CHƯƠNG 111 - 120
· Chương
111: Giết hết đám chó phụ bạc trong thiên hạ
· "Được
chứ! Được chứ! Cứ giao cho tôi!"
Ninh Tịch cực kì tự tin vỗ vỗ ngực mình, nhìn một lớn một
nhỏ càng nhìn càng hưng phấn: "Ôi ôi, không kiềm chếđược nữa rồi, thật
muốn chụp ảnh lại! Mau đến đây nào! Đứng cạnh nhau nhé, nắm
tay….."
Hai cha con răm rắp nghe theo, còn rất phối hợp mà tạo dáng cho cô chụp.
Ninh Tịch càng chụp càng hăng, triệt để hoá thành fan cuồng, từ ban
công thư phòng đến vườn hoa, chụp liên tùng tục mấy chục kiểu ảnh.
Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh cô, nghiêng người sát lại gần, tán
thưởng nói: "Chụp đẹp lắm."
Ninh Tịch khiêm tốn xua xua tay: "Kĩ thuật của tôi cũng thường
thôi, lại còn dùng điện thoại chụp nữa, chẳng qua là vì trình độ của
hai người mẫu quá cao, bối cảnh lại đẹp, cho nên mỗi bức ảnh đều
rất giống chuyên nghiệp! Ah, đúng rồi Lục Đình Kiêu, tài khoản Wechat
của anh là gì? Để tôi thêm bạn rồi gửi ảnh cho anh! Ài!
Tôi đã nói rồi mà! Bây giờ còn mấy ai dùng tin nhắn nữa, phiền phức
muốn chết! Tí phải dạy Tiểu Bảo dùng Wechat!"
"Có, quét mã của tôi này." Lục Đình Kiêu cảm thấy may mắn
vì hồi trước bị Lục Cảnh Lễ ép phải dùng Wechat.
"Ơ? Tên tài khoản của anh cũng là Lục Đình Kiêu luôn à… đúng
là chẳng có tí sáng tạo nào!" Ninh Tịch vừa chê bai vừa thêm bạn với Lục Đình
Kiêu.
Lục Đình Kiêu nhướng mày, vô thức liếc nhìn xem tên tài khoản của
Ninh Tịch là gì, nhìn rồi mới phát hiện ra mình có chút không hiểu tiếng hán.
E の Ji Moshikongshikong?
Tại sao cái tên này lại kì quái thế? Có nghĩa là gì vây?
Lục Đình Kiêu rất muốn hỏi, nhưng lại sợđó là tiếng lóng trên mạng,
hỏi ra lại sợđể lộ sự khác biệt giữa mình và cô ấy giống như lần
trước cho nên đành chọn ngậm miệng không nói. (Sa - lang - hey - yo á!)
Sau khi thêm bạn nhau Ninh Tịch gửi toàn bộảnh sang cho anh.
Lúc nhận được ảnh Lục Đình Kiêu còn vô tình chú ý đến
chữ kí của Ninh Tịch, rất cá tính: Có đao kia nơi tay, giết sạch đám
chó phụ bạc trong thiên hạ!
Lục Đình Kiêu: "……"
Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ kí của
mình với ánh mắt phức tạp, liền lập tức quẫn bách, xấu hổ mà giả thích:
"Cái đó ấy à, là chữ kí từ hồi còn trẻ trâu, cứ quên
mãi không sửa! Rất buồn nôn đúng không?"
Lục Đình Kiêu cười khẽ:
"Không."
Rồi có một ngày, anh sẽ trở thành người
khiến cô thay đổi cái chữ kí này.
"Cả tên tài khoản của tôi nữa, khụ khụ,
cái này gọi là tiếng sao hoả, hồi trước rất thịnh hành ở trên mạng,
bây giờ nhìn lại cảm thấy thật buồn nôn, nhưng tôi dùng quen rồi nên lười
sửa!" Ninh Tịch gãi gãi đầu nói.
"Không đâu, có thể giúp
tôi đổi một cái tên giống cô không?"
"Hả? Anh… anh thực sự cảm thấy nó
không buồn nôn à?" Ninh Tịch cả kinh vì cái khiếu thẩm mĩ của Lục Đình
Kiêu.
"Ừm." Biểu cảm của Lục Đình
Kiêu rất chân thành.
"Vậy….. vậy sau này tôi giúp anh nghĩ một
cái nhé!" Ninh Tịch vừa mới đồng ý liền cảm thấy hối hận Không biết bạn
bè trên wechat của Lục Đình Kiêu sau khi thấy tên mới sẽ có biểu cảm
gì nữa, chắc vui lắm đây…
"Cám ơn."
Lục Đình Kiêu rất hiếm khi đăng nhập
vào wechat, vừa vào cái thì liền nhìn thấy group chat nhóm của gia tộc nhảy ra
vài cái tin nhắn.
Hoá ra là hai ông bà nhà họ Lục đang
oán thán với đám thân thích rằng đã rất lâu rồi không được gặp
cháu ngoan nhà mình. Bởi vì, gần đây con trai cả của bọn họ hình
như thích một cô gái, đang nhiệt tình theo đuổi con gái nhà người
ta, cho nên bọn họ không dám quấy rầy anh.
Cái ngữđiệu này thì than thở chỗ nào, đang
khoe khoang thì có!
Hứ hừ, hứ hừ, con cả nhà tôi,
cuối cùng cũng có đối tượng để thích rồi nha! Là con, gái, đó
nhá!
Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười
vì cái ngữđiệu của cha mẹ, sau đó liền tiện tay up mấy tấm ảnh Ninh Tịch
vừa mới gửi cho anh vào trong nhóm chat.
Thế là, mấy phút sau, cả cái group
chat của gia tộc bị nổ tung.
· Chương
112: Chị dâu thật nghịch thiên
· Phản ứng đầu
tiên của mọi người là, Đại vương vạn năm chơi tàu ngầm - Lục Đình
Kiêu thế mà lại xuất hiện trong nhóm chat của gia tộc?
Phản ứng thứ hai là, ôi trời, cha con nhà này cứ y như người
mẫu trong tạp chí ấy!
Thật muốn lén lút mang Tiểu Bảo về nhà!
Thật muốn gả con gái sang quá!
Nếu không phải xã hội bây giờ nghiêm cấm họ hàng không thể kết
hôn, thì chỉ sợ mấy cô con gái trong cái group chat này đã tranh
nhau đến mức sứt đầu mẻ trán rồi.
[Oa, cháu ngoan của mình thật đáng yêu! Con trai của mình thật đẹp
trai] Lục lão phu nhân kích động đến mức không biết nên khen ai trước
mới được.
[Đình Kiêu à, bộ quần áo của con và Tiểu Bảo là ai mua đó? Có
phải là cô gái mà con thích không?] Lục Lão phu nhân chỉ cần nhìn một cái
liền biết đây không phải là gu thẩm mĩ của con trai mình.
