CHƯƠNG 101 - 110
Chương 101: Hoàng Tử Cá Chép
Sau khi về phòng, Ninh Tịch đột
nhiên nhớ ra mình đã quên một việc cực kì quan trọng, không biết tình
hình đoạn Video kia như thế nào rồi.
Đều do thằng nhãi Giang Mục Dã kia, vừa về nước đã lên cơn động
kinh, suốt ngày tìm phiền toái cho cô.
Ninh Tịch mở máy tính ra, nhanh chóng tìm xem tất cả các tin tức
liên quan.
Video NG 33 lần của Giả Thanh Thanh đứng đầu top search, phần
bình luận bên dưới rất rôm rảđa phần là mắng chửi Giả Thanh Thanh và ngạc
nhiên về kĩ năng diễn xuất của Ninh Tịch. Thế là, ngay sau đó
mọi người bắt đầu nghi ngờ bài đăng nói Ninh Tịch phải dựa vào
quy tắc ngầm mới đạt được vai diễn là vô căn cứ.
Tiếp đó, một số tài khoản giấu tên tung tin Giả Thanh Thanh mượn
việc công báo thù riêng, trong lúc diễn thì tát Ninh Tịch hộc máu mồm, kết
thúc thì đánh bay tiểu trợ lí, suốt ngày làm ra vẻ là nghệ sĩ lớn,
chuyên làm khó các nhân viên trong đoàn, v.v...
Sau cùng là các nghệ sĩ cùng nhân viên bình thường không ưa Giả Thanh
Thanh dùng thân phận thực sự ra trận, lôi ra những sự việc tương tự,
phá nát cái vỏ bọc giả tạo mà Giả Thanh Thanh cốđã tạo ra trước
mặt người hâm mộ.
Chuyên viên
trang điểm Amy:
Lúc ban đầu tôi thật sự rất ghét Ninh Tịch, nguyên nhân là do Giả Thanh
Thanh cứ thích nhằm vào Ninh Tịch, mà muốn làm khó Ninh Tịch thì Giả Thanh
Thanh phải chỉ cây dâu mắng cây hòe, thậm chí là cả giận cá chém thớt.
VD như tôi, vì để Ninh Tịch không được trang điểm mà
ngày nào cô ta cũng tìm đủ lí do để bới móc, bắt bẻ tôi
trang điểm đi trang điểm lại cho cô ta. Lúc ấy, tôi chỉ cảm
thấy mình bị Ninh Tịch liên lụy cho nên rất ghét cô ấy, thật ra thì
trong chuyện này Ninh Tịch không hề sai.
Tôi biết mình nói những lời này ra thì người nào đó nhất định sẽ tìm
tôi gây phiền toái, nhưng không nói ra thì lương tâm bất an. Cái hôm mà fan của
Giang Mục Dã tới đoàn làm phim gây chuyện, nếu không nhờ Ninh Tịch cản
giúp tôi hòn đá đó thì bây giờ khuôn mặt của tôi cũng không còn
nguyên vẹn!
Trợ lí trường
quay Tiểu Lý:
Cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như thù chứ, Giả Thanh Thanh
chính là khối ung nhọt chuyên bắt nạt nhân viên phía sau hậu trường lại còn cố tỏ vẻ thanh
cao. Suốt ngày vênh mặt hất hàm sai khiến chúng tôi, hoàn toàn đem những
nhân viên như chúng tôi thành người hầu, một ngày tôi bị cô ta sai bảo
phải chạy tới chạy lui mấy chục chuyến, cô ta cho rằng tôi là người giúp việc của
nhà cô ta chắc?
Còn Ninh Tịch, bình thường độc lai độc vãng*, nhìn thì có chút lạnh lùng nhưng cô ấy đối
xử với chúng tôi rất khách khí, mỗi lần quay xong đều nói cảm ơn
tất cả mọi người, cho dù chúng tôi có thành kiến không thèm trả lời
cô ấy thì cô ấy vẫn luôn làm như vậy.
(*Độc lai độc
vãng:
hay ở một mình.)
Trợ lí đạo
diễn:
Tuy là dân đen thấp cổ bé họng, nhưng vẫn muốn nói lời công đạo.
Chỉ có duy nhất ngày quay đầu tiên là có người đến tặng đồ cho
Ninh Tịch, còn bình thường không hề thấy cô ấy có gì mập mờ với
bất kì người đàn ông nào. Phụ nữ xinh đẹp thì được người
ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường, chỉ không ngờ mọi chuyện
sau này lại thành ra như vậy.
Thợ quay phim: Sự chuyện nghiệp của
Ninh Tịch chắc chắn là do khổ luyện mà thành, vô cùng nhạy bén đối với
máy quay. Có NG lần nào thì đó là do người khác mắc lỗi chứ những cảnh
quay của cô ấy đều chỉ cần một lần là xong, nếu chỉ quay
mình cô ấy thì nhẹ nhành biết bao nhiêu. Còn Giả Thanh
Thanh... đại khái là ác mộng đối với tất cả những người làm nghề quay
phim đi! Chính mình phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, cái mũi nhìn rất
kì quái lại còn trách kĩ thuật quay của tôi kém, chẳng lẽ tôi còn phải
chỉnh Photoshop cho mình cô ta sao?
Đạo diễn Quách Thắng
Khải:
Trên mạng có lời đồn Ninh Tịch dùng quy tắc ngầm là hoàn toàn vô căn cứ,
không chỉ làm nhục Ninh Tịch mà còn làm nhục cảđoàn làm phim chúng tôi. Vốn
nghĩ chờ chúng tôi hoàn thành bộ phim, để mọi người thấy
thực lực của Ninh Tịch, là phượng hoàng hay là gà rừng thì đến lúc đó
sẽ biết. Nhưng, hiện tại chuyện này đã phát triển đến nỗi ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của đoàn làm phim, nên đành phải đưa
ra một số cảnh quay ngoài lề, mọi người tự nhìn đi! [Clip]
Nhà chế tác Vương
Thái Hòa:
Ài, mọi người cũng đã lên tiếng rồi thì tôi cũng nên tỏ thái độ thôi!
Tôi thấy không ít người nói bộ phim này của chúng tôi đột nhiên tăng
thêm 5000 vạn NDT tiền đầu tư là đến từ kim chủ sau lưng
Ninh Tịch, thế nên đểđánh sập những tin vịt đó nên tôi đã
hỏi ý kiến người đầu tư, bây giờ xin được công bố danh tính
của người ấy @Hoàng Tử Cá Chép.
...
Ninh Tịch biết chắc có rất nhiều người trong đoàn nhịn Giả Thanh
Thanh tới nghẹn họng rồi, chỉ cần có một người lên tiếng thì tự khắc
sẽ kéo theo một đống người nữa, nhưng không ngờ bọn họ ngoài
việc lên án Giả Thanh Thanh lại còn đồng thời khen cô một trận. Coi
như là thu hoạch ngoài ý muốn đi! Dẫu sao thì cố gắng của
mình được mọi người công nhận cũng là một chuyện rất đáng để vui
mừng.
Bài đăng của Vương Thái Hòa là bài đăng làm cho cô tò mò nhất, cô vội
vàng mở ID: Hoàng Tử Cá Chép xem xem người đầu tư rốt cuộc
là ai...
· Chương
102: Thiên kim hay là tiểu tam?
·
Vừa mở ra thì thấy quạ bay đầy đầu...
Phần profile của Hoàng Tử Cá Chép có hàng chữ to tướng: Tổng
giám đốc điều hành công ty giải trí Thịnh Thế - Lục Cảnh Lễ...
