CHƯƠNG 1151 - 1160
Chương
1151: Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị!
Hóa ra việc có một người bạn có thể chia
sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nằm trên một chiếc giường tán phét đủ mọi
thứ trên đời là như thế này.
Cảm giác thật tuyệt...
"Tiểu Tịch, cám ơn cậu, tớđã hết sợ rồi!
Lúc đầu quả thật là tớ sợ lắm, cũng rất tuyệt vọng nữa...
nhưng mà may là cậu tới kịp! Cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra hết... Cậu
không cần lo lắng cho tớ nữa đâu!" Trong lúc Ninh Tịch không ngừng
trấn an Trang Khả Nhi thì chính cô cũng không ngừng an ủi Ninh Tịch.
"Không sao thì tốt rồi, đi ngủ thôi!"
"Ừ, ngủ ngon."
...
Ban đêm có hai cô gái trẻ dựa sát
vào nhau rồi cùng chìm vào giấc mộng.
Dù Ninh Tịch đã nhắm mắt nhưng thực chất
vẫn không hề ngủ, mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hít
thởđều đặn cho thấy Trang Khả Nhi ngủ rất yên ổn, không có
chút sợ hãi hay gặp ác mộng gì thì nỗi lo lắng trong lòng Ninh Tịch cuối
cùng cũng đặt xuống...
Thật may làm sao...
Thật may vì cô đã không nhìn thấy một
"Ninh Tịch thứ hai" nữa...
Việc Ninh Tịch cố gắng ngăn cản chuyện
này xảy ra, cũng như tận lực an ủi Trang Khả Nhi giống hệt
hành động đang tự cứu lấy mình năm đó...
Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cữa
"cộc, cộc, cộc"
Ninh Tịch hơi chống người dậy: "Vào đi."
Cửa phòng bịđẩy ra một khe hở nhỏ, Trang
Vinh Quang rón rén đứng ở cửa: "Chị Tịch, chị em đã
ngủ chưa?"
Ninh Tịch: "Rồi."
"Em..." Trang Vinh Quang nhìn Ninh Tịch,
muốn nói lại thôi: "Chị Tịch... em có thể nói chuyện với chị một
chút không?"
Ninh Tịch nhìn cậu ta một cái, cuối cùng vẫn
nhẹ nhàng kéo chăn lên bước xuống giường.
...
Trang Vinh Quang tay chân quắn quéo đi
theo Ninh Tịch, sau khi đến phòng khách cậu ta nhanh nhẹn kéo một cái ghếđến
cạnh cô: "Chị ngồi đi."
Nói xong liền rót nước bưng đến.
Xong hết việc cậu ta lại quay vềđứng cạnh Ninh
Tịch, uốn éo một lúc vẫn không biết nên mở miệng thế nào.
Ninh Tịch bưng cốc lên uống một ngụm,
sau đó nhìn thanh niên đang quắn quéo trước mặt mình:"Có cái gì
thì nói luôn đi!"
Trang Vinh Quang cúi đầu cắn cắn môi, kỳ kèo
thêm một lúc lâu mới ỉu xìu mở miệng: "Chị Tịch... em... em
còn cứu được không?"
Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn chàng trai đang
lúng túng đứng, mặt như thểđang chờ tuyên án: "Trời giúp
không bằng tự mình giúp mình, hôm nay cậu có thể hỏi tôi câu này chứng
tỏ cậu vẫn còn cứu được."
Trang Vinh Quang nghe vậy thì sống lưng cứng
còng đột nhiên thả lỏng hơn nhiều, hốc mắt hơi ửng đỏ:
"Em biết giờ em có nói cũng sợ rằng chẳng ai tin... nhưng mà lần
này, em sẽ dùng hành động để chứng mình..."
Trang Vinh Quang vừa nói vừa dùng đôi mắt
sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Tịch, giọng nói có chút kích động: "Chị Tịch...
Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị!"
Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Cái lý tưởng
này của cậu..." Không đúng, trọng điểm là bà đây là con gái
có được không hả!
"Chị Tịch, trước đây chị làm
gì thế? Chị chỉ là diễn viên bình thường thật sao?" Trang Vinh
Quang tò mò hỏi một câu.
Ánh mắt Ninh Tịch hơi lóe lên: "Nếu tôi
nói không phải thì sao?"
Trang Vinh Quang bị sự nguy hiểm
trong đôi mắt kia làm cho sợ run lên, nhưng vẫn kiên định mở miệng:
"Bất kể trước đây chị làm cái gì, dù tốt hay xấu nhưng giờ chịđối
xử với chị em tốt như thế, lại còn giúp đỡ em nữa!
Trong lòng em chị mãi mãi là người tốt! Hơn nữa, nhân từ với kẻđịch
chính là tàn nhẫn với chính mình! Lúc ấy chị nổ súng là quá
chính xác!"
"Vậy chịđây cám ơn cậu nha ~"
· Chương
1152: Hai người nằm trên giường
Đêm khuya, trong một căn biệt thựđắt tiền
nào đó.
Ninh Tuyết Lạc đi đi lại lại trong
phòng khách, trên mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh: "Tôi chờđiện thoại cảđêm
nhưng cuối cùng anh lại nói có chuyện xảy ra ngoài ý muốn? Cứ luôn mồm nói
không cần tôi dạy anh làm việc thế mà bây giờ chỉ có một
con đàn bà với một thằng oắt vô dụng mà cũng không giải quyết được!
Anh làm ăn thếđấy à?"
"Nhãi con! Ban đầu chính cô nói
Trang Vinh Quang tuyệt đối không dám gọi cho ai ngoài chị gái nó, kết
quả thì sao? Người của tôi chết sạch! Rõ ràng Trang gia đã phái người
tới! Chỉ vì cái chủ ý thối nát của cô mà tôi mất ba tên đàn
em đắc lực, cô còn dám om sòm với tôi?"
Đầu bên kia hiển nhiên cũng đang vô cùng
giận dữ.
"Bất kể thế nào thì chuyện này
cũng do bên anh làm hỏng việc! Anh lo mà giải quyết cho tôi!"
"Cô động vào cái nhà đó đã
là chơi với lửa rồi, giờ thành thế này rồi mà cô còn muốn ông đây
phải vì cô mà hi sinh thân mình sao? Chuyện này đến đây chấm dứt!" Đầu
bên kia "ầm" một tiếng cúp điện thoại.
