CHƯƠNG 1051 - 1060
Chương
1051: Vợ cậu mang thai?
Lục Đình Kiêu vẫn luôn ôm lấy Ninh Tịch
cho nên không phát hiện ngay lập tức, bây giờ xem kĩ mới thấy hai gò
má của cô đỏ bừng, không giống kiểu ửng đỏ như khi
ngủ bình thường. Anh vươn tay sờ trán cô, quả nhiên nóng rực!
Lục Đình Kiêu lập tức bò dậy gọi cho Tần
Mộc Phong.
Hơn một tiếng sau, Tần Mộc Phong tất tả chạy
tới, sau lưng vẫn còn kéo theo một cái vali.
"Tôi nói này ông tướng... có phải cậu có
thiên lý nhãn1 đúng không, tôi mới đặt chân về nước chưa được
một giây mà đã gào tôi tới rồi!"
1 Thiên lý nhãn: đôi mắt có thể nhìn
xa vạn dặm
Khoảng thời gian trước Tần Mộc Phong có đi
tham gia một hội thảo y học ở nước ngoài. Lúc Lục Đình Kiêu gọi điện
thì anh ta vừa mới đặt chân xuống máy bay. Vừa mởi mở di động
lên đã thấy tên nào đó gọi hồn rồi.
Nhưng mà, lần này bị gọi tới đây anh
ta cũng rất vui vẻ. Từ khi có Ninh Tịch, một lớn một nhỏ nhà này chả bao
giờ phải phiền tới anh nữa, khiến Tần Mộc Phong cầm tiền lương cao cũng hơi
chột dạ.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà giục tôi gấp như thế?"
Tần Mộc Phong sốt sắng hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Lên cơn sốt."
Tần Mộc Phong đỡ trán: "Haiz...
tổng tài đại nhân của tôi ơi, lên cơn sốt là cái bệnh bình thường nhất
trên đời này đấy, rốt cuộc cậu muốn tôi phải nói cho cậu bao nhiêu lần
nữa đây? Giục gấp thế còn làm tôi tưởng vợ cậu mang thai đó!
Tần Mộc Phong vừa dứt lời thì mới nhận ra mình
nghĩ nhiều quá rồi, lấy tính tình của Lục Đình Kiêu thì đảm bảo
bọn họ còn chưa từng lăn giường nữa là...
Lại nói, vợ mới sốt một chút đã khẩn
trương như vậy, không biết sau này lúc sinh con thì cậu ta sẽ thành
cái dạng gì nha?
Tần Mộc Phong một bên tưởng tượng một bên cầm đồ nghề trong
vali ra làm một loạt kiểm tra đơn giản cho Ninh Tịch sau đó đo
nhiệt độ cho cô.
"Cô ấy thế nào?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
Tần Mộc Phong liếc nhiệt kế hơi nhíu mày:
"Tại sao lại sốt cao như vậy... Tớ cho cô ấy uống một ít
thuốc hạ sốt trước, cậu làm thêm mấy phương pháp vật lý phối hợp hạ nhiệt độ nữa,
nếu trời tối còn chưa hạ sốt thì phải truyền nước!"
"Được rồi, cậu đừng đi vội, tối
nay ở lại đây đi." Lục Đình Kiêu mặt không đổi
sắc nói.
Tần Mộc Phong giật khóe miệng một cái:
"Tuân lệnh, Lục đại tổng tài!"
Trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh
Tịch bị nóng đến đỏ bừng, hô hấp cũng hơi gấp rút.
Lục Đình Kiêu vội vàng đỡ Ninh
Tịch dậy, bón thuốc cho cô rồi nhanh chóng tìm rượu cồn đến lau người cho
cô để hạ nhiệt.
Bận rộn cả ngày đến tận lúc chạng vạng
tối thì nhiệt độ của Ninh Tịch mới hơi ổn định lại một
chút, nhưng vẫn hôn mê như trước...
...
Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, nó xuyên
qua chấn song rơi vào trong phòng khiến cả căn phòng trở nên ấm
áp rực rỡ. Bên tai là tiếng chim hót líu lo, có mấy cánh hoa cũng bị gió
thổi từ ngoài vườn rơi vào trong phòng, trong không khí có hương hoa
thoang thoảng...
Trên giường, Ninh Tịch nhíu chặt chân mày,
lông mi không ngừng run rẩy sau đó đột nhiên mở to mắt, trên
trán cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dường như là vừa mới tỉnh lại từ trong
ác mộng.
Sau khỉ mở mắt, vẻ mặt Ninh Tịch
có chút đờđẫn mê man nhìn bốn phía. Phòng ngủấm áp quen thuộc, trên tủđầu
giường còn cắm một bó hoa tươi...
Mà cạnh cửa sổ, trong ánh nắng sớm mai có một
người đàn ông đang ngồi trên ghế, anh cầm một quyển sách trong tay nhưng
không hề lật, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đôi mắt mê man của Ninh Tịch rốt cuộc cũng lấy
lại tiêu cự, hóa ra cô không chìm trong địa ngục, hóa ra cô vẫn còn ở nhân
gian...
Nhận ra trên giường có động tĩnh, Lục Đình
Kiêu lập tức đứng dậy đi tới sờ trán cô: "Tỉnh rồi?"
"Em ngủ bao lâu rồi?" Ninh Tịch
có chút mơ hồ lẩm bẩm.
"Hai ngày."
"Lâu thế sao..." Ninh Tịch bóp
bóp trán sau đó đau lòng nhìn mảng râu xanh ngắt trên cằm Lục Đình
Kiêu: "Anh cũng không ngủ luôn sao?"
Lần này chỉ sợ người bị kinh
hãi nhất không phải là cô, mà là Lục Đình Kiêu.
Cũng không biết tại sao Lục Đình Kiêu lại
nhanh chóng phát hiện cô bị bắt đi nhanh như vậy, chẳng lẽ có
nội ứng...
Hay là... Phong Tấn cố ý thả tin ra
ngoài…
Chương 1052: Ghen tị tới phát điên
"Anh có ngủ! Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào
khó chịu không?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch lắc đầu sau đó ngửa cổ nhìn
anh: "Lục Đình Kiêu, có phải anh có tâm sự gì hay không?"
Thực tế thì ngay từ lúc vừa trở lại
cô đã cảm thấy dường như Lục Đình Kiêu có tâm sự gì đó,
mặc dù anh đã cố che giấu rất tốt nhưng trạng thái vừa rồi của anh có
gì đó không đúng.
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đầu tiên
là ngẩn ra, sau đó thì chỉ lặng im đứng đó.