Đường đường là một Tổng giám đốc của một Công ty Giải trí lớn mà lại đặt
cái ID tức cười như mấy thằng nhóc cấp hai còn hỉ mũi chưa sạch vậy!
Không ngờđược người đầu tư kia lại là Lục Cảnh lễ, tuy có chút bất ngờ nhưng
cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên Giang
Mục Dã nhận sau khi về nước, Thịnh Thế tất nhiên sẽủng hộ mạnh
tay rồi.
Chẳng qua chỉ là một vai nam thứ mà đầu tư tận 5000 vạn
NDT, không hổ là công ty giàu nhất giới thương nghiệp.
Bài đăng này của Vương Thái Hòa đã giải quyết mọi vấn đềđáng ngờ cũng
như rửa sạch vết nhơ của Ninh Tịch. Giờ chỉ còn mỗi Giả Thanh
Thanh bịđeo lên cái mác nhân phẩm kém còn giả bộ thanh cao lại còn cả kĩ năng
diễn xuất rác rưởi.
Đáng tiếc là, tuy mọi người đều nhận ra lần bôi nhọ Ninh Tịch này chắc
chắn có dính líu tới Giả Thanh Thanh nhưng lại không có chứng cớ xác
thật để chứng minh.
Sự tình phát triển tới mức này đã đạt tới hiệu quả mà Ninh
Tịch mong đợi, nhưng không ngờđược diễn biến phía sau lại đặc sắc như thế này.
Hơn 12h đêm hôm qua, quản lí của Giả Thanh Thanh - Hàn Dĩnh đã đăng
một bài post lên tài khoản weibo cá nhân của mình.
Trực tiếp cung cấp chứng cứ Giả Thanh Thanh thuê thủy quân bôi đen
Ninh Tịch và lợi dụng tài khoản ảo để kích động fan của
Giang Mục Dã đi tìm Ninh Tịch tính sổ.
Nhưng thế vẫn chưa là gì, Hàn Dĩnh cũng tuyên bố thẳng luôn thân phận
"thiên kim tiểu thư" của Giả Thanh Thanh là giả.
Người cha giàu có trong truyền thuyết của Giả Thanh Thanh không phải cha
ruột mà chỉ là cha nuôi của cô ta, hơn nữa đối phương đã có vợ con.
Chứng cứđi kèm là số lượng lớn những đoạn chat nói chuyện mập mờ và
vô số hình khiêu dâm của Giả Thanh Thanh.
Giờ coi như Giả Thanh Thanh có mấy nghìn cái miệng cũng không
cãi nổi.
Trước mắt Giả Thanh Thanh chỉ còn một con đường - rời khỏi giới
giải trí, còn vấn đề bao giờ thì tái xuất, thôi đừng nghĩ nữa!
Không biết giữa Hàn Dĩnh với Giả Thanh Thanh có mâu thuẫn gì mà cô ta lại
phải dùng tới chiêu đồng quy vu tận tuyệt tình như này. Phải biết rằng
hành vi tiết lộđời tư của nghệ sĩ là
điều tối kị của nghề quản lí.
Chuyện càng lúc càng to, Tinh Huy từ lúc biết tin đã tìm mọi
cách để xóa bài đăng này nhưng điều này chỉ càng làm
cho cư dân mạng thêm phẫn nộ.
Vì vậy, Tinh Huy chỉ còn cách ‘mất bò mới lo làm chuồng’, lên tiếng bày tỏ sẽ truy
cứu trách nhiệm của Giả Thanh Thanh trong việc cô ta phỉ báng Ninh
Tịch. Cả chuyện Giả Thanh Thanh được bao dưỡng cũng được mập
mờ tỏ ý là sẽđiều tra đến cùng.
Nói chung là bọn họ vẫn còn luyến tiếc công sức đã bỏ ra để bồi
dưỡng nên Giả Thanh Thanh.
Hôm nay Ninh Tịch không có cảnh quay, vốn định ở nhà nghỉ ngơi
một ngày cho khỏe, ai ngờ mọi chuyện lại bị làm lớn như vậy, dự là
hôm nay không được yên ổn. Quả nhiên, vừa ăn sáng xong thì
nhận được một cú điện thoại gọi đến công ty.
Trong phòng họp, Ninh Tuyết Lạc, Thường Lị, Giả Thanh Thanh đều có mặt đầy đủ,
còn có một người là Tổng giám của Phòng quan hệ công chúng - Phùng Hạo Dương.
Giả Thanh thanh cúi đầu, hai vành mắt đen xì, vừa thấy Ninh
Tịch đã đứng lên như con gà bị chọc tiết: "Con khốn
này! Bây giờ mày đắc ý lắm phải không? Mày cứ chờđấy, tao sẽ không
bỏ qua cho mày!"
Ninh Tịch bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lỗ tai, lần nào lời thoại cũng
y chang nhau, tai cô sắp chai tới nơi rồi.
"Im miệng, cô sợ mọi chuyện chưa đủ lớn sao?" Phùng Hạo
Dương không nhịn được mắng.
Giả Thanh Thanh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực ngồi
xuống, cái ông cha nuôi của cô ta sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh
sáng thì đột nhiên mất liên lạc, lúc này vận mạng của cô đều nằm
trong tay Phùng Hạo Dương.
"Ngồi đi. " Phùng Hạo Dương chào hỏi Ninh Tịch một tiếng, thần
sắc do dự nhưđang chuẩn bị ra quyết định gì đó.
Lúc này, Thường Lịđang ngồi một bên mở miệng nói: "Ninh Tịch, chuyện đêm
qua chắc cô cũng biết, tôi cũng không giải thích nhiều. Là như này, lát nữa
Giả Thanh Thanh sẽđăng bài xin lỗi cô, cô đáp lại một chút là được,
nói chuyện này cô cũng có chỗ sai, đồng ý tha thứ cho cô ấy,
biểu hiện sao cho rộng lượng chút."
· Chương
103: Chó điên cắn người thì chó sai hay người sai?
· Ninh
Tuyết Lạc cũng lập tức khuyên nhủ: "Ninh sư muội, chị biết trong
lòng em cũng không thoải mái nhưng chuyện này quả thật em cũng có sai, dù
sao thì không thểđể ân oán cá nhân của hai người mà liên lụy đến công
ty được! Biện pháp duy nhất bây giờ là phải đè mọi ảnh hưởng
tiêu cực xuống mức thấp nhất!"
Ninh Tịch thản nhiên nhìn bộ dạng "mình vì mọi người" của
Ninh Tuyết Lạc sâu xa nói: "Sư tỷ này, nếu như tôi nhớ không
nhầm thì từđầu tới cuối chỉ có Giả Thanh Thanh nhằm vào tôi thôi,
riêng tôi vẫn luôn nhớ kĩ lời của chị Thường, không được
làm mất thể diện của công ty, phải lấy lợi ích của công ty làm trọng, thế nên
bị bắt nạt cũng không dám làm phiền công ty, im lặng mãi cho đến khi
mấy người bạn tốt bụng trên mạng lấy lại trong sạch cho tôi."
"Bây giờ trên mạng nóng nhất vẫn là chuyện Giả Thanh
Thanh bị bao dưỡng với chuyện cô ta làm tiểu tam, đây rõ ràng là Giả Thanh
Thanh không để ý đến lợi ích công ty. Hãm hại nghệ sĩ cùng
công ty, bôi nhọ hình tượng của công ty đều là cô ta! Chẳng lẽ ý
của sư tỷ là bị một con chó điên đuổi theo cắn loạn rồi
rơi xuống rãnh chết, chả lẽ cũng là lỗi của tôi sao?"
