CHƯƠNG 1121 - 1130
·
Chương 1121: Xả giận cho vợ còn cần lý do?
Trên tít tờ báo có nội dung liên
quan đến dự án hợp tác phát triển mới nhất giữa Lục thị và Triệu
thị, dự án hợp tác này vốn dĩ là phải hợp tác với nhà họ Quan!
"Cái dự án này tôi với bố cậu đã
bàn bạc xong từ sớm rồi, thế mà cậu lại tự ý kí hợp đồng với
với nhà họ Triệu, chẳng lẽ cậu không cần cho tôi một lời giải thích
à?" Quan Thụy kịch liệt chất vấn.
Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn ông ta một
cái: "Chủ tịch Quan hình như không biết ai mới là người đứng đầu
nhà họ Lục nhỉ?."
"Cậu..." Quan Thụy cứng họng.
ĐếĐô là địa bàn của nhà họ Lục, bọn
họ muốn đứng vững ởđây nhất định phải thông qua nhà họ Lục,
mà bây giờ người đứng đầu nhà họ Lục lại là Lục Đình
Kiêu!
Quan Thụy đành phải cắn răng nhịn cơn tức
xuống, dùng thái độ hòa hoãn nói: "Đình Kiêu, bác không biết có
phải đứa con gái đó nói gì với cháu hay không. Nhưng, sự thực ở ngay
trước mắt, chuyện lần trước đã điều tra rất rõ ràng rồi, đó quả thực
chỉ là chuyện ngoài ý muốn do to tiếng với nhau mà thôi... Không chỉ như thế,
Dung Dung... nó cũng đã trả giá bằng cả mạng sống rồi, chẳng lẽ như vậy
còn chưa đủ sao?"
Quan Thụy vừa mới dứt lời, trong đôi mắt
lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lóe lên sự tăm tối.
Không lâu trước đó, anh nhận được điện
thoại từ cục cảnh sát báo rằng, Tào Lệ Dung đã chết, nguyên nhân
là do bệnh tim đột ngột tái phát nên đột tử.
Lần này Quan Thụy đúng là may mắn,
anh đã phái người canh phòng 24/24, bọn họ căn bản không có chỗ nào để xuống
tay. Nhưng, đại khái là vì Tào Lệ Dung có áp lực tâm lý quá lớn, thế nên
mới đột tử trong trại giam.
Không có chứng cứ nên nhà họ Quan muốn
nói gì cũng được. Quan Thụy cũng ỷ vào điểm này nên mới
không biết sợ mà chạy đến chất vấn anh.
"Ý đồ mưu sát gì chứ, căn bản đều
là những lời nói vô căn cứ, nếu chỉ dựa vào tội danh mơ hồ này
mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết chúng ta... Đình
Kiêu, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ!" Trong giọng nói của Quan Thụy ẩn
chứa sự uy hiếp.
Lục Đình Kiêu lạnh tanh nhìn người đàn
ông trước mặt, từ tốn nói: "Ai bảo tôi cần chứng cứ?" Ai nói tôi
cần đến chứng cứ mới có thể bóp chết dự án hợp tác đó?
Xả giận cho vợ cũng cần lý do sao?
Giờ thì Quan Thụy thực sựđã bị làm
cho tức điên: "Vì một con đàn bà mà lại khiến cậu không biết
phân biệt phải trái như thế... cậu... Cậu đã bị con đàn
bà đó làm cho đầu óc mê muội rồi, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hối
hận!"
Quan Thụy lúc đến đã tức giận đùng đùng,
lúc đi lại giận đến độ rồ cả người.
Sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Lục
Thị, ông ta lập tức đến thẳng Lục trạch, đến nơi rồi mới biết Lục
Sùng Sơn đang ở Bạch Kim Đế Cung.
Thế nên Quan Thụy lại phải chạy đến
Bạch Kim Đế Cung.
Lúc Quan Thụy đến nơi, Tiểu Bảo đang
học vẽ với Tống Căng ở căn nhà màu hồng, Lục Sùng Sơn cũng đang ởđó
quan sát, ngẫu nhiên thảo luận với Tống Căng vài câu tâm đắc hoặc kể những
chuyện thú vị về Tiểu Bảo, bầu không khí rất hòa hợp.
Đang vui vẻ thì nghe người hầu thông báo
Quan Thụy đến tận đây để tìm ông, bị quấy rầy nên Lục
Sùng Sơn có chút không vui.
Lục Sùng Sơn bất đắc dĩ xin lỗi Tống
Căng, sau đó liền đến phòng khách tiếp Quan Thụy.
"Anh Quan, ngọn gió nào thổi anh đến đây
vậy! Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng?" Lục Sùng Sơn
khách khí chào hỏi.
"Tôi không gọi được điện thoại
cho ông." Quan Thụy trầm mặt nói.
Lục Sùng Sơn nghe thế vội nói: "Ôi,
xem trí nhớ của tôi này, vừa nãy đang luyện vẽ với Tiểu Bảo cho
nên tôi tắt máy, thực sự xin lỗi, xin lỗi!"
· Chương 1122: Không đến lượt người
ngoài lắm mồm
Quan Thụy nghe thế lại càng tức, cũng chẳng
vòng vo nhiều với Lục Sùng Sơn mà nói thẳng luôn: "Sùng Sơn, tôi cũng
không vòng vo với ông nhiều làm gì, hôm nay tôi đến vì chuyện gì chắc ông
cũng rõ. Dự án kia lúc tôi vừa mới về nước đã thương lượng với
ông hết rồi, nửa tháng trước ông cũng đã chắc chắn với tôi là không có vấn đề gì
hết. Nhưng... bây giờ lại đột nhiên đưa nó cho Triệu gia, ông
tính chơi tôi chắc?"
Lục Sùng Sơn đầu tiên là mời Quan Thụy ngồi
xuống rồi mới bất đắc dĩ nói: "Anh Quan à, với tình cảm bao
nhiêu năm của nhà chúng ta như thế, nhà anh về nước phát triển, làm
anh em với nhau tôi đương nhiên phải giúp đỡ hết sức rồi. Không
chỉ có tôi mà cảĐình Kiêu cũng nghĩ thế, lúc đó nó cũng đồng
ý rồi… nhưng anh cũng biết đấy, chuyện mấy ngày trước…"
Quan Thụy nghe thế trên mặt không dấu nổi
giận dữ: "Chuyện đó đã điều tra rõ rành rành là chuyện
ngoài ý muốn mà. Dung Dung nói năng lỗ mãng là không đúng nhưng giờ con
bé đã trả giá bằng mạng sống của nó rồi, thế mà đứa con
gái đó vẫn còn không chịu buông tha, thật sự là quá độc
ác!"
