CHƯƠNG 1071 - 1080
Chương
1071: Lòng xấu
Ninh Tịch nhướng mày: "Dọn về nhà? Hừ, hôm nay
Ninh tổng uống say rồi sao?"
Nghe giọng điệu giễu cợt của Ninh Tịch mà
Ninh Diệu Hoa lại không cáu tiết lên, đúng là hiếm thấy. Ông ta vẫn dùng
giọng ôn hòa như cũ nói: "Ninh Tịch, bất kể thế nào
con vẫn là con gái ba, ba thế nào đi chăng nữa cũng không mặc
kệ con! Con là một cô gái, cứở mãi bên ngoài cũng không phải chuyện
tốt, không bằng dọn về nhà mà ởđi, phòng ở rộng rãi, căn phòng
của con ba vẫn cho người giữa!"
Ninh Tịch nghe đến đây thiếu chút
nữa phì cười ra tiếng.
Căn phòng cũ của cô...
Căn phòng chỉ có diện tích bằng một phần
ba phòng của Ninh Tuyết Lạc, thậm chí còn là phòng của người hầu được cải
tạo lại. Hồi đó nói là vì sợ cô làm bẩn mấy căn phòng
khác, để cô học cho tốt các kiểu lễ nghi rồi mới cho cô đổi
phòng, sau đó... cũng chẳng có sau đó nữa...
Ninh Tịch như có điều suy
nghĩ mà quan sát khuôn mặt tha thiết của Ninh Diệu Hoa.
Thái độ của ông ta thay đổi lớn
như vậy hẳn chỉ vì một lí do...
Ông nội muốn lập di chúc.
Sau lần nằm viện trước trở về, ông
nội đã có ý định lập di chúc rồi.
Hừ, đây là muốn số cổ phần
trong tay cô chứ gì?
Tuy Ninh Tịch khinh thường chút tài sản kia
của Ninh gia, nhưng nếu là đồ ông nội cho thì dù thế nào cô cũng
không giao vào tay Ninh Diệu Hoa.
"Ninh Tịch... Ninh Tịch? Con nghe ba nói
sao? Con xem hôm nay ba đến vừa đúng dịp, vừa vặn tới đúng lúc
con dọn nhà vậy nên con dọn về luôn là được rồi!" Ninh Diệu Hoa
nói.
Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực, quét mắt
nhìn chiếc xe chởđồ rồi cười lạnh một tiếng: "Ông chắc căn phòng kia
chứa đủ ngần này đồ của tôi?"
Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa cứng đờ:
"Tuy trong nhà có nhiều phòng nhưng đều đang sử dụng
cả rồi, cũng không thểđể con ở phòng cho khách... những
thứ này... không bằng con cứ tạm thời để trong kho
là được rồi?"
Ninh Tịch như cười như không nhìn
ông ta, sau đó khoan thai nói: "Muốn tôi về cũng được thôi,
nhưng tôi phải lấy lại căn phòng vốn thuộc về tôi."
Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì lập tức đổi
sắc: "Ninh Tịch, ý của mày là muốn cướp phòng của Tuyết Lạc?
Từ nhỏ Tuyết Lạc đã ởđấy rồi thì sao có thể là phòng
của mày chứ?" So với Ninh Tịch thì Ninh Diệu Hoa tất nhiên vẫn hướng
về phía Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tịch chơi một hồi thì thấy hết hứng, cũng
chả buồn để ý đến Ninh Diệu Hoa nữa nên trực tiếp xoay
người đi.
"Ninh Tịch! Ninh Tịch, mày đứng lại!
Mày chuẩn bị dọn đến chỗ nào?" Ninh Diệu Hoa đuổi theo
gặng hỏi, hiển nhiên là ông ta vẫn chưa buông tha.
"Nhà tôi tự mua, sao?" Ninh
Tịch thuận miệng đáp.
Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì bật cười: "Mày đóng
mấy bộ phim kia thì mua được cái nhà nào tốt! Về nhà không phải
tốt hơn à! Cần gì phải ra ngoài ăn đau khổ làm gì? Còn cái công
việc này của mày nữa cũng bỏ sớm đi..."
Không đợi Ninh Tịch lên tiếng, người tài
xếđã có chút nghe không nổi nữa mà thò đầu ra nói: "Bác ơi, con
gái bác mua nhà ở Hoa Đào Ổđấy!"
Ninh Tịch lên xe xong, người tài
xế "rầm" một cái đóng cửa lại rồi nổ máy.
Chiếc xe chuyển nhà nghênh ngang mà đi,
còn Ninh Diệu Hoa đứng đằng sau, hít trọn một đống khói bụi vẫn
chưa tỉnh hồn lại...
"Đào... Đào Hoa Ổ..."
Ông ta nghe lầm sao?
Ninh Tịch mua nhà ởĐào Hoa Ổ? Sao có
thể là Đào Hoa Ổ!
Biệt thựở Hoa Đào Ổ có giá
từ nghìn vạn trở lên, vị trí của nó còn tốt hơn cả biệt
thự của Ninh gia, thậm chí còn đứng tên trong danh sách những khu nhà
giàu...
Làm sao Ninh Tịch lại mua được
nhà ởđó?
Chương 1072: Lại thêm một người tranh sủng
Đến tận bây giờ Ninh Tịch vẫn chỉ diễn vài cái
vai quần chúng với vai phụ, tham gia cũng chẳng được bao nhiêu show truyền
hình...
Trong đầu Ninh Diệu Hoa nhớđến cảnh Lục
Cảnh Lễ lần trước đến tận nhà đón Ninh Tịch.
Chẳng lẽ Ninh Tịch bị Lục Cảnh Lễ...
bao nuôi? Cậu ta mua nhà cho nó?
Cũng không đúng...
Sau lần trước, ông ta đã cố ý tìm
người điều tra thử thì kết quả Ninh Tịch với Lục Cảnh
Lễ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, nếu có cái gì
mờ ám thì làm gì có chuyện đến giờ này Ninh Tịch vẫn
chưa đóng bộ phim nào ra hồn chứ...
...
Đào Hoa Ổ.
"Mọi người vất vả rồi! Uống miếng
nước đã!"
Ninh Tịch vừa dứt lời thì một người máy màu
bạc bưng mấy ly nước đưa tới trước mặt mấy người dọn nhà.
"Ôi cám ơn bà
chủ nha! Ờ... này này!" Mấy nhân viên dọn nhà thấy người
máy đưa nước tới thì đều ngạc nhiên.
Ninh Tịch cười nói: "Đừng sợ, người máy
này rất thông minh."
