trang phục này ấy hả? Tôi
làm ra đấy."
"Méo tin!" Ninh Tịch căn bản không
thèm tin.
"Tín Ngưỡng Hắc Ám cũng là của tôi, còn bộ này
tên là Chúng sinh." Hàn Kiêu nói.
Ninh Tịch bóp trán, vẻ mặt bất lực:
"Đại hiệp à… chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa
không đây?"
"Nếu như Tắc Linh bị trộm mất một
bộ trang phục như thế này, cô có báo cảnh sát không?" Hàn
Kiêu híp mắt lại, nhếch môi lên hỏi.
"Phí lời, đương nhiên là báo cảnh
sát rồi…"
"Ơ, thế thì chẳng lẽ History
còn ngốc hơn cả cô à? Đến cô còn biết báocảnh sát, lẽ nào
History lại im lặng sao, thậm chí còn bị báo giới chỉ trích là lừa đảo,
cũng không hé răng phản kháng à?" Hàn Kiêu cười một cách đầy ý vị.
Ninh Tịch nghẹn họng gần chết không nói được
gì: "Đệt… anh bảo ai ngu!!!"
"Sếp, nếu như History quả thật
bị trộm mất bộ trang phục như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ không
im lặng đâu, chắc chắn sẽ toang toác ra với cánh truyền thông cho mà
xem. Giá trị của bộ y phục này… thực sự là cao quá." Cung
Thượng Trạch lập tức nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hàn Kiêu cũng
có chút thay đổi.
Bên này đang nói chuyện, đột
nhiên điện thoại của Hàn Kiêu vang lên, là Đới Uy gọi đến.
Hàn Kiêu tiếp điện thoại và để luôn
chếđộ loa ngoài lên.
"Hàn Kiêu, anh đi đâu vậy, hôm
nay là ngày công bố Chúng Sinh, bây giờ giới truyền thông cũng đã đến
trụ sở của History rồi, kết quả là lại chẳng thấy anh đâu,
Chúng Sinh cũng chẳng thấy đâu nữa..."
Trong tình hình nguy cấp như thế, giọng
nói của Đới Uy vẫn rất mềm mỏng, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào cả.
Thực tế thì gã ta cũng muốn gào lên với Hàn Kiêu lắm chứ, nhưng đáng
tiếc là gã ta không có cái gan đó.
"Liên quan gì đến tôi?" Hàn
Kiêu hỏi ngược lại.
"Hàn Kiêu… Chúng Sinh không phải là
"bảo bối trấn điếm" mà anh thiết kế cho History
sao?" Đới Uy yếu ớt hỏi, tuy rằng giọng nói yếu xìu nhưng vẫn đủđể Ninh
Tịch và Cung Thượng Trạch nghe thấy rõ ràng.
"Cái tai nào của cậu nghe rằng tôi nói thế."
Giọng của Hàn Kiêu lạnh dần.
"Không, không, không…ha ha, là bà chủ của
chúng tôi đã hiểu nhầm rồi, hiều nhầm rồi…"
"Chúng Sinh là tác phẩm của tôi, tôi muốn
làm gì với nó là quyền của tôi. Ý của tôi, cậu có hiểu không
· Chương
1182: Anh có thiếu mất miếng thịt nào không?
Hiểu ạ, hiểu rõ lắm rồi ạ, Chúng
Sinh của anh, vốn dĩ không liên quan gì đến History của chúng tôi…
anh cũng không có ký hợp đồng với bà chủ của chúng tôi… nên đương
nhiên anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thếđó ạ…" Đới
Uy cười cười cầu hòa, còn tìm luôn lý do biện hộ cho Hàn Kiêu.
Sau khi Đới Uy nói xong, Hàn Kiêu liền thẳng
tay cúp máy luôn.
Mà Ninh Tịch ởđối diện đã đứng đực
ra đó, không thốt lên nổi một từ.
Cô nhớ là… hồi trước Hàn Kiêu… quả thật đã
từng nói anh ta là nhà thiết kế… nhưng chẳng qua là cô không tin mà thôi.
Hự! Cái tên cuồng bạo lực này thế mà lại
là một nhà thiết kế còn lợi hại hơn cả Cung Thượng Trạch, kể cả có
cho cô một cơ hội nữa, cô cũng chẳng thể nào tin nổi!
Này cũng quá nghịch thiên rồi!
Nhìn thấy cái vẻ kinh ngạc lại nghẹn khuất
của Ninh Tịch, Hàn Kiêu cuối cùng cũng hài lòng: "Tín Ngưỡng Hắc Ám đã
mang đến sựđả kích không nhỏ cho Tắc Linh các cô nhỉ, Chúng Sinh
coi như là chút tâm ý nho nhỏ của tôi, coi nhưđó là món quà tôi tặng
cho cô hoặc là bồi thường cũng được, nhận lấy đi."
Ớ, cái giọng "chẳng qua là một món đồ chơi
tôi tiện tay tặng cô thôi" là thế nào đây!
Ninh Tịch quét mắt nhìn bộ lễ phục
vô cùng hoa lệ trong tay: "Cái này... không thích hợp lắm thì phải…"
Hàn Kiêu liếc cô một cái: "Yên tâm, cái
này không phải dùng để trả món nợ ân tình của cô lần trước đâu,
mạng của tôi đâu có rẻ như vậy. Cái đám bên History tuyệt đối
không dám truy cứu thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu."
"Hazz, nếu anh đã nói vậy rồi thì
tôi cố mà nhận lấy vậy!" Ninh Tịch miệng nói "cố mà nhận"
nhưng mà động tác thu bộ trang phục trên tay lại nhanh như chớp:
"Mạt Mạt, em cầm bộ trang phục cất gọn vào nhé!"
Tuy rằng ngữ khí của Hàn Kiêu rất ngạo mạn,
nhưng qua hôm nay cô đã hoàn toàn tin rồi, đối với anh ta mà nói thì
bộ trang phục này đích thật chỉ là một món đồ chơi.
Huống hồ thứđó còn là thứ lừa được
từ tay Ninh Tuyết Lạc nữachứ, không cần thì đúng là phí của giời!
Cung Thượng Trạch vẻ mặt mê mê mang mang
nhìn mọi chuyện phát triển theo hướng cậu ta hoàn toàn không thể ngờđến…
"Đòn sát thủ" của History thế nhưng
lại quen với Ninh Tịch, hơn nữa còn nợ cô một món nợ ân tình nữa…
"Bảo vật trấn điếm" của History
bây giờ lại biến thành của họ?