"Cũng không biết nó cho Đình
Kiêu ăn bùa mê thuốc lú gì mà một dự án hợp tác lớn như vậy bảo
thay đổi là thay đổi! Sùng Sơn, Đình Kiêu còn trẻ, dễ bị cảm
tính trí phối thì thôi nhưng chẳng lẽ ông cứ trơ mắt để nó
sa đọa thế à?"
Lục Sùng Sơn nghe vậy thì khuôn mặt liền trầm
cả xuống, con trai ông, ông có thể trách mắng, có thể chất vấn
nhưng không đến lượt người ngoài lắm mồm
Kể cả người đó có là Quan Thụy
cũng không được.
Huống hồ, ông đã tận mắt chứng kiến chuyện
kia, tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch bịđứa họ hàng nhà họ Quan đẩy
xuống hồ, tận mắt nhìn thấy cảnh đứa con gái đó nói năng lỗ mãng
khiêu khích qua camera. Mà, Ninh Tịch từđầu đến cuốithậm chí còn chẳng đáp
trả lấy một câu, cuối cùng còn bịđẩy vào phòng cấp cứu đối diện với
sinh tử. Đến tận giờ mà bên tai ông vẫn còn văng vẳng tiếng khóc thê
lương của Tiểu Bảo ngày hôm đó.
Tuy rằng Tào Lệ Dung đã chết, nhưng
chết là vì bệnh tim phát tác nên đột quỵ chứđâu phải do nhà họ Lục
bọn họ ép chết. Nhưng mà cái giọng điệu này của Quan Thụy lại như thể con
bé kia chết là vì bị nhà ông hại chết, là do nhà họ Lục bọn họ không
chịu bỏ qua.
Rốt cuộc trong chuyện này nhà họ Quan có
dính dáng gì hay không, không ai biết cả, ngay đến ông còn thấy hoài nghi,
chứđừng nói gì đến Đình Kiêu.
Thế cho nên, đối với chuyện Đình
Kiêu không nói gì mà tự ý đổi đối tác, tuy trong lòng cảm thấy
cách làm của nó không được hay cho lắm nhưng ông có thể hiểu được.
Bất kì một người đàn ông nào gặp phải
chuyện như thế này đều không thể thờơ. Cứ cho là ông
ta có thành kiến với Ninh Tịch, nhưng cũng không thể phủ nhận, chuyện
lần này từđầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến Ninh Tịch cả.
Mà ngược lại cũng may nhờ có cô, Tiểu Bảo
mới có thể mở miệng nói chuyện một cách triệt để.
Vì thế mà Lục Sùng Sơn liền nói thẳng:
"Anh Quan, chuyện Đình Kiêu đột nhiên đổi đối tác lần
này quả thực có hơi tắc trách, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó
cả. Nói cho cùng thì chuyện này cũng là do nhà họ Quan các anh sai trước,
nếu không phải đang yên đang lành con bé Tào Lệ Dung kia tự nhiên
ra tay đánh người thì chuyện đâu có đi đến nước này? Với
tính cách của Đình Kiêu, nếu không phải là nể tình cảm giữa hai nhà
chúng ta thì nó cũng không chỉđơn giản là thay đổi đối tác thôi đâu!"
· Chương 1123: Quan trọng nhất là tiểu bảo
Quan Thụy nghẹn cứng cổ họng, muốn nuốt
xuống cũng chẳng được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Ông ta cũng biết rõ
những lúc như thế này, làm căng với Lục Sùng Sơn cũng chẳng được
lợi gì, cho nên mới làm bộ phiền muộn lên tiếng: "Sùng Sơn à, chuyện
này quả thực là bên chúng tôi có sai, nhưng... Đình Kiêu làm thế này
thì cũng quá là tổn thương đến tình cảm của hai nhà chúng ta rồi. Dù sao
sau này chúng ta cũng là người một nhà mà."
"Tử Dao vẫn còn chưa bước vào cửa
nhà họ Lục, mà cậu ta đã có đàn bà ở bên ngoài rồi.
Còn vì đứa con gái đó mà khiến hai nhà không vui, này... Này chẳng phải
là khiến người ta rợn lòng sao?"
Lục Sùng Sơn nghe thế, vẻ mặt cũng trở nên
nặng nề, sau một hồi suy tư ông mới thở dài nói: "Anh Quan à, Tử Dao...
từ nhỏđến lớn tôi và Như Ý đều rất thích nó, chúng tôi đều
coi nó như con gái, nếu như có thể tôi đương nhiên cũng
mong hai nhà chúng ta có thể thành một nhà."
"Nhưng mà... Lục gia nhà chúng tôi cũng
không ích kỷđể con bé ép mình bấm bụng bấm dạ mà đợi Đình
Kiêu được. Tình hình của Đình Kiêu bây giờ anh cũng thấy rồi đấy,
cả tôi và Như Ý đều không thể làm gì được nữa cho nên
thực sự không dám để tương lai của Tử Dao bị nhỡ nhàng.
Chuyện tình cảm ấy mà... tốt nhất vẫn là cứđể bọn trẻ thuận theo
tự nhiên!"
Trong lòng Lục Sùng Sơn đương nhiên vẫn
hy vọng là có thể liên hôn với nhà họ Quan, nhưng mà xem tình huống
trước mắt, không chỉ là Đình Kiêu mà ngay cả Tiểu Bảo cũng càng
lúc càng thân thiết với người phụ nữ kia. Chẳng lẽ họ cứ bắt
Tử Dao đợi cho Đình Kiêu cho đến khi nó quay đầu sao?
Vậy biết chờđến bao giờ?
Đến lúc đó không thành thân thuộc thì
thôi mà chỉ sợ còn kết thù kết oán với nhau... thế nên có vài
chuyện vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn.
Quan Thụy nghe đến đó liền đổi đổi
sắc mặt.
Nhưng mà, đối với những gì Lục Sùng Sơn vừa
nói ông ta lại chẳng thể phản bác lại một câu. Dù sao hai nhà cũng chỉ nói
miệng với nhau mà thôi, ngay cả hôn ước cũng không có. Kể cả chuyện
này đồn ra ngoài cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận1, nhà ông ta chẳng
chiếm được tiếng tốt.
1 Danh bất chính, ngôn bất thuận: Chuyện không
có căncứ chính xác để xác định.
