CHƯƠNG 1701 - 1750
Chương
1701: Chỉ sợ người đã…
"Người đâu?"
Tên cầm đầu
run rẩy: "Chú Kiều
cho người thẳng tay xử lý bọn
họ…
chỉ sợ
bây giờđã…"
Còn chưa
nói dứt, gã đã bịđạp cho một cước
hôn mê bất tỉnh, Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường
Lãng thì biến sắc mặt cấp tốc chạy vào trong.
Vừa
bước
vào bãi kiến trúc hoang phế,
Vân Thâm vốn đang dẫn đầu nhưng không nghĩ tới điều
gì mà đột nhiên dừng chân lại,
ngón tay khẽ run run rồi siết
chặt
thành nắm đấm. Lục Đình Kiêu thì vẫn
không dừng bước nhanh chóng vượt
qua Vân Thâm rồi tiếp tục tiến lên phía trước,
đi
rất
xa rồi mà Vân Thâm vẫn đứng
đó
không nhúc nhích.
Đường
Lãng như có chút suy nghĩ
quay đầu lại nhìn người đàn
ông phía sau mình, mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt
luôn hờ hững kia lại như
thểđang
lóe lên chút cảm xúc lo sợ, luống
cuống
dù chỉ là trong chớp mắt…
Anh ta… đang
sợ
sao?
Sợ rằng
lát nữa có thể sẽ
trông thấy… thi thể của
Tiểu
sư
muội
sao…
Lúc Vân Thâm gửi địa
chỉ
cho Lục Đình Kiêu, Đường Lãng đã
rất
kinh ngạc rồi nhưng đến tận lúc này mới nhận
ra.
Chẳng
lẽ...
từđầu
chí cuối Vân Thâm không hề
biết
chuyện Tiểu Bảo và Ninh Tịch bị bắt
cóc?
Tuy cũng không loại
trừ
khả năng
Kiều
Dịch
làm những chuyện này sau lưng
anh ta, nhưng sao Lục Đình
Kiêu lại biết chắc như thế, đồng thời còn cũng chắc
rằng
Vân Thâm sẽ giúp bọn họ?
Anh biết
người
này đã lâu như thế
mà cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu
hết
tính tình người này, hay biết
chắc
anh ta sẽ làm gì, sẽ không làm gì…
...
Cuối
cùng cũng đã tới khu đổ nát trong video, không khí ngập
mùi thuốc nổ xen lẫn mùi máu tươi tanh nồng.
Vừa đặt
chân tới nơi, cảđám người đều ngẩn cả ra.
Khu đổ
nát yên tĩnh, ngoại trừ
tiếng
gió rít gào ra thì chẳng hề có lấy chút âm thanh dư
thừa
gì nữa.
Điều
quái lạ hơn nữa là dọc đường, bọn họ còn thấy một
vài thủ vệ của đoàn lính đánh thuê đang
nằm
ngổn
ngang dưới đất. Đường Lãng tiến lên kiểm
tra một chút, sau đó lập
tức
sợ
hãi.
"Những
người
này đều đã chết..."
Bởi
vì trên người bọn họ không hề có bất
kì vết thương hay vết máu gì nên anh ta vẫn
tưởng
chỉ
hôn mê, đến gần kiểm tramới biết bọn họđã không còn thở nữa.
Không chỉ có vậy, những người này đều là bị nội thương nghiêm trọng, lục
phủ
ngũ tạng
vỡ
nát nên mới mất mạng ngay tại chỗ.
Lúc này, Lục Đình
Kiêu đã khẩn cấp bước tới đống tường đổ nát.
Bên cạnh
đống
đổ
nát kia cũng chỉ có hai cái xác của
lính đánh thuê, súng rơi
trên mặt đất, cạnh đó còn có bãi máu đỏ sậm
chưa
khô…
"Chuyện
này là sao…" Đường Lãng cảnh giác nhìn bốn
phía.
Lúc này, Vân Thâm cũng đã
theo tới, ánh mắt lập
tức
nhìn chằm chằm vết máu trên đá vụn
kia, sau đó lại liếc tới thi thể mấy
tên lính, sắc mặt âm trầm đưa
mắt
ra hiệu cho thủ hạ,
liền
lập
tức
có người dẫn tên cầm đầu
lúc nãy kia qua.
"Người đâu?"
Sắc
mặt
Vân Thâm u ám hỏi.
Tên cầm đầu
nhìn những thi thể có vẻ
nhưđã
chết đang
nằm
la liệt dưới đất cũng kinh ngạc không thôi: "Vừa
rồi
vẫn
còn ởđây mà… Sao lại như vậy được...
Chú Kiều còn cố ý bàn giao cho họ
sau khi xử lý xong thi thể
thì..."
Tên cầm đầu
len lén nhìn Lục Đình Kiêu một cái: "... thì đưa
thi thểđến nhà họ Lục…"
"Có người
từng
vào đây không?" Lục Đình
Kiêu hỏi.
Tên cầm đầu
chỉ
nhìn Lục Đình Kiêu một cái, không có trả lời
lại,
gã cảm thấy không thể trả lời đối
thủ một
mất
một
còn trước mặt lão Đại được, kết quả lại bị lão Đại nhà mình đạp cho một
cái: "Hỏi mày đó! Ngoại trừ bọn tao ra còn có ai khác vào nữa
không?"
Tên cầm đầu
vội
vàng trả lời: "Không! Trừ mọi
người
ra thì không còn ai vào nữa! Cũng không có ai ra ngoài hết!
Mấy
chục
dặm
quanh chỗ này đều có người của
chúng ta trông coi, nếu có ai ra vào thì chắc
chắn
là tôi sẽ biết!"
Chương
1702: Không rõ tung tích
Bốn
phía đều có người canh chừng
thế
mà lại không ai phát hiện
ra có người đã từng vào đây hay ra ngoài sao?
Nghe nói như
thế,
sắc
mặt
ba người Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và Đường
Lãng đều khẽ thay đổi.
"Từ dấu
vết ở
hiện
trường
và cái chết giống nhau của toàn bộ
lính đánh thuê ởđây, xem ra đối
phương
chỉ
có một người. Người này không những
tránh né được lính canh, lại
còn giết hết đám lính này mà không để
ai phát hiện ra?" Đường Lãng cau chặt
lông mày đưa ra ý kiến: "Rất
có thể Tiểu sư muội và Tiểu Bảo đã
bị hắn
mang đi… Nhưng, đối phương rốt cuộc là thù hay bạn?
Tại
sao lại muốn đưa họđi?"
"Trong ấn
tượng
của
tôi cũng không có ai như vậy…"
Vân Thâm trầm ngâm.
Sắc
mặt Đường
Lãng cũng khá là nặng nề:
"Vì thế tôi mới thấy lạ người này làm sao mà lại
có thể làm được, ngay cả tôi và Đường
Dạ
liên thủ lại cũng không thểở trong tình huống
canh phòng nghiêm ngặt như này mà dẫn người
rời đi,
lại
còn không kinh động đến ai như thế
này được!"
"Đám
lính này mới chết chưa bao lâu, đối phương
chắc
chắn
vẫn
còn ở trong địa phận
nước
F, mau chia nhau ra tìm, lục soát kĩ lưỡng."
Lục Đình
Kiêu lập tức lệnh cho đám thủ hạ
anh mang tới.
"Triệu
tập
tất
cả mọi
người,
lục
soát hết cả trong lẫn ngoài thành phố
này cho tôi!" Vân Thâm cũng trầm
mặt
hạ lệnh.
"Giấy
thông hành." Lục Đình Kiêu lạnh giọng
nói với người đàn ông tóc trắng
trước
mặt.
Nếu
như
không có giấy thông hành, trong quá trình bọn
họ
tìm kiếm mà gặp phải người của Vân Thâm thì chắc
chắn
hai bên lại đánh nhau, làm trễ
thời
gian.
Vân Thâm liếc
tên cầm đầu: "Đưa giấy
thông hành cho họ!"
Tên cầm đầu
không dám dị nghị gì, vội vàng phát giấy
thông hành cho những người Lục Đình Kiêu dẫn tới.
Lúc này, gã cũng sắp không hiểu gì nữa
rồi,
không phải là hai bên đối đầu
nhau à? Tại sao Lục Đình
Kiêu nói gì lão Đại lại nghe nấy vậy?
Đừng
nói là tên cầm đầu, ngay cảĐường Lãng khi thấy
cảnh
lạ
lùng như thế cũng không nhịn được
mà nhướng nhướng mày.
Sau khi lấy
giấy
thông hành, Lục Đình Kiêu không chậm trễ nữa
mà nhanh chóng dẫn người đi tìm kiếm.
Lực...
Trung Quốc,
Lục
trạch.
Lúc này, Lục
Sùng Sơn đang yếu ớt nằm trên giường trong phòng ngủ,
tay đang cắm ống truyền nước…
Hình Võ vội
vàng đẩy cửa bước vào: "Lão gia…"
"Có phải
là phía Đình Kiêu có tin gì không?" Lục
Sùng Sơn xoay người ngồi
dậy.
"Lão gia, bác sĩ
nói ngài vẫn chưa thể dậy được!" Hình Võ vội
tới đỡ
ông ta.
"Đừng
nói nhiều nữa, nhanh nói xem tình hình sao rồi?"
Lục Đình
Kiêu hối thúc.
Sắc
mặt
Hình Võ không được dễ nhìn lắm và cũng
đầy
do dự, dường như không biết nên mở
miệng
ra sao.
Lục
Sùng Sơn thấy vẻ mặt của Hình Võ thì chỉ
thấy
rét lạnh, cả người run lẩy bẩy:
"Có phải… có phải đã…"
Hình Võ thấy
Lục
Sùng Sơn hiểu lầm liền vội giải thích: "Không phải,
có vẻ như Tiểu thiếu gia và Tịch Tiểu
thư mất
tích…"
"Mất...
Mất
tích? Sao lại mất tích!?" Vẻ mặt
Lục
Sùng Sơn tràn đầy kinh ngạc.
"Tôi cũng
không rõ lắm, tin bên kia truyền
về
là như vậy, nói là Thiếu
gia đã tìm được nơi Tiểu thiếu gia và Tịch tiểu
thư bị bắt
cóc. Nhưng, lúc đuổi đến
nơi
lại
không thấy Tiểu thiếu gia và Tịch tiểu
thưđâu,
bây giờđang tìm người ở nước
F…"
Hình Võ nói xong liền
an ủi: "Thật ra thì không tìm thấy
người
cũng
coi như là tin tốt rồi,
chí ít… chí ít là có khả năng bọn họ vẫn còn sống! Xin Lão gia đừng
lo lắng, nếu ngài mà xảy ra chuyện
gì thì Thiếu gia lại phải
phân tâm..."
"Tiểu
Bảo đâu!
Tiểu
Bảo đâu!
Tiểu
Bảo
có về không? Có phải
Tiểu
Bảo đã được
cứu
về rồi
không? Hả?"
Hình Võ và Lục
Sùng Sơn đang nói chuyện thì Nhan Như Ý
vừa
hôn mê tỉnh lại đẩy cửa bước vào truy hỏi.
Chương
1703: Tiểu bảo của tôi chết rồi!
Hình
Võ nhìn thấy người tới liền lập tức đau đầu, xong rồi!
"Lão phu nhân..."
"Hình Võ, Sùng Sơn…
Tiểu
Bảo đâu?
Tiểu
Bảo đâu
rồi?
Có phải mọi người chuộc Tiểu Bảo về rồi không?" Nhan Như Ý
tóm lấy tay Hình Võ, nhìn Lục
Sùng Sơn vẫn nằm trên giường thì vẻ mặt
vô cùng hoàng sợ: "Có phải
Tiểu
Bảo
xảy
ra chuyện gì rồi không? Cậu nói cho tôi biết!
Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi
không!" Nếu không thì sao Lục
Sùng Sơn lại phát bệnh được?
Vẻ mặt
Lục
Sùng Sơn tràn đầy mệt
mỏi
mở
miệng
trấn
an: "Như Ý, bà bĩnh tĩnh
lại
chút! Không sao! Tiểu Bảo không xảy ra chuyện
gì… Đình Kiêu đã đi
cứu
người
rồi…"
Nói xong lại
hơi đưa
mắt
cho Hình Võ ở bên cạnh.
Hình Võ nhận được
ánh mắt nhắc nhở của Lục Sùng Sơn thì liền
vội
vàng nói theo: "Lão gia nói thật đấy ạ,
Lão phu nhân, Thiếu gia đã đi chuộc người rồi! Sẽ nhanh dẫn được
người
về
thôi!"
"Thật
sao?" Vẻ mặt Nhan Như Ý lúc này hòa hoãn lại đưa
tay ra che ngực: "Vậy sao… sao tôi vẫn
không an tâm nổi… lần trước Tiểu Bảo bị bắt cóc tôi cũng bất
an thế này… Đình Kiêu có thể cứu
Tiểu
Bảo
thật
sao? Tiểu Bảo sẽ không có chuyện
gì chứ?"
"Chắc
chắn
là không ạ! Đối phương đã đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần
chúng ta thỏa mãn được yêu cầu của
họ
thì chắc chắn Tiểu thiếu gia sẽ không có việc
gì! Xin Lão phu nhân kiên nhẫn chờđợi
là được! Ngài còn không tin Thiếu
gia sao?" Giọng điệu của Hình Võ chắc nịch.
"Được
rồi...
được
rồi…
Tôi đi tụng kinh… tôi đi
cầu
xin Phật tổ phù hộ cho Tiểu Bảo
nhà chúng ta... còn cả con bé kia nữa…"
Nhan Như Ý gật đầu, hồn bay phách lạc
rời
khỏi
phòng.
Lúc này Hình Võ và Lục
Sùng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Nhan Như Ý
đi,
Lục
Sùng Sơn cầm điện thoại mởđoạn video kia ra muốn
xem xem có thể tìm được manh mối gì bỏ
sót không, chỉ tiếc là vẫn không có thu hoạch
gì.
Một
lát sau, Nhan Như Ý lại gõ cửa bước vào trên tay bê chén trà sâm: "Sùng Sơn,
ông uống chút trà sâm đi."
Lục
Sùng Sơn vội vàng buông điện
thoại xuống: "Ừ, bà đừng
đi đi
lạilại
nữa,
mau đi nghỉđi!"
"Tôi không sao… Tôi không ngồi
yên nổi…" Vẻ mặt
Nhan Như Ý vẫn tràn đầy kinh hoàng: "Sùng Sơn,
ông còn nhớ không? Huyền Tịnh
đại
sư
nói con bé kia có phúc vận vô song, có thể gặp
dữ
hóa lành! Con bé kia cũng đi cùng! Phúc phận
của
con bé sẽ bảo vệ cho Tiểu Bảo
của
chúng ta! Nên chắc chắn lần này Tiểu Bảo
của
chúng ta cũng sẽ không có chuyện
gì đúng không? Ông bảo
không cần tin những thứ
này, nhưng... nhưng đôi
khi những chuyện này cũng
rất
linh!"
Lục
Sùng Sơn gật đầu thuận theo bà: "Ừ,
chắc
chắn
không sao! Tôi tin mà! Tôi tin!"
Chắc
hẳn
là được động viên nên lúc này Nhan Như Ý
mới
hơi
dễ
chịu
một
chút, bưng chén trà mà Lục
Sùng Sơn đã uống xong ra ngoài.
Lục
Sùng Sơn cũng không để ý lúc Nhan Như Ý
mang chén trà đi cũng đã lặng lẽ cầm theo điện
thoại của ông. Đến khi Lục
Sùng Sơn phát hiện ra không thấy điện
thoại đâu thì đã không kịp
nữa
rồi.
Tiếp
sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng
thét chói tai đầy kinh sợ rồi
"rầm" một tiếng...
và không có tiếng gì nữa.
Lục
Sùng Sơn nhanh chóng rút kim truyền
nước
rồi
lảo đảo
chạy
ra, sau đó liền thấy vợ mình đã hôn mê ngã ra đất,
mà... trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn
video kia.
Nhan Như Ý
rốt
cuộc
vẫn
không tin bọn họ, chắc hẳn lúc thấy ông cứ
nhìn điện thoại mãi nên lén lấy điện
thoại của ông ra xem…
"Lão phu nhân! Lão phu nhân, tỉnh
lại đi!"
Hình Võ ra sức ấn huyệt nhân trung của
Nhan Như Ý.
Nhan Như Ý
từ từ tỉnh
lại,
ngơ
ngác ngồi trên mặt đất
lạnh
lẽo,
đôi
mắt đen
ngòm không chút ánh sáng khiến người
ta phải lạnh sống lưng: "Tiểu Bảo
chết
rồi…
Tiểu
Bảo
của
tôi chết rồi… có phải không…"
Chương
1704: Tao phải giết mày
"Không...
không phải đâu phu nhân… Chuyện
không phải như ngài thấy đâu…
Mặc
dù… nhưng cũng không chắc là… chết
rồi."
Hình Võ không biết nên nói ra sao.
Ai cũng
biết
gặp chuyện
kinh khủng như vậy thì khả năng
hai người còn sống là rất
nhỏ,
nhất
là cô gái kia.
"Tiểu
Bảo
của
tôi chết rồi… Cháu trai ngoan của
tôi… Tiểu Bảo chết rồi…" Đôi mắt
của
Nhan Như Ý trống rỗng lầm bầm câu này liên hồi.
