CHƯƠNG 1011 - 1020
Chương
1011: Không có cơ hội thắng
Thật ra thì thiên phú của Trang Vinh Quang cũng không tồi,
nhưng thằng nhóc này sợ ông nhìn thấy nó có năng khiếu như thế sẽ bắt
nó đi luyện tập. Ông cũng đã từng thử vô số cách rồi nhưng
thằng nhóc cứng đầu này vẫn sống chết không chịu.
Không ngờ hôm nay, nó lại có thể chủđộng đề nghị tỉ thí
bắn súng với Ninh Tịch…
Trang Khả Nhi nhìn hai người đang cầm
súng kia, có chút không vui nói: "Con không muốn Tiểu Tịch thua... Vinh
Quang mà thắng thì không biết sau này cái đuôi của nó sẽ hất
cao đến tận đâu nữa…"
Trang Liêu Nguyên cười đầy thâm ý:
"Thằng nhóc thối này lần này gặp phải đối thủ rồi, nhưng mà thế cũng
tốt để nó ăn ít đau khổ, nếu không thì sẽ không biết
trời cao đất dày là gì!"
Trang Khả Nhi nghe nói như thế thì
có hơi kinh ngạc và khó hiểu, ba nói như thế là có ý gì?
Bên kia, Trang Vinh Quang và Ninh Tịch đã
thử súng xong, hai người không hẹn mà cùng không mang kính bảo hộ và
tai nghe cách âm.
Trang Vinh Quang cảm thấy đeo mấy thứđồ chơi
kia trông không ngầu, còn Ninh Tịch thì đã "thực chiến" quen rồi,
dùng những thứđó lại có cảm giác trói buộc.
"Nói đi, so thế nào?"
Trang Vinh Quang cầm súng trong tay, cảm thấy cuối cùng cũng có lại tự tin
sau khi bị Ninh Tịch nhục nhã hết lần này đến lần khác.
Ninh Tịch nghiêng người dựa vào cột trụ bên
cạnh: "Cho cậu chọn, tôi thế nào cũng được."
Trang Vinh Quang nghĩ ngợi rồi nói:
"Ok, vậy mỗi người bắn mười phát rồi tính điểm tổng!"
Ninh Tịch: "Ok."
"Thế thì quyết định vậy đi,
tao bắn trước!" Trang Vinh Quang không chờ nổi nữa, muốn xem dáng vẻ nghẹn
họng trân trối của đối phương ngay lập tức, không chừng thấy cậu ta bắn
xong còn tự ti nhận thua nữa ấy chứ!
Ninh Tịch lui xuống hai bước, ra hiệu cậu ta
có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Trang Vinh Quang hít sâu một hơi tập trung chú
ý giơ súng lên ngắm vào bia bắn.
Lúc này đây, cậu ta cảm thấy súng trong
tay như hòa làm một với cậu ta.
Từ nhỏ cậu ta đã đặc biệt
thích súng, chỉ là ghét bị trói buộc, ghét bị ba quản thúc và sợ khổ sợ mệt
nên dù thích đến mấy cũng vẫn kiên quyết không chịu theo ý ba và ông nội…
"Đoàng!"
"Đoàng!"
"Đoàng!"
...
Từng tiếng súng nối tiếp nhau, bắn xong mười
phát, chỉ nghe một tiếng "tinh", tổng điểm ngay lập tức xuất
hiện trên bảng điện tử bên cạnh: 100 điểm!
Mười phát 10 điểm! Tổng 100 điểm!
Mức điểm này khiến tất cả mọi người đều
chấn kinh!
Trang Vinh Quang buông súng, quay người nhìn
Ninh Tịch rồi lạnh lùng nói: "Cho dù mày có thù hận gì với tao thì hi vọng
mày nói lời giữ lấy lời, đừng có trêu chọc chị tao nữa!"
Ninh Tịch nhìn dáng vẻ "làm
màu" này của cậu ta thì dở khóc dở cười: "Quả nhiên là
rất giỏi! Tâm phục khẩu phục! Cơ mà không chiến mà hàng không phải là
phong cách của tôi!"
"Tùy mày!" Trang Vinh Quang "hừ"
một tiếng. Cậu ta bắn mười phát 10 điểm thế thì tên khốn này cũng chẳng
có cơ hội thắng!
Thật ra thì lần này chính cậu ta cũng rất kinh
ngạc không ngờ mình lại bắn được điểm số cao như thế,
quả nhiên cậu ta đúng là thiên tài mà, lúc mấu chốt luôn có thể phát
huy uy lực kinh người!
Trang Vinh Quang nói xong còn cố ý quay
sang nhìn ba mình, hừ ông nói tôi là đồ vô dụng nữa đi, chẳng
qua là tôi khinh không thèm thể hiện thôi!
Bên kia, Ninh Tịch không lập tức bắn ngay
mà đi tới trước mặt Trang Khả Nhi: "Khả Nhi, anh mượn em một
thứđược không?"
Chương 1012: Đứa trẻ này là con cháu nhà chúng ta
"Dạ? Cái gì ạ?" Trang Khả Nhi khó hiểu,
không biết Ninh Tịch muốn mượn cô thứ gì.
Lúc ra khỏi nhà Trang Khả Nhi đã
thay một bộ váy liền màu trắng, phần cổ tay có trang trí bằng một cái
nơ rút, Ninh Tịch khẽ kéo nhẹ một đầu dây, chiếc nơđã lập tức
bị rút ra: "Cái này."
"Được ạ… nhưng mà anh dùng thứ này
làm gì?" Trang Khả Nhi càng không hiểu ra làm sao.
Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên khẽ biến,
chẳng nhẽ cô nhóc này muốn…
Trang Vinh Quang thì lại tỏ vẻ mất hứng
ra mặt, mịa! Sắp bị hành chết rồi mà vẫn còn không quên chạy tới chim chuột
với chị cậu ta, tên khốn này đúng là muốn chết không có chỗ chôn đây
mà!
Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Tịch bước tới
trước bia bắn rồi buộc đoạn dây lụa lên mắt bịt lại, sau đó giơ súng
bắt đầu bắn.
"Đoàng -- "
"Đoàng -- "
"Đoàng -- "
...
Bắn xong, bảng điện tử nhanh chóng
báo điểm: "Mười phát 10 điểm, tổng 100 điểm!"
Bắn trong lúc bịt mắt!!!