"Này... alo?" Ninh Tuyết Lạc ném mạnh điện
thoại xuống đất, mặt mũi u ám.
...
Sáng sớm hôm sau.
Bên ngoài căn biệt thự ánh sáng đã
chiếu rọi khắp nơi, từng mảnh cánh hoa đào từ rừng đào giữa sườn
núi nương theo cơn gió bay đi khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi
thơm nhàn nhạt.
Trang Vinh Quang từ trước đến giờ luôn
luôn ngủ nướng đến muộn học nhưng hôm nay lại dậy thật sớm, lặng lẽ lái
xe tới một quán bán đồăn sáng nổi tiếng của ĐếĐô để mua đồ dâng
lên cho hai cô chị.
Trang Vinh Quang rời đi không bao lâu thì
một chiếc xe Maybach chậm rãi tiến vào.
Lục Đình Kiêu bước xuống rồi vòng qua
phía sau mở cửa bế con trai nhà mình ra.
Bánh bao nhỏ vừa ra khỏi xe đã giãy
dụa tuột xuống đất sau đó nhanh chóng chạy đi.
Lạch bạch chạy đến cửa rồi nhóc mớiphát
hiện ra một chuyện rất quan trọng.
Cửa cao quá, cái thân ngắn ngủn của nhóc không
với tới chỗ bấm mật mã.
Vì vậy nhóc chỉ có thể nhịn nhục mà
xoay người, giơ hai cái tay ngắn ngủn lên tỏ ý muốn được ba bế.
Lục Đình Kiêu nhìn bộ dạng luống ca
luống cuống giơ hai tay muốn bế của con trai, anh nhàn nhã khoanh tay
trước ngực đứng đó tỏ ý: Gọi ba đi.
Tất nhiên là bánh bao nhỏ hiểu ý ông bố của
mình rồi, cậu nhóc phồng má ngước đôi mắt to tròn tràn đầy giận dữ và
lên án của mình lên.
Cuối cùng không biết nhóc móc từđâu ra một
cái điều khiển từ xa đen thùi lùi rồi bấm bấm một lúc. Sau đó
cái cửa kêu "ken két" một tiếng và được mở ra từ bên
trong.
"Chào mừng tiểu chủ nhân vừa đáng
yêu lại vừa dễ thương mà mẹ thích nhất!" Người mở cửa là
Bánh Bao.
Bánh bao nhỏ thưởng cho Bánh Bao một cái
xoa xoa rồi quay lại nhìn ông bốđằng sau bằng một vẻ cực kỳđắc ý.
Lục Đình Kiêu rũ mắt cười nhẹ một
tiếng, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn thằng con mình.
Có con trai thông minh quá cũng rất nhức đầu, nhưng ai bảo nó lại di truyền
từ anh chứ, trách ai bây giờ?
Cửa mở xong, bánh bao nhỏ lập tức chạy
như bay vào.
Nhưng khi Lục Đình Kiêu thấy con trai
mình nhón chân nhẹ nhàng mở cửa phòng của mẹ nó ra thì có chút kỳ quái,
lần này không phi ngay vào mà cứđứng tần ngần ở cửa là sao..
Có biến?
Lục Đình Kiêu cũng bước nhanh về phía
phòng ngủ.
Vừa đến gần đã thấy... trên giường
Ninh Tịch rõ ràng có hai người đang nằm...
· Chương
1153: Đệch! vợơi nghe anh giải thích đã...
Ninh Tịch đang ngủ rất sâu, bên cạnh
cô là Trang Khả Nhi và cô ta đang mặc đồ ngủ của Ninh
Tịch còn... còn đang dính sát vào ngực của Ninh Tịch nữa...
Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên đen
ngòm...
Vợ kêu về xuống máy bay muộn nên
không đi gặp mình... ấy thế mà lại đi "qua đêm"
với người phụ nữ khác?
Cũng không biết có phải do cảm nhận được
luồng sát khí mãnh liệt kia không mà Trang Khả Nhi mơ mơ màng
màng tỉnh dậy, khóe mắt vừa liếc thấy Lục Đình Kiêu thì lập tức bị dọa
cho hết hồn: "Aaaa.."
Ninh Tịch cũng tỉnh lại theo luôn, vừa nhìn thấy
Lục Đình Kiêu thì cô lập tức đổi sắc mặt, vèo một cái đã xoay người
ngồi dậy lên tiếng đính chính: "Ôi đệch! Vợơi nghe anh giải
thích đã..."
Lục Đình Kiêu: "..."
Ninh Tịch vừa dứt lời liền cảm thấy dường như có
chỗ nào sai sai...
Ôi má ơi! Nhất định là cô ngủđến ngu
người rồi!
Đều do tên Trang Vinh Quang chết tiệt kia! Tối
qua cứ há mồm đàn ông này đàn ông nọ làm cho cô cho rằng
mình là đàn ông thật!
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng gãi gãi đầu,
sau đó login lại trạng thái bình thường: "Boss đại nhân, sao anh
lại tới đây thế này? A lại còn có bánh bao nhà ta nữa! Con ra ngoài
trước được không, mẹ dậy ngay đây ~"
Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một
cái, sau đó rất nghe lời quay ra phòng khách.
Lục Đình Kiêu nhéo nhéo mi tâm: "Hai
người thay đồ trước đi." Nói xong liền rời đi.
Ninh Tịch đang tìm quần áo cho Trang Khả Nhi
nhưng vừa nghiêng đầu thì lại thấy cô ấy ngồi héo rũ rượi trên
giường liền vội vàng hỏi: "Khả Nhi sao thế?"
Trang Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch
rồi lầu bầu nói: "Không biết tại sao nhưng tớ cứ có cảm giác Lục Đình
Kiêu ghét tớ lắm ý!"
Ninh Tịch giật giật khóe miệng: "Cậu quan
tâm anh ấy làm gì, tớ thích cậu là được rồi!"
"Ừ." Trang Khả Nhi lúc này mới
vui vẻ trở lại.
Ninh Tịch trong miệng thì có vẻ chẳng có
chuyện gì to tát cả, cơ mà trái tim trong ngực đang đập bình bịch
liên hồi, rõ rành rành là Đại ma vương lại ăn giấm rồi...
...
Ninh Tịchthay đồ xong thì đi ra
phòng khách, bánh bao nhỏ thấy vậy lập tức chạy tới, vẻ mặt như thể "một
ngày không gặp tựa cách ba thu".