"Tôi hại…
là tôi hại… là tôi hại chết
Tiểu
Bảo…
tại
sao tôi lại muốn ôm Tiểu Bảo
từ
chỗ
Ninh Tịch… nếu lúc đó là Ninh Tịch ôm Tiểu
Bảo…
chắc
chắn
Tiểu
Bảo
sẽ
không bị cướp… là tôi không ôm chặt
Tiểu
Bảo…
là tôi khiến Tiểu Bảo bị cướp mất… là tôi hại Tiểu
Bảo…
là tôi giết cháu trai tôi… là tôi…"
Nhan Như Ý
gào khóc đến lạc giọng, không ngừng tựđấm
ngực
mình, nghẹn ngào không thở nổi:
"Bà nội hại con rồi… là bà nội
hại
con… Tiểu Bảo của bà…"
Lục
Sùng Sơn ra sức ôm lấy vợ: "Như Ý! Như
Ý! Thôi! Không phải lỗi của bà! Không phải
lỗi
của
bà nghe chưa? Là tôi… mọi chuyện đều
vì tôi mà ra… có sai thì cũng là tôi của tôi… tôi xin lỗi…
tôi xin lỗi… tôi có lỗi với
mọi
người…
có lỗi với Tiểu Bảo…"
"Chú, dì… chuyện
gì thế này?" Ngoài cửa
truyền đến tiếng của Quan Tử Dao, theo sau còn có bố,
mẹ
và anh trai của cô ta.
Nhan Như Ý
vừa
thấy
Quan Tử Dao thì đôi mắt
lập
tức
tràn đầy oán hận, bà đẩy
Lục
Sùng Sơn ra, sau đó lao về
phía Quan Tử Dao rồi tát thẳng lên mặt
cô ta, dùng sức túm lấy tóc cô ta đẩy
cô ta ngã xuống đất!
"Con ảđộc
ác này! Mày trả Tiểu Bảo cho tao! Trả
Tiểu
Bảo đây!
Lúc đó Ninh Tịch đã
cứu
Tiểu
Bảo
ra rồi, nó giao Tiểu
Bảo
cho mày! Tại sao mày không lái xe dẫn Tiểu Bảo đi! Tại sao mày không cứu Tiểu Bảo! Tại sao mày muốn
giao cháu tao cho đám côn đồ kia! Tại sao lại muốn hại chết Tiểu Bảo của tao!"
"A... không mà… dì… con không có… lúc đó con sợ quá không phản ứng được… không phải con cố ý… á… dì tin con đi…"
"Tao phải giết mày… giết mày…"
Nhan Như Ý ưu nhã cao quý đã biến mất, lúc này bà hệt như một người điên, tóm chặt lấy Quan Tử
Dao không buông.
Mãi đến khi đám người kia giật
mình tỉnh táo lại mới vội vàng chạy tới khuyên nhủ,
khiến khung cảnh lại càng thêm hỗn
loạn…
"Bác sĩ! Nhanh đi gọi bác sĩ tới! Tiêm cho phu nhân một mũi an thần!" Lục Sùng Sơn la lên.
Giày vò mất nửa ngày, cuối cùng Nhan Như Ý cũng bị kéo ra để bác sĩ tiêm thuốc an thần, tình hình cuối cùng mới an tĩnh lại.
Gương mặt của Quan Tử
Dao lúc này đã sưng đỏ hết lên, đầu tóc thì rối bời, trên người
đầy những là vết cào rướm máu, cô ta được mẹ cô ta đỡ dậy, hốt hoảng lên tiếng:
"Xin lỗi… Chú… cháu xin lỗi… Thật sự không phải cháu cố ý… Tất cả là lỗi của cháu…"
Lục Sùng Sơn không còn hơi
sức đâu mà an ủi
Quan Tử Dao chỉ mệt mỏi nói: "Tiểu Bảo xảy ra chuyện nên tinh thần của bà ất khá kích động."
Ánh mắt của Quan Thụy khẽ thay đổi, bước lên hỏi: "Vừa rồi chị dâu nói Tiểu Bảo bị hại chết là có ý gì? Chẳng nhẽ Tiểu Bảo đã…"
Chương
1705: Chờ làm thiếu phu nhân
Chẳng
lẽ
Tiểu
Bảo đã
chết?
Nghe Quan Thụy
nói như thế, Quan Tử Dao, Quan Tử
Hào và vợ ông ta lập tức đồng
loạt
quay ra nhìn Lục Sùng Sơn.
Sắc
mặt
Lục
Sùng Sơn rất khó coi, trả lời
lập
lờ nước đôi:
"Tình hình hiện tại của Tiểu Bảo còn chưa rõ, Đình
Kiêu đã đi tìm người rồi."
Còn chưa
rõ?
Vậy
là… chưa biết sống chết thế nào, dữ nhiều
lành ít?
Quan Thụy
khẽđảo
mắt
rồi
tỏ vẻđầy đau
thương
nói: "Chỉ trách Tử Dao nhà tôi là con gái, gan bé, lúc đó
không giúp gì được. Sau khi về, nó vẫn
luôn tự trách mình, không cách nào yên lòng nổi
nên bây giờ mới qua đây hỏi thăm tình hình, thật
có lỗi quá!"
Quan Tử
Hào cũng lên tiếng an ủi:
"Chú Lục, chuyện của
Tiểu
Bảo
chúng cháu cũng đều rất buồn, xin chú cố giữ sức
khỏe,
toàn bộ Lục gia và công ty còn dựa
vào chú! Nếu có gì cần cháu giúp thì chú cứ
nói, nếu giúp được thì chắc
chắn
chúng cháu sẽ dốc hết sức mình!"
"Cảm ơn,
có điều tạm thời không cần. Xin lỗi,
hôm nay không tiện tiếp khách, xin mọi
người
trở về
trước đi."
Lục
Sùng Sơn nói mấy câu lấy
lệ rồi
cho người tiễn khách.
...
Ngoài cổng
lớn
nhà họ Lục.
Sau khi lên xe, mẹ
Quan Tử Dao lập tức đổi sắc mặt, đau lòng không thôi xem xét vết
thương
của
Quan Tử Dao: "Chết
tiệt!
Uổng
cho Nhan Như Ý kia xuất thân thiên kim nhà cao cửa
rộng!
Thế
này mà là phu nhân thế gia à? Là bà bán cá ngoài chợ
thì có! Ông xem bà ta đánh Tử Dao nhà chúng ta ra nông nỗi
nào này? Ra tay thật ác!"
"Được
rồi,
cháu trai bảo bối duy nhất của
người
ta chết rồi, phát điên chút cũng
là chuyện thường." Quan Thụy
nhàn nhã mở miệng, từ ngữđiệu nghe ra được là tâm tình ông ta rất
tốt.
"Không phải
nói còn chưa rõ à? Sao ông biết là
chết
rồi?"
Vợ
ông ta hỏi lại.
"Bà còn không biết
tính Lục Sùng Sơn à? Chắc
chắn
sẽ
vì bảo vệ công ty mà kéo dài thời
gian không cho Lục Đình Kiêu biết, đối
phương
bị
ép như thế chắc phải giết con tin mới hả dạ rồi.
Không thì, bà nghĩ saomà Nhan Như Ý
lại
kích động như thế? Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi,
lành ít dữ nhiều!" Quan Thụy
phân tích.
"Vậy…
Ninh Tịch thì sao?" Sắc
mặt
Quan Tử Dao âm trầm sờ sờ gương
mặt
sưng
đỏ của
mình hỏi.
Quan Tử
Hào ở bên cạnh nói: "Đến
Tiểu
thái tử cũng đã chết rồi, một người râu ria như cô ta mà còn sống
được
à? Đương nhiên là chết
còn sớm hơn rồi!"
"Nhưng
thân thủ của cô ta rất tốt…
có thể xảy ra chuyện gì bất
trắc
không?" Quan Tử Dao lo lắng nói.
Quan Tử
Hào chau mày: "Em đùa à? Con nhỏ kia có giỏi đến
mấy
thì cũng chỉ có một mình, lại còn là nữ, đối đầu
với
một
băng
nhóm như thế thì làm gì được? Em cứ
ngồi đợi
làm Thiếu phu nhân của nhà họ Lục đi!"
"Nhưng,
chuyện lần này khiến dì có khoảng
cách lớn như thế với em…" Vẻ mặt
Quan Tử Dao tràn đầy sầu
lo.
Mẹ
Quan Tử Dao thì lại không chút lo lắng
gì mà nói: "Con bé ngốc này, bây giờ
bà ta cũng chỉ nhất thời đau lòng vì mất cháu thôi, chờ
con sinh cho bà ta một đứa thì bà ta vẫn
còn không thích được à? Có khi còn nâng niu con như bảo
bối ấy
chứ!
"Mẫu bằng tử quý" thế thôi!"
"Vì thế,
mẹ mới
nói không thể giữđứa con riêng này của
Lục Đình
Kiêu lại được! Nhà họ Lục
quá coi trọng thằng bé này! Sau này, gia sản để lại
cho nó hết vậy chẳng phải là chúng ta thiệt
thòi à? Cho dù lần này nó không có việc
gì thì sau này chắc chắn chúng ta cũng phải
nghĩ cách loại trừ.
Lần
này đúng là bớt việc,
hơn
nữa
còn là một mũi tên trúng hai đích,
giải
quyết được cả con nhỏ kia luôn!"
Quan Tử
Hào cười nói: "Mẹ
nói chí phải, em đừng lo nữa, tối
nay chúng ta về nhà ăn mừng chút đi! Chắc
là mai sẽ nghe được "tin tốt"
của
thằng
nhãi con kia thôi!"
Chương
1706: Ông mà cũng xứng mang họ Vân?
Nước
F.
Lục Đình
Kiêu và Vân Thâm cùng hợp sức phong tỏa nước
F, lật cả nước F lên nhưng vẫn
không tìm được Ninh Tịch và Tiểu
Bảo.
Đáng
ra thì việc đối phương mang theo một
cô gái và một đứa trẻ - một mục tiêu lớn như
thế
thì không thể biến mất mà không để lại
chút dấu vết gì thế này mới đúng.
Từng
giây từng phút trôi quá, bây giờ
chỉ
chậm
thêm một giây thôi cũng
đã
thêm một phần nguy hiểm cho Ninh Tịch
và Tiểu Bảo.
Lại
thêm nửa giờ nữa trôi qua, Lục Đình
Kiêu và Vân Thâm gặp nhau trong thành phố,
hai người nhìn nhau liền
biết đối
phương
cũng
không tìm được. Nhất thời, bầu không khí nghiêm trọng
vô cùng.
Nước
F rất nhỏ, không lớn bằng
một thành
phố của
Trung Quốc, đã lâu vậy rồi
mà dù bọn họđã tìm đi tìm lại mấy
lần
nhưng
vẫn
không thấy chút tung tích nào, như
thểđối
phương
biến
mất
vào hư không vậy.
Annie đã được
Vân Thâm đón tới, để lỡ như có tìm thấy Ninh Tịch
và Tiểu Bảo thì có thể kịp
thời
cứu
chữa
cho hai người, lúc này cô đang
theo sát sau lưng Vân Thâm.
Lục Đình
Kiêu nhìn về phía Annie: "Bọn
họ
có thể chịu được bao lâu?"
Annie nghe vậy
thì sắc mặt trầm xuống: "Tiểu Bảo
luôn được anh Tịch ôm vào lòng che chở
nên không thấy rõ được vết thương, thế nên tôi không phán đoán
được.
Còn anh Tịch thì bắp chân, tay, phần
bụng
của
anh ấy đều bị trúng đạn... nhưng
trí mạng nhất vẫn là quả pháo sau cùng, tôi đoán…
chắc
là nội tạng sẽ bị thương nặng… chỉ sợ "phần đầu"
cũng
bị
thương
không nhẹ…"
Nói đến đây,
Annie dường như không cách nào nói tiếp được
nữa:
"Cứ cho là may mắn
không chết tại chỗ nhưng nếu như không thể tìm được để cứu
chữa
kịp
thời
thì… chắc chắn… không chịu được
bao lâu…"
Annie không trả lời
Lục Đình
Kiêu rốt cuộc có thể chịu được
bao lâu, bởi vì theo như tình hình thì Ninh Tịch
bị
thương
nặng
như
thế…
lại đã
qua bao nhiêu thời gian như thế rồi…
có khi đã…
Annie nói xong bầu
không khí hoàn toàn chìm vào sự yên lặng,
sắc
mặt
cả
hai người đàn ông đều cực
kì khó coi.
Mãimột
lúc sau, Lục Đình Kiêu đột nhiên mở
miệng:
"Trở về nơi lúc nãy."
Con ngươi
Vân Thâm hơi lóe lên: "Nơi
lúc nãy? Ý anh là?"
Đường
Lãng lập tức la lên: "Đúng
rồi!
Chúng ta đã tìm lâu vậy rồi
mà không thấy, có thể là đối
phương
vốn
không hề rời khỏi đó?"
Thế
là, một đám người lại cùng nhau quay về
chỗ
Ninh Tịch và Tiểu Bảo
mất
tích, bắt đầu lục soát đống phế
tích kia…
"A Thâm!!!"
Ngay lúc Lục Đình
Kiêu, Vân Thâm và mọi người đang giành giật từng
giây để tìm người thì đột
nhiên sau lưng truyền tới
một
giọng
nói đầy tức giận.
Nghe thấy
giọng
nói này, Vân Thâm khẽ nheo hai con mắt
mà quay người lại, trong đôi mắt
toát lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Kiều
Dịch
giận
dữ,
sải
bước đi
tới
trước
mặt
anh ta: "A Thâm! Mày điên rồi à? Không ngồi
trấn
giữở
công ty mà chạy tới đây làm gì? Đúng là làm bừa!"
"Tại
sao tôi chạy tới đây, chú còn không rõ sao?" Giọng
điệu
của
Vân Thâm vô cùng lạnh lẽo.
"A Thâm! Chuyện
lần
này tao không nói với mày là vì không muốn ảnh
hưởng
tới
mày, tao làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho mày! Mà mày thì lại
hủy
hoại
hết
tất
cả!
Tao ra lệnh cho mày về công ty ngay lập
tức!"
Kiều
Dịch
nổi
giận.
Vân Thâm cười
nhạt
một
tiếng:
"Ồ, ra lệnh cho tôi? Kiều
Dịch…
Ông nghĩ tôi là ai? Ông nghĩ
ông là ai? Là cậu của tôi chắc? Ông mà cũng
xứng?
Ông mà cũng xứng với cái họ Vân này à?"
"Vân Thâm!!!" Kiều
Dịch
tức đến
tím cả mặt.
Đường
Lãng, Đường Dạ nghe thấy đoạn đối
thoại của hai người thì kinh ngạc
không thôi.
Cái gì?
Kiều
Dịch
lại
là... cậu của Vân Thâm?
Chương
1707: Để tôi xem xem ai dám động đến
anh ta
Kiều
Dịch
khi đối ngoại thường dùng cái tên Đường
Dịch,
chỉ
có bọn họ mới biết tên thật của
ông ta là Kiều Dịch. Nhưng bây giờ nghe hai người
nói chuyện, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện
ra là Kiều Dịch lại còn có một cái tên khác, một
thân phận khác?
Ông ta và Vân Thâm… thế
mà lại có quan hệ kinh người
này...
Sắc
mặt
Kiều
Dịch
lúc này rất kém: "Vân Thâm! Chỉ
vì một đứa con gái… mà mày dám nói chuyện
như
thế với
tao! Chỉ vì một đứa con gái mà mày trơ mắt
nhìn tất cả công sức của
chúng ta trong bao năm thất bại trong gang tấc?
Mày quên mẹ mày chết thế
nào rồi à? Có phải mày muốn
mẹ
mày dưới suối vàng cũng không được
yên không!!!"
Đường
Lãng đứng đối diện ngoay ngoáy tay, hừ,
lại
là cái lời thoại này, anh ta nghe đến
nỗi
lỗ
tai cũng chai rồi, không đổi
câu khác được à?
Nghe Kiều
Dịch
nói, Vân Thâm cúi đầu cười khẽ một tiếng: "Đúng… Không sai… chỉ
vì một người con gái…" Anh ta nói đến đây
thì bỗng thu nụ cười
lại,
đôi
mắt
vốn
hờ hững
lúc này lại ánh lên vẻ ác liệt:
"Tôi đã sớm cảnh cáo ông rồi, không được động
đến
cô ấy!"
Kiều
Dịch
nhìn vẻ mặt của Vân Thâm thì trong lòng liền
hoảng,
thật
ra ông ta đã hối hận rồi. Ông ta rất hiểu
tính tình của Vân Thâm, rất
ít người có thểđi vào lòng nó nhưng
một
khi đã có người được
nó xem là người của mình thì nó sẽ
hoàn toàn đặt vào phạm vi của
mình, không cho phép người khác động đến
dù chỉ là một chút. Lần này, quả
thật
là ông ta đã hơi quá khích… nhưng
cứ
nghĩđến chuyện năm đó, cứ nhìn thấy gương
mặt
của
Lục
Sùng Sơn, ông ta thật sự
không chịu nổi và cả con nhỏăn cây táo rào cây sung kia nữa.