Từ lúc vềđến giờ, dù anh đã rất cố gắng
không để ý đến nhưng những lời mà Vân Thâm nói vẫn lặp đi lặp
lại trong đầu anh.
Thời điểm cô thất vọng nhất, tuyệt vọng
nhất, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy, là tôi dạy cô ấy kỹ năng
sinh tồn...
Cô ấy với tôi mới là người ở cùng
một thế giới...
Thế giới dẫu có lớn thế nào nhưng cuối
cùng cô ấy vẫn sẽ biết đâu là nơi cô ấy thuộc về...
Nơi chân chính... mà cô ấy thuộc về?
Mặc dù đã rất cố gắng khắc chế cùng
tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không có cách nào tự lừa dối mình.
Anh đang ghen tỵ!
Ghen với tên đàn ông kìa!
Ghen đến phát điên!
Ghen với quá khứ của bọn họ, ghen tị sự ràng
buộc đặc thù giữa bọn họ...
...
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu ngày càng khó
coi, mặc dù ở dưới ánh mặt trời nhưng cả người anh cứ nhưđang
dần dần đóng băng, từng tầng từng tầng đem Lục Đình Kiêu bao lại
kín mít…
"Ninh Tịch... em sẽ rời khỏi tôi
sao?" Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn vào Ninh Tịch, cuối cùng cũng tuyệt
vọng mở miệng hỏi, như thể anh sắp mất cô vậy.
Nhưng mà câu trả lời của Ninh Tịch lại là
một thân thể mềm mại nhào vào lòng anh, sựấm áp dường như hòa tan mọi
băng tuyết...
Ninh Tịch còn tưởng là chuyện gì kiểu như nợ máu
phải trả bằng máu, hay là mấy chuyện to lớn như trời sập chẳng hạn, cơ mà
nghe đến đây thì đầu đầy hắc tuyến.
Nhưng mà, nhìn anh như vậy Ninh Tịch thật
sự cảm thấy đau lòng, vì thế cô chỉ có thể ôm chặt lấy
anh bất đắc dĩ nói: "Rời cái gì mà rời? Anh nghĩ em liều mạng
cố gắng như vậy là vì cái gì hả? Còn chẳng phải vì có thểở cùng
anh một chỗ sao, còn không phải là muốn kiếm thật nhiều tiền để có
thể oanh oanh liệt liệt cưới anh về sao?"
Ở cùng một chỗ với Lục Đình
Kiêu chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn nhất trong đời cô, cũng là lần... đánh
cược lớn nhất...
Ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết
rõ chuyện này là không nên, nhưng không hiểu tại sao lại càng ngày càng hãm
sâu, biết rõ nên cách anh thật xa nhưng lại từng bước đi về phía anh,
càng bước càng gần...
Ninh Tịch cố chống cánh tay mềm nhũn của
mình để xoay mình một cái, đặt anh xuống dưới thân mình, cô hung
hăng nói: "Lục Đình Kiêu, anh hỏi cái này là có ý gì? Em cảnh cáo
anh! Là anh câu dẫn em, là anh cám dỗ em, là anh làm em mê đắm đến
nỗi chết đi sống lại! Cho nên nếu có một ngày anh dám phản bội em..."
Ngoài miệng thì Ninh Tịch uy hiếp một cách
hung tợn, nhưng trong lòng cô lại đang cười khổ, ha, coi như có
ngày đó thật thì cô cũng không nỡ tổn thương anh dù chỉ một
chút!
Bất tri bất giác, ở cái lúc cô hoàn
toàn không phát hiện thì đã bị anh ăn sạch rồi...
Người đàn ông chăm chú nhìn thẳng vào mắt
cô, đôi mắt anh như phản chiếu lại cả thế giới này:
"Anh sẽ không phản bội lại "sinh mạng" của mình."
Ninh Tịch xúc động nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên
sự kiên định y hệt: "Em cũng không! Lục Đình Kiêu, khi gặp được
anh em đã được tái sinh."
Cánh tay Lục Đình Kiêu ôm lấy cô bỗng dưng
siết chặt.
Đám mây đen giăng trên đầu bao lâu
nay bỗng nhiên tan thành mây khói, vạn dặm quang đãng
Chương 1053: Tên đó thiếu tiền
Dưới ánh sáng mùa xuân ấm áp, hai người
lẳng lặng tựa vào nhau.
"Chỗ em ở hiện tại tuy an
ninh không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể phòng trộm với phóng
viên thôi..." Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ rồi nói.
Ninh Tịch vừa nghe thế liền lập tức hưng
phấn nói: "Thì gần đây em cũng đang chuẩn bị chuyển nhà nè!
Số tiền gửi ngân hàng của em hiện giờ cũng đủ cho em mua một
căn biệt thự nhỏ! Lúc trước còn định bàn với anh chuyện mua nhà! Hôm
nào có thời gian chúng ta cùng đi xem nhà nhé?"
"Được." Lục Đình Kiêu gật đầu:
"Để anh xem giúp em có chỗ nào hợp không, còn hệ thống an
ninh thì anh sẽ tự mình làm."
"Ừừ!" Ninh Tịch gật gật đầu.
Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một
chút vẫn thấy không yên lòng: "Để lát nữa anh điều Đường
Lãng sang chỗ em, dù gì em cũng cần một vệ sĩ."
Ninh Tịch nghe vậy thì toát mồ hôi:
"Để Nhị sư huynh làm vệ sĩ cho em á?"
Từ bảo vệđến vệ sĩ tư nhân...
cái này hình như nghe càng ngày càng thấy thảm? Cái trước thì dù chỉ là
công ty nhỏ nhưng vẫn là công nhân viên chức nha!
Lục Đình Kiêu: "Cậu ta thiếu tiền."
Ninh Tịch: "À..."
Được rồi, quên mất là thẻ của Nhị sư huynh đã
bịĐại sư huynh khóa mất tiêu rồi. Bây giờ thiếu tiền đến độ phải
làm cả bảo vệ lẫn thầy dạy võ cho trẻ em nữa là.
Dù sao chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được!
"À đúng rồi, còn có chuyện này nữa...
em nghĩ phải xin anh thêm hai người nữa!" Ninh Tịch đột nhiên
nghĩ tới một đống đao súng với đặc sản quê nhà ở căn
hộ kia.
"Ai?" Lục Đình Kiêu hỏi.
"Thạch Tiêu với Hùng Chí, có được
không? "Ninh Tịch hỏi.
"Bọn họđến tìm em?" Lục Đình
Kiêu tỏ vẻđã dự liệu trước.
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Hì hì tại
lỡăn hối lộ của người ta rồi mà!"
Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một
chút, mặc dù anh không có ý định dùng lại hai người kia nhưng thực lực của
bọn họ quả thật không tệ. Trải qua chuyện lần trước cũng coi như là đã
quen thuộc với Ninh Tịch, có tìm người khác cũng chưa chắc đã chuyên tâm bằng
bọn họ.
"Có thể." Quan trọng nhất là, vợđã
nói làm sao có thể không đồng ý.
"Đói bụng chưa?" Lục Đình Kiêu
hỏi.
Ninh Tịch sờ cái bụng xẹp lép, lập tức gật đầu:
"Đói!"
"Anh xuống bếp xem ăn cơm được
chưa."
"Ừừ!"
Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo
tơ. Ninh Tịch ngủ tròn hai ngày nhưng thân thể vẫn có chút nhuyễn,
cô đang định nằm xuống ngủ thêm giấc nữa thì đột nhiên
chuông điện thoại ởđầu giường vang lên.
Hôm trước lúc đi mua xì dầu cô không mang
di động theo, chắc là Lục Đình Kiêu cầm tới giúp cô.
Người gọi tới là Lâm Chi Chi.
Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Ninh Tịch lập
tức biến sắc.
Thôi toi rồi! Hai ngày nay phát sinh quá nhiều
chuyện, xong lại còn bệnh tật khiến Ninh Tịch quên béng mất hôm nay đã lên
kế hoạch đi quay show thực tế! Tổ quay phim đúng tám giờ là
lên đường đến Thuật Hà cổ trấn, mà bây giờđã bảy giờ rồi!
Ninh Tịch lập tức tỉnh táo lại rồi vội vàng
nghe điện thoại: "Alo, chị Chi Chi! Thật xin lỗi! Người em không
khỏe nên bất tri bất giác ngủ liền hai ngày mới tỉnh, em tới ngay đây!"
"Chịđang muốn báo với em là thời gian
quay bị lùi lại đây!" Lâm Chi Chi nói.
"Hả? Lùi lại?" Ninh Tịch nghệt người.
"Người em làm sao? Bị bệnh à? Có
nghiêm trọng không?" Lâm Chi Chi ân cần hỏi.
Từ trước đến nay thái độ làm
việc của Ninh Tịch vô cùng chuyên nghiệp, nếu không phải tình hình quá mức
nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không quên luôn cả lịch trình của
mình.
"Không có gì đâu, em chỉ lên cơn
sốt thôi, bây giờđỡ nhiều rồi!"
"Em đang ở nhà một mình à?
Chịđể Tiểu Đào qua chăm sóc em nhé?
Chương 1054: Tiểu bảo bón cơm
"A! Không cần đâu, em đang ở nhà bạn
mà, bạn ấy sẽ chăm sóc em!" Ninh Tịch vội vàng nói.
"Vậy cũng được, có chuyện gì phải kịp
thời báo cho chị ngay nhé! Nếu tình hình nghiêm trọng thì nhất định
phải đi bệnh viện đó." Lâm Chi Chi dặn dò.
"Vâng vâng, được ạ!"
"Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi,
bên kia cũng chưa thông báo lịch quay đâu, chờ em khỏi bệnh thì chị giúp
em đổi qua một chương trình ẩm thực tên là "Phòng bếp của mĩ nhân"!
Chương trình đó quay ởĐếĐô luôn nên chỉ cần một buổi chiều, rất
nhẹ nhàng."
"Dạ vâng ạ, cám ơn chị Chi
Chi!"
Sau khi cúp máy, thần kinh căng như dây đàn
của Ninh Tịch lập tức buông lỏng xuống. Cô bò lên giường rồi sung sướng cọ cọ cái
gối mềm.
Mặc dù không tốt lắm nhưng mà lúc đang bệnh
muốn bám giường lại được nghe tin không phải đi làm... quả thật
rất sung sướng...
Lúc này đột nhiên "két" một tiếng,
cửa phòng bịđẩy ra.
Người đi vào là Tiểu Bảo.
Thấy bánh bao nhỏ, hai mắt Ninh Tịch nhất thời
sáng rực: "A... bảo..."
Lời còn chưa dứt thì bánh bao nhỏđã đóng
sầm cửa lại, sau đó một tràng tiếng bước chân chạy lạch bạch xuống lầu
vang lên.
"Ơ?" Ninh Tịch mờ hồ gãi đầu
một cái. Chuyện gì xảy ra với bảo bối của mình vậy?
Trong chốc lát lại vang lên một tràng tiếng bạch
bạch bạch chạy lên lầu.
Bé con lại mở cửa ra lần nữa, trong tay
còn cẩn thận bưng một chén cháo đi tới giường của cô, đầu tiên là cẩn
thận múc một muỗng, thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Ninh Tịch.
Hóa ra là đi mang đồăn sáng lên cho
mình …
Ninh Tịch cảm động không thôi, thiếu chút
nữa nhào tới ôm nhóc xoa xoa, nhưng mà cuối cùng vẫn sợ lây bệnh qua cho
nhóc nên cố gắng nhịn xuống, cô dịu dàng nói: "Bảo bối thật ngoan
quá... nhưng mà bây giờ mẹđang bệnh, mẹ sợ lây cho con nên để ba
con đút cho mẹđược không?"
Bánh bao nhỏ vững vàng cầm cái muỗng, ánh
mắt tràn đầy kiên định nhưđang nói: "Bảo Bảo không sợ bệnh!
Bảo Bảo phải chăm sóc mẹ!
Lúc này, Lục Đình Kiêu bưng một ít đồăn
kèm đẩy cửa đi vào nói: "Con trai em không yếu ớt thếđâu, để nó
bón cho em đi."
Ninh Tịch cũng sợ bánh bao nhỏ mỏi
tay vì vậy vội vàng ăn: "Ôi, cháo do bánh bao nhà ta bón ăn ngon
thật..."
Bánh bao nhỏđứng ở mép giường bón từng
thìa cháo cho Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu ngồi ở méo giường tay cầm
một quả táo ung dung gọt vỏ.
Khi Lục Cảnh Lễ với Giang Mục Dã bước vào
thì thấy cảnh một nhà ba người ấm áp như vậy.
"Chị dâu, chịđã thấy khá hơn chưa!
Em muốn tặng hoa cơ mà lại thấy nó quá dung tục, thế là hái chút rau
dưa trong vườn làm quà nè!" Lục Cảnh Lễđang xách một giỏ rau.
Giang Mục Dã đang ôm một bó hoa thô tục:
"..."
Giang Mục Dã câm nín liếc Lục Cảnh Lễ một
cái, sau đó đặt bó hoa màu sắc tươi sáng lên bàn, nhìn thấy sắc mặt
tái nhợt của Ninh Tịch thì lầu bầu: "Không ngờ bà mà cũng bị bệnh..."