Lần này ông ta đã quá hấp tấp rồi! Không
ngờ lại khiến Lục Sùng Sơn nảy ra ý bàn lùi…
Quan Thụy nghiến răng: "Sùng Sơn, xem ông
nói kìa, tôi tin là hai đứa bé vẫn có tình cảm với nhau, chẳng qua là có
chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Dự án hợp tác này không thành thì thôi vậy,
coi nhưđể bồi tội cho sai sót lần trước của nhà chúng tôi. Cũng trách tôi
cả, tôi đúng ra không nên tùy tiện đưa họ hàng không thân
quen đến những nơi như thế..."
"Anh Quan nghiêm trọng hóa vấn đề quá
rồi, nếu nhưđã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng với nhau là được rồi! Quan
hệ của hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị chuyện của con cái
làm ảnh hưởng đâu!"
Lục Sùng Sơn đang nói, ống tay
áo đột nhiên bị ai đó đứng đằng sau kéo kéo.
Vừa quay sang liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang
giật giật tay áo mình, tay kia của thằng bé còn cầm một bức tranh.
Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn ngay lậy tức trở nên đầy
từ ái: "Tiểu Bảo con vẽ xong rồi à, muốn cho ông xem hả?"
Tiểu Bảo gật đầu rồi nhìn về phía
Quan Thụy, có lẽ là nhớ ra người này chính là ông nội của cái tên
Quan Trí Thần tại bữa tiệc lần trước, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ.
Lục Sùng Sơn đương nhiên là phát hiện ra
cảm xúc nhỏ của bảo bối nhà mình nên liền vội vàng nói vài câu đối
phó để nhanh chóng tiễn Quan Thụy đi.
Sau khi đưa Quan Thụy đi, Lục Sùng Sơn
lập tức quay lại phòng khách tiếp tục ở bên cháu yêu. Bây giờ, chuyện
gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ Tiểu Bảo gọi ông một tiếng "ông
nội"!
Lục Sùng Sơn vừa ngắm bức tranh của Tiểu Bảo,
vừa hiền từ khen ngợi.
Nhìn thấy cháu yêu dần dần hồi phục lại những
biểu cảm sinh động và sự linh động trong đôi mắt, Lục Sùng
Sơn không khỏi lâm vào trầm tư...
Từ trước đến giờ, ông luôn bài xích
chuyện Đình Kiêu ở bên cạnh Ninh Tịch không phải là vì ông cổ hủ,
không biết nhân tình, mà là... "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây
thừng"!
· Chương 1124: Mẹơi bế~
Đến tối, Nhan Như Ý cũng đến đây.
Tay còn xách một đống đồ, tất cảđều
là đồ mua cho Tiểu Bảo.
Kết quả, vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy
Lục Sùng Sơn mất tích cả ngày giờđang ởđây. Đã thế còn một
bước cũng không rời cứ quấn lấy Tiểu Bảo, hết lấy hộ Tiểu Bảo bút vẽ,
rồi lại khen ngợi đủ kiểu...
Vẻ mặt Nhan Như Ý ngay lập tức đông
cứng lại luôn: "Được lắm, Lục Sùng Sơn! Ông nói với tôi là đi đánh
golf với bạn thế mà kết quả lại chạy đến đây!"
Nhìn thấy Nhan Như Ý, vẻ mặt của Lục
Sùng Sơn có chút ngượng ngượng ho khẽ một cái: "Tôi không thểđến đây được
à? Chẳng lẽ tôi đến thăm cháu tôi mà tôi còn phải xin phép bà
à?"
"Nếu đã là đến thăm Tiểu Bảo
thì tại sao ông lại phải lừa tôi?" Nhan Như Ý biết thừa ý định của
ông già này.
Lục Sùng Sơn lúc này cũng không nói gì nữa, vẻ mặt đầy
ngượng ngùng.
Nhan Như Ý chỉ vào ông ta "hứ"
một cái, vẻ mặt vừa tức giận vừa đố kị: "Ông ở với
Tiểu Bảo cả ngày trời, Tiểu Bảo đã gọi "ông nội" được
câu nào chưa?"
Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ không biết từđâu
chui ra đứng đằng sau lưng Nhan Như Ý, vừa cầm quả táo gặm
rôm rốp, vừa cười ha hả: "Ha ha ha ha…mẹ! Mẹ cứ yên tâm đi!
Ba con có cạnh tranh không chính đáng đi chăng nữa thì vẫn chưa
"công được thành" đâu! Con đã hỏi thăm mấy cô hầu
trong nhà rồi, cả ngày hôm nay Tiểu Bảo vẫn chưa nói câu nào ấy chứ nữa
là gọi ông nội!"
Lục Sùng Sơn liền tức đến nỗi râu với tóc
tai đều trợn ngược hết lên: "Cái thằng khốn nạn này! Không gọi ông
thì sao! Hôm nay Tiểu Bảo ở với ba rất vui vẻđấy nhé!"
Nhan Như Ý nghe nói Tiểu Bảo vẫn chưa có
gọi Lục Sùng Sơn tiếng nào, thoáng cái tâm trạng đã dễ chịu ra hẳn!
May là cái lão này không vượt lên trước bà, bằng
không không biết lão ấy sẽ lấy chuyện này mà khoe khoang với bà tới năm
nào tháng nào mất!
Còn Lục Cảnh Lễ thì càng vui vẻ: "Ha
ha ha ~ Con đã bảo rồi mà ~ Quả nhiên con mới là "tình yêu đích
thực" Mấy bữa nay Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn thi nhau gia tăng cảm
giác tồn tại của mình với Tiểu Bảo, chỉđáng tiếc là chẳng có ai thành công.
Anh ta vẫn giữ vững kỉ lục nhá há há
há!
Lục Cảnh Lễđang đắc ý thì cách cửa đằng
sau bật mở, Lục Đình Kiêu bước vào, đi cùng anh còn có cả Ninh Tịch,
hai người tay xách nách mang một đống thức ăn.
Nhìn thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều
có mặt, Ninh Tịch lập tức sững ra, sau đó liền nói thầm vào tai Lục Đình
Kiêu: "Bố mẹ anh cũng có ởđây, sao anh không nói cho em biết?"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cũng đầy
vô tội: "Anh cũng vừa mới biết."
"A! Chị dâu! Chịđang định nấu cơm
à? Có đúng không, có đúng không? Thảo nào sáng sớm nay đầu giường
em lại có chim khách kêu! Mau vào đi, mau vào đi!" Lục Cảnh Lễ ba
chân bốn cẳng chạy đến xách đỡđồ cho Ninh Tịch, sau đó như thể sợ Ninh
Tịch chạy mất mà hướng về phía trên lầu gọi một tiếng: "Bánh bao nát!