Trang Vinh Quang vốn đang chuẩn bị xem
kịch vui thì há hốc mồm đứng đó, cả người y như bị sét đánh
trúng.
Tên khốn này… bịt mắt… mà vẫn bắn được mười
phát 10 điểm!
Sao có thể như thếđược!
Việc này hoàn toàn không thể!
Từ thuở cha sinh mẹđẻđến giờ cậu
ta mới chỉ thấy ba mình làm được như thế!
Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào!
Trang Khả Nhi cũng không thể ngờ Ninh
Tịch lại mượn dây lụa của mình để bịt mắt, cô sửng sốt nửa ngày mới
thét lên một tiếng hưng phấn chói tai: "AAA... Anh Tịch, anh giỏi
quá đi mất!!! "
Ngay cả Trang Liêu Nguyên cũng phải
thay đổi vẻ mặt, cặp mắt chim ưng vẫn luôn bình tĩnh lúc
này đây lại tràn đầy kích động.
Đứa trẻ này… đúng là mang đến
cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…
Bắn mười phát 10 điểm tuy là khó nhưng cũng
không phải là không thể thực hiện được, chỉ cần là cao thủđã qua
huấn luyện thì việc này không tính là gì.
Nhưng mà, bắn được 10 điểm trong
tình huống bị bịt mắt thì đây không chỉđơn giản là đã được
qua huấn luyện nữa rồi, phải có cả thiên phú cực cao và trực giác vô cùng
nhạy bén nữa thì mới có thể làm được như vậy.
Rất nhiều tay súng tuyệt đỉnh cứđến một
trình độ nhất định sẽ không thể tiến thêm được nữa
bởi vì thiếu cái gọi là "trực giác nhạy bén". Nhất là trong thực chiến,
hoàn cảnh hỗn loạn như thế, mục tiêu không thể cứđứng yên một chỗ chờ anh
bắn được, vào lúc này, sự nhạy bén là vô cùng quan trọng…
"Đứa… đứa trẻ này…" Lúc
này lại có tiếng Trang Tông Nhân truyền đến từđằng sau.
Trang Liêu Nguyên kinh ngạc xoay người:
"Cha, sao cha lại tới đây?"
"Nghe nói Vinh Quang chịu cầm súng, cha
có thể không đến à!" Tuy rằng Trang Tông Nhân nói thế nhưng
ánh mắt lại rơi vào chàng trai trẻđứng bên cạnh Trang Vinh Quang: "Liêu
Nguyên, đây là con cái nhà ai? Thủ pháp bắn súng đúng là khó
có được! Là cấp dưới của con à?"
Trang Liêu Nguyên nghe vậy bèn cười khổ:
"Nếu là cấp dưới của con thì chắc con nằm ngủ cũng cười mà tỉnh mất."
"Vậy đứa trẻ này là ai?"
Trang Tông Nhân khó hiểu.
"Thật ra cha cũng quen đấy, đứa
trẻ này chính là cô bé đã cứu cha ở bờ sông hôm đó
- Ninh Tịch, chỉ là hôm nay con bé mặc đồ nam thôi." Trang
Liêu Nguyên trả lời.
"Cái gì! Là cô bé đó sao! Là cô nhóc
lần trước cứu cha á?"
"Đúng vậy ạ."
Vẻ mặt Trang Tông Nhân đầy khiếp sợ, đồng
thời lại càng thêm tò mò: "Một cô bé mà lại giỏi giang đến vậy, rốt
cuộc là con cái nhà ai?"
Trang Liêu Nguyên: "Nhà chúng ta."
Chương 1013: Mặc đồ Nữ chạy quanh sân bắn ba
vòng
Trang Tông Nhân "hừ" một tiếng: "Hỏi nghiêm
túc đấy, đừng có đùa với cha!"
"Cha, con đùa với cha làm gì, chuyện
này con vốn không định nói với cha, có điều qua hôm nay… cha nhất định
sẽđi điều tra cô nhóc kia giống con đợt trước. Trước đây con thấy
con bé có thiên phú không tồi, muốn kéo nó vào quân ngũ nên đã cho người đi điều
tra."
"Cho nên thế nào, nói trọng điểm đi!"
Trang Tông Nhân thúc giục.
"Ởđây đông người không tiện, về rồi
con nói rõ với cha!"
Trang Tông Nhân nghe vậy thì cũng chỉ có
thể tạm thời gác chuyện này sang một bên mà quay sang nhìn Trang Vinh
Quang và Ninh Tịch…
Chỉ thấy ngay lúc này đây, Trang
Vinh Quang đang quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như muốn chết đến
nơi cơ mà cái miệng vẫn không chịu nhận thua: "Khốn kiếp… Làm màu cái
gì chứ! Cho ông mấy ngày, ông cũng có thể bịt mắt bắn trúng cho coi!"
Ninh Tịch cũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu
ta, nhạt nhẽo nói: "Thế tôi cho cậu thời gian luyện tập đó. Nếu đến
lúc ấy mà cậu làm được thì tôi không chỉ tựđộng rời khỏi chị cậu...
mà còn mặc đồ nữ chạy quanh sân bắn ba vòng nữa, thế nào?"
"Chắc chứ?" Trang Vinh Quang lúc này
giống như chết đuối thì với được cọc.
Để cho tên thối thây này mặc đồ nữ chạy
quanh sân bắn ba vòng! Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ thỏa
mãn rồi! Cũng đủđể rửa nỗi nhục trong lòng.
"Đương nhiên, có chị cậu làm chứng đó!"
Ninh Tịch nhìn Trang Khả Nhi rồi nói.
Trang Khả Nhi che miệng quay đầu đi
chỗ khác, cố nén cười, Tiểu Tịch đúng là xấu xa quá mà!
Cách đó không xa, Trang Liêu Nguyên nhìn
cảnh này cũng chỉ lắc đầu cười: "Thằng trời đánh nhà chúng
ta cuối cùng cũng có người trịđược rồi!"
Trang Tông Nhân thì lại còn đang suy nghĩ những
lời vừa rồi của con trai, cái gọi là "nhà chúng ta" là sao?
"Thế… tao yêu cầu lúc đó mày phải mặc
váy công chúa màu hồng phấn! Còn phải đi giày cao gót! Đầu còn phải
cài hoa!" Trang Vinh Quang nói đầy ác ý.
