CHƯƠNG 1031 - 1040
Chương
1031: Đừng đau lòng nữa, em cho anh sờ mà!
"Đương nhiên rồi." Tống Căng gật đầu.
Thế nên, Ninh Tịch ngồi xổm xuống hỏi Tiểu
Bảo: "Tiểu Bảo, con có đồng đi theo ông Tống học vẽ không?"
Bánh bao nhỏ vuốt vuốt con thỏ trong
lòng, chớp mắt nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ông Tống...
Cuối cùng, dưới ánh mắt thấp thỏm của Tống Căng,
Tiểu Bảo cuối cùng cũng gật đầu.
Lúc cậu bé gật đầu, Tống Căng kích động đến
nỗi suýt thì khóc: "Ừm! Ừm! Ừm... sau này con chính là đệ tử duy
nhất của ta! Thầy nhất định sẽ truyền hết tất cả tài nghệ của
cảđời thầy cho con!"
Sau đó, Tiểu Bảo theo sự chỉ dạy
của ba mẹ ngoan ngoãn dâng trà lên, hoàn thành nghi lễ bái sư.
Sau khi kết thúc, Lục Đình Kiêu lại hơi
trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ừm... còn một vấn đề là
lão tiên sinh, chỗ của ngài ở hơi xa..."
"Cái này không sao, vì đồđệ ngoan
ta có thể chuyển nơi ở, hai người sống ởđâu? Tới lúc đó ta
chuyển tới gần đấy là được rồi!" Tống Căng sảng khoái nói, ông
nhìn Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Kỹ thuật vẽ của ông vốn có yêu cầu cực
cao về thiên phú và linh tính nên ông cũng không hi vọng gì vào việc có thể tìm được
một người thừa kế khiến ông hài lòng, nhưng không ngờ ông trời lại để ông
gặp được đứa nhỏ này.
Thấy Tống Căng nói vậy Ninh Tịch không biết
nên nói sao cho phải nữa. Cô lăn lội mấy ngày còn chẳng sờ nổi cái lông
chân của người ta, kết quả bánh bao nhỏ vừa ra tay thì người ta đã
tri kỷđến mức tới tận cửa phục vụ.
Bảo bối của mình giỏi quá đi!
Vì sắc trời đã tối, bên ngoài còn có mưa
và tâm trạng Tống Căng đang tốt nên bảo đám Ninh Tịch ở lại
một đêm luôn.
Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã ở một
phòng, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu và bánh bao nhỏở chung một phòng.
Bánh bao nhỏ trông có vẻ rất thích
con thỏ kia, ngay đến lúc ngủ cũng phải ôm trong lòng như ôm
bảo bối.
Lục Đình Kiêu từ nãy đã để ý
thấy con thỏ trong lòng con trai, lúc này mới nhìn Ninh Tịch hỏi:
"Con
Ninh Tịch đắc ý nói: "Em bắt được đấy!
Vốn định nướng ăn cơ nhưng Tiểu Bảo thích quá nên thôi để lại
cho thằng bé chơi! Đáng yêu nhỉ? Xù xù mềm mềm!"
"Đáng yêu." Lục Đình Kiêu đưa
tay sờ sờ tai con thỏ.
Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức ôm thỏ chạy tới
bên mẹ: Của con, không cho sờ.
Lục Đình Kiêu: "..."
Thấy Lục Đình Kiêu ăn quảđắng, Ninh
Tịch khẽ cười một tiếng rồi dúi đầu mình tới nói: "Đừng đau
lòng nữa, em cho anh sờ này!"
Bánh bao nhỏ: "!!!"
Cậu nhóc lập tức đưa con thỏ cho Lục Đình
Kiêu: Ba à, thôi ba cứ sờ con thỏ này đi!
"Ha ha ha ha ha..." Ninh Tịch thấy vậy
thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Lục Đình Kiêu nhìn cậu quý tử của
mình, bất đắc dĩ thở dài, dù hai ba con cùng chung một chiến tuyến
nhưng bình thường lúc nào cần "tranh sủng" thì vẫn phải tranh, không
nể nang gì hết.
"Haiz, vui quá nha! Thế là giờ bảo
bối nhà mình ngoài thầy dạy võ ra lại có thêm một thầy dạy vẽ nữa rồi, thật đúng
là "văn võ song toàn" hì hì hì!" Ninh Tịch vui vẻ không
thôi nói.
Lục Đình Kiêu: "Ninh Tịch."
Lục Đình Kiêu đột nhiên nghiêm túc gọi
tên Ninh Tịch, khiến cô có chút khó hiểu: "Sao thế?"
"Cảm ơn em."
"Đang yên đang lành bỗng dưng cảm ơn
em làm gì?"
"Cảm ơn em đã đối xử tốt
với Tiểu Bảo như vậy."
Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu bánh bao nhỏ:
"Em chỉđối xử tốt với con trai em thôi mà! Phải không Tiểu Bảo?"
Tiểu Bảo gật đầu một cách dứt khoát.
Trời càng về khuya, ngoài cửa sổ vẫn
chưa dứt tiếng mưa rơi, bầu không khí ngập tràn mùi bùn đất thanh mát, Tiểu
Bảo cũng dần chìm sâu vào giấc mộng, ngủđến ngon lành…
Chương 1032: Quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ!
Ninh Tịch nằm trên giường, vỗ vỗ nhẹ vào lưng
bánh bao nhỏ dỗ thằng bé sâu giấc hơn: "Sống thế này thích
thật đấy! Đợi tới ngày nào đó em giải nghệ rồi, em cũng sẽ tìm
một nơi non xanh nước biếc thế này đểởẩn!"
"Em chắc chứ? Ởđây không có điện,
cũng không có wifi đâu."
"Cần mấy thứđó làm gì, em có anh và Tiểu
Bảo là đủ rồi!"
Ninh Tịch đang vui vẻ tán gẫu đêm
khuya với Lục Đình Kiêu thì vách tường phía sau lưng liền truyền đến
tiếng gõ "cộc cộc cộc".
Tiếp sau đó là cái giọng oán thán của Lục
Cảnh Lễ vang lên: "Hai người cho tôi xin, cách âm ởđây không tốt,
nửa đêm nửa hôm rồi còn cho chó ăn đêm thế này thì có còn
nhân tính nữa không hả? Các người còn vậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy!!!"