[Ừm]
[Mẹ biết ngay mà, con thì làm sao có thể chọn bộ quần áo
có phong cách như thế này được! Nhìn xem trông sáng sủa đẹp đẽ biết
bao nhiêu! Suốt ngày chỉ mặc đồ tối thui, thế nên cũng khiến
Tiểu Bảo đen sì một màu như con! Quả nhiên vẫn cần đến bàn
tay của phụ nữ!]
[Ảnh cũng là do cô gái đó chụp sao?] Lục lão gia cũng nhịn
không được mà hỏi.
[Ừm]
[Không sai] Lục lão gia hiển nhiên là rất hài lòng.
Lục Đình Kiêu bình thường không thích chụp ảnh, Tiểu Bảo lại
càng không, cho nên ảnh của hai cha con ít ỏi đến đáng thương,
nhất là ảnh chụp chung, thế nên hai ông bà không hẹn mà cùng lựa chọn
lưu lại mấy tấm ảnh này cất giữ.
[Ôi má ơi! Chị dâu tương lai cũng thật là nghịch thiên! Thế mà
có bản lĩnh khiến anh mặc màu này, còn ngoan ngoãn chụp ảnh nữa chữ! Trước đây
em có tặng cho anh một bộ màu sắc tương tự, lúc đó anh còn khinh bỉ gu
thẩm mĩ của em nữa chứ]
Ngay đến cả Lục Cảnh Lễ cũng chui lên gọi đối phương
một tiếng ‘chị dâu tương lai’, đám thân thích nhiều chuyện không nhịn được
nữa, tất cảđều truy hỏi xem rốt cuộc Lục Đình Kiêu ngắm trúng con gái nhà
nào.
Lục Đình Kiêu trực tiếp đáp lại bằng hai chữ: [ Chuyện riêng]
Ý là đây là chuyện riêng của tôi, không cho phép bất kì ai nhúng
tay.
Thế nên cái đám thân thích lắm chuyện đang chuẩn bị tìm
hiểu tình huống đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Lục Đình Kiêu chính là người cầm quyền của
cả gia tộc, vinh hoa phú quý của Lục gia, của họ tất cảđều là dựa vào
anh, lời của anh chính là thánh chỉ.
Vào giờ phút này, nhìn thấy nội dung tin
nhắn và ảnh trong group chat còn có một người nữa: Giang Mục Dã.
Giang Mục Dã nhìn chằm chằm vào cái câu
"Có phải là người con gái mà con thích không" mất nửa ngày, sau đó
liền lập tức nhắn tin cho Ninh Tịch.
[Ninh Tịch có phải bà vừa mới chụp ảnh
cho Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo đúng không?]
[Đúng thế, làm sao ông biết, ông nhìn thấy tụi
tui à?] Ninh Tịch nhớ hôm nay Giang Mục Dã cũng không có cảnh quay, nghĩ thầm,
không lẽ cái gã này lại lén lút chạy sang đây?
[Hứ, ông cậu của tôi gửi ảnh trong group
khoe khoang, mọi người đang khen ầm ầm kìa]
Ninh Tịch thấy thế liền rất vui, tạch tạch
nhắn lại: [Ha ha, có thật không, khen tôi chụp đẹp à?]
Giang Mục Dã suýt chút nữa thì đập
di động: [Cái con nhóc này, trọng điểm không phải là cái đó!]
[Vậy thì tui nên chú ý đến cái gì đây?]
[Tôi nói cho bà biết, mới nãy............. ]
Giang Mục Dã đang định nói rằng Lục Đình
Kiêu up ảnh vào nhóm thừa nhận đây là do người con gái mình thích chụp.
Nhưng nghĩđến chuyện mình đã nói ba lần liên tục mà con nhóc này vẫn không
tin, tạm thời cảm thấy vẫn chưa đủ chứng cứ, nói ra không chừng lại bịđập
cho một trận. Cho nên quyết định phải tìm được chứng cứ chính
xác khiến cô nàng tâm phục khẩu phục không thể cãi nữa mới được!
[Ngày mai có hai cảnh của chúng ta! Bà đừng
có đến muộn đấy! ]Giang Mục Dã đánh trống lảng.
[Tôi đến muộn bao giờ!]
[Nếu không có gì ngoài ý muốn, bà mà ăn tỏi
hay sầu riêng chết với tôi đó nghe chưa?]
· Chương
113: Thời hạn ba tháng
· Ăn
tối xong, Ninh Tịch do dự một lúc lâu rồi mới đến tìm Lục Đình
Kiêu
Trên ban công tĩnh lặng. Lục Đình Kiêu cũng không thúc giục, chỉ lặng
lẽđứng ởđó, kiên nhẫn chờđợi câu trả lời của cô.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, quay sang nhìn về phía người đàn
ông đứng bên cạnh, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói:
"Lục Đình Kiêu, chuyện anh nói, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.
Tôi đồng ý với anh, có thểở lại đây thêm ba tháng, nhưng ba
tháng sau, tôi nhất định phải rời khỏi đây!"
Cho dù giữa bọn họ chẳng có gì, nhưng một cô gái chưa kết hôn sống ở trong
nhà người khác, tình ngay lý gian, quá dễđể dẫn đến những hiểu lầm
không đáng có
"Cám ơn." Lục Đình Kiêu thở phào, đồng thời
trong con ngươi cũng lướt qua vẻ tối tăm được che giấu vô cùng kín kẽ.
"Ngày mai cô có cảnh diễn không?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch thở dài một hơi, gật đầu: "Có."
Lục Đình Kiêu thấy cô có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi: "Sao
thế, cảnh quay ngày mai rất khó à?"
Ninh Tịch nằm bò ra lan can, chống cằm: "Khó thì không khó, cảnh
hôn thôi mà, nhưng mà đối tượng là Giang Mục Dã, tôi sợ mình sẽ quẳng
gánh giữa chợ mất! Nhỡđâu diễn đến một nửa, không nhịn nổi mà đập
cậu ta thì sao? Hoặc là phì cười!"
"Cảnh hôn ……." Lục Đình Kiêu khẽ híp mắt, anh biết bộ phim
này có vài cảnh hôn từ lâu rồi nhưng anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này,
bởi vì anh lo rằng sẽ không khống chế nổi mà làm ra những chuyện khiến
cô chán ghét mình.
Lúc này, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗđầu nói:
"À, đúng rồi, Lục Đình Kiêu, có chuyện này….. tôi phải cảm ơn
anh."
"Cái gì?" Lục Đình Kiêu có chút bất an.
"Tôi vừa mới biết nhà đầu tư rót vốn vào đợt trước
là Nhị thiếu, là anh ngầm chỉđịnh để tôi đóng vai nữ thứđúng
chứ? Thế nên, cảm ơn anh." Ninh Tịch thật lòng nói cám ơn.
"Cô không trách tôi là tốt rồi."
"Tôi là loại người không biết tốt xấu thế sao, nên cám ơn
thì chắc chắn là phải cám ơn rồi!"