Ninh Tịch rất sảng khoái đồng ý hết tất cả:
"Ok, không vấn đề!"
"Mày chờđó cho tao, một tháng nữa gặp!
Mày chắc chắn phải mặc đồ nữ rồi!" Trang Vinh Quang gầm
lên, cả người sôi trào sức mạnh trước đây chưa từng có. Cậu nhất định
phải đánh bại tên khốn này! Nhất định phải khiến hắn mất mặt, khiến hắn
phải trả một cái giá lớn!
Đúng rồi, đến lúc đó cậu phải chụp ảnh
lại cảnh tên đó mặc đồ nữ nữa, để xem sau này hắn
ta còn dám tìm cậu gây phiền phức không…
...
Ban đêm, trong thư phòng nhà họ Trang.
"Đứa trẻ này… là con gái của Linh Ngọc!"
Trang Liêu Nguyên cũng không giấu diếm mà nói thẳng sự thật cho Trang Tông
Nhân biết.
Trang Tông Nhân đã bị tổn thương quá
nhiều vì chuyện của Trang Linh Ngọc, qua ngần ấy năm cũng không thể xóa
nhòa. Trước đây ông không nói chuyện Ninh Tịch cho Trang Tông Nhân biết là
vì sợ ông ấy đau lòng.
"Cái gì? Con gái của Linh Ngọc?" Quả nhiên
vẻ mặt của Trang Tông Nhân lập tức biến sắc.
"Đúng vậy." Trang Liêu Nguyên gật đầu.
Nghe thấy cái tên Trang Linh Ngọc, Trang Tông
Nhân lập tức ngã ngồi xuống, hồi lâu không nói gì, tựa nhưđang chìm vào cảm
giác đau lòng thảm thiết, lúc lâu sau mới từ từ mở miệng:
"Nhưng mà… con gái của Linh Ngọc… trước đây cha đã gặp qua một lần…
không giống thế này…"
Trang Liêu Nguyên thở dài: "Người
cha thấy hai năm trước quả thật không phải là Tiểu Tịch. Cụ thể việc
này hơi phức tạp, để con từ từ giải thích vậy, bằng không
chỉ sợ cha không chịu nổi chuyện này…"
Chương 1014: Con cháu nhà họ trang
"Nếu con không nhanh nói rõ ràng thì cha lại càng không chịu được ấy!"
Trang Tông Nhân vội la lên.
Trang Liêu Nguyên chỉ có thể nhặt lấy trọng điểm để nói:
"Thật ra đứa bé mà cha thấy lúc trước cũng không phải con ruột của
Linh Ngọc mà là con nuôi của em ấy... hai đứa bé bị người ta bế nhầm ở bệnh
viện lúc sinh ra, mãi đến lúc chúng 18 tuổi mới phát hiện…"
"Thế cho nên, đứa trẻ cứu cha kia mới là con gái ruột của
Linh Ngọc sao?"
"Đúng vậy."
"Cha nhớ lúc đó là một buổi tiệc rất quan trọng, sao nó lại mang
theo một đứa con nuôi đến tham dự mà không phải là Tiểu Tịch?"
Trang Tông Nhân trầm ngâm.
"Việc này… sau khi Tiểu Tịch được đón về thì đã xảy ra
không ít chuyện. Nguyên nhân chắc là vì con bé lớn lên ở nông thôn 18
năm nên không thích ứng được cuộc sống ở thành thị, với lại
cũng không hiểu lễ nghi nên làm ra vài chuyện không thích hợp…"
"Chính vì thế nên Linh Ngọc vẫn không thích Ninh Tịch, sau này lại gửi
con bé ra nước ngoài học, mãi đến năm trước mới tốt nghiệp về nước. Đứa
trẻ này cũng không định dựa dẫm nhà họ Ninh mà vẫn luôn dốc sức
làm việc bên ngoài…"
"Linh Ngọc vẫn luôn công khai với bên ngoài rằng Ninh Tuyết Lạc mới là con
gái ruột của nó, thế nên mọi người đều cho rằng Ninh Tịch là con
nuôi…"
Trang Tông Nhân ôm ngực, tức đến nỗi suýt phát bệnh: "Mất dạy! Đây
là cốt nhục của nó đấy! Sao nó có thểđộc ác như thế! Chỉ vì mặt
mũi mà không nhận cả con ruột hay sao?"
"Cha không phải là không biết tính Linh Ngọc, xưa nay nó rất coi trọng thể diện,
không cho phép mình có bất cứ khuyết điểm gì. Nhất là sau khi gả cho
Ninh Diệu Hoa, vì để chứng tỏ trước đây nó chọn thế là đúng
mà không ngại ngần cắt đứt quan hệ với chúng ta…"
Vẻ mặt Trang Tông Nhân đầy mệt mỏi, ông khoát tay: "Thôi thôi,
chuyện đã qua bao nhiêu năm thế rồi, cha cũng đã sớm xem như không
có đứa con gái này… chỉ khổ cho đứa trẻ vô tội…"
"Đứa trẻ kia rất có chí tiến thủ tự mình mở một Studio
thiết kế, bộ lễ phục mà Khả Nhi mặc trong bữa tiệc được
quan khách khen ngợi kia chính là do con bé tặng!" Trang Liêu Nguyên
an ủi.
Sắc mặt Trang Tông Nhân lập tức hòa hoãn mấy phần, sau đó kích động
nói: "Ta nói sao đứa trẻ này lại có thiên phú bắn súng như thế,
hóa ra là con cháu nhà chúng ta. Người ta thường nói cháu ngoại giống cậu, quả nhiên
là đúng như thế... không vào quân đội đúng là đáng tiếc!
Con có nói với cô bé chưa?"
Trang Liêu Nguyên biết là cha mình sẽ nhắc đến việc này, bất đắc
dĩ nói: "Chuyện này cha đừng nghĩ tới nữa, con đã tửng
hỏi rồi, nhưng con bé nói nó có ước mơ của mình…"
Huống hồ... còn có người tuyệt đối sẽ không đồng ý!
...
Gần đây, phần lớn thời gian của Ninh Tịch đều om mình trong phòng làm
việc.
Bởi vì phía Tắc Linh gặp chút phiền phức.
Hiện tại, việc làm ăn của Tắc Linh càng ngày càng lớn, các khâu ngày càng
phải chi tiết hơn, nhân viên cũng càng lúc càng nhiều, trước mắt đã hình
thành được dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp.
