CHƯƠNG 1101 - 1110
Chương
1101: Ngần ấy tuổi đầu rồi mà vợ còn không có!
Mạc Lăng Thiên khoác vai Lục Đình Kiêu,
chậc chậc mấy cái: "Tiểu hồ ly gian xảo này, tiểu bạch thỏ lanh
lợi này, cao thủ bắn súng này, nữ hầu dễ thương này, nữ hiệp
võ công cao cường này, giờ lại còn cả khuê tú dân quốc… Trời ạ!
Tiểu bạch thỏ nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu thân phận thế hả? Cuối
cùng tôi cũng biết sao cậu lại mê mẩn cô gái này đến vậy rồi. Mỗi lần
cô ấy đổi cách ăn mặc là như lại thay người khác... này, cậu
có sung sướng khi được "đổi" bạn gái liên tùng tục không thế?"
Lục Đình Kiêu: "Bất kể cô ấy
có vẻ ngoài thế nào thì tôi cũng đều thích."
"..."
Câu nói vui đùa của Mạc Lăng Thiên bị câu
nói "tình sâu như biển" của Lục Đình Kiêu vùi dập không thương
tiếc, Mạc Lăng Thiên ai oán nói: "Người anh em này, tôi phát hiện ra sau
khi cậu yêu đương vào rồi thì cứ ý như "tình
thánh" ấy! Hại tôi trước đây còn tưởng cậu là EQ thấp cơ... mà
thôi, mấy chiêu trước cậu chỉ tôi không có đủđô, dạy thêm đi, phải
dậy mấy cái buồn nôn hơn cái câu vừa rồi của cậu ấy…"
"Dạo này Tử Dao thế nào rồi?"
Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi một câu.
Mạc Lăng Thiên thở dài: "Lần trước cậu đã
nói thẳng thế rồi, với tính cách của Tử Dao thì chắc chắn sẽ từ bỏ thôi,
cô ấy không phải loại con gái bám dai nhưđỉa đâu."
Mạc Lăng Thiên trò chuyện với Lục Đình
Kiêu một chốc, trước khi đi tiếp đón khách khứa còn cố ý đi
qua chào hỏi vài câu với với Ninh Tịch mấy câu rồi mới đi.
Kết quả, sau đó liền có không ít người
nghe ngóng về Ninh Tịch từ anh ta, thậm chí cha của anh ta cũng chú ý
tới cô.
"Lăng Thiên, cô gái kia là bạn của con
à?" Mạc Kiến Chương hỏi.
"Đúng thếạ, sao thế ba?"
"Chỉ là không ngờ con lại có thể kết được
người bạn ra dáng người như thế." Mạc Kiến Chương tỏ vẻ bất
mãn với con trai.
"Khụ, ba, có ai nói con ruột như ba
không!"
"Bao giờ thì phát triển thành bạn
gái?" Mạc Kiến Chương bất chợt quăng bom.
"Phụt!!! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…"
Mạc Lăng Thiên suýtthì bị sặc chết: "Ba! Ba đừng có mà dọa
con!"
Mạc Kiến Chương chau mày: "Hốt hoảng thế làm
gì? Tục ngữ có câu "tướng do tâm sinh", ba thấy cô gái này rất được, đoan
trang độ lượng. Lúc nãy hai đứa trò chuyện trông cũng hòa hợp lắm,
sao không tiến thêm một bước nữa? Tuổi con qua đầu ba lâu rồi đấy, đến
Lục Đình Kiêu cũng đã có bạn gái rồi, con còn định chơi bời
thêm đến bao giờ nữa?"
Mạc Lăng Thiên khốn khổ nói: "Ba à…
chúng ta có chuyện gì thì để sau nói được không! Hôm nay là ngày
tốt của ba mà, chúng ta nói chuyện gì khác vui vẻ hơn được
không?"
"Vậy con có thể làm ba vui được
không?... Cô gái kia là con cái nhà ai? Nếu con không tiện nói thì ba đi cầu
hôn giúp con! Nếu năm nay mà cưới thì chắc năm sau sẽ sinh được một
thằng cu mập mạp đó!" Hiển nhiên là Mạc Kiến Chương đã muốn bế cháu đến
phát rồ rồi.
"Ba của con ơi! Ba đừng làm loạn
nữa! Người ta là vợ của Lục Đình Kiêu đó!" Mạc Lăng Thiên
không nhịn được nữa bèn nói thẳng.
Mạc Kiến Chương nghe vậy liền sững sờ:
"Cái gì? Cô gái đó… là bạn gái của Lục Đình Kiêu?"
Mạc Lăng Thiên day day trán: "Vâng…! Thế nên
xin ba không cần manh động! Với lại trong lòng con đã có người rồi."
Mạc Kiến Chương "hừ" lạnh một tiếng:
"À, cái người mắt cao hơn đầu ấy hả, người ta có để ý
con không?"
"Ba, rốt cuộc con có phải là con ruột của
ba không thế? Mắt người ta cao nhưng con cũng đâu có kém?" Gần đây
anh đã rất cố gắng phấn đấu rồi.
Mạc Kiến Chương nhìn về phía Ninh Tịch, vẻ mặt đầy
tiếc hận than thở: "Con là cái đồ vô dụng! Ngần ấy tuổi đầu
rồi mà vợ còn không có!"
Mạc Lăng Thiên: "..."
· Chương 1102: Cô ấy là vợ tương
lai của tôi
Thật uất hận mà…
Nếu không phải là Lục Đình Kiêu chạy đi
yêu đương trước vứt bỏ anh lại thì anh cũng chẳng đến nỗi thảm
thế này. Trước kia tốt xấu gì cũng còn có kẻ chết cùng giờ chỉ còn
lại mình anh với nước mắt!
Không được, nhất định phải đẩy
nhanh tiến độ theo đuổi Tử Dao mới được.
Mạc Lăng Thiên đang muốn đi tìm Quan
Tử Dao gia tăng tình cảm thì đột nhiên một người chạy tới kéo anh ra
một chỗ rồi truy hỏi: "Ê, Mạc thiếu, em gái trong góc kia là bạn anh
à? Tên là gì thế? Tiểu thư nhà nào vậy?"