Người máy kia quét ba nhân viên kia một cái,
sau đó nó đưa ly nước cho từng người một, chuẩn xác đưa đến
tận tay bọn họ.
Ba người đều lấy làm kỳ quái.
Thật ra thì ngay từ lúc tiến vào bọn họđã
phát hiện căn nhà này mang lại cảm giác công nghệ cực
kỳ cao. Đúng là người có tiền mà!
Mấy nhân viên sau khi dọn dẹp xong liền
rời đi, chỉ còn Ninh Tịch bắt đầu hớn hở sửa sang
lại đồđạc: "Bánh Bao, bật nhạc lên đi!"
"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không
phải Bánh Bao, chủ nhân muốn nghe bài nào?"
"Tùy."
Một lát sau trong gian phòng vang lên một
tràng âm thanh máy móc của Andrew: ai ý a~~ hôm nay là ngày tốt ngày tốt ~~
chuyện gì nghĩ trong đầu cũng thành hiện thực ~~~ ngày mai cũng là
ngày tốt í a ~ nào cùng nhau mở cửa nghênh đón gió xuân...
Ninh Tịch nghe mà lảo đảo một cái, suýt
nữa thì ngã xuống.
Được rồi... bài hát này... cũng không
tệ lắm...
"Hát không tệ, cám ơn Bánh
Bao!"
"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không
phải Bánh Bao, phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi!"
Thứ quý nhất của Tiểu Bảo chính
là đám người máy đặt trong khu nhà chuyên dụng ở Bạch Kim Đế Cung.
Nhưng lần này, khi Ninh Tịch dọn nhà thì nhóc lại đem một trong những
người máy quý giá nhất của nhóc làm quản gia cho cô.
Ninh Tịch vừa mới dọn dẹp lại một hồi thì có
tiếng chuông cửa vang lên.
Cô vừa mới chuyển đến thì ai sẽđến chứ?
Ninh Tịch nhìn trong camera thì phát hiện
người đến là Lục Đình Kiêu, cô vội vàng chạy ra mở cửa:
"Boss đại nhân? Sao tự dưng anh tới đây! Mau vào! Chẳng
phải anh nói hôm nay bận nên không tới sao?"
Lục Đình Kiêu: "Có bận nữa cũng phải
qua dọn dẹp phòng tân hôn của chúng ta."
"Khụ khụ khụ... được
rồi... vậy sao anh không bấm mật mã mà vào luôn?"
Lục Đình Kiêu: "Anh thích nhìn thấy
bộ dạng của em khi mở cửa cho anh."
Ninh Tịch: "..."
Có thể nói chuyện với nhau một cách vui
vẻđược không?
Được rồi, thật ra thì cô rất vui
vẻ khi được ăn thính của anh ~!
Lục Đình Kiêu vừa mới vào cửa đã
nghe thấy một tràng âm thanh cao vút lanh lảnh: "Hôm nay là một ngày tốt
ngày tốt". Vẻ mặt anh nhất thời khó mà hình dung được: "Bài
hát này... hay lắm."
"Há há há há há há há... anh cũng thấy
không tệ sao? Bánh Bao tự chọn đấy! Thật đáng yêu
chết đi được! Nhất là khi nó luôn nói tôi tên là Andrew, không phải
Bánh Bao!
Lục Đình Kiêu nhìn người máy kia, không
hiểu sao lại có cảm giác hình như lại có thêm một tên muốn ăn chia
sự sủng ái của Ninh Tịch với mình nhỉ...
Nhờ sự giúp đỡ của
Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch rất nhanh đã sửa sang lại phòng mình.
Sau đó cô đứng trước giường, thỏa mãn nói: "Xong hết rồi,
chỉ cần thêm đồ của anh với Tiểu Bảo nữa thôi..."
Chương 1073: Cắt đứt chân nó
Hơi ấm từ lồng ngực của Lục Đình Kiêu chạm
vào lưng cô, cánh tay anh vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy hông
cô, để cằm đặt trên bả vai thơm mềm của cô.
Nhìn anh cứ như chú chó
lớn đang ôm lấy mình, Ninh Tịch có chút dở khóc dở cười:
"Sao thế?""
Lục Đình Kiêu cúi người hôn lên tai cô,
sau đó ôm ngang lấy Ninh Tịch đặt lên giường, ánh mắt anh
từ trên cao chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô: "Anh
cảm thấy mình rất may mắn, khi có thể gặp được em..."
Ninh Tịch đưa tay vuốt mái tóc của anh:
"Em cũng vậy..."
Ánh mắt của Lục Đình Kiêu bỗng dưng sâu
hơn, anh cúi đầu hôn lấy cô, càng hôn càng sâu...
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng
"bộp bộp" như có cái gì đó rơi xuống đất, tiếng vang
khá lớn.
"Chuyện gì vậy?"
Ninh Tịch vội vàng đẩy Lục Đình Kiêu
ra ngồi dậy, sau đó cô thấy mớ rau với đám trái cây bị Lục
Cảnh Lễđánh rơi xuống đất, một tay anh ta đang che mắt mình còn một
tay khác thì đang bịt mắt Tiểu Bảo và miệng vẫn không ngừng nói:
"Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi... em về không đúng lúc!
Hai người cứ tiếp tục đi tiếp tục đi! Để em mang Tiểu
Bảo đi!"
Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái:
"Rời đi cái đầu anh ý! Anh vào bằng cách nào?"
Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ nhưđưa đám:
"Tiểu Bảo biết mật mã!"
"À, ôi... bảo bối! Con tan học rồi à! Mau
tới đây cho mẹ ôm nào ~" Ninh Tịch lập tức ôm lấy Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo tự dưng bị chú Hai bịt bắt
vốn còn đang vô cùng bất mãn, nhưng mà nhóc được mẹ Tiểu Tịch ôm
cho một cái thì lập tức quăng hết mọi chuyện ra sau gáy luôn.
Lục Cảnh Lễ rón rén đi tới sau lưng
người bất mãn nhất trong căn phòng này, vẻ mặt hối lỗi: "Thật... thật
xin lỗi mà anh Hai! Hu hu hu! Ôi cháu trai hoặc cháu gái tương lai của chú, chú
xin lỗi!" Đều do chú mà tụi cháu không thểđến thế giới này…
Lục Đình Kiêu: "..."
Ninh Tịch: "..."
...
Vì hôm nay là ngày đầu tiên Ninh
Tịch ở nhà mới cho nên cô quyết định mời vài người bạn tới chơi.
Lục Cảnh Lễ với Tiểu Bảo đến một lúc
thì Trang Khả Nhi với Giang Mục Dã cũng nối gót tới sau.