Cây to thì đón gió lớn, mắt thấy danh tiếng của Tắc Linh càng lúc càng lên
thì đương nhiên cũng có người đỏ mắt, nhất là thương hiệu vốn đã
xem Tắc Linh như cái gai trong mắt - History.
Từ sau tuần lễ thời trang lần trước, Đới Uy đã bắt đầu
nghe ngóng xem nhà thiết kế của Tắc Linh là ai. Nhưng vì Cung Thượng Trạch
có khu thiết kếđộc lập, tách biệt với cả công ty nên cho dù là nhân viên
làm việc ở Tắc Linh thì ngoại trừ Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan ra
hầu như không ai có thể gặp được cậu ta.
Chương 1015: Cắn ngược lại một cái
Cơ mà, thi thoảng vẫn có một vài khách hàng tới đặt
thiết kế cao cấp gặp được cậu ta nên rất nhanh chóng có tin đồn
rằng "nhà thiết kế thần bí của Tắc Linh có tướng mạo rất tuấn tú,
còn đẹp trai hơn cả mấy tiểu thịt tươi đang hot nữa."
Vì thếĐới Uy mới thoáng an tâm, nghe hình dung
như thếđã biết chắc chắn không thể nào là tên trạnh nam xấu xí bẩn thỉu
- Cung Thượng Trạch!
Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, việc Tắc
Linh nhanh chóng phất lên khiến gã ta trở tay không kịp. Trong lúc lặng
yên không một tiếng động, Tắc Linh đã phát triển nhanh như chớp,
thậm chí danh tiếng còn vang xa hơn cả History lúc trước!
Tắc Linh trở thành mối uy hiếp cực lớn mà
Ninh Tuyết Lạc thì lại không ngừng tạo áp lực, đã thế càng bết bát hơn
là những bản thiết kế trong tay gã càng lúc càng ít, mấy nhà thiết kế thuê
vềđều không dùng được. Gã cũng thử tự cầm bút lên thiết kế nhưng
mà mấy năm nay gã chỉ chú tâm vào xã giao với kinh doanh, đầu óc lúc
này đã trống trơn không thể sáng tạo ra được tác phẩm nào cho ra
hồn.
Cũng may là trước mắt History vẫn đang
chiếm lĩnh hơn nửa thị trường Trung Quốc, có rất nhiều khách quen, chắc chắn
Tắc Linh sẽ không theo kịp. Nhưng mà Tắc Linh vẫn như thanh đao
treo trên cổ gã, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, gã không
thể tình trạng này kéo dài mãi được…
Ninh Tuyết Lạc vì muốn đoạt giải thưởng
nên đã nhận một bộ phim nghệ thuật quay ở nông thôn hơn
mấy tháng trời, vừa vềđến nơi biết được chuyện của Tắc Linh thì liền giận
dữ không thôi.
"Chuyện này là sao? Không phải bảo anh
nhìn chằm chằm Tắc Linh à! Tại sao tôi mới rời khỏi mấy hôm mà Tắc Linh đã
phát triển đến thế rồi!"
"Chúng ta vốn đã đánh tiếng với
mấy doanh nghiệp, đại lí lớn rồi, nhưng ai mà ngờđược bọn họ lại xuống
tay từ các tiểu thư danh viện. Cái giới đó chúng ta làm sao có
thể tác động được..."
"Nói nhiều như vậy, còn không phải bởi
vì anh vô dụng! Nếu lần trước không bị bọn họ cướp mất giải Kim Đỉnh
thì giờ tình hình cũng chẳng hỏng bét thế này!" Ninh Tuyết Lạc
cau có khiển trách.
Mối quan hệ thân thiết giữa Ninh Tịch và
Trang Khả Nhi cô ta còn chưa kịp giải quyết thì phía Ninh gia lại có tin
muốn lập di chúc. Vừa đặt chân vềĐếĐô đã nghe được tin xấu, chuyện
này tiếp diễn chuyện kia quả thật làm cho cô ta sắp sứt đầu mẻ trán.
Đới Uy nghe vậy tức tới nỗi suýt thì chửi ầm
lên, cái gì thế! Việc quái gì cũng đổ lên đầu ông đây.
Tuy rằng không lấy được giải Kim Đỉnh
là sai sót của gã, nhưng những chuyện sau đó thì sao?
Boss của người ta không chỉ có bản lĩnh mời được
Tần Sênh Nguyệt mà nghe nói còn đào được một đại thần marketing
thương hiệu về cho Tắc Linh nữa, ngay cả Trang Khả Nhi cũng thân
thiết với cô ta…
Thế còn Ninh Tuyết Lạc thì sao, chỉ biết đứng
chỉ tay năm ngón, cả ngày chỉ biết trách móc nhà thiết kế! Nhà
thiết kế cũng chỉ biết thiết kế thôi đâu phải là đại
thần mà toàn năng như vậy được!
Nếu không phải nhờ gã chôm những bản thiết
kế kia thì History có được ngày hôm nay sao?
Trong lòng Đới Uy nghĩ như vậy
nhưng bên ngoài lại vẫn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt:
"Bà chủ, chuyện này cũng không nghiêm trọng như cô nghĩđâu, phong
cách của Tắc Linh kia hoàn toàn là đạo nhái của tôi, bây giờ có chút
danh tiếng nhưng cũng chẳng lâu đâu, tôi đã sớm liên hệ với mấy
công ty truyền thông có tiếng rồi, chắc hẳn phía Tắc Linh bây giờđang sứt đầu
mẻ trán lắm…
...
Cùng lúc đó, tại Studio Tắc Linh. Ninh Tịch đang
cười lạnh nhìn mấy tờ báo có nhắc tới Tắc Linh gần đây: "Biết
ngay sẽ bị tên kia cắn ngược lại một cái mà!"
"Tên Đới Uy kia thật quá đáng,
vừa ăn cắp vừa la làng, đến bao giờ chúng ta mới có thể vạch
mặt hắn ta đây!" Hàn Mạt Mạt bất bình.