"Không cần khách khí, chỉ là thuận
tiện mà thôi." Thực tế thì, anh làm điều này hoàn toàn là vì cô,
Giang Mục Dã mới là đứa được ăn ké.
Ninh Tịch nghĩ ngợi hồi rồi nói: “Tiện
thì tiện nhưng tôi cũng được lợi rất nhiều mà, nói cám ơn suông thì
thật không có thành ý. Hay là lúc nào tôi có thời gian, để tôi xuống
bếp nấu cho anh và Tiểu Bảo một bữa được không? Tuy rằng bình thường tôi
chẳng mấy khi xuống bếp, nhưng tôi nấu ăn ngon lắm đấy! Nếu không vì
vào giới giải trí thì tôi đã đi làm đầu bếp lâu rồi!”
Hôm sau.
Ninh Tịch vừa đến phim trường, từ xa đã
trông thấy một đám thiếu nữđang túm tụm gần trường quay, ở giữa
là một cái đầu vàng choé, vừa nhìn một cái liền biết đó là Giang Mục
Dã và đám fan của anh ta.
Ninh Tịch muốn tránh đi nhưng không ngờ vừa
mới đi được mấy bước, trong đám đông đã vang lên tiếng
hét ----- "Ah! Là Ninh Tịch kìa!"
Ninh Tịch nghĩ thầm thôi xong rồi, đang định
giơ tay lên che mặt, không ngờ mấy cô nhóc đó lại chạy đến
trước mặt cô ngoan ngoãn xếp thành hàng, sau đó đồng loạt cúi người
xuống nói: “Xin lỗiiii~“
Xong rồi, mấy cô nhóc hai mắt sáng ngời nhìn
cô chằm chằm, mồm năm miệng mười nói:
"Chúng em xin lỗi chị, chị Ninh Tịch,
trước đây chúng em hiểu nhầm chị! Xin chịđừng chấp nhặt chúng em, chị nhất định
phải diễn tiếp vai Mạnh Trường Ca nhé!"
"Đúng thế, đúng thế! Chị diễn
thực sự quá tuyệt vời, bọn em cực kì thích cặp đôi của chị với Mục
Dã ở trong phim!"
"Đoạn video có mười mấy giây đó, em
xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần!"
....
Ninh Tịch bị mấy cô nhóc làm cho chẳng hiểu
gì cả, vô thức quay sang nhìn Giang Mục Dã.
· Chương
114: Dù sao thì cũng là tôi cưỡng hôn ông
· Giang
Mục Dã vui vẻ giải thích: "Hôm trước đạo diễn Quách chẳng công bố một
số cảnh quay còn gì, trong đó có một đoạn của cảnh bắt cóc chúng
ta diễn hôm nọ. Sau khi xem xong thì bọn họđang từ anti chuyển thành fan của
cô luôn rồi, thật đúng là, nhìn thấy tôi bịđè mọi người vui thế cơ à!"
"Ồ…." Hoá ra là thế.
Làm fan rất hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc với các nghệ sĩ trong
thực tế, thế nên, các tác phẩm phim ảnh đều thành nơi để các
fan tự thẩm du với nhau.
Nếu như nam thần nhà mình sắp đóng cặp với cô nào đó, phản ứng đầu
tiên của bọn họ có thể là có chút đố kị. Nhất là khi đó
lại là một nữ diễn viên cực kì xấu xa tồi tệ, họ sẽ càng thấy bất
công cho thần tượng của mình mà sinh ra một cảm giác ‘anti’ mạnh mẽ. Nhưng nếu
trong tình huống ngược lại, fan sẽ coi mình là diễn viên đóng cặp với
thần tượng, từđó mà thỏa sức YY.
(*YY: tiếng lóng, ám chỉ sự tưởng tưởng, thẩm du.)
"Mục Dã! Mục Dã! Nghe nói hai người có rất nhiều cảnh thân thiết đúng
không? Có cảnh hôn không?" Có một fan kích động hỏi.
Giang Mục Dã nhướng mày: "Có chứ, hôm nay có này."
"AAAAAA...!" Những tiếng hét vang dội lập tức vang lên.
"Bọn em có thểđứng ngoài quan sát được không? Có được
không? Có được không?" Các cô gái kích động gào lên truy hỏi.
"Cảnh quay hôm nay là cảnh ngoài trời, mọi người chắc có thểđứng
nhìn từ xa, nhưng xa như thế thì không chắc đã nhìn
rõ đâu." Giang Mục Dã trả lời.
"Không sao, không sao, chúng em mang đủđồ nghềđi rồi!"
Mấy cô gái ào ào rút ra ống nhòm ra.
Ninh Tịch câm nín.
Bao nhiêu người nhìn thế này, áp lực đúng là không nhỏ mà!
Trong phòng nghỉ. Ninh Tịch nhịn không được đành hỏi: "Là
cảnh hôn nhưng mà rốt cuộc là cảnh thứ bao nhiêu?" Bởi vì dạo gần đây
xảy ra quá nhiều chuyện, lịch quay cũng thay đổi nhiều, cô chỉ biết đại
khái chứ cũng chẳng biết cụ thể là như thế nào.
Giang Mục Dã hưng phấn lật kịch bản xoàn xoạt: "Là cảnh đêm hội
hoa đăng, tối hôm qua tôi hỏi đạo diễn rồi!"
Ninh Tịch lập tức hồi tưởng lại cảnh đó: "Đêm hội hoa đăng?
Thế chẳng phải là cảnh nụ hôn đầu của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán
Khanh à?”
"Đúng, chính là cảnh đó đấy!" Giang Mục Dã nói rồi
nhướng mày dí sát vào người cô hít hít ngửi ngửi: "Bà có nhớ tối
qua tôi nói gì không đấy? Có ăn cái gì không nên ăn
không?"
Ninh Tịch đập cho anh ta một phát:
"Tôi giống cái kiểu người không chuyên nghiệp đến thế à?"
"Đấy là do bà nói đấy nhá, nếu bà mà
dám chơi tôi, tôi mách đạo diễn!" Giang Mục Dã nhìn cô chằm chằm với
cái vẻ mặt không tin tưởng, bị cô cho vào bẫy bao nhiêu lần rồi,
không cảnh giác không được.
Ninh Tịch lườm anh ta một cái: "To đầu
như thế vẫn còn chơi trò mách lẻo? Ông ấu trĩ nó vừa vừa
thôi!"
Giang Mục Dã "hừ" một cái,
quay đi: "Không thèm nói chuyện với bà nữa, tôi phải đi nghiên cứu
kịch bản xem lát nữa phải diễn thế nào!"
Ninh Tịch xoay cái ghế của anh ta lại;
"Ông nghiên cứu cái mông ấy mà nghiên cứu! Dù sao đến lúc đó
cũng bị tôi cưỡng hôn mà thôi! Quay ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi
ông!”
Giang Mục Dã: "... " Wtf, anh không
thể nghiên cứu lát nữa làm thế nào để bị cưỡng hôn à?
