CHƯƠNG 1131 - 1140
·
Chương 1131: Mùng một, mươi lăm?
"Thật ra, lúc trước tôi cũng đã có
nói chuyện với phía Hối Tinh, bên Hối Tinh cũng có ý muốn hợp tác với Tắc
Linh." Kiều Vi Lan nói.
"Vậy sao cô lại bảo tôi tới Tân Thế Kỷ tìm Đặng
Khoan?" Ninh Tịch phát hiện, bản thân cô ngày càng không nắm được suy
nghĩ của vịĐại thần này nữa rồi.
"Nếu như cô tới Hối Tinh trước, vậy
bây giờ, chẳng phải là chúng ta sẽ phải từ bỏ Hối Tinh mà quay
sang Tân Thế Kỷ rồi sao."
Một câu này của Kiều Vi Lan khiến cho Ninh Tịch
và Hàn Mạt Mạt đều sững sờ.
Theo ý của Kiều Vi Lan thì cô đã sớm có
quyết định ngay từđầu, mục tiêu chủ chốt được ưu tiên của họ chính
là Hối Tinh, chứ không phải là Tân Thế Kỷ!
Nói vậy, cô và Hàn Mạt Mạt đều chỉ là
súng là dao cho Kiều Vi Lan thử thôi sao.
Ninh Tịch: "..." Ngay đến cả sếp
nhà mình mà cô cũng dám chơi, trừ lương, nhất định phải trừ lương!
Kiều Vi Lan hình như thấy được ánh mắt
oán trách của Ninh Tịch, bèn khẽ cười nói: "Sếp à, cũng không phải như cô
nghĩđâu, vốn phương án tốt nhất là nắm được cả Hối Tinh lẫn Tân Thế Kỷ.
Nhưng, nếu như History đã có hứng thú vậy chúng ta cứ nhường Tân
Thế Kỷ cho bọn họ thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Ninh Tịch nghe Kiều Vi Lan phân tích đến
nỗi mắt sáng long lanh lên, đồng thời trong lòng cũng thấy rất cảm động,
nếu là trước đây chỉ là ôm tâm lý thử xem thôi, thì giờđây Kiều
Vi Lan đã hoàn toàn bắt đầu suy nghĩ tính toán cho Tắc Linh rồi!
"Chị Kiều, chị lợi hại quá, nếu
như em với sếp mà tới Hối Tinh đàm phán ngay từđầu, thì chỉ sợ Hối
Tinh sẽ về tay History mất. Giờ tuy bọn họ chiếm được
Tân Thế Kỉ nhưng lại chẳng kiếm được tí lợi nhuận nào cả! Có thể nói
từ khi bọn họ bước chân vào tỉnh H đã thua rồi!" Hàn Mạt Mạt
phục Kiều Vi Lan sát đất, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái.nhưng lại không
hề biết bọn họ sớm đã thất bại thảm hại rồi.
"Giám đốc Kiều này, sao chị biết
người của History nhất định sẽ tới tranh đại lí với chúng
ta?" Hàn Mạt Mạt vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ Kiều Vi Lan biết xem quẻ?
Kiều Vi Lan khẽ nói: "Giám đốc
thị trường của History bây giờ là Tần Tử Phàm, trước đây từng
làm việc tại SF. Người này trước đây thường dùng thủđoạn này đánh bại
không ít đối thủ cho SF. Mà giờ, chúng ta là đối thủ cạnh
tranh lớn nhất của History, Tần Tử Phàm vừa lên nhậm chức, chắc chắn sẽ muốn
lập thành tích."
"Vậy nếu Tần Tử Phàm không tới giành
thì sao?" Hàn Mạt Mạt lại hỏi.
Kiều Vi Lan nhìn Hàn Mạt Mạt như nhìn một đứa
ngốc: "Hắn không tới giành, vậy Tân Thế Kỷ và Hối Tinh đều
là của chúng ta."
"Cao, chiêu này quá cao! Giờ cuối
cùng em cũng biết thế nào gọi là đa mưu túc trí rồi!"
"Ha ha ha, xem ra hôm nào đấy tôi lại
phải bù cho giám đốc Kiều một bữa thịnh soạn rồi..." Ninh Tịch khẽ cười.
Nếu như Tần Tử Phàm là mùng một, thì
Kiều Vi Lan là ngày rằm, mỗi một bước đều đi trước gã ta, độ cao
thấp giữa hai người vừa nhìn là biết.
Kiều Vi Lan không quá coi trọng Tân Thế Kỷ,
hầu hết các thương hiệu ở Tân Thế Kỉđều đã bịĐặng Khoan bao
thầu, điều này cũng tương đương với việc Tân Thế Kỷ sau này
sẽ không bán các nhãn hiệu cao cấp, có thành đại lý cho Tắc
Linh đi chăng nữa thì cũng không kiếm được khách hàng.
Nhưng Hối Tinh thì khác, bọn họđã kinh doanh
các mặt hàng cao cấp nhiều năm, gần như là kho hàng sớm nhất tại tỉnh H thế nên
lượng khách hàng cao cấp của họ rất khả quan, phù hợp với nhóm đối
tượng khách hàng mà Tắc Linh hướng tới.
· Chương 1132: Gặp lại cố nhân
Trong khoản thời gian kế tiếp, Ninh Tịch
và Kiều Vi Lan cùng đến Hối Tinh đàm phán, cuối cùng cũng thành công
kí được hợp đồng đại lý.
Mà đại lý này, lại là một trong những cổđông
lớn của Hối Tinh, còn có thực lực lớn hơn cảĐặng Khoan bên Tân Thế Kỷ!
Thời gian này, Kiều Vi Lan và Ninh Tịch cứ chạy
qua chạy lại giữa ĐếĐô và tỉnh H, tự mình xử lí việc khai trương đại
lý tại Hối Tinh. Hành động này đã khiến cho vị cổđông kia rất có
hảo cảm.
Chuyện khiến Ninh Tịch không ngờđược là, trước
hôm khai trương một ngày, cô lại gặp một người quen cũ tại Hối Tinh.
Minh Phương Phương...