Chuyện này…
Hàn Mạt Mạt vừa nãy cũng ở trong văn
phòng, cô nàng kinh ngạc đến mức không khép miệng được, mãi đến
khi Ninh Tịch gọi cô bảo cô cất bộ trang phục đi cô mới hoàn hồn lại,
nhanh chân chạy đến nhận lấy Chúng Sinh.
"Còn nữa, Mạt Mạt, lập tức thông báo cho
cánh truyền thông, hôm nay Tắc Linh cũng công bố "Bảo vật trấn điếm".
Ninh Tịch quyết định tranh thủ thời
cơ, theo sát History, công bố Lạc Thần và Chúng Sinh.
"Vâng! Em đi làm ngay đây ạ!"
Hàn Mạt Mạt vừa nghe liền cực kỳ hưng phấn chạy đi làm việc.
Nếu History mà nhìn thấy Chúng Sinh xuất hiện
bên bọn họ, chắc chắn là sẽ tức chết luôn! Đây rõ ràng nai lưng ra
làm không công cho người khác hưởng mà.
Hàn Kiêu đang yên đang lành bỗng dưng
túm lấy cổ áo Cung Thượng Trạch xách lên: "Muốn đánh nhau?"
Ninh Tịch vội chạy đến gỡ tay anh ta
ra: "Anh làm cái gì thế hả! Một gã chỉ biết thiết kế, tay trói
gà còn không chặt như cậu ta thì làm sao mà đánh nhau với anh được,
anh cho rằng ai cũng như mình chắc?"
"Vậy tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó
nhìn tôi?" Hàn Kiêu hỏi bằng giọng lạnh lẽo.
Ninh Tịch bóp trán: "Anh chàng thiết kế nhà
tôi từ lúc nhìn thấy Tín Ngưỡng Hắc Ám đã luôn muốn biết người thiết
kế ra nó là ai, bây giờ nhìn thấy người đó trước mặt đương
nhiên là nhìn nhiều vài cái! Sao? Thiếu mất miếng thịt nào của anh à?
· Chương
1183: Tuyệt đối là tin tức lớn!
Cung Thượng Trạch nghe thế có chút ngượng
ngùng: "Xin lỗi anh Hàn, em chỉ là cảm thấy vô cùng hứng thú với
phong cách thiết kế của anh thôi..."
Hàn Kiêu đánh giá cậu chàng thanh tú trước
mặt: "Cậu ta chính là nhà thiết kế của Tắc Linh?"
"Đúng thế, lần trước anh chẳng phải còn
khen cậu ta còn gì, nói cậu ta khiến anh có hứng thú muốn khiêu chiến!
Nói đến chuyện này… được rồi, tôi nên xin lỗi anh mới phải, tôi thực
sự không ngờ anh thực sự là một nhà thiết kế, bây giờ tôi đã
hoàn toàn phục anh rồi!" Ninh Tịch ôm quyền nói.
Hàn Kiêu liếc xéo cô một cái: "Tôi đã
nói với cô từ lâu rồi, nhà thiết kế của Tắc Linh đâu có bằng
tôi, tôi có thể giết anh ta trong vòng một phút mà. Đã tin chưa?"
Nghe được câu này, Ninh Tịch đột
nhiên nhớ ra điều gì đó: "A… từ từ! Đợi đã!
Thế nên… sở dĩ anh chạy đến History hành hạ tụi tui
lên bờ xuống ruộng… chỉ vì một câu nói đó của tôi?"
Hàn Kiêu: "Không sai."
Ninh Tịch: "…"
Đừng có trả lời vừa nhanh vừa sảng khoái
như thế có được không, cái tên khốn khiếp này!!!
Trước đây cô cũng từng phỏng đoán rất
nhiều lần, vị tôn thần mà Ninh Tuyết Lạc mời đến rốt cuộc đến từđâu,
nhưng cô tuyệt đối không thể ngờđược hóa ra lại là đến từ cái
miệng của cô.
Ninh Tịch hoàn toàn câm nín, cô đưa
tay đỡ trán: "Đại thần, em sai rồi! Em thực sự biết sai rồi…
sau này mỗi câu mỗi chữ anh nói… em sẽ tin tưởng tuyệt đối, cũng
sẽ không nghi ngờ anh nữa!"
Cung Thượng Trạch đứng bên cạnh nghe thế cũng
rất kinh ngạc, không ngờ nguyên nhân sâu xa người này thiết kế ra Tín
Ngưỡng Hắc Ám lại là vì mình.
Cậu chàng chẳng hề tức giận vì câu nói có
thể giết cậu trong vòng một phút của Hàn Kiêu, bởi vì anh ta quả thật
có thực lực đó. Mà cậu còn cảm thấy rất vinh hạnh vì được một người
như anh ta coi làm đối thủ.
"Được rồi, vì để xin lỗi
tôi đã có mắt không tròng cũng như cảm ơn món quà của anh, hôm
nay sau khi buổi họp báo kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn tối!"
NinhTịch nhìn Hàn Kiêu nói.
Có ăn đương nhiên anh ta còn lâu mới
từ chối!
Hàn Kiêu đè vành mũ xuống, giơ tay
ok một cái, sau đó thản nhiên quay người rời đi.
Sau khi Hàn Kiêu đi rồi, Cung Thượng Trạch
không nhịn nổi nữa mà lại gần hỏi Ninh Tịch: "Sếp ơi, sếp xem có cách
nào mời được vị này về công ty chúng ta được không?"
Nếu như người này có thể gia nhập Tắc
Linh…
Ninh Tịch chả cần nghĩđã lập tức phủđịnh đề nghị này
của Cung Thượng Trạch: "Chuyện này thì dẹp nhé, chị không thểđiều khiển
nổi cái gã đó đâu. Một thứ vũ khí quá lợi hại, nếu như không
thểđiều khiển được nó cuối cùng chỉ có thể mang lại tai họa cho
mình."
Ninh Tuyết Lạc chính là một bài học đắt
giá.
Huống hồ, một người tùy hứng như vậy sẽ không
dừng lại ở bất kỳ nơi nào. Từ thái độ của anh ta
có thể thấy, thiết kế chẳng qua chỉ là một trong những sở thích
tùy hứng của anh ta mà thôi.
Cung Thượng Trạch nghe thế liền không nói
thêm gì nữa, nhưng đôi mắt cậu ta lại càng sáng rực.
Trên đời có một số người khi thấy người
ta tài giỏi hơn mình thì cũng không có nảy sinh lòng ghen ghét đố kị mà
chỉ càng sôi sục ý chí và quyết tâm hướng tới tiến lên, quyết không lùi bước
phía sau, Cung Thượng Trạch chính là một người như vậy.