Ninh Tịch: "Aiyo, thật ngại quá, suýt nữa
thì quên mất còn có các người ởđây!"
Trong phòng cách vách.
Lục Cảnh Lễ: "..."
Giang Mục Dã: "..."
Lục Cảnh Lễ tức giận cắn gối, sau đó
ôm chăn lăn tới lăn lui: "Aaaaa...! Muốn yêu đương quá đi mất! Vị thần
tiên tỷ tỷ siêu phàm, thoát tục, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn... của
tôi chu du nơi nào mà sao vẫn chưa xuất hiện thế này!"
"..." Giang Mục Dã khinh bỉ tránh
xa khỏi "con cá chép" thần kinh này..
...
Sáng hôm sau.
Tống Căng dậy sớm chuẩn bị cháo và làm
thêm chút thức ăn kèm.
Chắc vì nguyên liệu tươi sạch nên ăn vào
cũng có cảm giác thơm ngon hơn, Lục Cảnh Lễ cũng không sợ no chết, ăn
hẳn năm bát lớn.
"Tống lão, về vấn đề nơi ở tôi đã
cho người thu xếp ổn thỏa rồi, lúc nào ngài muốn tới tôi sẽ cử người
tới đón." Lục Đình Kiêu mở lời.
Tống Căng cũng không từ chối: "Vậy
thì mai luôn đi, hôm nay lão già này còn phải thu xếp đồđạc đã."
Lục Đình Kiêu: "Vâng."
Nói xong với Lục Đình Kiêu, Tống Căng bỗng
nhìn về phía đối diện, lúc này Ninh Tịch đang đút cho con
thỏăn cải thảo: "Con bé kia."
"Dạ! Tống lão, ngài gọi cháu ạ?"
Ninh Tịch vội thưa.
"Chuyện cô nói, tôi đồng ý." Tống
Căng trầm ngâm một hồi sau đó mới đáp lời.
"Dạ...?" Ninh Tịch còn tưởng Tống Căng đang định
nói về chuyện của Tiểu Bảo, nghe vậy cô ngẩn người ra một lúc mãi mới nghĩ ra
Tống Căng đang nói tới chuyện gì, nhất thời không thể tin nổi:
"Ngài... ngài đang nói tới việc muốn hợp tác với Studio của chúng
cháu sao? Ngài đồng ý?"
"Ừ." Tống Căng gật đầu,
sau đó lại nhìn bánh bao nhỏ nói: "Xem nhưđể cảm ơn
cô đã giới thiệu cho lão già này một đồđệ tốt như vậy!"
Ninh Tịch suýt nữa thì khóc lên, cô ôm chầm lấy
bánh bao nhỏ: "Wow, bánh bao à! Con quả nhiên là tiểu phúc tinh của mẹ hì
hì hì!"
Bánh bao nhỏ mím mím môi, được mẹ khen
ngơi nên nhóc có chút ngại ngùng.
Sau cơn kích động, Ninh Tịch ho nhẹ một
cái rồi nói: "Tống lão, chuyện đó... tuy cháu thật sự rất hi vọng
có thể mời ngài hợp tác, nhưng quan trọng nhất vẫn mong... điều
này... là... là xuất phát từ mong muốn của chính ngài!"
Thấy Ninh Tịch nói vậy, Tống Căng tất nhiên hiểu được
ý của cô, ông đáp: "Những tài liệu cô để trước cửa ta đã
xem hết cả rồi, nhà thiết kế cùng làm với cô... tên gì ấy nhỉ?"
"Cung Thượng Trạch!"
"Ừm, bản thiết kế của cậu ta không tồi,
cũng không đến nỗi sẽ bôi nhọ lên tên tuổi của lão già
này!"
Có được sựđồng ý và khẳng định của Tống
lão, Ninh Tịch cuối cùng cũng yên lòng: "Cảm ơn sự khen ngợi của
ngài, chúng cháu nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu!"
Chương 1033: Có người muốn vào ở?
Sau khi trở lại thành phố, Ninh Tịch lập tức tới
Studio nói cho mọi người biết tin mừng này.
"Gì cơ? Tống lão đồng ý rồi
á!!!" Hàn Mạt Mạt kích động nhảy cẫng lên: "Chị Tịch, chị giỏi
quá đi mất!"
Kiều Vi Lan vốn đang âu sầu vì chuyện này
không ngờ Ninh Tịch lại mang về tin vui này, khiến cô không khỏi thở phào
nhẹ nhõm, đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc trong
lòng.
Thật không ngờ... cô ấy lại làm được
thật…
"Chị Tịch chị Tịch! Rốt cuộc chịđã
làm thế nào thế!"
"Bà chủ, chị thật sự mời được
Tống lão?" Cung Thượng Trạch ở trong phòng nghe thấy động tĩnh
cũng đi ra.
"Phải, lúc trước chẳng phải chúng ta
có để lại trước cửa nhà Tống lão một tệp tài liệu về Studio của
chúng ta sao? Tống lão nói ngài ấy đã xem rồi, còn khen em nữa, nói bản
thiết kế của em không tồi, không đến nỗi bôi nhọ danh tiếng của
ngài ấy!"
Cung Thượng Trạch kích động, vành mắt đỏ lên:
"Bà chủ! Chị nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật rồi! Chị gạt em
làm gì! Cố gắng làm đi nhé! Nhưng, quan trọng nhất vẫn là phải chú ý tới
sức khỏe, dù sao sức khỏe mới là vốn liếng của mình. Ngày nào em cũng chỉ biết đóng
cọc trong nhà không chịu vận động gì cả, chuyện này không tốt đâu!"
Ninh Tịch lo lắng nói.
"Em biết rồi, em biết rồi! Em sẽ cố gắng
thiết kế, cũng sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe! Cảm ơn! Cảm ơn
chị!" Cung Thượng Trạch cúi gập người bày tỏ sự cảm kích của
mình.
...
Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung.
"Lão gia, phu nhân!" Thấy Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn tới, lão quản gia vội chạy đến nghênh tiếp.
Nhan Như Ý thấy đám người hầu đang
bận bịu, chạy tới chạy lui thì nghi ngờ hỏi: "Đang làm gì thế?"
"Đại thiếu gia phân phó sửa sang lại căn
nhà nhỏ bên cạnh nhà kính, nói có người sắp vào ởạ." Lão quản
gia thành thật trả lời.
"Có người vào ở...?" Nhan Như Ý
nghe vậy liền biến sắc.