Điều khiến cô kinh ngạc không phải là gặp lại
Minh Phương Phương, mà là người đàn ông đi cùng cô ấy,
trông đẹp trai cao ráo trẻ trung. Lúc này, anh ta đang xách túi
lớn túi nhỏ, trong tay còn cầm một que kem ân cần đưa cho Minh Phương Phương...
"Cô Ninh, lâu rồi không gặp! Không ngờ lại
gặp được cô ởđây! Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn cô, cùng
tới chỗ nào ăn bữa cơm được không?" Minh Phương Phương chủđộng đưa
ra lời mời.
Minh Phương Phương của ngày hôm nay hoàn toàn
khác với vẻđiên cuồng tiều tụy lúc trước, trên người cô tỏa ra sự dịu dàng
tươi tắn của phụ nữ, có vẻ như gần đây sống khá ổn.
"Vị này là..." Người đàn
ông nhìn Ninh Tịch hỏi.
"Là Ninh Tịch, là người lần trước em nói
với anh đấy."
"Hóa ra cô là Ninh Tịch..." Người đàn
ông lập tức lộ ra vẻ mặt hòa nhã: "Vậy thì phải mời khách
là đúng rồi, không biết cô Ninh có rảnh không?"
Ninh Tịch từ trong sự kinh ngạc hoàn
hồn lại: "Có chứ! Có người mời tất nhiên là rảnh rồi!"
Tại một nhà hàng gần đó.
Người đàn ông kia cũng biết có nếu có mặt
anh ta ởđó thì hội phụ nữ nói chuyện sẽ không tiện, nên cũng
không làm phiền họ, đưa họ tới nhà hàng rồi rời đi: "Ăn
xong thì gọi điện cho anh,anh tới đón em."
Minh Phương Phương: "Ừm."
Sau khi anh ta đi khỏi, Minh Phương Phương
tựa vào lưng ghê, nhìn Ninh Tịch hỏi: "Dạo này có quay phim không?"
"Quay xong hết rồi, nếu không có chuyện
gì ngoài ý muốn thì cũng sắp chiếu rồi." Ninh Tịch đáp.
"Đạo diễn nào thế?"
"Thẩm Miên."
"Trùng hợp thế, bộ phim đầu
tiên khi tôi mới vào nghề cũng hợp tác với đạo diễn Thẩm đấy..."
Minh Phương Phương không khỏi cảm khái một câu.
Năm ấy Minh Phương Phương đóng nữ chính
trong bộ phim thứ hai của Thẩm Miên.
Đó là một bộ phim kinh điển, tới giờ vẫn
không bộ nào có thể vượt qua được, đồng thời cũng là bộ phim
gây dựng được chỗđứng cho Minh Phương Phương trong làng giải trí.
Chỉ tiếc Minh Phương Phương là thiên kim
tiểu thư, vào làng giải trí cũng chỉđể chơi mà thôi, cô chỉ diễn có bộ phim đó
rồi kết hôn luôn.
Tuy cô đã giải nghệ lâu rồi nhưng mà
danh tiếng vẫn còn, thế nên chuyện của Hồ Hồng Đạt lần trước mới
có nhiều người chú ý tới vậy.
Sau khi hỏi han nhau vài câu, Minh Phương Phương
nhìn Ninh Tịch nói: "Cô không có gì muốn hỏi à?"
Ninh Tịch vừa xong cũng rất tò mò, chỉ là
ngại hỏi, nếu Minh Phương Phương đã chủđộng nhắc tới, vậy cô cũng không e
dè nữa: "Khụ, tiền bối, người đàn ông ban nãy...?"
"Là chồng tôi." Minh Phương Phương đáp,
Minh Phương Phương thấy Ninh Tịch gọi mình một tiếng "tiền bối", cảm
thấy nghe cũng không tệ.
"Hả..." Ninh Tịch vốn muốn hỏi cô với
Hồ Hồng Đạt đã ly hôn chưa, giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi,
người ta không chỉ ly hôn, còn nhanh chóng tái hôn rồi nữa kìa.
· Chương 1133: Anh ấy cũng không thể có
con
Chẳng trách lại xuất hiện ở thành
phố Q, hóa ra là đã lấy chồng ởđây!
Ninh Tịch lập tức bật ngón cái lên:
"COOL!!!"
Minh Phương Phương bị phản ứng của
cô chọc cười: "Vậy sao?"
"Tất nhiên rồi! Nói thật, trước đây
tôi vẫn luôn lo lắng, sợ cô sẽ lại mềm lòng! Lúc đó có thể thấy
cô thật sự rất yêu Hồ Hồng Đạt, bởi vì cô biết gã khốn đó đã
ngoại tình rồi mà vẫn tha thứ cho... Có điều thế cũng tốt, nữ thần
chính là nữ thần! Quyết đoán lắm!" Ninh Tịch ra thế ôm quyền.
Minh Phương Phương cười khổ: "Tôi nào có
dứt khoát được như cô nói, thật ra chính vì tôi do dự thiếu quyết đoán
nên mới kéo dài nhiều năm như vậy... Thậm chí, nếu không phải sau đó
Phương Nhã tìm tới tận cửa, khiến tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của bọn
họ, nói không chừng tôi thật sự sẽ lại giẫm lên vết xe đổ cũng
nên!"
"Phương Nhã dám vác xác tới tận cửa
sao?" Ninh Tịch dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng
lúc ấy: "Tuy li hôn là phương án đúng đắn... nhưng như vậy
có phải đã dễ dàng cho Phương Nhã quá rồi không?"
Minh Phương Phương cười lạnh: "Xem ra dạo
này cô không xem tin tức mấy nhỉ."
Ninh Tịch chớp mắt, nhún vai nói: "Cô nói
tin tài chính à? Tôi chỉ xem tin giải trí thôi!"
"Hồ Hồng Đạt phá sản rồi."
"Phá sản rồi... ơ, vậy thì Phương
Nhã..." Tuy Ninh Tịch có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này vẫn nằm trong dựđoán
của cô. Khi ấy, công ty bất động sản do Hồ Hồng Đạt sở hữu
sớm đã bị Lục Đình Kiêu đì cho thoi thóp ngắc ngoải, mà nhà
họ Hồ còn bức Minh Phương Phương đi nữa, ắt chỉ còn
con đường chết.
"Cô nghĩ sao?" Minh Phương Phương
nhìn cô đầy ẩn ý.