"Cậu muốn làm gì?" Mạc Lăng Thiên liếc
xéo tên đang nói chuyện với mình.
Tên này là playboy có tiếng ởĐếĐô, không
chỉ có thói quen thay phụ nữ như thay áo mà còn thích cướp
phụ nữ của người khác - Vương Thánh Triết.
Vương Thánh Triết nghe vậy liền nhướn mày:
"Thừa lời, đương nhiên là anh đây thấy hứng thú rồi! Anh cũng biết
tôi thích kiểu này mà!"
Mạc Lăng Thiên nhấp một ngụm rượu vang:
"Tôi chỉ có thể nói với cậu một câu, đừng có tự tìm đường
chết!"
Vương Thánh Triết nghe xong liền mất hứng:
"Hừ, anh nói thế là ý gì, cái gì mà tìm đường chết chứ! Yểu điệu
thục nữ, quân tử hảo cầu thôi!"
Mạc Lăng Thiên vô cảm nói: "Người ta là
hoa đã có chủ rồi!"
"Có chủ thì sao nào? Khắp cái ĐếĐô
này còn có góc tường nào mà tôi không dám đào?" Vương Thánh Triết nói
xong liền đi về phía Ninh Tịch.
Cách đó không xa, Quan Tử Dao đang
nói chuyện với Lục Đình Kiêu.
Hôm nay Quan Tử Dao mặc một chiếc váy dạ hội
của Chanel, vẫn là phong cách thành thục sang trọng như trước, chỉ có điều
sắc mặt thoạt nhìn có vẻ tiều tụy.
Quan Tử Dao nhìn người đàn ông trước
mặt mình, làm bộ thoải mái mở miệng: "Đình Kiêu, chuyện lần trước
em xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc, không nên không nói một lời đã
bỏđi như thế."
"Ý của anh em cũng đã hiểu rồi...
Trong số những người đã từng tiếp xúc anh là người đàn ông phù hợp
nhất với em, emđã từng cho rằng có thể cùng anh đi hết quãng đời
còn lại. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào đoán
trước được… Tuy rằng đáng tiếc nhưng em vẫn rất tôn trọng sự lựa
chọn của anh."
Quan Tử Dao nói đến đây lại nở nụ cười
hào phóng: "Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Không thể nghi ngờ, "lấy lui làm tiến" đúng
là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.
Đoạn thời gian này, cô ta đã cố gắng
không đi tìm Lục Đình Kiêu, thế nên giờ cô ta nói những lời
này, chắc chắn Lục Đình Kiêu sẽ không từ chối.
Lục Đình Kiêu chỉ lạnh nhạt nói:
"Xin lỗi, để tránh cho bạn gái tôi có những hiểu lầm không đáng,
sau này chúng ta vẫn không cần qua lại thì hơn."
Vừa dứt lời, vẻ hào phóng đạo mạo
trên mặt Quan Tử Dao đã lập tức cứng ngắc, trông vô cùng khó coi.
Hiển nhiên là cô ta không thể ngờ rằng
Lục Đình Kiêu lại từ chối thẳng thừng thế này, thậm chí còn
không lưu chút mặt mũi nào cho cô ta!
Vẻ mặt Quan Tử Dao đầy tổn thương
nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng nói khẽ run: "…Đình
Kiêu, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết hai mươi năm, em biết
anh đã có người anh thích nhưng em đã nói em sẽ rút lui rồi... Vậy
mà, chỉ vì một cô gái mới quen không bao lâu mà anh lại muốn xóa bỏ tình
bạn bao năm giữa chúng ta?"
"Cô ấy không phải cô gái quen biết
chưa được bao lâu, cô ấy là vợ tương lai của tôi." Ánh mắt
Lục Đình Kiêu khi nói câu nói này không chỉ lạnh lẽo mà còn chứa cả sự cảnh
cáo nghiêm khắc khiến cho Quan Tử Dao rùng cả mình…
· Chương 1103: Cô thật là vui tính
Lục Đình Kiêu nói xong liền đưa mắt
về phía Ninh Tịch, không ngờ lại thấy Vương Thánh Triết đang ngồi
trước mặt cô.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đổi sắc,
chỉđể lại một câu "Xin lỗi không tiếp chuyện được" rồi đi
về phía Ninh Tịch.
...
Khu vườn này của nhà họ Mạc rất độc đáo,
cảnh sắc cũng rất mỹ lệ. Ở phía trên chỗ Ninh Tịch ngồi là
một khóm dây leo nởđầy hoa, phía bên cạnh là những bông hoa thủy tiên
xinh đẹp và một mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
Cơ tiếc là cảnh có đẹp đến mấy
cũng không khiến Ninh Tịch không để tâm tới Lục Đình Kiêu và
Quan Tử Dao được.
Thiệt tình, hai người này nói cái gì mà lâu thế!
Thật đáng ghét!
Trong bữa tiệc này cũng có không ít thanh niên
tuấn tú hoặc những người muốn tìm vợ cho con trai như Mạc Kiến Chương để mắt
tới Ninh Tịch. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã trông thấy Vương Thánh Triết đi
về phía Ninh Tịch.
Trông thấy Vương Thánh Triết lại bắt đầu
"trêu hoa ghẹo nguyệt", mọi người liền tiếc hận không thôi, cô gái
này thoạt nhìn đơn thuần, chỉ mong đừng bị tên đó lừa!
Nhà họ Vương cũng là một trong những danh
gia vọng tộc ởĐếĐô, năng lực của bản thân Vương Thánh Triết cũng không tồi,
chỉ tiếc là quá ham mê sắc đẹp nên bị người khác lên án.
Ninh Tịch đang tò mò không biết Lục Đình
Kiêu và Quan Tử Dao nói gì với nhau thì đột nhiên, một người đàn
ông xuất hiện trước mặt cô: "Vị tiểu thư này, xin hỏi chỗ này đã
có ai ngồi chưa?"
Người này mặc một bộ vest kiểu cách theo
phong cách Anh, trông vừa lịch sự vừa tao nhã, tướng mạo cũng tầm trung
trung thôi nhưng phối với bộđồ này cũng được xem như là một vị công
tử lịch lãm. Chỉ tiếc, đôi mắt kia đục ngầu vô thần
kia đã tố cáo bản chất ăn chơi sa đọa của gã.