Sau sự chuẩn bị ngắn ngủi, Hàn Mạt Mạt
lập tức tung tin tức Tắc Linh muốn công bố "bảo vật trấn điếm"
ra bên ngoài.
Địa điểm tổ chức của cuộc họp báo
chính là khách sạn Hoàng Tước.
Tuy rằng thời gian công bố vô cùng gấp
rút nhưng mà tất cả báo giới truyền thông sau khi biết được đều
phi đến bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa tin tức này còn
lan đi với tốc độ rất nhanh.
· Chương
1184: Rốt cuộc bọn họđang làm cái quỷ gì vậy?
Trong sảnh đa năng của khách sạn Hoàng Tước.
Tin tức của Tắc Linh chỉ mới được
tung ra một giờ ngắn ngủi, đại sảnh rộng lớn đã chật kín hết chỗ.
Phần lớn cánh truyền thông ởđây vừa
nãy đều hụt mất một vố bên History, đang lúc ngồi nhà lòng đầy
căm phẫn múa bút thành văn mắng History cố ý dựng truyện lừa bọn họ, thì
ngay lúc đó lại có điện thoại mời tham gia họp báo của Tắc Linh.
Kiểu này rất có thể có tin tức lớn, đương
nhiên tất cảđều vội vàng chạy đến rồi.
Cùng lúc đó, History đang sứt đầu
mẻ trán vì sự mất tích bất thình lình của Hàn Kiêu cũng nhận được
tin tức Tắc Linh muốn công bố "bảo vật trấn điếm".
Ninh Tuyết Lạc lập tức phái người đi điều
tra tình hình, sau cùng nghĩ mãi mà không vẫn yên tâm được, cô
ta đành phải đích thân đi một chuyến tới Hoàng Tước xem sao.
Cô ta muốn xem xem, Tắc Linh đang làm cái
quỷ gì!
Dù có phải làm gì đi chăng nữa, chỉ cần
có thể dỗ Hàn Kiêu quay về, cục diện cuối cùng phần thắng vẫn sẽ nghiêng
về phía họ.
Tính tình của Hàn Kiêu âm u khó đoán, cho
nên dù có cuộc điện thoại vừa nãy của Đới Uy, Ninh Tuyết Lạc vẫn
không từ bỏ ý định, vẫn cứ bảo Đới Uy dùng hết mọi
cách để liên lạc lại với anh ta, hơn nữa còn tìm thủy quân để dẫn đường
dư luận.
Trên mạng, người ủng hộ của History
tỏ ý rằng History tuyệt đối sẽ không cố ý dùng cách "lợi
bất cập hại" này để dựng chuyện đánh bóng tên tuổi. Chắc chắn
là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào đó, sau khi giải quyết
xong sự cố ngoài ý muốn, "bảo vật trấn điếm" nhất định
sẽ xuất hiện một cách khiến mọi người kinh diễm.
Đội ngũ quan hệ công chúng do một
tay Kiều Vi Lan đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, chỉ trong có một tiếng
ngắn ngủi đã sắp xếp buổi họp báo một cách thỏa đáng.
Sau khi cánh phóng viên đến cũng kha khá
rồi, người phát ngôn của Tắc Linh, giám đốc bộ phận PR - Tạ Dật
Xuyên "e hèm" một tiếng rồi bắt đầu nói: "Chúng tôi vô cùng
cảm ơn các bạn phóng viên đã có mặt tại đây. Hôm nay, Tắc Linh sẽ công
bố thiết kếđã ấp ủ bao lâu nay, một tuyệt tác do nhà thiết
kế hàng đầu của Tắc Linh - X và Đại sư Quốc họa Tống Căng -
Tống lão tiên sinh cùng nhau hợp tác hoàn thành, và sẽ trở thành
"bảo vậttrấn điếm" của Tắc Linh chúng tôi!!!"
Tạ Dật Xuyên vừa dứt lời, đám phóng
viên báo giới ở dưới đã ồ hết cả lên.
"Tống… Căng???"
"Đại sư Tống Căng? Họđang đùa đấy
à?"
"Tống lão tiên sinh chẳng phải đã
quy ẩn nơi thôn dã từ lâu rồi à? Lần trước tôi còn cố ý chạy đến
tận nơi để phỏng vấn ông ấy, nhưng ông ấy hoàn toàn không gặp
khách! Làm sao ông ấy có thể chạy đến đây để hợp
tác với một công ty thời trang như Tắc Linh được? Chuyện này thật
không thể tin nổi!"
"Tôi nghĩ bọn họđang khoác lác thì
có!"
"Chuyện này làm sao có thể khoác lác
bừa bãi được?"
"Chúng ta còn bị History thả bồ câu
cơ mà, có chuyện gì mà không thể chứ?"
...
"Xin các bạn phóng viên bình tĩnh,
"bảo vật trấn điếm" của chúng tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức đây.
Mà hôm nay, chúng tôi còn rất vinh dự có thể mời được Tống lão
tiên sinh đích thân đến đây để giới thiệu cho chúng ta
về tuyệt tác này.
Cánh báo giới lập tức ngẩn tò te toàn tập.
Ôi đệt! Tống lão thế nhưng lại đích
thân xuất hiện?
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều
bất giác thở thật nhẹ, nhìn về phía cửa của đại sảnh.
Lần này Tắc Linh cũng thật lớn lối, mời bao
nhiêu người thế, nhỡ lại chơi họ như History thì đừng hòng
mong còn cơ hội lăn lội ở cái giới này nữa.
Trong góc tối, trong mắt Ninh Tuyết Lạc xoẹt
quá một tia sắc lạnh: "Tống Căng… tại sao lại có thể như thếđược!"
Trước đây điểm tựa lớn nhất để History
công kích Tắc Linh sao chép ý tưởng của bọn họ chính là dựa vào việc cùng
sử dụng những yếu tố trong Quốc họa cổ, thế mà bây giờ Tắc
Linh lại mời được Tống Căng đến hợp tác?
Chuyện này tuyệt đối không thể nào!!!
Tống Căng là người có tiền cũng không mời được,
History cũng đã từng cố ý cử người đến mời, nhưng căn bản
là đến một câu cũng không nói được.
"Chuyện này làm sao có thể là sự thực được…"
· Chương
1185: Sự xuất hiện "kinh diễm"
Tần Tử Phàm đứng bên cạnh thấy vậy
vội nói: "Sếp! Cô nghe bọn họ khoác loác kìa! Làm sao có thể là
Tống Căng được chứ? Nói không chừng lại là đồđệ gì đó thì
sao, căn bản cái loại lừa đời lấy tiếng!"