Mẹ con đến này!"
"Bịch bịch bịch" tiếng bước chân xuống
cầu thang vang lên, vừa nghe thấy mẹđến, Tiểu Bảo đã phi như bay xuống,
lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy chân Ninh Tịch. Cu cậu ngẩng đầu,
kiễng chân lên rồi hấp tấp giang hai tay ra hết cỡ: "Mẹơi bế ~"
Trên gương mặt nhỏ nhưđang tỏ vẻđầy ấm ức
"Bảo Bảo đã đợi mẹ bế cả ngày rồi ~".
Nghe bảo bối nói xong, Ninh Tịch vội vàng nhét
hết tất cả những thứ trên tay vào lòng Lục Đình Kiêu, sau đó
bế bổng bánh bao nhỏ lên, giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả Lục Đình
Kiêu cũng phải đố kị: "Bảo bối, hôm nay con làm được những
gì nào?"
"Vẽạ ~"
"Còn gì nữa nào?"
"Luyện chữ nữa ~"
"Thế Tiểu Bảo có ngoan ngoan ngoãn tập
võ không?"
"Có ạ ~"
"Bảo bối của mẹ thật giỏi!"
...
· Chương 1125: Tiểu bảo gọi ông nội rồi!
Thấy Tiểu Bảo và Ninh Tịch một hỏi một đáp
tự nhiên như thế, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn
nhau, trên mặt hai người đầy vẻ cảm khái.
Bọn họ từng hỏi Tần Mộc Phong, biết được
tình trạng hiện tại của Tiểu Bảo trên cơ bản là được coi là đã hồi
phục hoàn toàn rồi. Nhưng mà, chỉ có những người khá thân thiết và khiến cậu
bé có cảm giác tin tưởng và an toàn thì cậu bé mới mở miệng nói chuyện.
Haiz, đáng tiếc là lúc đầu vì an
toàn của Tiểu Bảo mà cách làm của hai ông bà có chút cực đoan, thế nên
mới khiến thằng bé càng trở nên xa cách với mình.
Nhan Như Ý chủđộng bước đến hỏi han:
"Đình Kiêu, hôm nay các con định tự làm bữa tối à?"
"Bài tập về nhà của Tiểu Bảo, cùng nấu
một bữa tối với ba mẹ." Lục Đình Kiêu trả lời.
Nhan Như Ý gật đầu: "Hóa ra là
như thế! Bài tập ở trường cũng thú vị thật đấy! Thế...
ba mẹ không làm phiền đến các con chứ?"
Lục Đình Kiêu nghe thế thì
trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay đến cả Ninh Tịch ở bên
cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc.
Vốn dĩ hôm nay cô định đến nấu
cơm với Tiểu Bảo nhưng không ngờ Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều
có mặt ởđây, vừa nãy cô đã nghĩ nếu hôm nay không được thì
ngày mai lại đến.
Có điều, không ngờ rằng Nhan Như Ý
không những không có bất mãn với việc cô đến đây mà thái độ tựa
hồ còn…ôn hòa hơn.
Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch một cái
sau đó mới nói: "Không sao ạ, ba mẹ cứ ngồi xem ti vi,
bữa tối một lúc là xong thôi."
"Được, được được, hai đứa
cứ bận đi ha! Có cần mẹ giúp thì cứ gọi nhé!" Nhan Như Ý
vui vẻđáp lời, Lục Sùng Sơn vẫn ngồi im ởđó, từđầu đến cuối đều
không tỏ ra bất kì biểu hiện phản đối nào.
Lục Đình Kiêu: "Vâng"
Ninh Tịch chào hỏi hai ông bà rồi ôm bánh bao
nhỏ theo chân Lục Đình Kiêu vào bếp.
Lục Cảnh Lễ thấy thề liền vui vẻ quay
về nhà mình hái rau, mấybé rau anh tự trồng vẫn là ngon nhất.
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ngồi trên sofa
phòng khách, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn ba người trong bếp.
Phòng bếp thi thoảng lại vang lên tiếng cười
nói của Tiểu Bảo...
Đã từng có những lúc, đây là cảnh tượng
mà bọn họ thiết tha mong chờ…
Từ khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện, cả nhà
họ Lục cứ như thể bị bao phủ một lớp mây đen,
bọn họ chưa từng nghĩđến, lúc sinh thời vẫn còn có thểđợi được ngày
Tiểu Bảo khôi phục như bình thường...
"Sùng Sơn, chuyện năm đó có lẽ chúng
ta cũng nên buông bỏ thành kiến đi thôi, chúng ta không thể chỉ vì
một con sâu làm rầu nồi canh, cứ cố chấp mãi như thếđược. Con bé
này, chúng ta đã quan sát rất lâu rồi, nó đối với Tiểu Bảo nhà chúng
ta quả thực là tốt đến nỗi không còn gì để nói..."
Nhan Như Ý thở dài.
Lục Sùng Sơn cũng trầm ngâm một lúc lâu, lúc
này ông không giống như những lần trước, hễ Nhan Như Ý cứ nhắc đến
việc này lại nổi trận lôi đình, ông lầm bầm nói: "Để xem đã…"
Dù sao thì có ở lâu ngày mới biết
lòng người!
...
Trong phòng bếp, Ninh Tịch chỉ huy hai
cái bánh bao giúp đỡ mình, rất nhanh đã hoàn thành một bữa tối rất
phong phú.
Ninh Tịch nhìn món canh cuối cùng đang
sôi ở trên bếp, bèn cúi đầu nói với bánh bao nhỏ: "Tiểu Bảo,
cơm đã nấu xong rồi, con ra mời ông bà vào chuẩn bịăn cơm nhé!"
"Dạ!" Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu
rồi chạy ra ngoài phòng khách.
Lúc Tiểu Bảo đi ra, Nhan Như Ý và Lục
Sùng Sơn đang nói chuyện, không để ý thấy Tiểu Bảo đang đến.
Kết quả là lúc hai người nói được một
nửa câu chuyện, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói non nớt:
"Ông ơi ~"
· Chương 1126: Muốn làm vật trang trí treo
trên chân mẹ cơ
Lục Sùng Sơn há hốc miệng, im bặt không thốt
ra được từ nào, không thể tin nổi mà chậm chạp nghiêng đầu
nhìn sang, cả người khẽ run run, dường như ông không dám tin vào
tai mình nữa...
Vừa nãy, Tiểu Bảo… có phải... vừa gọi
ông đúng không?
