CHƯƠNG 1111 - 1120

 

· Chương 1111: Mẹ! con muốn mẹ!

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu thế nào rồi? Đang êm đang đẹp tham dự bữa tiệc thôi mà sao lại rơi xuống nước?" Lục Cảnh Lễ ôm Tiểu Bảo, vừa thở hổn hển vừa gào lên hỏi.

Nhan Như Ý thấy Lục Cảnh Lễđưa Tiểu Bảo đến liền biến sắc: "Sao con lại tới đây? Lại còn dẫn cả Tiểu Bảo tới chỗ như thế này nữa!"

Lục Sùng Sơn cũng không vui nói: "Đúng là!!! Mau đưa Tiểu Bảo về nhà! Bệnh viện là nơi xui xẻo!"

Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi nói: "Con vốn đang ở nhà trông Tiểu Bảo, ai ngờ bỗng nhiên nghe tin chị dâu bị người ta đẩy xuống nước nên vội chạy tới đây. Tiểu Bảo nghe thấy con nói chuyện điện thoại nên nhất định đòi đi theo, con cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm thằng bé tới đây!"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Lễ, cổ họng phát ra tiếng kêu thét khàn khàn.

Lục Cảnh Lễđành phải thả cậu bé xuống.

Tiểu Bảo vừa được thả xuống liền vội vàng chạy tới trước phòng cấp cứu rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt...

Sắc mặt của Tiểu Bảo trắng bệch dần dần, cơ thể nhỏ bé đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó cổ họng bỗng phát ra những âm thanh chói tai: "Aaaaaa.... Aaaaaa... Aaaaa"

Tiểu Bảo vừa kêu vừa cố gắng đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra.

Biểu hiện kích động của cậu nhóc khiến tất cả mọi người sợ hãi, Nhan Như Ý vội vàng chạy tới ôm lấy Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, không sao! Không có chuyện gì hết! Đã có các bác sĩở trong đó rồi! Cô Tiểu Tịch của con sẽ ra ngay thôi! Đừng sợ, không có chuyện gì đâu!"

Lục Sùng Sơn cũng vội vàng chạy tới trấn an: "Tiểu Bảo đừng sợ, đã có ông nội ởđây rồi, nhất định sẽ bắt bác sỹ chữa khỏi cho cô Tiểu Tịch của con! Chúng ta về nhà trước nhé, được không nào? Con ởđây sẽ làm phiền các bác sĩ chữa bệnh đấy!"

Nhưng có vẻ như Tiểu Bảo đã hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào bên ngoài nữa, thằng bé vẫn không ngừng gào thét dù giọng đã khàn cảđi, vừa kêu gào vừa dùng bàn tay bé nhỏđã ửng đỏlên đẩy cánh cửa phòng cấp cứu... Ánh mắt của thằng bé vô cùng sợ hãi và bất an, khiến mọi người xung quanh thấy thế không khỏi đau lòng.


...

Mạc Kiến Chương không thể không tự trách mình, dù sao thì Ninh Tịch cũng gặp phải chuyện không may tại chỗ của ông.

Toàn thân Mạc Lăng Thiên run lên, dường nhưđã không còn đứng vững được nữa...

Lần thứ hai rồi, đây đã là lần thứ hai rồi...

Thiệp mời của cô ả kia là do anh tận tay đưa cho Quan Tử Dao! Là chính anh đưa!

....

"Tại sao lại thế này, vừa rồi chị dâu còn gửi hình cá chép cho em cơ mà! Sao nháy mắt đã nguy hiểm đến tính mạng thế này..." Lục Cảnh Lễ "oa" lên một tiếng suýt nữa khóc theo Tiểu Bảo.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn...

Lục Đình Kiêu đứng cạnh đó nhìn cảnh này thì đau đầu không thôi.

Anh không ngờđược rằng Lục Cảnh Lễ sẽđưa Tiểu Bảo tới đây.

Cách âm của phòng cấp cứu rất tốt, thế nên Ninh Tịch cũng chẳng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn ra sao.

Có điều, với tính cách của Ninh Tịch thì chỉ e là cho dù có phải bỏ ngang kế hoạch, cô cũng không nỡđể Tiểu Bảo chịu đau khổ như thế...

Lục Đình Kiêu tính đưa con trai ra chỗ khác rồi lén nói sự thật cho thằng bé biết...

Hiện tại, cũng chỉ còn cách này thôi!

Lục Đình Kiêu nghĩ vậy liền lập tức bước tới chỗ con trai: "Tiểu Bảo, bình tĩnh nghe ba nói này, con..."

Thế nhưng, không đợi Lục Đình Kiêu nói xong, Tiểu Bảo đã cắn mạnh lên mu bàn tay của anh, ra sức đẩy anh ra. Trong đôi mắt của thằng bé tràn đầy hoảng hốt và phẫn nộ y hệt như một con thú con bị thương... đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tất cả những người có mặt ởđó, khàn giọng hét lên: "Mẹ! Con muốn mẹ!!!"

· Chương 1112: Hạnh phúc muốn chết

Trong hành lang trống vắng văng vẳng tiếng kêu đầy thê lương của thằng bé: "Mẹ, mẹ…"

Lúc này, Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều ngây ngẩn hết cả người.

Tiểu Bảo... nói chuyện rồi…

Lục Đình Kiêu là người phản ứng lại đầu tiên, hơn nữa còn bí mật gõ nhẹđiện thoại mấy cái.

Sau đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra: "Để một người nhà bệnh nhân vào thăm, còn tỉnh được hay không thì phải dựa vào ý chí của bệnh nhân!"

"Tiểu Bảo! Bác sĩ! Để cho Tiểu Bảo vào đi!" Lục Cảnh Lễ lập tức mở miệng nói.

Vì vậy bác sĩ bèn nhanh chóng kéo tay Tiểu Bảo bước vào phòng cấp cứu.

Cánh cửa đóng lại lần nữa, hành lang khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Lúc này, trong phòng cấp cứu.

Thật ra trong này còn một gian phòng nhỏ khác, vừa rồi Ninh Tịch nằm ngủ trong phòng này.