"Tống Căng căn bản là không có đồđệ."
Ninh Tuyết Lạc nói.
"Nếu vậy thì bọn họ sẽ nói sức
khỏe của Tống lão đột nhiên không tốt nên không đến được. Tống
lão vốn đã không hỏi đến chuyện đời từ lâu, căn bản là
không biết những gì Tắc Linh đang làm, kể cả có biết thì với
tính cách của Tống lão e rằng ông ấy cũng không quan tâm."
"Cái gì mà hợp tác chứ, nói cho hay thế thôi,
tám phần là bỏ ra một số tiền lớn để mua được tác phẩm
nào đó của Tống lão, sau đó trực tiếp lấy một vài yếu tố trong bức
họa để dùng trong chi tiết trang phục… cái kiểu sao chép đó tôi
thấy nhiều rồi!" Tần Tử Phàm nói với cái giọng vô cùng chắc chắn.
Cùng với sự kích động tò mò của giới
truyền thông, đương nhiên là cũng có không ít người có cùng suy nghĩ với
Tần Tử Phàm…
Rất nhanh sau đó, có hai cô gái mặc đồng
phục của Tắc Linh tiến lên, họđang cẩn thận nâng một bộ váy bị phủ một
tấm vải rất dày lên chính giữa sân khấu, sau đó hai người lần lượt đứng
sang một bên.
"Chậc, ít nhất thì cũng tốt hơn History một
chút, ít nhất còn có trang phục thật…" Phía dưới sân khấu có người lầm bầm
nói nhỏ.
"Kể cả có đi chăng nữa nhưng
tôi thấy tuyệt đối không thể hơn được Tín Ngưỡng Hắc Ám đâu,
phần thắng của Tắc Linh không nhiều! Dù có cố mượn danh tiếng của Tống lão
cũng vô dụng!"
"Quảđúng thế thật..."
Vừa mới nói xong chưa được bao lâu, một
ông cụ da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn được một cô gái chầm
chậm dắt vào.
Nhìn thấy ông cụ mà Hàn Mạt Mạt dẫn vào,
tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, tiếng hít khí lạnh vang
lên khắp căn phòng…
Tống Căng nổi tiếng khắp nơi, chân dung cùng với
các tác phẩm của ông đều được in vào sách giáo khoa, không có ai là
không biết, huống chi là những người làm trong giới truyền thông.
"Tống… Tống Căng!"
"Trời ạ! Là Tống lão thật kìa!"
...
Xuất phát từ sự kính trọng dành cho
một vịĐại sưđức cao vọng trọng, tất cả mọi phóng viên có mặt ởđó đều đồng
loạt đứng dậy.chính Ninh Tịch cũng không ngờđến Tống Căng sẽ tự mình
ra sân.
Cung Thượng Trạch có vấn đề trong
giao tiếp, đặc biệt là khi phải đối mặt với ống kính, cho nên từ trước đến
giờ trong những tình huống thế này đều là Hàn Mạt Mạt đại
diện thay cậu ta xuất hiện. Lần này đương nhiên cũng thế, nhưng mà cuộc họp
báo hôm nay quá quan trọng, Cung Thượng Trạch lo lắng Hàn Mạt Mạt không thể truyền đạt
lại một cách chính xác...
Lúc đang nhức đầu thì Tống lão chủđộng đề nghịđể ông ấy
xuất hiện.
Đối với chuyện này, Ninh Tịch đương nhiên
là cảm kích vô cùng, thực ra lúc đầu cô cũng hy vọng Tống lão có thể ra
mặt. Bởi vì, trừ phi là ông ấy đích thân xuất hiện bằng không
thì chuyện Tắc Linh hợp tác với Tống Căng thực sự rất khó để người
khác tin tưởng.
"Tống lão, bây giờ ngài đang hợp
tác với Tắc Linh thật sao?"
"Đại sư, tại sao ngài lại chọn hợp tác với
Tắc Linh mà không phải là các nhãn hiệu thời trang khác? Nghe nói ngay đến
cả Bộ Bộ Sinh Liên - nhãn hiệu đứng đầu về phong
cách Trung Hoa cũng đã từng mời ngài hợp tác, nhưng ngài không đồng
ý!"
"Hình như History cũng đã từng
mời hay sao ấy!"
...
Hiện trường ầm ầm vang lên những câu
hỏi của đám phóng viên, những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, toàn bộđều
liên quan đến Tống Căng...
Tống Căng khẽ ho một cái, có chút không
vui nhắc nhở: "Hôm nay là buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới của Tắc Linh,
hy vọng các vị có thể phân biệt rõ chuyện gì là chính, chuyện gì là
phụ."
Nói xong câu này Tống Căng cũng không nói nhiều
nữa, ông vung tay lên, hất tấm vải đang phủ lên bộ trang phục
ra.
"Soạt" một tiếng, tấm vải rơi xuống,
"bảo vật trấn điếm" của Tắc Linh xuất hiện với dáng vẻ thực
sự của nó…
· Chương
1186: Tìm được hắn ta chưa?
Đám phóng viên vừa nãy còn mồm năm miệng mười
tranh nhau hỏi giờ tất cảđều ngây ra như phỗng hết cả!
"Trời… trời ạ! Đẹp quá đi
mất!"
"Đây chính là "bảo vật trấn điếm"
của Tắc Linh?"
"Tôi tưởng rằng Tín Ngưỡng Hắc Ám đã
là đẹp đến cực điểm rồi, nhưng bây giờ lại được nhìn
thấy một tuyệt phẩm khác với một phong cách khác hoàn toàn! Điều này quả thật
khiến người ta quá kinh ngạc!"
"Phong cách của của X và những yếu tố trong
Quốc họa của Tống lão đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau! Tác phẩm này quả thật
khiến người ta như lạc vào tiên cảnh!"
"Tống lão! Bộ trang phục này có tên
không ạ?"
...
Tống Lão hài lòng trước phản ứng của cánh
truyền thông, ông vuốt vuốt chòm râu trắng của mình, gật gù ngâm:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển
chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu, tươi tắn rạng
rỡ như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây che
lấp, phiêu diêu như tuyết bị gió cuốn.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt
trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen
lên khỏi dòng nước trong.
Ông ngâm đến đó liền có ngay một vị phóng
viên kích động đứng bật dậy nói: "Lẽ nào bộ trang phục
có tên là Lạc Thần?"
Tống Căng gật gù: "Không sai."
Vừa mới dứt lời, toàn trường lại dậy lên những
tiếng ồ kinh ngạc.