Ninh Tịch câm nín: "Là người thì ai chả có
lúc bệnh, chẳng lẽ tôi không phải con người à?"
Giang Mục Dã: "Có đôi lúc đúng
là không phải thật..."
"Chị dâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy,
chị cường tráng như trâu thế sao tự dưng lại đổ bệnh
nặng như vậy?" Lục Cảnh Lễ hoài nghi.
Cường tráng như trâu...
Con hàng chết tiệt này! Vừa mới bước chân vào
cửa đã đắc tội với hai người rồi!
Ninh Tịch tức giận trợn mắt một cái: "Bị dọa
sợ không được sao?"
"Má! Chị dâu đừng có mà dọa người
khác nhé! Cái gì mà dọa chị sợđến phát bệnh luôn được hả?" Lục Cảnh
Lễ rõ ràng không tin.
Ninh Tịch không thèm để ý đến
anh ta nữa, cô tình nguyện giữ lấy cái hình tượng "cường tráng như trâu"
cũng không muốn lộ ra cái chuyện mất mặt như sợ ma này.
Còn nữa, Ninh Tịch quyết định... sau này
nhất định đi mua một loạt đĩa phim kinh dị ma ám về coi đến
mức không sợ nữa mới dừng!
Chương 1055: Lại không tiết tháo
Trong phòng đang cười nói vui vẻ, ngoài cửa đột
nhiên vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Người đứng ở cửa là... Lục Hân
Nghiên...
Thấy cô ta, Ninh Tịch có chút bất ngờ.
Chú ý thấy tầm mắt của Ninh Tịch, Lục Hân
Nghiên tựa hồ cũng không được tự nhiên. Cô ta ho nhẹ một tiếng
rồi tỏ vẻ quang minh chính đại mở miệng nói:
"Tôi đến thăm Tiểu Bảo, nghe nói cô bị bệnh nên tiện xem cô thế nào...
mấy thứđồ bổ này cũng là người khác đưa... cô tùy tiện cầm ăn đi..."
Thấy Lục Hân Nghiên tới thăm bệnh, mặc dù miệng
nói là nhân tiện nhưng Lục Cảnh Lễ với Giang Mục Dã vẫn vô cùng kinh ngạc.
Hai người họ không biết chuyện xảy
ra ở trên núi, họ chỉ biết Lục Hân Nghiên rất không ưa
Ninh Tịch. Nhất là Lục Cảnh Lễ, không biết đã bao nhiêu lần anh nghe Lục
Hân Nghiên lầm bầm nói Ninh Tịch đã đầu độc anh Hai như thế nào,
chỉ có Quan Tử Dao mới xứng với anh Hai nhất...
Nhưng mà bây giờ lại chủđộng đến thăm
Ninh Tịch, thậm chí còn mang đồ bổđến làm quà?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao...
Chả lẽ Tiểu Tịch Tịch lại không có
tiết tháo đi tán gái rồi sao?
"Cám ơn!" Ninh Tịch nhìn những đồ Lục
Hân Nghiên mang tới, vừa nhìn đã thấy đây rõ ràng là cố ý chọn để tới
thăm cô nhưng mà Ninh Tịch cũng không vạch trần, chỉ nói tiếng cám ơn.
"Tiểu Bảo ~ cô mang đồ chơi cho
cháu nè!" Vì để che giấu sự lúng túng nên Lục Hân Nghiên vội
vàng chạy đi tìm Tiểu Bảo.
Ninh Tịch phát hiện sắc mặt của Lục Hân Nghiên
không tốt lắm, vì vậy thuận miệng hỏi một câu: "Sao bọng mắt của cô lại đen
dữ dội thế?"
Lục Hân Nghiên lập tức sờ mắt mình một
cái theo bản năng, lầu bầu oán trách: "Còn không phải do cô làm hại
à..."
Đối thoại này... Lục Cảnh Lễ không hiểu
sao lại muốn hiểu sai rồi…
"Hửm?" Ninh Tịch không hiểu.
"Cô không cho tôi làm đại lý, tôi
không còn cách nào hơn là làm lại một bản kế hoạch khác!" Lục Hân
Nghiên móc ra cái gương nhỏ, đau lòng nhìn khuôn mặt của mình.
Ninh Tịch nghe thế thì có chút bất ngờ,
không ngờ Lục Hân Nghiên vẫn chưa bỏ cuộc.
Mặc dù không muốn nhẫn tâm đả kích
cô ta, nhưng cũng không muốn để Lục Hân Nghiên mất công. Vì thế Ninh
Tịch nói: "Nhưng mà danh sách đại lý ởĐếĐô của chúng tôi đã đủ rồi,
vốn là còn hai suất nhưng trước đó cũng đã hẹn ký hợp đồng hết rồi."
"Cái gì! Không có? Hai suất cuối cũng
không còn sao?" Lục Hân Nghiên vừa nghe liền lập tức sững sờ.
"Đúng vậy, hết mất rồi." Ninh Tịch
không chút do dự khẳng định.
Lục Hân Nghiên nghe xong thì nghệt mặt ra,
không tin nổi mà hét lên: "Tại sao lại như vậy, tôi vì cái kế hoạch
này mà hi sinh giấc ngủ của cả một tuần! Đời này tôi chưa từng
liều mạng vì việc gì như vậy mà giờ cô bảo tôi tất cảđều là công dã
tràng sao?"
Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, bất lực nhìn cô
gái trước mặt: "Cô trước khi làm chẳng lẽ không đi điều tra
nghe ngóng tình hình chút sao?"
"Tôi... ai biết cô lại chọn đại lý
nhanh vậy!" Giọng của Lục Hân Nghiên rõ ràng là có chút chột dạ.
Ninh Tịch: "..."
Cuối cùng cô cũng biết tại sao con nhóc này
làm cái gì cũng xôi hỏng bỏng không rồi.
Lục Hân Nghiên không biết làm thế nào cho
phải cuối cùng đành hét lên: "Tôi mặc kệ! Chính cô nói, chỉ cần
tôi có thể lấy thái độ nghiêm túc cùng thành ý thì Tắc Linh luôn
rộng cửa với tôi! Cô nói chuyện mà không tính toán gì hết là sao! Chưa kể... chưa
kể tôi... tôi đã gọi cô là chị dâu rồi! Chẳng lẽ ngay cả chút
chuyện này cô cũng không thể châm chước một chút sao?"
Chương 1056: Ai cũng có một mặt đáng yêu
Chị dâu?
Lục Cảnh Lễ: "..."
Giang Mục Dã: "..."