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Ninh Tịch còn tưởng bác sĩ muốn nói gì với cô, không ngờ lại thấy bác sĩ dắt Tiểu Bảo khóc đỏ cả mắt đi tới!

"Tiểu Bảo?" Ninh Tịch vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ thì vô cùng bất ngờ, vội vàng xuống giường,

Kết quả là còn chưa đợi cô xuống giường, Tiểu Bảo đã buông tay bác sĩ ra rồi lao vào lòng cô nhanh như chớp và bắt đầu gào khóc!

Trước đây, cho dù Tiểu Bảo có buồn đến mấy thì cũng chỉ nhìn người khác bằng đôi mắt ngập nước chứ chưa từng khóc lóc thảm thiết đến thế này, chẳng mấy chốc đã khiến áo Ninh Tịch ướt mất một mảng.

Nhìn bánh bao nhỏ khóc đến nỗi không thở ra hơi, trái tim Ninh Tịch như bị bóp nghẹt.

Chết tiệt, chắc chắn là tên Lục Cảnh Lễ kia dẫn Tiểu Bảo tới đây rồi!

"Bảo bối đừng khóc, bảo bối đừng khóc nữa được không? Con xem không phải mẹ vẫn an ổn đấy sao? Không thiếu tay cũng chẳng cụt chân, rất khỏe."

"Mẹ không có bệnh, cũng không có bị thương, mẹ chỉ lừahọ thôi! Không ngờ lại lừa luôn cả Tiểu Bảo qua đây, khụ khụ…" Ninh Tịch hấp tấp giải thích cho bánh bao nhỏ mọi chuyện.


Bánh bao nhỏ nằm trong lòng mẹ dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo của mẹ, bờ vai nhỏ bé run rẩy vì khóc đến sắp không thở nổi: "Mẹ… Mẹ xấu lắm…"

"Ừừừ! Là mẹ xấu xa! Là mẹ xấu nhất! Là mẹ không tốt! Mẹ nên nói sớm với Tiểu Bảo một tiếng mới đúng! Không nên vì dọa người xấu mà dọa luôn của Tiểu Bảo đáng yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi, xin lỗi! Mẹ… Xấu…Hả???"

Nói đến đây, Ninh Tịch mới đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong lòng: "Con mới nói gì? Con vừa nói cái gì! Con mau nói lại lần nữa đi! Mau mau!"

Vừa rồi cô gặp ảo giác sao? Sao cô lại có cảm tưởng như vừa nghe thấy bánh bao của cô nói chuyện?

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy ai oán, tủi thân không thôi nhìn Ninh Tịch, giọng nói khàn khàn non nớt: "Mẹ xấu lắm…"

Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã ôm chặt lấy Tiểu Bảo, nước mắt rơi như mưa.

Tiểu Bảo... gọi cô là mẹ rồi…

Tiểu Bảo đã gọi cô là mẹ rồi! Thật sự gọi cô là mẹ rồi!

Bánh bao nhỏ còn nói cô xấu xa nữa!

Wow! Tiểu Bảo nói là cô xấu lắm!

Trời đất ơi! Cô sắp chết vì hạnh phúc rồi!!!!!!!!!!

· Chương 1113: Nhất định sẽ trở thành mẹ của con

Từ lúc Tiểu Bảo mở miệng lần trước, tính đến nay đã được vài tháng, trong khoản thời gian này dường như Tiểu Bảo chưa từng mở miệng nói thêm bất cứ từ nào.

Tuy rằng cô sốt ruột thật nhưng cũng biết những chuyện thế này không thể gấp được, thế nên cô chưa từng ép thằng bé mở miệng. Dù sao cô cũng đã sớm quen với việc dùng chữ viết để trao đổi của Tiểu Bảo rồi.

Thậm chí có nhiều lúc, chỉ cần một ánh mắt của Tiểu Bảo thôi là đủđể cô hiểu ý của cậu nhóc rồi, thế nên cô cũng không thấy Tiểu Bảo có gì khác với những đứa trẻ bình thường cả…

Nhưng mà, lúc được tận tai nghe thấy tiếng "mẹ" của Tiểu Bảo, dường như trái tim cô đã bị một thứ gì đó va mạnh vào, dòng máu nóng từ trong tim lan tỏa ra khắp người, một cảm giác kì diệu đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi…

Ôm chặt lấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch có cảm giác như mình và đứa trẻ này thân thiết như ruột thịt vậy, như thể bọn họ chưa từng rời xa nhau, vốn nên là một thể…

"Cô Ninh, Lục tổng hỏi… có thể ra ngoài được chưa?" Y tá ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi.

Tuy Ninh Tịch rất muốn ở cùng bánh bao nhỏ thêm một chốc nữa, thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, vì thể cô bèn bình ổn lại tinh thần: "Được rồi!"

Nói xong, Ninh Tịch lại dịu dàng lau nước mắt cho Tiểu Bảo rồi nói từng chữ một với cậu nhóc: "Tiểu Bảo, con yên tâm! Nhất định mẹ sẽ trở thành mẹ của con!"

Bánh bao nhỏ ra sức gật đầu, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên mi, ôm chặt lấy cô thêm chút nữa…

...

Mấy phút sau.

"Đinh!" một tiếng, đèn cấp cứu trên cửa phòng đã tắt, cửa bịđẩy sang hai bên, Ninh Tịch được mấy bác sĩđẩy đi bằng cáng đẩy, theo sát đó là Tiểu Bảo với ánh mắt ngập nước.

Tuy rằng dáng vẻ của thằng bé vẫn rất thảm thương nhưng so với hồi nãy thì tốt hơn nhiều lắm, chắc hẳn là Ninh Tịch đã không sao rồi.

Quả nhiên, bác sĩ mở miệng nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thở phào một hơi!

"Quả nhiên vẫn là TiểuBảo nhà ta có tác dụng!" Lục Cảnh Lễ kích động không thôi.


Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, theo phản ứng vừa rồi của Tiểu Bảo thì nếu cô gái này có chuyện gì, không biết Tiểu Bảo sẽ ra sao đây!