"Lạc Thần… Lạc Thần… Quảđúng là xứng với
cái tên!"
"Cực kỳ chuẩn xác!"
"Tắc Linh thật sự khiến người ta
kinh ngạc quá đi mất thôi!"
"Lại chẳng thế à, lần nào cũng có thể khiến
người ta có một sự bất ngờđầy kinh ngạc."
"Chỉ tiếc là..."
"Tiếc cái gì cơ?"
"Đương nhiên là đang tiếc… lần này
ngay đến Tống lão cũng gặp được nhưng lại không thể nhìn thấy mặt
nhà thiết kế trong truyền thuyết của Tắc Linh - X!"
"Đúng thế! Thực sự là quá bí ẩn!
Mọi người thửđoán xem rốt cuộc cái tên X này là có nghĩa là gì?"
"Có khi nào là viết tắt của tên
không?"
...
Trong góc tối.
Ninh Tuyết Lạc tức đến mức đường nét
trên gương mặt cũng trở nên méo mó: "Đáng chết! Tần Tử Phàm! Rốt
cuộc chuyện này là như thế nào! Tắc Linh mời được Tống Căng tại
sao anh lại không nghe được tiếng gió nào là sao?"
Lúc này đây Tần Tử Phàm cũng mồ hôi
tong tỏng đầy đầu, mẹ nó chứ, làm sao anh ta có thể ngờđược
Tắc Linh lại mời được Tống Căng cơ chứ!
Hơn nữa anh ta chỉ phụ trách bộ phận
thị trường, những chuyện thuộc về phương diện thiết kế căn bản
là không thuộc phạm vi quản lý của anh ta!
"ĐớiUy đâu!!!"
"Hình như vẫn còn đang đi
tìm người…" Tần Tử Phàm lí nha lí nhí.
Ninh Tuyết Lạc nghiến răng ken két: "Hừ,
Lạc Thần cái gì, chẳng qua cũng chỉđến thế mà thôi! Chỉ cần tìm được
Hàn Kiêu, chỉ cần Chúng Sinh xuất hiện, tuyệt đối sẽđè bẹp được
Tắc Linh…"
"Đúng, đúng đúng… điều đó
là đương nhiên rồi…" Tần Tử Phàm liên tiếp phụ họa.
Nhưng mà, khóe miệng anh ta lại lén lút nhếch
lên một độ cong nhỏ, vấn đề là phải tìm được người trước đã
rồi hãy nói!
Tính tình của tên Hàn Kiêu đó vô cùng
gian xảo, hành tung lại khó đoán. Hơn nữa, người ta đã gọi điện
thoại bảo không muốn cho History sử dụng Chúng Sinh, thế mà đến
bây giờ vẫn còn đi tìm? Có tìm cũng vô dụng!
Thực ra ngay từđầu khi Ninh Tuyết Lạc mời người đó
về, anh ta đã có cảm giác không ổn, cảm thấy Ninh Tuyết Lạc tuyệt đối
sẽ không điều khiển nổi người này, quả nhiên chuyện anh ta lo lắng
nhất đã xảy ra…
"Sếp…" Người thở hồng hộc chạy đến đằng
sau lưng Ninh Tuyết Lạc chính là Đới Uy.
"Tìm thấy hắn ta chưa?" Ninh Tuyết Lạc
lập tức hỏi.
Vẻ mặt của Đới Uy rất khó coi mà lắc đầu:
"Không… không tìm thấy… Hình như anh ta đã cho số của tôi
vào danh sách đen… đi đến những nơi anh ta thường đến ăn
cũng không tìm được…"
"Đồ vô dụng! Bao lâu như thế rồi
chẳng lẽđến giờ cậu cũng không biết nhà anh ta ởđâu?" Ninh Tuyết
Lạc phẫn nộ mắng.
Vẻ mặt của Đới Uy lại càng khó coi:
"Tôi cũng đã từng thử bám theo một lần rồi, nhưng mà anh ta quá
cảnh giác, căn bản là không bám theo nổi. Khó khăn lắm mới bám được một lần,
kết quả thế nhưng lại đi về phía nghĩa địa giữa đêm
hôm khuya khoắt… Tôi nào đâu dám tiếp tục bám theo anh ta chứ…"
· Chương
1187: Bảo vật trấn điếm thứ hai!
"Vậy thì bây giờ làm thế nào,
tự anh nhìn tác phẩm của của Tắc Linh đi! Ngay cả Tống Căng
chúng nó cũng mời được." Ninh Tuyết Lạc cau có.
Đới Uy nhìn bộ lễ phục màu trắng ngập
tràn tiên khí vờn quanh giữa sân khấu cùng với Tống Căng đang đứng giải
thích mà mặt cắt không một giọt máu...
Thôi xong, cục diện này thua là cái chắc rồi,
mặt mũi của gã ta biết đểđâu, ở công ty gã ta làm gì còn chỗđứng
nữa!
Đới Uy nghiến răng, tim giật thót một cái:
"Sếp! Cô đừng lo! Cùng lắm thì tôi đến nghĩa địa tìm Hàn
Kiêu…"
"Thế anh còn không mau đi đi!!!"
Ninh Tuyết Lạc đè giọng thấp xuống, điên tiết quát lên.
"Các vị bạn bè báo giới thân mến,
xin đừng vội rời khỏi hội trường lúc này, buổi họp báo lần này của Tắc
Linh chúng tôi, vẫn còn một bộ "bảo vật trấn điếm" muốn giới
thiệu nữa!" Trên sân khấu vang lên tiếng nói của Tạ Dật Xuyên.
Đới Uy đứng khựng lại, Ninh Tuyết Lạc và
Tần Tử Phàm vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi đây rồi cũng đồng
loạt nhìn về phía sân khấu: "Cái gì? Còn bộ thứ hai nữa?"
Sắc mặt Đới Uy tái mét, rồi cười lạnh
ngay lập tức: "Nhìn bộđầu tiên thì cơ bản đã có thểđoán được
phong cách của bộ thứ hai, bộ nào bộ nấy giống nay nhưđúc.
Hơn nữa, có hiếm thì mới quý, "bảo vật trấn điếm" đương
nhiên chỉ có thể có một, Tắc Linh thế nhưng lại cho ra hai bộ,
quả thật là ngu hết thuốc chữa…"
Tần Tử Phong nhìn về phía sân khấu:
"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Tắc Linh có thể tạo
ra được hai bộ "bảo vật trấn điếm" có chất lượng như nhau
sao? Kể cả nhà thiết kế có linh cảm đi chăng nữa nhưng giá
cả của mỗi một bộđều không phải là thấp, lưu lượng vốn lưu động của Tắc
Linh có kham nổi không?"