Nhưng mà, gã ta là người thế nào thì cũng
chẳng liên quan đến cô, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lục Đình
Kiêu và nhạt nhẽo trả lời: "Có người rồi!"
Tình tiết không như dựđoán khiến Vương
Thánh Triết hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói: "Cô thật là vuitính,
tôi đã để ý cô nãy giờ rồi, hình như cô chỉđi một mình
thôi mà."
Ninh Tịch sa mạc lời, đã biết rồi còn hỏi
làm quái gì.
Vương Thánh Triết thấy Ninh Tịch không phản ứng
lại thì càng hưng phấn, hai mắt đảo đảo quét cả người Ninh Tịch
một lượt.
Vương Thánh Triết là loại đàn ông duyệt
qua vô số phụ nữ thế nên đối với những thứ phụ nữ mà
hứng thú gã đều biết rõ, vì vậy liền nhanh chóng tìm được chủđề:
"Bộ váy đang mặc trên người cô là của Tắc Linh đúng
không?"
Nghe thấy hai chữ Tắc Linh, Ninh Tịch mới
có chút phản ứng: "Đúng thế, sao nào?"
Vương Thánh Triết thấy bắt đúng chủđề thì
liền tựđắc, bèn tiếp tục men theo chủđề này: "Đây là bộ bán sẵn
thôi đúng không?"
"Đúng vậy." Ninh Tịch gật đầu,
lại muốn xem xem rốt cuộc cái gã này muốn nói gì.
"Cô không có ý định đặt hàng
cao cấp sao? Nghe nói những đơn đặt hàng cao cấp của Tắc Linh đã
xếp đến tận nửa năm sau rồi, giờ muốn đặt một đơn cũng
không dễ... Có điều, tôi có quen với nhân viên bên đó, nếu cô thích,
tôi có thểđặt giúp cô một bộ!" Vương Thánh Triết hiến ân cần.
Ninh Tịch cười cười: "Sao tôi lại không
biết xấu hổ thếđược! Vô công bất thụ lộc1mà!"
1 Vô công bất thụ lộc: Không làm gì sao
dám hưởng.
Vương Thánh Triết nghe vậy liền cho là có hi vọng,
thái độ lại càng thêm ân cần: "Cô khiêm tốn quá rồi, người đẹp
như cô, chỉ xuất hiện thôi cũng đã là công lao rồi! Công lao khiến
người khác mát mắt!"
Vương Thánh Triết nói xong lại liếc nhìn dung
mạo của cô gái, sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với
vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu ẩn dấu sau chiếc sườn
sàm…
· Chương 1104: Theo họ của anh
Bộđồ này tuy rất bảo thủ thế nhưng
khi khoác lên người cô gái này lại khiến người ta xao xuyến.
Đúng là một tuyệt tác trời sinh!
Mắt Vương Thánh Triết lại càng ngày càng sáng,
gã hạ quyết tâm phải kéo bằng được cô gái này về tay mình, về phần
lời nhắc nhở của Mạc Lăng Thiên, gã đã tựđộng ném ra sau đầu rồi.
"Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi mà còn
chưa biết cô họ gì! Tôi họ Vương, tên là Thánh Triết!" Vương
Thánh Triết vừa nói vừa kín đáo dịch lại gần Ninh Tịch.
Vương Thánh Triết tự cho là kỹ thuật
tán gái của mình cao siêu, nhưng gặp phải Ninh Tịch thì... mắt cô sắp rớt khỏi
hốc mắt rồi!!!
Cái gì cơ! Cái gã này chính là Vương Thánh Triết,
người được xưng là đệ nhất cao thủ tán gái của ĐếĐô? Với
cái trình độ này á?
"Tôi ấy à…" Ninh Tịch vừa mở miệng
vừa nhướn mày nhìn Đại Ma Vương đang bước từng bước tới chỗ mình.
Hừ! Cuối cùng cũng dứt ra được với thanh
mai mà chạy tới quản lí cô rồi hả! Ninh Tịch oán hận nghĩ.
Thấy ánh mắt Ninh Tịch như giận như không
nhìn về hướng khác thì trong lòng Vương Thánh Triết càng ngứa ngáy đến
lạ, ánh mắt này thật quá quyến rũ!
Cùng lúc đó, Ninh Tịch cũng nâng cằm lên
trả lời câu hỏi của Vương Thánh Triết: "Bây giờ tôi họ Ninh,
tương lai sẽ là họ Lục."
Lục Đình Kiêu vốn đang đằng đằng
sát khí bước tới, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Ninh Tịch thì khuôn mặt lập
tức trở nên dịu dàng như nước.
Họ Lục... theo họ anh à…
Câu trả lời này thật sâu sắc, không hổ là
vợ của anh!
"Hửm? Lộ2 nào cơ?" Vương Thánh Triết
không hiểu lắm hỏi lại.
2 Trong tiếng Trung, âm "Lộ" và
"Lục" có cùng cách phát âm.
"Lục của Lục Đình Kiêu." Ninh Tịch
trả lời.
Nãy giờ Ninh Tịch vẫn nhìn Lục Đình
Kiêu chằm chằm nên Vương Thánh Triết cũng nhanh chóng hiểu ra cô có ý gì, gã lập
tức nở nụ cười lạnh: "Ha ha, cô Ninh đây khẩu khí cũng lớn
thật nhỉ?Ngay cả họ Lục mà cũng dám theo?"
Ninh Tịch nhướn mày: "Sao lại không dám?
Tôi đã quyết kiếp này không phải Lục Đình Kiêu thì tôi không lấy làm
chồng!"
Vương Thánh Triết nghe vậy thì suýt cười to:
"Cả cái đất ĐếĐô này ai chả muốn làm Lục phu nhân, cô
muốn thì có ích gì? Chi bằng… chi bằng muốn cái gì đó thực tế một
chút!"
Vương Thánh Triết nói xong còn cố ý vươn
tay về phía Ninh Tịch…
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lục Đình
Kiêu đã bước tới trước mặt hai người.
"Ồ! Lục tổng, ngài…" Thấy người tới,
Vương Thánh Triết còn tưởng là đối phương tìm mình, hớn hở chào hỏi.
Nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng buồn liếc
gã lấy một cái mà dùng giọng điệu cưng chiều nói với cô gái bên cạnh đã:
"Lát nữa chờ anh rồi về cùng."
Ninh Tịch cười tủm tỉm gật đầu: "Ừm!"
Hai người chỉ trò chuyện một câu thôi nhưng
cũng đủ khiến sắc mặt Vương Thánh Triết tái nhợt.
Chuyện... này… hai người này… thế này là
sao…
Không phải là như cái gã ta đang nghĩđấy
chứ…
"Ơ... Lục tổng… anh… Tôi…" Vương
Thánh Triết nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà lưỡi cứ quắn
quéo vào với nhau không nói được từ nào cho ra hồn.
Lục Đình Kiêu không nói gì chỉ dùng
mắt của mình "đóng băng" Vương Thánh Triết xong rồi mới xoay người rời đi.
Lục Đình Kiêu đi rồi, Vương Thánh
Triết vẫn chết sững cả người nhìn Ninh Tịch: "Cô… cô cô cô cô… và Lục Đình
Kiêu…"
· Chương 1105: Người phụ nữ của Lục Đình
Kiêu
Ninh Tịch mỉm cười, "Đúng là như những
gì anh nghĩđấy."
Vương Thánh Triết: "..."
Sau một lúc lâu, Vương Thánh Triết chạy té
khói đi tìm Mạc Lăng Thiên tính sổ.
"Cmn! Mạc Lăng Thiên, sao anh không nói
cho tôi biết cô gái kia là người phụ nữ của Lục Đình Kiêu?"
"Không phải tôi đã nói rồi à?"
"Anh nói lúc nào!" Vương Thánh Triết
như sắp sụp đổđến nơi.
"Tôi nói cậu đừng có mà tìm đường
chết, người cậu không đào góc tường ở cái đất ĐếĐô này
dùng phương pháp loại trừ chẳng phải là ra rồi à?" Mạc Lăng Thiên nói
với vẻđương nhiên.
Vương Thánh Triết tí thì bị sặc chết:
"Xong đời rồi, xong đời rồi! Làm thế nào bây giờ! Vừa rồi
tôi đi gạ gẫm phụ nữ của Lục Đình Kiêu đấy!!! Có
nên mua gì đó cho cô gái kia để thỉnh tội không? Dường như cô ấy
rất thích trang phục của Tắc Linh thì phải, hay là tôi mua mấy món đến tặng
nhỉ?"
Mạc Lăng Thiên quét mắt nhìn gã ta một cái,
sâu kín nói: "Em gái kia chính là bà chủ Tắc Linh đó!"
Vương Thánh Triết: "..."
Vừa rồi, bởi vì chỗ Ninh Tịch ngồi rất hẻo
lánh, Lục Đình Kiêu lại đưa lưng về phía mọi người nên mọi người
chỉ thấy hình như là Lục Đình Kiêu nói gì đó với Vương
Thánh Triết, sau lại thấy Vương Thánh Triết đột nhiên bỏ chạy như gặp
ma…
Tuy chẳng biết là vừa rồi Lục Đình Kiêu
nói cái gì với gã ta! Nhưng cũng có một số người vừa nhìn đã hiểu.
"Ha ha ha ha... Cái tên Vương Thánh Triết
kia đúng là muốn chết rồi! Ngay cả người phụ nữ của Lục Đình
Kiêu mà cũng dám xơ múi!" Lăng Phỉ cười lăn cười bò.
Triệu Hải Sinh ôm lấy bà xã, vẻ mặt cũng
buồn cười không thôi: "Có điều cũng không thể trách Vương Thánh
Triết được, tiện mắt nhìn trúng thôi ai ngờ lại đụng phải người
của Lục Đình Kiêu đâu!"
"Nói tới thì, chẳng lẽ Lục Đình
Kiêu và Ninh Tịch không định công khai sao?" Lăng Phỉ chau mày
nói.
"Lần trước đã nói rồi mà, do đặc
thù công việc của Ninh Tịch nênkhông thể công khai chuyện tình cảm được!"
Triệu Hải Sinh cũng giải thích.
Lăng Phỉ nhìn về phía Ninh Tịch, thở dài
một hơi: "Thật ra em cảm thấy con người cô ấy cũng không tệ. Như những
minh tinh khác á, nếu mà ôm được đùi Lục Đình Kiêu thôi là đã
vội đi loa cho cả thế giới biết rồi, anh có biết Tô Dĩ Mạt
không? Rõ ràng là chẳng có chút quan hệ gì với Lục Đình Kiêu, vậy mà
suốt ngày tự xưng tôi đây là bà Lục, là tình yêu đích thực của Lục Đình
Kiêu… Thực là thế thì sao Lục Đình Kiêu còn chả biết cô ta là
ai!"
"Ừ! Tuy chỉ mới gặp có hai lần nhưng
con người cô gái này quả thật không tồi, cũng khá đặc biệt, lần nào cũng
dọa chúng ta dựng người, ha ha ha ha ha…"
*(dành cho những ai không nhớ, đây là cặp đôi đánh
"dã chiến" trên núi.)
...
Trong một góc yên ắng không người của khu
vườn.
Quan Thụy nâng một chiếc ly đế cao
trong tay đưa mắt nhìn xuyên qua những lớp lá qua mặt hồở phía xa xa.
Vẻ mặt Quan Tử Dao có chút khẩn trương:
"Ba.. cách này… có được không?"
Quan Thụy nhấp hớp rượu vang: "Hôm nay
trong đám quan khách này có không ít người là quan viên tai to mặt lớn, thậm
chí còn có lãnh đạo ban thanh tra pháp luật, ngay cả người thiết diện
vô tư như thẩm phán Lương cũng ởđây... Nếu cô ta giết người trước
biết bao nhiêu con mắt thế này thì cho dù có là Lục Đình Kiêu cũng chắc
chắn không thể bảo vệđược cô ta! Kể cả là giữ lại được
cái mạng thì con cho rằng một tội phạm giết người có thể bước chân vào nhà
họ Lục được sao?"
· Chương 1106: Điều đáng ngờ!