Cho dù bọn họ có không thích cô gái này thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng bây giờ Tiểu Bảo không thể rời khỏi cô ấy được!

Thân mình Quan Tử Dao khẽ run lên, trong đáy mắt hằn lên sự ác độc, việc đã ầm ỹđến nước này rồi, Ninh Tịch chết mới là chuyện tốt... thế nhưng cô ta lại không chết!

Không chỉ như thế, một tiếng "mẹ" vừa rồi của Tiểu Bảo đã khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn dao động...

Mọi chuyện càng lúc càng không ổn.

...

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện.

Khuôn mặt Mạc Lăng Thiên đầy vẻ giằng xé nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tử Dao, chuyện hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?"

Quan Tử Dao lúc này đang phiền não gần chết, nghe Mạc Lăng Thiên nói vậy, sắc mặt cô ta lại càng thêm khó coi: "Mạc Lăng Thiên, ý anh là gì? Trước mắt bao nhiêu người như thế, Tào Lệ Dung lại là bà con xa của em, chẳng nhẽ em lại ngu xuẩn đến nỗi ra lệnh cho em ấy giết người trước mặt bao nhiêu người thế nào?"

Mạc Lăng Thiên cũng biết rằng điều này là không thể, nhưng chuyện này từđầu đến đuôi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến kì lạ...

"Nhưng vừa rồi chúng ta đều chứng kiến tận mắt đó thôi, từđầu chí cuối đều là do Tào Lệ Dung chủđộng khiêu khích Ninh Tịch, đang yên đang lành, tại sao cô ta lại có hành vi quá khích như thế?" Mạc Lăng Thiên tiếp tục truy hỏi.

· Chương 1114: Tìm ai cũng vô dụng cả thôi

Quan Tử Dao nghe vậy thì mặt hơi hơi đổi sắc nhưng lại cũng nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh vốn có: "Mấy hôm nay tâm trạng của em không tốt, Dung Dung vẫn luôn ở cạnh em... có thể là do em uống hơi nhiều rồi lỡ nói chuyện giữa em và Lục Đình Kiêu cho em ấy... Em ấy muốn bênh vực em nên mới đi tìm Ninh Tịch nói những lời đó, tất cả chỉ là ngoài ý muốn mà thôi! Bây giờ anh lại còn nghi ngờ em, ngờ vực rằng tất cả chuyện này đều là do em sai khiến sao?"

Thấy ánh mắt tổn thương của Quan Tử Dao, hai bàn tay bên hông Mạc Lăng Thiên khẽ siết chặt lại: "Anh xin lỗi… Hôm nay... suýt nữa Ninh Tịch đã gặp chuyện không may… Em cũng biết mà, tấm thiệp mời đó là anh đưa cho em… Nhỡ như Ninh Tịch xảy ra chuyện gì… thì anh có chết muôn lần cũng không rửa được tội…"

Nét mặt Quan Tử Dao hơi cứng lại, bước tới trước mặt Mạc Lăng Thiên kéo lấy tay anh ta: "Lăng Thiên, em xin lỗi, là em liên lụy đến anh rồi… Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của em, chẳng liên quan gì đến anh hết, anh không cần phải tự trách mình đâu!"

Mạc Lăng Thiên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt rũ xuống đầy vẻ giằng co… Tử Dao… Anh thật sự có thể tiếp tục tin tưởng em được sao?

"Lăng Thiên, chuyện này quả thật chỉ là ngoài ý muốn thôi, nhưng bởi vì Lục Đình Kiêu tức giận quá nên mới nghĩđó là mưu sát... thế này thì cũng nghiêm trọng quá rồi! Lăng Thiên, anh nghĩ cách giúp em với được không? Dù sao thì Dung Dung cũng là theo em tới, cũng là do em liên lụy nó… Em ấy còn trẻ như thế, nếu chỉ vì chuyện này mà rơi vào cảnh tù đày thì cảđời này của em ấy coi như hỏng hết rồi!" Quan Tử Dao sốt ruột nói.

Bây giờ việc cấp bách nhất là nhanh chóng cứu Tào Lệ Dung ra trước khi cô ta khai ra bọn họ!

Nhưng mà, cả nhà cô ta đều nằm trong tay bọn họ rồi, chắc hẳn cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thếđâu, chỉ là... để phòng chuyện ngoài ý muốn thôi.

Mạc Lăng Thiên - người xưa nay vẫn luôn nghe những gì Quan Tử Dao nói, chỉ cần là chuyện của cô ta thì sẽ không do dự mà lao vào giúp, giờđây lại day day trán: "Anh xin lỗi, lần này anh không thể giúp được thật! Em cũng biết tính Lục Đình Kiêu rồi đấy, Ninh Tịch lần này suýt mất mạng, cậu ấy sẽ không dễ gì mà thả người đâu. Về phía cảnh sát... thì cho dù là anh cũng không thể nào nhúng tay vào được!"


"Nếu thế thì phải làm sao bây giờ, Dung Dung cũng chỉđến đây chơi vài bữa mà thôi, thế mà giờ lại xảy ra chuyện này, em biết ăn nói sao với bố mẹ con bé đây…" Quan Tử Dao đưa tay đỡ trán, cả người liêu xiêu sắp đổ.

Chuyện hôm nay cứ dần dần thoát khỏi sự khống chế của cô ta từng bước một, từng bước một... Cô ta đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi…

Mạc Lăng Thiên vội vàng đỡ lấy cô ta, lựa lời an ủi: "Tử Dao, em cũng đừng lo lắng quá! Cũng may trước mắt Ninh Tịch đã qua cơn nguy hiểm... Theo lời em nói thì Dung Dung và Ninh Tịch cũng chỉ là to tiếng với nhau một chút mà thôi, cũng chẳng có ý đồ hại người gì! Phía cảnh sát điều tra xong rồi thì cũng không làm khó cô ấy đâu... Cho dù có bị Lục Đình Kiêu làm khó thì cùng lắm cũng chỉ phán là cố ý gây thương tích thôi mà…"

Cánh tay đỡ trán Quan Tử Dao che khuất đôi mắt ngập ý lạnh, Mạc Lăng Thiên nói không sai, chỉ e rằng lần này Lục Đình Kiêu sẽ không dễ gì bỏ qua, có tìm ai cũng vô dụng mà thôi…

Bởi vì kế hoạch hôm nay là để...