Lục Hân Nghiên lần này tin tức linh thông nên
cũng mang quà đến tận cửa, xem chừng là cô nàng muốn hối
lộ sếp đểđi cửa sau đây mà.
"Tiểu Tịch, chỗ này của cậu
thật đẹp quá, không khí cũng rất tốt, trên núi còn có một rừng đào
lớn nữa! Thiết kế bên trong biệt thự cũng rất phong cách, thật thích
quá đi!" Trang Khả Nhi không nhịn được tán dương.
"Thích thì thường xuyên tới đây
chơi!"
"Ừừ!"
"Đúng rồi, gần đây em trai cậu
thế nào?" Ninh Tịch hỏi.
Vừa nhắc tới Trang Vinh Quang, Trang
Khả Nhi đã tỏ vẻ nhức đầu không thôi: "Vẫn y
như cũ, nó lại bắt đầu trốn ra ngoài chơi rồi! Sắp thi đại
học đến nơi mà thành tích nó như thế này thì chắc chắc trượt mất
thôi..."
"Vậy ba cậu bảo sao?" Ninh Tịch hỏi.
"Ba với ông nội bảo để nó vào
bộđội luôn, tuổi của nó hiện giờ cũng là độ tuổi thích hợp nhất!
Vào bộđội xong thì cho nó thi trường quân đội... nhưng mà nó không
muốn!"
"Nó không muốn vậy nó muốn làm cái
gì?"
"Tớ cũng nói với nó rồi, nó
bảo..." Trang Khả Nhi lộ vẻ dở khóc dở cười,
sau đó nói: "Nó nói thế giới lớn như vậy nên nó
muốn đi khám phá xem, nó muốn làm nhà thám hiểm! Nghe giọng nó có
vẻ kiên định lắm, tớ sợ có khi nào nó không thèm nói gì mà
bỏđi luôn không..."
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến:
"Con hàng này... chắc phải cắt chân nó đi! Xem còn dám chạy đâu
nữa không!"
Trang Vinh Quang này đích xác là loại
công tử chỉ biết ỷ lại vào danh tiếng gia đình mà
ngang ngược hống hách, không ăn đau khổ chắc không biết
quay đầu.
Chương 1074: Dịu dàng
nín, cô nghiêng người sang hỏi Lục Cảnh Lễ: "Chẳng
phải trước kia Trang Khả Nhi còn là đối tượng coi mắt của
anh Đình Kiêu à? Sao tự dưng lại thân Ninh Tịch thế?"
Nghe được câu hỏi này, Giang Mục Dã với
Lục Cảnh Lễ nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng trở nên xoắn xuýt.
"Bánh Bao, đem trái
cây đến đây giúp tôi!" Ninh Tịch đột nhiên nói với người
máy.
"Chủ nhân, tôi tên là Andrew, không
phải là Bánh Bao, xin ngài chờ một chút!"
Andrew đang muốn đi lấy trái
cây đột nhiên lại đứng im bất động.
Sau đó mọi người thấy Tiểu Bảo đẩy
một cái ghế tới cạnh người máy, rồi trèo lên mở cái nắp sau lưng của
người máy ra. Ngón tay ngắn ngủn loay hoay một chút giữa các mạch điện
phức tạp với cái màn hình một chút.
Lát sau, Tiểu Bảo khép cái nắp lại
thì đôi mắt của người máy sáng lên, sau đó nó quay về phía Ninh
Tịch: "Chủ nhân thân ái, tôi là quản gia trung thành nhất của ngài,
Bánh Bao sẵn sàng phục vụ ngài!"
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha...." Ninh
Tịch nghe vậy thì cười nghiêng ngả, sau đó cô đi tới xoa xoa đầu
Tiểu Bảo: "Cám ơn bánh bao nhà ta nha ~"
Andrew quật cường cuối cùng cũng phải an phận
trở thành Bánh Bao.
Lục Hân Nghiên càng nhìn lại càng thấy khó
hiểu...
Tại sao...
Tại sao cô ta lại cảm thấy cảnh này
lại ấm áp chứ nhỉ...
Có người yêu, có con cái, có vài ba người bạn
rốt, thậm chí còn có cả một người máy dễ thương nữa...
Còn có anh họ cũng không còn hoàn toàn
lạnh lùng vô tình như trong trí nhớ của cô nữa, vẻ mặt lúc
anh ấy ở cạnh Ninh Tịch hóa ra lại có thể... dịu dàng đến
vậy...
Giống như một người đàn ông bình
thường, sau khi tan làm thì về nhà dịu dàng nhìn vợ con
chơi đùa…
Lục Hân Nghiên đã từng hận chết Ninh Tịch
vì cô cho rằng chính Ninh Tịch đã biến anh họ từ một người cao
cao tại thượng trở thành một người tầm thường, nhưng vào lúc này chính Lục
Hân Nghiên lại vì vẻ mặt ấp áp của Lục Đình Kiêu mà cảm thấy cay
cay nơi khóe mắt.
...
Ngày hôm sau, tại Studio Tắc Linh.
"Giám đốc Kiều tìm tôi à?"
"Sếp nhìn cái này một chút." Kiều Vi
Lan đưa cho Ninh Tịch một chồng tài liệu.
Ninh Tịch nhìn lướt qua: "Là
kế hoạch mới của Lục Hân Nghiên sao, cô ấy đã nói với tôi trước
rồi, cô cảm thấy thế nào?"
"Thực tình thì bản kế hoạch này cũng
không có gì, quả thật không tệ nhưng mà rõ ràng đây là có người
giúp hoặc hướng dẫn cô ta, xét về kết quả thực tế thì không
thể nào chắc chắn được... nhưng mà..." Kiều Vi lan dừng một chút
mới nói tiếp: "Nhưng mà cô ta lại lấy được mặt bằng tốt
nhất ở khu trung tâm thương mại phía tây! Cho nên tôi cho rằng có
lẽ có thểđể cô ta thử một lần!"
Ninh Tịch gật đầu: "Quan trọng là
lần này có thể thấy thái độ của Lục Hân Nghiên khá nghiêm túc,
bằng vào độ hot của chúng ta chắc cũng không đến nỗi lỗ vốn
chứ?"
"Chỉ mong như vậy!" Kiều
Vi Lan bất đắc dĩ nói.
Thật ra thì chính bản thân Kiều Vi Lan cũng
cảm thấy đưa ra quyết định này đúng là có phần mạo hiểm.
Nhưng mà đúng như Ninh Tịch đã
nói, quan trọng nhất chính là cái thái độ, nếu lần này Lục Hân Nghiên vẫn
giữ thái độ chơi thử cho biết như trước thì dẫu cho cô
ta có lấy được mặt bằng ở phía tây thì Kiều Vi Lan cũng
không đồng ý.