Không ngờ
phản ứng
của
Vân Thâm lại còn kịch liệt
hơn
ông ta tưởng, lần này ngay cả khi nhắc đến
mẹ
nó cũng không lung lay được
nó.
"Vân Thâm, cũng
chỉ
là một đứa con gái thôi mà, sau này cháu muốn
bao nhiêu mà không có? Một đứa phảnbội không đáng để
cháu làm như vậy! Bây giờ cháu trở về với
cậu…
chúng ta…"
Kiều
Dịch
đang
nói thì Lục Đình Kiêu dẫn người
lục
soát trong đống đổ nát kia cũng đã đi
ra, sắc mặt Kiều Dịch lập tức thay đổi mau chóng ra lệnh
cho thủ hạởđó: "Bắt lấy
Lục Đình
Kiêu cho tôi!"
Lục Đình
Kiêu lạnh mặt đi thẳng tới đứng đối diện với Kiều Dịch.
Kiều
Dịch
cười
lạnh
một
tiếng:
"Lục tổng đúng là thật can đảm,
thiên đường có lối không đi,
địa
ngục
không cửa lại cứ thích xông vào!"
Trong lúc nói chuyện,
Lục Đình
Kiêu và thủ hạ của anh đã bị người của Kiều Dịch bao vây.
Chết
tiệt,
nếu đã
không khuyên nổi Vân Thâm thì liền
xử
lý luôn Lục Đình Kiêu tại chỗđi,
một
lần
vất
vả
nhàn nhã cảđời!
Lúc này, Vân Thâm không nhanh không chậm
bước
tới
chỗ Lục Đình
Kiêu, hờ hững đưa mắt liếc đám người kia: "Để
tôi xem xem, ai dám động đến anh ta!"
"Mày! Vân Thâm! Có phải
mày điên thật rồi không! Mày có biết
rốt
cuộc
mày đang làm gì không?" Kiều
Dịch
không tài nào tin nổi vào mắt mình.
Ông ta không thể
ngờđược Vân
Thâm lại giúp đỡ Lục Đình
Kiêu!
Hiện
tại,
Lục Đình
Kiêu rơi vào địa bàn của ông ta, ông ta không muốn
bỏ
qua cơ hội ngàn năm có một
này, vì thế liền lập tức ra lệnh: "Tất cả
lên hết cho tôi!"
Thủ hạ
chung quanh, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất
thời
không ai dám động đậy.
"Ngay cả mệnh
lệnh
của
tôi mà các cậu cũng dám không nghe à!!!" Kiều
Dịch
giận
dữ.
Những
người
ông ta dẫn tới đây đều là thân tín của
ông ta, nước F cũng do một tay ông ta điều
khiển, giờđám người này lại dám không nghe lệnh
của ông
ta!
Chương
1708: Người thần bí kia là ai
Kiều
Dịch
thở dồn
dập,
vẻ mặt
không tài nào tin nổi.
Vì để
phòng tình huống không khống chếđược
Vân Thâm, ông ta vẫn âm thầm tự
nuôi dưỡng và thao túng một
nhóm lực lượng trọng yếu nhất. Bình thường thì Vân Thâm trông cũng
có vẻ không quan tâm đến
mấy
chuyện này, luôn tin tưởng
mà giao hết tất cả cho ông ta. Khiến
ông ta cứ tưởng rằng những năm nay ông ta đã
nắm
hết
thảy
trong tay, nhưng mãi đến giờ mới
nhận
ra rằng ông ta đã đánh
giá thấp người trước mắt này.
Vân Thâm sửa
lại ống
tay áo, đôi mắt ánh vẻ không kiên nhẫn:
"Đưa chú Kiều về
nghỉđi, lớn tuổi rồi, thức đêm không tốt cho sức
khỏe!"
Thấy
Kiều
Dịch
bị cưỡng
ép dẫn đi, Phong Tấn cúi thấp đầu
không nói gì, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại
của bản
thân. Ông ta là một trong những thân tín quan trọng
nhất
của
Kiều
Dịch,
một
khi Vân Thâm và Kiều Dịch trở mặt, người đầu tiên Vân Thâm muốn đối
phó sẽ là ông ta.
Tuy Đường
Dạ
muốn
lên tiếng nhưng cũng biết bây giờ chỉ
có mình anh ta thì cũng không có cách nào thay đổi được
tình hình, nhiều lời sẽ lại chọc giận Vân Thâm nên chỉ
có thể im lặng không nói.
Lúc này, người đàn
ông trước mắt đã xé rách vẻ hờ hững
vô hại trên người để lộ
ra bản chất ngang tàng khát máu, hệt
như một
quả
bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào…
"Tiếp
tục
tìm cho tôi! Trong vòng ba phút, nếu
không tìm thấy người thì tất cả
các người đều sẽ chôn cùng!"
Ba phút?
Tìm lâu như vậy
cũng
không có tung tích gì thì trong vòng ba phút sao mà tìm ra được đây?
Chỉ
trong hớp mắt, bầu không khí đã đầy
vẻ
âm u chết chóc…
Nhìn bạo
quân trước mắt, những người tham dự việc
bắt
cóc lần này đều đang hối hận đến đau cả ruột nhưng bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc
thôi mà…
Ngay lúc mọi
người
bị
bóng ma tử thần bao trùm, Lục Đình
Kiêu đang gõ máy tính bỗng
lạnh
giọng
nói với Vân Thâm: "Qua đây."
"Gọi
chó à?" Bạo quân nào đó tỏ vẻ
không vui nhưng vẫn bước tới.
Lục ĐìnhKiêu:
"Mật khẩu là bao nhiêu."
Vân Thâm vừa
nhìn vào màn hình vi tính của Lục Đình
Kiêu thì trong mắt liền lướt qua một tia kinh ngạc:
"Cái này mà cũng bị anh tìm ra được…"
Thành phố F
cũng
gần
như
là một thành phố hoang phế,
camera theo dõi trong thành phố hầu
hết đã
bị hủy
gần
hết,
Lục Đình
Kiêu tìm ra được mạng lưới camera theo dõi duy nhất
trong thành phố mà lúc trước khi vừa
khống
chếđược
nước
F do chính Vân Thâm thiết đặt lại.
"Mật
khẩu!"
Vẻ mặt
của
Lục Đình
Kiêu có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.
Vân Thâm bĩu
bĩu
môi: "Sinh nhật của con nhỏ kia."
Lục Đình
Kiêu: "..."
Đường
Lãng và Đường Dạ: "…"
Mật
khẩu
quan trọng như thế mà anh ta lại lấy
sốđơn
giản
như vậy
làm mật khẩu?
Không đúng...
trọng
điểm
không phải việc này…
Trọng
điểm
là, cái tên này lại dùng sinh nhật
của
Tiểu
sư
muội
làm mật khẩu!
"Hừm!
Đúng
là không nhìn ra tên biến thái này lại có lúc đàn
ông như thế!" Đường Lãng khoang tay trước
ngực
sáp lại gần Đường Dạ nói xấu.
Lục Đình
Kiêu hơi đơ người ra một chút rồi mau chóng nhập
sinh nhật của Ninh Tịch vào và tìm nhật
kí camera lúc đó.
So với đoạn
video không rõ nét trong điện thoại của Lục Sùng Sơn thì camera theo dõi của
toàn bộ thành phố này cũng
coi như là cao cấp, ban đêm
mà vẫn rõ nét, hiệu quả tốt
hơn đoạn
video kia nhiều, còn nhìn thấy
cả vẻ mặt
nữa.
Lục Đình
Kiêu lập tức tua đến đoạn đám lính đánh thuê chuẩn
bị xử
lý Ninh Tịch, xem rốt cuộc
lúc đó xảy ra chuyện gì, người
thần
bí đột nhiên xuất hiện
kia là ai.
Chương
1709: Người thành ra thế này còn có thể chạy được
à?
Trong
video, Ninh Tịch bị hai tên lính kéo ra từ dưới đống
đổ
nát.
Cả
người
cô đầy thương tích, toàn thân đều
là máu, không nhìn ra sống chết, cả người cả mặt Tiểu Bảo trong lòng cô cũng
toàn là máu, không biết là máu cậu nhóc hay là máu của
Ninh Tịch.
Một
tên lính đá Ninh Tịch một
cái rồi chửi rủa: "Con khốn!
Hại
chúng ta chết mất hai người anh em!"
Tên lính còn lại
không nhịn được nói: "Đừng
có lải nhải nữa, bên trên đã căn
dặn
là phải lăng trì! Nhanh ra tay đi!
Tránh đêm dài lắm mộng!"
"Chậc
chậc,
"lăng trì" thú vị
nhất
là tiến hành lúc người
ta còn tỉnh, để cô ta trơ mắt
nhìn từng khúc từng khúc trên cơ
thể
mình bị cắt lìa hết, chỉ
còn lại xương, cắt cho đến chết, giờ cô ta như thế
này đúng là chán chết…
Nhưng
mà này, mày nói xem nếu Lục Sùng Sơn thấy
cháu mình thành một đống thịt nát thì sẽ có vẻ mặt
gì đây?"
Phần
lớn
tâm lý của đám lính đánh thuê hung ác này rất
biến
thái, dường như giết chóc quá nhiều
mà thành nghiện, lấy việc tra tấn người
làm thú vui, lúc này ai nấy đều có vẻ rất mong chờ.
"Chỉ
tiếc
là người đẹp thế này, dựa vào thân thủ của
cô ả nếu vứt thằng nhóc này lại
thì thật ra cũng có cơ hội
thoát, chậc chậc… Lady first, đành
ra tay từ cô trước vậy…" Gã lính đánh
thuê cầm một con dao sắc lẻm
cười
cợt
tới
gần
cô gái.
Lục Đình
Kiêu và Vân Thâm thấy vậy thì sắc mặt
liền
thay đổi, tuy không nghe thấy
tiếng
nhưng
zoom lại gần thì có thể dựa
vào việc đọc khẩu ngữ cũng đoán được đại khái cuộc đối
thoại của họ.
Tên lính kia tới
gần
Ninh Tịch, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện vui sướng, phất
tay một cái liền rạch
một
vết
trên tay Ninh Tịch, máu tươi lập
tức
chảy
xuống.
Đang
muốn
ra tay tiếp thì không biết
hắn
ta nghĩđến cái gì mà tạm
dừng
động
tác, lấy một thứđồ từ trong ngực ra.
Đó
là một cái còi màu bạc
khoảng chừng ngón tay cái, bên trên khắc
hoa văn cổ.
Cái còi này là lúc trước
hắn
ta lục soát trên người
cô ả nàythì thấy, vì thấy
hoa văn này có lai lịch
lớn
nên lén giữ lại.
Tên lính nhìn nhìn biểu
tượng
hoa văn kia, lại nhìn Ninh Tịch
một
cái, trên mặt thoáng lộ ra vẻ
chần
chừ.
Sao cô ả lại
có thứ này trên người? Không phải
cô ta và… gia tộc trong truyền thuyết
kia có quan hệ gì đấy chứ… không thể như vậy được…
Nhưng
thế
thì sao thứđồ chơi này lại xuất
hiện
trên người cô ả này? Rất ít người
biết
về
biểu
tượng
này thế nên không thể
tùy tiện có trên một cái còi được,
còn nữa, thứ này dùng để làm gì?
Tên lính càng nghĩ
càng thấy lạ, thử thổi nhẹ cái còi kia một
cái, thứ này có hình dáng của
một
cái còi nhưng lại chẳng có chút âm thanh gì, có vẻ
như
trong là ruột đặc thì phải…
Sau đó
gã lại tỉ mỉ quan sát cái còi kia...
"Này! Mày lề mề
cái gì thế?"
Mãi đến
khi có người thúc giục, tên lính kia mới
cất
cái còi đi: "Má mày! Giục
cái con khỉ! Gấp cái gì chứ! Người
thành ra thế này còn chạy được
à!
Thôi vậy,
mặc
kệ
con bé này có lai lịch gì, có quan hệ
gì với gia tộc kia thì hôm nay cũng
phải
chết!
Với
lại
gia tộc kia cũng chỉ
có trong truyền thuyết, sao có thể là thật được…
Sau khúc nhạc
dạo
ngắn
ngủi
này, tên lính kia lại cầm dao lên tiến tới
gần
cô gái…
Đúng
vào lúc này, tên lính đang nở nụ cười khát máu bỗng trợn
to mắt, ngã thẳng xuống.
"Ai?"
"Cái khỉ
gì thế!"
Đám
lính đứng xung quanh hấp tấp
rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn
phía nhưng đến cái bóng còn chưa
bắt được
thì đã thi nhau ngã xuống,
mãi đến khi trong tòa thành hoang phế
chỉ
còn lại sự tĩnh mịch…
Chương
1710: Trong đám các cậu, ai là người đàn
ông của con nhóc này
Sau đó,
một
người đàn
ông chợt xuất hiện trong video, người
này có mái tóc đen dài, xinh đẹp
như
yêu tinh…
Anh ta lôi cái còi trong ngực
tên lính kia ra, sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch quan sát một
chốc
rồi
khẽ
nói một câu: "Mạng
lớn
thật…"
Nói xong liền
xoay người bế cô lên, nhảy nhảy
mấy
cái liền không thấy bóng đâu
nữa.
Trong chớp
mắt
nhìn thấy người này, cảĐường Lãng và Đường
Dạđều đồng
thanh hô lên!
"Má nó chứ!
Sao lại là tên này!"
"Là hắn!"
"Hai người
quen hắn?" Vân Thâm hỏi.
Lục Đình
Kiêu cũng chau mày, anh từng
thấy
cái còi kia, lúc đó Ninh Tịch nói là có một
vị
cao thủ nợ cô nên tặng nó cho cô, khi nào gặp
nguy cấp thổi nó thì vị cao thủ sẽ tới
cứu
cô. Chỉ không may là, Ninh Tịch
còn chưa kịp nhớ tới cái còi thì đã
bịđám
lính kia tịch thu. Mãi đến lúc cuối,
chẳng
hiểu
ma xui quỷ khiến thế nào mà tên lính kia lại
thổi
cái còi, chắc hẳn là vị cao thủ này cũng
đang
ở gần đó
nên mới tới nhanh được như
thế…
Chẳng
trách người kia lại nói "Mạng
lớn
thật"
như vậy…
Lục Đình
Kiêu chỉ liên tưởng tới
những
điều
này thôi đã thấy lòng mình chấn động.
Cao thủ mà Ninh Tịch nói lúc đó
chắc
hẳn
là người đàn ông đột nhiên xuất
hiện
trong video này, nếu đối phương đã nợ Ninh Tịch thì có nghĩa
là bạn chứ không phải địch.
Đường
Lãng kích động không thôi: "Đêm
đó
chính cái tên này cắt ngang trận quyết đấu
của
tôi và Đường Dạ, còn đánh cho tôi và Đường
Dạ…"
tè ra quần.
"Lúc đó,
tôi và Đường Dạ cùng liên thủ
mà cũng không thể tiếp
cận được,
mẹ
nó đúng là quái vật!
Sao tên này lại xuất hiện ởđây cứu Tiểu sư muội? Sao tên này và Tiểu
sư
muội
lại
quen nhau?"
"Những
chuyện này không phải
trọng
điểm,
hình như hắn ta đang đi về phía nghĩa trang!" Đường
Dạ
nói.
"Nghĩa
trang?"
...
Mấy
người
cũng
không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn hết thủ hạ di chuyển về
phía nghĩa trang.
Nghĩa
trang rất gần chỗ này nhưng vừa
rồi
người
của
bọn
họđã
lục
soát chỗ này bao nhiêu lần
rồi,
căn
bản
là không có
dấu
vết
gì!
Cuối
cùng, đoàn người cũng tới nghĩa trang rà soát thêm lần
nữa,
quả
nhiên cũng giống như trước, không thu hoạch
được
gì.
Đúng
vào lúc này, trong nghĩa địa u ám bỗng có tiếng
"kẽo kẹt kẽo kẹt" phát ra từ nơi
nào đó mà nghe rùng cả
mình.
Sống
lưng
của
tất
cả mọi
người
căng
cứng
quay về phía phát ra âm thanh.
Theo sau âm thanh như
tiếng
mở cửa địa
ngục
kia là tiếng nói lạnh lùng âm u một
người đàn
ông: "Trong đám các cậu, ai là người đàn
ông của con nhóc này?"
Lục Đình
Kiêu, Vân Thâm, Đường Lãng, Đường Dạ
cùng với một đám thủ hạ mau chóng tiến
lại
gần
chỗ
người đàn
ông nọ, đến gần mới thấy anh ta đúng là người
trong đoạn video kia.
Nghe thấy
câu hỏi của Hàn Kiêu, Vân Thâm khẽ
cau mày: "Là tôi, rốt cuộc anh là ai? Đường
Tịch
đang
ởđâu?"
Hàn Kiêu khẽ
cau mày lại, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi ghét nhất
là lừa đảo."
Vân Thâm lập
tức
nghẹn họng, cái tên này dựa
vào đâu mà nói anh lừa đảo.
Hàn Kiêu không để ý
đến
sắc
mặt
khó coi của Vân Thâm, dùng ánh mắt
như
chim ưng nhìn thẳng về
phía Lục Đình Kiêu: "Là cậu đúng
không, vẻ ngoài của cậu
với
thằng
nhóc kia giống nhau nhưđúc."