Ninh Tịch cũng vui sướng ôm lấy bánh bao nhỏ,
hôn hít lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm kia: "Ôi bánh bao của mẹ, mẹ nhớ con
chết đi được! Để mẹ hôn một cái nào!"
Cùng bánh bao nhỏ ân ái mà ánh mắt Ninh Tịch
vẫn không ngừng liêng liếc về người đang giả bộ cao quý lạnh
lùng ngồi trên ghế sofa. Cô dỗ bánh bao nhỏ xong lập tức phi
qua, chủđộng hôn lên môi anh một cái, sau đó nhỏ giọng xuống để bánh
bao nhỏ không nghe được rồi thì thầm vào tai anh: "Đương nhiên
là... càng nhớ trái tim của em hơn rồi ~"
Mặt Lục Đình Kiêu vẫn đen nhưng ít
ra cũng trắng hơn vừa rồi một chút.
Nhưng mà anh cũng không quên vấn đề quan
trọng nhất, bèn nghi ngờ hỏi: "Nếu anh nhớ không lầm thì tối qua
lúc em vềđến nơi đã là nửa đêm."
Ý bóng ý gió là tại sao Trang Khả Nhi lại
xuất hiện ởđây.
Lúc nói chuyện, khóe mắt của Lục Đình
Kiêu cũng rơi vào cái sofa phía đối diện, nơi đó rõ ràng cũng có dấu
vết có người từng ngủ.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên.
Chắc không phải thằng nhóc Trang Vinh
Quang đấy chứ?
Ninh Tịch lập tức chạy ra mở cửa, quả nhiên
là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Chị! Chị Tịch! Em mua đồăn
sáng cho hai người này!"
Ninh Tịch nhức đầu không thôi mà gãi
gãi đầu rồi tự biến đầu mình thành tổ quạ từ lúc
nào không hay, sau đó bộ dạng y như học sinh tiểu học đang
trả bài cho thầy giáo giải thích với Lục Đình Kiêu: "Chuyện
này... tất cả là đều do cái thằng nhóc này gây họa, chọc giận đến đến
thủ trưởng Trang, cho nên Trang Khả Nhi mới vác cậu ta qua đây tránh
nạn..."
· Chương
1154: Râu quặp trong truyền thuyết?
Trang Vinh Quang nghe vậy thì cái khó ló cái
khôn, lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu rồi nói: "Xin lỗi đã
làm phiền anh rể rồi!"
Nghe được tiếng "anh rể" này của
Trang Vinh Quang thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu rõ ràng đã nhu
hòa đi không ít.
Ninh Tịch thở phào một cái, nguy cơđã được
giải trừ. Cô âm thầm cho Trang Vinh Quang một biểu cảm: được đấy cu.
Mà biểu tình của Trang Vinh Quang nhìn Ninh Tịch
lúc này thì lại có chút khó hình dung....
Từ lúc quen biết tới giờ, Ninh Tịch trong
mắt cậu ta luôn mang bộ dạng phách lối "thiên hạ này là của bố mày", đây
là lần đầu tiên cậu ta thấy Ninh Tịch sợ một ai đó như vậy.
Đây... đây chính là... Râu Quặp1 trong
truyền thuyết sao?
1 Râu Quặp: Chỉ những người sợ vợ,
sợđến nỗi râu không thẳng được.
Trang Vinh Quang xách túi lớn túi nhỏđi vào, cậu
ta mua rất nhiều đồăn, dù cho cả năm người họăn vẫn thừa.
"Chị, bánh bao của chị này! Đây
là bánh bao gạch cua của Dật Hưng Lâu mà chị thích nhất đó! Có xếp
hàng cũng chưa chắc đã mua được đâu, em quen ông chủ tiệm
nên anh ta mới đặc cách cho em đó!" Trang Vinh Quang cẩn thận đưa
một cái hộp nhỏ xinh cho Trang Khả Nhi.
Sau đó cậu chàng lại tiếp tục chạy tới cạnh
Ninh Tịch: "Chị Tịch, em chẳng biết chị thích ăn cái gì cho
nên mỗi thứđều mua một ít, chị thích cái gì thì ăn cái đó! Em phải
xếp hàng ở cửa hàng nổi tiếng lâu đời của ĐếĐô mới
mua được đó!"
Bàn về chỗăn chỗ chơi thì Trang Vinh
Quang cũng được coi là khá hiểu biết, những món cậu ta mua đều là từ những
cửa hàng nổi tiếng, để mua được thì phải đi thật sớm để xếp
hàng, rõ ràng cậu ta rất dụng tâm.
"Cám ơn!" Ninh Tịch cho bánh
bao nhỏ cái bánh bao nhân tôm mà nhóc thích nhất, sau đó cho Đại
ma vương một cái bánh rán trái cây rồi dịu dàng nói: "Boss đại nhân,
chắc chắn anh chưa ăn cái này bao giờđâu! Anh nếm thử xem có ngon
không!"
Nói xong liền ân cần đưa tới sát mép của Đại
ma vương.
Nhìn bộ dạng ân cần lấy lòng củacô thì Lục Đình
Kiêu cuối cùng cũng "hạ hỏa", anh cúi đầu cắn một miếng.
"Thế nào? Có ngon không, có ngon
không?" Ninh Tịch hỏi.
"Anh rểđừng thấy cái này nhìn rẻ tiền
mà cho là không ngon, em mua nó tại cửa hàng ngon nhất đó!"
"Cũng không tệ." Mặc kệ mua ởđâu,
có ngon hay dở cũng là nhờ vợđút nên mới ngon.
Lúc ăn sáng, ánh mắt của Trang Vinh Quang
như có như không bắn về phía Lục Đình Kiêu, ánh mắt cậu ta
nhìn Lục Đình Kiêu còn sùng kính hơn cả ánh mắt khi cậu ta nhìn Ninh
Tịch nữa.
Trước đây, khi nghe tin nhà họ Lục
muốn kết thân với chị mình thì cậu còn có chút khinh thường, cho rằng Lục Đình
Kiêu chẳng qua cũng chỉ là một tên doanh nhân tầm thường được mỗi cái
kiếm tiền giỏi thôi. Nhưng lúc này cái nhìn của cậu ta lúc này đã hoàn
toàn thay đổi. Người có thể khiến chị Tịch ngoan ngoãn như thế thì
làm sao có thể là người bình thường được!