Chắc không phải là cô gái kia muốn tới đây
sống đấy chứ?
Nhan Như Ý liếc nhìn Lục Sùng Sơn, rõ
ràng ông cũng nghĩ tới khả năng này, rốt cuộc cũng dấn dần vào rồi
sao…
"Đình Kiêu!" Trông thấy con trai từ xa,
Nhan Như Ý vội lên tiếng gọi.
Lục Đình Kiêu đang đích thân chỉđạo
cho đám người làm nghe thấy tiếng gọi liền sải bước đi tới: "Ba
mẹ, có chuyện gì sao?"
Nhan Như Ý lườm con trai: "Không có
chuyện gì thì không thể tới thăm con với Tiểu Bảo à? Mẹ hỏi con,
con đang làm gì đây? Đang yên đang lành sao tự dưng lại
lôi nhà ra sửa? Con chuẩn bị cho Ninh Tịch vào ở à?"
Lục Sùng Sơn trầm mặt: "Kể cả giờ các
con có là người yêu đi chăng nữa, nhưng chưa kết hôn đã sống chung
thì cũng hơi quá rồi."
Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc đáp:
"Tống Căng."
"Tống Nay Tống Mai1 cái gì?" Nhan Như Ý
không hiểu ý của con trai.
1 Âm "căng" trong tiếng Trung đọc
gần giống âm của từ "nay" trong "hôm nay".
Lục Đình Kiêu: "Người vào ở là
Tống Căng, Tống lão tiên sinh."
"Gì cơ? Chẳng lẽ là Tống Căng, đại
sư Quốc họa?" Lục Sùng Sơn kinh ngạc hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Vâng."
"Không phải Tống đại sưđã về thôn Đào
Nguyên ởẩn rồi sao? Đã thế còn không muốn gặp người ngoài! Sao
có thể chạy tới đây sống được!" Lục Sùng Sơn cảm thấy lời
nói dối này của con trai thật quá hoang đường.
Lục Đình Kiêu: "Tống lão đã nhận
Tiểu Bảo làm đệ tử rồi, để tiện cho việc chỉ dạy
nên ông ấy đã đồng ý chuyển tới đây."
Vừa dứt lời, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều
ngỡ ngàng.
Lục Sùng Sơn: "Con nói cái gì? Tống Căng
nhận Tiểu Bảo làm đệ tử? Chuyện này từ bao giờ vậy?"
Nhan Như Ý không biết Tống Căng là ai liền
gấp gáp nói: "Cái thằng này, con không thể nói rõ ràng cho dứt điểm được
à? Sao hỏi câu nào con cũng chỉ nhảy ra được vài chữ vậy! Rốt cuộc
chuyện này là thế nào, con nói rõ cho mẹ nghe xem nào!"
Chương 1034: Gián tiếp là nhờ Ninh Tịch
"Sao con lại mời được Tống Căng?" Lục Sùng Sơn
truy hỏi, thần sắc khó tránh khỏi có vài tia kích động.
Nếu có thể mời Tống Căng dạy vỡ lòng
cho Tiểu Bảo, đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống!
Mà mấu chốt ở chỗ, Tống Căng không
phải là người có thể dùng tiền mà mời vềđược! Thế nên ông thật sự rất
hiếu kì, con trai ông rốt cuộc đã làm thế nào.
"Không phải con." Lục Đình Kiêu
vẫn kiệm lời như cũ.
Lục Sùng Sơn cũng suýt nữa thì bị tính xấu
này của thằng con trai làm cho tức chết, ông liếc mắc thấy Lục Cảnh Lễđang ngâm
nga đi từ cửa vào thì gọi giật lại: "Cảnh Lễ, con qua đây!
Ba có chuyện muốn hỏi!"
Lục Cảnh Lễ thấy ba mẹ gọi mình liền
chần chừ tiến lại, nhưng vẫn cố ý đứng cách xa xa một đoạn:
"Ba... ba... ba muốn làm gì? Con có chết cũng không kết hôn đâu!"
Nhan Như Ý không nói gì lườm cho phát:
"Mẹ với ba con muốn hỏi con về chuyện Tiểu Bảo nhận Tống Căng
làm thầy, rốt cuộc chuyện này là thế nào, con có biết chuyện này
không?"
"Biết chứ, tối qua lúc Tiểu Bảo bái sư con
cũng ởđó mà! Sao thế?" Lục Cảnh Lễ gật đầu nói.
"Thật sao! Mau! Mau kể cho ba mẹ xem
rốt cuộc chuyện này là thế nào! Mẹ sắp bị anh con làm tức chết đến
nơi rồi!" Nhan Như Ý vội kéo Lục Cảnh Lễ tới hỏi.
Lục Cảnh Lễ gãi đầu: "Thì vì chị dâu
con muốn mời Tống lão xuống núi để hợp tác. Kết quả năm lần bảy
lượt tới mời cũng tay không mà về, tới ngày thứ tư, vừa hay lại đúng
vào thứ bảy, phong cảnh nơi đó cũng đẹp nên chị dâu tiện đường đưa
Tiểu Bảo đi du xuân luôn. Anh con đi công tác không đi
theo được nên con với Giang Mục Dã chạy theo làm cu li. Lúc đó chị dâu
còn bắt được một con thỏ, vốn muốn nướng lên ăn, kết quả Tiểu Bảo
ôm thích quá nên thôi đưa cho thằng bé chơi, haiz, nướng cho con ăn
có phải tốt không, con thỏđó mập như vậy, chắc là ngon lắm..."
Dây thần kinh trên trán Lục Sùng Sơn giật giật:
"Nói trọng điểm!"
Nhan Như Ý bất lực đỡ trán, một
thằng thì chữ quý như vàng, một thằng thì lắm mồm, hai thằng này nhà
bà không thể trung hòa một tí được sao?
"À..." Lục Cảnh Lễ chép miệng một
cái sau đó mới nói tiếp: "Giữa chừng thì trời đổ mưa, bọn
con liền tới chỗ Tống lão để trú. Sau đó Tiểu Bảo có tiếp
xúc với Tống lão, hình như ông ấy phát hiện Tiểu Bảo có thiên bẩm về hội
họa nên đã chủđộng đưa ra yêu cầu muốn thu nhận đồđệ... vậy được
chưa?"
Nhan Như Ý gật đầu lia lịa: "Được
rồi được rồi!"