Ninh Tịch nhíu mày: "Chắc cô ta sẽ không
bỏđứa nhỏ rồi chuồng êm đấy chứ?"
Hồ Hoành Đạt phá sản rồi, sao Phương
Nhã có thể tiếp tục theo gã được.
"Hừ, công ty phá sản, Phương Nhã lại phá
thai, Hồ Hồng Đạt lập tức về tìm tôi..."
Ninh Tịch lộ ra thần sắc lo lắng: "Với
tính cách của tên khốn nạn đó, chắc chắn sẽ lại bám dính lấy cô không
chịu buông,không đồng ý ly hôn đúng không?"
"Bị cô đoán trúng rồi."
"Vậy sau đó cô làm thế nào để thoát
khỏi tên đó?"
"Đối phó với loại người này còn có thể làm
thế nào được nữa? Người nhà tôi tìm người đến đánh hắn một
trận, thế là hắn ta liền lập tức biết điều, nếu không... chẳng lẽ tôi
còn phải nói lí lẽ với hắn à?"
Ninh Tịch lộ ra vẻ mặt hả hê,
xem ra Minh Phương Phương thật sựđã buông xuống rồi: "Giờ người đó
của cô... xem ra đối xử với cô rất tốt nhỉ?"
Nhắc tới người đàn ông kia, thần sắc lạnh
lùng của Minh Phương Phương bỗng dịu xuống vài phần: "Ừm, anh ấy quả thật... đối
xử với tôi rất tốt... Anh ấy thích tôi rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn
luôn thờơ với anh ấy, vì anh ấy kém tôi năm tuổi lận. Khi ấy,
tôi cảm thấy anh ấy còn trẻ quá, không tin là anh ấy nghiêm túc,
lại cảm thấy một thằng con nhà giàu như vậy không dựa dẫm gì được."
"... Không ngờ, anh ấy lại đợi
tôi bao nhiêu năm qua, sau khi biết tôi ly hôn liền lập tức tới tìm tôi. Mới đầu
tôi vẫn không chấp nhận anh ấy... bởi vì lúc đó tôi rất tự ti. Hơn
nữa, người nhà anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để một
người phụ nữ vừa mới ly hôn, lại còn lớn hơn anh ấy nhiều tuổi
như vậy bước chân vào cửa được..."
Ninh Tịch nhíu mày, cảm thấy đúng là rất
nan giải: "Sau đó thì sao?"
Minh Phương Phương nói tiếp, vẻ mặt trông
càng nhu hòa: "Khi ấy, tôi nói thẳng với anh ấy, thể chất của
tôi rất khó mang thai, có thể cảđời này không thể có con được,
muốn anh ấy thấy khó mà lui... Kết quả, anh ấy liền đưa cho tôi
một tờ chẩn đoán của bệnh viện rồi nói với tôi: vừa hay, anh cũng
không thể có con được."
· Chương 1134: Tới cổ vũ cho bạn
Ninh Tịch há hốc mồm: "Vậy cũng được
sao? Anh ta thật sự... không thể có con được à?"
Minh Phương Phương sờ bụng mình:
"Tôi mang thai rồi, cô nói xem?"
Ninh Tịch nhất thời kinh hỉ: "Thật á! Cô
có thai rồi? Chúc mừng, chúc mừng!"
Khỏi cần hỏi cũng biết rõ ràng là người đàn
ông kia đã gạt cô ấy.
Minh Phương Phương nhìn cô gái trước mặt đang
thể hiện sự vui sướng từ tận đáy lòng thay cho cô, trong
lòng bỗng có chút cảm động: "Cảm ơn!"
Nhắc tới chuyện này, đến Minh Phương Phương
vẫn còn chưa hết kinh ngạc: "Sau khi tôi phát hiện mình có thai, tôi sợ phát
khiếp, còn tưởng là con của Hồ Hồng Đạt, đang định
lén đi nạo, nào ngờ bị anh ấy phát hiện. Lúc đó, anh ấy
mới nói sự thật cho tôi biết, sau đó liền đưa tôi tới bệnh viện
làm kiểm tra kĩ hơn, tính ra thời gian quả nhiên là con của anh ấy,
rồi ba mẹ anh ấy cũng chịu đồng ý chuyện của bọn tôi..."
Ninh Tịch nghe vậy mà chấn động.
May mà ông trời không phụ lòng người tốt,
cuối cùng Minh Phương Phương cũng đợi được đứa bé của mình.
"Còn về Phương Nhã, tôi cũng lười chẳng
buồn nghe ngóng xem cô ta thế nào. Nhưng có người nói với tôi, nghe nói vì
danh tiếng quá kém nên bị phong sát, giờ chạy đi đóng cái
loại phim kia rồi..." Lúc nhắc tới Phương Nhã, thần sắc của Minh Phương Phương
cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể chỉđang nói về một
người xa lạ.
"Thật xin lỗi, khi ấy đã hiểu lầm
cô, còn nói những lời như vậy với cô nữa. Giờ tôi không thể uống
rượu được, nên tôi xin lấy trà thay rượu, kính cô một ly nhé!" Minh
Phương Phương xin lỗi một cách chân thành.
Ngoài việc xin lỗi ra, cô còn muốn cảm ơn
Ninh Tịch nhiều hơn, nếu không phải nhờ Ninh Tịch vạch trần lời nói dối của
Hồ Hồng Đạt, cô sẽ không có ngày hôm nay...
Ninh Tịch vội kính lại một ly: "Khách khí
quá, khi đó cô cũng không biết chuyện mà."
Minh Phương Phương tỏ ra hơi lo lắng nhìn
cô, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu:
"Cũng chúc cô và người ấy... có thể thuận lợi mọi điều."
"Cảm ơn." Ninh Tịch có chút ngạc
nhiên, hơi hơi nhướng lông mày: "Tôicòn tưởng cô muốn khuyên tôi đừng
như thiêu thân lao đầu vào lửa cơ."
Minh Phương Phương khẽ cười: "Người đàn
ông như Lục Đình Kiêu, đổi lại là tôi, e rằng cũng không thể không
nhào tới được, huống hồ là một cô gái trẻ như cô! Hơn nữa,
tôi có thể nhìn ra Lục Đình Kiêu thật sự yêu cô. Từ sau khi
tôi mang thai, tôi liền cảm thấy... mọi thứ trên thế gian này cái gì
cũng đều có thể xảy ra hết, không phải sao?"
"Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn nghĩ vậy
mà!"
Nghe thấy câu chuyện đầy năng lượng như vậy,
tâm trạng Ninh Tịch cũng tốt đẹp hơn nhiều.
...
Sau khi chia tay với Minh Phương Phương, Ninh
Tịch trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai.
Nào ngờ, trong buổi lễ khai trương chính
thức lại gặp lại Minh Phương Phương.
"Minh... à không, cô Triệu?"
"Tới xem xem, không hoan nghênh à?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Tịch, Minh Phương Phương cười nói.
"Tất nhiên là hoan nghênh rồi, chỉ là
có chút ngạc nhiên thôi! Cô đang mang thai, không sao chứ?" Hôm qua
lúc nói chuyện với Minh Phương Phương, Ninh Tịch chỉ tiện mồm nói một chút
về việc sao cô lại tới thành Q và hôm nay cô sẽ khai trương, không ngờ cô ấy
lại đích thân tới chúc mừng.
"Chỉ vài bước chân thôi mà, có chuyện
gì được chứ? Mọi người đừng coi tôi như thủy tinh nữa được
không!" Chắc Minh Phương Phương thường ngày ở nhà hay bị chồng
nói vậy nên nghe thấy có hơi không vui.
Nhưng Ninh Tịch nào dám sơ suất, cô vội đỡ lấy
thai phụ này nhưđỡ "lão phật gia".
"Cô Triệu! Sao cô lại tới đây! Không
kịp đón tiếp từ xa, thật có lỗi!" Người phụ trách của Hối
Tinh vừa thấy Minh Phương Phương liền giật mình, vội chạy tới nghênh tiếp.
"Tôi tới chúc mừng bạn!" Minh Phương
Phương tùy ý nói.
· Chương 1135: Đã cắn câu
Minh Phương Phương không chỉ là thiên
kim danh giá của ĐếĐô, chồng cô cũng là tài phiệt thế gia số một
số hai ởđây.
Không ngờđược rằng, bà chủ của Tắc Linh lại
là bạn của bà lớn này, thế nên thái độ của người phụ trách
bên Hối Tinh cũng tăng lên không ít, càng coi trọng cái cửa hàng đại lý
này hơn.
"Cô Triệu, mời vào trong! Sớm biết cô tới,
tôi đã cho bọc hết các góc cạnh lại rồi, nếu không lỡđộng phải đâu
thì chết tôi!"
Có ai không biết vị Triệu tổng kia cưng
chiều bà xã này đến thế nào chứ!
Ninh Tịch ở bên nghe thấy vậy thì hạn
hán luôn nó lời, được lắm, đúng là nhân tài nịnh bợ.
Minh Phương Phương đỡ trán: "Cô
thấy chưa? Giờ tôi đi tới đâu cũng vậy đấy! Còn phải chịu đựng
cái cảnh này bảy tháng nữa cơ!"
Ninh Tịch khẽ cười: "Đồng cảm!"
Lúc Ninh Tịch nói câu này, tuyệt đối
không ngờ... sau này sẽ có một ngày, chính cô mới là cái người đáng được đồng
cảm nhất...
Cách đó không xa, Kiều Vi Lan và Hàn Mạt
Mạt thấy Ninh Tịch đang nói chuyện vui vẻ với Minh Phương Phương
thì đều tỏ ra hết sức kinh ngạc.
Lúc trước họ còn phát sầu lên vì vụ không
mời được người thích hợp làm người "tọa trấn" cho lễ khai
trương, không ngờ chớp cái Ninh Tịch đã mời được phu nhân của
Triệu gia tới đây rồi.
Vị phu nhân này không chỉ có danh tiếng
trong làng giải trí, mà bản thân cô và nhà chồng đều là gia đình danh
giá, quả thật rất hợp với địa vị và yêu cầu của Tắc Linh.
Sự thật nhanh chóng chứng minh được
hiệu quả việc Minh Phương Phương có mặt tại đây lần này còn tốt hơn
nhiều so với tưởng tượng của họ.
Sau khi Minh Phương Phương mang thai, cô ít
khi giao du với bên ngoài, lâu lắm không xuất hiện trước mặt truyền thông. Lần
này, giới truyền thông thành phố Q sau khi biết được tin liền chen
nhau tới, đã thế còn thu hút thêm được lượng fan cứng của Minh
Phương Phương nữa. Mới chỉ ngày đầu khai trường, cửa hàng gần nhưđã được
bán sạch, doanh thu ngày đầu lên tới trăm vạn!
So ra thì, cửa hàng của History tại Tân Thế Kỉ vào
ngày đầu khai trương vắng vẻ hơnnhiều, gộp cả hai ngày lại,
doanh số còn không bằng con số lẻ của Tắc Linh tại HốiTinh.
Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc,
Ninh Tịch cố tình nán lại vài ngày, muốn xem xem tình hình buôn bán của Tắc
Linh tại Hối Tinh như thế nào.
Sau vài ngày quan sát thì thấy doanh số mỗi
ngày đều vô cùng khả quan.
Hiện tại, Ninh Tịch càng lúc càng bội phục quyết
sách của Kiều Vi Lan hơn, lượng khách hàng cao cấp ở Hối Tinh quả nhiên
nhiều hơn bên Tân Thế Kỷ không biết bao nhiêu lần, đây đúng
là một bước khởi đầu tuyệt vời.
Còn đối với Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt,
hai người lại cảm thấy Ninh Tịch mới là thần kì, lần nào cô cũng khiến họ có được
sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Sự góp mặt của Minh Phương Phương quả thật
khiến danh tiếng của Tắc Linh tại tỉnh H như hổ mọc thêm cánh.
Lúc này, Đặng Khoan thì đang hối hận
phát điên lên, sớm biết như vậy, trước đó không nên đổi ý mới
phải!
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận,
mọi thứđều đã định cả rồi...
...
Tin tức nhanh chóng truyền tới ĐếĐô, sau
khi Ninh Tuyết Lạc biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, lôi Tần
Tử Phàm ra chửi cho một trận.