Quan Tử Dao khẽ chau mày nhìn cô
gái mặc váy trắng đang nói chuyện với Ninh Tịch: "Phía Lệ Dung
kia có vấn đề gì không? Nhỡ như cô ta không chết thì…"
"Chắc chắn cô ta sẽ chết!"
Trong mắt Quan Thụy đầy vẻ khát máu.
Ý tứđã rõ rành rành, kể cả có không
chết thì ông ta cũng đã sắp xếp bên phía bệnh viện rồi, chắc chắn sẽ không
có sơ hở.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên
làm ra chuyện liên quan đến mạng người, Quan Tử Dao nghe vậy thì ngón
tay khẽ run lên, có điều cô ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Tào Lệ Dung
chắc chắn sẽ phải chết, bọn họ chẳng qua cũng chỉ phát huy giá
trị cái chết của cô ta đến mức lớn nhất thôi! Đợi bọn họ giải
quyết xong chuyện của Ninh Tịch thì cũng coi như là đã báo thù cho cô
ta rồi!
Quan Tử Dao, mày đã thất bại biết
bao nhiêu lần thế rồi, lần này tuyệt đối không được để xảy
ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, nhất định phải khiến cho Ninh Tịch
không thể xoay người được nữa!!!
Cứ nghĩ tới sự tuyệt tình của Lục Đình
Kiêu, cô ta cũng chẳng muốn nể nang gì nữa.
Quan Thụy vỗ vai con gái: "Đi chuẩn
bị một chút đi! Sắp đến lượt chút ta lên sàn rồi đấy! Gọi
chú Lục và dì Lục của con đến đi! Để cho họ tận mắt thấy
cảnh Ninh Tịch giết người, như thế mới thêm phần thú vị…"
"Vâng, thưa ba!"
...
Sau khi Vương Thánh Triết bịĐại ma vương đuổi đi,
Ninh Tịch mang tâm trạng vui vẻđứng bên hồ cho cá ăn.
Một đám cá chép trong hồ vây tới
tranh nhau cướp thức ăn, trông rất thú vị.
Nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao Ninh Tịch lại nhớđến
tên Lục Cảnh Lễ tham ăn kia, bèn tiện tay chụp một bức ảnh gửi
cho anh chàng.
Đang cho cá ăn vui vẻ thì đột
nhiên Ninh Tịch nghe có tiếng bước chân đi tới cạnh mình.
Cô còn tưởng rằng lại là tên công tử nào
cơ, kết quả ngẩng đầu lên thì lại phải hiện đó là một cô gái lạ mặt
mặc một váy trắng dài, bộ dạng yếu ớt, lớp trang điểm trên mặt
không che được vẻ tái nhợt vì bệnh tật của cô ta.
Ninh Tịch nhìn kĩ thêm mấy lần, quả thật
là khôngquen, không biết người này đến có ý gì nên cô cũng không chủđộng mở miệng,
chỉđứng yên xem cô gái này muốn làm gì.
Cô gái đó dùng ánh mắt như nhìn một đống
rác đánh giá, soi mói cô rồi cười lạnh một tiếng: "Hừ, chắc cô là
Ninh Tịch nhỉ? Da mặt đúng là dày hơn cả tường thành! Loại người thấp
hèn như cô mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Lục sao?"
Ninh Tịch nghe vậy liền vô thức nhướn mày.
Ồ, cô gái này thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối,
không ngờ lại độc mồm độc miệng như thế.
Nhưng, cô có thể chắc chắn là mình cũng
không hề nhận ra cô gái này… Chuyện quái quỷ gì đây?"
Chả dưng gì mà không có lửa lại có
khói được, chuyện này chắc chắn là có vấn đề.
Trong lúc Ninh Tịch đang phỏng đoán
ý đồ của cô gái kia thì cô ta lại càng lúc càng nói khó nghe:
"Cô cho rằng mặc được một bộ ra dáng tiểu thư khuê các thì
có thể che dấu cái mùi nhà quê của cô hả? Cũng chỉ là thứ rác rưởi
thấp hèn mà thôi, thế mà còn cho là mình thanh cao lắm à! Cái đồ có
mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy!"
Nghe thấy câu cuối cùng, ánh mắt Ninh Tịch lập
tức toát ra ý lạnh.
Cô ả kia thấy phản ứng của cô
thì lại càng thêm hưng phấn, tiếp tục khiêu khích, câu sau lại càng khó nghe hơn
cả câu trước.
"Ai mà chẳng biết ngành giải trí của các
cô loạn như nào chứ! Cũng chỉ là cái đồ bị vạn người cưỡi,
vạn người dùng thôi! Giả thanh thuần làm cái gì! Đúng là đồđê tiện
không biết xấu hổ!"
Cô ả mắng chửi một thôi một hồi thấy
Ninh Tịch vẫn giữ bình tĩnh như thế thì tức giận không thôi, lập
tức hất ly rượu trong tay về phía Ninh Tịch.
Cả mặt lẫn tóc và váy Ninh Tịch đều
dính đầy rượu, trông chật vật vô cùng, trong đôi mắt đang rũ xuống ẩn
dấu đầy sự u ám khó phát hiện…
· Chương 1107: Tương kế tựu kế
Sắc mặt cô ả kia tràn đầy sự vui
vẻ, thế này chắc đủđể cô ta đánh trả rồi nhỉ!
Vì thế cô ả lại càng làm to
lên, dứt khoát giơ tay ra đẩy Ninh Tịch một cái: "Đồđĩ thối!
Còn dám trợn mắt nhìn tôi à!"
Nhưng mà...
Cô ta không ngờ rằng lực đẩy của cô
ta chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà cả người Ninh Tịch như thể con
diều bịđứt dây ngã về phía sau...
Một tiếng "ào" vang lên, cả người
Ninh Tịch đã rơi xuống hồ nước!!!
Sao... sao lại thế này được!
Vốn nên là cô ta bị Ninh Tịch đẩy mới đúng
chứ! Sao bây giờ lại thành Ninh Tịch bị cô ta đẩy xuống hồ rồi!
Dở hơn nữa là ngay lúc Ninh Tịch bị cô
ta "đẩy" xuống nước, Quan Tử Dao đang kéo tay Nhan Như Ý đi
về phía này, bên cạnh còn có Lục Sùng Sơn và ba mẹ của Mạc Lăng Thiên
nữa, cả nhóm người đang vừa nói chuyện phiếm với nhau..