"Là tôi." Lục Đình
Kiêu không quan tâm đến vẻ mặt của Vân Thâm mà vội
vàng bước tới chỗ Hàn Kiêu, chỉ
thấy
sau lưng anh ta là một địa
cung*, hai bên thắp đèn dầu, sâu hun hút.
*Địa
cung: chỉ tổ hợp
kiến trúc trong lòng đất.
"Đi
theo tôi." Người đàn ông tóc dài đi
thẳng
xuống
dưới.
Lục Đình
Kiêu vừa theo vào, cánh cửa
kia liền đóng kín lại rồi
chôn vùi dưới lớp cỏ, không để lại
chút dấu vết nào.
Chương
1711: Anh nói tiểu bảo không sao thật chứ?
Sau
khi đi xuyên qua một
con đường dài tới một
gian mật thất, Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng
thấy
Ninh Tịch và Tiểu Bảo đang
nằm
trên một chiếc giường đá.
Tìm lâu vậy
rồi…
cuối
cùng cũng tìm được họ…
"Bọn
họ…
sao rồi…" Giọng nói của
Lục Đình
Kiêu có chút run rẩy, anh bước đến
gần đưa
tay ra nhưng lại khựng lại, rõ ràng là không dám chạm
vào cô gái đang bị thương đầy mình…
Có vẻ
như vết
thương
trên người Ninh Tịch đã được
xử
lí qua, nhưng anh lại gần
như
không cảm nhận được hơi thở của cô, lồng ngực
của
Tiểu
Bảo
có thể thấy vẫn đang hơi phập phồng.
Hàn Kiêu trả lời:
"Nhỏ không sao, vì không rành cách ứng
phó với trẻ con nên để cậu
bé ngủ một chút. Lớn thì…"
Lục Đình
Kiêu: "Lớn thì thế nào?"
Hàn Kiêu nhìn cô gái trên giường
đá
khẽ
thở
dài một cái, vẻ mặt
hơi
phức
tạp,
mãi một lúc lâu sau mới
cân nhắc được từđể nói: "Tôi chỉ
am hiểu về ngoại thương, chỉ có thểđảm bảo cho cô ấy trong thời
gian ngắn, bây giờ cậu
lập
tức
mang cô ấy đi bệnh viện cứu chữa, sống chết ra sao tôi không dám chắc."
Lời
của
Hàn Kiêu khiến Lục Đình Kiêu lờ mờ
dâng lên linh cảm chẳng lành: "Tôi đi
ngay! Cảm ơn!"
...
Trung Quốc,
bệnh
viện ĐếĐô.
Sau một đêm
chật
vật
tìm kiếm, cuối cùng Lục Đình
Kiêu cũng đưa được Ninh Tịch và Tiểu
Bảo
trở về.
Vân Thâm không có đi
cùng vào bệnh viện mà chỉđể Annie lại
túc trực.
Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn vẫn ở
nhà vừa nhận được tin tức liền
chạy
tới
bệnh
viện đầu
tiên, sau đó Lục Cảnh Lễ cũng từ công ty chạy tới.
"Đình
Kiêu! Tiểu Bảo đâu! Tiểu Bảo của mẹđâu! Tiểu Bảo đâu rồi?" Sắc mặt
Nhan Như Ý trắng bệch tóm chặt lấy
áo của Lục Đình Kiêu, đôi mắt đỏ
ngầu
vì quá hoảng sợ nên mở thật to.
Lục
Sùng Sơn thở hổn hển, chống gậy đi tới: "Tiểu Bảo
thế
nào rồi?"
Lục
Cảnh
Lễ
nhìn Lục Đình Kiêu nhếch nhác đứng
trước
phòng phẫu thuật, dáng vẻ trống
rỗng
ngơ
ngẩn
thì nước mắt liền rơi xuống: "Anh, không phải
là Tiểu Bảo đã…"
Sau một
lúc lâu, Lục Đình Kiêu mới nói: "Tiểu
Bảo
không sao."
Nhan Như
Ý, Lục Sùng Sơn và Lục
Cảnh
Lễ
nghe vậy đều ngẩn cả người.
"Cái gì? Đình
Kiêu, con vừa nói gì?"
"Anh, anh nói Tiểu
Bảo
không sao thật chứ?"
"Đình
Kiêu, con nói thật đi! Đừng an ủi mẹ nữa, rốt cuộc là Tiểu Bảo
ra sao rồi? Chỉ cần không chết! Cho dù chỉ
còn một hơi thở thôi, mẹ cũng
không dám mong ước xa vời…"
Nhìn người
nhà họ Lục sốt sắng hỏi han loạn lên, Đường
Lãng đang rối bời đứng tựa lưng vào tường lên tiếng:
"Đừng ồn nữa, không phải đã
nói làkhông sao à? Thằng bé ở phòng bệnh trên tầng,
các người tựđi xem đi!"
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy
liền
vội
vàng để Lục Cảnh Lễ dìu đi về phía phòng bệnh
ở
trên tầng.
Ba người
vừa
mới
tới
cửa
phòng bệnh thì đã thấy
một
người
mặc
áo khoác trắng blue đi ra.
"Bác sĩ!
Bác sĩ! Tiểu Bảo nhà tôi sao rồi?"
Bác sĩ
phụ
trách cho Tiểu Bảo chính là phó viện
trưởng,
trông thấy là ông bà nhà họ Lục
thì mau chóng đáp lời: "Lục lão tiên sinh, Lục
lão phu nhân, hai người yên tâm, cháu trai hai người
vẫn
bình an không sao cả, chỉ là bị trầy xát ngoài da vài chỗ
thôi. Bây giờ vẫn còn đang mê man nhưng
sẽ
mau chóng tỉnh lại."
Nghe thấy
bác sĩ nói vậy, Nhan Như Ý liền
ngây ra không dám tin vào tai mình: "Bác… Bác sĩ!
Bác sĩ vừa nói gì? Bác sĩ
nói Tiểu Bảo không sao? Bác sĩ
nói Tiểu Bảo nhà tôi không sao?"
"Đúng
vậy,
bây giờ có thể thăm bệnh được rồi, bà vào thăm cậu ấy đi."
Bác sĩ an ủi.
"Vâng... vâng... vâng… Tôi đi
ngay! Đi ngay!"
Ba người
vội
vàng tiến vào phòng bệnh,
quả
nhiên thấy Tiểu Bảo đang nằm an ổn trên giường.
Nhan Như Ý
mau chóng nắm lấy tay cậu nhóc, thấy
vẫn
còn nóng hôi hổi, lại sờ sờ vị trí trái tim đang
nhẹ
nhàng đập và chóp mũi vẫn đang
hít thởđều đều thì lúc này mới
tin được rằng người trước mắt vẫn còn sống.
"Tiểu
Bảo
còn sống... Tiểu Bảo
của
tôi còn sống khỏe… Ông trời phù hộ…
Ông trời phù hộ mà…" Nhan Như Ý
không nén nổi nữa mà cầm tay Tiểu Bảo
nghẹn ngào khóc nấc
lên.
Lục
Sùng Sơn ở bên cạnh cũng kích động chảy
nước
mắt,
lần
này Tiểu Bảo lành ít dữ nhiều
nên ông cũng không dám nghĩ
thằng
bé có thể trở về an toàn, an toàn trở về cạnh
bên bọn họ…
Nhìn bố mẹđang
kích động và Tiểu Bảo
bình an vô sự trên giường, sắc
mặt
Lục
Cảnh
Lễ
càng ngày càng kém: "Ba, mẹ… con xuống
nhà xem chị dâu thế nào… Chị
dâu còn chưa biết ra sao…"
Chương
1712: Chúng tôi đã hết sức cứu chữa
"Đúng
vậy,
còn con bé kia…" Nhan Như Ý cũng
đột
nhiên nghĩ tới.
"Bà trông Tiểu
Bảo,
tôi xuống xem một chút." Lục
Sùng Sơn không nỡ rời
mắt
khỏi
Tiểu
Bảo,
lại
sờ
khuôn mặt nhỏ bé ấm áp một lượt rồi mới đi theo Lục Cảnh
Lễ
xuống
dưới.
Nhan Như Ý
lo lắng nhìn theo bóng lưng
của
hai người.
...
Lúc Lục
Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ xuống tầng, đèn trước cửa phòng phẫu thuật
vẫng
đang
đỏ rực
cho thấy Ninh Tịch vẫn đang
được
cứu
chữa bên
trong.
"Tình hình con bé thế
nào rồi?" Lục Sùng Sơn
hỏi.
Lục Đình
Kiêu cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh
lẽo,
nghe ba mình hỏi mà cũng chẳng hề có phản ứng gì.
Đường
Lãng cười lạnh trả lời: "Tay, bụng,
bắp
chân đùi... chỗ nào cũng
trúng đạn, xương bả vai gãy nát, gãy ba cây xương
sườn,
phần đầu
bị
thương…"
Đường
Lãng nói thêm một chữ thì sắc mặt Lục Sùng Sơn lại
trắng
đi
một
phần,
ông tận mắt trông thấy cái video đó
thì sao có thể không rõ tình hình thương
thế của
con bé cho được…
Lục
Cảnh
Lễ
không biết nên nói gì, chỉ
có thểđi tới trước mặt Lục Đình Kiêu vỗ vỗ
lên bờ vai cứng ngắc của anh an ủi: "Chị
dâu phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu!"
Lục Đình
Kiêu vẫn không có bất kỳ
phản ứng
nào.
Lục
Cảnh
Lễ
biết
lúc này anh trai cái gì cũng không nghe vào được
thế
nên khuyên vài câu rồi liền để anh ấy yên tĩnh một
mình.
Anh ruột
cứ
im lìm mà Đường Lãng lại y như
thùng thuốc nổđộng vào là nổ, Lục
Cảnh
Lễ gấp đến
nỗi
xoay vòng quanh, thấy Annie trong góc thì cứ
như
là thấy cứu tinh: "Ê, cô là bạn
của
chị
dâu tôi, là người được xưng tụng là Tiểu thần
y - Annie đúng không!"
Annie gật
gật đầu,
vẻ mặt
có hơi ngẩn ngơ, không mấy tập
trung.
"Chị
dâu tôi… chịấy hiện tại thế nào? Có cô ởđây chắc
là không sao đúng không?" Lục
Cảnh
Lễ hỏi
với
vẻđầy
hi vọng.
Annie nhìn anh ta một
cái rồi nhạt nhẽo trả lời: "Tôi không giúp được
gì cả."
Cho dù cô có giỏi đến
mấy
cũng
không thể thaythếđược hệ
thống
y học hiện đại tiên tiến. Huống
hồ
người
thần
bí kia đã xử lý vết thương cho anh Tịch rất
hoàn hảo, cô thừa nhận đến
ngay cả cô cũng chưa chắc đã làm được tốt như thế. Nếu không phải lúc đó
anh Tịch may mắn gặp được
người
kia thì chắc đã không chờ nổi đến
khi được đưa đến bệnh viện.
Nói xong câu đó,
cô liền không nói gì nữa,
chỉ
tiếp
tục
nhìn chằm chằm về phía cửa phòng phẫu
thuật.
Lục
Cảnh
Lễ
nhìn vào mắt Annie, không hiểu
sao lại thấy được linh cảm không lành trong đôi
mắt đó…
...
Thời
gian trôi qua từng phút từng giờ,
cuộc
phẫu
thuật kéo dài tới tận
khuya, đến tận hừng đông vẫn chưa kết thúc.
6h sáng, "đinh"
một
tiếng,
đèn
đỏ
trên cửa phòng cấp cứu đã
tắt,
cuối
cùng cửa phòng phẫu thuật
cũng
đã
mở
ra.
Đầu
tiên là hai trợ lý phẫu thuật đi ra, sau đó là bác sĩ mổ
chính.
Cả
người
bác sĩ mướt mồ hôi, sau khi ra ngoài liền
tháo khẩu trang xuống để lộ vẻ mặt
xót xa.
Vừa
trông thấy vẻ mặt của bác sĩ, trái tim mọi
người đều
phát hoảng.
Lúc này Nhan Như Ý
cũng
đã
chạy
tới,
đang
chắp
tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh cầu nguyện,
thấy
bác sĩ ra liền tiến lên hỏi: "Bác sĩ,
tình hình phẫu thuật thế nào? Con bé sao rồi?"
Bác sĩ
nhận
lấy
ánh mắt của mọi người, cân nhắc hồi
lâu rồi mới nói: "Xin lỗi,
chúng tôi đã hết sức cứu chữa, phẫu thuật cũng đã thành công. Nhưng
vết
thương
của
bệnh
nhân quá nặng, vẫn không thể tỉnh
lại.
Trước
mắt,
bệnh
nhân đã mất tự chủ hô hấp, phản xạ não và sóng điện
não cũng đã mất…"
Chương
1713: Tiểu tịch, tha thứ cho sự ích kỉ của
anh
Nghe
bác sĩ trả lời, tất cả mọi người đều ngây ra.
Không biết
qua bao lâu, giọng kích động truy hỏi
của
Lục
Cảnh
Lễ mới
vang lên: "Cái gì là không tự
chủđược
hô hấp, cái gì là phản
xạ
não biến mất… những câu hình dung này… chẳng
lẽ
không phải là đang hình dung người
chết
à? Phiền bác sĩ có thể
nói rõ hơn một chút được không?"
Bác sĩ mổ
chính là viện trưởng, ông biết cuộc
phẫu
thuật này quan trọng
nhường
nào, nhưng lúc này cũng chỉ
có thể nói thật: "Lúc bệnh
nhân vào đây đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước
mắt
chúng tôi chỉ có thể dùng máy hô hấp
và thuốc để duy trì dấu hiệu
sống
cho bệnh nhân, một khi rút máy thì bệnh
nhân sẽ lập tức tử vong.
Bác sĩ vừa
nói xong, khắp hành lang lại
rơi
vào im ắng.
Nhan Như Ý
lập
tức
trắng
mặt
ngã ngồi xuống ghế: "Sao lại
thếđược…
Sao lại như thếđược…"
Lục Đình
Kiêu lại hệt như một bức tượng, ngồi im đó chẳng hề nhúc nhích.
Bác sĩ
nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Lục Đình
Kiêu: "Xin gia đình nén bi thương!
Thực
xin lỗi nhưng bây giờ tôi vẫn
phải
hỏi
một
câu theo thông lệ… tiếp tục duy trì tính mạng
của
bệnh
nhân… hay là… rút máy để bệnh nhân an tâm ra đi…"
"Tiếp
tục
duy trì tính mạng của bệnh nhân thì sẽ
ra sao?" Sau một lúc lâu sau, Đường
Lãng run rẩy hỏi.
"Tiếp
tục
duy trì thì… sẽ là người thực vật, có thể sẽ
phải
nằm
trên giường cảđời. Thông thường, dùng máy và thuốc để
duy trì thì nhiều nhất cũng chỉ duy trì thêm được
vài chục năm, vì qua thời gian dài các chức
năng
cơ
thể của
bệnh
nhân sẽ dần thoái hóa…" Bác sĩ
trả lời
rồi
thở
dài một hơi, mặc dù vẫn được tính là còn sống
nhưng
cũng
chịu
khổ
mà thôi.
Bác sĩ
nói câu nào thì trái tim mọi người lại lạnh thêm câu đấy.
"Đương
nhiên là tiếp tục duy trì rồi, cho dù là người
thực
vật
thì cũng sẽ có ngày tỉnh lại
mà!" Lục Cảnh Lễ vội nói.
Bác sĩ gật đầu:
"Đúng là như vậy,
mặc
dù cơ hội rất thấp nhưng cũng đã có rấtnhiều tiền lệ rồi."
"Vậy
ông còn phải hỏi à? Đương nhiên là tiếp
tục
duy trì!" Lục Cảnh Lễ trực tiếp ra quyết định
luôn.
Vẻ mặt
bác sĩ có chút không chắc
chắn,
cuối
cùng vẫn nói với Lục Đình
Kiêu: "Lục tổng, ý của anh…"
Lục
Cảnh
Lễ
thấy
bác sĩ vẫn còn hỏi ý kiến
anh trai mình thì sốt ruột không thôi, hỏi
anh trai anh vấn đề này thì có khác gì lấy
dao đâm vào tim anh ấy
không?
Không biết đã
qua bao lâu, trong hành lang trống rỗng
mới
vang lên giọng đàn ông đã vỡ
khàn không thành tiếng: "Tiếp tục
duy trì."
"Vâng, tôi hiểu
rồi."
Bác sĩ thở dài rời đi.
...
Trong phòng bệnh
cao cấp.
Lúc này đây,
cô gái vẫn luôn phóng khoáng tự
do như một ngọn gió đang mình đầy thương
tích lẳng lặng nằm trên giường, mất
tất
cả
tri giác, chỉ có thể dựa vào máy hô hấp để
duy trì tính mạng.
Lục Đình
Kiêu lặng người ngồi trước giường bệnh, cẩn thận cầm lấy bàn tay chi chít vết
thương
của
cô, khẽ cúi đầu in lên đó một
nụ
hôn nhẹ, cứ như anh đang sợ quấy nhiễu đến cô dù biết có thể
cô sẽ không tỉnh lại được
nữa…
Tiểu
Tịch...
xin lỗi...