"Vậy để tôi đi thông báo
cho cô ta?" Kiều Vi Lan hỏi.
"Ừm."
Bên kia, Kiều Vi Lan vừa cúp điện thoại
của Lục Hân Nghiên chưa bao lâu thì chuông di động của Ninh Tịch đã
vang lên.
Cô cầm di động lên nhìn một cái,
quả nhiên là Lục Hân Nghiên gọi tới.
"Alo?"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..." Di động
lập tức truyền tới tiếng hét chói tai như muốn thủng cả màng
nhĩ của Lục Hân Nghiên.
Chương 1075: Tin tức thú vị
Ninh Tịch vội vàng đưa di động ra xa chút,
chờ tiếng thét kia ngừng lại rồi mới nói chuyện tiếp: "Chị Hai
của tôi ơi, cô cố tình gọi điện tới để chứng minh dung
tích phổi của mình sao?"
"Vừa nãy... vừa nãy giám đốc
Kiều ở Studio của cô mới gọi cho tôi, bảo tôi thông qua kiểm tra
làm đại lý rồi! Tôi có thể làm đại lý của Tắc Linh rồi há há há
há há há...."
Lục Hân Nghiên nói rất lớn, cho nên
cả Kiều Vi Lan cũng nghe được cô ta đang nói gì.
"Chúc mừng chúc mừng!" Ninh Tịch
cười nói.
Đầu bên kia trầm mặc một hồi rồi mới vang lên
âm thanh miễn cưỡng của Lục Hân Nghiên: "Lần này... lần này cám ơn
cô!"
"Cám ơn cái gì?"
"Cám ơn cô đã mở cửa sau
cho tôi! Tôi là người ân oán rõ ràng! Cô giúp tôi thì đương nhiên tôi muốn
cám ơn!" Lục Hân Nghiên nói.
Ninh Tịch khẽ cười một tiếng: "Tôi
cũng cám ơn Lục đại tiểu thư ân oán rõ ràng, nhưng mà lần này cô
không cần cám ơn tôi, bởi vì tôi cũng chẳng giúp gì cả! Chuyện này tôi
không nhúng tay vào, chuyện này do giám đốc Kiều quyết định, cô ấy đã đồng
ý rồi mới gọi cho cô."
"Ý cô bảo là tôi thành công nhờ thực
lực của mình?" Giọng điệu Lục Hân Nghiên rõ ràng hưng phấn hơn.
"Cũng có thể nói như vậy."
Ninh Tịch gật đầu.
Đầu bên kia lại vang lên một tiếng thét chói
tai, sau đó Lục Hân Nghiên mới ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì
cám ơn cô công tư rõ ràng, không ngáng đường tôi!"
"Không cần cảm ơn."
"Chờđó, tôi nhất định sẽ biến
cửa hàng của Lục gia thành cửa hàng có doanh thu cao nhất!"
"Ha, tôi rất mong đợi!"
…
Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong thì
Kiều Vi Lan lập tức hỏi: "Sếp quen Lục Hân Nghiên sao?"
Nghe giọng điệu tựa như hai người
rất thân quen.
"Quen? Cũng có thể coi là vậy! Lúc
trước có chút va chạm, sau đó cô ta cho rằng tôi cố ý đánh trượt
tư cách đại lý của cô ta... nhưng mà bây giờ thì cũng coi
như là hóa giải hiểu lầm rồi đi!" Ninh Tịch giải thích đơn
giản.
Kiều Vi Lan gật đầu tỏ ý đã
biết rồi lại nhịn không được mà lén nhìn cô gái trước mắt này một cái.
Càng tìm hiểu càng thấy người này giống
như một đám mây mù vậy, dường như xung quanh cô có rất nhiều bí
mật...
...
Sau khi rời khỏi Studio thì Ninh Tịch đi
thẳng tới gara, vừa mới bước lên xe thì di động đột nhiên kêu vang.
Màn hình hiển thị người gọi tới
là Đường Lãng.
Ninh Tịch nghe máy: "Alo
Nhị sư huynh? Huynh tìm muội có việc gì?"
"Tiểu sư muội à, huynh vừa mới
nghe được một tin vô cùng thú vị! Mau tới chỗ cũ gặp mặt!"
Bên kia di động truyền đến âm thanh hưng phấn.
"Tin tức thú vị? Tin tức thú
vị gì?"
"Đến thì biết! Nhanh nhanh
nhanh! Đúng rồi, nhớ mang theo tiền rượu nha! Huynh không có tiền!
Muội mời huynh nha!"
"..."
Ninh Tịch đang định về nhà
nhưng Đường Lãng lại thần thần bí bí gọi qua như thế này, vì vậy
cô không thể làm gì khác hơn là chạy đến quán bar số 8.
"Mang đủ tiền
chưa?" Đường Lãng thấy cô thì vội vội vàng vàng hỏi.
"Mang mang, rốt cuộc là có chuyện gì
thế?" Ninh Tịch không nhịn được hỏi.
"Phục vụ! Mang cho tôi một chai Remy
Martin Club!!!" Túi tiền đã đến thì ngại gì mà Đường Lãng
không xõa chứ.
Ninh Tịch vỗ bàn một cái: "Này! Chắc
không phải huynh lừa muội tới để trả tiền rượu chứ hả?"
Đường Lãng vừa tung mấy hạt lạc vào miệng thì
bị Ninh Tịch vỗ một phát thế khiến anh ta giật mình làm rơi hết
lên mặt, anh ta làm bộđau lòng nói: "Không biết lớn nhỏ! Sao dám ăn
nói với sư phụ như thế hả!"
Ninh Tịch nghiến răng, cười nói: "Nếu
không vì Trung Quốc có lệnh cấm dùng súng ống thì huynh cho rằng
bà đây cần anh chắc!"
Chương 1076: Có cảm giác gì?
Mỗi người trong tổ chức đều có sở trường
riêng của mình, Đường Lãng là thân thủ, Đường Dạ trừ thân
thủ ra còn có khả năng quản ký và kinh doanh, Phong Tiêu Tiêu là ám
sát, Annie là y thuật, Phong Tấn là mưu lược còn Ninh Tịch chính là bắn súng.
Lúc ở nước ngoài cô chỉ cần có
khẩu súng trong tay thì chẳng ai có thể tiếp cận được cô,
nhưng ở Trung Quốc thì không, bởi vì ởđây có lệnh cấm súng.