Vì thế tất cả mọi người chỉ thấy được
cảnh Ninh Tịch bịđẩy ngã xuống hồ.
Cùng lúc đó, có vài người hầu gần đó
cũng phát hiện ra có người rơi xuống hồ, lập tức hoảng sợ hô hào:
"Áaa... có người rơi xuống hồ rồi!
Có người rơi xuống hồ rồi!"
"Mau mau cứu người!!!"
...
Lúc này Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng sợ ngây
cả người.
Chuyện gì thế này? Hình như cô gái vừa
bịđẩy là Ninh Tịch thì phải?
"Có ai không? Có ai biết bơi không? Nhanh
nhảy xuống cứ người cho tôi!" Mạc Kiến Chương vội vàng cho người hầu
nhảy xuống cứu người.
Kết quả là đúng lúc này, lại một tiếng
"ào" vang lên, có người nhảy xuống nước.
"Ôi! Là Lục tổng, Lục tổng nhảy xuống rồi!"
Một người hầu sợ hãi kêu lên.
"Đình Kiêu!!!" Nhan Như Ý sợđến
nỗi mặt trắng bệch.
Vẻ mặt Lục Sùng Sơn cũng khẽ biến:
"Không sao! Kỹ năng bơi của Đình Kiêu rất tốt!"
Mạc Kiến Chương không nghĩ tới lại xảy ra
chuyện thế này: "Hồ nước này rất sâu, hơn nữa dưới đó còn
có không ít đá tảng, cứ nhảy xuống như thế thì nguy hiểm lắm!"
"Con cũng xuống!" Mạc Lăng Thiên nói
xong đang định chuẩn bị nhảy xuống nước thì lại bị mấy người
hầu kéo lại:"Thiếu gia, nguy hiểm lắm, đội bảo vệđã tới rồi!"
Lúc này đây, Quan Tử Dao cũng không
ngờđược người rơi xuống nước không phải là người bọn họđã sắp đặt mà lại
là Ninh Tịch. Cô ta cứđứng ngây ra đó, ngay cả khuôn mặt Quan Thụy cũng đầy
âm u, ánh mắt lạnh lẽo như có như không bắn về phía cô gái mặc
váy trắng kia.
Rõ ràng là cô ả kia cũng sợ cho
chết đứng luôn rồi, bị Quan Thụy lườm như vậy thì rét run lên.
Cùng lúc đó, dưới hồ nước sau, Lục Đình
Kiêu cuối cùng cũng tìm được Ninh Tịch, bèn vội vội vàng vàng kéo lấy tay
cô.
Đang muốn kéo người lên thì Ninh Tịch lại ngăn
không cho anh di chuyển, sau đó dùng ngón tay viết bốn chữ vào lòng
bàn tay anh: [phối hợp với em].
Người khác thì có thể không biết nhưng Lục Đình
Kiêu thì lại biết rất rõ, với thân thủ của Ninh Tịch chắc chắn sẽ không
bao giờ bị một cô nàng yếu đuối đẩy xuống nước một cách dễ dàng
như thếđược.
Và trước mắt nhiều người thế này cũng chẳng
có ai lại lựa chọn ra tay với Ninh Tịch cả.
Thế nên, chỉ có một khả năng là
Ninh Tịch cố tình để rơi xuống nước.
Tuy đoán được là vậy nhưng mà khi
nhìn thấy cô rơi xuống hồ, anh vẫn hốt hoảng nhảy theo luôn, chỉ sợ xảy
ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cũng may là cô gái này còn có lương tâm, còn
biết thông báo cho anh sớm!
Lục Đình Kiêu tức giận nhéo eo cô gái một
cái, Ninh Tịch ăn đau bèn mở to hai mắt ra trừng anh, ánh mắt đầy
vẻ lên án: Ôi, cục cưng à, em bị anh nhéo đau đến nỗi tý
thì không nín thởđược nữa đây này!
· Chương 1108: Không thểđể yên chuyện
này
Trừng xong, Ninh Tịch có qua có lại mà cắn
môi Lục Đình Kiêu một cái, ngón tay tiếp tục viết chữ trong lòng bàn
tay anh: [vu oan giá họa]
Ngay từđầu Ninh Tịch cũng chẳng biết cô gái
kia cứ khiêu khích cô không ngừng để làm gì, ngay lúc cô ta hất
rượu vào mặt cô, cô còn suýt không nhịn được mà đánh trả lại.
Cũng may là trong lúc mấu chốt nhất, cô chiếm được
thế chủđộng mà tự mình ngã xuống hồđể gậy ông đập lưng ông.
Bá nó chứ! Chỉ bằng vào mấy cái diễn xuất
vụng về của cô mà đòi vu oan giá họa cho tôi à!
Lục Đình Kiêu đương nhiên biết trong
lòng Ninh Tịch nghĩ gì, rõ ràng là vẫn có những cách giải quyết khác nhẹ nhàng
hơn, ấy vậy mà vẫn dùng cách này… chẳng lẽ vì nó kích thích hơn à?
Lại còn xảy ra ngay trước mắt anh nữa, giờ anh
cũng chẳng biết nên nói gì cho phải…
Thật ra Ninh Tịch cũng biết rằng cô nên rời đi
trước khi đối phương giở trò, nhưng cô không cam lòng vì thế quyết định
cắn ngược lại.
Cô không thểđể yên chuyện này được!!!
Lúc Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đang
"liếc mắt đưa tình" dưới nước thì người trên bờđã sắp phát rồ lên
rồi.
"Trời đất ơi, trời đất ơi!
Làm thế nào bây giờ? Sao Đình Kiêu vẫn còn chưa lên!"
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Bảo vệđã đến đây
rồi!"
...
Lúc này Quan Tử Dao đang vô cùng
nóng ruột nóng gan, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cô gái mặc váy trắng kia,
nếu lát nữa cô ta mà khai ra bọn họ thì hỏng hết, kể cả không
khai ra thì bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan.