Tha thứ
cho sự ích kỉ của anh…
Anh không thểđể
em đi được…
Xin lỗi…
Phía ngoài cửa,
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn
áy náy tự trách nên không vào, vẻ mặt
nặng
nề
quan sát tình hình trong phòng bệnh thông qua cửa
kính. Bọn họ trông thấy đứa
con trai lớn vẫn luôn nói năng cẩn
trọng,
đối
với
ai cũng lãnh đạm hờ hững,
ngay cả khi gặp khó khăn cũng
vẫn
không đổi sắc mặt... thế mà lúc này đây
lại đang
cầm
hai tay của cô gái nọ, cúi đầu…
khóc không ra tiếng…
Chương
1714: Tặng em làm của hồi môn
Cô
gái này, từ trước tới nay bọn họđều
hiểu
lầm
cô, hoài nghi cô, phủ nhận hết tất thảy những gì cô làm cho Tiểu
Bảo,
luôn tự cho rằng cô sẽ làm hại
tới
Tiểu
Bảo.
Thế
nhưng
cuối
cùng, lúc Tiểu Bảo nguy hiểm nhất
thì lại chỉ có mình cô liều
mình bảo vệ Tiểu Bảo.
Trong đầu
họ lại
hiện
lên cảnh cô gái dù có trúng đạn
vẫn
cứ
ôm Tiểu Bảo chạy thật nhanh, lúc thấy
pháo bay đến, phản ứng đầu tiên của cô vẫn
là bảo vệđứa bé trong lòng mình, trái tim của
Nhan Như Ý đau đớn vì áy náy và hối
hận.
Lúc đó, con bé đã phải
chịu đau
đớn
và tra tấn đến mức nào mới có thể bảo
vệđược
Tiểu
Bảo
bình yên vô sự.
Cho dù bà không hiểu
nhưng
cũng
nhìn ra được thân thủ cô rất
tốt,
bằng
vào thân thủ của cô, nếu không phải
vì còn có Tiểu Bảo thì chắc chắn
sẽ
chạy
trốn được.
Huống
hồ
tai họa lần này chẳng liên quan gì đến
cô thế mà cô lại vì Tiểu
Bảo
mà làm đến mức đó.
Cô gái này thật
sự
thích Tiểu Bảo, yêu thương Tiểu
Bảo…
Tình yêu này vốn chẳng hề thua kém tình yêu mà người
mẹ
dành cho con mình!
Một
người
mẹ
thì sao có thể hại con mình được?
Nhan Như Ý
nhìn cô gái mình đầy vết thương trong phòng bệnh,
hối
hận
khôn nguôi: "Đều là lỗi của tôi… tôi không nên cứ
nghĩ sai về con bé… người Đình
Kiêu tin tưởng… người Tiểu Bảo thích… sao lúc đó
tôi không tử cố tìm hiểu con bé hơn…"
"Nếu
như
tôi tin tưởng Đình Kiêu và Tiểu
Bảo…
tin tưởng con bé… thì tất
cả
những
chuyện này đã không xảy ra…"
"Bây giờ
con bé thành ra thế này… tôi phải đối
mặt
với Đình
Kiêu thế nào đây… chờ Tiểu Bảo tỉnh lại… tôi phải giải
thích với thằng bé thế nào đây…"
Nghe vợ
mình nghẹn ngào, Lục Sùng Sơn
cũng
đứng
ngẩn
ra đó không nói gì, chỉ trong
một đêm
mà tóc ông đã bạc trắng, như thểđã già đi mười tuổi…
Cháu traiđã được
cứu
rồi…
Nhưng
nhìn cô gái trong phòng bệnh kia…
Nhà họ Lục
bọn
họ nợ
cô gái này rất nhiều, dù bọn họ
có lấy hết tất cả ra cũng chẳng thể nào báo đáp lại…
Sai một
li đi một dặm, vì ông cố chấp
nên suýt hại chết cháu trai mình, cuối
cùng lại khiến cho một người
vô tội khác phải gánh hết
hậu
quả.
Nếu
như
có thể, ông tình nguyện
người
phải
chịu
tất
cả
nhưng
điều
này là ông, nhưng bây giờ có nói thế
nào cũng không thể vãn hồi
lại được…
...
Cuối
hành lang tĩnh mịch.
Annie ngây người
mãi một hồi lâu rồi mới
cầm điện
thoại lên gọi: "Alo…"
"Cô ấy
sao rồi?" Đầu bên kia có tiếng
đàn
ông khàn khàn.
Annie im lặng
thật
lâu, người bên kia cũng im lặng
theo, không hề thúc giục.
Mãi sau, Annie mới
hít sâu một hơi rồi nói: "Vừa
phẫu
thuật xong, dù thành công nhưng
vết
thương
của
anh Tịch quá nặng, không thể tỉnh
lại.
Trước
mắt,
chỉ
có thể duy trì tính mạng
bằng
máy hô hấp. Nếu may thì chắc ngày nào đó
sẽ tỉnh
lại...
hoặc
cũng
có thể… cảđời này sẽ không tỉnh
lại."
Cô nói xong, đầu
dây bên kia vẫn im lặng, mãi không trả lời…
"Anh Thâm?" Annie lo lắng
gọi
một
tiếng.
"Không sao, cô cứởđó,
nếu
giúp được gì thì giúp." Vân Thâm nói xong liền
cúp điện thoại.
Trong bóng tối,
Vân Thâm ngẩn ngơ nhìn đồ thị cổ phần phức tạp đang chạy trên màn hình máy tính, khẽ lẩm
bẩm:
"Hừm, đống đồ chơi này… coi như tặng
em làm của hồi môn đi… Nếu như em không tỉnh lại
thì cô gái khác sẽđược lợi mất thôi…"
Chương
1715: Tiểu bảo tỉnh lại
Mặt
trời
ló dạng, ánh sáng rực
rỡ
phủ
phắp
thành phố.
Trận
giao tranh đoạt quyền oanh liệt giữa
con trưởng và con riêng nhà họ Lục,
trận đại
chiến giữa Tập đoàn Lục thị và Công ty đầu tư mạo
hiểm Ức
Lam kết thúc bằng sự
thắng
lợi
của
Tập đoàn
Lục
thị.
Vì số cổ
phiếu đầu đầu tư quan trọng của Ức
Lam sụt giảm mạnh dẫn đến đến tổn thất nặng nề và cũng phải bồi thường khoản phí vi phạm hợp đồng
kếch
xù cho đối tác nên không thể
không bán tháo cổ phần của Lục thị trong tay ra, trong vòng một đêm
đã
hoàn toàn thối lui khỏi ban hội đồng
quản
trị của
Lục
thị.
Nhưng
dù sao thì chuyện này cũng đã
mang tới ảnh hưởng nặng nề cho Lục thị, hiện tại còn có rất nhiều
chuyện cần xử lý, mà đối thủ cũng
có thể phản công bất cứ
lúc nào.
Lục
Cảnh
Lễ
như
trưởng
thành chỉ trong một đêm,
vị
công tử ca luôn bất cần đời
lúc này lại yên lặng gánh vác hết
thảy,
gia đình lộn xộn, công ty lại xảy
ra vô số vấn đề…
Từ
sau khi Ninh Tịch phẫu thuật xong, Lục Đình
Kiêu không hề rời cô lấy một bước.
Lục
Cảnh
Lễ
quay đầu đi giấu đôi mắt đỏửng, sau đó lại
nhìn người đàn ông trước giường
bệnh
nghiêm túc nói: "Anh, anh yên tâm, chuyện
công ty đã có em, em cũng
sẽ
chăm
sóc ba mẹ… anh… chỉ cần ở
bên chị dâu… còn lại không cần
nghĩ gì nữa cả…."
Anh rất
rõ lúc này anh trai mình đang đau đớn và hối hận đến nhường nào.
Đến
tận
lúc này anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc
trước
lúc nhận được tin dữ, Lục Đình
Kiêu đột nhiên bảo anh đi đón
Ninh Tịch, để cô nằm trong phạm vi anh nhìn thấy được.
Chỉ sợ
lúc đó anh đã linh cảm được
nguy hiểm rồi…
Lục Đình
Kiêu cầm chặt hai tay cô, khóe miệng
đắng
chát, bây giờở bên cô… còn có ích gì nữa…
Mặc
dù anh không muốn thừa nhận nhưng quả thật là những bức ảnh
kia đã khiến anh ghen ghét với
người đàn
ông nọ, khiến anh mất hết
lí trí và phánđoán, một lòng muốn giải
quyết tất cả nhưng lại không để ý đến
thứ
quan trọng nhất.
Anh luôn để
cô đợi… đợi tất cả những chuyện này kết
thúc…
Vậy
mà bây giờ, cô lại không thấy được…
Nếu
như
anh có thể lo lắng chu toàn thêm chút nữa
thì chắc chắn những chuyện này sẽ
không xảy ra… nghĩđến những
chuyện này, sự tuyệt
vọng
và hối hận gần như nuốt chửng cả con người anh.
Anh nghĩ,
nếu
lúc đó anh chu toàn thêm một
chút, tỉnh táo thêm một
chút, không xúc động như thế... Nếu ngay từđầu anh không trêu chọc đến
cô… nếu như anh không ép buộc
cô vào thế giới của mình…
Cô phóng khoáng tự
do như vậy, sôi nổi như
thế,
người
cô thích chắc cũng giống như cô…
Nhưng
cô lại vì anh mà thu hết
góc cạnh lại, bẻ gãy đôi cánh, thay đổi
bản
thân, chịu thiệt thòi về mình, đến
ngay cả tính mạng mình cũng
giao ra…
"Có lẽ...
từ
lúc bắt đầu anh đã sai… Anh không nên ép cô ấy ở cạnh
anh…" Lúc này đây, giọng nói của anh như mất
hết
sự lạnh
lùng kiêu ngạo thường ngày, yếu ớt đến
nỗi
dường
như
chỉ cần
chạm
vào là sẽ lập tức vỡ tan.
Lục
Cảnh
Lễ
chưa
hề
trông thấy dáng vẻ yếu ớt
thế
này ở Lục Đình Kiêu bao giờ,
tim anh ta nhói đau: "Anh, anh nói bậy
gì thế! Tiểu Tịch Tịch thật lòng thích anh đó!"
Lục
Cảnh
Lễ
lo lắng không thôi đang
muốn
an ủi thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Nhan Như Ý
gọi
tới.
"Alo, mẹ,
sao thếạ?"
"Alo, Cảnh
Lễ
à, con mau qua đây đi, tốt nhất là bảo anh con tranh thủ
qua nữa, Tiểu Bảo tỉnh rồi…" Bên kia điện
thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng
của
Nhan Như Ý.
Mặt
Lục
Cảnh
Lễ lập
tức
căng
cứng,
"Tiểu Bảo tỉnh rồi sao? Được, con lập
tức đến
ngay!"
Chương
1716: Đó là mẹ của nhóc
Trong
phòng bệnh VIP.
"Tiểu
Bảo...
tỉnh
rồi
à… có đói bụng không? Muốn ăn
gì? Bà nội bảo người làm cho con!"
"Tiểu
Bảo,
con có thấy trên người có chỗ
nào không thoải mái không? Nói ông nội
nghe đi!"
...
Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn dè dặt đỡ
Tiểu
Bảo
dậy,
đứng
trước
giường
bệnh
ông một câu bà một câu lo lắng
hỏi
han.
Trên giường
bệnh,
Tiểu
Bảo
yên lặng ngồi thừ người ởđó, mu bàn tay bị xước đã được
dán miếng băng dán cá nhân nhỏ,
khuôn mặt tái nhợt không có biểu
cảm
gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn đang
nói chuyện với mình.
Lúc Lục
Cảnh
Lễ
và Lục Đình Kiêu chạy tới
liền
thấy
một
cảnh
như
thế.
"Cảnh
Lễ, Đình
Kiêu… hai con mau đến xem Tiểu Bảo!
Tiểu
Bảo
làm sao thế này? Sau khi tỉnh
lại
vẫn
ngơ
ngác như thế, không có phản ứng
gì! Hỏi nó cũng không nói!" Vẻ mặt
Nhan Như Ý tràn đầy lo lắng
và bối rối.
Lục
Cảnh
Lễđi
qua ôm lấy Tiểu Bảo khẽ vỗ vỗ vai cậu nhóc: "Tiểu
Bảo,
đừng
sợ,
không sao rồi, cháu an toàn rồi,
không có người xấu tổn thương cháu nữa! Cháu xem, ông nội,
bà nội, tất cả mọi người đều ởđây! Mọi người đều sẽ bảo vệ cháu!"
Lúc này, cửa
phòng bệnh đẩy ra, Hình Võ mang mấy
hộp
cơm đến:
"Phu nhân, đồăn chuẩn bị xong rồi!"
"Ừ,
nhanh mang tới đây!" Nhan Như Ý
vội
vàng nhận lấy: "Tiểu Bảo
à, lâu không ăn gì, chắc là đói
bụng
rồi
nhỉ, ăn
chút gì trước được không?"
"Đúng
đúng
đúng...
Ăn
chút gì trước đã!"
Mọi
người
bận
rộn
nửa
ngày nhưng cho dù họ có nói gì, làm gì, cậu
nhóc trên giường bệnh vẫn cứđỡđẫn, từđầu chí cuối vẫn
chẳng
hề
có phản ứng nào.
Nhan Như Ý
bê hộp cơm trong tay khóc nấc
lên: "Phải làm sao bây giờ…"
Lục
Sùng Sơn nhắm hai mắt lại,
vẻ mặt
tràn đầy chán chường.
Cuối
cùng ông vẫn hại Tiểu Bảo…
Vốn
dĩnhờ
con bé kia kiên nhẫn đồng hành mà Tiểu
Bảo đã
hoàn toàn hồi phục, trở nên hoạt bát thông minh khiến
ai ai đều thích, thế mà bây giờ
tình trạng lại nặng hơn lúc trước…
Lục
Cảnh
Lễđỏ mắt
nói: "Chắc là Tiểu Bảo
biết,
biết
Tiểu
Tịch
Tịch
vì nó… nó không muốn tỉnh lại, như thế mới có thể không phải đối
diện
với
mấy
chuyện này…"
Bầu
không khí trong phòng bệnh như ngưng lại.
Không biết
qua bao lâu, Lục Đình Kiêu bước tới
trước
giường
bệnh
lặng
im nhìn ánh mắt vô hồn của con trai: "Ba dẫn
con đi thăm mẹ."
Nhan Như Ý
nghe vậy liền cuống lên: "Như vậy
sao được!"
Lục
Sùng Sơn cũng cau chặt
mày: "Tiểu Bảo chịu kinh hãi lớn như
thế,
tình hình bây giờđã đủ tệ rồi, nếu nhìn thấy dáng vẻ của
con bé bây giờ…"
Lục Đình
Kiêu cúi người, bế con trai lên: "Sớm
muộn
gì nó cũng phải đối mặt."
"Nhưng
mà… chuyện này quá tàn nhẫn…"
Nhan Như Ý mặc dù biết không thể gạt
chuyện này được nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng.
Lục Đình
Kiêu ôm con trai đến phòng bệnh của
Ninh Tịch, đến cửa, anh nhẹ nhàng đặt
thằng
bé xuống.
Cậu
nhóc đứng trước cửa ra vào, ánh mắt
máy móc rơi về phía giường bệnh.
Một
cô gái có sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó, cả
người đều
bị băng
bó, miệng đeo bình ô xi, còn có rất
nhiều ống dây phức tạp,
trông rất đáng sợ.
Người
nằm
trên giường bệnh, người trông rất đáng
sợđó,
là mẹ của nhóc.
Chương
1717: Mẹ cần con
Lục
Sùng Sơn, Nhan Như Ý và Lục
Cảnh
Lễđều
rất
lo lắng cho Tiểu Bảo,
sợ cậu
nhóc thấy cảnh này sẽ không kìm lòng được,
thậm
chí còn bảo bác sĩ chuẩn
bị
xong hết mọi thứ.
Nhưng
mà, thứ chờđợi bọn họ lại là tình hình còn xấu
hơn
cả
lúc cảm xúc sụp đổ.
Cho dù đã
thấy
Ninh Tịch nhưng Tiểu Bảo vẫn không hề có phản ứng
gì, vẻ mặt vẫn đờđẫn không khác gì trước đó,
chẳng
hề
thay đổi chút nào…
Chuyện
bọn
họ
lo lắng nhất… vẫn xảy ra…
Cậu
nhóc tận mắt thấy Ninh Tịch trúng đạn
bị
thương,
lại
bị
Ninh Tịch đánh ngất trong lúc đang hoảng
sợ bất
an. Thậm chí, rất có thể
giây phút cuối cùng cậu nhóc còn nhớ
trong ý thức là mơ màng tỉnh lại
trong lòng Ninh Tịch đang đầy máu…
Trong tiềm
thức
của
cậu
nhóc, có lẽ là Ninh Tịch đã
chết
rồi,
vì thế cậu nhóc cũng chết
theo mẹ, vĩnh viễn chìm vào trong thế
giới
kia.
Nhìn cháu trai hệt
như
người
gỗ
không hề có tình cảm gì, không có phản ứng
gì với thế giới bên ngoài, vẻ mặt
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn
tràn đầy tuyệt vọng.
Trước đó,
là nhờ Ninh Tịch nên Tiểu
Bảo
mới
thoát ra được. Nhưng lúc này, đã không có Ninh Tịch
thì ai có thể kéo thằng bé ra khỏi
bóng ma đó lần thứ hai đây?