Nếu cô đăng bài tha thứ cho Giả Thanh Thanh thì chẳng phải
công sức của cô sẽđổ sông đổ bể sao. Nghĩ hay nhỉ?
Ninh Tuyết Lạc bị Ninh Tịch nói cho nghẹn họng, cái gì mà mấy người
bạn tốt bụng trên mạng, rõ ràng chính cô ta là tác giả của mấy thứ kia,
còn ởđó mà giả vờ vô tội.
Giả Thanh Thanh mới yên lặng được một hồi đã bị Ninh
Tịch làm cho phát điên: "Mày nói ai là chó điên! Mày nói rõ
ràng cho tao! Mày..."
Thấy Giả Thanh Thanh lại ồn ào, Phùng Hạo Dương lập tức lên tiếng
cắt đứt: "Không cần xin lỗi nữa."
"Có thật không?" Giả Thanh Thanh lập tức hớn hở, nhưng
Phùng Hạo Dương lại tiếp tục nói: "Thanh Thanh, cô viết một lá thư xin
rút khỏi giới giải trí đi!"
Giả Thanh Thanh hét ầm lên: "Cái gì? Anh để tôi
rút khỏi giới giải trí? Sao tôi phải rút! Tôi mới không cần phải viết cái thứđó!"
Sắc mặt Phùng Hạo Dương lúc này đã mất
kiên nhẫn: "Tôi để cô viết là còn chừa mặt mũi
cho cô! Đừng có không biết xấu hổ như thế!"
"Không phải chỉ là bao dưỡng sao! Trong cái giới giải trí này
có nữ minh tinh nào không bị bao nuôi, tiểu tam nhiều như thế tại
sao lại chỉ có mình tôi là phải rút khỏi giới giải trí!"
"Bởi vì chỉ có mình cô ngu xuẩn, khiến tất cả mọi người đều
biết!"
"Tất cả những chuyện này đều do con khốn Hàn Dĩnh kia, cô
ta phản bội tôi! Tại sao các người không truy cứu trách nhiệm của cô ta!"
"Cô ấy từ chức rồi, cô bảo tôi truy cứu kiểu gì? Hàn Dĩnh
là người quản lí có tính khí tốt nhất trong công ty rồi mà cô ấy còn phải
làm như vậy, cô tựấy tựđặt tay lên ngực mà hỏi trừ Hàn Dĩnh ai còn chịu được
cô? Bình thường cô quát mắng hành hạ người ta thì thôi, con trai nhà người
ta sốt cao 40 độ cần phải đi bệnh viện, cô sống chết không to người
ta đi, kết quả, nửa đêm cô ấy mới chạy vềđược thì con trai
cô ấy đã phải vào phòng cấp cứu, đến nay còn chưa qua cơn nguy
hiểm!" Đừng nói Hàn Dĩnh đến chính anh ta còn chán ngán việc cứ phải đi
chùi đít cho Giả Thanh Thanh.
Giả Thanh Thanh nghe vậy vẫn không cho rằng cô ta đã sai, vẻ mặt
câng câng: "Chả phải vẫn còn sống đấy thôi! Không phải là có bác
sĩởđó rồi sao, cô ta chạy đến cũng chả giúp được gì! Thế mà
cô dám lấy cớđấy đểđẩy tôi vào chỗ chết?"
Tới lúc này Giả Thanh Thanh vẫn không hiểu tại sao một kẻ hèn
yếu, nhu nhược như Hàn Tĩnh lại đột nhiên làm ra loại chuyện như này,
cô ta đã li dị chồng, con trai lại là một ấm sắc thuốc, tiền thuốc
thang mỗi tháng chỉ có tăng không có giảm, không có công việc này thì cô ta
lấy gì nuôi gia đình?
Đương nhiên một kẻ tép riu như Giả Thanh Thanh sao
mà đoán được người đứng sau dàn xếp vụ này một đại
nhân vật như Lương Phi Tinh.
· Chương
104: Ai chả có chút chuyện không thể lộ ra được ánh sáng
· Phùng
Hạo Nhiên nhéo nhéo mi tâm, từ bỏ việc thông não cho cô ta. Nói chuyện
với một con đần, chắc chắn là việc ngu ngốc nhất trên đời.
Tuy công ty tốn không ít tâm huyết vào Giả Thanh Thanh, nhưng chuyện
lần này đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể từ bỏ.
Thấy Phùng Hạo Dương ý đã quyết, Giả Thanh Thanh vội vàng nhìn
về phía Ninh Tuyết Lạc như nhìn cọng rơm cứu mạng: "Chị Tuyết
Lạc giúp em với, hay chịđể Thường Lị làm quản lí cho em đi!
Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời! Em đồng ý đăng tin xin
lỗi!"
Thường Lị nghe vậy lập tức sợ hãi, để cho cô ta nhận
Giả Thanh Thanh? Ninh Tuyết Lạc sẽ không hố cô ta như vậy
chứ?
Ninh Tuyết lạc tất nhiên không thể nào ngu như Giả Thanh
Thanh được. Cô ta làm ra vẻ thương tiếc nhưng không thể giúp được,
nói: "Thanh Thanh, không phải chị không muốn giúp, em cũng vừa mới
nghe Ninh Tịch nói đấy, cô ấy không muốn giúp, chưa kểđây cũng là
quyết định của công ty, chị cũng không có cách nào."
Lúc chuyện tới nước này, Ninh Tuyết Lạc biết Giả Thanh Thanh chuyến
này đã xong đời rồi. Bất quá cô ta vẫn muốn lợi dụng Giả Thanh
Thanh một lần cuối, hi vọng có thể kéo Ninh Tịch xuống nước. Tiếc là
Phùng Hạo Dương lại ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, biết rõ chuyện xin
lỗi không giúp ích được gì, còn có khả năng ảnh hưởng tới nghệ sĩ khác
của công ty nên đã dứt khoát lựa chọn từ bỏ Giả Thanh
Thanh.
Những tưởng rằng kiếm được con dao tốt đểđối phó Ninh Tịch,
ai dè lại bỏ mạng trước, không những thế còn nâng cao hình tượng Ninh
Tịch trong mắt công chúng, loại người này sao đáng để Ninh Tuyết
Lạc lãng phí sức lực.
"Ninh Tịch, con chó này! Mày chờđấy, tao cho dù chết cũng phải kéo
mày xuống chết cùng!" Giả Thanh Thanh tuyệt vọng, đem tức giận đổ hết
lên đầu Ninh Tịch, cuối cùng Phùng Hạo Dương phải gọi bảo vệ lôi ra
ngoài mới chịu yên.
Đối với loại người thế này, ngay cả sức đi căm ghép cô ta
thì Ninh Tịch cũng tiếc, chỉ có đồng tình, cho tới lúc này cũng không
biết bản thân bị người ta lợi dụng.
Phùng Hạo Dương nhìn về phía Ninh Tịch, vẻ mặt hòa nhã không
ít: "Ninh Tịch, bộ phim lần này cô cố quay cho tốt, nếu đạt
hiệu quả không tệ thì công ty sẽđầu tư bồi dưỡng cô. Có điều
những lời Ninh Tuyết Lạc vừa nói cũng không sai, cô cũng nên khiêm tốn một
chút, đừng trêu chọc những phiền toái không cần thiết."
Ninh Tịch được tẩy trắng, Giả Thanh
Thanh phải rời khỏi giới giải trí, tất cả chuyện này giống như một
quá trình hóa giải nguy cơ truyền thông hoàn mỹ.
Tuy Phùng Hạo Dương nghi ngờ sau lưng
Ninh Tịch có người giúp đỡ nhưng lại không tìm được chút sơ hở nào,
chỉ có thể cho rằng Ninh Tịch may mắn.