Trên sân khấu, Tống Căng đã xuống rồi.
Người giới thiệu giờ là một nhân viên mặc
cái váy màu đen.
Lại có hai cô nhân viên cẩn thận bê bộ trang
phục đang được phủ một tấm vải lên, cô nhân viên mặc váy đen đi đến
giữa sân khấu, trước khi vén tấm vải che lên thì giải thích một cái chân thành:
"Đầu tiên, cần phải giải thích với các bạn phóng viên rằng, mẫu thiết kế này
không phải làác phẩm của X. Vì để dành cho khách hàng của chúng tôi một
trải nghiệm khác hoàn toàn, Tắc Linh chúng tôi đã đặc biệt mời một
nhà thiết kế khác thiết kế một phong cách hoàn toàn trái ngược với Lạc
Thần..."
"Đừng nói nhiều thế nữa, mau cho
chúng tôi xem đi."
"Đúng thế, nói nhiều thế làm cái gì
chứ!"
"Tốt xấu như thế nào mở ra
là biết ngay!"
...
Nghe người giới thiệu nói thế, khóe miệng Ninh
Tuyết Lạc nhếch lên thành một nụ cười lạnh: "Phong cách trái ngược
hoàn toàn? Chẳng lẽ Tắc Linh định làm ra một bộ có phong cách giống
Hàn Kiêu đểđối đầu với Tín Ngưỡng Hắc Ám của chúng ta sao?"
Đới Uy đương nhiên cũng nghĩđến điều đó:
"Quảđúng là ngu si nói chuyện viển vông! Dù là ai cũng không thể bắt
chước được phong cách của Hàn Kiêu!"
"Bộ trang phục này của chúng tôi có
tên là... Chúng Sinh!!!"
Nghe được hai chữ Chúng Sinh
thì Đới Uy, Ninh Tuyết Lạc, Tần Tử Phàm đều lập tức tái cả mặt.
"Cái gì? Chúng Sinh?"
"Chẳng lẽ Tắc Linh sao chép ý tưởng
của chúng ta?
...
"Soạt" một cái, tấm vải đang phủ lên
bộ trang phục được kéo xuống.
Bộ lễ phục đẹp tuyệt, thần
bí đến cực hạn, ngập tràn sắc màu cổ xưa của phương Đông xuất hiện
trước mặt mọi người.
Đây không phải là sao chép, đây không phải
là bắt chước!
Đây chính là Chúng Sinh!
Ba người chết đứng ngay tại chỗ, trên gương
ngập tràn vẻ không thể tin nổi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên
tục như thểđèn kéo quân.
Chúng Sinh của bọn họ, thứ bọn họđang lục
tung trời lên để tìm, thế nhưng lại xuất hiện trong buổi họp báo
công bố tác phẩm của Tắc Linh!
"Bảo vật trấn điếm" của bọn họ,
giờ biến thành của Tắc Linh...!!!
· Chương
1188: Suýt chút nữa thì tức đến mức hộc máu
Chúng Sinh vừa mới xuất hiện, hiện trường lập
tức có vô số phóng viên vì quá kích động nên đã đứng bật dậy.
"Trời ạ! Tôi còn tưởng Tín Ngưỡng Hắc
Ám đã là cực hạn rồi... không ngờ..."
"Đây... thật sự quá kinh người!"
"Thế này thì ai có đủ khí
chất để lấn át bộ trang phục này đây?"
...
Đương nhiên, trong những tiếng trầm trồ kinh
ngạc cũng xen lẫn với những tiếng chất vấn.
"Nhưng mà, đây lại không phải là thiết
kế của Tắc Linh... vừa rồi cô gái giới thiệu chẳng phải đã nói rồi
sao? Đây là đặt một nhà thiết kế khác đấy!"
"Đặt thiết kế thì có làm sao? Anh tưởng
Tín Ngưỡng Hắc Ám của History cũng do Đới Uy tự thiết kếđó hả? Tuy rằng
gã ta vẫn lập lờ nước đôi để mọi người nhầm tưởng rằng
chính gã đã thiết kế, nhưng chắc chắn không phải gã ta thiết kếđâu, bọn họ mời
người ngoài đó!"
"Phong cách thiết kế của một người
có thể biến đổi đa dạng, nhưng cũng có giới hạn và trở ngại
nhất định. Khác biệt lớn như thế này, làm gì có ai có thể khống
chếđược, sao có thể trách móc Tắc Linh mời người thiết kế ngoài được,
huống chi cả History cũng làm thế cơ mà!"
"Nói đến mới thấy... sao tôi thấy
phong cách của Tín Ngưỡng Hắc Ám và Chúng sinh giống nhau thế nhỉ?"
"Dù có thế nào, lần này Tắc Linh thắng
lớn rồi!"
"Ha ha ha... Hôm nay thật đúng
là đặc sắc, có tít để mà giật rồi!"
...
Nhìn người của Tắc Linh ba hoa chích chòe trên
sân khấu, nghe đám truyền thông kinh thán không thôi, Ninh Tuyết Lạc tức đến
mức suýt ói máu!
Cái gì mà phong cách giống nhau?
Cùng một người thiết kế cảđấy!
Nó thuộc về History bọn họ cơ mà!!!
Ninh Tuyết Lạc hít một hơi thật sâu mới nuốt được
cái vị ngai ngái trong cổ họng xuống: "Đi... đi báo cảnh
sát cho tôi, bảo là History bị mất cắp "bảo vật trấn điếm"!!!"
Đới Uy nghe thế có chút khó xử nói:
"Sếp... thế... thế không ổn lắm đâu... tuy rằng tôi không
biết làm thế nào mà Tắc Linh lại có được nó, nhưng bộ trang phục
này chắc chắn là Hàn Kiêu tự nguyện tặng cho bọn họ..."
"Vậy thì làm sao! Từng viên kim cương, mỗi
viên đá quý từng đường kim mũi chỉ của nó đều là tiền của
tôi!" Ninh Tuyết Lạc gần như mất khống chế mà hét lên.
"Sếp ơi... chị nhỏ tiếng một
chút đi..." Đới Uy kéo NinhTuyết Lạc vào trong góc: "Tuy rằng
nói là như thế nhưng mà sếp ơi, bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám trước...
Hàn Kiêu cũng không lấy một đồng nào của chúng ta mà, nếu thật sự tính
ra thì chúng ta cũng không có lý đâu... Với lại chúng ta cũng không kí hợp đồng
với Hàn Kiêu... lúc đầu những nguyên liệu đó cũng là do chúng ta tự nguyện
cung cấp cho anh ta mà..."