"Bà muốn hỏi cái gì?" Giọng điệu
của Giang Mục Dã chẳng vui vẻ gì.
"Vai của Giả Thanh Thanh xử lí
sao rồi?"
"Đương nhiên là thay diễn viên rồi, tôi
nghe anh Minh nói là sẽđổi thành người của bên Thịnh Thế chúng tôi, hình
như là một ca sĩ mới nổi hay sao đó! Mặt mũi cũng được, nhưng
lại không có kinh nghiệm diễn xuất, tôi thấy cô ta chưa chắc đã cân được! Đúng
rồi, bà biết chuyện của Giả Thanh Thanh chưa?”
"Giả Thanh Thanh lại làm sao?"
"Còn làm sao nữa, chuyện to như thế,
vợ cả nhà người ta phát hiện ra, gọi người lột sạch rồi đánh cho
cô ta một trận giữa đường, còn bắt cô ta cút khỏi ĐếĐô nữa kìa, bằng
không lần sau sẽ giết chết cô ta luôn! Tôi còn tưởng cô ta bị dồn đến
nước này sẽ làm gì đó với bà cơ, bây giờ xem ra không cần lo nữa
rồi!" Giang Mục Dã càng nói càng kích động: "Ninh Tịch này, sao
mà tôi thấy chuyện này hình như hơi thuận lợi quá rồi thì phải?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đạo
diễn: "Ninh Tịch, Mục Dã, đi hoá trang đi, cảnh tiếp theo đến
lượt hai người đấy!"
· Chương
115: Sự bình yên trước cơn bão
· úc
này, màn đêm vừa mới buông xuống, ánh sáng vừa phải, tổđạo cụđã chuẩn bị xong
cảnh quay, diễn viên quần chúng cũng đã vào vị trí.
Hoá trang xong, Giang Mục Dã hiếm hoi lắm mới thấy có chút căng thẳng như thế này.
Tuy là anh đã từng hẹn hò với Ninh Tịch, nhưng ngay đến cả sợi
tóc của cô anh cũng chưa từng được chạm đến chứđừng nói là hôn.
Không ngờ phải đến lúc đóng phim mới có cơ hội.
Đang hít một hơi thật sâu đểđiều chỉnh lại tâm trạng thì đột
nhiên bịđập một cái rõ mạnh từđằng sau, Ninh Tịch buộc đuôi ngựa, trang phục
phóng khoáng tiêu sái đi đến: "Làm cái gì thế hả, ông căng
thẳng đấy à?"
"Biến! Ai căng thẳng? Ông đây diễn cảnh hôn còn nhiều hơn là gạo
bà ăn đấy nhé!" Giang Mục Dã bực bội đẩy cô ra, bên vai bị cô
vỗđến phát đau.
Lúc này Quách Khải Thắng đi đến, vẻ mặt chần chừ: "Cảnh
này không có cách nào để clear bối cảnh xung quanh được, hai người
có vấn đề gì không?"
Bình thường khi diễn những cảnh như thế này, để tránh
khiến diễn viên cảm thấy ngại không phát huy được, có lúc sẽđuổi hết mọi
người đi chỉđể lại nhân viên hỗ trợ quay.
Ninh Tịch ung dung nhún vai: "Tôi thì ok thôi! Tiền bối Giang nói rằng
anh ấy đóng cảnh hôn còn nhiều hơn gạo tôi ăn, chắc chắn là càng
không cần rồi!"
Đạo diễn Quách cười ha hả: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
Sau đó, ông an ủi hai người bọn họ: "Bởi vì đây là nụ hôn
quan trọng nhất của cả bộ phim, cho nên yêu cầu của tôi khá cao. Nhưng
mà, dù sao thì đây cũng là lần đầu hai người hợp tác với nhau, mởđầu
quay không ổn cũng không sao, chúng ta cứ từ từ, có thể thử mấy
lần!"
Nghe đạo diễn bảo có thể thử mấy lần, khoé miệng Giang Mục
Dã cứng đờ, anh hoàn toàn không có cảm giác được an ủi mà trái lại,
tim còn đập nhanh hơn cả trống bỏi.
Gặp quỷ cmn rồi! Đóng cảnh hôn thôi mà, mày đập cái gì
mà đập!
Tất cả mọi người, không ai phát hiện ra có mấy cái máy quay HD siêu
nét chỉ nhỏ cỡ con ruồi đang lượn lờ khắp trường quay.
Mà ởđầu một con đường, cách địa điểm quay phim chưa đến
100m, một chiếc xe màu đen lẳng lặng đỗởđó.
Trên màn hình lớn ở khoang sau chiếc xe đang hiện rõ
từng góc của phim trường.
Lục Đình Kiêu mặc một bộ vest tối
màu, áo sơ mi cài kín đến tận cúc trên cùng, ngón tay thon dài chống
trên trán, con ngươi u ám ánh lên thứ ánh sáng phát ra từ màn hình,
anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô gái vừa hoá trang xong xuất hiện
trên màn hình.
Lục Đình Lễ ngồi bên cạnh chốc chốc
lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, chốc lại quay vào nhìn màn hình trong
xe, vẻ mặt rối rắm: "Anh, anh đã chuẩn bị kĩ như thế rồi
mà sao chẳng làm gì cả vậy? Thế này còn không bằng ở nhà nhắm
mắt làm ngơ luôn cho rồi, kiểu này khác tự tìm ngược đâu?"
Nói rồi, kiêng dè nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn
mỹ của ông anh lờ mờ trong cảnh nửa sáng nửa tối, lại lẩm bẩm tự nói
với mình: "Không bộc phát trong im lặng thì huỷ diệt trong lặng im…
Sao cứ có dự cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra nhỉ!"
Dù sao anh cũng ở bên Lục Đình
Kiêu từ nhỏđến lớn, cho nên quá rõ tính cách của anh ấy. Cái ông này
nhìn bề ngoài thì có vẻ cực kì lạnh lùng, cao ngạo đến vô dục vô
cầu, nhưng trên thực tế thì chỉ cần là thứ bị anh ấy đánh
dấu thuộc lãnh địa của mình, thì sẽ có ham muốn chiếm hữu cực
kì đáng sợ.
Kể từ khi Ninh Tịch xuất hiện, biểu
hiện của Lục Đình Kiêu dường như chỉ toàn là ấm áp tươi
sáng, nhưng Lục Cảnh Lễ biết, chỉ cần là thứ mà anh ấy muốn,
thì tuyệt đối không có gì là không giành được. Biểu hiện bình tĩnh như vậy
thôi nhưng không chịu nổi một đòn, nói không chừng một lúc nào đó
"bùm" một cái là nổ nát bấy cho mà xem.
Mấy ngày gần đây quả tim của anh cứ treo
như treo ngược trên cành cây vậy, nhất là khi biết thằng nhóc Giang Mục Dã
từng có một quãng thời gian với Ninh Tịch. Ôi, nể tình thằng nhóc này là
cháu mình, sau này tìm cơ hội nhắc nhở nó vậy! Bằng không chết lúc
nào còn không biết đâu!