Chương 1016: Vì chính là ngày hôm nay
Ninh Tịch sờ sờ cằm: "Vội cái gì, người nên vội
là tên đó mới phải, chờ tới khi chúng ta tiến quân vào thị trường
quốc tếđó chính là lúc gã thân bại danh liệt… Có điều, giờ vẫn phải
giải quyết chuyện trước mắt đã, dù sao cũng là tác phẩm của cùng một người,
phong cách quả thật có rất nhiều chỗ giống nhau, thậm chí hoa văn họa
tiết cũng tương đồng, người không biết chuyện ắt sẽ dễ dàng
tin lời nói một phía của truyền thông…"
Cung Thượng Trạch nghe vậy liền nói: "Bà chủ, thật ra em cũng đã nghĩđến điều
này rồi, tuy rằng phong cách thiết kế gần đây của em đã có
thay đổi lớn nhưng em thật sự rất thích mấy họa sĩ dòng cổ họa
như Lâm Phong Miên, Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch. Vì thế nên
cho dù là tác phẩm trong quá khứ hay bây giờ thì đều bịảnh hưởng
phong cách của họ... không ngờ lại bịĐới Uy dựa vào điểm này để vu
oan giá họa cho chúng ta!
"Thế nên em đã nghĩ kĩ rồi, trong thiết kế mới nhất
của chúng ta tốt nhất là phải dùng hoa văn mà chưa ai dùng, hoa văn Trung
Hoa độc nhất vô nhị của Tắc Linh chúng ta!"
"Nói vậy… có lẽđến lúc phải mời chuyên gia thiết kế hoa văn riêng cho
chúng ta rồi nhỉ?" Ninh Tịch không khỏi suy tư: "Có điều mời mấy
nhà thư pháp đương đại thì quả thật là hơi mạo hiểm…"
"Đúng vậy, cho nên đối phương phải là người rất có danh vọng!"
Ninh Tịch nghe vậy bèn nghĩ ngợi, một lúc lâu sau mới nói: "Em nói như vậy
chị liền nghĩ tới một người… Tống Căng, Tống đại sư! Chị từng
xem triển lãm tranh của ông ấy một lần, quả thật rất tuyệt vời! Chỉ tiếc
nay ông ấy đã ẩn cư, không liên hệđược!"
Cung Thượng Trạch nghe vậy liền kích động nói: "Em cũng nghĩđến Tống
lão! Em là fan trung thành của ông ấy! Trước đây lúc ông ấy chưa
"rửa tay gác kiếm", em đã dùng tiền tiết kiệm ba năm chỉđể mua
một bức tranh của ông ấy. Chỉ tiếc là... bị mất lúc chủ nhà đuổi
ra khỏi nhà trọ, trên thị trường giờ cũng không có tác phẩm mới của
ông ấy…"
"Cho nên, ý của em là… mời Tống lão xuống núi sao?" Ninh Tịch hỏi.
"Tuy là rất khó nhưng em vẫn muốn thử xem!" Cung Thượng Trạch gật đầu, đôi
mắt ánh lên vẻ kiên định: "Trước đây em cũng rất hi vọng có
một ngày được hợp tác với ông ấy. Không biết có thành công không nhưng
nó đã trở thành chấp niệm, tâm nguyện của em…"
"Nếu thế thì thử xem sao! Để hôm nào chịđi cùng
em."
"Được… sao?" Cung Thượng Trạch có chút ngoài ý muốn không ngờ Ninh
Tịch lại chấp nhận, dù sao chính bản thân cậu biết chuyện này có tính phiêu lưu
quá lớn, toàn bộđều là do cậu ta cố chấp không chịu từ bỏ mà
thôi.
"Đương nhiên là được rồi, đối với nhà thiết kế thì quan trọng
nhất là sự nhiệt tình! Cảm xúc mãnh liệt! Nếu Tống lão có thể khiến
em hừng hực như thế thì đương nhiên là chị sẽ dốc sức
giúp em!" Ninh Tịch nói xong liền quay sang nói với Kiều Vi Lan:
"Giám đốc Kiều, cô nghĩ sao?"
Kiều Vi Lan trầm ngâm một hồi: "Tuy rằng khả năng không lớn nhưng cũng
không ngại thử một lần, những người như Tống lão xem trọng nhất là hợp
duyên. Nói không chừng chúng ta có thể may mắn lọt vào mắt xanh của
ông ấy cũng nên, nếu không thành công thì chúng ta vẫn có thể chọn người
khác."
"Được, vậy thì quyết định như thếđi!" Ninh Tịch quyết định:
"Còn mấy bài báo này lại làm phiền các đồng nghiệp bên bộ phận
PR rồi!"
"Được, tôi sẽđi bàn giao cho họ." Kiều Vi Lan gật đầu. Cô đã
sớm thành lập một bộ phận PR xây dựng thương hiệu chính vì ngày hôm nay.
Ninh Tịch không thể không thừa nhận rằng trong nhà có một nhân viên chuyên
nghiệp đúng là quá quá tốt.
Chương 1017: Công khai khiêu chiến
Đới Uy có thể giội nước bẩn cho bọn họ thì
bọn họ cũng hoàn toàn có thể giội lại mà!
Bộ phận PR dưới sự chỉđạo của Kiều
Vi Lan đã nhanh chóng chuyển hướng dư luận chỉ trong một đêm.
Sáng hôm sau, các tòa soạn lớn đều đưa tin về chuyện này.
[ Đới Uy để vuột giải Kim Đỉnh
nên ghi thù, vu cáo đối phương đạo nhái.]
[Chất lượng của History tụt dốc, thất bại nhiều
lần, phải chăng Đới Uy đã hết thời?]
[Tắc Linh công khai khiêu chiến với History: Bộ sưu
tập đáng để mỏi mắt trông chờ vào hè này!]
...
Hơn nữa, Ninh Tịch còn cố ý nhắn nhủ là
phải bám chặt lấy hai chữ "hết thời", đâm thật mạnh vào chỗđau
nhất của Đới Uy.
Quần chúng cũng rất dễ dàng bị dẫn dắt,
lại thêm việc quả thật các tác phẩm của Đới Uy gần đây đúng
là ít hơn trước rất nhiều, chất lượng thì lúc cao lúc thấp... vì thế việc
này nhanh chóng được một lượng lớn ngôn luận đón nhận.
Vì Tắc Linh đã quang minh chính đại
khiêu chiến nên tất cả mọi người đều đặt sự chú ý vào sản
phẩm tiếp theo. History không có chứng cứ xác thực rằng Tắc Linh đạo
nhái, ngược lại còn bị nghi ngờ là hết thời nên cũng chỉ có thể nhận
lời ứng chiến, dư luận liền loạn cào cào vì trận đại chiến này.