"Ông ơi, ăn cơm ~" Tiểu Bảo
nói rồi lại quay sang Nhan Như Ý: "Bà ơi, ăn ~"
Hai tiếng "ông bà" này đến thực
sự quá đột ngột, thế nên Nhan Như Ý không thể kiềm chế nổi
mà vội vã quay lưng đi lau nước mắt, sau đó mới hấp tấp nói: "Ừừừ…
Ông bà nghe thấy rồi, ông bà vào ngay đây!"
Có được câu trả lời, bạn nhỏ Tiểu
Bảo lúc này mới hài lòng đi vào.
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt
nhìn nhau, vành mắt của cả hai đều đỏ hồng.
Nhan Như Ý lau nước mắt, giận dỗi "hứ"
một tiếng với Lục Sùng Sơn: "Tiểu Bảo gọi ông trước, bây giờ ông vui
chưa!"
"Xem bà nói gì kìa, thế này có khác
gì gọi cùng một lúc đâu! Hừ, chuyện cỏn con này mà bà cũng phải tính với
toán! Cứ như trẻ con ấy!" Lục Sùng Sơn miệng nói thế nhưng
trên mặt lại chẳng thể giấu nổi sự vui mừng cùng thỏa mãn.
Nhan Như Ý thấy thế thì không nhịn nổi
mà mắng thầm trong bụng một lúc lâu. Mồm thì bảo không để ý nhưng thực
ra trong bụng lại đang sướng điên lên chứ gì! Ấu trĩ như thế còn
dám bảo bà là trẻ con!
Bữa cơm tối nay bầu không khí vô vùng tốt, ai
ai cũng đều rất vui vẻ.
Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cả buổi đều
cười toe tóe, thái độđối với Ninh Tịch cũng khách khí hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, lúc Ninh Tịch chuẩn bịđi, Nhan Như Ý
mới nói: "Muộn thế này rồi hay là cháu cứở lại đây đi?"
Tối nay, Ninh Tịch quả thực đã bị Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý làm cho từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác, cô nghe vậy liền từ chối khéo: "Cám ơn bác, nhưng sáng sớm
ngày mai cháu phải đến thành phố Q công tác, cháu còn có một vài tài
liệu cần điều chỉnh tối nay nữa nên cần về gấp ạ!"
"Ồ ra là vậy…" Nhan Như Ý
gật gật đầu sau đó mới hỏi: "Là chuyện của Tắc Linh đúng
không?"
Ninh Tịch gật đầu:"Dạ, đúng ạ."
"Dạo này Hân Nghiên đang làm đại
lý chỗ cháu đúng không, nghe nói làm ăn cũng tốt lắm thì phải?"
Ninh Tịch nghe thế liền cười khổ:
"Lúc mới đầu thì cũng không tồi, căn cứ về số liệu
trên sổ sách thì cửa hàng của con bé có doanh thu cao nhất. Nhưng về sau
lại phát hiện ra con bé dùng cách giảm giá cực thấp đểđẩy mạnh tiêu thụ, tăng
doanh thu, còn đổi nhân viên mà tổng bộđã sắp xếp cho nữa…"
Tuy rằng Nhan Như Ý không phải người
trong nghề, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên cạnh Lục Sùng Sơn mưa dầm thấm đất
bao nhiêu năm, chỉ cần nghe thế là biết có vấn đề: "Cái con
nhỏ này, thật là! Nhãn hiệu cao cấp sao có thể làm như thếđược!
Vậy cháu đã giải quyết thế nào?"
"Sau khi biết tin thì cháu có có đi
gặp con bé, yêu cầu con bé phải tuân thủ theo quy định và chếđộ của
công ty. Chỉ là, trước đây con bé giảm giá nhiều quá, giờ muốn điều
chỉnh lại cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhưng mà, chỉ cần con bé
kiên trì thì chắc chắn mọi thứ sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp
thôi…"
Nghe Ninh Tịch có bài có bản phân tích, Nhan
Như Ý không nhịn được mà gật đầu liên tục, đôi lúc cũng nói
thêm vào mấy câu,
Về sau, Lục Sùng Sơn cũng cố ý sai
người điều tra công ty của Ninh Tịch, được biết Tắc Linh là do một
tay cô gây dựng nên, hơn nữa việc gì cũng đích thân làm, từ một
Studio nho nhỏ phát triển đến quy mô như bây giờ, Đình Kiêu
không hề nhúng tay chút nào...
Nhan Như Ý còn trò chuyện với Ninh Tịch
thêm một lúc lâu nữa, nhưng cuối cùng bị Lục Đình Kiêu lấy lý
do đã muộn để tiễn cô ra cửa với Tiểu Bảo.
"Mẹ!" Bánh bao nhỏ tóm chặt lấy ống
quần của Ninh Tịch, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lưu luyến, cậu
nhóc một bộ hận mình không thể biến thành vật trang trí treo trên
chân mẹ ~
· Chương 1127: Tựđi mà sinh lấy một đứa!
Dùng mẹo này 1 lần tịt tới già
"Ôi!" Ninh Tịch lập tức ngồi xuống xoa xoa cái đầu
nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ.
"Mẹơi bao giờ mẹ về?"
"Ừm... trước mắt vẫn chưa biết được, còn phải xem có thuận lợi hay
không đã, nhưng mẹ sẽ gọi điện và video call với con!"
"Mẹơi ôm ôm ~ "
Ninh Tịch lập tức ôm cậu nhóc thêm một lúc.
"Mẹơi thơm thơm ~"
Ninh Tịch lại thơm lên trán cậu nhóc một cái.
Sau khi hai mẹ con quấn quýt như thể chia ly đến nơi mất một
lúc lâu, cuối cùng thì Ninh Tịch cũng chịu ngoan ngoãn đi về, cứđi được
ba bước lại ngoái đầu một lần.
Lục Cảnh Lễ nhìn thấy bánh bao nhỏ khi ở trước mặt Ninh Tịch
thì ngoan ngoãn như một con thỏ con, trông đáng yêu muốn chết.
Thế cho nên Ninh Tịch vừa đi, anh chàng lập tức chạy đến trước mặt
bánh bao nhỏ, vẻ mặt tràn đầy thương yêu nói: "Tiểu Bảo đừng
buồn, lại đây chú Hai cho cháu ôm này, cả thơm thơm nữa, mau
mau đến với chú nào ~"
Bánh bao nhỏ thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ rời nhìn chằm chằm
theo hướng mẹđi mất, sau đó quay sang nhìn Lục Cảnh Lễ với vẻ nghiêm
túc, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: "Chú Hai, con là con
trai của mẹ Tiểu Tịch, nếu chú thích chơi với trẻ con như thế thì
tự sinh lấy một đứa đi."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Phập phập phập, lồng ngực của Lục Cảnh Lễ liên tiếp trúng tên! Suýt chút nữa
thì ói máu chết luôn!