"Cám ơn Tổng giám, tôi sẽ cố gắng
hết sức." Ninh Tịch giả vờ làm bộ ngạc nhiên, mừng rỡ rồi
ra vẻ sợ hãi.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Ninh Tịch vào
phòng vệ sinh, Ninh Tuyết Lạc cũng theo vào.
Ninh Tuyết Lạc khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt
giễu cợt nhìn cô: "Ninh Tịch, mày lôi hết chuyện xấu của người ta ra như thế không
sợ có ngày mình cũng bị người ta đào lên sao?"
Ninh Tịch híp mắt lại, tỏa ra một tia sáng lạnh
lẽo, sau đó xoay người lại, thờơ nói: "Trong cái giới giải trí
này làm gì có ai không có chút chuyện không thể lộ ra sánh
sáng? Đúng không, Ninh đại tiểu thư!"
Ninh Tịch cố ý nhấn mạnh chữ "Ninh đại
tiểu thư" này, sau đó làm bộ dáng hoảng hốt như nhận ra cái
gì đó: "Ơ! Nhắc tới thì tôi đột nhiên phát hiện cái danh
"Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim" của Giả Thanh Thanh cũng rất hợp
với cô đấy! Đến lúc tôi bôi đen cô cũng tiết kiệm được cái
tiêu đềđấy nhỉ?"
Ninh Tuyết Lạc như bị giẫm phải đuôi,
nổi giận nói: "Cái gì mà Tiểu tam mạo nhận làm Thiên kim! Từ lúc tao
ra đời đã lớn lên ở Ninh gia, là đứa con gái duy nhất
mà ba thừa nhận, ngay đến Tô Diễn cũng là do mày không giữđược lòng
anh ấy, mày nghĩ mọi người sẽ tin mày sao?"
Ninh Tịch kéo dài giọng, "Thế... cô muốn
thử chút không? Nếu không tôi thử lôi mấy chuyện kia của cô ra thử coi!
Biển người mờ mịt, tôi vẫn chưa tìm được tung tích hai con chó cô bỏ tiền
ra mua năm đó, biết đâu đăng tin công khai tìm người lại có kết
quả?"
· Chương
105: Mua đồ Cho bánh bao nhỏ
· Sắc
mặt của Ninh Tuyết Lạc nháy mắt đã thay đổi, rít lên: "Ninh
Tịch, cái con điên này!"
Cô ta đương nhiên không sợ Ninh Tịch không biết tự lượng
sức mình đi tranh đoạt đàn ông và thân phận địa vị với
mình, chỉ sợ Ninh Tịch nhất định đồng quy vu tận với cô
ta.
"Hắc hắc..." Nhìn sắc mặt bị dọa sợ của Ninh Tuyết Lạc,
Ninh Tịch không nhịn được cười khẽ, vỗ vỗ vai Ninh Tuyết Lạc:
"Ninh đại tiểu thư, lo lắng như thế làm gì, chỉđùa thôi mà,
cái loại cặn bã như cô không đáng để tôi lấy mạng đổi
mạng..."
Nói tới chỗđây, ánh mắt khinh bỉ không thèm đếm xỉa của Ninh
Tịch đột nhiên lạnh như băng, đè thấp giọng xuống giống như âm
thanh của ác quỷ bò từđịa ngục lên thì thầm bên tai cô ta: "Chẳng qua
là, sau này nếu cô lại dùng sự việc kia uy hiếp tôi thì khó đảm bảo lắm...
Mượn lời vịđồng đội heo kia của cô, tao mà chết thì cũng sẽ phải kéo
mày chết cùng! Giả Thanh Thanh bất quá cũng chỉ mạnh miệng thôi, nhưng
tôi thì không thếđâu!"
Ninh Tịch nói xong, buông bả vai Ninh Tuyết Lạc ra, rời đi.
Ninh Tuyết Lạc muốn uy hiếp Ninh Tịch nhưng lại bị uy hiếp ngược lại,
sau khi Ninh Tịch rời đi thì trong nháy mắt cả người cô ta xụi lơ trên đất,
sau đó vẻ mặt âm trầm mà đạp cửa bước ra.
Không được, cô ta phải nghĩ biện pháp giải quyết Ninh Tịch!
Nếu không, chỉ cần Ninh Tịch còn tồn tại một ngày thì ngày đó
nguy cơ của cô ta chưa được giải trừ, Ninh Tuyết Lạc tuyệt đối
không cho phép chuyện này phát sinh!
...
Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch thấy buổi trưa không có việc gì liền
tính qua trung tâm thương mại một chuyến, lần trước đã đáp ứng
giúp Tiểu Bảo mua quần áo.
Vừa nghĩ tới Tiểu Bảo thì những u ám trong đáy mắt Ninh Tịch
bị quăng xa đến vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ.
Tới nơi liền chạy thẳng đến khu bán quần áo trẻ em.
Trước mắt treo đầy các loại quần áo trẻ em, Ninh Tịch hưng phấn
chọn hết bộ này tới bộ khác, so với lúc mua quần áo cho chính mình
còn điên cuồng hơn.
Sau khi gặp Tiểu Bảo, cuộc sống của cô biến hóa long trời lởđất, trước
kia mỗi lần đi qua những khu bán đồ dùng hay quần áo cho trẻ em đều
chỉ dám đi đường vòng. Nhưng hôm nay, khi thấy những bộđồ này
thứ cô nghĩđến không còn là những kí ức đau thương khiến cô khó
chịu như trước kia nữa mà là hình ảnh siêu cấp đáng yêu của bánh
bao nhỏ.
Loại cảm giác chỉ cần thấy món đồđáng yêu nào liền lập tức
muốn đưa cho nhóc thật tình chẳng khác gì tình yêu nha!
Hàng hóa ở trung tâm thương mại
này đều là hàng cao cấp của những nhãn hiệu nổi tiếng, đương nhiên rất đắt,
quần áo trẻ em cũng vậy. Nhưng vì là đồ mua cho Tiểu Bảo nên cô
vui vẻ chấp nhận, chỉ là bớt vài món đồ trang điểm
thôi mà.
Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy cô rất
thích nhưng lại là thiết kế của một nhà thiết kế không có danh tiếng,
mặc dù nhìn rất đẹp nhưng đáng tiếc lại không khiến người ta coi trọng.
Nhân viên bán hàng đều dân nhìn người mà
kiếm cơm, cho nên cũng không nồng nhiệt tiếp đón cô mà chỉ ân cần đi
theo một người phụ nữ mặc nguyên một thân Chanel.
Ninh Tịch đi dạo loanh quanh một chút,
cuối cùng cũng thấy một một bộđồđể trong góc vô cùng hợp ý cô.
Đây là một bộđồ âu phục nhỏ màu xanh
sapphire, không chỉ màu sắc cực kì bắt mắt mà huy hiệu "quần
lót" siêu nhân trước ngực lại vô cùng đáng yêu, mấu chốt nhất là cô cũng
có rất nhiều quần áo in hình siêu nhân nên tùy thời có thể mặc thành đồ mẹ con
với Tiểu Bảo rồi.
Trong đầu đột nhiên toát ra cụm từ "Đồ mẹ con"
khiến cho trong lòng Ninh Tịch lộp bộp một chút, cô giật mình cả kinh,
cái cảm giác muốn đem những thứ gì tốt nhất cho đối phương chẳng
khác nào tâm trạng của cô đối với đứa con năm xưa.
Ninh Tịch trầm mặc hồi lâu mới hoàn hồn lại,
sau đó đi tìm nhân viên bán hàng: "Cô ơi, tôi mua bộ quần
áo này, cô gói lại giúp tôi."