· Chương
116: Phải hôn thật thì cứ hôn thôi!
· Cảnh
quay bắt đầu.
Hai bên đường đâu đâu cũng là chỗ bán đèn
và đốđèn, mọi người nhộn nhịp đi lại, tay cầm đèn lồng, cảnh tượng
vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
Mạnh Trường Ca lôi bằng được Tôn Hoán Khanh ru rú trong Y quán
ra đường.
Máy quay đuổi theo hai người, dưới ống kính hai người thiếu
niên thiếu nữ nắm tay nhau chạy trên những con phố của Trường An sáng
rực ánh đèn, cảnh tượng đẹp vô cùng…
Cảnh này không có nhiều lời thoại, chủ yếu là khắc hoạ sự thay đổi
trong ánh mắt, thần thái của nhân vật chính.
Lúc mới đầu Tôn Hoán Khanh không tình nguyện nhưng rồi một lúc sau
cũng bị lây sự nhiệt tình của Mạnh Trường Ca, hai người len lỏi
trong đám đông.
Đi được một lúc Tôn Hoán Khan phát hiện ra tay mình vẫn bị thiếu
nữ cầm kéo đi cho nên vội vàng rút tay ra.
Mạnh Trường Ca ngoan cố, tóm chặt lại, ra vẻ cái tay này của ta.
Tôn Hoán Khanh sốt sắng: "Mạnh cô nương xin hãy tự trọng, nam
nữ thụ thụ bất thân!"
Mạnh Trường Ca nhíu mày lườm chàng: "Con mọt sách, nhỡ ta thả tay
ngươi ra, chúng ta lại lạc mất nhau thì sao?"
"Lạc thì lạc thôi!" Tôn Hoán Khanh xấu hổ buột miệng nói.
"Tôn Hoán Khanh! Ngươi…." Mạnh Trường Ca tức đến mức hất
tay hắn ra, chạy vào đám đông.
Nhìn theo cái bóng màu đỏ dần dần biến mất trong đám người,
vẻ mặt của Tôn Hoán Khanh cũng dần dần trở nên lo lắng theo. Dạo này,
kinh thành đang có hái hoa tặc hoành hoành, đã có mấy cô nương bị làm
hại rồi, hôm nay trên đường loạn thế này, nàng ta thân là nữ nhi,
nhỡđâu lại xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào!
Lúc này, trong lòng Tôn Hoán Khanh rất lo lắng cho Mạnh Trường ca, hoàn
toàn đã quên mất chuyện nàng ta là một Hỗn Thế Ma Vương, kể cả có
gặp phải hái hoa tặc đi chăng nữa thì người gặp xui xẻo không phải là nàng
ta.
Ống kính máy quay bắt đầu đuổi theo Tôn Hoán Khanh, hắn không
ngừng tìm kiếm Mạnh Trường Ca trong đám người đông đúc,
cho đến khi sắp điên vì không tìm thấy Mạnh Trường Ca thì bả vai đột
nhiên bị ai đó vỗ một cái.
Vừa quay lại liền nhìn thấy một người đội chiếc mặt nạ quỷ cười
hì hì đứng trước mặt hắn, trong giọng nói có mấy phần đắc ý:
"Tôn đại phu, ngươi đang tìm ta à!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu nữ,
Tôn hoán Khanh mừng rỡ kéo cô ôm vào lòng.
Mạnh Trường Ca không ngờ Tôn Hoán Khanh từ trước đến
giờ luôn bảo thủ cổ hủ lại có thể làm ra hành động
như vậy, nhất thời cả người cứng đờ…..
Tiếp theo đó là cảnh Mạnh Trường Ca chủđộng
hôn Tô Hoán Khanh, các fan đứng phía xa xem cực kì kích động, nín thở chờđợi,
thở mạnh một cái cũng không dám. Nụ hôn đầu tiên của hai người
trên phim, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là tuyệt vời đến mức nào!
Cùng lúc đó, cũng có một người nín thở theo, đó
chính là Lục Cảnh Lễ.
Lục Cảnh Lễ thu mình lại, dính chặt lấy cửa
xe, cố gắng cách xa ông anh nhiều nhất có thể, thậm chí còn sợđến nỗi nhắm
tịt mắt lại không dám mở ra.
Anh tuyệt đối không tin ông anh nhà mình
sẽ chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm mà không làm gì. Mới có cảnh nắm
tay với ôm nhau thôi mà trong xe đã chẳng khác gì Bắc Cực rồi. Nếu như hôn
thật thì còn như thế nào đây? Thật không dám tưởng tưởng.
Lục Cảnh Lễ nghĩ nát óc cũng không
biết ông anh nhà mình sẽ dùng cách gì để ngăn cản cảnh quay này
mà lại không đắc tội với Ninh Tịch…
Lục Cảnh Lễ cẩn thận nhìn qua kẽ ngón
tay lần nữa, chỉ thấy Ninh Tịch từ từ tháo mặt nạ ra,
sau đó nhìn Giang Mục Dã với ánh mắt thắm thiết, tiếp đó cô giơ tay
choàng lên cổ Giang Mục Dã…….
Thôi xong rồi, xong rồi! Sắp có án mạng rồi…….
Lục Cảnh Lễđang thầm rên rỉđột nhiên nhìn thấy đèn
lồng xung quanh lần lượt bị dập tắt, chả khác gì sát khí của
ông ấy mò tới đó vậy.
· Chương
117: Muốn nghịch thiên mà!
· "Ah,
mưa rồi!!!" Từ trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc.
Bởi vì hoa đăng làm từ giấy nên không chống chọi được,
nhanh chóng bịt mưa làm cho tắt hết.
Mà Ninh Tịch đang chuẩn bị hôn cũng vì sự cốđột nhiên này
mà tạm ngừng, cô theo bản năng dùng tay che trên đỉnh đầu: "Sao
tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Ôi má ơi, đau quá! Mưa đá à!
Đang căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi đột
nhiên bị phanh két lại một cái, hậu quả là Giang Mục Dã suýt chút nữa
thì ngất luôn tại chỗ: "Quỷ tha ma bắt, không phải báo đây là
mùa khô hạn hả? Tự nhiên có mưa đá là thế nào?"
Lục Cảnh Lễở trong xe vẻ mặt đờđẫn.
Mưa? Đang yên đang lành sao lại có mưa? Ợ…. Nghe tiếng đập
trên mui xe hình như còn là mưa đá nữa nha…..
Đúng lúc này, trong não Lục Cảnh Lễ loé lên một ý nghĩ, khoé miệng
co rúm nhìn ông anh đang ngồi bất động như núi, vẻ mặt điềm
nhiên như không, thật đúng là sa mạc cmn lời: "Ngay cả mưa
nhân tạo anh cũng "mời" đến được hả….. anh muốn nghịch
thiên à! Nhưng mà, hình như anh hơi mạnh tay rồi đấy, mưa đá rồi
kìa!"