Nghe xong, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều
tỏ ra kinh ngạc, thật không ngờ, Tiểu Bảo có thể bái Tống Căng làm thầy đều
là nhờ Ninh Tịch làm trung gian!
...
Buổi tối.
Sau khi về Lục trạch, Nhan Như Ý vẫn
nghĩ mãi về chuyện này.
Thấy tâm trạng bà cứ treo ngược cành cây
mãi, Lục Sùng Sơn phải lên tiếng hỏi: "Bà đang nghĩ gì thế?"
"Tôi đang nghĩ tới chuyện Tiểu
Bảo bái sư! Không ngờ lại là nhờ vào cô gái kia!" Nhan Như Ý
lẩm bẩm.
Lục Sùng Sơn nhíu mày: "Cái gì mà nhờ cô
gái kia, chẳng phải chỉ là trùng hợp thôi sao? Đều là vì Tiểu Bảo của
chúng ta có tư chất tốt!"
Nhan Như Ý lắc đầu nói: "Vậy cũng
trùng hợp quá... Ông không cảm thấy... từ lúc cô gái đó bắt đầu
xuất hiện tới giờ... ừm, mọi chuyện trong nhà chúng ta đều phát triển
theo hướng tốt đấy sao! Đình Kiêu thay đổi thì không nói, quan
trọng là Tiểu Bảo ấy, cả sức khỏe tới tinh thần ngày càng tốt, gần trở lại
giống người bình thường rồi..."
"Không! Sao lại giống người bình thường được!
Tiểu Bảo của chúng ta còn thông minh hơn cảĐình Kiêu hồi nhỏ nữa! Giờ, Tiểu
Bảo còn có thể mời được Tống lão làm thầy dạy vỡ lòng, nghe nói
người dạy võ cho thằng bé cũng là một nhân vật rất tài giỏi nữa!"
Chương 1035: Chẳng phải chỉ là đi mua xì dầu thôi
sao
Nhan Như Ý nói tới đây bỗng dừng lại, bà nhìn thẳng
vào chồng mình nói: "Tất cả những điều này, chẳng lẽ thật sự chỉ là
trùng hợp thôi sao? Cả năm năm qua, tình trạng của Đình Kiêu và Tiểu
Bảo đều không hề có chút dấu hiệu thay đổi nào, sao lại
thay đổi vào đúng lúc cô gái này xuất hiện?"
Lục Sùng Sơn nghe vậy miết miết mi tâm:
"Rốt cuộc bà muốn nói gì đây?"
"Tôi đang nghĩ tới những gì mà
Huyền Tịnh đại sư nói lúc xem bát tự cho Ninh Tịch! Ngài ấy
nói mệnh cô ấy là phúc vận vô song, vượng phu hưng gia (tốt cho chồng và
gia đình)! Giờ nghĩ lại đúng thật là đang từng bước ứng
nghiệm rồi này!" Nhan Như Ý có chút kích động nói.
Lục Sùng Sơn ngẩn ra: "Tôi đã bảo
bà đừng có tin mấy cái thứđó rồi cơ mà!"
Tuy miệng nói vậy, nhưng ông vẫn có chút đăm
chiêu suy nghĩ…
...
Buổi tối, Ninh Tịch mời Cung Thượng Trạch, Hàn
Mạt Mạt và cả Kiều Vi Lan cùng ăn bữa cơm, xem nhưđể chúc mừng.
Sau khi về tới nhà tắm rửa xong, cô lôi bộđồ ngủ liền
thân hình thỏ trắng ra mặc, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu
tính toán sổ sách.
Gần đây lợi nhuận của Studio rất khả quan,
con số trong tài khoản đã vượt qua nghìn vạn, đối với người bình
thường mà nói, giờ cô chắc cũng đã được coi là một bà chủ nhỏ giàu
có rồi nhỉ!
Ninh Tịch tính tính một hồi, có lẽ cô cũng
nên mua một căn biệt thự...
Nơi cô đang ở tuy có tính bảo vệ riêng
tư rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là nơi do công ty sắp xếp, có rất
nhiều người biết cô ởđây. Với lại, Lục Đình Kiêu đến chỗ này
nhiều cũng có điều bất tiện, tốt nhất cô cứ mua một căn nhà riêng thì
hơn.
Cũng xem như... là có một cái ổ thuộc
về mình...
Bất kể là căn nhà rách do bên Tinh Huy xếp
cho, hay tòa nhà xa hoa do Thịnh Thế sắp xếp đều không phải nơi thuộc
về cô.
Tất nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là phải
tiện cho cô "kim ốc tàng Kiều1" ~.
1 Kim ốc tàng Kiều: Xuất phát từđiển tích
của Hán VũĐế, dùng để ám chỉ nơi xa hoa cất giấu người đẹp.
Sau khi lên kế hoạch kĩ lưỡng, Ninh
Tịch lên hẳn lịch trình để mua nhà, cô tính sẽ hỏi ý kiến của Lục Đình
Kiêu xem anh thích chỗ nào, tất nhiên là cả Tiểu Bảo nữa...
Thấy còn sớm, Ninh Tịch quyết định đi
làm hộp cơm tình yêu cho bánh bao nhỏ, nhưng vừa vào tới bếp mới nghĩ ra
là hết xì dầu, lần trước cô quên mua.
Thế là cô cởi tạp dề ra, đi mua
xì dầu trước.
Vì cửa hàng tạp hóa ở ngay dưới lầu
nên Ninh Tịch cũng không thay đồ nữa, cô cầm tiền với chìa khóa đi
thẳng xuống đó.
"Bà chủ! Cho tôi một chai xì dầu!"
Ninh Tịch bò ra bàn tiếp tân, để tiền lẻ lên đó.
"Aiz, được, chờ chút!"
Trong cửa hàng tạp hóa, một bà chủ tầm bốn năm chục tuổi lấy chai xì dầu đưa
cho Ninh Tịch, sau đó nhìn cô một lượt, có vẻ không vui nói: "Muộn
thế này rồi, mẹ cháu sao lại để một cô gái như cháu ra
ngoài mua xì dầu thế này?"
"Ơ...." Ninh Tịch nghe vậy đổ mồ hôi:
"Không sao đâu ạ, nhà cháu gần đây thôi!"