"Đừng nhắc đến Tín Ngưỡng Hắc Ám với
tôi nữa, một thiết kế bịđánh bại thì còn chút ý nghĩa nào nữa?" Vẻ mặt
Ninh Tuyết Lạc xám xịt.
Đới Uy đương nhiên cũng biết điều đó:
"Nhưng mà, chuyện đã đến nước này rồi..."
"Thế nên cậu bảo tôi ngậm bồ hòn
làm ngọt chứ gì, bảo tôi trơ mắt nhìn công sức của mình biến thành
công cốc, để Tắc Linh hưởng hết?"
Giờ phút này, trong bụng Đới Uy cũng đang
phát rồ hết lên: "Sếp, đương nhiên là tôi cũng không muốn! Nhưng
mà Hàn Kiêu thực sự là không dễ chọc, nếu cô không tin thì hậu quả cô
tự mình đi mà gánh lấy, đừng có trách tôi không nhắc cô trước!"
Câu này của Đới Uy rất nặng nề, Ninh Tuyết
Lạc cũng đã từng nghe một vài sự tích của Hàn Kiêu rồi, thế nên
dù tức đến mức phát điên nhưng cũng không dám làm gì...
"Đới Uy, cậu nghe cho rõ đây, nguyên
nhân của tất cả mọi chuyện đều do cậu vô dụng, cậu biết mình nên làm
cái gì rồi đấy!" Ninh Tuyết Lạc bỏ lại tối hậu thư.
Đới Uy siết chặt nắm tay...
Những thiết kế mà gã ta ăn trộm được
của Cung Thượng Trạch không phải là đã hết rồi, nhưng mà bởi vì số lượng
có hạn và trước đó gã ta lại không biết tiết kiệm lỡ dùng quá nhiều,
hiện tại không đến lúc mấu chốt nhất thì không thể lấy ra được.
Bây giờ mà lấy ra một bản thiết kế chẳng
khác gì xẻo mất một miếng thịt của gã ta vậy!
· Chương
1189: Tôi chỉăn cơm, không nói chuyện phiếm
Buổi họp báo của Tắc Linh kết thúc viên mãn,
từ lúc hạ chiến thưđến bây giờ, lần này mới coi như là thắng được
một trận xinh đẹp.
Buổi họp báo vừa kết thúc không lâu, trên mạng đã
tràn ngập tin tức về buổi họp báo lần này. Những điểm sáng và bất ngờ trong
buổi họp báo lần này của Tắc Linh quá nhiều, lại cộng thêm việc có History làm
nền, chơi "không thành kế" cho giới truyền thông một vố. Chỉ trong
thoáng chốc danh tiếng của Tắc Linh tăng vùn vụt, dư luận đều nghiêng
hẳn về phía của Tắc Linh...
Thấy tất cảđều thuận lợi, dây thần kinh căng
như dây đàn của Ninh Tịch mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Kiêu, mời anh ta tới ăn tối.
Để tỏ rõ thành ý lần này ngoại trừ mời
anh ta đến nhà, còn mời cả Cung Thượng Trạch, Kiều Vi Lan, Tạ Dật
Xuyên và Hàn Mạt Mạt nữa, Tống lão thì nói rằng không muốn quấy rầy cuộc liên
hoan của đám trẻ nên không đến.
"Đại thần, đến ăn cơm đi,
tất cả mọi người đều muốn cám ơn anh, món quả của anh lớn
như thế, nhất định phải mời anh ăn một bữa, chỗ tôi
là Đào Hoa Ổ nhé!" Ninh Tịch nhiệt tình mời.
"Xa quá." Đầu dây bên kia vang
lên tiếng của Hàn Kiêu.
"Vậy nhà anh ởđâu, tôi qua đón
anh được không, Đại thần?"
"Bãi nghĩa địa ở núi Long
Tiềm."
"..."
Nghe thấy mấy chữđó, sắc mặt của Ninh Tịch thoắt
một cái đã đen nhưđáy nồi: "...Ngại quá đi mất, ởđó
thì tôi không đón được. Vậy đổi địa điểm nhé, Châu
Giang Đế Cảnh được không? Ởđó chắc gần hơn nhỉ?"
"Ok." Hàn Kiêu nói rồi cúp máy luôn.
Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã
tắt, câm nín mất một lúc.
Ôi mẹ của con ơi, có người ở tại
nghĩa địa thật à? Thế mà không bị dọa cho chết nhỉ? Cô chẳng còn
lời lẽ nào mà phỉ nhổ cái tên này nữa rồi!
Nhưng mà cô nhớ, hình như lần trước anh
ta cũng nói rằng anh ta là người canh mộ gì gì đó còn gì?
Nghề nghiệp của cái gã này… quả thật
khiến người khác khó mà hiểu nổi.
Ninh Tịch chỉđành phải đi chợ mua thức ăn
rồi đến Châu Giang Đế Cảnh nấu cơm, may cái là cô chuyển nhà nhưng
dụng cụ làm bếp bên này vẫn đủ hết.
Đám người Cung Thượng Trạch lục tục đến,
Ninh Tịch vẫn còn đang ở trong bếp chuẩn bị.
Nhìn cả bàn đồăn Ninh Tịch chuẩn bị,
vẻ mặt đámngười Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt có chút kinh hãi.
Hàn Mạt Mạt nhìn từng món từng món ở trên
bàn mà nuốt nước bọt ừng ực: "Chị Tịch, có phải chị làm
hơi nhiều rồi không?"
Ninh Tịch cười ha ha: "Không nhiều, tuyệt đối
không nhiều đâu! Chị còn sợ không đủấy chứ, đợi một
chút, trong phòng bếp vẫn còn mấy món nữa!"
Tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Tịch vội ra mở cửa,
quả nhiên là Hàn Kiêu đến.
Vẫn là bộđồ thể thao màu đen sọc
trắng thường ngày, Hàn Kiêu cởi cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, để lộ ra
mái tóc dài đen mượt.
Nhắc đến mới hay, đây đúng là lần đầu
tiên cô thấy đàn ông để tóc dài như vậy đấy…
"Đại thần, anh biết chọn thời gian đến
thật đấy, cơm vừa mới xong! Mau ngồi xuống đi, chúng ta có thểăn cơm được
rồi!"
"Ờ." Hàn Kiêu ngồi vào bàn ăn.
Ninh Tịch bưng tô móng giò cuối cùng ra rồi cũng
ngồi xuống.