...
Buổi tối, tại nhà hàng Buffet trên không nổi
tiếng của ĐếĐô.
Quan Tử Dao mời Lục Hân Nghiên ăn tối.
Từ khi cô ta về nước, Lục Hân Nghiên
- người vẫn luôn ở cạnh cô ta không rời, luôn luôn tới tìm cô ta hẹn
hò chơi bời bây giờ lại đã lâu không thấy liên lạc với cô ta.
Quan Tử Dao thấy tình hình này hơi lạ thì
bèn chủđộng hẹn Lục Hân Nghiên ra ngoài.
"Hân Nghiên, chuyện lần trước... Ninh Tịch
không làm khó em chứ? Chịđã đích thân tới xin lỗi cô ta, nhận hết lỗi về mình
rồi, nếu cô ta vẫn trách em thì em cứ bảo cô ta tới tìm chị là được!"
Quan Tử Dao săn sóc nói.
Nhớ lại chuyện ngày đó, vẻ mặt
Lục Hân Nghiên lộ rõ vẻ kinh hoàng, sau đó lại nhanh chóng bình
tĩnh lại đáp: "Cái này thì không đâu ạ… cô ấy... cô ta
nể mặt anh trai em nên sẽ không làm khó em đâu, nhanh nhất tại
chị Tử Dao, chị yên tâm!"
"Vậy là tốt rồi!" Quan Tử Dao gật đầu,
làm vẻ tùy ý hỏi một câu: "Lần trước em nói chuyện làm đại lí thế nào
rồi?"
"Còn có thể thế nào nữa… Ninh Tịch đã
nói đến mức đấy rồi thì chắc là không nhờn được đâu!
Có điều dạo này em cũng đang lên kế hoạch kinh doanh mới, không
biết lần này có thành công không nữa…" Lục Hân Nghiên thở dài nói.
"Thật ra thì loại phong cách này cũng có
rất nhiều nhãn hiệu, em có nghĩ tới chuyện đổi một hãng khác
không?" Quan Tử Dao hỏi dò.
"Đổi hãng sao?"
"Đúng vậy, không biết em đã nghe
nói đến History chưa? Hãng này cũng rất được, hơn nữa còn nổi tiếng hơn
cả Tắc Linh. Chị sẽ liên hệ với người phụ trách
bên đó giúp em, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu như em đồng
ý thì chắc đối phương sẽ rất hoan nghênh!"
Lục Hân Nghiên nghe vậy thì uể oải ngước
mắt lên, dáng vẻ không mấy hứng thú: "Cũng đã nghe nói rồi,
có điều… em vẫn thích đồ của Tắc Linh hơn…"
"Nhưng mà gần đây tiếng tăm của Tắc
Linh không tốt lắm…"
"Việc đó em cũng nghe nói, đúng
là tin đồn vô căn cứ! Trang phục của hai nhà này em đều xem qua rồi,
quả thật là có giống nhưng rõ ràng là của Tắc Linh đẹp hơn! Hơn nữa
những thiết kế của Đới Uy gần đây khiến em cảm thấy như sắp
hết thời ấy, chẳng đẹp chút nào... Hiện tại em lại rất mong chờ bộ sưu
tập mùa hè sắp tới của Tắc Linh, chắc sẽđặc sắc lắm. Tác phẩm của Tắc Linh lần
nào cũng khiến người ta kinh ngạc không thôi…"
Lục Hân Nghiên hớn hở nói một tràng,
sau đó lại ỉu xìu nằm sấp mặt xuống bàn: "Ài… Sao không cho em
làm đại lý chứ… thiệt quá đáng... lần này em nhất định sẽ cố gắng
mà… Khó khăn lắm mới thích được một thứ khiến bản thân dốc hết sức ra
tìm hiểu như thế…"
Quan Tử Dao thấy Lục Hân Nghiên kiên trì
như vậy thì cũng không tiện khuyên bảo nữa, sau đó hai người ăn
cơm trò chuyện một chốc rồi ai về nhà nấy.
Chương 1018: Tình yêu của tôi
Buổi tối, đoàn phim tổ chức một bữa tiệc đơn
giản mừng bộ phim đóng máy ở khách sạn.
Vì không có nhà đầu tư hay phóng
viên, chỉ có thành viên đoàn phim với nhau nên không khí nhẹ nhàng
hơn hẳn.
"Các bạn không phải là nhóm diễn viên mới đầu
tiên của tôi nhưng rất có thể sẽ là nhóm diễn viên mới cuối
cùng được tôi dẫn dắt, cũng không biết nói gì nhiều, cảm ơn mọi người đã
tin tưởng tôi!"
"Đây là bộ phim đầu tiên của
em, thật may mắn khi được hợp tác với ekip chuyên nghiệp thế này, cảm ơn đạo
diễn đã chọn em, cảm ơn các đồng nghiệp đã cùng nhau cố gắng,
thời gian này em đã rất vui, cảm ơn mọi người!"
"Em cũng chúc mọi người một ly, nhất là
anh Tịch, nhất định phải mời anh một ly, em có việc muốn thẳng thắn với
anh, thật ra… con rắn kia là do em thả, lúc đó thấy anh quyến rũ hết đám
con gái trong đoàn phim nên mới giận quá mất khôn, ai ngờ… anh Tịch quả là
mạnh mẽ! Em phục rồi!" Kỳ Phóng nói xong liền uống cạn một hơi.
"Có điều, anh Tịch à, anh mặc đồ nữ vẫn đẹp
hơn, mặc đồ nam đúng là chỉ phung phí của trời thôi
anh ơi!" Kỳ Phóng vừa nói vừa đảo đảo nhìn Ninh Tịch
hôm nay mặc đồ nữ.
"Nói bậy! Anh Tịch mặc đồ nữ mới
là phí của giời! Chẳng qua cậu sợ anh Tịch mặc đồ nam sẽ át
hết ánh hào quang của đám đàn ông các cậu chứ gì!" Kỷ Ngữ Manh
là người đầu tiên phản đối, các cô gái ởđó cũng nhao nhao đồng
tình.
...
Qua ba tuần rượu, mọi người lần lượt kính
nhau, mượn rượu tỏ nỗi lòng, cười đùa với nhau khiến không khí càng
trở nên vui vẻ hơn.
Sau khi ăn uống xong, mọi người túm năm tụm
ba ở cửa khách sạn chờ xe.