...

Đêm khuya, trong trại tạm giam.

Quan Thụy vận dụng tất cả các thủđoạn mà vẫn không thể cứu Tào Lệ Dung ra ngoài, chỉ lấy được mấy phút đồng hồđể nói chuyện.

"Rốt cuộc tại sao lại thành thế này, nói rõ cho chú, mau!" Sắc mặt Quan Thụy vô cùng âm trầm.

Sau khi xảy ra chuyện ông ta đã xem đi xem lại camera nhiều lần, mọi hình ảnh đều cho thấy đúng là Tào Lệ Dung đích thân đẩy Ninh Tịch xuống thật, có muốn cãi cũng không thể cãi được.


· Chương 1115: Gọi ba đi

Tào Lệ Dung nghe xong lập tức túm chặt lấy song sắt, kích động nói: "Cháu đã nói rất nhiều lần rồi! Cháu không đẩy cô ta! Cháu không có đẩy! Cháu bệnh tật nhiều năm như thế, tay chân mềm yếu vô lực, ngay cả sức giết một con kiến cũng không có thì sao mà có bản lĩnh đểđẩy một người lớn như cô ta xuống hồđược!"

"Lúc ấy, cháu đẩy cô ta một cái cũng chỉ là vì muốn ép cô ta ra tay với cháu thôi, thoạt nhìn rất mạnh nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ vào cô ta một cái thôi, chả có tí lực nào! Là cô ta! Chính là cô ta đã hại cháu! Cô ta cố ý ngã xuống nước! Con tiện nhân đó đã hại cháu! Chú Quan, chú phải tin cháu!

"Cháu nói cái gì? Cháu nói là Ninh Tịch cố ý sao?" Quan Thụy loạt xoạt đứng bật dậy.

"Chắc chắn là cô ta cố ý! Cháu thề!"

Nghe đến đây, sắc mặt Quan Thụy lập tức thay đổi hoàn toàn, lão ta thất thần từ từ ngồi lại xuống ghế!

Chết tiệt! Tại sao có thể như thếđược! Con nhỏ kia là cố ý sao! Lẽ nào cô ta đã sớm nhìn ra được kế hoạch của bọn họ cho nên mới tương kế tựu kế, hãm hại lại bọn họ hay sao?

Nếu như là vậy... việc cấp cứu sau đó… rồi bệnh tình nguy kịch… là cái trò mèo gì…

Đúng rồi, Lục Đình Kiêu... là Lục Đình Kiêu...

Bệnh viện kia là sản nghiệp của Lục Thị, chỉ cần một câu nói của Lục Đình Kiêu thôi thì muốn diễn trò gì cũng được.

Nhưng... Lục Đình Kiêu lại thật sự làm ra những chuyện này vì con nhỏđó sao?

Cơ mà, điều khiến cho lão ta không tài nào tin nổi chính là con nhỏđó lại có thể biết được kế hoạch của lão ta, lại còn tương kế tựu kế gậy ông đập lưng ông!

Nếu như cô ta biết tất cả... vậy thì không xong rồi, việc này không thể nào dùng những câu như "to tiếng" hay là "ngoài ý muốn" để lấp liếm được…

Ánh mắt Quan Thụy liếc xéo nhìn Tào Lệ Dung đằng sau song sắt, đáy mắt hiện lên một tia sát ý…

...

Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tiểu Bảo đã gõ cửa phòng của Lục Đình Kiêu. Mau dậy đi! Bảo Bảo phải đi thăm mẹ!

Lục Đình Kiêu mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm vào cậu quýtử của mình: "Gọi ba đi!" Gọi ba đi rồi ba sẽđưa con đi.


Bánh bao nhỏ lập tức tỏ vẻ xem thường ra mặt, uốn éo quay người tự mình bước xuống lầu!

Không cần ba, Bảo Bảo cũng có thể tựđi được!

Trông thấy dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của con trai, khóe miệng của Lục Đình Kiêu cũng bất đắc dĩ hơi cong lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Đình Kiêu đang chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo đi bệnh viện thì Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, còn có cả Lục Cảnh Lễđều đến hết đây.

Sau khi đến xong thì lại không nói lời nào cả chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo.

Hôm qua Tiểu Bảo lại nói rồi!

Tính thêm cả hai lần trước nữa thì đây đã là lần thứ ba rồi!

Chuyện này liệu có thể xác minh hiện tại Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện như người bình thường được hay chưa?

Ánh mắt của ba người lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu.

Nhan Như Ý sốt ruột không thôi lôi kéo con trai: "Đình Kiêu, thế nào rồi con? Tối hôm qua lúc về rồi Tiểu Bảo có nói thêm gì nữa không?"

Lục Đình Kiêu: "Hôm qua thằng bé ngủ gật nên được bế về."

"Vậy thì… lúc sáng thì sao… Tỉnh dậy cũng không nói gì nữa à?" Lục Sùng Sơn cũng hỏi.

Lục Đình Kiêu: "Không có."

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt tràn đẩy vẻ thất vọng.

"Lần này chắc không phải là nói một lần rồi sau đó mấy tháng lại không nói chuyện nữa đâu nhỉ… Tình trạng này khi nào mới tốt lên đây." Giọng điệu của Nhan Như Ý rõ ràng là có hơi thất vọng.

"Thế này cũng đã tốt lắm rồi." Lục Sùng Sơn an ủi.

Lúc này, Lục Cảnh Lễđang ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo: "Bánh bao nhỏ, gọi chú Hai đi! Gọi đi! Gọi chú Hai rồi chú cho con ăn kẹo!"

· Chương 1116: Gọi mẹđi

Tiểu Bảo chẳng buồn nhìn thẳng ông chú của mình trực tiếp đi ra cửa, nhóc phải tới chỗ mẹ thân yêu.

Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu: "Quả nhiên không được rồi! Có điều mọi người cũng đừng thất vọng quá! Chưa biết chừng chị dâu của con lại có cách khiến thằng bé mở miệng đấy!"

Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn nghe xong thì hai mắt cũng liền sáng lên, Nhan Như Ý bèn thúc giục: "Vậy chúng ta mau mau đến bệnh viện thăm Tiểu Tịch đi thôi!"

Khóe miệng Lục Cảnh Lễ hơi co lại, khụ, Tiểu Tịch à?

Đây là lần đầu tiên anh ta nghe mẹ gọi Ninh Tịch thân thiết như thếđấy…

Vì thế, cả nhà năm người đồng loạt "xuất quân" tiến vào bệnh viện.

Cách bố trí của bệnh viện tư nhân rất xa hoa, phòng mà Ninh Tịch đang nằm có thể so được với cả phòng tổng thống trong khách sạn, thật chẳng giống như nằm viện chút nào, giống như là đi du lịch hơn.

Mọi người vừa vào đến cửa phòng bệnh thì liền trông thấy khuôn mặt tiều tụy của Ninh Tịch, dưới hai mắt còn có cả quầng thâm nữa.

Lục Đình Kiêu thấy dáng vẻ này của Ninh Tịch thì liền đổi sắc mặt, bởi vì anh chỉ cần liếc một cái là đã biết Ninh Tịch có giả vờ hay không rồi.

Anh đã cố ý dặn đi dặn lại rằng phải dùng những thứ tốt nhất ởđây, tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã tiều tụy thế này rồi?

"Tiểu Bảo! Con đến rồi!" Trên giường bệnh, Ninh Tịch vốn đang ngẩn người nhìn trần nhà vừa thấy Tiểu Bảo thì liền ngồi bật dậy.

Đôi mắt lập tức sáng choang, khuôn mặt nhỏ xinh cũng tràn ngập thần thái sáng láng, nào có nửa dáng vẻ tiều tụy gì đâu.

Lục Đình Kiêu thấy thế thì mặt liền đen lại, cái con nhóc này… chắc không phải là vì hôm qua được Tiểu Bảo gọi "mẹ"... hưng phấn quá độ không ngủđược nên giờ mới tiều tụy như thếđấy chứ?

Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch thì liền lon ton chạy tới, gọi ra tiếng: "Mẹ!"

Trên đường tới đây, bất kể là Nhan Như Ý hay Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ có nói thế nào thì Tiểu Bảo cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng, vừa gặp được Ninh Tịch thì đã giòn giã mở miệng, điều này khiến ba người ngạc nhiên đến nỗi mắt chữA mồm chữ O.


Ninh Tịch thì lại càng vui vẻ hơn, cười tít mắt không biết mặt trời là gì nữa, cô ôm chặt lấy bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại: "Woa Woa Woa! Cuối cùng cũng xác định được rồi! Thì ra tối qua mẹ không nghe nhầm! Bảo bối thật sự gọi mẹ là mẹ rồi!"

Hại cô vừa hưng phấn vừa lo lắng, sốt sắng đến nỗi mất ngủ cảđêm!

Cuối cùng cũng yên tâm được rồi!

Không... vẫn còn có chút bất an…

"Bảo bối, con có thể gọi lại một lần nữa không?" Vẻ mặt Ninh Tịch đầy chờ mong.

Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy cũng không kìm lòng được mà nín thở chờđợi...

"Mẹ!" Tiểu Bảo không chút do dự gọi lại một tiếng nữa.

"Lại một lần nữa!"

"Mẹ!"

"Lại một lần nữa, lại một lần nữa!"

"Mẹ!"

"Có thể thêm một lần cuối cùng được không?"

Tiểu Bảo rướn người qua ôm chặt Ninh Tịch, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bất an sợ hãi vì việc tối qua, giọng nói non nớt nói từng từ: "Mẹđừng vứt bỏ Tiểu Bảo nhé…"

Ninh Tịch nghe vậy vừa đau lòng vừa tự trách, ôm chặt lấy thằng bé vào lòng như bảo bối yêu quý: "Cảđời này mẹ cũng sẽ không làm thế!"

"Một hai ba bốn năm sáu bảy... Trời… Trời đất ơi!" Vừa rồi Tiểu Bảo nói một hơi bảy chữđó! Mẹ, mẹ có nghe thấy không?" Lục Cảnh Lễ hét lên.

Trông thấy cảnh này, Nhan Như Ý cũng không nén được, đôi mắt bà hơi ướt, liên tục gật đầu: "Mẹ nghe... mẹ nghe rồi!"

Ngay cả Lục Sùng Sơn cũng cảm khái không thôi, Tiểu Bảo nói chuyện rồi, Tiểu Bảo thật sự chịu mở miệng nói chuyện rồi! Thế này chắc là không có chuyện gì nữa rồi đúng không?

· Chương 1117: Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh

Ninh Tịch nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, cũng biết là bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo, bèn tiện tay chỉ bình hoa đầu giường rồi dịu dàng hỏi: "Bảo bối, đây là cái gì nào?"

Tiểu Bảo nhìn theo hướng Ninh Tịch chỉ rồi sau đó trả lời rõ ràng: "Hoa ạ."

"Cái này, cái này thì sao?" Ninh Tịch cố nén hưng phấn, cầm lấy quả táo trên bàn.

"Quả táo ạ."

"Vậy cái này thì sao?" Ninh Tịch lại cầm lấy một chiếc điều khiển.

"Điều khiển ạ."

...

Tiếp sau đó, Ninh Tịch lại chỉ thêm mấy thứ khác nữa, cậu nhóc đều ngoan ngoãn mở miệng trả lời hết, cho dù là đã lâu không nói chuyện nhưng cách phát âm mỗi chữđều không có bất cứ vấn đề gì cả.

"Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh!" Ninh Tịch kích động khen ngợi bánh bao nhỏ.

Được mẹ Tiểu Tịch khen, bánh bao nhỏ lại thẹn thùng mím mím môi, ra chiều rất vui vẻ, sau đó lại đưa đồăn tới cho mẹ: "Mẹăn đi."