Thêm với việc nghề nghiệp hiện tại của cô
là diễn viên, nếu lúc nào cũng kè kè khẩu súng mà không may bị phát hiện
ra thì sự nghiệp của cô coi nhưđi tong. Vậy nên Ninh Tịch chỉ còn
cách đề cao thân thủ của mình lên, đi học cái thứ mà
mình không hề giỏi.
Bà đây cũng rất khó chịu có được
không hả?
"Cho nên huynh đã nói rồi!
Thứ vũ khí hoàn mỹ nhất, lợi hại nhất chính là
cơ thể của chính mình!" Đường Lãng làm bộ cao
nhân đắc đạo.
"Thôi đi, đừng có mà đắc
ý! Huynh vòng vèo đủ chưa? Không nói thì muội đi!"
Thấy túi tiền sắp chạy thì Đường Lãng mới
vội vàng mở miệng nói: "Gấp cái gì! Muội chưa nghe câu gấp thì
không ăn được đậu hũ nóng sao? Nhưng mà... tin tức này cũng
không tính là đậu hũ nóng! Dù sao cũng đã truyền khắp nơi
rồi!"
"Có liên quan đến bên kia?" Sắc
mặt Ninh Tịch hơi trầm xuống.
Thấy vẻ nghiêm túc của Ninh Tịch
thì Đường Lãng khoát tay một cái: "Lần này coi như là tin tốt!
Muội biết gì không? Satan hạ lệnh cho tất cả mọi người không
ai được đụng vào một sợi tóc của muội! Nguyên văn là ai dám động đến
một sợi tóc của muội thì hắn bằm nát xương của ngươi đó chậc chậc
chậc..."
Ninh Tịch có chút ngoài ý muốn: "Huynh
chắc chứ? Chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Hắn ta nên treo giải
thưởng để băm muội ra mới đúng chứ?"
Đường Lãng liếc cô một cái: "Hiện giờ không
chỉ tổ chức mà toàn bộ người trong giới, thậm chí cả Nguyên
Tội lẫn mấy tổ chức khác đều không dám nhận đơn hàng có
ý đồ bất lợi với muội đó, tất cả cũng chỉ vì
ngày đó Phong Tấn nổ súng với muội!"
"Còn nữa, phát súng mà Satan bắn vào
cổ tay Phong Tấn muội nghĩđó là một phát súng tầm thường sao? Phát
súng đó bắn đứt gân tay của ông ta đấy, phế hẳn rồi! Nếu
không nhờ Annie thì xem chừng sau này sinh hoạt cá nhân của ông ta cũng
thành vấn đềấy chứđừng nói đến chuyện cầm súng!"
Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái: "Tính của
hắn ta vốn là như vậy, không cho phép bất cứ ai làm trái ý
mình..."
Thật sự chỉ có thế thôi sao
Đường Lãng lộ ra vẻ mặt hóng hớt,
anh ta lập tức nhoài người đến trước mặt Ninh Tịch: "Này này tiểu
sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có
cảm giác gì sao?"
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác rung động chứ còn gì!
Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi hắn ta, không những
thế còn chạy đi yêu đương với lão Đại của quân địch
nữa! Satan ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người
khác được đụng một sợi tóc của muội nữa, đây quả thực là
tình yêu đích thực!" Đường Lãng làm bộ khoa trương mà
thở dài nói.
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Huynh
suy nghĩ nhiều quá!"
Sao huynh không nghĩ tới tên đó
không cho ai động vào cô là vì muốn tự tay làm thịt cô chứ?
Chưa kể, cái gì mà cô bỏ rơi hắn ta!
Ban đầu là tên kia cứu cô, sau đó cô
cũng trả lại bốn năm bán mạng nhưđã ước hẹn. Bốn năm đó cái gì
cũng đều nghe hắn ta sai khiến, coi
như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi.
Sau bốn năm chả ai còn nợ ai cái gì,
lúc nào cô cũng có thể rời đi.
Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì
con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm cô
tức gần chết.
Ninh Tịch hết cách chỉ có thể hỏi
tên kia muốn thế nào.
Và rồi... con hàng kia lại đòi cô làm bạn
gái hắn ta!!!
Chương 1077: Mẹ kiếp! Đồ gian thương!
Thật sự chỉ có thế thôi sao
Đường Lãng lộ ra vẻ mặt hóng hớt,
anh ta lập tức nhoài người đến trước mặt Ninh Tịch: "Này này tiểu
sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có
cảm giác gì sao?"
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác rung động chứ còn gì!
Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi hắn ta, không những
thế còn chạy đi yêu đương với lão Đại của quân địch
nữa! Satan ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người
khác được đụng một sợi tóc của muội nữa, đây quả thực là
tình yêu đích thực!" Đường Lãng làm bộ khoa trương mà
thở dài nói.
Nói cái gì mà ơn cứu mạng phải lấy thân
báo đáp, chỉ cần cô đáp ứng thì bọn họ không thiếu
nợ nhau nữa!
Ninh Tịch nghĩ nghĩ thấy làm bạn gái
thì cứ làm bạn gái đi, dù sao hắn ta cũng chẳng quy định là phải
làm bao lâu!
Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Huynh
suy nghĩ nhiều quá!"
Sao huynh không nghĩ tới tên đó
không cho ai động vào cô là vì muốn tự tay làm thịt cô chứ?
Bạn trai cũ của cô nhiều
như thế cũng chẳng ngại có thêm một người.
Vì vậy cô đáp ứng, hôm sau liền
xách đồ chạy mất... Đây chính là nguyên nhân tại sao cô với Vân
Thâm chỉ hẹn hò có một ngày...
Chưa kể, cái gì mà cô bỏ rơi hắn ta!
Ban đầu là tên kia cứu cô, sau đó cô
cũng trả lại bốn năm bán mạng nhưđã ước hẹn. Bốn năm đó cái gì
cũng đều nghe hắn ta sai khiến, coi
như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi.
Đường Lãng đương nhiên là không biết nội
tâm phong phú của Ninh Tịch, anh nói: "Cho nên trước mắt thì muội an toàn
rồi đó!"
Nói xong Đường Lãng lại rên rỉ: "Bây
giờđã biết sao huynh đây phải thịt cưng bữa này chưa? Bởi vì rất có
thể huynh đây lại ít đi một khoản tiền lương rồi!"
Sau bốn năm chả ai còn nợ ai cái gì,
lúc nào cô cũng có thể rời đi.
Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì
con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm cô
tức gần chết.
Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Yên
tâm đi, không thiếu được đâu! Chẳng phải huynh vừa nói đấy
sao, trên thế giới này vũ khí lợi hại nhất chính là
cơ thể của mình! Cho nên huynh cứ tiếp tục dạy muội đi! Ai
biết một ngày đẹp trời nào đó tên đó lại muốn tháo xương muội
chứ? Lúc đó thì muội khóc với ai!"