Thật là tò mò quá đi... rốt cuộc anh
ta đã "hạ gục" chị Tịch như thế nào?
Sau khi ăn sáng xong, hai chị em nhà
họ Trang cũng biết là Ninh Tịch đã đi công tác rất lâu mới về nên
rất thức thời mà nói lời chào tạm biệt, không làm phiền một nhà ba người bọn họ nữa.
Lúc sắp đi, Trang Vinh Quang thừa dịp
Ninh Tịch đang nói chuyện với Trang Khả Nhi mà lén lút đến cạnh
Lục Đình Kiêu hỏi vấn đề mà cậu vẫn thắc mắc nãy giờ:
"Cái đó... anh rể này... em có thể hỏi anh một chuyện
không?"
"Hỏi đi."
"Khụ, em thực sự rất tò mò, anh... rốt
cuộc anh dùng cách gì mà "chế ngự" được chị Tịch thế?"
Trang Vinh Quang tỏ vẻ khiêm tốn ham học hỏi.
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì liếc mắt nhìn
cậu ta một cái rồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Trang Vinh Quang nín thở chờđợi cậu trả lời.
Một lát sau Lục Đình Kiêu mới mở miệng
nói: "Sắc đẹp."
Trang Vinh Quang: "..."
· Chương
1155: Trưởng thành sau một đêm
Nhà họ Trang.
Sau khi vềđến nhà thì Trang Vinh Quang cố gắng
moi móc trong cái ổ lợn của mình ra một cái cặp sách mốc meo.
Sách vở trong đó đều mới tinh,
thậm chí còn có một quyển từđiển tiếng anh mới cóng cùng một cái kim từđiển. Tất
cảđồ dùng học tập đều vô cùng đầy đủ, đây là do Trang
Khả Nhi tự tay chuẩn bị cho cậu ta...
Trang Vinh Quang vỗ vỗ cái cặp
sách đầy bụi, sau đó lại moi móc từ trong tủ quần áo ra một
bộđồng phục mà cậu ta chưa mặc lấy một lần.
Sau khi tìm được cặp sách với đồng
phục, Trang Vinh Quang tìm một cái tông đơ rồi đi về phía
phòng tắm mạnh mẽđem kiểu tóc thời thượng đẹp trai của mình biến thành kiểu đầu
húi cua mà cậu chàng từng chê là quê mùa xấu xí.
Trang Vinh Quang nhìn chằm chằm vào hình ảnh
của mình trong kính hồi lâu, mãi cho đến khi hốc mắt đỏửng trào ra nước
mắt.
Ngón tay của cậu ta chống lên bệ rửa tay,
hít sâu một hơi ngăn lại dòng nước mắt rồi mới quay lại phòng ngủ mặc bộđồng
phục vào, sau đó đeo chiếc cặp sách lên.
Lúc đi ngang qua phòng của Trang Khả Nhi,
cậu ta dừng lại nhìn chằm chằm bóng dáng người chị tuy nhỏ bé yếu ớt
nhưng luôn che chở mình từ nhỏ tới lớn, sau đó nhẹ giọng
kêu một tiếng: "Chị..."
Trang Khả Nhi đang gấp quần áo nghe
tiếng gọi thì quay sang, vừa trông thấy Trang Vinh Quang thì cô cũng ngẩn cả người:
"Em.. Vinh Quang...."
Cậu thiếu niên cao ráo đang mặc bộđồng phục
học sinh màu xanh da trời, trên lưng còn đeo cặp sách, mái tóc ngắn gọn
gàng sạch sẽ khiến cậu ta trông có sức sống hơn rất nhiều. Nhất là đôi
mắt rực rỡ sáng lấp lánh như mặt trời mới mọc...
Đây là... em trai của mình ư...?
Rõ ràng là vẫn là con người ấy nhưng dường
nhưđã trở thành một người khác...
Cô chưa bao giờ trông thấy bộ dạng
này của em trai mình...
Trang Khả Nhi cơ hồ nhận không
ra em trai mình, cô chỉ ngẩn người đứng đó không có phản ứng
gì.
Trang Vinh Quang nhìn chị mình rồi chào một
tiếng: "Chị, em đến trường đi học đây."
Nghe thế Trang Khả Nhi giật mình tỉnh
lại, cô máy móc trả lời theo phản xạ: "À... emđi đi... bây giờ còn
hơi sớm, nhớđi đường cẩn thận!"
"Vâng, em biết rồi." Trang Vinh
Quang gật đầu, nhìn Trang Khả Nhi như muốn nói cái gì đó nhưng
cuối cùng lại chẳng thốt nên lời mà chỉ quay đầu rời đi.
Chị Tịch đã nói, làm một thằng đàn
ông thì phải dùng hành động để chứng minh chứ không phải là
lời nói.
Trang Khả Nhi sững sờ một lúc lâu rồi
mới vội vàng chạy ra ban công, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Trang Vinh
Quang đeo cặp sách rời đi, trong mắt chợt thấy cay cay...
Chàng trai mười tám tuổi dường nhưđã trưởng
thành chỉ trong một đêm...
Trường trung học Hồng Văn.
Thật ra thì vẻ ngoài của Trang Vinh Quang
không tệ, chỉ là lúc bình thường cậu ta cứ thích khoác lên mình mấy bộđồ kiểu
HKT, rồi cả ngày cứ tới lui với mấy đứa chẳng ra đâu đi
gây rối khắp nơi. Bạn bè trong trường thấy cậu ta thì chỉ biết lắc đầu
ngao ngán, tránh được thì tránh.
Lúc này đang là thời gian học sinh đến
trường đông nhất, Trang Vinh Quang bộ dạng sáng sủa gọn gàng, một
tay đút túi quần bước từng từng bước theo đoàn người đông đúc
tiến vào cổng trường khiến không ít người ghé mắt nhìn, nhất là mấy cô bé, túm
năm tụm ba rối rít bàn luận...
"Oa! Cậu bạn kia là ai vậy? Đẹp trai
quá đi!"
"Tớ không biết! Chưa từng gặp! Trường
chúng ta có một người đẹp trai như vậy mà sao tớ không biết, lạ thật!!!"
"Ớ, sao tớ cứ cảm thấy cậu ta
có chút giống Trang Vinh Quang là sao?"
"Trang Vinh Quang? Cái tên suốt ngày mặc đồ HKT
sao... Cậu đừng có làm tớ cười chết chứ?"