Lục
Cảnh
Lễ
cuống
lên, bước vội qua ôm lấy Tiểu
Bảo đi
tới
trước
giường
bệnh
của
Ninh Tịch, đặt cậu nhóc ngồi bên mép giường
của
Ninh Tịch, cầm tay cậu nhóc chạm
lên mặt Ninh Tịch: "Bảo
bối,
cháu xem, là mẹ mà!"
Nhưng
cậu
nhóc lại như con rối bị giật dây, máy móc tuân theo…
Tim Lục
Cảnh
Lễ lập
tức
rơi
xuống
vực
thẳm,
đau
xót ôm cậu nhóc vào lòng: "Tiểu
Bảo,
cháu tỉnh lại đi."
Lúc này, trong phòng bệnh
vang lên giọng nói trầm thấp
của
Lục Đình
Kiêu: "Tay, phần bụng và chân của mẹ
con đều bị trúng đạn, xương
bả
vai bị gãy, xương sườn
gãy ba cái…"
Nghe những
lời
này, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ở cạnh
đó đều
lo lắng không thôi, không hiểu
sao con trai lại muốn nói những lời
này công kích Tiểu Bảo, vội vàng len lén kéo anh lại
muốn
ngăn
không cho anh nói tiếp.
Nhưng
Lục Đình
Kiêu lại không hề do dự
nói tiếp: "Trạng thái của
mẹ
con bây giờ là PVS, cũngchính là người
thực
vật.
Vì bị thương quá nặng nên dù bảo
vệđược
tính mạng nhưng có thể cảđời
này sẽ không tỉnh lại."
Nói đến đây,
Lục Đình
Kiêu lại nhìn tấm lưng
căng
cứng
của
con trai, biết cậu nhóc nghe được: "Đương
nhiên cũng có thể ngày nào đó
sẽđột
nhiên tỉnh lại. Mẹ con lúc này cần
người
mà cô ấy quan tâm nhất,
thân nhất, yêu thương nhất ở cạnh
cô ấy, gọi cô ấy, bảo vệ cô ấy."
"Mẹ
con cố gắng như vậy mới bảo vệđược con, con nhẫn
tâm để cô ấy nằm đó cảđời sao? Nếu như
con nhẫn tâm để cô ấy đổi mạng lấy một đứa bết bát như con vậy
thì con có thể tiếp tục như thế."
Lục Đình
Kiêu dừng một chút sau đó mới
nói: "Tiểu Bảo, mẹ con cần con."
Trong chớp
mắt,
khi Lục Đình Kiêu nói xong, cuối
cùng trong đôi mắt trống rỗng của cậu nhóc cũng khẽ
thay đổi, bàn tay để trên mặt
Ninh Tịch cũng khẽ nhúc nhích.
Nhan Như Ý
thấy
Tiểu
Bảo đột
nhiên nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay mình thì vội
vã bước tới: "Tiểu Bảo,
có phải cháu muốn ăn
gì không?"
Tiểu
Bảo
ngơ
ngác nhìn chằm chằm đồăn trên tay Nhan Như Ý
khẽ gật đầu.
Thấy
cuối
cùng Tiểu Bảo cũng có phản ứng,
Nhan Như Ý mừng phát điên, Lục
Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ cũng khẽ thở ra một hơi.
"Nào, Tiểu
Bảo,
ăn
chút cháo trước đi! Cháo này nấu
mềm
lắm,
thơm
lắm!"
Tiểu
Bảo
tự
bê bát cháo, dường như rất đói mà nhanh chóng ăn
hết
nửa
bát.
"Chậm
một
chút chậm một chút, vẫn còn đây
nữa…"
Tiểu
Bảo ăn
hết
hai bát cháo mới dừng lại, sau đó cấp
tốc
quay người, bò tới nằm
xuống
cạnh
mẹ
mình cầm lấy tay mẹđể sờ
lên cái bụng nhỏ tròn vo của mình.
Mẹ,
mẹ
xem này, Tiểu Bảo rất khỏe, Tiểu Bảo ngoan lắm...
Chương
1718: Chỉ sợđêm dài lắm mộng
Nhà
họ
Quan.
"Sao rồi?
Nghe ngóng được gì chưa? Tình hình thế
nào?" Mẹ Quan Tử Dao thấy
con trai về thì vội vàng hỏi han.
Quan Tử
Dao bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh trai mình: "Anh, Tiểu
Bảo
và cô ả kia thế nào rồi?"
Vẻ mặt
mẹ
Quan Tử Dao không tốt đẹp
gì mà thầm nói: "Mạng
lớn
thật đấy,
đã
thế rồi
mà vẫn còn cứu vềđược."
Quan Thụy
lại điềm
nhiên ngồi ởđó: "Bà gấp
cái gì, Tử Hào, từ từ
mà nói!"
Quan Tử
Hào cởi áo khoác, uống
nửa
chén trà rồi nói: "Mẹ,
Tử
Dao, không cần phải lo, mặc dù cứu được
người
nhưng
kết
quả cũng
không khác gì mấy. Hai người này đã
không có bất cứ uy hiếp gì tới chúng ta nữa!"
"Không có uy hiếp?
Ý của con là… Có phải
bịđám
người
kia làm cho tàn phế rồi không? Nghe nói bọn
chúng đều là kẻ liều mạng, ai cũng rất biết
cách tra tấn người khác!" Bà Quan nói.
"Còn nghiêm trọng
hơn
thế nữa,
con hồ ly tinh kia đã
thành người thực vật rồi. Còn vềđứa con riêng của
Lục Đình
Kiêu, con tìm người trong bệnh viện
nghe ngóng được biết là do chịu kinh hãi quá lớn,
sau khi tỉnh lại thì không nói một
lời,
không ăn không uống gì, tình hình còn nghiêm trọng
hơn
hồi
trước,
chắc
là phế rồi!" Quan Tử
Hào nói chi tiết với bọn họ.
Nghe nói như
thế,
hai ông bà nhà họ Quan đều vui vẻ vô cùng: "Con nói thật
chứ?
Tin tức này có tin được không?"
"Đương
nhiên là tin được rồi! Lát nữa mọi
người
có thể chuẩn bị một chút, qua bên đó
thăm
bệnh,
xem tình hình!" Quan Tử Hào nói chắc
nịch.
Quan Tử
Dao nghe đến đó thì vẻ mặt
mới
thả lỏng
nhưng
vẫn
còn có chút lo lắng: "Người thực
vật,
nhưng
vẫn có
khả năng
tỉnh
lại đúng
không?"
Bà Quan cũng
gấp:
"Đúng thế, đúng thế, nếu cô ả kia tỉnh lại thì làm sao bây giờ?
Con tiện nhân đó rất
có năng lực, nếu nó tỉnh lại dỗđược Tiểu Bảo thì chẳng phải
là phí công rồi à?"
Quan Tử
Hào khôngthèm
để ý nói: "Người thực vật nào có dễ
tỉnh đến thế? Hơn nữa cô ảđó bị thương khá nặng,
xác suất tỉnh lại rất thấp! Cho dù cô ta có may mắn thì cũng phải đợi mươi mười tám năm nữa. Lục Đình Kiêu cũng chẳng là một thằng ngốc, sao lại
lãng phí thời gian chờ một người thực vật được? Cho dù anh ta có
chịu thì cũng phải xem Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn
có đồng ý không cái đã!"
"Chỉ e... đêm dài lắm mộng..." Quan Thụy trầm ngâm, lập
tức nhìn vợ và Quan Tử
Dao rồi nói: "Tử Dao, bây giờ con và mẹ con cùng qua bệnh viện một chuyến, xem tình hình thế nào. Hai nữa
là, dò ý bên kia xem!"
Quan Tử Dao vô thức sờ vết cào còn chưa khỏi hẳn, vẻ mặt âm trầm có chút không tình
nguyện: "Bây giờđi luôn à? Nhưng dì Lục có thành kiến
với con như thế, lần trước còn…"
Bà Quan vội kéo tay con gái khuyên:
"Không phải lần trước mẹ nói con rồi à? Đó là nhất thời thôi, chờ con sinh được một thằng nhóc mập
mạp là giải quyết được hết! Bây giờ con tạm thời nhẫn nhịn chút, cho dù Nhan
Như Ý ra sao thì lúc này chúng ta cũng phải tỏ thái độ. Con nhất định phải để bà ta tin rằng con chỉ là vô ý, con cũng rất áy náy vì chuyện này. Tuyệt đối không thểđể
bà ta cảm thấy con cố ý muốn hại Tiểu Bảo dù chỉ là một chút xíu…"
Quan Thụy cũng gật gật đầu: "Mẹ con nói có lý, Tử Dao, đi thôi, không nhịn được việc nhỏ thì việc lớn sẽ chẳng nên cơm cháo gì hết!"
Lúc này, Quan Trí Thần đột nhiên lao từ trong nhà ra: "Cháu cũng đi, cháu cũng
đi! Thằng câm điếc kia biến thành kẻđần
rồi à! Cháu muốn xem xem!"
"Đừng làm loạn, cháu đi theo làm gì, đừng có kích thích người ta nữa!"
Chương
1719: Người con dâu này, tôi thừa nhận!
Bệnh
viện ĐếĐô.
Cửa
thang máy mở ra, mẹ con QuanTử Dao vừa
bước
ra khỏi thang máy liền
thấy
một
người đang
đứng
cuối
hành lang lau nước mắt, đó chính là Nhan Như
Ý.
"Chị Lục!
Chị
không sao chứ?" Bà Quan vội
vàng tỏ vẻ ân cần bước lên an ủi.
Quan Tử
Dao không dám lại gần quá, đứng nép sau lưng
mẹ
mình áy náy nói: "Dì, Tiểu Bảo
sao rồi ạ?"
Nhan Như Ý
vội
vàng lau nước mắt, khôi phục vẻ mặt
bình thường nhìn hai người
rồi
trả lời:
"Tiểu Bảo đã tỉnh, may không bị
thương
gì, chỉ là hơi hoảng sợ."
Lúc này Nhan Như Ý
đã
hoàn toàn khác với hình ảnh bà bán cá tối
qua, trở lại vẻ cao quý ưu nhã vốn
có của mình.
Hai mẹ
con Quan Tử Dao liếc mắt
nhìn nhau, hoảng sợ à? Quả nhiên...
"Chỉ cần
người
không sao là tốt rồi, người không sao là tốt
rồi…"
Khuôn mặt bà Quan tràn đầy
vẻ
may mắn, vỗ ngực rồi kéo Quan Tử Dao xin lỗi:
"Chị Lục, chuyện lần
này thật có lỗi quá, chị và anh trách cũng
đúng!
Tử
Dao rất buồn vì chuyện này, trở về vẫn
luôn tự trách, cơm ăn không
vào, còn chưa uống lấy hớp nước nào!"
Nhìn dáng vẻ
tiều
tụy
và sắc mặt tái nhợt của
Quan Tử Dao, Nhan Như Ý
thở
dài một cái rồi nói: "Người
nên nói xin lỗi là tôi, tối qua tôi kích động
quá. Tử Dao, dì xin lỗi,
cháu còn đau không?"
Thấy
Nhan Như Ý đổi thái độ, mắt
Quan Tử Dao lập tức hơi sáng lên: "Dì, cháu không sao! Chỉ cần
dì tha thứ cho cháu, muốn
cháu làm gì cũng được! Cháu có thể
giúp dì chăm sóc cho Tiểu Bảo."
Nhan Như Ý
nhã nhặn từ chối: "Cháu có tấm
lòng này là dì cảm ơn lắm rồi, nhưng không cần đâu,
bên cạnh Tiểu Bảo đã có người chăm
sóc rồi."
Nghe thấy
thái độ né tránh của Nhan Như
Ý, mẹ con nhà họ Quan lại
càng chắc chắn nhưng gì mà Quan Tử
Hào nghe ngóng được là đúng.
Bà Quan lại
trấn
an Nhan Như Ý thêm mấy câu, thấy
thái độ của NhanNhư Ý hòa hoãn thì thứa
cơ hỏi
dò: "Chị dâu, tục ngữ
nói "đại nạn không chết ắt
có phúc", bây giờ công ty không sao, Tiểu
Bảo
cũng
được
cứu
rồi,
sau này chắc chắn sẽ khổ tận cam lai! Nhưng
xảy
ra nhiều chuyện như thế thì vẫn có chút xui, cần
một
việc vui
xông nhà mới được, chị thấy sao?"
Nhan Như Ý
nghe vậy thì nét mặt liền
thay đổi, lập tức hiểu được ý của bà ta.
Lúc đầu,
Nhan Như Ý vẫn còn đang nghĩ sau này sẽ
tìm cơ hội thích hợp để
nói chuyện này, nhưng bà ta đã
mở
miệng
thì bà cũng không muốn kéo dài nữa.
Vì thế, Nhan Như Ý hơi
suy nghĩ một chút xong liền
nhìn bà Quan nói: "Em Quan này, chuyện
này sở dĩ chị không trách Tử
Dao là vì chung quy Tử Dao cũng chẳng phải thân thích, chị
không có tư cách yêu cầu nó làm bất
cứ
chuyện gì vì Tiểu Bảo
nhà chị. Tình hình lúc đó,
nếu
Tử
Dao làm gì thì rất có thể sẽ bị
liên lụy, vì thế chị cũng
không trách nó."
Nghe thấy
lời
này của Nhan Như Ý có vẻ
như
là muốn phủi sạch quan hệ, sắc
mặt
của
bà Quan lập tức thay đổi, Quan Tử
Dao cũng cau mày.
Nhan Như Ý
nhìn hai người, lại nói tiếp: "Mà Ninh Tịch…
có thể nói… lần này… mạng
Tiểu
Bảo
nhà chị là do con bé cứu
về!
Là con bé dùng mạng mình đểđổi lại!"
Nhan Như Ý
nói mà vành mắt lại hơi chua xót, lúc sau mới
từ từ
nói tiếp: "Làm người
phải
giữ lấy
lương
tâm, nếu nhưđến nước này mà chị còn nghi ngờ
con bé, ngăn cản con bé và Đình Kiêu ở
bên nhau thì cũng quá khiến lòng người
rét lạnh!"
Trong lúc mặt
bà Quan và Quan Tử Dao đang biến sắc, Nhan Như Ý cũng
chốt
một
câu: "Vì thế bất kể con bé ra sao, có tỉnh
lại hay
không thì người con dâu này, chị cũng
thừa
nhận
rồi!"
Chương
1720: Cũng muốn nghe theo trái tim một lần
Nhan
Như Ý
nói xong câu này, hai mẹ con nhà họ Quan lập
tức
sững
sờ,
vẻ mặt
không tài nào tin nổi, dường như hoàn toàn không ngờđược
Nhan Như Ý sẽ nói những lời
thế
này.
"Không dối
gạt
gì hai người, vết thương con bé nặng quá, có thể cảđời
này cũng không tỉnh lại được…"
Lúc này bảo
bà ép con trai đi cưới người khác, vậy không phải
là đâm một dao vào tim con trai bà à? Sao bà có thể
nhẫn tâm
làm ra chuyện như thếđược?
Cho dù không phải
vì con trai thì cũng là vì Tiểu Bảo,
bà không thể làm như thếđược!
Có thế
nào thì bà Quan cũng không ngờ rằng
chuyện lần này lại khiến
thái độ của Nhan Như Ý thay đổi
lớn
như vậy,
mất
một
lúc mới bình tĩnh lại được:
"Chị Lục, em hiểu ý chị,
nhưng…
nhưng
chị cũng
không thể vì áy náy mà đểĐình
Kiêu cưới một người thực vật như thế, quyết định thế này sẽ hại đời con mình mất!"
Nhan Như Ý
cười
khổ
nói: "Nếu lúc này chị còn ép buộc
nó cười người nó không thích thì mới
là hại đời nó…"
Nhan Như Ý
áy náy nhìn đối phương một chút rồi nói tiếp:
"Em Quan này, em cũng biết đấy! Chị vẫn luôn thích Tử
Dao, lúc đầu chị luôn hi vọng là Tử
Dao có thể bồi dưỡng tình cảm với Đình
Kiêu… nhưng kết quả lại… Chị cũng thấy rất tiếc… bây giờ trong lòng trong mắt Đình
Kiêu đều chỉ có Ninh Tịch, giờ nếu
bắt Đình
Kiêu miễn cưỡng ở bên Tử Dao thì cũng rất
vô trách nhiệm với Tử Dao!"
Nhan Như Ý
nói xong lại nhìn Quan Tử
Dao thở dài: "Tử
Dao, cháu là cô gái tốt, là nhà họ Lục
chúng ta không có phúc!"
Sắc
mặt
của
Quan Tử Dao còn trắng hơn
cả
lúc nãy, cắn môi không nói lời
nào.
Nhan Như Ý
lại
tình nguyện để cho Lục Đình Kiêu cưới một
người
thực
vật
chứ
không cho anh cưới cô ta?
Ninh Tịch
đã
thành ra thế này rồi… thế mà cô ta vẫn còn bại
dưới
tay Ninh Tịch?
Cũng
bởi
vì cô ta cứu được Tiểu Bảo sao?