Hai người này lại kinh hãi một lần nữa, nhất
là Lục Cảnh Lễ, con nhóc này thế mà lại gọi Ninh Tịch là chị dâu? Đây
là chuyện khi nào? Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện lớn đây!
Thật quá đau lòng!
Nghe Lục Hân Nghiên nói xong, Ninh Tịch chớp
chớp mắt một cái mở miệng nói: "À, hay là cô thu lại tiếng chị dâu đi."
"Cô... sao cô lại có thể như vậy
chứ!" Lục Hân Nghiên giận đến giậm chân.
Ninh Tịch giương cờ trắng xin hàng:
"Vấn đề là cô có kêu tôi là chị dâu đi chăng nữa cũng
vô ích! Bên tôi đã kí hợp đồng hết cả rồi, hàng cũng đã xuất,
cửa hàng cũng đã trang hoàng xong, người tới trước được trước! Dẫu lần
này cô có lên kế hoạch tốt cỡ nào tôi cũng chẳng làm được
gì!"
Lục Hân Nghiên cúi đầu, mặt dài thườn thượt
như quả cà héo: "Chẳng lẽ thật sự không có cách nào
sao?"
Ninh Tịch nhìn về phía Lục Đình
Kiêu: "Boss, anh có cách nào không?"
Lục Hân Nghiên nghe vậy cũng vội vàng nhìn về phía
Lục Đình Kiêu, nhưng mà chuyện lần trước anh họ vẫn chưa tính sổ với
cô đâu, làm sao có thể giúp cô chứ....
Nếu vợđã hỏi thì tất nhiên là Lục Đình
Kiêu biết gì nói nấy: "Phía tây thành phố sắp mở một trung tâm
thương mại, có thể mở thêm một chi nhánh ởđó."
Chỉ một câu nói ngắn ngủn đã giải
quyết toàn bộ vấn đề. Không hổ là Boss đại nhân!!!
Hai mắt Lục Hân Nghiên cũng sáng lên: "Có
thật không? Vậy em đi liên lạc thuê cửa hàng trước đã, lần này không
cho ai cướp của em hết! Đây là em phát hiện đầu tiên nhé!"
Ninh Tịch cười khẽ: "Vâng, là cô phát hiện,
tôi sẽ giữ lại cho cô."
"Đây là cô nói đấy nhé, nói phải giữ lời!
Vậy tôi đi giải quyết chuyện cửa hàng trước đã!" Lục Hân Nghiên
vừa nói vừa nhét hết đồ chơi vào lòng Tiểu Bảo sau đó chạy biến
như một cơn gió.
Sau lưng, Lục Cảnh Lễ chậc chậc lưỡi:
"Tiểu Tịch Tịch, rốt cuộc là cô dạy bảo nó kiểu gì vậy? Hân Nghiên, con bé
này chuyên môn đem con bỏ chợđó, nó làm cái gì cũng chỉ nồng nhiệt được
dăm ba phút thôi! Tôi chưa bao giờ thấy nó chú tâm làm chuyện gì như vậy đâu
nha! Y như là biến thành một người khác vậy!"
"Tất cả các cô gái đều có một mặt đáng
yêu của họ, chỉ là cô ấy có nguyện ý thể hiện mặt đó ra trước
anh hay không thôi!" Ninh Tịch dạy dỗ.
"Có đạo lý!" Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ thụ giáo.
"À đúng rồi, Lông Vàng này, chị Chi
Chi có giúp tôi nhận một chương trình ẩm thực đấy, cái gì mà
"phòng bếp của mỹ nhân"! Ông có nghe qua bao giờ chưa?"
Ninh Tịch hỏi.
Lâm Chi Chi biết cô nấu ăn khá giỏi cho
nên mới chọn chương trình này, cộng thêm với chương trình này cũng phù hợp với
hình tượng của Ninh Tịch.
Tôn chỉ của cô là không bỏ qua bất cứ cơ hội
nào, cho nên bất kể là công việc gì cũng phải cố gắng làm được tốt
nhất.
"Chương trình ẩm thực!!!" Giang
Mục Dã còn chưa lên tiếng mà hai mắt Lục Cảnh Lễđã sáng nhưđèn pha, anh ta thốt
lên: "Vậy mấy người xử lý "đạo cụ" thế nào?"
"Đạo cụ gì?" Ninh Tịch không hiểu.
"Chính là mấy món ăn đó!"
Lục Cảnh Lễ gấp gáp giải thích.
Ninh Tịch hết nói nổi: "Tôi làm sao biết được
họ xử lý thế nào... Lúc trước coi mấy chường trình nấu ăn
thì đại khái là nếu khó ăn thì đổ sạch, ăn ngon thì
chia cho các nhân viên thì phải? Tôi còn chưa biết cái chương trình này là như thế nào đâu,
còn đang phải hỏi thăm Giang Mục Dã đây này!"
Chương 1057: Ông chủ không cho phép!
Lục Cảnh Lễ lập tức tỏ vẻ chính nghĩa nói:
"Cái gì mà chia cho nhân viên chứ, bọn họ thiếu một miếng kia sao? Cô
mang về cho tôi ăn! Còn nữa, cái chương trình này ngoại trừ khách
mời tham gia từng tập thì còn có khách mời cốđịnh nữa, hay là tôi giúp cô nhận
làm khách mời cốđịnh của họ nhé! Mỗi tập đều mời cô nhé! Chỉ cần
cô đem "đạo cụ" về cho tôi là được! Giao dịch này làm
không?"
Ninh Tịch: "..."
Giang Mục Dã liếc Lục Cảnh Lễ một cái
sau đó âm thầm chen vào một câu: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái
chương trình khỉ gió đó yêu cầu nam khách mời phải ăn sạch đồăn
do nữ khách mời làm, một miếng cũng không được để thừa!"
Lục Cảnh Lễ nghe vậy xoạt một tiếng đã
chui ra góc tường trồng nấm: "Tại sao lại có thể có loại chương
trình ẩm thực vô nhân đạo như thế chứ..."
"Đúng là cực kì vô nhân đạo..."
Không biết Giang Mục Dã nghĩ tới cái gì mà tái xanh cả mặt: "Cái
chương trình này hoàn toàn dựa vào chỉ số nhan sắc của khách mời để kéo
lượng xem! Còn đồăn thì... ha ha, một người so với một người làm còn kinh
hơn! Đừng hỏi tại sao tôi lại biết!"
"Sao mà biết?" Ninh Tịch với Lục Cảnh
Lễ hai miệng đồng thanh.
Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, anh ta nhéo
nhéo trán nói: "Cái chương trình này mỗi một tập đều sẽ mời một
người đẹp tới làm khách mời nấu chính và mời một nghệ sỹ nam tới
làm trợ thủ, tôi từng tham gia một lần."