Lúc này, Ninh Tịch đang buộc tóc đuôi
ngựa, mặc bộđồ ngủ liền thân, trông như trẻ vị thành
niên tầm mười bảy mười tám tuổi, bảo sao mà bà chủ không hiểu lầm
cho được.
"Gần cũng không được, một cô bé xinh
xắn như cháu chạy ra ngoài lỡ gặp phải người xấu thì sao! Lần sau
không được ra ngoài một mình muộn thế này đâu nhé!" Bà chủ nhắc
nhở.
Ninh Tịch gật đầu lia lịa: "Em biết
rồi, cảm ơn chị ~"
Bà chủ bị một tiếng "chị"
của Ninh Tịch chọc cười tươi như hoa, liền cho cô một cái kẹo mút màu sắc
sặc sỡ: "Cầm lấy ăn đi!"
Thế là, tay Ninh Tịch xách một chai xì dầu
vừa mua, miệng thì cậm kẹo bà chủ cho, vui vẻ nhảy nhót đi về nhà...
Đang nghĩ xem lát nên làm món gì ngon cho
bánh bao nhỏ thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.
Chương 1036: Ông đây vốn là thỏ con đáng
yêu đấy nhé!
Là một cô gái lạ mặt.
Cô ta mặt một bộ dạ hành bó sát,
trên người toát ra một loại khí chất giống tam sư tỷ Phong Tiêu Tiêu
- mùi của giết chóc.
"Anh Tịch, chú Phong cho mời anh."
Cô gái kia mặt không chút thay đổi nói.
Ninh Tịch lúc này: "!!!"
Mẹ nó! Cư nhiên gặp phải người xấu
thật!!!
Tính đến trăm lần cũng không thể ngờđược,
cô chỉ xuống nhà mua chai xì dầu thôi mà cũng gặp phải người của Phong Tấn!
Lúc này thứ duy nhất trên người cô có tể làm
vũ khí tự vệ chỉ có mỗi chai xì dầu này thôi.
Cô gái kia nói rồi mở cửa chiếc xe đen
bên cạnh ra: "Mời."
Ninh Tịch động động não, ngay
sau đó, cô cắn kẹo mút rồi nghiêng đầu, dùng giọng điệu không hiểu
chuyện gì xảy ra nói: "Chịơi, chị là ai thế? Hình như chị nhận
nhầm người rồi! Em không phải là anh Tịch mà chị vừa nói đâu!"
Cô gái kia nghe thấy vậy thì hơi ngỡ ngàng:
"Cô không phải là Ninh Tịch?"
Ninh Tịch tiếp tục nhai kẹo cót két, trưng ra
vẻ mặt vô tội lắc đầu: "Chị à, em là thỏ con!"
Cô ta đánh giá Ninh Tịch một lượt,
sau đó đánh mắt về phía khu chung cư, ánh mắt sắc lạnh nói:
"Tôi thấy cô từ phòng 701 ra."
Ninh Tịch gãi gãi đầu: "701 là nhà của
một chị em quen, em thường qua đó chơi nhưng... chịấy là con gái,
không phải là anh!"
Thấy bộ dạng ngây thơ của Ninh Tịch,
cô gái kia càng tỏ ra nghi ngờ.
Tuy cô ta đã biết Đường Tịch là con
gái, cũng từng thấy ảnh lúc là con gái của người ta, nhưng nếu so sánh với
người trước mắt, quả thật không phải là cùng một người.
Chẳng lẽ, cô ta nhầm thật sao?
"Ối, đã muộn thế này rồi á! Chị gái
xinh đẹp ơi, em phải về rồi! Nếu không mẹ em sẽ mắng
em mất! Bye bye ~" Ninh Tịch nói rồi lại nhảy chân sáo tung ta tung tăng rời đi.
Phía sau, vẻ mặt người kia rõ ràng có
chút đắn đo.
Lúc này, tai nghe bluetooth vang lên một giọng
nói: "Đón được người chưa?"
"Xin lỗi chú Phong, vừa xong tôi đã
nhận nhầm mục tiêu."
"Nhầm mục tiêu?"
"Vâng, tôi vừa gửi một tấm ảnh
vào điện thoại chú, phiền chú kiểm cho xem người đó có phải Đường
Tịch không."
Sau đó, tai nghe bluetooth truyền lại:
"Người trong ảnh... là Đường Tịch."
Cô gái: "..." Con mẹ nó đùa
tôi chắc? Đây là Đường Tịch?
Năm đó Đường Tịch còn là nam thần của
cô đấy! Nam thần đang yên đang lành trở thành phụ nữ thì
thôi đi! Giờ còn trở thành một con thỏ trắng ngây thơ ngốc
nghếch thế này là sao?
"Chú Phong! Xin lỗi! Là sai sót của
tôi!"
Phía bên kia đường truyền, Phong Tấn ho
nhẹ một tiếng: "Quên đi, lần này... cũng không thể trách
cô được, tiếp tục chấp hành nhiệm vụđi!"
"Vâng."
Cô ta dập điện thoại rồi đứng dậy, bật
một cái, leo lên tường, cấp tốc đuổi theo Ninh Tịch.
Một lát sau.
Ninh Tịch khó khăn lắm mới tránh được tầm
mắt của cô gái kia, vội chạy về chung cư, bỗng một bóng đen từ trên
trời xuống, đáp xuống trước mặt cô.
Thấy người trước mắt, Ninh Tịch suýt nữa buột
miệng chửi thề!
Không phải hỏi, chắc chắn là bị phát hiện
rồi.
Cô gái lạnh lùng đứng trước mặt Ninh Tịch,
dùng ánh mắt laze xuyên thấu đánh giá cô: "Kĩ thuật ngụy trang của
anh Tịch quả nhiên là lợi hại, ngay đến tôi cũng suýt nữa thì bị anh
qua mặt!"
Ninh Tịch: "..."
Ngụy trang cái shit gì! Thường ngày ông đây
cũng vậy nhé! Đây mới là bản chất của ông nhé! Ông đây vốn là một chú
thỏđáng yêu đấy, đồ loài người ngu dốt!
Chương 1037: Tai bỗng nóng rực lên
Ánh mắt Ninh Tịch lập tức trở nên ác liệt lạnh lẽo:
"Tốt xấu gì ngày trước cũng là người cùng hội cùng thuyền, tôi không muốn
làm cô bị thương, tránh ra, đừng đợi tôi ra tay!"