Nhan NhưÝ đã
nói đến nước này rồi, bà Quan cũng
cuống
lên: "Chị Lục, có một số
việc
em cảm thấy vẫn không thể dễ
dàng quyết định như thế, sao chị biết
Tiểu
Bảo
là do cô gái kia cứu? Một cô gái như cô ta thì làm được
gì? Đuổi theo được đã
là chuyện không dễ dàng gì rồi!"
Nghe bà Quan chất
vấn
như
thế,
nét mặt ôn hòa của Nhan Như Ý
đã
có chút khó nhìn: "Em yên tâm, chuyện
này đương nhiên là chịđã
tra rõ ràng rồi!"
Nhan Như Ý
nói xong liền tự giễu trong lòng, lúc này bà bất
mãn vì người khác chất vấn
Ninh Tịch, nhưng… người trước đây vẫn luôn chất vấn
lại
chính là bà…
Nhất
thời,
mẹ
Quan Tử Giao không phản
bác được gì, chỉ có thể
cau chặt mày nói: "Chị,
em nghĩ chuyện này chị vẫn
nên nghĩ cho kĩ càng! Dù sao việc
này liên quan đến hạnh phúc cảđời của
con mình! Con mình tùy hứng, chẳng lẽ chị cũng tùy hứng theo à!"
Nhan Như Ý
cười
cười:
"Chị lí trí cảđời rồi,
thỉnh
thoảng cũng muốn nghe theo trái tim một
lần.
Em Quan, Tử Dao, cảm ơn
hai người đã quan tâm, chị
còn phải chăm sóc Tiểu Bảo,
không tiếp chuyện lâu được."
Mãi đến
lúc Nhan Như Ý uyển chuyển đuổi khách, bà Quan mới đen
mặt
không cam lòng dẫn Quan Tử Dao rời
khỏi
bệnh
viện.
Sau khi tiễn
hai mẹ con nhà họ Quan, Nhan Như Ý
vừa
quay người lại đã thấy Lục Sùng Sơn đang
đứng
cách đó không xa.
Nhìn thấy
Lục
Sùng Sơn, Nhan Như Ý khẽ
giật
mình: "Ông nghe hết rồi à?"
Lục
Sùng Sơn không nói gì, xem như
là thừa nhận.
Vẻ mặt
Nhan Như Ý lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn ông: "Sao nào, muốn hỏi
tội
à?"
Lục
Sùng Sơn nhìn dáng vẻ
ngoài mạnh trong yếu hiếm
có của vợ mình thì thở dài một
cái: "Trong mắt bà… tôi là người
không có tình người thế à?"
Chương
1721: Không muốn sai thêm lần thứ hai
"Như
Ý, cả tôi và bà đều giống
nhau, sở dĩ ban đầu không muốn tin tưởng
con bé đó chẳng qua là vì nó là diễn
viên. Lo rằng nó sẽ giống
người đàn
bà năm đó, tất cả mọi thứ nó làm cho Tiểu
Bảo đều
là giả tạo, đều là diễn, tất
cảđều
là giả…"
Lục
Sùng Sơn nói rồi lắc đầu
cười
khổ:
"Tôi sống đến ngần này tuổi, cuối
cùng cũng không sáng suốt
bằng
Lục Đình
Kiêu. Nó nói không sai, cuối cùng tôi vẫn hại
Tiểu
Bảo,
không phải là ai khác mà lại
là chính tôi - người đã dùng danh nghĩa
yêu thương mà bảo vệ
Tiểu
Bảo
quá mức, một lão già mãi sống
trong bóng ma của quá khứ…"
Nhan Như Ý
nhắm
chặt
mắt
lại,
bà chẳng phải cũng giống vậy hay sao.
"Vậy
là ông… đồng ý cho hai đứa
nó rồi hả?" Nhan Như Ý
hỏi.
Lục
Sùng Sơn nghe vậy thì im lặng
không trả lời ngay.
Nhan Như Ý
tỏ vẻ
biết
ngay mà, bà đã đoán trước rồi nên nói thẳng luôn: "Tôi không cần
biết
ông nghĩ như thế nào, lại cân nhắc
hay kiêng dè cái gì tôi mặc kệ. Lần này, ôi chỉ muốn
làm một người mẹđứng về phía con trai mình mà thôi."
Lục
Sùng Sơn ngây ngẩn nhìn cánh cửa
phòng bệnh, lộ ra vẻ mặt chua sót.
Cả
cuộc đời
này, ông là người thừa kế, là chủ tịch,
là tộc trưởng từ trước đến nay vẫn luôn vì đại
cục,
vì công ty, vì tất cả mọi người trong gia tộc
nhưng
lại
chưa
bao giờ vì chính bản thân mình. Mãi cho đến
khi tận mắt nhìn thấy cái đoạn
video ấy, cái khoảnh khắc
Tiểu
Bảo
"chết" trước mặt
mình, ông mới biết cuộc đời này mình đã bỏ lỡ
bao nhiêu thứ.
Đây
là sứ mệnh từ khi sinh ra của
ông, cho dù có cho ông một cơ hội nữa, ông cũng chỉ
có thể lựa chọn tương tự như thế mà thôi.
Nhưng,
cái mà ông ta đã sai đó chính là quá tự
phụ,
quá cố chấp cũng quá tin tưởng vào phán đoán
của
bản
thân mình.
Ông đã
sai một lần cho nên không muốn
sai thêm lần nữa.
Lần
này, ông lựa chọn tin tưởng vào quyết định
của
con trai mình.
Không biết
qua bao nhiêu lâu, Lục Sùng Sơn cuối
cùng cũng trầm ngâm lên tiếng:
"Chỉ sợ là sẽ khó ăn khó nói với nhà họ
Quan. Tôi sẽ cố gắng hết sức đểđược vẹn cảđôi đường, dù saochúng ta cũng
là bên đuối lý, nếu như
thực
sự
không được nữa thì sẽ bồi
thường
cho họ vậy…
Nghe rõ ý của
Lục
Sùng Sơn rồi Nhan Như Ý khó tránh khỏi
kinh ngạc, không ngờ rằng,
người
cố
chấp,
ngang ngược cảđời như ông ấy cũng có ngày cúi đầu
thỏa
hiệp…
…
Nhà họ
Quan.
"Bà nói cái gì?" Sau khi nghe vợ
mình kể lại từđầu đến cuối sự việc, Quan Thụy lập
tức
vỗ
bàn đứng bật dậy.
Quan Tử
Hào sầm mặt ngồi trên sofa: "Bọn
họ
coi nhà họ Quan chúng ta là cái gì? Gọi
thì đến đuổi thì đi à! Đừng quên rằng ban đầu
chính bọn họ mới là người đến
cửa
cầu
hôn đấy! Bây giờ công ty không sao rồi
thì lại muốn qua cầu rút ván? Làm gì có chuyện ngon
lành như thế!"
Bà Quan vẻ mặt
cũng
đầy
phẫn
nộ:
"Còn không phải thế à! Lúc đó tôi nghe Nhan Như Ý
nói thế mà suýt chút nữa
thì đứng chửi cho bà ta một
trận
ngay tại chỗ luôn! Con ả kia là cái thá gì chứ?
Con gái tôi xinh đẹp giỏi giang thế này mà còn không so được
với
một
con hát tàn phế nằm trên giường bệnh
à? Nhà họ Lục bọn họđúng là bắt nạt
con người ta quá đáng! Tôi phải đòi
lại
công bằng mới được! Ông, ông nói cái gì đi
chứ?"
Quan Thụy
lạnh
lùng nói: "Chuyện này đương nhiên là không thể cứ
thế
mà cho qua được. Nhưng mà, chuyện còn chưa đến
bước đường
cùng, đừng có tự mình làm rối
lên! Hiện tại, chẳng qua cũng chỉ
là lời của một phía Nhan Như Ý
mà thôi. Đàn bà đầu óc hạn hẹp, lại dễ mềm lòng, hơn nữa
lời
của
bà ta cũng không có tác dụng
gì, chuyện này vẫn còn phải
xem thái độ của Lục Sùng Sơn thế
nào!"
Quan Tử
Dao nhíu mày: "Con thấy sự việc lần này đối với chú dì mà nói ảnh
hưởng
rất
lớn,
nhỡ
chú cũng…"
Quan Thụy
lập
tức
cầm điện
thoại lên: "Thếđể
ba gọi cho Lục Sùng Sơn,
hẹn
cả
hai nhà ra gặp mặt nói chuyện cho đến
nơi đến
chốn.
Ba muốn đích thân hỏi Lục
Sùng Sơn xem, ý của ông ta là như
thế
nào!"
Chương
1722: Nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời
rõ rang
Bệnh
viện ĐếĐô.
Lục Đình
Kiêu cuối cùng cũng ra khỏi
phòng bệnh.
Nhan Như Ý
đau
lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của con trai: "Đình
Kiêu à, con cũng đừng đau lòng quá, trước đấy
con cũng khuyên Tiểu Bảo
mà? Con nhất định cũng phải sống cho thật tốt!
Bây giờ y học tiên tiến lắm,
Tiểu
Tịch
sẽ
có cơ hội tỉnh lại mà! Còn phía mẹ với ba
con thì… tuy rằng bây giờ nói đã
muộn
nhưng…
mẹ
biết
trước
kia là ba mẹđã sai… là ba mẹ
hiểu
nhầm
con bé…"
Nhan Như Ý
sợ
anh không tin liền nói tiếp: "Vừa
nãy người bên nhà họ Quan có đến,
mẹđã
nói rõ ràng với bọn họ rồi, ý của ba con cũng như
thế. Chung
quy lại thì hai nhà cũng
có nhiều năm tình cảm, mẹ với
ba con tự ý quyết định rồi làm bao nhiêu chuyện
như
thế,
khiến cho Tử Dao nhà người
ta chờ mong phí công vô ích, cuối
cùng vẫn là có lỗi với
con nhà người ta. Nhưng mà, chuyện
này con không phải lo, mẹ với
ba con sẽ giải quyết, sẽ cố gắng không đểảnh hưởng
đến
tình cảm của cả hai nhà…"
Lục
Sùng Sơn cũng biết với tính cánh của
con trai mình, Ninh Tịch hiện tại biến thành như này sợ rằng
nó sẽ tuyệt đối không chấp nhận
bất
kì một đứa con gái nào khác. Cho dù thời
gian có thể xóa nhòa tất cả
và rồi cũng sẽ có một ngày nó chịu chấp
nhận
mà bắt đầu lại từđầu, nhưng không biết khi đó đã
là bao lâu…
Tuy ông ta vẫn
tiếc
nuối
vì mối hôn sự với
nhà họ Quan không thành, nhưng
bây giờ tình hình đã như
thế
này rồi, ông cũng không thể cứ
kéo dài mãi được, dù sao cũng phải
nói cho rõ ràng.
"Cho dù không trở
thành người một nhà được nhưng cũng không thể thành kẻ
thù…" Lục Sùng Sơn thở
dài một tiếng, đang định nói tiếp thì tiếng
chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Thấy
màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, Lục Sùng Sơn liền
cau mày: "Là điện thoại của nhà họ Quan."
"Ông nhớ
nói rõ với người ta đấy…" Nhan Như Ý
vội
lên tiếng nhắc.
Lục
Sùng Sơn gật đầu rồi nhấc máy: "Chú Quan đấy
à…"
Đầu
bên kia vang lên giọng nói đầy tức
tối
của
Quan Thụy: "Anh Lục,
tôi biết lần này nhà họ Lục
các anh gặp phải đại nạn, cũng đồng tình với những
gì mà con bé đó gặp phải. Bồi thường cho một người
thì có rất nhiều cách nhưng là anh không thể lấy
hạnh
phúc cảđời của hai đứa trẻ rađểđánh đổi được!"
Cái từ
"hai đứa trẻ" trong câu nói của
Quan Thụy rõ ràng là đang
chỉ Lục Đình
Kiêu và Quan Tử Dao.
Lục
Sùng Sơn đã sớm liệu đến chuyện Quan Thụy sẽ gọi điện
sang, nghe như vậy ông ta cũng chỉ
biết
bất đắc
dĩ
giải
thích: "Chú Quan à, chú nghe tôi nói, chuyện
này là nhà họ Lục chúng tôi có lỗi
với
Ninh Tịch. Con bé bây giờ
thành ra thế này mà chúng tôi lại đểĐình
Kiêu cưới người khác... Cái chuyện
vong ân bội nghĩa như thế này cho dù là đối
với
ai đi chăng nữa thì nhà họ Lục
chúng tôi đều không thể làm được.
Huống
hồĐình
Kiêu nhà chúng tôi lại là người trọng
tình trọng nghĩa… Còn về Tử
Dao, chúng tôi hoàn toàn không muốn để
con bé phải chậm trễ…"
Quan Thụy
không ngờ rằng ngay đến Lục
Sùng Sơn cũng có cái thái độ
như vậy,
lập
tức
nổi
cơn
tam bành: "Làm chậm trễ Tử Dao? Nhưng các người đã
khiến nó chậm trễ rồi!
Anh Lục, lúc ban đầu anh đã
nói với tôi, Đình Kiêu với đứa
con gái đó chẳng qua chỉ là vui chơi
qua đường, tuyệt đối
sẽ
không đểảnh hưởng đến Tử Dao. Chính các người đã
chủđộng
tác hợp cho Tử Dao nhà chúng tôi và Đình
Kiêu ở bên nhau!"
"Sau khi về nước,
có biết bao nhiêu chàng trai ưu
tú đến nhà họ Quan chúng tôi để cầu
thân nhưng chúng tôi đều
từ
chối
hết
chỉ
vì một lời hứa của ông. Kết quả
giờ
thì sao? Đợi đến bây giờ ông lại
nói với chúng tôi, ông vì một đứa
con gái thân phận đê tiện mà lại phản bội lời hứa của chính mình!"
"Anh Lục,
Tử
Dao dù gì thì vẫn là hòn ngọc quý trên tay chúng tôi, từ
nhỏ tới
lớn
chúng tôi yêu thương nó như châu như
báu. Bởi vì nó thực sự
thích Đình Kiêu và cũng
vì tình cảm giữa hai nhà chúng ta nên đối
với
chuyện vểđứa con gái ấy chúng tôi cũng
cố mắt
nhắm
mắt
mở
cho qua, nhịn rồi lại nhịn, thậm chí còn coi Tiểu
Bảo
như
cháu ruột mà yêu thương quan tâm!"
"Nhưng
nhà họ Lục các người thì sao, các người
coi Tử Dao nhà chúng tôi là cái gì? Cái thứ gọi đến
thì đến, đuổi thì phải đi đó
phỏng?
Chuyện này nhà họ Lục
các người nhất định phải cho chúng tôi một
câu trả lời thích đáng!"
Chương
1723: Đợi xem màn kịch hay
Lục
Sùng Sơn tự biết mình đuối
lý nên cũng chỉ nhẹ giọng: "Chú Quan à, chuyện
này quả thực là phía nhà họ Lục
chúng tôi làm không thỏa đáng, nhưng nó không liên quan gì đến Đình
Kiêu, là do người làm cha tôi đây
không giải quyết tốt. Tất cả hậu quả sẽ do một mình tôi gánh chịu,
nhà chú muốn bồi thường như thế nào tôi cũng…"
Lục
Sùng Sơn nói đến đó, đột nhiên Lục Đình
Kiêu ở phía sau lên tiếng
ngắt
lời.
"Để
con nói chuyện với chủ tịch Quan." Lục Đình
Kiêu nói.
Lục
Sùng Sơn do dự một lát rồi mới đưa điện
thoại cho con trai, Lục Đình
Kiêu đón lấy di động lạnh lùng đáp lại:
"Chủ tịch Quan."
Nghe thấy
giọng
của
Lục Đình
Kiêu cùng với xưng hô xa lạ, Quan Thụy
lập
tức
cười
lạnh
một
tiếng:
"Đình Kiêu à, thật đúng
là một đứa bé ngoan nhỉ,
bây giờ ngay cả một
tiếng
"chú" cũng không thèm gọi
nữa
rồi đúng
không?"
"Phòng khách tầng
cao nhất của bệnh viện ĐếĐô, tôi sẽ cho chủ tịch
Quan một câu trả lời
thích đáng." Lục Đình
Kiêu hờ hững đáp lại.
"Hừ, đúng
là đủ chân thành quá nhỉ!
Muốn
cho tôi một câu trả lời
thế
mà không tự mình đến nhà mà ngược lại
còn bắt cái thân già này đến
cái chỗ xui xẻo như bệnh viện ấy hả? Được thôi, tôi sẽđến,
tôi muốn xem xem, nhà họ Lục
các người sẽ trả lời tôi như thế
nào!"
Sau khi cúp điện
thoại rồi, Nhan Như Ý vẻ mặt đầy
lo lắng bước đến bên cạnh Lục Đình
Kiêu: "Đình Kiêu, con định
trả lời
nhà họ Quan như thế
nào?"
Đúng
lúc này, Lục Cảnh Lễ bước ra khỏi phòng bệnh,
anh ta dang tay ôm lấy vai mẹ mình: "Ôi, mẹơi,
mẹ
lo làm cái gì? Mẹ nghĩ xem mẹ có hai đứa con trai đẹp
trai, thông minh thế này mà mẹ còn phải
lo nữa hay sao? Đợi lát nữa
mẹ
chỉ cần
ngồi
xem kịch hay là được!"