"Sau đó thì sao?" Ninh Tịch cảm
thấy hứng thú.
Giang Mục Dã lộ vẻ thống khổ khi
nhớ lại chuyện cũ: "Chẳng phải tôi vừa mới nói sao, cái chương
trình đó yêu cầu nam khách mời phải ăn hết thức ăn không được
chừa lại một miếng nào, ý là dẫu cho cô gái kia làm cứt cũng phải ăn!"
"Lúc ấy tôi thấy nữ khách mời
khá xinh đẹp, nghĩ bụng đồăn cô ta làm cũng không đến nỗi
nào đâu nên mới đồng ý tham gia, kết quả...
"Tôi bị bắt phải ăn hết một bát
thịt kho tàu mà cô ta đốt thành than, hơn nữa còn vì yêu cầu của chương
trình mà phải tán dương cô ta nấu ăn ngon! Hại tôi không dám ăn thịt
kho tàu cả một năm! Mấy người biết bóng ma trong lòng anh đây lớn nhường
nào không?"
Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ:
"Đáng đời!"
Rõ ràng là muốn lân la với người đẹp chứ gì?
Cuối cùng gặp phải báo ứng!
"Sau đó tôi có trao đổi với mấy
tên từng làm khách mời của chương trình này thì phát hiện một cái quy luật, cô
em nào càng đẹp thì nấu ăn càng dở, hiện giờ có tên nào dám làm
khách mời của chương trình này nữa đâu..."
Giang Mục Dã nói tới đây thì liếc Ninh Tịch
một cái, sau đó ho nhẹ nói: "Nếu như bà tham gia cái chương
trình đó thì tôi có thể miễn cưỡng bớt chút thời gian quý báu của tôi
làm khách mời của bọn họ hỗ trợ bà!"
Lục Cảnh Lễ vừa nghe lập tức sôi máu:
"Đệt! Giang Mục Dã, cậu quá âm hiểm rồi đấy! Lấy việc công làm việc tư!
Tôi lấy danh nghĩa là ông chủ của cậu tuyệt đối không cho phép! Ông
chủ quyết định tự mình làm khách mời!"
Lục Đình Kiêu: "..." Ông chủ lớn
nhất bày tỏ, cho là anh đây là chết rồi sao?
...
Tố chất Ninh Tịch vốn rất tốt, ở nhà
nghỉ ngơi mấy ngày đã lại "sinh long hoạt hổ".
Vì thế thừa dịp cuối tuần, thời tiết lại đẹp
Ninh Tịch mang bánh bao lớn với bánh bao nhỏ cùng đi xem nhà.
Nhưng nửa đường lại có thêm một con kỳđà
cản mũi tên là Đường Lãng, cố sống cố chết bám vào cái tên
"cố vấn an ninh" mà bám theo.
Vừa đến nơi, Đường Lãng bắt đầu
dè bỉu: "Cái đồ gì đây! Đầu năm nay vẫn còn có người
dùng lưới sắt bảo hộ sao! Xâm nhập vào hệ thống điện một cái thì
khác gì mớ sắt vụn đâu!"
Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Vậy huynh
muốn dùng cái gì?"
"Đương nhiên là dùng tia hồng ngoại! Vừa đụng
vào thì bắn đạn luôn! Hạ gục tại chỗ!"
Ninh Tịch chỉ biết đỡ trán:
"Đây là Trung Quốc! Là Trung Quốc, OK!!! Gục cái đầu huynh ý mà gục!"
Chương 1058: Phòng cưới của chúng ta
Lục Đình Kiêu đứng một bên suy tư, sau đó mới
trầm ngâm nói: "Tia hồng ngoại cũng được, nhưng cần thay đổi một
chút."
"Có thể phỏng theo hệ thống an
toàn của Louvre1, cái đó xịn..."
1 Louvre: là một viện bảo tàng nghệ thuật
và lịch sử của nước Pháp, là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất
thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật
Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19.
...
Sau đó hai người đàn ông liền bắt đầu
thương lượng cái chuyện trên trời gì đó mà Ninh Tịch nghe không hiểu.
Cuối cùng ngay cả bánh bao nhỏ cũng
gia nhập thảo luận.
"Hửm? Dùng người máy vệ sĩ của
con lắp ráp sao? Cái này hay đấy! Đồ nhi thật có tài nha ~!
Không hổ là học trò của tui nè!" Đường Lãng nhất thời có cảm
giác tự hào.
Đến chạng vạng tối, cuối cùng cũng chọn xong
"ổ mới".
Một căn biệt thựở ngoại ô không cách quá
xa thành phố, cả căn biệt thựđược thiết kế theo phong cách hòa nhập với
thiên nhiên với những chi tiết và cách trang trí đậm chất Trung Hoa cổ truyền.
Phong cảnh xung quanh cũng không tệ, có cả vườn hoa nhỏ, hồ bơi và một
nhà kính. Biệt thự còn cung cấp cả quản gia tư nhân, về cơ bản
thì thỏa mãn tất cả những như cầu của chủ hộ. Nhưng, điểm đáng
giá nhất của khu biệt thự này chính là cách đó không xa có một mảnh rừng đào
lớn.
Sau khi xem xét xong, Ninh Tịch lập tức ký hợp đồng
mua nhà ngay tại chỗ, trên giấy tờ bất động sản viết tên của cả hai
người là Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu.
Ninh Tịch như hiến bảo vật mà vui sướng đem
giấy tờ nhà nhét vào tay Lục Đình Kiêu: "Anh yêu, đây chính
là căn nhà để sau này em cưới anh đó!"
Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu lập
tức có thêm một nụ cười sống động: "Ừ."
Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực, mẹ muốn
lấy ba? Vậy nhóc chẳng phải sẽ thành con trai danh chính ngôn thuận của mẹ sao?
Đường Lãng: "..." A a... ông đây
mù rồi!
Bị hai người này bón thức ăn cho chó
cả ngày thế này không mù cũng nửa tàn phế!
Vừa nghĩ tới cảnh sau này ngày ngày được
bồi bổ thức ăn cho chó, Đường Lãng hận không thểđâm đầu xuống đất
luôn cho rồi, kiếm tiền đúng là không dễ dàng!
Đường Dạđáng ghét! Mau mau trả lại người
tình tài khoản cho tui!!!
...
Buổi tối, một nhà ba miệng cộng thêm Đường
Lãng cùng ngồi dùng cơm.
Đường Lãng không hiểu có phải do con nhóc
kia đột nhiên có lương tâm hay không mà cơm nước xong còn cố ý đưa
anh ra tận cửa.