Tận mắt thấy cảnh quay bị bỏ dở nửa chừng, áp suất thấp
chung quanh Lục Đình Kiêu mới từ từ rút đi, đôi môi mỏng
lạnh bật ra hai chữ: "Đi thôi."
"Vâng thưa Đại thiếu gia." Tài xế nổ máy rời đi
không một tiếng động trong màn đêm.
Quách Khải Thắng cũng không ngờđược sẽ xảy ra tình huống này, ngồi
tiếc lên tiếc xuống, cảnh lúc nãy mà quay tiếp được thì chắc chắn sẽ là
một cảnh vô cùng hoàn mĩ.
"Ài, thôi, thôi, có gian nan thì mới có thành công! Hôm nay chúng
ta kết thúc ởđây thôi! Nhưng mọi người đừng có về vội, chúng
ta đi liên hoan một bữa! Lần trước đã không tiếp đãi được Mục
Dã, hôm nay nhất định phải bổ sung! Quách Khải Thắng nói lớn với mọi
người.
Gần đây đoàn làm phim gặp nhiều chuyện không thuận lợi, giờ làm
bữa liên hoan để mọi người xích lại với nhau hơn.
Vốn đang buồn bực vì thời tiết đột nhiên thay đổi, nhân
viên đoàn làm phim thoắt cái đã vui lên, toàn bộđều vui vẻ hoan
hô.
Giang Mục Dã chẳng có tâm trạng gì ậm ừ một tiếng,
rõ ràng là đang không vui.
Ninh Tịch quẳng cho anh ta một cái khăn mặt:
"Vẻ mặt này của ông là sao đấy? Thất vọng vì không được tôi
cưỡng hôn à?"
"Thúi lắm, đấy là tôi không thích phải
diễn lại với bà lần nữa thì có!" Giang Mục Dã lườm cô một cái, sau đó
lên giọng cảnh cáo: "Tối nay, bà chắc không có chuyện gì đấy chứ?"
"Không có! Tôi thì có chuyện gì!"
Ninh Tịch vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Lục Đình Kiêu thông báo một tiếng.
Giang Mục Dã lén lút nhìn xem cô đang nhắn
cái gì, sau đó mới phát hiện ra có cái gì không đúng: "Ninh Tiểu
Tịch, dưng bà đổi tên Wechat làm gì thế?"
Đang từ "E の Ji
Moshikongshikong" đổi thành "Đường Tiểu Tịch".
"À, là vì Lục Đình Kiêu."
Con ngươi của Giang Mục Dã chợt thu lại:
"Lục Đình Kiêu bảo bà đổi? Thế là bà đổi luôn ấy
hả? Cái tên bà dùng bao nhiêu năm, tôi kì thị như thế bà cũng chịu
không đổi! Thế mà bây giờ anh ta bảo đổi cái bà đổi
luôn?"
Ninh Tịch đưa mắt lườm Giang Mục Dã:
"Đừng có kích động vớ vẩn thếđược không? Anh ta đâu có bảo
tôi đổi."
"Vậy thì tại sao bà lại đổi?"
"Bởi vì anh ấy bảo cái tên này không
tệ, muốn tôi tìm hộ anh ấy một cái tến giống thế!"
Giang Mục Dã: "…." WTF! Kĩ năng
tán gái của ông cậu này cũng hung tàn quá đi mất! Chiêu này cũng nghĩ ra được
à?
Ninh Tịch thở dài: "Ông nghĩ xem
một đứa đàn ông thô thiển như tôi dùng cái tên dở hơi này
còn được. Còn anh ta, đường đường là một Tổng giám đốc của
một tập đoàn lớn nếu bị tôi ảnh hưởng mà đổi tên tài khoản
Wechat thành tiếng sao hoả, thì tôi đây quả thật là nghiệp chướng nặng
nề? Thế cho nên, tôi đành phải thuyết phục anh ta, tiếng sao hoả bây
giờđã lỗi thời rồi, để chứng minh cho điều đó, nên ngay bản
thân tôi cũng đổi tên luôn!"
· Chương
118: Gặp lại bạn trai cũ
· Ninh
Tịch lười phải gõ chữ thế là gửi một tin nhắn thoại đi:
"Ngài Lục, tối nay đoàn làm phim tổ chức liên hoan, cảm phiền
ngài nhắn lại với Tiểu Bảo không cần chờ tôi vềăn cơm nhé."
Rất nhanh, Lục Đình Kiêu cũng gửi một tin nhắn thoại trả lời lại.
Ninh Tịch ấn mở, điện thoại truyền ra tiếng nói lạnh nhạt nhưng
vẫn chứa ân cần của Lục Đình Kiêu: "Được, đi chơi vui vẻ."
"Ninh Tiểu Tịch...." Giang Mục Dã u ám gọi tên cô.
"Sao?"
"Bà không chỉ mù, mà còn bịđiếc luôn nữa đó? Bà không cảm
thấy giọng điệu của ông cậu tôi nói chuyện với bà nó lạ à?"
"Giang Mục Dã, có phải ông lại ngứa đòn rồi đúng
không?"
"........." Giang Mục Dã đành phải ngậm miệng lại. Ninh
Tiểu Tịch, bà cứ chờđấy, muộn nhất là tối nay, tôi nhất định sẽ tìm được
chứng cứ khiến bà tâm phục khẩu phục! Tâm - phục - khẩu - phục!
Khách sạn cao cấp Minh Châu.
Buổi liên hoan này hầu hết mọi người trong đoàn đều đến đông đủ,
Ninh Tuyết Lạc và những người không có cảnh ngày hôm nay cũng đến đúng
giờ.
Mọi người sôi nổi tỏ ra hoan nghênh Giang Mục Dã, bầu không khí
trong phòng bao trở nên náo nhiệt.
Qua ba tuần rượu, Amy đột nhiên bưng ly rượu đứng bật dậy:
"Ninh Tịch, ly rượu này chị muốn kính em, coi như xin lỗi những
chuyện trước kia và cũng là để cảm ơn em!"
"Chị Amy khách khí quá rồi!" Ninh Tịch cạn sạch rượu
trong chén.
Mọi người cũng nhao nhao reo hò theo, sau đó không ít người cũng đến
mời rượu Ninh Tịch, Ninh Tịch không từ chối một ai, coi như lấy rượu
giải quyết mọi khúc mắc.
Thấy Ninh Tịch hòa nhập được với người trong đoàn, Ninh Tuyết
Lạc nở nụ cười vui vẻ: "Tôi đã bảo Tiểu sư muội không
thể nào là loại người đó rồi mà!"
Vào lúc buổi liên hoan chuẩn bịđi vào hồi kết, bỗng có một bóng người
cao gầy gõ cửa đi vào.
"Ồ, Tô thiếu!"
"Tô thiếu đến rồi!"