...
Đám người nghị luận ngày càng nhiều, cuối
cùng có một cô bé không nhịn được nói: "Ngốc quá đi, cứ gọi
thẳng một tiếng là biết có đúng hay không thôi!"
Nói xong cô bạn đó khum tay la lớn:
"Ê... Trang Vinh Quang! Trang Vinh Quang!"
Trang Vinh Quang thấy có người gọi mình thì
quay đầu lại: "Có việc gì?"
· Chương
1156: Cút!
Và thế là tất cả mọi người thi nhau
rơi hết cả cằm xuống đất...
"Ôi má ơi! Là Trang Vinh Quang thật đấy!
Cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ à???"
"Chẳng lẽ bây giờ phẫu thuật thẩm
mỹ cũng có thể phẫu thuật cả não à?"
"Há há há há há há đúng thế, phẫu
thuật thẩm mỹ có thể chữa khuyết tật não đó..."
...
Đám người chung quanh vẫn không ngừng bàn tán,
nếu là Trang Vinh Quang của quá khứ thì chắc chắn sẽđiên lên mà cho đám
người đó ăn đấm vì tội lắm mồm. Cơ mà chắc là do đêm
qua trải qua một hồi sinh tử khiến lúc này cậu ta chỉ cảm thấy mình
ngày xưa thật ngây thơ, thậm chí còn muốn tự cho mình của ngày ấy mấy
cái tát.
Những người này nói không sai, trước đây
cậu ta quảđúng là bị khuyết tật não.
Thấy Trang Vinh Quang bị bọn họ cười
nhạo mà chẳng nói lấy một lời, tất cả mọi người lại mắt tròn mắt dẹt thêm
lần nữa.
"Chuyện gì vậy? Uống nhầm thuốc à?"
"Xem chừng là bị người nhà chỉnh rồi!"
"Nhà cậu ta chỉnh cậu ta còn ít à? Cậu ta
chính là bùn loãng không trát nổi tường đó!"
"Mình có cảm giác hình như cậu ta bị cái
gì đó kích thích..."
"Hừ, mấy người nói nhiều thế làm gì,
chẳng lẽ mấy người không thích trường chúng ta có thêm một anh chàng đẹp
trai à? Không thích thì để tui đi! Tui muốn đi săn đuổi
mục tiêu mới."
...
Đi học một ngày đối với Trang Vinh Quang
mà nói thì chẳng khác gì một năm.
Bởi vì, cậu ta chưa bao giờđi học nên cái gì cũng
không hiểu, nghe giảng mà cứ y như vịt nghe sấm, cho nên cậu ta càng
khó chịu.
Cuối cùng cũng chờđược đến lúc tan học, sắc
mặt Trang Vinh Quang rõ ràng có chút ảm đạm, nhưng cũng chỉ là cảm
thấy hơi mất mát mà thôi chứ không hề có ý định bỏ cuộc...
Cách cửa trường học không xa có hai tên đầu
nhuộm đủ màu đang ngồi chồm hỗm ởđó phì phèo điếu thuốc
trong tay nhìn chằm chằm vào đám học sinh đang tan học...
Một tên lấy di động ra gọi: "Alo,
Quang à, mày đang ởđâu đó? Sao tao gọi mà màycứ tắt máy thế!"
"Đối diện mày." Trang Vinh
Quang đứng trước cửa trường học nhìn hai tên đồng bọn ngày xưa.
Tôn Bân cầm di động nhìn dáo dác một
vòng, sau đó nhìn trúng một cậu trai đang cầm di động trong tay
rồi... điếu thuốc đang ngậm trong mồm nó rơi thẳng xuống đất:
"Mày... Quang?"
Trang Vinh Quang cúp di động rồi bước từng
bước tới trước mặt bọn họ: "Tìm tao có chuyện gì không?"
Vẻ mặt Tôn Bân với Lương Hạo Cường y như gặp
quỷ, bọn nó nhìn nhìn thiếu niên trước mặt rồi trố mắt nhìn nhau.
"Quang, mày có làm sao không đó?"
Trang Vinh Quang liếc nhìn thời gian trên
di động, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Có chuyện gì thì
nói đi, tao còn phải về nhà."
"Khụ, Quang à, mày đừng nói là vì
chuyện tối qua mà giận bọn tao đấy chứ? Bọn tao đúng là cũng hết cách
rồi mà, nhiều tiền thế thì chúng tao lấy đâu ra chứ! Đúng rồi,
sao mày thoát được vậy, có phải chị mày lại đem tiền đến
không?" Tôn Bân hỏi.
"Mày xin thêm tí nữa đi? Tối nay
chúng ta đi lấy lại vốn! Mày đang may mắn thế này chắc chắn hôm
nay có thể lấy lại vốn rồi!" Lương Hạo Cường xoa xoa tay kích động
nói.
Tối qua, khi Trang Vinh Quang chờ mãi vẫn
không thấy hai tên đồng bọn quay lại thì cậu ta đã nghĩ vô số lần
rằng, nếu gặp lại nhất định phải cho hai tên này một trận nên thân. Nhưng
hiện tại cậu ta lại chẳng muốn phí sức với bọn họ, cho dù chỉ nói chuyện
thôi cũng thấy quá lãng phí.
Nếu là anh em phản bội thì cậu ta có thể sẽ tức
giận, nhưng mà hai tên này... thì anh em cái quái gì chứ?"
"Cút!" Trang Vinh Quang quẳng cho
hai tên kia một chữ, sau đó đi thẳng luôn.
· Chương
1157: Là ai làm?
Nhà họ Trang.
Gần đây mấy chiến hữu cũ của Trang
Liêu Nguyên chuyển từ tỉnh khác vềĐếĐô làm việc. Bạn bè cũ lâu năm mới
gặp nhau một lần cho nên hôm nay ông cố ý mời bọn họ về nhà làm
khách.
Trang Khả Nhi sắp xếp chiêu đãi
khách đâu vào đấy, sau đó mới đi vào bếp phân phó người
giúp việc chuẩn bịđồăn.
Trong phòng khách, một người đàn ông
trung niên đeo quân hàm ba sao trên vai nhiệt tình hỏi thăm: "Lão thủ trưởng
gần đây có khỏe không?"
"Gần đây cha tôi đang dưỡng bệnh
trong bệnh viện quân đội, cũng coi như là cường tráng!" Trang
Liêu Nguyên vừa rót trà cho họ vừa nói.