"Nhị sư huynh, muội có chuyện cần
huynh giúp đây!" Ninh Tịch đứng bên cạnh Đường Lãng, vẻ mặt
vô cùng nghiêm túc.
"Cần anh giúp?" Đường Lãng nhíu
mày.
Ninh Tịch gật đầu một cái: "Là thế này,
Nhị sư huynh liệu có ngại khi có thêm một học sinh không?"
Đường Lãng vẫn chưa hiểu: "Thêm một học
sinh? Ai thế?"
"Muội!" Ninh Tịch chỉ chỉ mình.
"Muội lại uống lộn thuốc hả?" Vẻ mặt Đường
Lãng y như gặp quỷ.
Bình thường con nhóc này sợ nhất là luyện
võ, sao tự dưng bây giờ lại chủđộng nói muốn anh huấn luyện???
Ninh Tịch: "Học phí trả gấp đôi."
Đường Lãng: "Đại gia, khi nào chúng ta bắt đầu?"
Ninh Tịch cười khẽ một tiếng: "Đến
lúc đó sẽ báo cho huynh nha!"
"Rốt cuộc muội bị cái gì kích thích
vậy?" Đường Lãng vô cùng nghi ngờ nhìn cô.
Sắc mặt Ninh Tịch hơi nghiêm túc lại: "Mấy
ngày trước, Phong Tấn cho người "mời" muội qua đó một chuyến."
Đường Lãng nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến:
"Còn nhanh hơn huynh nghĩ... sau đó thì sao? Ông ta muốn cái
gì?"
Nhìn Ninh Tịch hiện tại vẫn nhảy nhót thế này,
nhất định là Lục Đình Kiêu chạy tới kịp thời.
Ninh Tịch cười lạnh một tiếng: "Hừ, đoán
chừng là muốn mạng của muội đi... nhưng, bất kể bọn họ muốn làm
cái gì thì muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không thể phụ thuộc
vào sự bảo vệ của Lục Đình Kiêu, càng không thểđể anh ấy
bị lo lắng kinh sợ, quan trọng nhất là... muội không thể trở thành điểm
yếu của anh ấy!"
Đường Lãng: "..."
Thế quái nào mới nói tâm sự vài
câu đã lại bị nhồi thức ăn cho chó rồi!
Có thể tán gẫu thoải mái không hả?
Nhất định phải đi tìm Đường Dạ quyết đấu đểđòi
lại thẻ ngân hàng mới được...
…
Chương 1059: Quá vô nhân đạo
Mấy ngày sau.
Lo xong chuyện nhà cửa, đồng thời cũng chắc
chắn thân thể của mình không có vấn đề gì thì Ninh Tịch mới gọi điện
thoại cho Lâm Chi Chi, sau đó quyết định chiều mai đến đài
truyền hình quay chương trình.
Giang Mục Dã biết Ninh Tịch muốn tham gia chương
trình này thì tính đi làm nam khách mời của bọn họ. Có điều, lại bị Lục
Cảnh Lễ vận dụng đặc quyền của ông chủ kiên quyết ngăn trở.
Điển hình của việc ông đây không ăn được
thì người khác cũng đừng hòng xơ múi được gì!
Cuối cùng, vị nam khách mời vẫn là người
ban đầu được chỉđịnh.
Đó là một nam diễn viên không nổi tiếng lắm,
dáng dấp có chút mập mạp thường xuyên diễn mấy vai phụ gây hài.
"Phòng bếp của mỹ nhân" lúc mới đầu
phát sóng đã từng cực kỳ hot trong một thời gian. Mặc dù đồăn do
mấy nữ minh tinh làm đa phần đều rất khó ăn, nhưng
khó ăn cũng là điểm thu hút. Tình huống mấy nam khách mời phải cố gắng ăn
mấy thứđen xì kia mà vẫn phải cố gắng khen ngược trở thành trò gây cười
mà người xem thích nhất, khán giả cũng rất thích thiết kế chương
trình như vậy...
Nhưng mà dẫu sao "phòng bếp của mỹ nhân"
cũng chỉ là một chương trình ẩm thực, vì tăng tỉ số người
xem mà ban biên kịch đã "tổ lái" đi rất nhiều. Dần dần
người xem cũng chán ngấy cái kiểu mỹ nhân càng đẹp thì thức ăn
càng đen thế này.
Thậm chí không ít khán giả thẳng thắn phê
phán tổ biên kịch là rác rưởi thấp kém, rõ ràng là một chương trình ẩm
thực mà lại trở thành chương trình đấu tranh sinh tồn khiêu chiến giới
hạn con người. Vì tỉ số người xem mà bắt các nam khách mời phải ăn
hết mấy món kinh dị kia thật quá vô nhân đạo.
Đối tượng đưa kháng nghị nhiều nhất
chính là fan của những nam khách mời trong chương trình. Trong đó thì
fandom hung hăng nhất không thể nghi ngờ gì chính là fandom của Giang
Mục Dã. Fan của anh ta thiếu chút nữa cho nổ tung cả ban tổ chức
trên tieba, bên weibo chính thức cũng tràn ngập lời mắng chửi.
Những chuyện như vậy ngày càng nhiều, đến
cuối cùng thậm chí cả nam khách mời cũng khó mời được. Thấy vậy ban tổ chức
mới vội vã điều chỉnh thành thỉnh thoảng mời một ít nữ minh tinh biết
nấu ăn tới.
Nhưng bi kịch nhất là đa phần những minh
tinh có nhan sắc thì tài nghệ nấu ăn không thể thương nổi mà những
người có khả năng nấu bếp lại có nhan sắc thật sự quá ít. Cho dù có
biết làm nhưng cũng không thể nói là xuất sắc, cùng lắm chỉ bình thường đủ qua
cửa thôi, thế thì thà nấu dở tệ còn hơn, còn có cái để mà
gây cười!
Nhưng mà nếu vì mỹ thực mà hy sinh mỹ nhân
thì chắc chắn tỷ số người xem sẽ tụt dốc không phanh.
Cuối cùng thật sự hết cách, ban tổ chức
nghĩ ra một chủ ý vô cùng thất đức: "Cho các người đẹp
tìm thế thân!
Ý chính là tốn tiền mời một đầu bếp
chuyên nghiệp tới làm đồăn, lúc cảnh quay làm đồăn thì quay tay của đầu
bếp, còn lại thì quay mỹ nhân để tạo thành cảm giác như chính
bản thân mỹ nhân đang làm đồăn.