"Diễn, sao anh lại tới đây?" Ninh Tuyết Lạc vui vẻ chạy
ra đón.
........
Trong góc phòng, Giang Mục Dã đang say khướt bỗng tỉnh táo lại, đôi
mắt sáng nhưđuốc nhìn trừng trừng về phía người đàn ông khí chất nho
nhã mặc vest trắng kia.
Tô Diễn!
Gã chính là Tô Diễn?
Là người đàn ông duy nhất mà Ninh Tịch từng yêu trong truyền thuyết?
Tô Diễn - Người bạn trai hoàn mỹ lúc nào cũng xuất hiện vào
lúc Ninh Tuyết Lạc cần có chống lưng - lúc này đang được Ninh
Tuyết Lạc khoác tay, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi mọi người: "Tôi có hẹn gặp
bạn ăn cơm ởđây thì thấy Tuyết Lạc bảo mọi người cũng tới nên qua
xem, mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, bữa cơm này tôi mời!"
Tất cảđồng loạt reo hò:
"Oa! Tô Thiếu giàu quá rồi đấy!"
"Sao lần nào cũng có cảm giác chúng
ta được hưởng phúc từ Ninh lão sư thế nhỉ!"
"Vậy chúng tôi không khách khí đâu
nhé!"
...........
Lúc này, trong góc truyền ra một tiếng "hừ"
lạnh: "Tiệc tẩy trần của tôi, dựa vào cái gì để anh trả tiền?
Bữa này tôi trả!"
Chắc gặp lại bạn trai cũ nên đỏ mắt,
Tô Diễn vừa xuất hiện, Giang Mục Dã đã không hề che giấu địch ý
của mình.
Tô Diễn tuy cảm thấy Giang Mục Dã có
thái độ không tốt với mình, nhưng vẫn cười ôn hòa, không nhanh không
chậm nói: "Nếu là tiệc tẩy trần của anh Giang đây, về tình về lý
thì cũng không nên là anh Giang tự mình trả mới đúng chứ."
"Phải đấy, bữa này để chúng
tôi mời đi! Xem như chúng tôi là địa chủ khoản đãi."
Ninh Tuyết Lạc phụ họa.
Địa chủ khoản đãi cái shit, ông mày
sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhé? Cần cô phải tỏ ra địa
với chả chủ chắc!
Giang Mục Dã mượn hơi rượu phát tác, Ninh Tịch ở bên
âm thầm ấn vai anh ta xuống từ phía sau, nói thầm vào tai anh ta:
"Ông não tàn hả, có người muốn tiêu tiền như rác còn muốn tranh! Cứđể anh
ta trả!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt càng kém:
"Hừ, bà chắc chắn đây không phải là nói giúp cho hắn đấy chứ? Đây
là người tình cũ của bà đấy!"
Ninh Tịch cau mày: "Ông chẳng phải cũng
là người tình cũ của tôi sao?"
· Chương
119: Cùng ngày sinh nhật
· "Ninh
Tiểu Tịch! Bà đừng có đánh trống lảng với tôi!" Giang Mục Dã
nghe vậy trong lòng càng chua xót, thầm nghĩ, ông đây sao có thểđược xem
là tình nhân cũ của bà chứ, liệu có thể bì được với thanh mai
trúc mã mà ngay đến trong mơ bà cũng gọi tên không?
Ninh Tịch bất lực: "Được được được, tôi không đánh
trống lảng nữa, vậy ông muốn làm loạn lên để tất cả mọi người đều
biết quan hệ giữa tôi với anh và cả Tô Diễn nữa hả?"
Tên này tới khi nào mới có thể chững chạc hơn được đây!
Giang Mục Dã rốt cuộc không nói nữa.
"Anh thích trả thì đi mà trả!" Giang Mục Dã đáp
lại với Tô Diễn.
Tô Diễn thấy Ninh Tịch vừa rồi không ngừng thì thầm vào tai Giang Mục
Dã, lông mày không thể không cau lại, là ảo giác sao? Gã luôn có một
cảm giác giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không chỉđơn thuần là quan hệđồng nghiệp....
Thấy Tô Diễn thất thần nhìn về phía Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc lắc lắc
tay kéo sự chú ý của gã về, dịu dàng nói: "Diễn, đồ em nhờ anh
mang đến đã mang chưa?"
Tô Diễn định thần lại: "Mang tới rồi đây."
Nói rồi, gã đưa cho cô ta một tệp thiệp mời, sau đó nói với mọi
người: "Ngày mai là sinh nhật Tuyết Lạc, hi vọng tối mai mọi người có thểđến
dự buổi tiệc sinh nhật của cô ấy!"
"Ah! Mai là sinh nhật Ninh lão sư à!"
"Vậy nhất định là phải đến rồi!"
"Tiệc sinh nhật của Ninh lão sư chắc chắn là rất sang trọng,
chúng tôi phải đến để mở rộng tầm mắt chứ!"
..........
Ninh Tuyết Lạc mỉm cười ngọt ngào, đưa thiệp mời cho từng người,
lúc phát cho Ninh Tịch, còn không quên dặn thêm một câu: "Tiểu sư muội
nhất định phải đến đấy nhé!"
Ninh Tịch lắc lắc ly rượu, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm tấm
thiệt đỏ kia.
Lúc đưa tới chỗ Giang Mục Dã, Giang Mục Dã chẳng thèm nhúc
nhích: "Không cần đưa tôi, tôi không đi."
Ninh Tuyết Lạc nghe thấy vậy mặt liền cứng đờ lại, nhưng ngay
sau đó lại nhẹ nhàng quan tâm hỏi: "Mục Dã mai có việc gì à? Có
thể tạm thời đổi ngày khác được không? Tôi rất mong cậu có thể tới
dự! Xin cậu đấy!
Cô ta đã đồng ý với mấy cô bạn thân hâm mộ Giang Mục Dã
là nhất định sẽ mời được cậu ta đến.
Được đại mỹ nữ dùng ngữ khí này để cầu
xin, sợ là bất kể là người đàn ông nào cũng sẽ không thể kháng
cựđược.
Có điều, Giang Mục Dã không nằm trong
danh sách này, thậm chí trong mắt còn mang chút khinh thường, bực bội nói:
"Không đổi được, mai cũng là sinh nhật của bạn tôi!"
Nói rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch nhấp rượu, không nói gì.
"Ưm... Trùng hợp vậy sao? Không ngờ bạn
cậu là trùng ngày sinh nhật với tôi! Chắc là một người bạn rất quan trọng với cậu
nhỉ? Vậy thật là tiếc quá! Nếu bên bạn cậu kết thúc, cậu có thể chạy tới
chỗ tôi thì tốt quá, party của chúng tôi thâu đêm luôn mà!" Ninh
Tuyết Lạc tỏ ra hiểu chuyện nói.
Hừ, không mời được Giang Mục Dã, chẳng phải
sẽ khiến cô ta mất mặt trước hội chị em sao?