Người bán hàng không lập tức trả lời, mà
lạnh giọng nhắc nhở một câu: "Bộ này giá 12,000 NDT."
"Tôi biết, có thấy ghi trên mác rồi, gói
lại giúp tôi."
Sắc mặt người bán hàng lúc này mới tốt một
chút, hơn nữa còn mỉm cười dịu dàng nói: "Quý khách có cần gói thành hộp
quà hay không?"
Ninh Tịch còn chưa kịp đáp lại,
thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đôi tay mang vòng ngọc chen
ngang đoạt lấy bộđồ: "Ồ, cái này không tệ! Tôi muốn!"
· Chương
106: Gặp phải "cực phẩm"
· "Ơ,
thật ngại quá, vị tiểu thư bên cạnh đã nhìn trúng bộđồ này
rồi ạ." Nhân viên bán hàng nhắc nhở.
Người đàn bà đoạt quần áo chính là người mặc đồ Chanel,
cô ta nghe vậy liền không vui hất cằm lên hỏi, "Đã trả tiền chưa?"
"Cái này... chưa trả..."
"Chưa trả tiền thì nó chưa có chủ, tôi muốn cái này, ngay lập
tức tính tiền cho tôi!" Chanel như thểđương nhiên mà ra lệnh.
Vừa dứt lời, trong tay cô ta đột nhiên trống không, quần áo đã
trở lại trong tay Ninh Tịch.
Chanel lập tức nổi giận: "Sao cô cướp quần áo của tôi!"
Giọng điệu của Ninh Tịch còn có vẻđương nhiên hơn: "Chả phải đã
nói chưa tính tiền thì là đồ vô chủ sao? Cô có thể cướp vậy
sao người khác lại không thể?"
"Cô..." Chanel đang muốn nổi giận thì đột nhiên nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Tịch: "Ninh Tịch... cô là Ninh
Tịch?"
Như thể phát hiện chuyện gì buồn cười lắm, Chanel kéo một người
bạn của cô ta qua: "Huyên huyên, mau đến đây nhìn xem ai này,
con bé nhà quê của Ninh gia lại dám chạy tới chỗ như này tranh quần
áo với tớ!"
"Ninh Tịch sao? Làm sao có thể..." Người bạn của cô ta ngạc
nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ có mái
tóc xoăn tự nhiên đen nhánh, lại trang điểm theo kiểu cổđiển,
trên người mặc một chiếc váy hở vai màu tím nhạt. Mặc dù không phải nhãn hiệu
gì nổi tiếng nhưng lại đặc biệt tôn lên khí chất của người mặc, cả người
lộ ra một cỗ khí chất cao ngạo, nhìn người khác bằng nửa con mắt làm
gì có dáng vẻ của cô gái thôn quê nhút nhát năm xưa.
"Chính là nó! Gương mặt này tớ không nhận sai đâu, nhà
quê chính là nhà quên, có chát vàng chát bạc vào người cũng không ngăn được
mùi thối của nó!" Chanel chắc chắn.
Người bạn của cô ta lại nghiêm túc quan sát một phen, phát hiện gương mặt
này đúng là Ninh Tịch, thật ra thì Ninh Tịch vốn cũng không tệ, chẳng
qua là không biết cách ăn mặc, luôn mặc quần áo quê mùa. Cái váy chữ A
giả, màu già chát lại còn rộng thùng thình trong bữa tiệc năm đó đúng
là để lại ấn tượng sâu đậm cho những người chứng kiến.
"Dưng cô ta mua quần áo trẻ em làm gì? Không nghe thấy tin cô
ta lập gia đình mà!"
"Ai biết là thằng nào, không chừng còn có bầu trước khi lập
gia đình đó! Hồi đó Tô Diễn đá cô ta cũng vì cô ta ngoại
tình với gã đàn ông khác sao?"
...
Nhìn hai ảđàn bà kẻ xướng người họa hồi lâu, Ninh Tịch rốt cuộc
cũng nhớ ra hai người này là ai.
Chanel tên là Ứng Phương Lâm, bạn cô ta tên là Kim Huyên
Huyên, đều thuộc nhóm bạn bè tiểu thư khuê mật của Ninh Tuyết Lạc,
lúc trước cười nhạo cô nhiều nhất cũng là hai người này.
Sau đó nghe nói Ứng Phương Lâm được
gả không tệ, hơn nữa ngay năm đầu đã sinh cho chồng một đứa
con trai nên ngày càng kiêu căng phách lối, Kim Huyên Huyên cũng có một vị hôn
phu có gia thế tốt.
Không ngờđi dạo trong khu đồ trẻ em
cũng gặp phải hai "cực phẩm" này.
Xem ra hai người này hình như không biết
cô tiến vào giới giải trí, Ninh Tịch cũng không muốn to tiếng tranh chấp trước
mặt người khác, không thèm nhìn hai người kia, cô nói với nhân viên bán hàng:
"Cô giúp tôi thanh toán."
Mặc dù biết hai người kia là ngươi không dễ chọc,
nhưng dù sao đây cũng là đồ mà Ninh Tịch nhìn thấy trước, vì vậy
người bán hàng vội vàng quẹt thẻ ghi hóa đơn cho cô.
Nhưng mà, lúc quẹt thẻ lại xảy ra vấn đề.
Sắc mặt người bán hàng có chút khó coi:
"Xin lỗi! Vị tiểu thư này, số dư trong tài khoản của
cô không đủđể thanh toán."
"Hả?" Ninh Tịch sững sờ.
Lúc này Ninh Tịch mới nhớ, tháng trước cô vừa
mới đổi động cơ cho chiếc xe yêu dấu nên quả thật lúc này
trong thẻ cũng không còn bao nhiêu tiền....
Ứng Phương Lâm thấy vậy lập tức cười nhạo:
"Ha ha ha, cười chết tôi rồi, không có tiền mà còn ở chỗ này
phùng má giả làm người mập*!"
(*Phùng má giả làm người mập: thường dùng để châm chọc những người làm
chuyện quá khả năng của mình.)
Kim Huyên Huyên cũng khinh thường nhún vai một
cái nói:"Còn tưởng mấy năm đi nước ngoài học tập được gì chứ, quả nhiên
chim trĩ vẫn là chim trĩ, vĩnh viễn cũng chẳng thể hóa thành phượng
hoàng!"
Ứng Phương Lâm đắc ý nhìn về phía
nhân viên bán hàng: "Này cô, bây giờđưa tôi bộđồ này được rồi chứ?"
"Đúng vậy thưa quý bà!" Nhân viên
bán hàng vừa nói vừa cầm lấy bộ quần áo trong tay Ninh Tịch.
Ninh Tịch đè lại.
Ứng Phương Lâm lập tức to tiếng nói: "Làm
cái gì thế, không có tiền còn muốn cướp à? Cô cho rằng đây là chỗ nhà
quê của cô đấy à?"
Ninh Tịch một tay cầm quần áo, một tay lấy ra
một tấm thẻ màu đen trong túi xách ra, đưa cho nhân viên bán
hàng: "Quẹt thẻ này."
· Chương
107: Khi đàn ông yêu
· Ninh
Tịch vốn định tự mình trả tiền lần này, coi như làm quà
cho bánh bao nhỏ, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống lúng túng như vậy.
Cô thật sự rất thích bộđồ này, cứ nghĩ tới đồ thuộc
về bánh bao nhỏ lại bịỨng Phương Lâm giành mất thì cả người cô
liền khó chịu, cuối cùng vẫn móc tấm thẻđen mà Lục Đình Kiêu cho cô
ra để thanh toán.