"Anh!!! Anh ra mà quản thằng con anh đi kìa..."
Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai, tỏ vẻ quả không hổ là
con trai mình: "Ừ, Tiểu Bảo là con của mẹ Tiểu Tịch."
Nhan Như Ý đứng bên cạnh sẵng giọng quát: "Tiểu Bảo nói đúng đấy,
con thích trẻ con thì tự tìm một cô vợ mà sinh lấy, suốt ngày
nhìn chằm chằm vào con của người khác thế thì có ích gì!"
Lục Sùng Sơn ghét bỏ "hừ" một cái: "Nó cũng phải có được
cái bản lĩnh ấy đã!"
Lục Cảnh Lễ bị người thân liên tiếp chọc cho mấy "đao":
"..."
Sau này anh sẽ không thể khoe khoang với ông anh mình việc Tiểu Bảo gọi
anh là "chú Hai" trước được nữa rồi, hu hu hu...
...
Sáng ngày hôm sau.
Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt
bay đến thành phố Q của tỉnh H.
Tỉnh H cách ĐếĐô khá là gần, mà thành phố Q này lại là trung tâm của
tỉnh H, ởđây có hai trung tâm thương mạilớn, Kiều Vi Lan đã liên hệ xong
với một trong hai để chuẩn bị mở chi nhánh của Tắc Linh bên
này.
Lần này Ninh Tịch đến đây chủ yếu
là vì đàm phám một vài chi tiết nhỏ, là bà chủ cô không cần thiết phải
làm việc này, nhưng để nâng cao năng lực của mình cho nên ngoài quá
trình học tập thực tiễn còn cần có cả kinh nghiệm "thực chiến" nữa.
Trên máy bay, Hàn Mạt Mạt ngồi sửa sang lại tư liệu
những tác phẩm thiết kế của Cung Thượng Trạch, còn Ninh Tịch thì cẩn thận
xem lại kế hoạch của cửa hàng đại lý lại một lần nữa, nếu như có
thiếu sót gì có cũng có thể kịp thời sửa chữa lại.
Đối với mở cửa hàng đại lý ở tỉnh
ngoài như thế này, Ninh Tịch lại chẳng thấy có áp lực gì, đây mới
chỉ là bước đầu thôi, tương lai Tắc Linh sẽ còn phải phủ sóng
toàn quốc và bước ra vũđài thế giới nữa. Tất nhiên, nhiệm vụ cấp bách
trước mắt vẫn là xây dựng nền tảng cho vững chắc, để Tắc Linh có thể phát
triển thuận lợi ở thị trường trong nước.
Vì khá là gần nên hai người ngồi máy bay hơn một
tiếng đã đến nơi rồi.
Sau khi rời khỏi sân bay, hai người đến
khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi.
Ăn trưa xong, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt
tiến về một trong hai khu trung tâm thương mại sáng giá nhất của thành phố Q
- Tân Thế Kỷ.
Trung tâm còn lại là Hối Tinh, mấy năm trước,
Hối Tinh là trung tâm có lưu lượng khách hàng và nhãn hiệu áp đảo Tân Thế Kỷ.
Nhưng những năm gần đây, do sự phát triển của thành phố, khu vực hành
chính, trường học, dân cưđều bị di dời thế nên đã khiến lưu lượng
khách đến với Tân Thế Kỷ nhiều hơn.
Mà Tân Thế Kỷ cũng bắt lấy cơ hội
này, vừa nghe thấy tiếng gió đã lập tức tăng mạnh đầu tư cùng quảng
cáo mà vượt lên trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.
· Chương 1128: Thành công bước đầu
For You
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là
một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của
công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họđang là đại lý
của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng
kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn
hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc
Linh càng lúc càng lớn, mà sựưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp
dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm
thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷđúng là không hề nhỏ, lưu lượng
khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh
tiếng khá tốt, nếu nhưĐặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc
Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại,
Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến
nơi.
Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng
Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch
tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm
quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý
cho Đặng Khoan xem: "Ông chủĐặng, cái tư liệu chi tiết về việc
làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch
này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản
kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc.
"Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa
ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem
For You
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là
một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của
công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họđang là đại lý
của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng
kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn
hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc
Linh càng lúc càng lớn, mà sựưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp
dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm
thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷđúng là không hề nhỏ, lưu lượng
khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh
tiếng khá tốt, nếu nhưĐặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc
Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại,
Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến
nơi.
Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng
Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch
tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm
quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý
cho Đặng Khoan xem: "Ông chủĐặng, cái tư liệu chi tiết về việc
làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch
này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản
kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc.
"Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa
ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem
For You
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là
một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của
công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họđang là đại lý
của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng
kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn
hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc
Linh càng lúc càng lớn, mà sựưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp
dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm
thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷđúng là không hề nhỏ, lưu lượng
khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh
tiếng khá tốt, nếu nhưĐặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc
Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại,
Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến
nơi.
Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng
Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch
tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm
quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý
cho Đặng Khoan xem: "Ông chủĐặng, cái tư liệu chi tiết về việc
làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch
này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản
kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc.
"Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa
ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem
For You
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là
một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của
công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họđang là đại lý
của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng
kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn
hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc
Linh càng lúc càng lớn, mà sựưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp
dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm
thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷđúng là không hề nhỏ, lưu lượng
khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh
tiếng khá tốt, nếu nhưĐặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc
Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại,
Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến
nơi.
Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng
Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch
tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm
quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý
cho Đặng Khoan xem: "Ông chủĐặng, cái tư liệu chi tiết về việc
làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch
này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản
kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc.
"Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa
ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem
For You
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là
một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của
công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họđang là đại lý
của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng
kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn
hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc
Linh càng lúc càng lớn, mà sựưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp
dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm
thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷđúng là không hề nhỏ, lưu lượng
khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh
tiếng khá tốt, nếu nhưĐặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc
Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại,
Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến
nơi.
Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung
niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng
Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch
tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm
quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý
cho Đặng Khoan xem: "Ông chủĐặng, cái tư liệu chi tiết về việc
làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch
này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản
kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc.
"Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa
ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xemqua." Hàn Mạt Mạt đưa một
tập catalogue ra trước mặt Đặng Khoan.