Người bạn kia của Giang Mục Dã rốt cuộc là ai,
không những trùng ngày sinh với cô ta, còn quan trọng đến mức có thể khiến
Giang Mục Dã từ chối lời mời của cô ta trước mặt bao người như vậy!
Đợi đã, ngày mai cũng là sinh nhật của......
Ninh Tuyết Lạc kinh ngạc, không ngừng nghi ngờ nhìn
về phía Ninh Tịch.
Cô ta bỗng nhớ ra, sinh nhật của Ninh Tịch
cũng trùng ngày với cô ta!
Người bạn mà Giang Mục Dã nhắc tới chắc không
phải là Ninh Tịch chứ?
Đúng lúc này, cô ta chợt nhớ ra một chuyện.
Vương Thái Hòa đã công bố người đầu tư thêm chính là Lục Cảnh
Lễ, mà ba cô ta lại nói với cô ta, đối phương đã âm thầm chỉđịnh với đạo
diễn là để Ninh Tịch đóng nữ thứ, tại sao ông chủ của
Thịnh Thế lại chỉđịnh Ninh Tịch đóng vai nữ thứ?
Nếu như cô ta đoán không lầm, mối
quan hệ giữa Ninh Tịch và Giang Mục Dã không hềđơn giản, vậy chắc chắn là
Giang Mục Dã đã nói giúp Ninh Tịch.
Như vậy, tất cả mọi chuyện đều
có thể thông được rồi.......
Chẳng lẽ Ninh Tịch lại cám dỗđược Giang Mục
Dã?
· Chương
120: Chết dưới hoa mẫu đơn
· Sau
khi Tô Diễn đi rồi, Giang Mục Dã mắt mũi trợn ngược, liếc Ninh Tịch
"hừ" lạnh: "Tên đó thật sự là chân ái khiến bà
yêu đến chết đi sống lại năm đó đấy hả? Mắt bà quả nhiên
là có vấn đề rồi!"
"Tôi thấy mắt ông mới có vấn đềấy, người đàn ông như Tô
Diễn, nếu tính thang điểm mười, ít nhất cũng có thểđược đến 9 điểm
nhé?"
Giang Mục Dã nghe thấy vậy liền nổi đùng đùng lên: "Đệch
mọe nó, sao lại được tận 9 điểm, cao thế, hắn có chỗ nào đáng được
nhiều điểm vậy chứ!"
Ninh Tịch dùng giọng điệu đương nhiên" "Chỉ dựa
vào việc anh ta là người mà bà đây đã từng yêu thôi cũng đủ rồi
nhé, nói anh ta kém, chẳng khác nào đang tự vả vào mặt tôi? Hơn
nữa, bỏ qua những yếu tố chủ quan, từ góc độ khách
quan mà nói, không thể phủ nhận được, anh ta quả thật đáng được
9 điểm."
"Tô Diễn không phải kiểu chớp mắt thôi cũng lóa mắt người khác như ông,
nhưng lại thắng ở khí chất, kiểu người ấm áp, nho nhã, nếu đặt
trong thế giới cổ tích thì anh ấy chính là hoàng tử, còn nếu vào
thời cổđại thì sẽ là một công tử văn nhã, ờ, kiểu như Ngọc
công tửđộc nhất vô nhịấy... Nói chung thì chính là kiểu mà thời còn là thiếu nữ tôi
thích nhất, nhìn một cái đã muốn chết chìm trong đó luôn rồi."
Giang Mục Dã nghe vậy, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn: "Đệch,
Ninh Tiểu Tịch, có phải bà vẫn còn chưa dứt tình với hắn ta không? Sao tôi thấy
bà khen hắn lên tận trời luôn vậy!"
Ninh Tịch lườm Giang Mục Dã một cái: "Giờ tôi thật sự không để ý
nữa nên mới dùng ngữ khí khách quan để nói với ông về anh
ta nhé? Ngu nó vừa thôi chứ!"
Với lại, người mà cô hình dung chỉ là thiếu niên sống trong hồi ức
của cô thôi, chứ không phải là Tô Diễn của hiện tại.
Có đôi khi vì hồi ức quá đẹp đẽ mới càng khiến
hiện thực trở nên tàn khốc.
Giang Mục Dã hồi lâu sau mới nguôi giận, giọng ồm ồm hỏi:
"Thế bà cho tôi mấy điểm?"
Ninh Tịch sờ cằm, thấy Giang Mục Dã bắt đầu sốt ruột mới đáp:
"9.9 điểm đi! Chỉ dựa vào mặt của ông thôi cũng đủ bấy
nhiêu điểm rồi!"
Giang Mục Dã nghe vậy lập tức vui vẻ, tỏ vẻđắc
ý sờ sờ lên mặt mình: "Chuyện đó là tất nhiên! Anh đây
dù sao cũng dùng mặt để kiếm cơm mà? Có điều, còn 0.1 điểm
trừ vào đâu vậy?
Ninh Tịch nhìn anh chàng như nhìn một thằng
ngốc: "Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là trừ vào IQ rồi!"
Giang Mục Dã: "........"
Được rồi, thôi bỏđi, nể tình được chấm
9.9 điểm, không thèm so đo với con nhỏ chết tiệt này nữa.
Mắt Giang Mục Dã sáng lên, không nhịn được
hỏi: "Vậy... Lục Đình Kiêu thì sao? Bà chấm cho anh ta bao
nhiêu điểm? Trong lòng bà, anh ta thuộc mẫu người thế nào?"
"Lục Đình Kiêu ấy à..."
Câu hỏi này, Ninh Tịch quả thật có chút
khó trả lời, cô nghĩ một lúc lâu mới đáp: "Tôi không dám chấm điểm
cho tên Đại ma vương đó đâu, nếu nói thuộc kiểu người nào, nếu
chỉ dùng một câu để hình dung thì đó chính là kiểu người chỉ có
thể nhìn từ xa, không thể dây vào."
"Nhìn thì có vẻ yên lặng như mặt
biển, nhưng ông sẽ không bao giờ biết được những cơn sóng ngầm ở biển
sâu nó đáng sợ thế nào đâu, lỡ như tới quá gần,
nói không chừng sẽ bị dìm xuống tận đáy biển mất!"
Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn rất
nhiều: "Hừ, coi như bà vẫn còn thông minh!”
"Thế nhưng..." Ninh Tịch lại trầm
ngâm.
"Nhưng gì?" Giang Mục Dã sốt sắng.
Ninh Tịch chống cằm, khóe miệng nhếch lên:
"Nhưng, được chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu
mà!"
"Đệch! Ninh Tiểu Tịch!"
"Ha ha ha đùa thôi, đùa thôi,
ông không cần kích động vậy đâu!"
Giang Mục Dã suýt nữa bị tức chết:
"Tôi thấy có mà bà đang mượn rượu nói thật thì có! Ngay từđầu
tôi đã nghi bà có ý đồ gì với Lục Đình Kiêu rồi! Bà muốn
lên giường với anh ta có đúng không?”