Mọi người đã lục tục về gần hết, cuối
cùng chỉ còn lại Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần và Kha Minh Vũ.
Thẩm Hãn Thần không kìm được lòng liếc
nhìn Ninh Tịch vài lần, những lời muốn nói nghẹn cảđêm lúc này mới có dũng khí
mở miệng: "Tiền bối! Hi vọng… sau này sẽ còn cơ hội hợp
tác! Diễn xuất của cô rất tuyệt!"
"Cảm ơn." Không phải là Ninh Tịch
không phát hiện ra được ý tứ của Thẩm Hãn Thần đối với mình nên
cũng không nhiều lời làm gì.
Huống chi, lúc này bên cạnh cô còn kè kè một Đại
ma vương nữa!!!
Chàng trai trẻơi! Xin cậu đừng có hại tôi
nữa mà!!!
Nhưng rõ ràng là Thẩm Hãn Thần không
nghe được tiếng lòng của cô rồi.
Câu trả lời của Ninh Tịch khiên vẻ mặt
của Thẩm Hãn Thần thất vọng rõ rệt, sau đó cậu ta lấy một tấm danh thiếp từ trong
ví ra đưa cho cô: "Ở Thịnh Thế có Tô Dĩ Mạt một tay
che trời, từ khi Lãnh Man Vân đi lại càng trầm trọng hơn, cô ởđó
sợ là... không có ngày nổi danh được. Nếu như cô cần giúp đỡ…
thì cứ gọi vào số này!"
Tấm danh thiếp mà Thẩm Hãn Thần đưa cho
cô chính là của người quản lí của cậu ta!
Ninh Tịch quét mắt nhìn qua nhưng lại không nhận:
"Cảm ơn ý tốt của cậu, có điều tôi không cần."
Ôi trời ạ! Đúng thật là! Thằng nhóc
này lại dám đào góc tường ngay trước mặt chủ nhà! Gan thiệt đó!
Thẩm Hãn Thần nghe xong liền chau mày: "Tại
sao? Phong Hành là một trong ba công ty lớn nhất ngành giải trí hiện nay, thực
lực có thể sánh ngang với Thịnh Thế. Quản lí của tôi là át chủ bài của
Phong Hành, tôi đã đề cập chuyện của cô với anh ta rồi... Nếu cô
muốn qua bên này, sẽ có người xử lý việc trái hợp đồng cho
cô!"
"Sặc, khụ khụ…" Ninh Tịch không
dám nhìn vẻ mặt của Đại ma vương ở bên cạnh nữa, cô khẽ ho
một tiếng rồi nói một cách đầy chính nghĩa: "Xin lỗi, Thịnh Thế có
ý nghĩa rất đặc biệt với tôi, ởđó có giấc mộng, hi vọng và tình yêu của
tôi. Không có gì thay thếđược chúng, thế nên tôi sẽ không rời khỏi đó!"
Chương 1019: Đánh cho không ra hình người nữa…
"Ýnghĩa đặc biệt...?"
Tuy rằng Thẩm Hãn Thần không cam lòng, cũng
không hiểu nổi tại sao Ninh Tịch lại chấp nhất với Thịnh Thếđến vậy.
Còn nữa, sao lời này của Ninh Tịch cứ như là đang
tỏ tình với người nào thế nhỉ?
Thẩm Hãn Thần đang muốn hỏi thêm thì một
chiếc taxi đã đi tới, Ninh Tịch sợ Thẩm Hãn Thần lại nói thêm
câu gì dọa người nên bèn vội vội vàng leo lên xe: "Tôi đi trước đây!
Bye bye!"
Vừa rồi cậu ta cố ý nói những lời này với
Ninh Tịch trước mặt Kha Minh Vũ là vì muốn chứng minh thực lực của mình,
muốn nhắc nhở rằng Kha Minh Vũ không xứng với Ninh Tịch, ai ngờ cuối
cùng lại bị Ninh Tịch từ chối thẳng thừng như vậy.
...
Ninh Tịch vừa đặt chân tới Bạch Kim Đế Cung,
một lát sau, "Kha Minh Vũ" cũng vềđến nơi.
Vừa thấy Boss nhà mình, Ninh Tịch đã lập
tức nhảy chân sáo chạy qua cầu khen ngợi: "Hì hì, boss đại nhân! Biểu
hiện vừa rồi của em được không? Cầu ban thưởng! Cầu ban thưởng."
Ánh mắt thâm trầm của Lục Đình Kiêu dừng
trên nụ cười của cô gái, bàn tay to giữ lấy gáy cô, ra sức hôn
lên đôi môi cô…
Dưới ánh trăng sáng, bầu không khí mát mẻ nhờ giờđây đang
nóng dần lên…
"Loảng xoảng!!!"
Sau lưng chợt có tiếng đổ vỡ!
Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch cùng quay sang
nhìn. Sau đó, hai người liền nhìn thấy Lục Cảnh Lễ không biết đã đứng đó
từ bao giờ, nồi lẩu lớn vốn bê trong tay lúc này đã an vị trên mặt đất
bừa bộn, khuôn mặt anh tuấn như có dấu hiệu rạn nứt…
"Cảnh Lễ, anh nghe tôi giải thích đã…"
Nhưng Lục Cảnh Lễđã bịt hai tai lại không nghe
Ninh Tịch giải thích gì hết và bắt đầu gào thét như nữ chính
trong truyện của Quỳnh Dao: "Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe!
Anh trai tôi đẹp mã lại nhiều tiền, tính tình trầm ổn trưởng thành,
tài trí hơn người, văn võ song toàn, dịu dàng săn sóc... là người chồng tốt nhất
thế kỉ, gả cho rồi còn tặng kèm một bánh bao nhỏ dễ thương… Đừng
nói là con gái khắp cái đất ĐếĐô, ngay cả tôi cũng muốn gả cho
anh ấy nữa ấy chứ! Sao cô lại làm ra việc khiến người ta oán hận thế này!
Tiểu Tịch, tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi!"
Ninh Tịch đen mặt nhìn "con cá
chép" đang giãy đành đạch trước mắt: "Ấy ấy… người
anh em à… bình tĩnh chút được không!"
"Bình tĩnh! Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào đây!!!