Nếu không bị phát hiện thì quả thật
cách này cực kì vẹn cảđôi đường, nhưng bi kịch chính là người xem lại phát
hiện ra. Trên tay của nữ minh tinh đó rõ ràng có một chiếc nhẫn nhưng
cảnh thì có cảnh lại không có, như thế có khác gì vũ nhục chỉ số thông
minh của người xem!
Lúc ấy khán giả rối rít phỉ nhổ chương
trình là lừa đảo, những nữ nghệ sĩ tham gia số phát
sóng đợt đó cũng bị mắng rất thảm.
Sau đó, ban chương trình vẫn chỉ có
thể tiếp tục dựa vào giá trị nhan sắc cùng với hành hạ dạ dày
khách mời để kéo lấy tỷ số người xem, dù không lừa được
khán giả lão luyện nhưng để lừa khán giả mới thì vẫn được.
Chương trình "phòng bếp của mỹ nhân"
vốn không thểđem so sánh tỷ sổ người xem với những chương trình giải
trí khác, nhưng so với các chương trình cùng thể loại thì đây vẫn là
chương trình có người theo dõi cao nhất...
Xế chiều ngày hôm sau, Ninh Tịch mang
theo Tiểu Đào đến đài truyền hình.
Hôm nay Ninh Tịch mặc trên người thiết kế váy
ngang vai mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân của Tắc Linh. Để tiện
cho việc vào bếp thì mái vốn thả xõa được buộc gọn thành một
cái đuôi ngựa cao cao, cả nguời tràn ngập ánh nắng tươi sáng cùng hơi
thở hoạt bát của mùa xuân.
Chương 1060: Nhìn mặt thôi cũng đủăn ba chén cơm
Đạo diễn là một người đàn ông trung niên hiền hòa, ông
ta thấy Ninh Tịch thì hai mắt nhất thời sáng lên: "Ôi! Đại mỹ nữ của
chúng ta tới rồi! Mau mau, mọi người tới làm quen một chút, đây chính là nữ khách
mời của chúng ta hôm nay đấy!"
"Xin chào mọi người! Tôi là Ninh Tịch,
mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Ninh Tịch khách khí chào hỏi mọi
người.
"Khách khí quá! Ninh đại mỹ nhân
quả nhiên danh bất hư truyền! Người thật còn đẹp hơn cả trong
tivi!"
"Tôi cứ nghĩ tạo hình cổ trang đã đủđẹp
rồi, không ngờ mặc đồ hiện đại còn đẹp hơn! Xem ra tỷ số người
xem của số này có thểđảm bảo rồi!"
...
Mọi người rối rít chào hỏi nhau, giới giải trí
là nơi nhìn mặt mà làm việc thế nên đứng trước mỹ nhân dù sao cũng
phải phá lệ mà nhiệt tình một chút, huống chi Ninh Tịch còn là nữ nghệ sĩ có
giá trị nhan sắc cao đến nghịch thiên.
Người không cao hứng nhất hôm nay thì đại
khái cũng chỉ có nam khách mời.
Phùng Duệ thấy Ninh Tịch ban đầu tất
nhiên là kinh diễm, sau đó lại cảm thấy kinh sợ.
Dựa theo định luật được đúc kết
của những người đi trước thì cô nào càng xinh đẹp vậy thì chắc chắn nấu
cơm sẽ vô cùng khó ăn....
Có nhân viên đứng cạnh thấy vẻ mặt
Phùng Duệ như vậy thì cũng hiểu anh ta đang lo lắng cái gì, vì vậy
bèn trêu chọc nói: "Anh Duệ cũng phải biết đủ chứ! Một đại
mỹ nhân như thế lại tự mình làm đồăn cho anh đấy!
Nguyên nhìn gương mặt đó thôi cũng đủăn ba bát cơm rồi!"
"Vậy lát nữa tôi có thể chỉăn cơm
không ăn thức ăn có được không?" Phùng Duệ giãy dụa.
"Không thể!"
""...""
Chào hỏi các nhân viên xong, Ninh Tịch liền đi
tới cạnh Phùng Duệ: "Xin chào, chắc anh là Phùng tiền bối rồi, lát nữa
xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
Thấy thái độ khách khí của người đẹp
khiến tâm tình nặng nề của Phùng Duệ khá lên rất nhiều, thậm chí còn
có chút không tin được: "Ôi, cô Ninh quá lời rồi, tôi nào dám xứng với
hai chữ tiền bối! Chỉ giáo lại càng không nói, không kéo chân sau của
cô đã làm tốt lắm rồi!"
Những nam diễn viên luôn diễn mấy vai xấu xí
gây hài như Phùng Duệ thường là đối tượng mà các nữ nghệ sĩ ghét
nhất trong giới giải trí.
Đối phương là đại mỹ nhân, lại
còn được Thịnh Thế công khai coi thành đối tượng được bồi dưỡng
không ngờ lại khách khí với mình như thế, điều này làm Phùng Duệ có
chút bất ngờ.
Nếu là những cô gái khác chỉ sợ thấy
mình phải hợp tác với nam khách mời như vậy thì đoán chừng đã sớm đổi
sắc mặt rồi...
Vốn Phùng Duệ cũng đã chuẩn bị tinh
thần bị người ta làm xấu mặt rồi, kết quả không ngờ thái độ của
Ninh Tịch lại tốt như vậy.
Coi như là cái thái độ này chỉ là
giả vờ thì vẫn rất khó có được, dù gì loại người bưng cao đạp
thấp ở giới giải trí này xưa nay không hề hiếm!
Thật ra thì trước khi Ninh Tịch tới, đạo
diễn cũng có chút lo lắng vì lần này bọn họđã chẳng thể mời một nam nghệ sĩ nào
khác nên mới mời Phùng Duệ, ông ta lo Ninh Tịch thấy đối phương thì sẽ nháo
lên, trước đó cũng chuẩn bị sẵn các phương pháp khuyên nhủ rồi,
kết quả lại không dùng tới.
Làm một đạo diễn thì đương nhiên sẽ thích
kiểu diễn viên hiểu chuyện lại phối hợp như vậy. Vì thếấn tượng của đạo đễn
với Ninh Tịch cũng tốt lên mấy phần. Ông đang nghĩ nếu lát nữa cô
không làm được thì cùng lắm là làm thêm giờđể cô làm lại vài lần cũng được.
Cái chương trình này đã phát sóng được
hơn hai năm, thế nên phông nền với các đạo cụ nhanh chóng được
sắp xếp chuẩn bị xong để bắt đầu quay.
Người chỉđạo chương trình, Ninh Tịch, Phùng Duệ cũng các bộ phận khác
tập trung đầy đủ, đạo diễn kêu lên một tiếng: "OK! Bắt đầu
quay!"