"Chị dâu vẫn chưa được điều
về à?"
"Đã gửi báo cáo rồi đấy chứ, nhưng
mà xem ra cũng có chút khó khăn."
"Haizz, may mà còn có Khả Nhi ở cạnh
ông! Mới mấy năm không gặp mà Khả Nhi bây giờ trổ mã xinh đẹp
quá, không biết thằng nhóc nhà nào có diễm phúc đây!"
"Tôi đoán Liêu Nguyên cũng không nỡ gả con
gái đi đâu..."
"Ha ha ha..."
Nghe mấy chiến hữu trêu chọc nhắc đến cô
con gái hoàn hảo của mình, Trang Liêu Nguyên nhất thời cảm thấy được
an ủi rất nhiều. Vợ của ông làm ở Viện Nghiên cứu Khoa học,
yêu cầu tính bảo mật rất cao cho nên chỉ có thể quanh năm ở lại
Viện Nghiên cứu không được về, gần như bà dành cảđời để cống
hiến cho quốc gia. Còn ông thì quá nửa thời gian đều ở trong
quân cho nên chuyện trong nhà đều do một tay Khả Nhi lo liệu.
"Đúng rồi, gần đây Vinh Quang thế nào?"
Có người thuận miệng hỏi.
Lời vừa ra thì mấy người khác đã lập tức
quay về phía người vừa lên tiếng lắc lắc đầu, cái gì nên nói hãy nói
chứ!
Người vừa hỏi cũng có chút lúng túng, nhưng mà
lời đã nói ra làm sao mà thu lại được.
Trang Liêu Nguyên nhìn các chiến hữu đang
ái ngại nhìn mình thì có chút khổ sở, mặt mũi cảđời của ông coi như bị thằng
nhãi kia quăng sạch rồi, làm gì còn để ý mấy chuyện này chứ!
"Vinh Quang ấy à, vẫn như cũ thôi!"
Trang Liêu Nguyên nói.
Một câu "vẫn như cũ" khiến tất
cả mọi người đều không biết phải làm sao.
"À đúng rồi, tôi nói cho mấy ông tin
này này, mấy ông có nhớ ba tên trùm ma túy trốn thoát bốn năm trước không?
Lão K, Độc Nhãn với Long Đầu..." Có người cố dời đi sự chú
ý.
"Đương nhiên là nhớ chứ! Thế nào?"
Quả nhiên đề tài này thu hút được sự hứng thú của mọi
người.
"Bắt gọn cả lũ! Mặt lão K bị thương
nặng đến độ hủy luôn rồi, Long Đầu bị súng bắn
nát đầu chết ngay tại chỗ, chỉ có Độc Nhãn khá hơn chút, bị chấn động
não thôi... bây giờ còn đang ngồi trong Cục cảnh sát đó!"
"Có chuyện này à?"
Trang Liêu Nguyên cũng bị hấp dẫn:
"Ai làm thế?"
"Không tra được, chỗđó hẻo lánh lắm
chẳng có camera an ninh nào, cũng chẳng có nhân chứng! Sau có tìm được mấy
tên cắc ké giao du với bọn chúng, nhưng lời khai đều nhất trí là tụ tập
rồi đánh nhau dẫn đến chết người! Ngay cả lão K cũng nói vậy, điều
tra hiện trường cũng không thấy gì khả nghi... nhưng tôi vẫn cảm thấy có
gì đó kì lạ..."
"Quan tâm làm gì chứ! Bất kể là
do đánh nhau hay do người khác ra tay thì vẫn hả lòng hả dạ quá
còn gì! Năm đó chỉ vì bắt ba con cá lọt lưới đó mà chúng ta hy
sinh mất hai đồng chí!"
...
Đám người Trang Liêu Nguyên đang trò chuyện
sôi nổi trong phòng khách, đột nhiên có thanh âm thiếu niên quen thuộc
vang lên: "Con về rồi!"
"Ồ, chắc là Vinh Quang về?" Mọi người
rối rít nhìn ra cửa.
· Chương
1158: Đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao?
Về sớm thế?
Trang Liêu Nguyên có chút hoài nghi, chẳng phải
mọi lần nó đều chơi cho đã đời rồi mới mò về sao. Huống
chi, gần đây ông cũng không ở nhà thì nó lại càng phải quậy đến
long trời lởđất mới đúng chứ.
Trang Liêu Nguyên nghĩ nghĩ rồi xụ mặt
nhìn ra cửa, ông còn đang định nói mấy câu kiểu "mày còn biết về à",
cơ mà lời ra đến mép rồi vẫn không chui ra khỏi miệng nổi...
Cậu trai đứng ở cửa đang mặc
bộđồng phục học sinh, sau lưng còn đeo cặp sách. Mái tóc sạch sẽ gọn
gàng trông hoàn toàn ra dáng một học sinh trung học căng tràn sức sống.
Đây là... con ông hả?
Không chỉ Trang Liêu Nguyên mà mấy chiến
hữu cũng sửng sốt. Dẫu sao lần gần nhất mà bọn họ gặp Trang Vinh Quang thì
mái tóc cậu ta còn dài hơn cả con gái, quần áo thì xanh xanh đỏđỏ y
như cái bảng pha màu.
Cậu trai trước mặt với thằng nhóc trong trí nhớ bọn
họ chênh lệch quá lớn!
"Chú Trương, chú Lăng, chú Trịnh..."
Trang Vinh Quang chào hỏi từng người một.
Lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại.
"Vinh Quang đấy à! Suýt nữa chú
không nhận ra luôn!"
"Chẳng phải mình ông đâu, tôi cũng sửng
sốt đây này!"
"Đệch! Ông giỏi lắm Trang Liêu Nguyên, vừa
rồi ông còn lừa bọn tôi?"
"Quả nhiên là lớn lên rồi hiểu chuyện
hơn! Tôi đã bảo "hổ phụ vô khuyển tử" mà!"
...
"Chỉ là có chút bộ dạng con người
hơn thôi mà mấy ông cũng khen nó!" Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài
nghi nhưng hiển nhiên đây không phải lúc tra hỏi, Trang Liêu Nguyên chỉ có
thể tùy tiện lấy cớ.