Cô ta làm sao cũng không thể ngờđược, Tắc
Linh không chỉ nắm lấy Hối Tinh mà ngay đến cả Minh Phương Phương
cũng tới đó nâng đỡ cho bọn họ. Hối Tinh tuyệt đối không có
mặt mũi lớn tới vậy, nhất định là người bên Tắc Linh đã mời được
Minh Phương Phương...
Chết tiệt! Gần đây rốt cuộc bị làm
sao mà không có chuyện gì thuận lợi thế này!
Ninh Tuyết Lạc phiền muốn chết, cô ta lại lấy
chiếc điện thoại kia ra, bực bội nói với người đầu dây bên kia:
"Chuyện lần trước tôi nhờ anh thế nào rồi? Sao vẫn chưa có kết
quả?"
"Vội cái gì, đã cắn câu rồi, đợi
thu lưới thôi." Người đàn ông đầu dây bên kia không nhanh không
chậm trả lời.
· Chương 1136: Từ bụng mẹ sinh ra
Nghe vậy, Ninh Tuyết Lạc mới thở nhẹ một
hơi, nhưng đáy mắt vẫn lướt một tia hung ác: "Nếu được thì lúc
ra tay mạnh tay chút, như vậy sẽ càng thật hơn!"
"Yên tâm đi, chuyện này không cần cô
phải dạy tôi! Chuyện của tôi, cô đừng có quên đấy!" Người đàn
ông kia trầm giọng nói.
Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bực nói:
"Không phải nói sẽ tìm cơ hội làm giúp anh rồi sao? Tháng sau là
có đợt hàng từ Los Angeles vềĐếĐô rồi! Sẽ không có vấn đề gì đâu,
chỉ cần anh làm tốt chuyện của tôi, chuyện gì cũng dễ bàn bạc hết!"
...
ĐếĐô, Bạch Kim Đế Cung.
Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu,
bánh bao nhỏđang bò trước bàn làm việc của ba, chớp đôi mắt to tròn nhìn
ba mình hỏi câu hỏi mà cậu bé đã hỏi tới lần thứ sáu trong ngày hôm
nay: "Bao giờ thì mẹ vềạ?"
Mấy ngày nay, cuộc đối thoại của Lục Đình
Kiêu vào Tiểu Bảo hầu như chỉ là:
"Bao giờ thì mẹ vềạ?"
"Sao mẹ vẫn chưa về thếạ?"
"Hôm nay mẹ có về không ạ?"
"Ngày mai mẹ có về không ạ?"
...
Lục Đình Kiêu miết miết mi tâm, gập
laptop lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu con trai với ánh mắt phức tạp.
Mấy ngày gần đây, Tiểu Bảo đã gọi mẹ,
gọi ông, gọi bà, còn gọi cả chú nữa.
Tuy mỗi lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễđều
khiến Cảnh Lễ tức điên lên nhưng anh có thể nhìn ra kì thực Tiểu
Bảo rất thích Cảnh Lễ, bởi vì số lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ chỉ thua
mỗi Ninh Tịch, hầu như lần nào cũng sẽđáp lại.
Còn anh...
Cho tới giờ vẫn chưa nghe thấy Tiểu Bảo gọi
anh một tiếng "ba".
Mỗi khi Tiểu Bảo tìm anh thì chỉ nói hoặc
hỏi anh về những chuyện có liên quan tới Ninh Tịch, ngoài vậy ra sẽ không
nói gì nữa cả.
Nói anh hoàn toàn không để ý, đó
là chuyện không thể.
"Tiểu Bảo, qua đây, chúng ta nói
chuyện một lát." Lục Đình Kiêu vẫy tay với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo chỉ mong ngóng mẹ về, làm
gì còn tâm trạng đâu mà trò chuyện nữa,ìu xìu như bánh đa thiu
luôn.
"Con không muốn gọi ba à?" Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề.
Thấy Lục Đình Kiêu nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhất thời đờ ra
tại chỗ.
Quả nhiên, thằng bé thật sự không muốn nên mới không gọi anh.
"Vì sao thế? Có thể nói cho ba biết không?" Lục Đình Kiêu cố gắng
mềm giọng ra hỏi.
Nhưng mà, sắc mặt Tiểu Bảo lại càng trở nên khó coi hơn. Thậm chí, cậu
nhóc còn không muốn nói chuyện với anh nữa mà móc luôn tập viết lâu lắm nhóc
không dùng tới ra.
Hiện tại, tuy Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện nhưng cậu nhóc vẫn không
thay đổi thói quen mang theo tập viết bên người.
Sau đó, Lục Đình Kiêu lại thấy con trai dùng lực viết: [Đều tại ba hết?]
Tại ba??? Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ này, tỏ ra khó hiểu:
"Ý con là gì?"
Trong mắt bánh bao nhỏ tràn ngập ấm ức, bi phẫn rồi lại
cúi đầu tiếp tục viết: [Đều tại ba nên Tiểu Bảo mới không có từ bụng
mẹ chui ra, Tiểu Bảo muốn được từ bụng mẹ chui ra!!!]
Vành mắt cậu nhóc đỏ lừ giơ tập viết lên, trông như sắp
khóc đến nơi.
Nhóc biết, tuy mẹ Tiểu Tịch vẫn luôn đối xử với nhóc rất tốt, nhưng
lại không phải là mẹđẻ của nhóc, không phải là người sinh ra nhóc.
Chỉ nghĩ tới điều này thôi nhóc đã giận ba vô cùng rồi! Sao
ba không cùng mẹ Tiểu Tịch sinh ra nhóc chứ!
Lục Đình Kiêu thấy con trai nói vậy thì ngẩn ra, đúng là muốn khóc
không được muốn cười cũng không xong.
· Chương 1137: Tiểu bảo nổi giận
Logic của thằng nhóc này...
Tất nhiên là anh cũng muốn sinh với Ninh Tịch
rồi, nhưng nếu như con do anh với Ninh Tịch sinh ra, vậy đó cũng đâu
phải là Tiểu Bảo đâu...
Nhưng Lục Đình Kiêu không có cách nào giải
thích những điều này cho Tiểu Bảo hiểu được.
Hoặc có lẽ, không cần anh phải giải thích.
Trong lòng Tiểu Bảo cũng tự mình hiểu rõ
chuyện này rồi. Chỉ là, thằng bé đang giận với ấm ức vì nó
không phải do Ninh Tịch sinh ra...