Ninh Tịch hết cách chỉ có thể hỏi
tên kia muốn thế nào.
Và rồi... con hàng kia lại đòi cô làm bạn
gái hắn ta!!!
"Ừ nhỉ! Quả nhiên muội vẫn cần
một người sư phụ mạnh
mẽ như huynh đây!" Đường Lãng gật đầu liên tục.
"Nhưng mà vì tình hình không khẩn cấp
như trước nữa, cho nên tiền lương của huynh giảm một nửa đấy
nhá!" Ninh Tịch cười híp mắt nói.
"Đệch! Cái đồ gian thương! Có
tin huynh chạy đi tìm Đường Dạđòi
mở thẻ không!" Đường Lãng gào rú.
"Ha, vậy huynh cứđi đi, có ai cản
huynh đâu? Nhưng mà đừng trách muội không nhắc nhở huynh, lần
trước bị bắt muội có thấy trên tay Đại sư huynh quấn băng đó!
Chắc chắn là lại chạy đi chơi cái huấn luyện ma quỷ gì rồi! Cái kiểu
ba ngày đánh đánh cá hai ngày phơi lưới như huynh thì...
chạy đi tìm Đại sư huynh đòi mở thẻ hay
là đòi nộp mạng đây? Chậc chậc chậc..."
"Tiểu sư muội,huynh cảm
thấy đề nghị lúc nãy của muội vô cùng hợp lí!" Đường
Lãng lập tức nghiêm giọng nói.
…
Lục Hân Nghiên là một người nôn nóng, vừa
mới được báo thông qua kiểm tra thì cô ta đã lập tức chuẩn
bị mở cửa hàng phía tây thành.
Không chỉ thế mà vào ngày khai
trương cô ta còn làm vô cùng trọng thể, thậm chí còn mời mấy đại minh
tinh đến góp vui nữa. Vì Lục Hân Nghiên là người của Lục thị nên cũng
có không ít tiểu thư danh viện chủđộng tới góp vui.
Cùng lúc đó tại cửa bên ngoài cửa tiệm
của Tắc Linh. Ninh Tuyết Lạc với quản lý thị trường của History đứng
cách đó không xa.
"Bà chủ, chính là chỗ này..."
Quản lý chỉ vào cửa hàng vô cùng nổi bật nói.
Trong khu thương mại này cũng có chi nhánh của
History nhưng vị trí của bọn họ lại không tốt bằng Tắc Linh.
Thấy sắc mặt Ninh Tuyết Lạc không tốt
vị quản lý kia lập tức nói: "Bà chủ, Lục Hân Nghiên kia tuy có Lục
thị chống lưng nhưng cô ta chỉ là một con ngốc mà thôi, lần nào
làm ăn cũng thua lỗ cả! Mấy người hợp tác với cô ta
trước đây đều bị cô ta quậy cho nháo nhào! Cô ta làm đại lý
cho Tắc Linh thì phải nói lần này Tắc Linh xui xẻo rồi!"
Ninh Tuyết Lạc nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn
không tốt lên.
Cái cô ta để ý không phải là
làm ăn thua lỗ hay không mà là Tắc Linh hiện giờđã có thể hấp
dẫn cả giới thượng tầng như Lục Hân Nghiên đến làm đại lý.
Điều này nói lên cái gì? Là nói danh tiếng của
Tắc Linh đã dần dần chèn ép History rồi...
Ninh Tuyết Lạc lạnh lùng nhìn người đàn
ông bên cạnh một cái, sau đó cô ta trầm giọng nói: "Tuyệt đối
không thểđể Tắc Linh tiếp tục phát triển, bất kể là dùng cách
gì!"
Chương 1078: Cũng là một nhân tài
"Tuyệt đối không thểđể Tắc Linh tiếp tục
phát triển, bất kể là dùng cách gì!"
"Vâng thưa bà chủ! Cô cũng nhìn thấy
rồi đấy! Bọn họ chỉ là lính mới làm sao đấu lại được
chúng ta!" Người đàn ông kia tỏ vẻđã nắm chắc.
Nghe vậy vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc mới hơi
hòa hoãn lại.
Người này chính là giám đốc
thị trường trước đây của SF, nổi danh trong nghề là nắm chắc mọi
chuyện trong tay. Ông ta đã từng giúp SF triệt hạ vô sốđối thủ, Ninh
Tuyết Lạc đã tốn không ít tiền để chèo kéo người này
về cũng chẳng phải để trưng cho đẹp...
Còn phía cô ta, còn có chuyện quan trọng hơn
phải làm, bởi vì gần đây đã xác định được Ninh lão gia
tử thật sự muốn lập di chúc!
...
Trong mấy ngày ngắn ngủi, tiếng đồn em
họ của Lục Đình Kiêu là đại lý của Tắc Linh đã truyền khắp
giới.
Người tới ủng hộ không ít, cộng thêm
vị trí của cửa hàng quá tốt nên chỉ trong mấy ngày đầu doanh thu
của cửa hàng khu thành tây đã vượt lên dẫn đầu.
Ninh Tịch thấy Lục Hân Nghiên làm được ra
ngô ra khoai cũng tạm thời yên tâm.
Nhưng mà ngày vui vốn chẳng dài...
Trong Studio Tắc Linh.
Ninh Tịch xem bản báo cáo doanh thu của Lục
Hân Nghiên thời gian gần đây xong thì nằm sải lải như chó chết cạnh
bàn làm việc của Kiều Vi Lan: "Tôi sai rồi... tôi sai thật rồi..."
Cửa hàng của Lục Hân Nghiên trừ lúc mới
khai trương đạt mức doanh thu tăng vọt ra thì quãng thời gian tiếp theo
thực sự xuống dốc không phanh, thâm hụt cực kỳ nghiêm trọng.
"Nói thật... dưới cái tình huống thiên
thời địa lợi nhân hòa như thế mà... cô ta có
thể lỗđược đến mức này... cũng thật là một nhân tài! Rốt cuộc là cô
ta làm kiểu gì vậy?" Ninh Tịch rên rỉ nói.
Thật ra thì tình trạng thế này Kiều Vi
Lan cũng có có dự liệu trước.
Bản dự án ban đầu của Lục Hân Nghiên
do chính tay cô kiểm tra, về phương án thì đúng là không có
vấn đề gì nhưng Lục Hân Nghiên là chủ thì cô ta có quyền lực cực
lớn. Nếu như không dựa theo chính xác những gì mà cô ta viết trong bản
kế hoạch thì kế hoạch có hoàn mỹ thế nào thì cũng
chỉ là một đám giấy lộn.