Lúc ăn tối, Trang Vinh Quang cũng rất an
phận. Trước đây, cậu chàng ghét nhất việc ngồi ăn cơm với mấy ông
già, lần nào cũng chỉăn lấy lệ vài miếng rồi trốn lên phòng chơi game hoặc
là chuồn ra ngoài lêu lổng. Hiếm lắm mới được một lần ăn một bữa cơm
hoàn chỉnh như này, thậm chí còn theo Trang Liêu Nguyên tiễn khách ra tận
cửa.
Tiễn khách về xong xuôi, không đợi
cha mình nắm cổ tra hỏi mà Trang Vinh Quang đã tựđộng khai báo:
"Ba, con có việc muốn xin ba giúp một tay!"
TrangLiêu Nguyên nhất thời ảo não, giỏi
cho cái thằng này, đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế hóa ra là có việc
cần ông giúp!
Nhưng mà xem ra lần này nó hạ vốn gốc rồi đây,
ngay cả mái tóc quý giá nhất cũng cắt phéng luôn!
Sắc mặt Trang Liêu Nguyên khó tránh khỏi có
chút âm u, ông thề nếu cái thằng nhãi này lại còn nói cái gì mà "lưu
lạc chân trời" thì ông chắc chắn sẽđoạn tuyệt quan hệ cha con luôn,
hoàn thành tâm nguyện "lưu lạc" của nó luôn!
"Nói đi, chuyện gì." Trang Liêu
Nguyên mặt mũi lạnh tanh ngồi trong thư phòng trầm giọng nói.
Cậu thiếu niên đứng cạnh cha nhìn mái
tóc đã lấm tấm mấy sợi bạc của ông mấy giây, cậu ta hít sâu một hơi đè
xuống sự hốt hoảng trong lòng rồi mới lên tiếng: "Ba, con muốn xin ba
mời gia sư tại nhà cho con, hoặc là cho con đi học thêm cũng được!
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học, con biết thành tích
của con cho dù cố kiểu gì cũng không thi vào đại học nổi, dựa vào thế lực
của gia đình mà vào mấy trường đại học phổ thông thì cũng chẳng
có ý nghĩa gì! Cho nên con muốn vào bộđội, sau đó vừa huấn luyện vừa học tập để sang
năm thi vào trường quân đội."
Ngay từ lúc Trang Vinh Quang nói
câu đầu tiên thì Trang Liêu Nguyên đã sợđến ngây người, chờ nói
xong thì thất thố hẳn, để lộ ra vẻ mặt khó tin...
Trang Liêu Nguyên ngây người nửa ngày rồi mới
nói: "Mày vừa nói cái gì? Mày muốn vào bộđội, thi trường quân đội?
Mày bảo tao tìm cho mày... gia sư? Đăng kí lớp học thêm?"
Đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao?
· Chương
1159: Đây là những gì em đáng phải nhận
Vâng!" Cậu thiếu niên rành mạch đáp
lời, vẻ mặt hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn nào.
"Tại sao đột nhiên lại muốn như thế?
Tao làm sao để tin mày không phải là hứng thú nhất thời hoặc là... hoặc
là một trò đánh cuộc tệ hại nào của mày?" Vẻ mặt Trang Liêu
Nguyên vô cùng nghiêm nghị.
Trang Vinh Quang cắn răng, nâng lên đôi mắt
quyết đoán nhìn thẳng vào cha mình: "Ba, lần này con nghiêm túc. Còn
nguyên nhân thì ba cũng biết rồi, con chẳng có ý tưởng lớn hay hoài bão to tát
gì, con chỉ muốn người thân của con không cần phải lo lắng cho con nữa. Nếu
như chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, con có thểđứng ra tự chống đỡđược
chứ không phải là liên lụy mọi người như hiện tại, con chỉ muốn
vậy thôi."
Nghe con trai nói mà Trang Liêu Nguyên vẫn
không tin nổi.
Nếu Trang Vinh Quang nói cái gì mà "con
muốn bảo vệ quốc gia hay kiến công lập nghiệp" gì gì đó thì còn
lâu ông mới tin, nhưng không ngờ rằng nó lại nói ra những lời như này.
Ngay lúc Trang Liêu Nguyên còn đang hoài
nghi, Trang Vinh Quang rút một cây roi từ sau lưng ra rồi dùng hai tay
dâng lên cho Trang Liêu Nguyên: "Ba, con định nghe lời chị không
nói với ba, nhưng lòng con không chịu nổi nếu cứ giấu ba."
Đại khái vì nhớ lại tình cảnh tối qua mà
Trang Vinh Quang có chút run rẩy: "Hôm qua con lấy được chút tiền nên
cùng Lương Hạo Cường với Tôn Bân tới sòng bạc, cuối cùng rơi vào bẫy của người
ta, thua năm trăm vạn."
"Mày nói cái gì!!!" Trang Liêu
Nguyên biến sắc, đập bàn đứng dậy.
Trang Vinh Quang lê đầu gối về phía
trước, đặt cây roi lên bàn cạnh Trang Liêu Nguyên rồi nói: "Những người đó
không phải người ởđây, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc!
Lúc ấy con một lòng trông chờ vào Tôn Bân với Lương Hạo Cường xoay tiền
tới chuộc con ra, không ngờ chúng nó lại chốn mất dạng..."
"Ha, mày trông chờ vào hai thằng
nhãi kia..." Trang Liêu Nguyên chán chường nói: "Sao TrangLiêu Nguyên
ta lại có một thằng con trai ngu xuẩn như mày..."
"Sau đó còn còn làm ra chuyện còn
ngu xuẩn hơn..." Giọng Trang Vinh Quang lúc này đã khàn khàn:
"Con không dám gọi điện cho trong nhà, cũng chẳng có ai có thể nhờ giúp đỡ...
không còn cách nào khác con chỉ có thể gọi cho chị...
"Thằng khốn nạn!!!" Trang Liêu
Nguyên ném thẳng ly trà trong tay vào người Trang Vinh Quang, đồng thời
trong lòng ông cũng dấy lên một dự cảm bất thường khiến sắc mặt ông
thay đổi hoàn toàn: "Có phải chị mày tối qua đã xảy ra chuyện
gì hay không! Mày nói ngay cho tao!!!"
Nếu không phải Trang Khả Nhi xảy ra chuyện
gì thì sao thằng nhãi này lại thay đổi lớn như vậy được!