Bầu không khí giữa hai ba con bỗng trở nên
ngưng trọng, nhưng đúng lúc này điện thoại Lục Đình Kiêu vang
lên, là Ninh Tịch gọi tới.
"Alo?"
"Boss đại nhân, nhớ em
không?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của cô, chỉ nghe
không thôi cũng biết bên đó chắc đang rất thuận lợi.
"Nhớ." Chưa bao giờ nhớ như lúc
này. Bà xã, em mà không mau trở về, anh sẽ bị con trai hành hạ chết.
"Hê hê, em sắp lên máy bay rồi, tối nay sẽ về tới ĐếĐô,
nhưng tới lúc đó cũng muộn lắm rồi thế nên sẽ không quấy nhiễu
giấc ngủ của hai người đâu, sáng mai em sẽ tới thăm anh với Tiểu
Bảo."
"Anh đi đón em."
"Lần này em đi cùng với Mạt Mạt và
giám đốc Kiều mà, anh muốn dọa chết họ à? Em bắt xe về là được
rồi! Ngoan nhé! Đúng rồi, Tiểu Bảo ngủ chưa? Chưa ngủ thì cho em
nói chuyện với thằng bé vài câu đi?"
Thế là Lục Đình Kiêu liền đưa điện
thoại cho thằng con sớm đã không thể chờđược nữa.
"Mẹ ~" Bánh bao nhỏ vừa
nghe thấy giọng Ninh Tịch đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hoàn toàn chẳng ăn
nhập gì với "Tiểu Bảo giận dữ" ban nãy.
...
Cùng lúc đó, tại sòng bạc dưới lòng đất
nào đó.
Trang Vinh Quang đang đỏ ngầu
hai mắt, nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay, lòng bàn tay đã bắt đầu
toát mồ hôi, mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Lá bài từng chút từng chút lộ ra, lúc
nhìn thấy toàn bộ lá bài, hai tên bạn lưu manh của Trang Vinh Quang ngồi
bên cạnh đã kích động đến mức nhảy chồm lên, Trang Vinh Quangquăng
lá bài trên tay xuống: "Đồng chất! Đưa tiền, đưa tiền đây!!!"
Một đống thẻ bạc được đẩy
tới, Trang Vinh Quang mừng đến đỏ hây hây cả hai má.
Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta
là đi vòng quanh thế giới, nhưng mà người nhà chắc chắn sẽ không đồng
ý, thậm chí còn áp dụng trừng phạt kinh tếđối với cậu ta nữa.
Thế nên dạo này, cậu ta luôn nghĩ cách để kiếm
tiền, có người bạn biết được bèn giới thiệu cho cậu ta tới đây thử vận
may.
Tuy cậu ta ham chơi, nhưng cũng biết có những
thứ không thể dính vào được. Cơ mà, lần này thật sự cũng
vì thiếu tiền quá, lại thấy mấy anh em tốt thắng được không ít nên mới tới
thử xem thế nào.
Mới đầu cậu ta cũng không dám chơi to, nhưng
không ngờ hôm nay lại hên đến vậy, mới theo có một lát mà đã được
mấy trăm vạn thẻ rồi.
Sau đó, Trang Vinh Quang lại mở thêm
ba ván, ván nào cũng thắng, số tiền cậu ta cần cũng đã hòm hòm rồi,
tính chuẩn bịđi về. Nhưng mà, thấy hôm nay son quá thành ra lại không nỡ, vậy
nên bị bọn bạn giật dây lại tiếp tục ở lại chơi tiếp....
Trong một góc cách đó không xa, một tên
tóc vàng xăm trổđầy tay đang lộ ra một nụ cười bỉổi, gã nhấc điện
thoại lên gọi một cú: "Cá đã cắn câu, thu lưới!"
Một lát sau, một tên đeo chiếc dây chuyền
vàng to đùng trên cổ ung dung chen vào đám người, đứng trước
mặt Trang Vinh Quang: "Này người anh em! Tôi nhìn cậu nửa ngày, ai cũng
nói hôm nay cậu đỏ lắm, tôi lại không tin, có dám chơi với tôi một
ván lớn không?"
"Chơi thì chơi, tôi sợ anh chắc!"
· Chương 1138: Rơi vào tròng
Một tiếng sau, tất cả số thẻ bạc
Trang Vinh Quang thắng được đều thua sạch.
Gã đeo dây chuyền vàng đắc ý cười lớn
gạt hết chỗ thẻ bạc tới trước mặt mình: "Nhóc à, chú vẫn còn non
lắm!"
"Thêm một ván nữa!" Trang Vinh Quang
sầm mặt, vỗ mạnh xuống bàn.
"Chơi cái gì mà chơi! Thua đến cái
quần cũng chẳng còn nữa rồi! Về tìm mẹ bú sữa đi!"
Gã vừa dứt lời, cả sòng bạc liền cười ầm
lên.
Lúc này, Trang Vinh Quang thật sự thua đến
cái quần cũng không còn nữa, quần áo trên người cậu ta đều là hàng hiệu, đã
bị cởi hết ra làm cọc, ngay đến chiếc ví da chị cậu ta tặng hồi
sinh nhật cũng bị thua mất.
Vốn định đến đây kiếm chút tiền
làm lộ phí, ai ngờ lại thua sạch sành sanh thế này. Nhưng mấu chốt
là vốn dĩ cậu ta đã thắng được rất nhiều tiền, cơ mà giờ lại
bị thua sạch, thế thì sao có thể cam tâm được đây:
"Anh đứng lại! Đánh thêm ván nữa với tôi! Nếu tôi thua tôi sẽ viết
cho anh một cái giấy nợ!"
Gã đeo vòng vàng cười lớn: "Ha ha ha
ha... cậu em à, ông đây không có hứng với cái trò viết giấy nợ! Ông chỉ thích
tiền tươi thóc thật!"
"Mẹ nó! Tôi mà thèm vào tí tiền đó ấy
à, có chơi không! Nếu tôi thua tôi lập tức bảo người mang tới cho anh!"
Quang Vinh Quang quát lớn.