Bởi vì, Tào Lệ Dung là bà con xa của nhà
họ Quan, cô ta có thể tới bữa tiệc này là vì Quan Tử Dao đã
cố ý xin Mạc Lăng Thiên thêm một tấm thiệp mời.
Trong tính toán ban đầu của họ, đợi đến
lúc xảy ra chuyện thì sẽ lấy cớ làngười thân mà "cắn" Ninh
Tịch, nào ngờ giờ lại thành nhược điểm chí mạng của họ!
Cô gái mặc váy trắng thấy ánh mắt nhắc nhở của
Quan Tử Dao liền thừa dịp đang hỗn loạn len lén trốn đi.
Kết quả, đang chuẩn bị chuồn êm thì
lại bị Triệu Hải Sinh đứng cạnh đó giữ lại: "Ê! Cái cô
này! Muốn chạy đi đâu! Đẩy người ta xong còn muốn chạy nữa
à!"
"Tôi không có... Tôi không có đẩy cô
ta!" Tào Lệ Dung gào lên.
Lăng Phỉ cũng giúp chồng giữ chặt lấy
tay cô ta: "Tất cả mọi người đều thấy hết rồi, cô còn muốn chối
à!"
Hai vợ chồng Triệu Hải Sinh nói to như thế làm
cho mọi người cùng chú ý tới bên đó.
Mạc Kiến Chương lập tức cho người khống chế cô ả này
lại.
Quan Tử Dao hết cách, đành phải lên
tiếng: "Chú Mạc, Lệ Dung là em họ cháu, vừa rồi chắc chỉ là
hiểu lầm thôi!"
Nhưng vừa rồi Mạc Kiến Chương tận mắt thấy rõ
cô gái mặc váy trắng này đẩy người xuống, vì thế chỉ trầm mặt xuống,
không chấp thuận sự xin xỏ này: "Cho dù chuyện này là thế này
thì cũng phải chờ người lên đã rồi tính! Vị tiểu thư này hiện
tại không thể rời khỏi đây!"
Trong góc, Mạc Lăng Thiên nhìn sắc mặt lo lắng
của Quan Tử Dao, trong đáy mắt anh có tia lạnh lẽo không dễ gì
phát hiện ra.
Đội bảo vệ vội vàng nhảy xuống nước,
dùng đèn pha có ánh sáng mạnh soi sáng, bắt đầu công cuộc tìm người…
Đúng lúc này, một tiếng "rào" vang
lên, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng ngoi lên, trong lòng còn ôm Ninh Tịch đang
"hấp hối".
· Chương 1109: Diễn trò với bà xã
Nhan Như Ý trông thấy cô gái trong lòng
Lục Đình Kiêu thì liền tỏ vẻ quả nhiên là thế, chẳng trách
con trai lại nhảy xuống nhanh như vậy!
Nhưng... tại sao Ninh Tịch lại có xung đột
với họ hàng của Tử Dao, lại còn bịđẩy xuống hồ?
"Nhường đường." Lục Đình
Kiêu lạnh mặt ôm cô gái vào lòng, bước về phía cửa…
...
Một tiếng sau, trong bệnh viện tư nhân
cao cấp của ĐếĐô.
Bệnh viện này là sản nghiệp của tập đoàn
Lục thị, để phối hợp một cách hoàn hảo với bà xã, Lục Đình
Kiêu đã sớm có trao đổi với phía bệnh viện, thế nên, Ninh Tịch vừa đến đã được đẩy
thẳng vào phòng cấp cứu.
Trong hành lang, ngoài Lục Đình Kiêu, Lục
Sùng Sơn, Nhan Như Ý đứng đợi tình hình ra thì còn có cha con
Quan Tử Dao và cha con Mạc Lăng Thiên nữa.
Trên chiếc ghế dài trong góc hành lang,
cô gái mặc váy trắng đang run rẩy ngồi đó.
Đúng lúc này, có mấy người cảnh sát mặc đồng
phục đi tới, bắt tay chào Mạc Kiến Chương: "Bộ trưởng Mạc!"
Mạc Kiến Chương liền lập tức trao đổi với
họ.
Quan Thụy thấy Mạc Kiến Chương còn gọi cả cảnh
sát tới thì sắc mặt lập tức chìm xuống: "Bộ trưởng Mạc, chẳng qua chỉ là
mấy người trẻ tuổi xích mích với nhau thôi, việc nhỏ thế này sao
phải phiền đến các đồng chí cảnh sát?"
Quan Tử Dao cũng mở miệng hỗ trợ:
"Hôm nay là sinh nhật của chú, làm to chuyện thế này chỉ e là
không hay lắm... Chuyện này, chúng ta lén giải quyết với nhau là được rồi!
Cháu sẽ nói chuyện với Dung Dung để em ấy đi xin lỗi
Ninh Tịch ạ!"
Quan Tử Dao nói xong còn quay sang nhìn Mạc
Lăng Thiên xin giúp đỡ.
Thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Quan Tử Dao,
Mạc Lăng Thiên hơi chau mày lại, anh đưa mắt nhìn đèn cấp cứu
màu đỏđang chớp lóe kia, cuối cùng vẫn không có mở miệng.
Lục Sùng Sơn suy nghĩ một hồi cũng nói:
"Lão Mạc, quả thật chuyện hôm nay mà ồn ào quá cũng không hay, nếu
cô bé kia không có việc gì thì giải quyết riêng đi!"
Quan Thụy lập tức hùa theo: "Cũng chỉ là
rơi xuống nước thôi mà, còn có thể xảy ra tainạn chết người gì được,
thực sự không cần làm to chuyện này đâu."
Ý tứ rõ rành rành là muốn Mạc Kiến Chương
hóa chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có.
Cơ mà, nếu người nằm ởđây lúc này là
Tào Lệ Dung thì ông ta sẽ không lựa lời mà nói như vậy đâu,
nhất định sẽ làm lớn chuyện này đến độ Ninh Tịch không
còn đường lui nữa mới thôi, thậm chí còn tính kéo mấy người thân
"hàng tôm hàng cá1" của Tào Lệ Dung ở quê lên đây để làm
loạn nữa…
1 Thành ngữ "hàng tôm hàng cá"
dùng để chỉ sựđanh đá, cãi vã, lắm điều trong cách xử sự nhỏ nhen
thô lậu, thường là của đàn bà con gái khi tranh chấp một quyền lợi
gì đó.