Lục Hân Nghiên làm ăn lỗđến mức này vẫn
không nói với Ninh Tịch mà còn cố cắn răng duy trì, nhưng mà số liệu
thì không thể làm giảđược. Người như Kiều Vi Lan chỉ cần liếc
mắt một cái là nhìn ra vấn đềở chỗ nào.
Cho nên sau khi phát hiện ra cô mới gọi Ninh
Tịch đến để bàn bạc.
"Trước kia tôi cũng từng khảo sát qua,
dựa theo cách làm của vịđại tiểu thư kia thì có bao nhiêu tiền cũng
không đủ cho cô ta đổ vào đâu, bởi vì cô ta hoàn toàn
không có tí tẹo khái niệm kinh doanh nào cả." Kiều Vi Lan nhàn nhạt nói:
"Không phân biệt nguồn hàng tốt hay xấu thì chưa nói, chủ yếu là cô
ta quá vội vàng muốn tạo thành tích cho nên hầu như mỗi tháng đều có
chương trình giảm giá, dù làm như vậy không tệ cũng hấp dẫn không ít
khách hàng cơ mà chỉđược nhất thời mà thôi! Nhãn hiệu cao cấp được bán
với mức giá của nhãn hiệu giá rẻ thì sau khi chương trình giảm giá kết
thúc liệu còn bán được đồ với giá cả của nhãn hiệu cao cấp
sao?"
Ninh Tịch vỗ trán một cái, nói vịđại tiểu
thư kia ngu ngốc ai không tin chứ cô tin chắc rồi.
Đối với mức thâm hụt của Lục Hân Nghiên không
phải Ninh Tịch chưa từng cân nhắc qua, nhưng lại không ngờ sẽ nghiêm
trọng tới mức như vậy.
"Cứ tiếp tục kéo dài có
lẽ sẽ gây ảnh hưởng với Tắc Linh, thậm chí là mức tiêu
thụ của mấy chi nhánh khác." Kiều Vi Lan trầm ngâm nói.
Ninh Tịch nhéo mi tâm: "Giám đốc
Kiều, cô cứ lo chuyện phát triển bên tỉnh H đi, phía Lục Hân Nghiên
thì để tôi đích thân nói với cô ta!"
Kiều Vi Lan nghe vậy thì gật đầu
tỏ vẻđã biết.
Đối với chuyện Lục Hân Nghiên thì cái mà Kiều
Vi Lan sợ nhất không phải là cô ta mắc sai lầm, mà là mắc sai lầm nhưng
chết cũng không chịu hối cải. Lần trước nghe nói chuyện thì dường như Ninh
Tịch khá thân quen với cô ta, nếu có thể khuyên nhủđược thì tốt.
Chương 1079: Tìm một người điên
Đới Uy quơ quơ ly rượu vang trong
tay, nhấp một ngụm hài lòng nói: "Bà chủ, tôi đã bảo rồi mà, danh
tiếng là một chuyện còn kinh doanh thế nào lại là một chuyện khác! Tắc
Linh có thế nào đi chăng nữa thì sao có thể uy hiếp được
History của chúng ta?"
"Bây giờ thì cô cũng thấy
rồi đó, cứ thoải mái đi! Quản lý thị trường đã bảo
rồi, Lục Hân Nghiên kia chỉ là một con thiểu năng thôi, việc vào tay cô ta
chỉ có hỏng bét, cô ta chẳng hiểu gì về kinh doanh cả! Mấy cái kiểu
giảm giá ưu đãi đều đặn mỗi tuần
như thế chỉ biến Tắc Linh từ một nhãn hiệu cao cấp thành
một nhãn hiệu giá rẻ mà thôi! Sau khi mấy chương trình giảm giá kết thúc
thì đảm bảo cửa hàng vắng như chùa bà đanh luôn, Lục Hân Nghiên
thấy thế thì lại bắt đầu giảm giá! Ha ha ha ha ha ha...."
Ninh Tuyết Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ khóe môi vẫn treo một nụ cười giễu cợt.
Hừ, cứ ngỡ là dựa được vào núi
lớn cơđấy, tưởng thông qua Lục Hân Nghiên là dựa vào Lục thịđược sao, đúng
là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo!
Nhưng mà chuyện của Lục Hân Nghiên cô ta
cũng đã đoán trước được rồi, nên cũng chẳng coi trọng lắm.
"Đúng rồi, hôm nay tôi tới đây là để hỏi anh một chuyện,
ngưởi này, anh nghe qua bao giờ chưa." Ninh Tuyết Lạc đưa
cho Đới Uy một cuốn tạp chí thời trang của Ý.
Đới Uy nhìn chằm chằm cuốn tạp chí, ánh mắt gã
ta hơi sáng lên nhưng mà khi thấy cái tên của nhà thiết kế thì con mắt rơi
rút lại, sắc mặt khẽ biến.
"Hàn Kiêu...?"
Đới Uy hít sâu một hơi, mặc dù hình ảnh
trên tạp chí không rõ lắm nhưng gã ta vẫn có thể nhận ra.
"Sao thế, anh biết?" Thấy
vẻ mặt Đới Uy như vậy Ninh Tuyết Lạc liền hỏi.
"Bà chủ, Hàn Kiêu này là người Ý gốc
Hoa... anh ta là một thằng điên!" Dường như gã ta nghĩ tới
chuyện gì vô cùng đáng sợ, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh:
"Ngày trước lúc tôi đi du học ở Ý có biết anh ta, mặc dù
Hàn Kiêu này rất lợi hại những danh tiếng cũng rất xấu, nghe nói anh ta từng
hỗn láo với giáo viên, vui buồn bất thường, chỉ làm việc theo
sở thích của mình mà thôi!"
Người này ở mảng thiết kế thời
trang, rõ ràng chỉ là một người mới nhưng lại có danh xưng
"Quỷ thủ". Nhưng mà, anh ta lại im hơi lặng tiếng rất nhanh, bởi
vì sự hứng thú với thiết kế của anh ta chỉ kéo dài được ba
phút, hết hứng rồi tất nhiên là sẽ chẳng làm nữa.
Đới Uy có thể nhận ra Hàn Kiêu là bởi vì
từng gặp mặt một lần trong một bữa tiệc lúc gã ta còn ở Ý, thông qua
bạn bè biết được một số thông tin liên quan tới người này.
"Thật trùng hợp, tôi nghe nói người
này đã về nước, ngay tại thành phố này thôi, anh giúp tôi tìm
anh ta đến." Ninh Tuyết lạc lộ vẻ tươi cười.