Cô gái kia nghe thấy vậy, không bận tâm nở nụ cười:
"Nếu là trước đây, tôi quả thật không phải là đối thủ của
anh, nhưng giờ... nghe nói anh còn không qua nổi năm chiêu của Phong Tiêu
Tiêu?"
Ninh Tịch: "!!!"
Số chó rồi! Chuyện này mà cô ta cũng biết?
"Anh Tịch, đi với tôi một chuyến, nếu
có thể, tôi cũng không muốn làm anh bị thương." Cô gái kia lên tiếng.
Ninh Tịch đảo mắt thấy khẩu súng bên hông
cô ta, biết cô ta thuyết phục không được sẽđộng thủ.
Chưa nói tới việc giờ trong tay cô không
có vũ khí, kể cả có đi chăng nữa, cơ mà nếu đã là
người do Phong Tấn cử tới thì sao cô có thểđối phó được.
Cuối cùng, Ninh Tịch vẫn thức thời lên xe.
Trên xe còn một người đàn ông nữa, hắn ta
ngồi phía trước lái xe, còn cô gái kia thì ngồi sau với Ninh Tịch.
Cô ta lục soát khắp người Ninh Tịch,
ngay đến chiếc kẹp tăm trên đầu cũng không bỏ qua.
Ninh Tịch nghiêng đầu, nhìn cô gái đang
bận rộn lục soát mình, lạnh lùng nói: "Đừng sờ nữa cưng à, tôi chỉ xuống
nhà mua chai xì dầu thôi, ngay đến điện thoại còn không mang thì trên
người làm gì có vật gì nguy hiểm chứ?"
Nghe giọng nói kia cô gái sững người ra, lỗ tai
bỗng nóng rực lên...
Đó là tiếng của Đường Tịch... là giọng điệu
của Đường Tịch...
Kể cả giờ Ninh Tịch có đang
trong bộ dạng thiếu nữ chưa tới tuổi vị thành niên, nhưng với ngữ khí
vừa rồi cũng có thể chắc chắn cô là Đường Tịch.
Cô gái kia lắc đầu cố hoàn hồn lại,
sau đó liền trói chặt Ninh Tịch, không dám lơ là thiếu cảnh giác.
"Em gái xinh đẹp ơi, có thể tiết
lộ một chút xem Phong quân sư mời tôi tới đó làm gì được
không?" Ninh Tịch hỏi dò.
"Tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện
khác tôi không biết." Cô gái lạnh nhạt nói.
"Cô cũng là thủ hạ của Satan,
sao trước đây tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ?"
Cô gái không trả lời, cũng không tiếp lời
Ninh Tịch nữa.
Hết cách, Ninh Tịch đành nhắm mắt dưỡng
thần, yên lặng xem xét tình hình.
Điều khiến Ninh Tịch không khỏi kinh ngạc là,
tuy đối phương trói cô nhưng lại không hề bịt mắt cô, có vẻ như hoàn
toàn không hề bận tâm tới việc cô biết lát nữa mình sẽ bịđưa tới đâu.
Ánh đèn và xe cộ lướt qua ngoài cửa
sổ ngày càng ít, chiệc xe dần chạy ra khu vực ngoại thành...
Rốt cuộc đám người này muốn đưa
cô đi đâu? Lái xa hơn nữa là tới vùng hoang vu rồi...
Khi Ninh Tịch đang suy đoán đủ thứ trong đầu,
cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại trước một căn biệt thự kiểu Âu cổ kính.
Sau khi xuống xe, thấy rõ nơi trước mắt, sắc mặt
Ninh Tịch bỗng tái nhợt, cắt không còn giọt máu!
Đệch! Đây là...
Đây chẳng phải căn nhà ma nổi tiếng của ĐếĐô
sao?
Nghe nói có một người phụ nữ từng
treo cổ chết trong nhà, thấy bảo lúc ấy người phụ nữđó đã
mang thai, một thi hai mạng. Thế nên từđó về sau căn nhà bắt đầu
xảy ra rất nhiều chuyện quỷ quái, thậm chí còn dọa chết người tới đây ở,
dần dần cũng không ai dám tiếp nhận căn nhà này nữa...
Chuyện quái gì thế này!
Bao nhiêu nơi không tới, sao cứ nhất quyết
phải đưa cô tới đây?
Cô sợ ma nhất đấy có biết không hả!!!
"Anh Tịch, xin hãy buông tay."
Hai tay Ninh Tịch lúc này đang bị trói,
chỉ biết dựa vào mấy ngón tay bám chặt lấy cửa xe, sống chết cũng không chịu
buông, không chỉ vậy, cô còn chui tọt lại vào xe.
Cô gái cùng tên tài xếđưa mắt nhìn nhau,
sau đó tiến lên lôi cô ra ngoài.
Sau lưng Ninh Tịch bị dí súng thế nên đành
nhận mệnh bước từng bước về phía căn nhà ma đáng sợ trước mắt.
Chương 1038: Đợi ông đây giả nam xem cô
còn đi nữa không!
Cô gái đồđen thấy sắc mặt Ninh Tịch trắng bệch, hai
chân run rẩy, thoáng tỏ ra ngờ vực.
Ban nãy trên đường Ninh Tịch bình tĩnh lắm
mà, thậm chí còn ngủ một giấc nữa, nhưng vừa tới đây lại sợđến mức
này.
Nhưng cũng không thể trách Ninh Tịch được,
người đó... quả thật rất đáng sợ!
Sau đó, "cạch" một tiếng, cô
gái áo đen đẩy cánh cổng căn biệt thự ra.
Chỉ thấy bên trong căn nhà trống rỗng, một
mảng u ám.
Trong nhà không có ánh đèn, chỉ có mấy
ngọn nến trắng trên vách tường, ánh nến hơi rung nhẹ, tản ra ánh sáng mờ mờ tăm
tối, càng khiến nơi này thêm phần quỷ dị.
Dưới ánh nến u ám, những bức tranh chân dung
trên tường trông càng giống quỷ, dọa người đến phát kinh, lúc đi, tiếng
bước chân "cộc cộc cộc" cứ vang vọng khắp ngóc ngách của căn
nhà.
Đồng hồ quả lắc, gương đồng,
chân nến bằng bạc, sừng hươu răng thú... được trang trí từng góc trong căn
nhà, nơi này thiệt giống như một nơi để quay phim ma, như thể chỉ cần
sểnh ra chút thôi thì trong gương sẽ hiện ra một gương mặt quỷ máu
tanh dữ tợn, hoặc một con ma mặc đồ trắng treo cổđột nhiên xuất
hiện trước mắt...