"Ừm ừm ừm… Cảm ơn bảo bối! Mẹ sẽăn bằng sạch thì thôi!"

Nhan Như Ý vui đến phát khóc: "Tốt quá rồi! Thật sự là tốt quá rồi!"

Bây giờ Tiểu Bảo đã thật sự có thể mở miệng nói chuyện rồi!

Vốn bà vẫn còn lo lắng rằng đã lâu như vậy mà Tiểu Bảo không chịu nói gì, sau này có nói thì cũng sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ mất thôi. Lúc Quan Tử Dao bảo muốn giới thiệu chuyên viên điều trị tập phục hồi ngôn ngữ bà còn hơi do dự, bây giờ xem ra Tiểu Bảo không hề có chút vấn đề gì về trao đổi cả.

Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai yêu quý của mình, trên mặt cũng đầy vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm để ý gì chuyện thằng cháu mình gọi Ninh Tịch là mẹ nữa.

"Đúng là trong họa có phúc…" Lục Sùng Sơn cảm thán.

Nhan Như Ý đứng cạnh cũng giận dữ liếc ông một cái, đè thấp giọng nói: "Cái gì mà trong họa có phúc chứ hả, tôi đã nói cô bé này được sao Phúc tinh chiếu mà. Ông xem xem, lần này con bé không chỉ gặp dữ hóa lành mà ngay cả Tiểu Bảo nhà ta cũng gặp may lây đó thôi! Nếu khôngphải vì chuyện lần này kích thích thì Tiểu Bảo có mở miệng mà nói chuyện bình thường được không hả?"


Lúc này Lục Sùng Sơn tâm tình rất tốt nên không mở miệng phản bác vợ mình.

Tiểu Bảo lại trò chuyện với Ninh Tịch một chốc nữa, nhưng vì phải đến trường nên cuối cùng cậu nhóc cũng chỉđành lưu luyến không rời đi trước với ông bà và chú Hai.

Lục Đình Kiêu thì ở lại chăm sóc Ninh Tịch.

Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Ninh Tịch cũng không kiềm chế nổi nữa mà lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh nhào vào lòng Lục Đình Kiêu: "Lục Đình Kiêu, anh có nghe thấy không! Tiểu Bảo gọi em là mẹ rồi kìa!"

"Thế nên em mới vui vẻđến nỗi cảđêm không ngủđược hửm?" Vẻ mặt người đàn ông không vui bế cô đặt lại lên giường.

Ninh Tịch bị mắng mà cũng không xi nhê gì hết, tiếp tục líu lo: "Tiểu Bảo gọi em là mẹ kìa, gọi em là mẹ kìa... ha ha ha ha ha em vui quá đi mất thôi…"

"Biết rồi, biết thằng bé gọi em là mẹ rồi, vừa rồi anh cũng đã ghi âm giúp em rồi, em mau đi ngủ chút đi!"

"A! Thật vậy sao? Anh yêu của em đúng là tri kỷ! Mau mở cho em nghe đi! Nhanh lên nhanh lên!" Ninh Tịch gấp gáp thúc giục.

Lục Đình Kiêu đành phải bật đoạn ghi âm vừa rồi lên.

Vừa ấn bật, trong điện thoại lập tức có tiếng trẻ con ngây ngô của Tiểu Bảo, "Mẹ".

Ninh Tịch lập tức ôm điện thoại y như bảo bối, phát đi phát lại nhiều lần, không biết đột nhiên nghĩđến điều gì lại "hừ" lạnh một cái: "Lần này đúng là phải "cảm ơn" Quan Thụy và Quan Tử Dao... đúng rồi, phía Tào Lệ Dung thế nào rồi anh?"

· Chương 1118: Tiểu bảo, đây là cái gì nào?

"Hiện tại đang thẩm vấn rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả."

"Chắc chắn là nhà họ Quan giật dây cô ta, giờ muốn cô ta khai ra chắc cũng tốn chút thời gian... Chỉ có một chỗ em thấy rất lạ, nếu muốn hại em thì việc em đẩy cô ta xuống nước cũng không đủ... trừ phi là em ra tay giết cô ta trước mặt bao nhiêu người…"

"Tào Lệ Dung mắc bệnh tim bẩm sinh, đã vào giai đoạn nguy kịch rồi, hơn nữa lại còn không biết bơi, nếu bị rơi xuống cái hồ kia thì chết chắc và cái chết này cũng rất hợp tình hợp lí…"

"Thì ra là thế, kể cả có cứu kịp thời, không chết thì chỉ e là lão già họ Quan kia cũng động tay động chân bên bệnh viện đểđổ bằng được cái danh giết người này lên đầu em!" Ninh Tịch hằn giọng xuống: "Giờ lão ta muốn ngăn Tào Lệ Dung không cung khai ra lão thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi."

"Anh đã cho người theo dõi 24/24 rồi."

...

Cùng lúc đó, trên xe nhà họ Lục.

Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo có thể nói chuyện được bình thường, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và cả Lục Cảnh Lễđều vô cùng phấn khởi.

Trên đường đi, ba người vẫn luôn nghĩ cách chọc cho Tiểu Bảo nói chuyện, nhất là Lục Cảnh Lễ.

Chỉ tiếc rằng sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo lại không nói một lời nào nữa, khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn sốt ruột vô cùng.

Lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng đã bày hết vốn liếng ra để "mời" Tiểu Bảo mở miệng, anh học theo Ninh Tịch, cầm một con búp bê lên hỏi Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, đây là cái gì nhỉ?"

Tiểu Bảo chống tay gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không nghe thấy gì.

Lục Cảnh Lễ lại cầm lấy lọ nước hoa trên xe: "Tiểu Bảo, đây là gì nào?"

Tiểu Bảo vẫn làm ngơ ông chú của mình.

Lục Cảnh Lễ vẫn chưa chết tâm, cầm điện thoại di động của mình lên: "Tiểu Bảo, con có biết đây là thứ gì không?"

Tiểu Bảo vẫn ngơ tập hai.