"Ừm… Không tồi, rất tốt!" Đặng
Khoan xem qua rồi gập lại, hài lòng cười nói: "Cô Ninh, cửa hàng của Tắc
Linh tôi cũng từng đến hai lần, đối với mẫu mã và chất lượng trang phục
của phía các cô, chúng tôi đều rất hài lòng, những mặt khác tôi cũng khá vừa
ý. Nhưng, vấn đề giá cả thì... cô có thể xem lại ưu đãi
cho chúng tôi thêm một chút được không?"
Nghe thế, Ninh Tịch liền trịnh trọng nói:
"Ông chủĐặng, ông cũng biết tiền nào của nấy, chúng tôi cực kỳ coi trọng
việc hợp tác với ông chủĐặng đây, thế cho nên về mặt giá cảđã
dành cho ông ưu đãi hết cỡ rồi."
"Ha ha, cô Ninh à, chúng ta đều là
người làm ăn, đều là vì tiền..." Đặng Khoan cười cười, vẻ mặt
tỏ ý cô hiểu mà.
"Ông chủĐặng, thế này thì…"
Ninh Tịch im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng: "Nếu hôm nay tôi
nói với ông rằng, cái giá này mà còn ưu đãi nữa vậy thì Tắc Linh sẽ lỗ,
mà phần lỗ này sẽđược bù lại từ chất liệu của sản phẩm. Điều
này đối với người tiêu dùng và cả ông chủĐặng đây đều không
có lợi... Hơn nữa, với danh tiếng và chất lượng của Tắc Linh, tôi tin chắc rằng
ông cũng thấy được tiềm lực của Tắc Linh đúng không không nào."
Ánh mắt của Đặng Khoan loe lóe, vừa rồi
ông ta thấy người sáng lập của Tắc Linh vẫn còn trẻ nên nảy ra ý định
ép giá xuống, nhưng không nghĩ cô gái trẻ này lại lão luyện như thế,
hơn nữa còn nói rất có lý.
Uy tín và tiềm lực của Tắc Linh mới là thứ ông
ta coi trọng nhất.
· Chương 1129: Bội ước
"Ha ha, nếu cô đã nói thế thì
không còn vấn đề gì nữa rồi, cứ thếđi vậy. Ngày mai chúng ta
cùng vềĐếĐô một chuyến, cô đưa tôi đến thăm quan trụ sở chính
của Tắc Linh một vòng xem, cũng tiện kí hợp đồng luôn, cô thấy thế nào." Đặng
Khoan cười nói.
"Đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, vậy
chúng ta cứ quyết định thế nhé. Nếu về sau ông có vấn đề gì,
bất kì lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi." Lúc này vẻ mặt
của Ninh Tịch mới thả lỏng đôi chút.
Lại nói chuyện phiếm với Đặng Khoan một
lúc nữa rồi Ninh Tịch mới nói lời cáo từ.
Trước khi đi, cô cũng đã thống nhất
với Đặng Khoan về thời gian khảo sát trụ sở và kí hợp đồng.
Nhưng mà, khi Ninh Tịch đi khỏi chưa được
bao lâu thì có một người đàn ông sải bước vào văn phòng của Đặng
Khoan.
"Ông chủĐặng, xin cho phép tôi được
tự giới thiệu, tôi là giám đốc thị trường của History, Tần Tử Phàm."
"History?"
Đặng Khoan ngẩn ra, ông ta đương nhiên biết đến
History.
History ra đời sớm hơn Tắc Linh, nhưng
khéo cái là định vị nhãn hiệu và đối tượng khách hàng hướng đến
của cả hai đều giống nhau.
Hai nhãn hiệu này hiện tại đang cạnh
tranh lẫn nhau.
"Tần Tử Phàm… Nếu tôi không nhớ nhầm
thì... anh là giám đốc thị trường của SF trước đây đúng
không?" Đặng Khoan đánh giá Tần Tử Phàm, ông ta cũng
có đôi chút ấn tượng về người này.
Tần Tử Phàm gật đầu không phủ nhận.
"Ha ha, anh Tần à, chỉ sợ anh đã đến
muộn rồi, tôi đã đàm phán xong với bên Tắc Linh và định
làm đại lý của bọn họ, sợ là anh đi uổng công chuyến này rồi."
Đặng Khoan vốn là một kẻ vô cùng khôn
khéo thế nên đương nhiên là đoán ra được mục đích của
Tần Tử Phàm khi đến đây.
"Ồ… Chỉ mới là đàm phán miệng
thôi mà…" Tần Từ Phàm không chút để tâm cười nói: "Ông
chủĐặng đây đã là người làm ăn, thế thì tôi cũng nói thẳng
luôn không vòng vo làm gì nữa. History chúng tôi cũng rất coi trọng Tân Thế Kỷ và
ông, đây là bản kế hoạch do tự tay tôi viết, nếu ông không ngại
thì xem qua trước rồi lại đưa ra quyết định cuối cùng.:
Đặng Khoan cầm lấy bản kế hoạch của Tần Tử Phàm,
cẩn thận đánh giá mộtlúc lâu.
"Giá cả còn thấp hơn Tắc Linh 2%?"
Đặng Khoan có hơi kinh ngạc, mức ưu đãi này còn lớn hơn cả bên Tắc
Linh, hấp dẫn hơn nhiều!
"Nếu như ông chủĐặng đồng ý trở thành đại lý của nhãn
hiệu chúng tôi, vậy thì từ sản phẩm cho đến nhân viên bán hàng chúng
tôi sẽđiều trực tiếp từ tổng bộ qua đây. Mà... quan trọng nhất
là chi phí quảng bá cũng sẽ do History phụ trách chi trả." Tần Tử Phàm đưa
ra một điều kiện hấp dẫn.
Đặng Khoan cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng ông ta nhìn về phía Tần Tử Phàm
nói: "Ha ha, đều là bạn bè trong nghề với nhau cả, tối nay chúng
ta cùng ăn cơm rồi từ từ nói chuyện ha…"
Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Đặng Khoan, Tần Tử Phàm liền lập tức
gọi điện thoại cho Ninh Tuyết Lạc.
"Sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ! Tôi đã bảo rồi mà, giám đốc
thị trường của Tắc Linh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường
mà thôi!"
Trao đổi với Ninh Tuyết Lạc xong thì gã ta cúp điện thoại, khóe môi
hiện lên một nụ cười kì lạ, rồi quay người đi mất.
...
Ngày hôm sau.
Đang ở trong khách sạn thì đột nhiên Ninh Tịch nhận được
mail của Đặng Khoan, trong mail nói rằng ông ta đã suy nghĩ rất
lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ việc làm đại lý cho Tắc Linh mà chọn
History.