Ninh Tịch gian nan tiến từng bước một, bước
chân ngày càng nặng nhưđeo chì.
Phía sau, cô gái áo đen dí súng ép cô bước
về phía trước thấy cô đi càng ngày càng chậm, liền bắt đầu khó
chịu.
Cô ta đang định mở miệng giục,
thì đúng lúc này, trong căn nhà tĩnh mịch bỗng "cạch" một tiếng,
chiếc đồng hồ quả lắc treo tường chỉđúng mười hai giờ.
"Tong"
"Tong"
"Tong"
....
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MA!!!!!!!" Lúc
tiếng chuông vang lên, Ninh Tịch suýt nữa thì hét tung nóc nhà, cô lộn ngược lại, đập đầu
vào ngực cô gái kia, không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sợđến phát run.
Cô gái áo đen: "..."
Nam thần... thế mà... Sợ ma???
Ngay lúc này, cô ta quả thật đúng là
phải nghi ngờ về cuộc đời này rồi...
Đáng sợ nhất là, hình tượng nam thần
trong lòng cô đã từng bước sụp đổ, nát bét, tan thành mây khói...
Nam thần cái gì chứ, chỉ là phù du
thôi...
"Chỉ là tiếng chuông thôi mà."
Cô ta lạnh nhạt nhìn con thỏ trong lòng.
"Tiếng... tiếng chuông à... Dọa... Dọa chết
tôi rồi hu hu hu..."
"..."
Một lúc lâu sau, cô gái kia mới đưa được
Ninh Tịch lên một trong những căn phòng ở trên lầu.
Chỉ có vài bước thôi, nhưng Ninh Tịch làm
như trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn vậy.
Lúc đầu cô gái kia còn tưởng Ninh Tịch cố tình
kéo dài thời gian, nhưng sau đó mới phát hiện trán cô không ngừng đổ mồ hôi,
trông có vẻ thật sự rất sợ hãi, tuyệt đối không phải là giả bộ.
Ninh Tịch thấy cô gái quay người rời đi,
lập tức lo lắng đuổi theo chặn lại: "Cô đi đâu?"
"Xin chờ một lát."
"Thế giờ cô định bỏ tôi
lại đây một mình à? Không được! Cô đừng đi! Rốt cuộc muốn
tôi đợi cái gì? Cô ởđây đợi với tôi không được sao? Cô
không sợ tôi lén chạy mất à?"
"Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đây
thôi."
Cho dù Ninh Tịch có khẩn cầu thế nào, đối
phương vẫn vô tình dứt áo rời đi.
"Đệch! Đợi ông đây đây giả nam
xem cô còn đi dứt khoát được thế không!"
Chương 1039: Chuẩn bị cái này để dọa chết tươi
cô hả?
Cô gái kia bước đi ngày càng một xa, xa tới mất dạng...
Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, không
có lấy một tiếng vang, Ninh Tịch chỉ cần hơi dịch chuyển chút thôi là sẽ phát
ra tiếng động, dù có nhỏ mấy cũng sẽ bị phóng to vô hạn,
vang vọng mãi bên tai, vô cùng khủng hoảng.
Lúc có hai người đã sợ thế rồi,
giờ còn mỗi mình, đối với Ninh Tịch mà nói đúng là cực hình!
Ninh Tịch hít sâu một hơi, cô đọc hết từĐại
Bi Chú đến Thanh Tâm Chú rồi lại Kim Cương Kinh, hết rồi lại tới các giá
trị nòng cốt của xã hội chủ nghĩa, cộng sản... không còn gì đểđọc để niệm
nữa thì cô lại bắt đầu đánh giá căn phòng để phân tán sự chú
ý.
Trong gian phòng này chỉ trang trí một ngọn
nến trắng phát ra tia sáng lờ mờ, dựa vào đó có thể thấy được
phong cách trong và ngoài căn phòng này đều như nhau, chỉ khác ở chỗ là
càng u ám đáng sợ hơn. Hơn nữa, cô phát hiện gian phòng này rất lớn,
từ cấu trúc tới bố trí có thể thấy chắc đây là buồng ngủ chính.
Buồng ngủ chính!!!
Nghĩ tới đây, Ninh Tịch vốn đang đứng ở cửa để quan
sát căn phòng giờ nhảy phốc ra, tránh khỏi cánh cửa, trốn vào một góc xa
xa.
Người phụ nữ tự sát trong truyền
thuyết kia chẳng phải đã treo cổở cửa buồng ngủ chính sao?
Chính là cái vị trí mà cô vừa mới đứng!!!
Cuối cùng cô cũng biết âm mưu của bọn chúng rồi,
rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị cái này để dọa chết tươi cô
mà!
Có những chuyện có dùng cảđời cũng không thể khắc
phục được, ví dụ như việc Ninh Tịch sợ ma.
Khi còn nhỏ, lúc cô còn đang ở chỗ ba
mẹ nuôi, bà nội trọng nam khinh nữ, đã nhiều lần có ý muốn vứt bỏ cô,
có một lần bà ấy đã bỏ cô lại một mình ở bãi tha ma.
Cô cứ ngẩn ngơởđó tròn hai ngày hai đêm…
Tình hình lúc ấy, tới giờ cô cũng
không dám nhớ lại. Vì thế mà dẫn đến việc cô vẫn rất sợ ma,
dù cô biết đó chỉ là thứ hư vô, nhưng cô không khắc phục được
và cô cũng không dám xem bộ phim nào liên quan tới ma quỷ là vì thế.
Ninh Tịch hít sâu một hơi, cố gắng giữ tinh
thần tỉnh táo, cô muốn thử tháo dây trói trên cổ tay, nhưng không
cách nào tháo được vì đối phương dùng cách trói chuyên nghiệp, dây thừng
cũng được làm từ chất liệu đặc biệt, căn bản không thể tháo
nổi. Cô gắng gượng lết đôi chân yếu ớt của mình đi tra xét một
vòng trong phòng, cửa chính và cánh cửa sổ duy nhất đều đã bị khóa
chặt.
Ninh Tịch nhìn vào chiếc gương trên bàn
trang điểm, thấy bên trong là một gương mặt trắng bệch, đó chính là
cô, giống như vật tuẫn táng được chôn sâu dưới phần mộ u
ám đáng sợ vậy...