Lục Cảnh Lễ lại cầm túi xách của Nhan Như Ý tới: "Vậy cái này thì sao? Con có biết là gì không?"

Cuối cùng đến cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng thấy Lục Cảnh Lễ phiền, Nhan Như Ý càu nhàu nói: "Cảnh Lễ, con đừng có mà làm phiền Tiểu Bảo nữa, nó mới bắt đầu nói chuyện lại thôi, con đừng làm nó mệt!"

Lục Sùng Sơn: "Mẹ con nói đúng đấy."

Lục CảnhLễ câm nín: "Ai nói là nói chuyện mà mệt được thế! Chẳng nhẽ ba mẹ không muốn nghe Tiểu Bảo nói chuyện à? Không muốn sao?"


Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nói gì, đương nhiên là bọn họ muốn nghe rồi!

Vì thế Lục Cảnh Lễ lại không biết lấy đâu ra một quả táo:"Tiểu Bảo, đây là cái gì, đây là cái gì? Con có biết không? Biết không?"

Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng từ từ chuyển mắt từ cửa sổ nhìn sang Lục Cảnh Lễ, sau đó dưới ánh mắt vô cùng hưng phấn và mong chờ của Lục Cảnh Lễ, cậu nhóc vô cảm nói: "Chú Hai, chú bị ngu à?"

Lục Cảnh Lễ: "..."

Nhan Như Ý: "..."

Lục Sùng Sơn: "..."

Sau một hồi lặng người, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nhịn được nữa mà bật cười to, ngay cả Hình Võ lái xe cũng phải buồn cười theo, tiểu thiếu gia thật là đáng yêu!

Nhan Như Ý nhìn cậu cháu trai yêu quý của mình, đúng là càng nhìn càng thích mắt: "Tiểu Bảo nhà chúng ta đúng là thông minh mà!"

Lục Sùng Sơn gật đầu liên tục: "Cháu trai nhà họ Lục mà lại, thông minh bẩm sinh đấy!"

"Này này này… Sao mọi người lại như thế! Con vẫn là con trai nhà họ Lục đó! Thằng nhóc thối này vừa mắng con ngu đó! Sao mọi người còn khen nó thông minh!" Lục Cảnh Lễ bất mãn kháng nghị.

Nhan Như Ý nguýt cho cậu chàng một cái: "Vừa rồi Tiểu Bảo cũng đã gọi con là "chú Hai" rồi đó thôi, con còn chưa thỏa mãn sao? Mẹ còn chưa được nghe tiếng bà nội đâu đây này!"

Lục Sùng Sơn cũng mất hứng: "Cũng không gọi ba là ông nội."

Lục Cảnh Lễ nghe xong liền lập tức nín khóc mà cười ha ha như thằng điên: "Cũng đúng nhỉ! Tiểu Bảo nhà ta mới chỉ gọi mẹ thôi mà, ngay cả bố nó cũng không gọi kìa! Ha ha ha ha ha ha ha… Tiểu Bảo gọi con là chú Hai rồi! Gọi con là chú Hai rồi! Ha ha ha ha ha ha… Con phải khoe với anh mới được!"

· Chương 1119: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống

Mấy ngày sau, ở một nơi những nhân vật nổi tiếng trong thành phố hay tụ hội.

Trong phòng VIP tràn ngập tiếng chúc mừng, mấy công tửđang tranh nhau mời rượu Triệu Hải Sinh.

"Chúc mừng anh, tổng giám đốc Triệu!"

"Đời người có bốn chuyện vui: hạn hán gặp mưa, đi xa gặp bạn cũ, động phòng hoa chúc và công thành danh toại! Chỉ mấy ngày thôi mà cậu gặp được hai việc rồi! Cưới được vợ này, công ty cũng làm ăn phát đạt!"

"Ha ha ha ~ mọi người khách khí rồi ~ là tôi gặp may mà thôi!" Nghe những câu nói lấy lòng chung quanh, Triệu Hải Sinh chỉ nhấp rượu, khiêm tốn nói.

"Thế này thì cũng quá là may mắn rồi ấy! Mà khai thật đi sao cậu móc nghéo được với tập đoàn Lục thị thế? Cứ tưởng công ty nhà cậu sắp bịđứa con riêng kia cướp rồi, ấy thế mà Lục Đình Kiêu lại đột nhiên nhảy ra giúp cậu ngăn chặn sóng dữ, chỉ một đêm liền giúp cậu ngồi vững được cái ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Thị rồi!"

"Lại còn không phải à!"

"Ấy ấy, nói chuyện chính đi! Sao cậu lại thuyết phục được Lục Đình Kiêu giúp cậu vậy? Bình thường quan hệ giữa hai người tốt thế à?"

...

Trước bảy miệng tám lưỡi truy hỏi ráo riết, Triệu Hải Sinh chỉ phất tay nói: "Mọi người cũng đề cao tôi quá rồi, tôi cũng chỉ là theo anh Thiên đi ăn với Lục tổng vài bữa nên quen mặt thôi, sau đó có đi leo núi với nhau một trận nhưng chưa hề nói chuyện gì với nhau. Đừng nói là mọi người, tôi cũng tò mò muốn chết! Không những tôi không thân với Lục tổng mà giữa hai công ty còn không có bất kì mối làm ăn nào, tôi cũng không hiểu làm sao anh ấy lại giúp tôi nữa!"

"Móa! Cái tên này! Được lợi còn khoe mẽ!

"Ha ha ha ha... Vậy chắc là Lục Đình Kiêu thưởng thức tài năng của cậu nên vươn tay giúp đỡđây mà! Đây chắc là do sức hút từ nhân cách của cậu rồi!"

...

Trong góc phòng, Mạc Lăng Thiên nghe Triệu Hải Sinh và mấy người đó nói chuyện thì khóe miệng cứng đờ.

Sức hút từ nhân cách? Tài hoa?

Tài hoa cái rắm ấy!

Có điều lần này tên nhóc Triệu Hải Sinh này đúng là ăn may thật!

Người khác khôngbiết, Mạc Lăng Thiên anh còn có thể không biết sao?