"Chậc... Xem ra không chơi ván này thì cậu
vẫn không chịu chấp nhận hiện thực rồi rồi, ông đây đành làm người tốt
chơi cùng cậu ván nữa!"
Một lát sau...
Trang Vinh Quang ngồi đần độn trên
ghế: "Không thể nào... không thể nào! Chơi lại!"
Gã kia nghe thấy vậy thì hung tợn nói:
"Chơi cũng được, cậu trả tôi năm trăm vạn cậu nợ tôi trước đi!"
"Tôi... Lát tôi trả hết cho anh một
lượt!" Vừa nghe thấy mình nợ tới tận năm trăm vạn Trang Vinh Quang
không nhịn được biến sắc mặt.
"Đệch! Thằng oắt con, mày chơi tao đấy
à! Đã để mày nợ năm ván rồi! Còn nợ nữa! Mày nghĩ bố mày
là ai?Dám giở trò này với tao à! Lập tức bảo người mang tiền đến đây
cho tao! Nếu không..."
Trang Vinh Quang vốn còn muốn nói, kết quả lũđồng
bọn của gã đeo dây chuyền lại vây tới, tên nào tên nấy đều trông cũng
như lũđầu trâu mặt ngựa.
Lưng Trang Vinh Quang ướt sũng mồ hôi,
cậu ta vội kéo hai thằng bạn bên cạnh lại: "Chúng mày có mang tiền theo người
không?"
"Bọn tao làm gì còn nữa, có bao
nhiêu đưa hết cho mày rồi còn gì!"
"Đúng đấy, cảđồng hồ của tao cũng đặt
vào đấy luôn rồi!"
"Đệch! Làm thế nào bây giờ, tại
chúng mày cứ kéo tao tới đây chơi đấy!" Trang Vinh Quang
phát điên lên.
"Quang à, mày nói gì thế, còn không phải
vì thấy mày thiếu tiền nên bọn tao mới có lòng tốt đưa mày tới đây
à? Đánh bạc có thắng có thua, hên xui không phải thứ mà chúng ta có
thể khống chếđược!"
"Bớt lắm mồm đi, mặc kệ chúng
mày nghĩ cách gì, mau mau xoay tiền cho tao!
"Năm trăm vạn đấy, bọn tao
xoay đâu ra cho mày được!"
...
"Mấy đứa chúng mày bàn bạc xong chưa!
Không nôn được tiền thì để lại một cái tay cho tao!"
Gã đeo vòng quát.
Nhất thời mặt Trang Vinh Quang trắng bệch ra:
"Gấp cái gì, không phải tôi đang xoay đây à?"
Cậu ta cẩn thận đánh giá mấy tên này,
ngoài tên đeo vòng vàng kia ra, đầu xỏ còn một tên tóc vàng nữa,
ánh mắt rất hung ác. Mấy tên còn lại thì trên người đều là những hình xăm
khoa trương, thậm chí còn có cả sẹo, nói năng rất thô lỗ, vừa nhìn đã
biết là dân du côn.
· Chương
1139: Chặt luôn đi!
Tóm lại, vừa nhìn đã thấy là loại người
không dễ dây vào rồi!
Lúc này, hai tên bạn Trang Vinh Quang đưa
mắt nhìn nhau, sau đó một tên nói: "Quang này, hay thế này mày
xem được không, tao với Cường ra ngoài gom tiền cho mày trước, nếu cứởđây
chửi nhau mãi cũng không có cách gì!"
"Đúng đấy đúng đấy! Bọn
tao sẽ nhanh chóng gom tiền mang tới cho mày!"
"Chúng mày nhanh lên cho tao đấy!"
"Rồi rồi rồi..." Hai tên kia chạy như bay
ra ngoài.
Tiếp đó, Trang Vinh Quang bịđưa tới một
cái kho hàng bỏ hoang cách đó không xa.
Sau khi đám người kia đưa cậu ta tới đây
thì mặc kệ cậu ta, qua một góc vừa uống rượu vừa ồn ào đánh bạc,
vì chỗ bọn chúng chỉ có một lối ra duy nhất, nên Trang Vinh Quang
hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.
Chỗ này không chỉ âm u mà lại còn
khá hẻo lánh, e rằng có bị giết chết ởđây cũng chẳng có ai biết...
Nghĩ tới đây, sống lưng Trang Vinh
Quang không khỏi lạnh toát.
Nếu là bình thường, bị ép thế này, cậu
ta sẽ gọi người trong nhà tới, nhưng lần này chuyện lớn như này, nhỡ bị người
trong nhà biết được thì cậu ta xong đời mất! Thế nên cậu
ta đành phải đặt hi vọng duy nhất vào hai thằng bạn kia!
Nhưng... từng giây từng phút qua đi, hai
tên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ngay đến một cuộc điện thoại
cũng không có...
"Này, thằng nhóc! Sao bạn mày vẫn chưa tới!
Chắc không phải chạy mất rồi đấy chứ?" Tên đeo vòng vàng đạp
Trang Vinh Quang một cái hỏi.
"Không thể nào! Để tôi gọi điện
thoại cho bọn nó! Nói không chừng chắc đang trên đường tới rồi cùng
nên!" Trang Vinh Quang cuống cuồng gọi điện.
Kết quả, đầu dây bên kia reo mười mấy tiếng
vẫn không có ai nhấc máy, sau khi tựđộng ngắt kết nối, Trang Vinh Quang lại gọi
tiếp, lần này thì tắt máy hẳn luôn.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán,
Trang Vinh Quang run rẩy gọi cho thằng bạn còn lại, kết quả cũng vẫn tắt
máy!
"SHIT!" Trang Vinh Quang suýt nữa
thì đập cảđiện thoại.
Thường ngàyđi chơi với nhau có lần nào không
phải cậu ta trả tiền đâu, ngay đến chơi gái cũng là cậu ta bỏ tiền
với mượn xe cho hai thằng kia chơi, kết quả tới lúc gặp chuyện thì lại chơi
trò mất tăm mất tích!
"Chạy thật rồi à?"
"Đệch! Chơi bọn tao chắc!"
Đám người kia thấy thế liền nổi giận.
"Đợi đã! Chờ chút! Chắc chắn bọn
họ sẽ tới, chắc đang lo tiền thôi, năm trăm vạn không phải là
con số nhỏ, cũng cần chút thời gian chứ!" Trang Vinh Quang cuống lên.