Ninh Tịch vừa móc thẻ ra thì hai người kia cũng trợn tròn mắt.
Nhân viên bán hàng này cũng là người có kiến thức, vừa liếc mắt đã
nhận ra tấm thẻ này, Ứng Phương Lâm với Kim Huyên Huyên chưa từng thấy
qua thứ này, nhưng đàn bà trời sinh đã có bản năng chú ý tới mấy đề này,
vì vậy lập tức nhận ra đây có thể là "Vua của các loại thẻ"
có mức chi tiêu vô hạn trên toàn cầu - Hắc Kim Thẻ.
Bởi vì thẻ này không được công khai phát hành, cũng không thể chủđộng
xin cấp, mà là ngân hàng chủđộng chọn ra 1% khách hàng trong số tất cả những
người sử dụng thẻ bạch kim để mời họ làm, cho nên dù
có tiền cũng chưa chắc đã có được. Những người sở hữu tấm thẻ này
không là những nhân vật trọng yếu của các quốc gia thì cũng là các danh nhân có
gia tài bạc tỷ.
Nụ cười trên mặt Ứng Phương Lâm cứng đờ, "hừ" lạnh
một tiếng: "Chắc không phải thẻ giả chứ! Cô phải kiểm tra kĩ một
chút!"
Nhân viên bán hàng mặc dù đã từng thấy qua, nhưng thực ra cũng mới
chỉ có một lần, cô ta cẩn thận nhận lấy tấm thẻ sau đó bắt đầu
quẹt thẻ.
Mười giây sau, nhân viên bán hàng lập tức thay đổi một khuôn mặt
vui vẻ, khom lưng chín mươi độ nói, "Thưa quý khách, đã
thanh toán xong, tôi giúp ngài gói lại."
Ninh Tịch gật đầu: "Cám ơn."
Ứng Phương Lâm cùng Kim Huyên Huyên ngây người tại chỗ, trố mắt
nhìn nhau, nhìn Ninh Tịch y như nhìn thấy quỷ.
Ninh Tịch cầm túi quần áo đã được đóng gói xong, xoay người
rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô rời đi, Ứng Phương Lâm nghiến răng nghiến
lợi, ác ý nói: "Đắc ý cái gì, nhất định là cặp với thằng già lắm tiền
nào đấy rồi! Nghĩ rằng sinh cho lão một thằng con trai là có thể bước
chân vào hào môn sao?"
"Đúng vậy, nhất định một ngày nào đó sẽ bị vợ của
cái lão đấy xửđẹp!" Kim Huyên Huyên nói hùa vào.
....
Đi khỏi khu quần áo trẻ em, lúc Ninh Tịch xuống lầu lại đi
ngang qua khu quần áo của nam.
Ừm, đối điện là cửa hàng của nhãn hiệu
mà bình thường Lục Đình Kiêu hay mặc.
Phong cách cũng rất Lục Đình Kiêu, màu
chủđạo là đen, trắng và xám, nhìn vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa cấm dục.
Nhìn vài lần, ánh mắt của cô lại dời đến
cửa hàng sát vách, nhãn hiệu này mấy năm gần đây khá nổi, phong cách trẻ tuổi
năng động hơn nhiều.
Ninh Tịch sờ cằm, đột nhiên rất muốn
mua quần áo cho Lục Đình Kiêu.
Đàn bà mà, rõ ràng chỉ muốn mua một đôi
giày, nhưng cuối cùng lại xách về một đống lớn quần áo cùng các loại
phụ kiện để phối cùng.
Cho nên sau khi mua đồ cho bánh bao
nhỏ xong, cô càng không nhịn được ham muốn thống nhất phong
cách ăn mặc với Lục Đình Kiêu.
Do dự ba phút, Ninh Tịch quyết định,
mua!
Vì vậy cô vào cửa hàng, mua luôn bộđồđang mặc
trên người ma nơ canh, có cùng tông màu xanh sapphire với bộ âu phục
mới mua của tiểu Bảo.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Tổng
tài Lục thị.
Lục Đình Kiêu đang nghe Lục Cảnh Lễ báo
cáo thì nhận được hai tin nhắn liên tiếp.
Mở ra nhìn thì là tin nhắn thông báo số dư tài
khoản thay đổi do ngân hàng gửi đến.
Ninh Tịch quẹt thẻ của anh?
Ngay lập tức trên khuôn mặt nghiêm túc của
Lục Đình Kiêu hiện lên một nụ cười thỏa mãn.
Lục Cảnh Lễ vừa nhìn đã đoán được
nhất định là Ninh Tịch nhưng vẫn còn cố hỏi: "Chị dâu gửi
tin nhắn?"
Lục Đình Kiêu: "Không phải."
"Hả?" Vậy thì lạ nha!
Lục Cảnh Lễ lập tức mò lại gần nhìn xem,
hửm, không phải chỉ là hai tin nhắn thông báo của ngân hàng thôi sao? Lại
còn là tin nhắn tiền bay đi chứ không phải tiền bay vào! Biểu tình ngọt
ngào như vậy là sao?
Chậc chậc, đàn ông đang yêu thật khó
hiểu!
· Chương
108: Không cần mặc quần áo đâu
· Chạng
vạng, Ninh Tịch xách đống chiến lợi phẩm về nhà họ Lục.
Nhìn thấy lão quản gia đang tưới hoa, Ninh Tịch lên tiếng chào hỏi:
“Bác quản gia, Tiểu Bảo đâu rồi ạ?”
Lão quản gia mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, cổđeo nơ ngay
ngắn, nhìn Ninh Tịch với ánh mắt kính cẩn nói: "Cô Tịch đã về rồi ạ,
Tiểu thiếu gia đang vẽ tranh trong vườn."
"À, đang vẽ tranh à, vậy tôi không quấy rầy thằng bé nữa,
thế còn Lục tiên sinh đâu?"
"Đại thiếu gia đang ở trên gác."
"Được rồi, cám ơn bác nhé!" Ninh Tịch vui vẻ chạy
lên lầu.
Lão quản gia nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của cô gái, tâm tình
vô cùng phức tạp, trong khoảng thời gian cùng sống trong một mái nhà, dù cho
lòng cảnh giác của ông có nặng hơn đi chăng nữa, cũng không nhịn được
mà có thiện cảm với cô gái này.
Xinh xắn khéo miệng đương nhiên là đi đến đâu cũng được
thích, nhưng khó có được đó chính là làm chuyện gì cũng biết chừng mực.
Từ trước đến giờ, không hề lộ ra ý đồ vượt quá giới
hạn với Đại thiếu gia, thậm chí nhiều khi còn chẳng thèm để ý đến
hình tượng của bản thân.
Thực ra thì khi một người phụ nữ có ý với đàn ông, rất dễ bị nhìn
ra, có thể giấu được một ngày hai ngày, nhưng về lâu về dài,
tuyệt đối không thể giấu giếm được.
Đàn ông cũng thế.
Người khác có lẽ không biết, nhưng ông quan sát từđầu đến cuối
cho nên là hiểu rõ nhất. Đại thiếu gia cực kì để ý đến cô
gái này, căn phòng mà cô ấy đang ở là do tự tay Đại
thiếu gia thiết kế, ngay đến ga giường, rèm cửa và cả một tủđầy ắp
quần áo, trang sức cũng là do đích thân thiếu gia chọn. Không chỉ có
thế, từ ngay ngày đầu tiên người ta dọn đến đã dặn dò kĩ lưỡng
phòng bếp về thói quen ăn uống của cô ấy; lần nào cô ấy về muộn
cũng nhất định phải đề phần cơm; những chi tiết nhỏ tương tự như thế còn
nhiều lắm lắm....