"Anh Hàn, em xin kính anh một chén, thiết
kế của anh thật quá tuyệt vời, hy vọng sau này có cơ hội được
giao lưu với anh nhiều hơn nữa!" Cung Thượng Trạch nâng chén lên.
Hàn Mạt Mạt ngồi bên cạnh cũng nói: "Lần
này đúng là may nhờ có sự giúp đỡ của anh, buổi họp
báo của chúng em mới thành công đến vậy, cái đám History tức sắp chết
rồi, thật sự rất cám ơn anh!"
Tiếp sau đó, Kiều Vi Lan và Tạ Dật
Xuyên cũng lần lượt lên tiếng nói mấy câu.
Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Kiêu không biết
tại sao lại có vẻ khó chịu…
Ninh Tịch thấy thế cũng không biết câu
nào đã chọc cho vịĐại thần này không vui vội hỏi: "Khụ, Đại thần,
sao thế?"
Hàn Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cô một cái:
"Có phải cô mời tôi đến đây đểăn đúng không?"
Ninh Tịch gật đầu lia lịa: "Đúng thế mà!"
Hàn Kiêu liền nói tiếp: "Tôi chỉăn, không
tiếp chuyện."
Biểu cảm của tất cả mọi người trên
bàn ăn: "..."
· Chương
1190: Có liên quan đến phụ nữ?
Trên trán Ninh Tịch toàn vạch đen, suýt
chút nữa chào thua cái gã này luôn...
"Được rồi, được rồi, không tiếp chuyện
nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi người không nói chuyện nữa, tập
trung ăn cơm, đại thần anh ăn đi! Ăn!"
Thế Hàn Kiêu mới thong thả cầm đũa
lên.
Tuy bảo là thong thả, nhưng lại chẳng có trở ngại
gì đến tốc độăn cơm của anh ta cả, đồăn trên bàn từng món từng
món một bắt đầu bay nhanh đến mức vừa ngẩng đầu lên đã chẳng
thấy đâu...
Vừa nãy Hàn Mạt Mạt còn đang mê trai nhìn
chằm chằm Hàn Kiêu giờ thì con mắt của cô nàng sắp lồi ra đến nơi, thế này…
thế này sức ăn cũng lớn quá đi mất thôi!
"Đại thần, hôm nay anh cứ yên tâm
mà ăn, trong phòng bếp vẫn còn." Ninh Tịch vừa cười vừa đi vào
trong bếp bê nốt những món còn lại ra.
Dạo này có không ít những vị "bụng
không đáy" quay video khoe tài ăn uống, cũng nổi lắm, nếu Hàn
Kiêu cũng quay một cái video ăn uống đảm bảo có thểđè bẹp đám người đó
trong vòng một giây…
Mời mọi người trong văn phòng cùng đến là
vì để họ bày tỏ sự cảm kích của mình, ai ngờđược trong
mắt người ta căn bản chỉ có ăn thôi. Nói không chừng còn ghét bọn họ không đủ thành
tâm, kéo lắm người đến cướp thức ăn của anh ta ấy chứ.
Thế nên, đám người Cung Thượng Trạch
cũng ăn lửng dạ rồi ào ào chào tạm biệt ra về.
Dọn chiến trường cho Hàn Kiêu xong, Ninh Tịch
vội hỏi: "Đại thần, hôm nay thức ăn có làm hài lòng anh không?"
"Không tồi, ngon hơn KFC."
Ninh Tịch: "..."
Giờ khả năng nấu nướng của cô đã
tụt lùi đến mức bị so với KFC rồi sao…
Ăn uống xong xuôi, Hàn Kiêu đứng dậy chuẩn
bi đi về, đi được mấy bước không biết lại liếc thấy cái gì, cả người đột
ngột bất động, đứng im tại chỗ.
"Làm sao thế?" Ninh Tịch nhìn theo
ánh mắt của Hàn Kiêu.
Hình như ánh mắt của Hàn Kiêu đang
nhìn về phòng đểđồ của cô thì phải.
Chính xác thì phải nói là đang nhìn một bộ váy
trong phòng đểđồ của cô…
Ninh Tịch thấy Hàn Kiêu đang nhìn chằm chằm
vào bộ váy đó liền hỏi: "Sao thế? Đại thần có hứng thú với
bộ lễ phục đócủa tôi à? Đó là bộ váy tôi thích nhất đó! Đó
là một nhãn hiệu rất trâu bò nhưng lại rất ít người biết, gọi là GE!"
Ninh Tịch tưởng anh ta đang hứng thú với nhãn hiệu này bèn bước hẳn lên trước,
vặn một công tắc nào đó đằng sau bàn trang điểm.
Những âm thanh "lách cách" vang lên, nguyên cả một mặt tường đằng
sau phòng đểđồđột nhiên tách đôi, bên trong xuất hiện một căn phòng
treo đầy những trang phục của nhãn hiệu GE.
Hàn Kiêu vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo ấy,
trong đôi mắt hiện lên những cảm xúc gần như là đau thương, điều
này thực sự khiến Ninh Tịch là bất ngờ: "Khụ… Đại thần… Đại
thần? Những bộ quần áo này… có vấn đề hay sao?"
"Là thiết kế của tôi." Hàn Kiêu nói.
Ninh Tịch vừa nghe liền ngây ra tại chỗ: "Hả! Thiết kế của anh? Anh
chính là nhà thiết kế thiên tài" sớm nở tối tàn" đó hả?"
Thôi khỏi nói nữa… có khả năng đó lắm chứ…
"Cô thích à?" Hàn Kiêu hỏi.
"Ý anh là gì, những bộ quần áo này á? Đương nhiên rồi, đẹp
thế này có cô gái nào không thích đâu! Nhưng mà tôi không có bản lĩnh
sưu tập đầy đủ thế này đâu, đây là bạn trai tôi tặng đấy…"
"Không có cô gái nào là không thích… vậy thì tốt…" Hàn Kiêu lẩm bẩm,
rõ ràng là giọng điệu vui mừng nhưng không biết tại sao lại tiếc nuối và
cô đơn đến vậy.
Ninh Tịch xoa cằm, chậc, có biến nha…
Ánh mắt này, vừa nhìn là đã biết có liên quan đến phụ nữ...
"Đi đây." Ninh Tịch đang mù mờđoán mò thì Hàn Kiêu đã
vẫy tay với cô rồi quay người đi thẳng.
"Để tôi đưa anh về?"
"Chẳng phải cô nói cô không đi nghĩa trang còn gì?"
"Hả, anh thực sựở trong nghĩa trang à? Được được được…
anh đi mạnh giỏi nhé…"