Nhưng lần này đám người kia đã mất hết
kiên nhẫn rồi: "Kệ con mẹ mày! Tao thấy thằng oắt con nhà mày là
chưa thấy quan tài chưa đổ lệđúng không! Chặt tay nó cho tao!"
"Các người dám! Các người có biết tôi là
ai không! Ba tôi là Trang Liêu Nguyên đấy..." Trong lúc hoảng sợ cực độ,
Trang Vinh Quang đã buột miệng nói ra.
Mấy tên kia vừa nghe thấy thế không hề tỏ ra
kinh sợ, ngược lại còn cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha... Trang Liêu Nguyên
là bố mày! Vậy Trang Tông Nhân còn là ông nội tao nữa đấy! Một thằng
vô dụng như mày mà là con trai của Trang Liêu Nguyên á? Tao nhổ vào!"
"Các... các người!" Trang Vinh Quang
tức giận đỏ mặt tía tai.
"Chặt tay nó cho tao!" Tên đeo
vòng vàng ra lệnh, tên tóc vàng liền cầm một cái dao phay sắc nhọn đi tới,
một tên khác thì đang đè tay Trang Vinh Quang xuống.
Đám du côn này! Thật sự muốn chặt tay cậu
sao!
Trang Vinh Quang vốn lăn lộn, gây thị phi ởĐếĐô
này vô số lần, nhưng nể mặt nhà họ Trang cũng chẳng có ai dám
làm gì cậu ta cả, đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với
cậu ta.
· Chương
1140: Thứ này mà mày cũng dám động vào!
Có hỗn hào thế nào thì dù sao cậu ta cũng
chỉ mới mười tám tuổi, Trang Vinh Quang sợđến nỗi run cầm cập, sắc mặt trắng
bệch, liều mạng vùng vẫy: "Đợi đã! Chờ chút! Cho tôi một cơ hội
nữa! Tôi sẽ lập tức gọi điện bảo người mang tiền tới! Lần này nhất định
sẽ mang tới! Tôi hứa! Tôi hứa mà!"
Tên đeo vòng vàng và tên tóc vàng đưa
mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Nói rõ, bọn tao cần tiền tươi!"
"Biết rồi! Biết rồi!"
Trang Vinh Quang vừa phụ họa, vừa run rẩy
bấm điện thoại cho Trang Khả Nhi.
"Alo, Vinh Quang à? Muộn thế này rồi
em còn ởđâu đấy? Sao còn chưa về?" Đầu dây bên kia truyền tới
âm thanh có chút lo lắng cùng trách cứ.
"Chị! Cứu em! Mau mang năm trăm vạn tới đường Đông
Tam, ởđây có một cái nhà kho bị bỏ hoang! Mau lên!" Trang
Vinh Quang không dám nhiều lời, hét ầm lên.
"Đã xảy ra chuyện gì! Em nói rõ xem
nào!!!" Giọng Trang Khả Nhi cũng thay đổi.
"Chịđừng hỏi nữa, mau mang tiền tới đây
là được rồi!!! Mạng sống của em nằm trong tay chịđấy!"
"Em không nói rõ đã bảo chị kiếm
cho từng ấy ấy tiền! Năm trăm vạn là con số nhỏ sao? Không
phải em lại đánh ai vào viện rồi đấy chứ?"
"Không... không phải..." Thấy đám
người kia đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, Trang Vinh
Quang đành nhắm mắt nói: "Em đánh bạc... nợ người ta năm trăm
vạn."
"Đánh bạc? Trang Vinh Quang mày điên
rồi sao!!! Thứđó mà mày cũng dám động vào à!" Bên kia truyền tới tiếng
hét tức giận của Trang Khả Nhi.
"Chị... chị nhỏ tiếng thôi! Em
xin chịđấy! Mau cứu em với! Nếu chị không tới, bọn họ sẽ chặt
tay em mất! Em xin chịđấy chịơi! A!!!" Trang Vinh Quang đang nói thì
bị tên bên cạnh đạp cho một cái mà thảm thiết kêu lên một tiếng.
"Các... các người đừng động vào
nó, tôi sẽ lập tức mangtiền tới! Đừng có động vào nó nghe chưa!"
Trang Khả Nhi gào ầm lên.
Tên đeo vòng vàng cầm điện thoại của
Trang Vinh Quang lên nói: "Cho cô 30 phút, cứ quá một phút tôi sẽ chặt
một ngón tay của nó!" Nói xong, liền dập điện thoại cái bụp.
Tại Trang gia, Trang Khả Nhi sắc mặt cực
kì khó coi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị ngắt tín hiệu.
Dâm ô! Cờ bạc! Ma túy! Đó là những
thứ mà người nhà Trang gia không được phép dính vào, chỉ cần
dính vào một chút thôi, ba thật sự có thể bắn chết nó!!!
Càng không thể báo cảnh sát, nếu báo, tương
lai của Vinh Quang sẽ bị hủy hoại mất...
May mà tối nay ba không ở nhà...
Trang Khả Nhi hết cách, đành gom góp
lo tiền cảđêm rồi chạy thẳng tới chỗđối phương nói để chuộc người.
Từng giây từng phút qua đi, Trang Vinh
Quang như bị dày vò trong chảo dầu.
Cũng không biết chị có thể gom được
tiền tới không, chắc chị sẽ không bỏ mặc cậu ta chứ?
Vừa nghĩ tới hai thằng bạn bỏ mặc
mình, Trang Vinh Quang càng nghĩ càng thấy sợ...
"Còn ba phút nữa!" Tên đeo vòng
vàng nhìn đồng hồ trên tay nói.
Tên tóc vàng thổi thổi vào con dao sắc trong
tay: "Yên tâm đi, kĩ thuật của anh mày tốt lắm, một dao là đứt... Đảm
bảo không đau chút nào... Vết cắt cũng gọn gàng đẹp đẽ lắm..."
"Còn... Còn ba phút nữa cơ mà! Vội
cái gì!" Trang Vinh Quang run rẩy nói.
Tên đeo vòng vàng cười lạnh một tiếng, tiếp
tục uống rượu với đồng bọn.
Cuối cùng...
Ba phút cũng đã qua đi...