Lục Đình Kiêu giúp Triệu Hải Sinh chỉđơn giản là vì ngày đó Triệu Hải Sinh và vợ cậu ta giúp ngăn Tào Lệ Dung không cho cô ta chạy trốn…

Dự là Triệu Hải Sinh có nghĩ nát óc cũng không ngờđược chuyện mình tiện tay giúp đỡ thôi mà cũng được Lục Đình Kiêu báo đáp nồng hậu như thế…

"Ê mà, nghe nói mấy ngày trước, trong tiệc sinh nhật của bố anh Thiên xảy ra việc có liên quan đến mạng người đó, mọi người có biết chuyện này không?" Có người thấp giọng hỏi.

"Thật hay giả thế? Chẳng trách tâm tình anh Thiên mấy ngày nay không tốt, phải trốn một mình trong góc uống rượu giải sầu!"

"Vậy về sau như nào?"

"Sau đó nghe nói cái người đẩy người xuống nước chết trong trại tạm giam rồi!"

"Vãi chưởng! Sao lại chết rồi? Chẳng nhẽ sợ tội tự sát à?"

"Hình như là mắc bệnh tim bẩm sinh, phát bệnh chết thì phải?"

...

Hôm đó, Triệu Hải Sinh cũng có mặt, biết rõ người trong cuộc là bạn gái của Lục Đình Kiêu, người đẩy lại là họ hàng nhà họ Quan, thế nên bên trong chắc chắn còn có nội tình phức tạp, vì vậy cậu ta cũng chỉ ngồi im nghe họ thảo luận chứ cũng không hé răng lấy một câu.

Còn Mạc Lăng Thiên, sau khi nghe được những lời nghị luận kia thì đầu vốn đã đau rồi, bây giờ quả thật như sắp nổ tung.

Một lát sau, anh ta đột nhiên đá mạnh vào bàn trà, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng.

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Mãi một lúc, Mạc Lăng Thiên đi thật xa thì mới lại có tiếng nghị luận bàn tán nổi lên tiếp…

· Chương 1120: Mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả 

Mạc Lăng Thiên gắng gượng chống đỡ cơn đau đầu của mình, anh lái xe không có mục đích trên con đường cái không có lấy một bóng người.

Đúng vậy...

Tào Lệ Dung chết rồi...

Tử Dao đã giải thích với anh ta rằng sức khỏe của Tào Lệ Dung vốn không tốt mà hoàn cảnh trong trại tạm giam kém quá, không chịu được mới đột tử.

Theo kết quả từ phía pháp y thì đúng là thế thật, không nhìn ra được điều gì bất thường.

Nhưng tại sao lại đúng thời điểm này, làm sao anh có thể tin rằng từđầu tới cuối chỉ là trùng hợp thôi đây?

Anh không thể không ngừng nghĩ về chuyện này, trong chuyện này Tử Dao đóng vai trò gì...

Trong ấn tượng của anh, cô là một cô gái tự tin phóng khoáng, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện ác độc như thếđược?

Mạc Lăng Thiên không ngừng tìm cớ giải vây cho Quan Tử Dao, vụ tự ý điều tra chuyện của Ninh Tịch lần trước là do bố cô ấy đứng đằng sau, lần này chắc chắn cũng là ông ta động tay động chân... chứ Tử Dao không biết gì cả?

Mạc Lăng Thiên cảm thấy dường như linh hồn của mình sắp bị cắt làm đôi rồi, một nửa lựa chon tin tưởng, một nửa lại nghi ngờ cô ta…

Bất giác, anh dừng xe trước khu nhà thấp bé, sau đó u u mê mê đi tới một căn nhà cũ kĩ rồi ra sức gõ cửa…

"Rầm rầm rầm..."

Nương theo tiếng bước chân dồn dập, một cô gái mặc áo ngủ khoác vội cái áo khoác lên hấp tấp mở cửa, trên gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó... dường nhưđáy mắt cô lóe lên một tia sáng lấp lánh như ánh sao: "Lăng Thiên…"

Trong bóng tối dày đặc, cô gái trước mặt thanh nhã như bông hoa ly, toàn thân toát ra mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả.

Mạc Lăng Thiên cảm thấy mình như một người lữ khách lang thang cảđêm nơi đồng không mông quạnh cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Vì thế nên, sức lực toàn thân anh nhưbị rút kiệt đi, đổ người về phía trước…


"A..." Cô gái kêu lên một tiếng rồi cuống quýt đưa tay ra đỡ nhưng lại không chịu nổi sức nặng của người đàn ông, cuối cùng cả hai người cùng ngã xuống đât.

Trước khi người đàn ông kia đập đầu xuống đất, cô đã kịp dùng mu bàn tay lót xuống trước, đau đến suýt khóc nhưng vẫn lo lắng hỏi han: "Không sao chứ? Anh ngã có đau không? Mau đứng dậy nào!"

Cô vừa nói vừa cố gắng dìu anh dậy, Mạc Lăng Thiên mờ mịt nhìn cô rồi đột nhiên dùng sức đè cô xuống, một nụ hôn nóng bỏng rơi lên môi cô, lên xương quai xanh, hõm vai…

Cô ra sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng đàn ông sức lớn, lại còn uống rượu... một chân anh ta đè lên đầu gối cô rồi lại khóa chặt hai tay cô trên đầu ngăn không cho cô cửđộng. Mạc Lăng Thiên dễ dàng chiếm đoạt từng tấc da thịt của cô gái dưới thân mình, anh đưa tay mở cúc áo cô ra, hôn xuống một đường…

***

Tập đoàn Lục Thị, văn phòng Tổng giám đốc.

"Chủ tịch Quan, ngài không thể vào được, hiện giờ Tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp khách! Chủ tịch Quan… Chủ…"

Quan Thụy bỏ qua sự ngăn cản của thư kí, đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra: "Lục Đình Kiêu!!!"

Trước bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, liếc nhìn thư kí một cái.

Viên thư kí nơm nớp lo sợ lui ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

"Lục Đình Kiêu, cậu có ý gì đây?" Quan Thụy ném mạnh một tờ báo vào mặt Lục Đình Kiêu.

A