Bằng vào kinh nghiệm của mình, ông cũng đoán được
tám chín phần chuyện xảy ra tối quá, vừa nghĩ tới Khả Nhi có thể gặp
chuyện không may gì Trang Liêu Nguyên đã cảm thấy đất dưới chân như sụp
xuống...
"Chịđã theo yêu cầu của bọn chúng mang tiền
tới, nhưng bọn chúng vẫn không thả người, chúng nói muốn thu tiền lãi muốn
chị... muốn chịở lại với chúng một đêm..."
Một tiếng "chátttt..." chói tai vang
lên, Trang Liêu Nguyên dùng cây roi trong tay quất mạnh vào vai của Trang Vinh
Quang.
Trang Vinh Quang bất ngờ bịăn một roi, quật
mạnh đến mức làm câu ta ngã lăn ra đất.
Lúc này cánh cửa bị thư phòng bật mở ra,
Trang Khả Nhi hốt hoảng chạy vào che chở cho em trai mình: "Vinh
Quang! Chẳng phải chịđã bảo đừng nói cho ba sao!!! Em làm sao vậy!"
Trang Vinh Quang đau đến trắng bệch
cả khuôn mặt: "Chị... em không muốn trốn trong lòng chị nữa...
chuyện em làm... em sẽ tự mình gánh vác... đây là những gì
em đáng phải nhận..."
· Chương
1160: Muốn trở thành người giống như chị tịch
"Khả Nhi! Con tránh ra! Hôm nay ba
phải đánh chết thằng súc sinh này!" Lúc này, Trang Liêu Nguyên đã
hoàn toàn bị lửa giận khống chế: "Lần trước tao không nên mềm lòng!
Tao không nên mềm lòng! Cuối cùng lại hại chị mày..."
Sao lần trước ông không bắn chết thằng khốn
khiếp này luôn đi! Tại sao! Trang Liêu Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách
vì sự vô dụng của chính mình!
Nếu như vợ ông trở về rồi
biết hết tất cả mọi chuyện... Ông phải ăn nói với bà thế nào đây...
còn có cha nữa...
Nghĩđến đây ông chỉ hận không thể rút
súng ra đưa thằng con trai này đến tận suối vàng!
Thấy cha mình đã mất khống chế, Trang Khả Nhi
vội vàng la lớn: "Ba! Con không sao! Con không bị làm sao hết! Tối
qua không xảy ra chuyện gì cả!"
Làm sao mà Trang Liêu Nguyên có thể tin lời
con gái mình chứ, đôi mắt ông đỏ ngầu, giận dữ hét lên:
"Nếu không có chuyện gì! Thì sao thằng nhãi này lại phải quỳ trước mặt
ba!!! Khả Nhi, con mau tránh ra!"
"Ba! Con nói thật! Con không lừa ba! Tối
qua quả thật suýt nữa con bị mấy người đó làm hại, nhưng mà Tiểu
Tịch kịp thời xuất hiện cứu con với Vinh Quang! Tối qua con với Vinh Quang cũng
ngủở nhà bạn ấy đến sáng mới về! Ba không tin thì có thể hỏi
bạn ấy mà!"
"Tiểu Tịch...?" Vẻ mặt Trang
Liêu Nguyên có chút sững sờ.
"Đúng vậy! Ba, ba tên trùm ma túy sa lưới
mà ba với chiến hữu nói tối nay, nếu như những gì mọi người tả là
chính xác thì đó chính là ba tên đã bắt con với Vinh Quang tối qua! Một
trong ba tên đó bị Tiểu Tịch dùng súng bắn chết, một tên khác bịđá đến
hôn mê, còn tên bị nát mặt là vì Tiểu Tịch nhìn thấy tên kia định hại
con nên đánh hắn ta vô cùng tàn nhẫn..." Trang Khả Nhi dùng tốc độ nhanh
nhất kể lại mọi chuyện.
Nghe đến đây thì lửa giận của Trang
Liêu Nguyên cũng thu lại một ít: "Những gì con nói... đều là thật?"
"Vô cùng thật! Ba nhìn xem, nếu hôm qua
con thật sự bị làm sao thì sao bây
giờ con có thể bình thường thế này?" Trang Khả Nhi vội
vàng nói.
Nghe con gái nói vậy thì vẻ mặt Trang
Liêu Nguyên mới dịu xuống, cũng coi như hoàn toàn tin lời con gái mình.
Sau đó Khả Nhi nói cặn kẽ lại
chuyện hôm qua một lần nữa rồi lo lắng nói: "Chuyện này Tiểu Tịch không
sao chứạ? Dù sao đó cũng là chuyện liên quan đến mạng người! Con vẫn
luôn lo cậu ấy sẽ bị bọn con làm liên lụy!"
Trang Liêu Nguyên nghe vậy thì sắc mặt có chút
nghiêm nghi: "Sao có thể chứ? Cho dù có chuyện thì ba cũng
không để cô bé đó bị liên lụy!"
Nghe thế Trang Khả Nhi mới yên tâm,
chỉ cần cha đã ra tay thì chắc chắn Tiểu Tịch sẽ không có việc
gì.
Bây giờ thì Trang Liêu Nguyên đã có
thể hiểu tại sao hai tên bị bắt về lại cứ nói là do bọn
chúng uống nhiều rồi đánh nhau. Cái loại người như bọn chúng thì vô
cùng quan tâm đến mặt mũi, sao có thể thừa nhận mình thua trong tay một
cô gái chứ!
Còn mấy tên lâu la kia thì chắc là sau khi
nhìn thấy thân thủ của Ninh Tịch, trong lòng có kiêng kỵ nên cũng chẳng
dám nói sự thật.
"Đứng lên đi! May mà chị mày
không sao, nếu không hôm nay mày có ăn năn hối hận đến thế nào cũng
không thoát khỏi cái chết đâu!" Trang Liêu Nguyên lạnh lùng nói.
Trang Vinh Quang che lại bả vai chảy máu
ròng ròng, từ từđứng lên nhờ vào sự nâng đỡ của Trang
Khả Nhi.
"Cho nên đây chính là nguyên nhân
mày đột nhiên tỉnh ngộ?" Trang Liêu Nguyên hỏi.
Trang Vinh Quang gật đầu: "Con muốn
trở thành người giống chị Tịch..."
"Mày có thể bằng một đầu ngón
tay của nó thì tao đã tạơn trời trời đất rồi!" Trang Liêu Nguyên
"hừ" lạnh một tiếng