Tìm Hàn Kiêu?
Đơi Uy run lên, dẫu cho có gặp được Hàn
Kiêu thì gã cũng muốn cách xa người đó tám trượng, ai lại
muốn ở cùng người điên một chỗ chữ?
"Ý của cô là?" Đới Uy có chút
bất an, Ninh Tuyết Lạc muốn tìm Hàn Kiêu làm cái gì? Chẳng lẽ...
"Tôi tìm Hàn Kiêu dĩ nhiên là muốn
anh ta giúp History của chúng ta nâng lên một tầm cao mới." Ninh Tuyết Lạc
cũng chẳng ngần ngại nói thật, có điều ngôn ngữ rất uyển chuyển:
"Nhưng anh yên tâm đi, vị trí của anh vẫn y như cũ, nếu anh
ta là một thằng điên vậy dùng một hai lần cũng đủ rồi."
"Tôi hiểu." Đới Uy cười
khẽ rồi đứng dậy, trước khi rời đi thì uống cạn chỗ rượu
còn lại trong ly.
Chương 1080: Cải trang vi hành
Ninh Tịch nhìn cửa hàng đại lý của Tắc
Linh do Lục Hân Nghiên điều hành đang tiến hành đủ loại
hoạt động giảm giá thì không ngừng lắc đầu.
Ninh Tịch bước vào, mấy nhân viên bán hàng vẫn
tụở một chỗ tán phét ngất trời, dù cho thấy Ninh Tịch vào cũng không
thèm đứng lên chào hỏi.
"Có ai không."
Ninh Tịch hơi nhíu mày, nhẹ giọng hô.
Nghe tiếng gọi mấy vị nhân viên bán hàng
kia mới xoay người nhìn về phía Ninh Tịch.
"Xin lỗi, chúng tôi sắp tan ca rồi, ngày
mai cô lại tới đi." Một nhân viên có vóc người cao gầy mở miệng
nói.
"Sắp thôi chứ vẫn chưa tan ca
mà." Ninh Tịch nói.
Mấy nhân viên kia thấy vậy đều sửng sốt,
bọn họ bắt đầu không thèm khách khí mà quan sát Ninh Tịch.
Hôm nay Ninh Tịch mặc đồ hơi giản
dị một chút, vì thế mà mấy nhân viên kia trợn mắt trừng cô.
"Cô này, đây là cửa hàng của nhãn
hiệu đắt tiền đấy, mặc dù chúng tôi đang có đợt giảm giá
tương đối lớn cơ mà mỗi một chiếc đều đến mấy vạn
cảđấy." Cô nhân viên cao gầy có chút không nhìn được nói.
Hồi trước những người bước chân vào cửa hàng
này đều là tiểu thư danh viện hoặc là đại gia nhà giàu. Nhưng
từ sau khi có hoạt động giảm giá thì mấy người ít tiền cũng mò tới,
vừa mở miệng đã hỏi giá khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Vừa vào cửa hàng nhà người ta đã hỏi giá thì còn mua bán cái gì.
Ninh Tịch không thèm để ý đến
bọn họ mà đi thẳng vào trong cửa hàng.
"Cô bị làm sao thế, chẳng
phải đã bảo là sắp đóng cửa rồi sao!"
Mấy nhân viên nhanh chóng đuổi theo,
trong đó cô nhân viên cao gầy kia đã bắt đầu không
nhịn được.
Ninh Tịch nhìn trúng một chiếc áo khoác dài,
cô đang định đưa tay cầm lấy. Nhưng, cô nhân viên cao gầy kia
lại nhanh chóng bước đến giật lại chiếc áo rồi
treo ở chỗ cao hơn không cho Ninh Tịch đụng vào.
"Xin lỗi, chúng tôi là nhãn hiệu cao cấp
Tắc Linh, không thể thử cũng không thểđụng vào!" Cô gái cao gầy
kia chán ghét nhìn Ninh Tịch.
"Chiếc áo này giá bao nhiêu?" Ninh
Tịch thu tay về hỏi thẳng giá cả.
"Cái này?" Cô gái cao gầy kia liếc
Ninh Tịch một cái rồi như cười như không nói: "Cái này là mẫu
mới ra của Tắc Linh, sau khi giảm giá cũng phải bốn vạn!"
"Bốn vạn?"
Ninh Tịch choáng váng, chiếc áo này riêng tiền
công đã hơn bốn vạn rồi. Lục Hân Nghiên bán một cái là lỗ một món,
bán một trăm cái là lỗ một trăm cái, thảo nào Lục Đình Kiêu còn không
dám nhận cô ta.
Thấy Ninh Tịch nhíu chặt lông mày, mấy nhân
viên bán hàng kia còn tưởng rằng Ninh Tịch bị cái giá quá cao hù dọa nên
bọn họ quay sang nhìn nhau cười nhạt.
"Cô đi mấy hàng khác xem đi,
Tắc Linh chúng tôi chỉ có quần áo đắt tiền thôi."
Mấy người bọn họ cứ như phòng
cướp mà nhìn chằm chằm Ninh Tịch.
"Bây giờ là mấy
giờ, đã đến giờ tan ca rồi sao." Ninh Tịch lạnh lùng nhìn
mấy nhân viên bán hàng.
"Chúng tôi làm việc giờ nào có liên
quan gì đến cô không? Làm phiền cô đi
chỗ khác đi, đừng có mà gây rối ởđây!" Nhân viên cao
gầy kia mặt đầy chán ghét đáp trả.
Ninh Tịch chưa kịp nói gì thì đột nhiên
có một đôi nam nữ bước từ ngoài cửa vào.
Vừa nhìn đã biết hai người này không tầm
thường, tay phải cô gái kia đang đeo một chiếc túi của nhãn hiệu nổi
tiếng còn tay trái khoác lấy tay người đàn ông kia.
"Sao thế, đóng cửa rồi à?" Cô
gái kia nhìn về phía cô nhân viên cao gầy.
"Ồ, chị Lý Tấn đấy à, sao có
thể chứ, còn đang đợi chị Lý Tấn đến mà." Nhân
viên cao gầy kia không thèm để ý đến Ninh Tịch nữa mà nhanh
chóng bước lên phía trước, trên môi còn treo nụ cười lấy lòng.
Lý Tấn liếc mắt nhìn Ninh Tịch một cái, quan
sát trái phải một hồi rồi tỏ vẻ khinh thường nói: "Tắc Linh
chả phải tự xưng là nhãn hiệu cao cấp à, sao bây giờ cái hạng
người thấp kém thế này cũng bước vào là sao, khó trách mấy người lại nói
muốn đóng cửa."