Cho dù cô ấy có là ân nhân cứu mạng của Tiểu thiếu gia đi chăng
nữa thì Đại thiếu gia làm như thế cũng có phần hơi quá rồi.
Nếu như cô ấy có thể thành đôi thành lứa với Đại
thiếu gia thì cũng không phải là chuyện xấu, từ khi cô ấy chuyển tới đây, Đại
thiếu gia ngày và Tiểu thiếu gia ngày càng sáng sủa, vui vẻ hơn, ông chứng
kiến Đại thiếu gia và Tiểu thiếu gia từ khi còn nhỏ cho đến
lúc trưởng thành, giờ gặp được chuyện này ông đương nhiên
là rất vui mừng.
Cho nên bây giờ chuyện ông lo lắng không
phải là Ninh Tịch có tâm tư xấu xa mà là buồn phiền vì cô ấy chẳng có
ý tứ gì cả.
Sau khi lên gác, Ninh Tịch không chờđược, muốn
lập tức chia sẻ chiến tích của mình, cho nên cứ thế mở cửa
phòng ngủ của Lục Đình Kiêu ra.
"Lục…."
Liền đập vào mắt là một cảnh khiến người
ta phải phun máu mũi, Lục Đình Kiêu đầu tóc ướt sũng, nửa người để trần,
chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng trên hông, giọt nước trong suốt lăn chầm
chậm trên cơ bụng sáu múi săn chắc mãi chưa chịu chạy xuống phần bụng dưới.
Cảnh tượng này đúng là khiến người ta
không thể rời mắt, thế cho nên, phản ứng đầu tiên của Ninh
Tịch không phải nhắm mắt lại quay đi mà là mở to ra nhìn.
Tuy cô rất bài xích chuyện đó nhưng đối
với cái đẹp thì không cách nào cưỡng lại được.
Chắc là do năm đó cô bị kích thích
quá lớn, cô cũng không biết mình lại trở nên lệch lạc đến thế từ lúc
nào. Phải biết là năm năm trước, cô bảo thủđến mức nhìn đàn ông con trai mặc
quần cộc cũng thấy ngượng, ngoại trừ Tô Diễn ra cô không hề nói chuyện
với bất kì người đàn ông lạ mặt nào khác, kể cái có đẹp
trai đến đâu cô cũng không dám nhìn…..
Khoảng tầm năm phút sau Ninh Tịch mới sực tỉnh:
"Oh" một tiếng rồi quay lưng đi, giơ tay đang cầm hai
cái túi giấy lên che mắt: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất không gõ cửa!"
Lục Đình Kiêu bật cười: "Là lỗi của
tôi, tôi quên không khoá cửa!"
Thực ra không phải là quên, mà là kể từ khi
cô chuyển đến đây, anh không bao giờ khoá cửa nữa.
"Tìm tôi có việc gì? Đợi một lát,
tôi mặc quần áo trước đã."
Ánh mắt vừa nãy của cô tuy ngắn ngủi nhưng lại đủđể thiêu đốt
từng tấc da từng tấc thịt anh, may mà cô kịp thời quay đi không thì chỗ nào đó
của anh suýt chút nữa thì mất kiềm chế mà phản ứng lên mất.
Lục Đình Kiêu đang định mở tủ lấy
quần áo, thì Ninh Tịch đột nhiên hét lên một tiếng: "ÂY! Đừng!
Không cần mặc quần áo đâu!"
· Chương
109: Đừng đưa đàn ông về nhà
· Không
ngờ cô gái nhỏ lại đưa ra yêu cầu như vậy, gương mặt Lục Đình
Kiêu có chút sững sờ, ngay sau đó anh nhìn chằm chằm vào lưng của cô, ngữđiệu
hơi cao: “Sao?”
Anh rất sẵn lòng thoả mãn yêu cầu tốt đẹp này của cô.
Ý thức được câu mình vừa mới nói có thể gây ra hiểu nhầm, Ninh
Tịch vội phỉ thui cái mồm của mình, "Ngàn lần xin anh đừng có hiểu
nhầm! Ý của tôi chính là ý trên mặt chữ, không có ý gì khác đâu! Ah không,
ý trên mặt chữ cũng rất đen tối….khụ, tóm lại ý của tôi chính là...
hôm nay tôi đi dạo trong trung tâm thương mại có mua cho anh bộ quần
áo, anh có muốn thử không? Bây giờ thử luôn thì anh đỡ mất
công cởi ra mặc vào đúng không? Tôi thông minh chứ hả?”
Lục Đình Kiêu nghe vậy có chút "thụ sủng nhược
kinh": "Mua cho tôi à?"
Anh còn tưởng cô chỉ mua cho Tiểu Bảo thôi.
"Đúng thế, nhưng mà, khụ khụ, tôi dùng thẻ của anh!"
Ninh Tịch ngại ngùng sờ mũi: "Thực ra, lúc mới đầu
tôi định dùng thẻ của tôi cơ, tính coi đó là quà dành cho Tiểu Bảo,
ai biết tháng trước tôi lại tiêu hết tiền để thay động cơ xe,
trong thẻ hết tiền mất rồi, cho nên đành phải dùng thẻ của anh.
Lúc sau tôi đi ngang qua mới phát hiện có một bộ trang phục dành cho
nam cực kì hợp với màu sắc với kiểu dáng của bộ tôi đã mua cho Tiểu Bảo,
tôi không nhịn được bèn mua luôn!"
"Thế à." Tuy rằng không phải là cố ý mua cho anh, nhưng
cũng đủ khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ.
"Tôi hỏi nhân viên bán hàng rồi, nếu như thử mà không
thích thì có thểđem trả, anh mau mặc thử xem có thích hay không!"
Ninh Tịch thúc giục.
Lục Đình Kiêu không hề do dự nói: "Thích chứ."
Là cô tự tay mua cho anh, lần đầu tiên cô mua quần áo cho anh, anh
sao có thể không thích được.
"Anh còn chưa nhìn xem nó ra sao mà!” Ninh Tịch lầu bầu lùi về phía
sau một bước, vươn tay ra sau đưa cho anh một cái túi giấy.
Lục Đình Kiêu cầm lấy cái túi: "Chỉ mua cho tôi và Tiểu Bảo
thôi sao, cô không mua cho mình à?"
Ninh Tịch thở dài: "Viêm màng túi rồi, đành phải chờđến
lúc phát lương mới mua được!"
Lục Đình Kiêu đang định nói cô có thể dùng thẻ của
tôi mà, Ninh Tịch đã lục ra cái thẻđen trong túi ra: "À đúng rồi,
cái này trả cho anh! Dùng cái này ngầu phết! Hôm nay tôi đã khiến cho
một "cực phẩm" muốn cướp đồ với tôi tức phát điên!"
Lục Đình Kiêu chỉ có thể thở dài nói lái đi:
"Cô cứ cầm lấy nó đi, bình thường tôi rất bận, không có thời
gian mua đồ cho Tiểu Bảo, nếu như cô thấy cái gì hợp thì cứ việc
mua, đương nhiên, tôi cũng rất vui khi cô chọn đồ cho tôi nữa."
"Anh yên tâm về mắt thẩm mĩ của
tôi thế cơ à? Đợi lát nữa thử rồi anh đừng chê xấu rồi
cởi ngay ra trước mặt tôi nhé!" Ninh Tịch cũng không khách sáo với anh nữa,
cất cái thẻđi: "Vậy để khi nào tôi chuyển đi thì tôi lại trả anh
sau vậy! Anh thay quần áo đi nhé, tôi ra ngoài trước đây!"