Giờ Ninh Tịch chẳng còn sức đâu để mà
nghĩ tới việc tại sao Phong Tấn lại nhốt cô ởđây nữa...
Trong căn phòng này, nơi duy nhất khiến cô có
thể cảm thấy dễ chịu một chút, có lẽ chính là chiếc giường.
Chân Ninh Tịch mềm nhũn, suýt thì không đi
nổi nữa, cô từ từ di chuyển tới chiếc giường, sao đó ôm gối, cuộn
tròn mình lại.
Thời gian từng chút trôi qua.
Vẫn không có ai tới, không có lấy một tiếng động.
Tĩnh mịch đến mức dường như cả thế giới
này chỉ còn lại một mình cô.
Mãi đến khi ngay đến cây nến trên
bàn trang điểm cháy hết và dụi tắt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Gân trên người Ninh Tịch căng cứng tới mức như muốn đứt
hết, trong đầu cô bị trấn áp bởi một thứ gì đó ở nơi
sâu thẳm nhất, tựa như một con mãnh thú đang dốc toàn bộ sức lực
chi phối...
Một đứa bé bị người thân bỏ rơi,
nó cứđợi ở nơi đó, cuối cùng lại chỉđợi được những tiếng
kêu gào của con thú hoang đáng sợ truyền từ trong rừng tới...
Nó chạy mãi chạy mãi và bị vấp ngã, vừa
cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một khúc xương đùi trắng toát...
Nó lạc trong khu rừng đầy mồ mả và
xác chết, đợi từđêm đen tới sáng, rồi lại từ sáng tới đêm, đợi
mãi đợi mãi cũng không thấy ai tới…
Chương 1040: Đây là vì ai mà thủ thân như ngọc
vậy, hả?
Tiếp theo đó, cảnh tượng trong đầu cứ chốc
chốc lại cắt xéo, tới cảnh một buổi chiều ánh nắng chói chang, tiếng xe chói
tai, bụng cô truyền tới một cơn đau xót...
Con... con của cô...
Máu... trong mắt... trong tâm trí... tất cảđều
là bầu trời đầy máu...
Con! Con của cô!
Chết rồi! Con cô đã chết rồi! Lúc được
sinh ra nó đã bị chết luôn rồi! Kể cả không chết thì sao!
Chẳng lẽ cô còn muốn nghĩ tới việc nuôi đứa con hoang đó
sao?
Không tin... cô không tin... rõ ràng giây phút
trước cô còn cảm nhận được sự di chuyển nghịch ngợm qua bàn tay khi
chạm lên bụng mình...
Không phải con hoang! Nó không phải con hoang!
Nó là con cô, không phải là con hoang!
Từ khi biết được sự tồn tại của
nó, cô vẫn luôn yêu thương mong ngóng nó ra đời, nó là con cô! Nó là bảo bối
của cô!
Trả lại bảo bối cho tôi! Trả lại cho
tôi...
Giọng nói thảm thiết của người con gái ấy
không ngừng vang vọng trong đầu cô, cô biết, đó chính là giọng của
mình...
Cuối cùng... rốt cuộc cô cũng thấy được đứa
bé... Cuối cùng cô cũng thấy được bảo bối của cô...
Trong nhà xác lạnh lẽo... Một đứa trẻ nhỏ bé,
toàn thân xanh tím... sớm đã không còn hơi thở nữa...
Con của cô, bảo bối của cô chết rồi... đã
chết thật rồi...
"Két két"
Trong bầu không khí tĩnh mịch bỗng có một tiếng
vang nhỏ, là tiếng cánh cửa bị khóa chặt được đẩy ra.
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
...
Cùng với đó là tiếng giày da giẫm xuống
sàn nhà, một dáng người cao gầy đẩy cửa tiến vào.
Người đàn ông cầm một ngọn nến trên tay,
dưới ánh đèn mông lung mờảo, làm nổi lên một gương mặt tuyệt sắc, con ngươi
màu xám tro cùng với màu tóc ánh bạc, trông thật quỷ mị...
Hắn bước từng bước về phía chiếc giường
trong phòng, tới gần dáng người đen thùi lùi đang cuộn tròn chui
rúc ở góc giường.
Cuối cùng, hắn đứng lại trước giường, ngọn
nến trên tay chiếu sáng bóng đen nho nhỏ cuộn tròn trên đó.
Trên giường là một cô gái, cô đang ôm chặt
gối trong lòng, cả người ướt đẫm mồ hồi, tóc dính bết trên
trán, toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm...
"Đừng... đừng... con tôi... đừng..."
Rõ ràng thần trí cô đã trở nên mơ hồ,
tới khi cảm giác ánh sáng và tiếng bước chân của người đàn ông kia đang
ngày càng tiến lại gần, cô mới hơi thả lỏng người, ngẩng lên, nhìn trân
trân vào người mới tới bằng con mắt đen láy của mình…
"Chậc, vẫn vô dụng như thế!"
Trong bầu không khí u ám vang lên âm thanh trào phúng đầy lạnh lùng của người đàn
ông kia.
Ninh Tịch ngẩn ra nhìn người vừa tới, cô vẫn
giữ nguyên tư thếđó, không động đậy, cũng không nói gì, như thể vẫn
chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.
Lúc này, Ninh Tịch mặc một bộđồ ngủ thỏ trắng,
tay ôm một chiếc gối trắng cuộn tròn trên đầu giường, cả người run
lên cầm cập, vành mắt đỏ ngầu, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt...
Dáng vẻđúng là dễ kích thích con người ta
sa đọa...
Ánh mắt người đàn ông ngày càng sâu, ngày
một tối lại, hắn từ từ giơ tay ra, bàn tay trắng nõn như thể có
thể nhìn thấy hết cả mạch máu từng chút từng chút hướng về môi
cô...
Một giây sau, gan bàn tay hắn bỗng truyền tới
một cơn đau xót.
Hắn còn chưa kịp tới gần, cô đã cắn mạnh
hắn một cái, máu chảy dọc xuống từ khóe miệng cô và mu bàn tay hắn...
Người đàn ông thay đổi sắc mặt, tóm
lấy cằm cô bắt cô nhả tay hắn ra rồi đè chặt cô xuống giường, vẻ mặt
u ám đáng sợ: "Ha, thủ thân như ngọc là vì ai thế?"