"
Lục Cảnh Lễ nói xong còn quay sang quát
Kha Minh Vũ: "Khốn kiếp, dám quyết rũ chị dâu tao, không nhìn
cho rõ ông đây là ai à, ngay cả chị dâu ông mà cũng dám quyến rũ!
Hôm nay ông phải đánh cho mày không ra hình người nữa thì
thôi!!!!!!!!"
"Ặc…" Không ra hình người nữa...
Trước khi Lục Cảnh Lễ lao tới trước mặt
Kha Minh Vũ tìm chết, Ninh Tịch đã vội lách người tới hóa giải thế tấn
công của Lục Cảnh Lễ: "Lục Cảnh Lễ, anh bình tĩnh chút đi, anh ấy
là…"
Ninh Tịch còn chưa nói dứt lời, Lục Cảnh Lễđã
gào thét tới tận trời xanh: "Ông trời ơi...! Không còn thiên lý gì nữa
rồi!!! Cô... cô... cô còn dám che chở cho tên gian phu này!!!"
Ninh Tịch đỡ trán tỏ vẻ bất
lực, hết cách thông não cho tên này rồi: "Được được được… Tôi
không che chở nữa… anh đánh đi… đánh cho anh ấy không
ra hình người nữa đi! Đánh đi!!"
Ninh Tịch nói xong còn cố ý tránh qua một
bước để tiện cho anh ta lao đầu vào chỗ chết.
Lục Cảnh Lễ lập tức lao đến chỗ Kha
Minh Vũ với khí thế mãnh liệt.
Sau đó...
"Á Á Á Á..."
Đi kèm theo đó là hình ảnh chú cá
chép nhỏ chưa sờđược đến góc áo người nào đó đã bị người
ta khóa tay lại, thuần thục bắt chéo tay ra sau lưng…
Chương 1020: Thức ăn cho chó ném sao mà nhanh thế!
Kếđó, gian phu trong miệng Lục Cảnh Lễ như thểđi
guốc trong bụng anh ta, biết tỏng anh ta muốn làm gì nên rất dễ dàng phá
giải đòn tấn công và áp chế anh ta…
Sau khi bị hành hạđến lần thứ n, cuối
cùng Lục Cảnh Lễ cũng tru lên một tiếng!
"Anhhhhh... buông tay buông tay buông
tay, đau đau đau!!!"
Cách đánh anh thuần thục như "nước
chảy mây trôi" này quả thật là ông anh ruột anh rồi!
Khóe miệng Ninh Tịch giật một cái: "Đã cố ngăn
anh đi tìm chết rồi mà, ai bảo không nghe cơ!"
Nói tới thì, Tiểu Bảo thông qua sự quan
sát phát hiện Kha Minh Vũ là Lục Đình Kiêu, cô thì thông qua khí chất
và phản ứng của Tiểu Bảo để phán đoán, còn Lục Cảnh Lễ thì
lại… bịăn đòn xong mới phát hiện ra…
Lục Cảnh Lễ ôm cổ tay yếu ớt của
mình, không ngừng thổi phù phù: "Cô ngăn tôi bao giờ! Cô không thể nói
thẳng với tôi đây là anh trai tôi được à?"
Ninh Tịch trợn trắng mắt: "Tôi vừa mới mở miệng
anh đã nhảy vào miệng tôi ngồi rồi còn muốn tôi nói kiểu giề!"
Tên không tim không phổi Lục Cảnh Lễ rất
nhanh chóng quẳng chuyện bịăn đòn oan đi mà bắt đầu hưng phấn
xoay tròn quanh ông anh trai: "Trông thật quá đi mất! Nếu không phải
em thông minh thì đã suýt bị lừa rồi!"
Ninh Tịch: "..."
Lục Cảnh Lễ nói xong, sắc mặt liền trở nên
nghiêm trọng, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn, lo lắng nhìn Lục Đình
Kiêu: "Anh, sao anh lại hóa trang thành thế này, anh phải làm chuyện
gì rất hệ trọng tuyệt đối không thể lộ mặt sao?"
Lục Đình Kiêu hơi trâm ngâm một hồi, cảm
thấy Lục Cảnh Lễ nói vậy cũng đúng: "Ừ."
Lục Cảnh Lễ nghe xong liền tức giận, bất
mãn nói: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao chuyện gì anh cũng gạt em, không
chia sẻ với em!"
Lục Đình Kiêu: "Không chia sẻđược."
Lục Cảnh Lễ: "Anh không nói thì làm sao
mà biết không chia sẻđược!"
Lục Đình Kiêu: "Đóng phim với chị dâu
của em."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Lục Cảnh Lễ nghẹn mất đúng 10
giây đồng hồ rồi mới kịp phản ứng, đau đớn ôm lấy ngực:
"Nếu ngày nào đó em chết… thì chính là bịđống thức ăn cho cún của
các người làm bội thực. Khốn kiếp, chẳng trách gần đây thoáng cái đã
chả thấy tăm hơi anh đâu. Em còn tưởng anh làm cái gì, hóa ra là lại đi
nói chuyện yêu đương! Hừ! Em cứ tưởng anh đi cứu thế giới mới
chủđộng làm thêm giờ, chia sẻ công việc với anh, tiều tụy đến nỗi mặt
cũng hóp cả vào!"
"Ơ, cậu ạ… bữa khuya mọi người
tính ăn lẩu à? Cho cháu xin miếng?" Sau lưng bỗng vang lên giọng nói
như vừa tỉnh ngủ.
Quả thật là mùi lẩu bên này nồng quá, bay
cả sang căn biệt thựởđối diện, thế nên Giang Mục Dã vốn đang ngủ trên
giường cứ thế men theo mùi mà tới đây.
"Ăn cái rắm ấy! Đổ hết cả rồi đây
này!" Lục Cảnh Lễ nghe tới chữ lẩu lại nổi quạu lên sau đó
lại thấy có gì đó là lạ: "Này, thằng nhóc kia, sao cháu lại thản
nhiên thế hả? Cháu biết… người này là cậu của cháu sao?"
Lục Cảnh Lễ nhìn về phía người đàn
ông mà Ninh Tịch đang ôm tay rồi hỏi.
"Biết chứ..." Giang Mục Dã mơ mơ màng
màng gật đầu.
"Móa! Vậy sao chỉ mình tôi không biết!
Quá không công bằng! Kì thị nhau quá thể! Nói, làm sao cháu biết?" Lục
Cảnh Lễ sắp phát điên luôn rồi.