Vừa mới nhấc chân lên, cô đã bị anh
kéo lại.
Ninh Tịch giật cả mình, cô theo phản xạ muốn
quay người lại, nhưng nhớđến nửa người để trần của Lục Đình
Kiêu, chỉđành ngại ngùng giữ cái tư thế bị người ta túm tay
từ phía sau như thế: "Sao vậy?"
Lục Đình Kiêu khẽ siết lấy cổ tay
mảnh khảnh của cô: "Ninh Tịch, dạo gần đây trạng thái của Tiểu Bảo đã
tốt lên nhiều rồi, cũng không cần phải luôn luôn quấn lấy cô nữa. Thằng bé rất
ngoan, rất nghe lời, nó sẽ không quấy rầy cô, cũng không làm ảnh hưởng đến
công việc của cô đâu! Mỗi ngày thằng bé chỉ cần nhìn thấy cô, đợi
cô về nhà, biết cô đang ngủ bên cạnh phòng của nó, nó sẽ rất
vui vẻ, rất an tâm…"
"Tôi biết tôi không có lý do gì để tiếp
tục giữ cô lại đây, nhưng là một người làm cha tôi thực sự rất
mong Tiểu Bảo có thể tiếp tục vui vẻ như thế này lâu thêm một
chút."
"Ba tháng, chỉ ba tháng nữa thôi
có được không? Đến lúc đó cô muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không
ép cô ở lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô có thể coi đây
như là nhà của mình, muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải e dè bất
cứ ai."
"Cô có thể chửi thề, có thểăn tỏi, ăn
sầu riêng, có thể uống rượu đến khuya mới về… tôi chỉ có một yêu
cầu nho nhỏ mà thôi, trong vòng ba tháng này cô kiên nhẫn chịu đựng một
chút, đừng đưa đàn ông về, có được không?"
Đoạn trước còn khiến Ninh Tịch cảm động đến
phát khóc, nghe đến đoạn sau cô suýt nữa thì nôn cả búng máu.
Càng nghe sao càng thấy Lục Đình Kiêu giống
như một bà vợ hiền dịu chiều chồng hết mực, mà cô lại là thằng chồng
cặn bã ăn chơi đàng điếm vậy?
· Chương
110: Có thể làm chú rể luôn được rồi đó
· Ninh
Tịch mặt mũi mếu máo nói: "Lục Đình Kiêu, anh có chắc là muốn duy trì
cái tư thế này để nói chuyện không? Anh mặc quần áo vào trước đã
rồi chúng ta nói chuyện, có được không?"
Cứ như cá để miệng mèo thế này thì sao cô nghĩđược!
"Được."
Rốt cuộc thì phía sau cũng vang lên tiếng trả lời của Lục Đình
Kiêu. Ninh Tịch nhưđược đại xá, lao ra khỏi phòng nhanh như chớp.
Ôi, Lục Đình Kiêu đúng là nhà diễn thuyết trời sinh, chỉ cần
hai ba câu liền chọc trúng tim đen của cô, đặc biệt là đoạn nói
về Tiểu Bảo.
Chỉ là, nếu cô tiếp tục ởđây thêm ba tháng nữa, thế thì
lâu quá, sợ là có chút không thích hợp.
Còn đang xoắn xuýt, đột nhiên trên chân có cái gì đó mềm
mềm. Cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ, thằng bé vẫn ôm chân cô như thường
lệ, trên tay còn cầm một bức tranh.
Ninh Tịch quỳ xuống ôm lấy bánh bao nhỏ: "Bảo bối, con vẽ xong
rồi à?"
Tiểu Bảo gật đầu.
"Con vẽ gì thế? Cho cô xem được không?"
Tiểu Bảo lập tức đưa cho cô xem. Ninh Tịch vừa mới nhìn một
cái, đôi mắt đã đỏ bừng.
Màu sắc vẫn cực kì sáng sủa, rực rỡ như trước, trong tranh
cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong tay cầm một quyển truyện cổ tích.
Có điều Tiểu Bảo vẽ bức tranh này từ góc độ thằng
bé đang nằm ngẩng đầu nhìn cô.
Có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và thoả mãn ngập tràn
của Tiểu Bảo khi nằm cạnh cô nghe cô kể chuyện thông qua bức tranh.
"Bảo bối vẽđẹp thật đấy!" Cán cân trong lòng Ninh Tịch
lúc này đã nghiêng hẳn về một phía.
Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thơm lên trán của
thằng bé, sau đó vui vẻ nói: "Cô mua quần áo mới cho con này,
con có muốn thử không?"
Tiểu Bảo hai mắt sáng ngời gật đầu.
Ninh Tịch giúp Tiểu Bảo thay xong quần áo đang định đi
tìm Lục Đình Kiêu, đúng lúc đó Lục Đình Kiêu cũng thay xong
quần áo bước từ trong phòng ra.
Cô rất tự tin vào con mắt thẩm mỹ của mình khi mua bộ này
cho Tiểu Bảo, nhưng còn về Lục Đình Kiêu thì cô không chắc lắm. Dù
sao cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lục Đình Kiêu mặc màu gì khác
ngoài ba màu đen trắng, xám, chứđừng nói đến cái màu xanh sapphire
kén người mặc như thế này.
Nhưng mà, sau khi thấy Lục Đình Kiêu,
Ninh Tịch há hốc mồm.
Thế này…... Này… cũng quá hợp rồi…..
Cô vốn dĩ cho rằng lúc nhìn vào sẽ quá
chói hoặc là không ra làm sao cả, không ngờ khi mặc lên người lại đẹp đến
thế, không chỉ thể hiện ra dáng người vai rộng, eo gầy, chân dài, mà quan
trọng nhất là cái vẻ nghiêm nghị trầm muộn hằng ngày cũng trở nên
trong sáng nhẹ nhàng hơn hẳn, trông có vẻ trẻ ra nhiều.
Lục Đình Kiêu bị ánh mắt kinh ngạc
không che dấu của cô lấy lòng: "Thế nào?"
Ninh Tịch gật đầu như giã tỏi:
"Quá đẹp trai! Có cảm giác chỉ cần trên ngực có thêm bông hoa lụa
màu đỏ nữa là có thể trực tiếp làm chú rểđược rồi!"
Lục Đình Kiêu: "…." Cách thức
khen người khác của cô gái này cũng độc thật đấy.
"Tiểu Bảo, con nói xem có phải không? Ba
ba con có đẹp trai không nào?" Ninh Tịch cúi đầu hỏi phiên bản
mini của Lục Đình Kiêu.
Tuy Tiểu Bảo chẳng mấy khi để ý ba
mình, cũng không thể không thừa nhận ba nhóc mặc thế này so với cái vẻđen
thùi lùi hằng ngày đẹp hơn nhiều thế nên cũng rất nể mặt mà gật đầu
một cái.
Ninh Tịch lập tức đắc ý búng tay:
"Không ngờ ánh mắt của tôi lại tốt đến thế! Ài, đương nhiên
là cái này còn phải dựa vào Lục tổng nữa, mặc gì cũng đẹp trai! Nhưng mà,
tôi cảm thấy anh nên mặc những màu sắc sáng sủa như này nhiều hơn, biết đâu
nhân viên nhìn thấy anh như này, tâm trạng sẽ tốt lên mà nâng cao hiệu
quả công việc đấy!”
Nghe câu “mặc gì cũng đẹp trai” Lục Đình
Kiêu không kiềm chếđược mà cong môi: "Ừ, cho nên sau này nếu cô thấy gì
thích hợp thì mua hộ tôi."