Mạc Kiến Chương nghe hai người bạn tốt khuyên
vậy thì có chút do dự…
Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng cấp cứu
bật mở, một y tá bước nhanh ra ngoài: "Ai là người nhà của bệnh nhân? Tim
người bệnh đột nhiên ngừng đập, cần phải ký tên vào giấy cam kết chấp
nhận rủi ro!"
Y tá vừa dứt lời, toàn bộ hành lang đã
chìm vào im lặng.
Quan Tử Dao và Quan Thụy nhìn nhau, sắc mặt
cực kì khó coi, chỉ là rơi xuống nước thôi mà, lúc đó Lục Đình
Kiêu đã lao xuống cứu người rồi, sao có thể nghiêm trọng đến vậy được!
"Là tôi." Lục Đình Kiêu nhận tờđơn
trong tay y tá, kí tên mình lên đó.
Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của anh đảo
qua chỗ Quan Thụy và Quan Tử Dao: "Rắp tâm hại chết người
khác ở trong mắt các người chỉ là chuyện nhỏ thôi
sao?"
Ngay cả giấy cam kết chấp nhận rủi ro cũng
kí rồi, lúc này Mạc Kiến Chương cũng biết không thểđè ép được chuyện này nữa,
vì vậy bèn nói với đồng chí cảnh sát: "Tiểu Trần, cậu dẫn người đi đi."
· Chương 1110: Bánh bao nhỏ
Sau đó, liền có người tới còng hai tay
Tào Lệ Dung lại.
Vẻ mặt Tào Lệ Dung tràn đầy hoảng
sợ nhìn Quan Thụy và Quan Tử Dao: "Tử Dao… Chú Quan… cứu
cháu với… Cháu không đẩy cô ta! Là cô ta tự ngã! Cháu không có đẩy
cô ta!"
Nhan Như Ý cau chặt mày, vẻ mặt rất
không vui, sao nhà họ Quan lại có người họ hàng như thế này?
Tuy rằng bà không thích Ninh Tịch nhưng cũng
không hi vọng cô chết.
Mà bây giờ, người đẩy Ninh Tịch xuống nước
lại là người nhà họ Quan, điều này khiến bà không thể không nghĩ nhiều được.
Quan Thụy còn đang định cốđấm ăn
xôi thì Mạc Kiến Chương đã lạnh lùng nói: "Xin lỗi anh Thụy, chuyện lần
này quá lớn, người bị hại còn chưa biết sống chết thế nào. Trong số quan
khách tham dự hôm nay cũng có không ít nhân vật quan trọng của chính phủ, ấy
thế mà lại để chuyện này xảy ra trước mắt người ta... Tôi buộc
phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."
Quan Thụy nghẹn họng, những lời này vốn là lời
kịch của ông ta, thế nhưng bây giờ lại trở thành lí do đểđối
phương từ chối ông ta…
"Chú Quan, cứu cháu! Chú Quan! Cháu thật
sự không đẩy cô ta mà!" Tào Lệ Dung gào thét, bị mấy đồng
chí cảnh sát dẫn đi.
Mặt mũi Quan Thụy sầm sì lại, càng nghĩ càng
cảm thấy kì lạ, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng là kế hoạch
của bọn họ rất hoàn mỹ, vậy tại sao người rơi xuống nước lại là Ninh Tịch?
Chẳng lẽ là lúc Tào Lệ Dung thực hiện
kế hoạch, không cẩn thận đẩy phải đối phương?
Đúng là chẳng được cái tích sự hết.
"Dung Dung không thù không oán gì với
Ninh Tịch, sao có thể cố ý hại cô ấy được!" Quan Tử Dao
gấp gáp nói.
"Quả thật là không có, thế cho
nên ắt có người đứng sau sai bảo, tin rằng phía cảnh sát sẽ tra
ra được hung thủ thật sự." Lục Đình Kiêu lạnh lẽo nói.
Chỉ một câu nói đơn giản thôi ấy
thế mà lại trực tiếp chĩa mũi dùi về phía người nhà họ Quan.
Lúcnày, mặt Quan Tử Dao trắng bệch, có thế nào
cô ta cũng không thể ngờ rằng mình lại tựđào hố chôn mình như thế.
Nhỡ như Tào Lệ Dung thật sự khai
ra bọn họ thì hỏng bét…
Kể cả cho dù kế hoạch của bọn họ căn
bản không phải mưu sát mà chỉ là vu oan giá họa cho Ninh Tịch thôi, nhưng
chỉ cần bị phát hiện ra thì cũng chẳng có gì khác biệt cả…
Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ lóe sáng, trong
hành lang, mỗi người mang một tâm tư khác nhau.
Điện thoại trong túi áo Lục Đình Kiêu
rung lên, một tin nhắn được gửi tới: [Cục cưng à! Anh nhất định phải
thể hiện đau buồn một chút! Để em chỉ cho này, anh cứ thử tưởng
tượng xem vợ sắp chết thì sẽ có cảm giác gì?]
Đọc xong, khuôn mặt của Lục Đình Kiêu lập
tức đen hoàn toàn. Cái con nhóc này! Lời này mà cũng dám đem ra
nói đùa được à?
Diễn xuất của Lục Đình Kiêu vốn không tệ,
sau khi đọc được tin nhắn này của Ninh Tịch thì sắc mặt lập tức càng
thêm khó coi, thoáng chốc đã chẳng khác gì vợ sắp chết thật…
Quan Tử Dao vốn đang nghi ngờ chuyện
này có "cứt mèo", nhưng mà trông thấy vẻ mặt này của Lục Đình
Kiêu thì cũng dẹp nghi ngờ của mình sang một bên.
Chỉ e là có đánh chết bọn họ cũng
không đoán được rằng bọn họ tính vu oan giá họa cho người ta, kết
quả lại bị người ta vu oan lại. Mà từđầu tới cuối Lục Đình Kiêu
còn phối hợp diễn với Ninh Tịch, giúp cô hại người…
Chỉ là, cuối cùng vẫn sai mất một bước.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra,
một người nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu cuối hàng lang, trong lòng còn ôm
một đứa bé nữa.