Nguyên nhân cụ thể là, điều kiện mà History đưa ra hấp dẫn
hơn nhiều.
"Tại sao lại thế chứ, cái lão họĐặng này thật không biết giữ chữ Tín!"
Hàn Mạt Mạt tức phát điên.
"Lần này chúng ta đã sơ suất, cho dù thế nào cũng phải ba mặt
một lời xác nhận lại một lần nữa đã…" Vẻ mặt Ninh Tịch
tràn đầy nặng nề, sau lại mang theo Hàn Mạt Mạt tới Tân Thế Kỷ hỏi
cho rõ ràng.
Tới rồi mới phát hiện, lần này Đặng Khoan đã quyết tâm thật rồi, ông
ta chỉ mời Ninh Tịch đi ăn trưa chứ không hề nhắc đến
việc làm đại lý cho Tắc Linh nữa.
· Chương 1130: Đại thần ra tay
Sau đó Ninh Tịch nghe nghóng được
tin, hôm qua sau khi mình đi rồi thì Tần Tử Phàm - Giám đốc thị trường
của History đã đến tìm Đặng Khoan.
Sau khi gã ta đến thì Đặng Khoan lập
tức từ bỏ Tắc Linh mà chọn History, giữa bọn họđã xảy ra chuyện gì có
dùng đầu gối cũng nghĩ ra được.
Ra khỏi Tân Thế Kỷ, Ninh Tịch lập tức gọi điện
cho Kiều Vi Lan, bảo cô ấy đến thành phố Q một chuyến.
Giám đốc thị trường của
History đã xuất mã e là có chút khó xử lý, tình hình trước mắt cũng
chỉ có thể ôm đùi của Kiều đại thần thôi!
Cũng không biết cô ấy có biện pháp gì
không...
Giữa trưa ngày hôm ấy, Kiều Vi Lan đã
có mặt ở thành phố Q.
Tuy Ninh Tịch đã kể hết mọi chuyện từđầu đến
cuối cho Kiều Vi Lan nghe trong điện thoại, nhưng lúc gặp nhau Ninh Tịch vẫn
lại kể lại lần nữa.
"Bỏ Tân Thế Kỷ." Kiều Vi
Lan trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
"Bỏ? Đại thần, đó là con át chủ bài…
cô chắc chứ?" Ninh Tịch không thể tin nổi.
"Đúng vậy." Kiều Vi Lan nghiêm túc
nói: "Giám đốc thị trường của History có mặt ởđây tức là họđã
chuẩn bị hết cả rồi. Nếu như chúng ta đấu với họ, căn bản
là sẽ không không thắng, mà kể cả có thắng cũng coi như thua."
"Giám đốc Kiều, chị nói thế có
nghĩa là sao?" Hàn Mạt Mạt không hiểu lắm.
"Rất đơn giản, cái mà History nhắm đến
chính là "trận chiến giá cả". Bọn họđưa cho Tân Thế Kỷ một
cái giá thấp đến mức tận cùng, có thể nói thẳng luôn là lần này
History căn bản không kiếm được chút lợi nhuận nào. Nếu như chúng ta
cướp lại chỉ có thể ép giá xuống mức thấp hơn nữa. Điều
này đối với Tắc Linh mà nói, không phải là chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng ảnh
hưởng đến chất lượng của trang phục... Chỉ vì một Tân Thế Kỷ, thực
không đáng." Kiều Vi Lan thản nhiên nói
"Giám đốc Kiều, ý của chị là, nếu
như chúng ta cướp vềđồng nghĩa với việc cắt thịt bán máu, đây là mục đích
chính của History… Nhưng mà, nếu như chúng ta nhường Tân Thế Kỷ cho
History, lợi nhuận của bọn họ tuy rằng nhỏ nhưng lại có lợi trong việc
quảng bá thương hiệu." Ninh Tịch phân tích.
"Không sai." Kiều Vi Lan gật đầu,
Ninh Tịch hiểu rấtchính xác.
Nghe thế Ninh Tịch càng cảm thấy khiếp sợ,
cái vị giám đốc thị trường này của History rốt cuộc là thần
thành phương nào mà lại có thế thiết kếđược một cục diện đi bước nào
cũng tất thắng như vậy!
Tắc Linh muốn cướp lại Tân Thế Kỷ thì
sẽ buộc phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà nếu như không cướp
thì đồng nghĩa với việc nhường nó lại cho History, dù cướp hay không cướp
Tắc Linh đều thua!
Cục diện hiện tại của Tắc Linh đang rơi
vào cảnh tiến thoái lưỡng nhan, lùi không được, tiến cũng không xong.
"Phải chịu thua sao?" Vừa mới mở rộng
thị trường ra tỉnh ngoài đã bị History cướp mất, nên Ninh Tịch
có chút không cam lòng.
"Ai bảo là thua? Bây giờ trò chơi mới
bắt đầu thôi." Trên gương mặt nghiêm nghị của Kiều Vi Lan lập tức
sáng ngời, đây là vẻ mặt chỉ khi nào đề cập đến lĩnh
vực của cô mới có thể nhìn thấy.
"Nhưng mà chị Kiều à, chúng ta giờ cướp
lại không ổn mà không cướp cũng không ổn, rốt cuộc phải làm thế nào?"
Hàn Mạt Mạt hỏi.
Đừng nói Hàn Mạt Mạt ngay đến Ninh Tịch cũng
không biết Kiều Vi Lan tính như thế nào.
"Ngoại trừ Tân Thế Kỷ ra,
chúng ta vẫn còn một sự lựa chọn khác, đối thủ cạnh tranh của
Tân Thế Kỷ - Hối Tinh." Kiều Vi Lan nhẹ nhàng nói.
"Trung tâm thương mại Hối Tinh…"
Nghe Kiều Vi Lan nhắc đến Hối Tinh, Ninh
Tịch liền trầm ngâm suy nghĩ.
"Mấy năm nay, tuy Tân Thế Kỷ có
gắt gao ép Hối Tinh, nhưng đều đó không có nghĩa là Hối Tinh không có
thực lực. Mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thực lực của Hối Tinh vô
cùng mạnh, đặc biệt là trên phương diện liên kết các nhãn hiệu cao cấp, Hối
Tinh làm rất tốt, lượng khách hàng thuộc tầng lớp cao cấp cũng rất khả quan."
Kiều Vi Lan cười nói.
"Ý của giám đốc Kiều là, chúng ta
chuyển sang bên Hối Tinh?" Ninh Tịch đại khái đã hiểu ra ý của
Kiều Vi Lan.