"Kịch
hay cái gì cơ? Con đừng có làm bậy nữa đấy!"
"Con có làm bậy
bao giờđâu! Dù mẹ có không tin con thì cũng
phải
tin anh con chứ? Tóm lại là hai người
không cần phải làm gì hết, đến
lúc đó có mặt là được rồi!" Lục Cảnh
Lễ
nói với giọng chắc nịch.
Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn quay ra nhìn nhau, chẳng
biết
hai đứa nó tính làm cái gì nữa.
Nhưng
mà, thấy Đình Kiêu không có tâm trạng
uểoải
mệt
mỏi
sau cơn đả kích, còn chủđộng
xử
lý những chuyện này, hai người
không khỏi thở phào một hơi.
…
Tiểu
Bảo
một
bước
cũng
không rời khỏi phòng bệnh, ở
bên cạnh làm bạn với
Ninh Tịch, Annie cũng ở
bên chăm sóc.
Còn Lục
Sùng Sơn, Nhan Như Ý, Lục Đình
Kiêu và cả Lục Cảnh Lễđều đang chuẩn bị
cho cuộc gặp mặt với nhà họ Quan.
Nửa
tiếng
đồng
hồ
sau, người nhà họ Quan đã
có mặt.
"Chú dì, Cảnh
Lễ…"
Quan Tử Dao lần lượt chào mọi người,
sau đó do dự nhìn sang người đàn
ông đối diện đã rất lâu rồi không gặp:
"Đình Kiêu…"
Bà Quan nhìn thấy
thái độ lạnh lùng của Lục Đình
Kiêu thì rất bất mãn: "Được
rồi
Tử
Dao, con có tốt với nó thế nào thì cũng
thế cả
thôi? Còn không phải là bịđám phụ nữ bên ngoài làm cho mê muội đầu
óc, mới dùng tí thủđoạn
thôi đã không phân biệt
nổi đông
tây nam bắc nữa rồi!"
Bà Quan vừa
mới
nói xong, liền cảm thấy hơi thở lạnh lùng xa cách của
người đàn
ông phía đối diện đột nhiên thay đổi,
tuy rằng không rõ ràng, nhưng
áp lực vô hình lại như
thể
khí thế của ngàn quân phủ
chụp
xuống,
khiến người ta không thể
thở nổi.
Bà ta khẽ
ho một cái rồi dịu
giọng
đi,
nói bằng ngữđiệu vô cùng chân thành tha thiết:
"Đình Kiêu à, không phải
dì nói con đâu, dì cũng lớn
tuổi
rồi,
trải
qua cũng nhiều rồi, cho nên dì rõ hơn
con rất nhiều. Con nhìn đứa con gái mà con coi trọng
đó,
rồi
lại
quay sang nhìn Tử Dao nhà dì mà xem. Tử
Dao nhà dì là tiểu thư khuê các, bất kể
là nhân phẩm hay tài năng đều
không cần phải bàn, tính cách lại
hiền
lành đơn thuần, ba mẹ con cũng
nhìn thấy quá trình trưởng
thành của nó, cũng biết
rõ nhất…"
Tạm
thời
không để ý tới nhận xét của bà Quan về
Ninh Tịch thì chỉ riêng về
Quan Tử Dao mà nói, Nhan Như Ý
và Lục Sùng Sơn quả
thật
vô cùng tán thưởng và hài lòng, lúc này trên mặt
của
bọn
họ cũng
khó tránh khỏi hiện lên sự áy náy.
Chương
1724: Bị tiền làm cho mờ mắt
Nhìn
thấy
vẻ mặt
áy náy của Lục Sùng Sơn và Nhan Như
Ý, Quan Thụy liền ngay lập tức
tiếp
lời:
"Đứa con gái đó lần
này đánh bậy đánh bạ cứu được Tiểu Bảo, hai người muốn
bồi
thường
cho cô ta hoàn toàn là chuyện có thể
hiểu được.
Trước đó
trong điện thoại tôi cũng đã
nói rồi, có rất nhiều
cách để bồi thưởng nhưng đểĐình Kiêu lấy một đứa
con gái như thế này thì…"
"Ý của
tôi không phải nói bây giờ cô ta đã
thành người thực vật, mà là đứa con gái đó
vốn
dĩ
thanh danh đã vô cùng thối nát… trước đây
còn bị phát tán clip sex đầy
trên mạng chỗ nào cũng có! Dâu trưởng
của
nhà họ Lục làm sao có thể
là loại con gái như thếđược?"
Nhan Như Ý
nhíu mày thật chặt: "Chuyện
này tôi cũng biết đôi chút, về sau đã
làm rõ con bé bị người khác hãm hại rồi
mà. Người trong ảnh là một
nghệ sỹ nữ khác phẫu thuật
thẩm
mỹ
thành khuôn mặt của nó…"
Đúng
lúc này, Quan Tử Hào lên tiếng: "Dì Lục
à, làm gì có chuyện trứng không nứt mà ruồi
lại
bâu, đứa con gái đó chắc
chắn
là có vấn đề. Có thể là do bình thường
dì không chú ý đến chuyện trong giới giải
trí lắm, chứ thực ra danh tiếng trên mạng
cũng
như
trong giới giải trí của cô ta đều
cực
kì tệ hại, hai ba ngày lại
có scandal, chỗ nào cũng có người ném đá!"
"Loại
con gái như thế này, đối với đàn ông có địa vị,
có thân phận như chúng ta mà nói có thể
vui chơi qua đường nhưng tuyệt đối không thể lấy
về
nhà. Phải biết rằng lấy cái loại phụ nữ
như
thế
này về nhà, nhẹ thì bị
người
ta chỉ trỏ nói ra nói vào, nặng
thì còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến
cổ
phiếu của công ty!"
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy
thì sắc mặt có chút nặng nề,
tuy rằng những gì Quan Tử Hào vừa
nói rất khó nghe nhưng
tất
cảđều
là sự thật. Nhưng mà lần này Ninh Tịch
đã
cứu
Tiểu
Bảo
vì vậy những thứ này bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần để
thừa
nhận
rồi.
Bà Quan rất
hài lòng với phản ứng của Nhan Như Ý và Lục
Sùng Sơn, cho nên vô cùng đắc
ý mà nói tiếp: "Tử Dao nhà chúng tôi ấy
à, chính là vì quá thích Đình Kiêu, kính trọng
Đình
Kiêu, cho nên dù nó đã có một đứa conriêng, con bé cũng
không hềđể ý mà ngược lại
còn tốn không biết bao nhiêu công sức
cho đứa bé đó nữa!"
"Các người
cho rằng nó vì hứng thú nên mới
học
ba cái thứ tâm lý học, giáo dục
thiếu nhi gì gì đó hay sao? Còn không phải
là vì Tiểu Bảo nhà các người à! Nhưng
Đình
Kiêu thì sao, lại chà đạp lên lòng thành của
con bé, lấy một con hát đê tiện
ra để nhục mạ nó! Cậu ta làm như thế
sao xứng với Tử Dao, làm sao xứng
với
tình cảm của hai nhà chúng ta?"
"Bây giờ
ngay đến cả anh chị cũng
làm tổn thương tấm lòng của chúng tôi… tôi thật
sự
là…"
Bà Quan thao thao bất
tuyệt nói không ngừng,
luôn miệng nói mình chịu
thiệt thòi, tấm lòng chân thành bị
phụ bạc,
Lục
Cảnh
Lễ
ngồi
một
bên chán muốn chết, ngoáy ngoáy tai liên hồi,
trên mặt tràn đầy vẻ
trào phúng.
Lục Đình
Kiêu từđầu đến cuối không hề ngắt
lời đám
người
nhà họ Quan, mãi cho đến
lúc này anh mới vô cảm lên tiếng: "Nói xong chưa?"
Quan Thụy
bất
mãn "hừ" lạnh một
tiếng:
"Làm sao? Lẽ nào những gì chúng tôi nói có chữ
nào không đúng à? Bây giờ
chúng tôi đã đến đủ cả rồi đây, cái gọi là câu trả lời
thích đáng của cậu đâu?"
Lục Đình
Kiêu gọi một cuộc điện thoại và chỉ nói với đầu
dây bên kia đúng hai chữ: "Vào đi."
Ngay sau đó,
hai vệ sĩ mặt lạnh như tiền tha một người đàn
ông nhưđang tha bao tải
vứt
vào trong phòng.
Người
nhà họ Quan lúc đến nhà họ Lục đã
từng
gặp
người
này cho nên đều nhận ra đây chính là đầu bếp
của
nhà họ Lục.
"Lão gia, Lão phu nhân, Đại
thiếu gia… tôi sai rồi!
Tôi thật sự biết sai rồi! Tôi bị
tiền
làm mờ mắt!"
Gã đầu
bếp
nước
mắt
nước
mũi
tèm lem, quỳ xuống lê lết đến
trước
mặt
Lục Đình
Kiêu: "Đại thiếu gia! Xin cậu tha cho tôi! Xin cậu
xem xét vì Tiểu thiếu gia không có bị
làm sao mà tha cho tôi đi! Đối phương yêu cầu tôi cho gấp đôi
lượng
thuốc vào nhưng mà tôi không dám, tôi chỉ
dám bỏ một chút vào hộp cơm
của
Tiểu
thiếu gia mà thôi, tôi thật
sự
không muốn tổn thương Tiểu thiếu gia mà…"
Chương
1725: Không chống cựđược hấp dẫn
Nghe
đầu
bếp
nói thì là đang nhắc đến chuyện lần trước Tiểu Bảo ngộđộc ở buổi tiệc trà.
Sắc
mặt
của
cả
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn
lập
tức
biến đổi,
bọn họ vẫn
cho rằng là do phía Ninh Tịch
có vấn đề chứ không nghĩ tới
vấn đề lại
là từ phía bọn họ?
Không phải có người hạ
thuốc vào thức ăn
mà là do đầu bếp động tay động chân với
hộp
cơm
của
Tiểu
Bảo!
Quan Thụy
nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó mở
miệng
nói: "Hóa ra lần trước Tiểu Bảo bị trúng độc là do đầu
bếp
làm à!"
Quan Tử
Hào híp đôi mắt lại: "Bây giờđang
nói đến chuyện của hai nhà chúng ta, tự dưng
lôi tên này ra đây để làm gì?"
Lục
Cảnh
Lễ cười
tủm
tỉm:
"Quan thiếu gia vội gì chứ!
Cứ từ từ
chờ
xem đi!"
Nhan Như Ý
nhìn gã đầu bếp mà giận đến
mức
run cả người: "Bác Trần!
Bác đã làm cho nhà họ Lục
mười
mấy
năm
nay, nhà họ Lục chúng tôi không hề bạc đãi
bác, rốt cuộc là ai, ai đã cho bác lợi
lộc
gì? Bác thế nhưng làm ra chuyện
lòng lang dạ sói thế này! Bác biết
thừa
Tiểu
Bảo
là mạng sống của tôi cơ mà!"
"Lão phu nhân… xin lỗi…
tôi xin lỗi… tôi xin lỗi bà… tôi xin lỗi
Lão gia… tôi… tôi bị ma quỷ sai khiến! Là cái cô Ninh Tịch…
cái cô Ninh Tịch kia ngủ với
tôi một đêm, cho tôi một
khoản tiền lớn rồi bảo tôi làm việc này, nói rằng
tuyệt đối sẽ không tra ra tôi đâu,
tôi… tôi không kháng cự nổi sự hấp dẫn đó nên mới mạo
hiểm
làm việc này…"
"Bác nói cái gì cơ?"
Vẻ mặt
của
Nhan Như Ý thoắt cái đã thay đổi.
Trên mặt
của
Lục
Sùng Sơn thoáng hiện lên sự
nghi ngờ nhưng cũng không có phản ứng
gì lớn lắm, vẫn bình tĩnh ngồi
yên ởđó, nếu nhưĐình Kiêu đã cố ý
gọi đầu
bếp
Trần đến đây,
vậy
thì chuyện này chắc chắc
không đơn giản như thế.
"Lão phu nhân, Lão gia, cảĐại
thiếu gia nữa lời
của
tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không dám gian dối
dù một chữ! Thật sự là cái cô Ninh Tịch
đó
bảo
tôi làm! Nếu tôi nói dối sẽ bị
sét đánh chết! Cho tôi một trăm
lá gan nữa tôi cũng không dám nói dối!"
Đầu
bếp
Trần
giơ
tay lên thề thốt.
Bà Quan nghe thế vẻ mặt đầy
châm chọc lắc đầu: "Đểđạt được
mục đích
mà không tiếc hãm hại một đứa
bé thì thôi không nói, thế nhưng… thế nhưng ngay cả một
tên đầu bếp cũng bò lên giường cùng được…
quả
thật đúng
là…"
Đúng
vào lúc này, cửa phòng lại một
lần
nữa được
mở
ra, một người phụ nữđược đưa đến.
"Là cô ta đúng
không?" Lục Đình Kiêu lên tiếng
hỏi.
Gã đầu
bếp
nhìn chằm chằm vào người phụ nữđứng
ở cửa,
gật đầu
lia lịa: "Chính là cô ta, đại
minh tinh Ninh Tịch!"
Sau khi nhìn thấy
người
phụ nữở cửa,
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều
ngẩn
ra kinh ngạc, Ninh Tịch?
Làm sao có thể?
Ninh Tịch bây giờ rõ ràng còn đang
hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh
cơ
mà!
Vậy
thì đứa con gái này là…
Nhan Như Ý
nghĩ nghĩ một lát mới nhớ
ra: "Đây… cô ta chính là Tô Dĩ Mạt,
người đã
phẫu
thuật thành Ninh Tịch
đúng
không?"
"Đúng
thế,
chính là cô ta." Lục Cảnh Lễ gật đầu.
Nhan Như Ý
thế mới
vỗ
ngực
nói: "Chẳng trách mẹ lại
cảm
thấy
ánh mắt của cô gái này cứ
khác khác…"
"Mẹđúng
là hỏa nhãn kim tinh!" Lục
Cảnh
Lễ nịnh
nọt.
"Đừng
có dẻo miệng! Thế nên là, người sai đầu
bếp
làm ra chuyện này thực chất
là Tô Dĩ Mạt?" Nhan Như Ý
hỏi.
Đúng
lúc này Quan Tử Hào mở miệng: "Cái này cũng
chưa
chắc!
Dù sao bề ngoài của cả
hai cũng đều y hệt nhau, ai có thể
phân biệt rõ ràng ai là ai? Ai biết được
có phải là do Lục tổng
muốn
tẩy
sạch
tội
danh của Ninh Tịch cho nên mới
cố ý
đẩy
cái cô này ra để thế tội?"
Bà Quan cũng
lên tiếng phụ họa: "Các người
không nói đến chuyện chính mà lại để
chúng tôi xem mấy chuyện linh tinh này, rốt
cuộc
là có ý gì đây?"
Lục Đình
Kiêu nhìn về phía Lục Cảnh
Lễ,
Lục
Cảnh
Lễ
nhận được
tín hiệu của anh trai liền
lấy điện
thoại ra sau đó mở một đoạn
ghi âm lên: "Đoạn ghi âm tiếp sau dây có thể
có chút không phù hợp với thiếu nhi… nhưng mà cũng
may, ởđây chúng ta không có ai là trẻ vị
thành niên cả…"
Chương
1726: Tất cảđều đã xong hết rồi!
Khoảnh
khắc
Lục
Cảnh
Lễ vừa ấn
mởđoạn
ghi âm đó thì cả căn
phòng lập tức tràn ngập tiếng
thở dốc
nặng
nề của
cả
nam lẫn nữ xen lẫn cùng tiếng thân thể
va vào nhau.
Dù chỉ
có tiếng động nhưng tất cả mọi người có mặt ởđây đều là người trưởng
thành, thoáng cái đã nghe ra hai người
nọđang
làm cái gì.
"Thằng
nhóc đáng chết này, con bật cái gì đó
hả!"
Nhan Như Ý tức giận lườm Lục Cảnh Lễ.
Quan Tử
Hào ngồi phía đối diện
lúc ban đầu còn coi nhưđang xem kịch
vui, nhưng nghe một hồi
thì sắc mặt liền đột ngột thay đổi, không thể
tin nổi mà nhìn về phía Tô Dĩ Mạt đang
rúm ró trong góc.
Đúng
lúc Nhan Như Ý đang định ngăn Lục Cảnh Lễ không cho anh bật
tiếp
cái đoạn ghi âm đó nữa
thì trong điện thoại bỗng vang lên một
giọng
nói quen thuộc…
"Chậc, không yên lòng đến thế à… làm sao? Dụ dỗđược Lục Đình Kiêu rồi thì không thèm để ý đến tôi nữa hả? Cô nên nhớ cho kỹ, cô chỉ là một thứ hàng dởm thôi, thế mà lại còn tự coi mình là
"chính chủ" thật? Cái dáng vẻ này của cô, ngoại trừ bản mặt này ra thì đúng là xách giày cho
Ninh Tịch cũng không xứng!"
"Những việc mà anh bảo tôi làm tôi đều làm cả rồi, để giá họa cho Ninh Tịch, tôi ngủ với bao nhiêu người như thế, thậm chí cả một thằng đầu bếp cũng phải hầu hạ, tại sao anh còn không
buông tha cho tôi? Tôi không muốn làm việc cho anh nữa!"
"Chà! Lục Đình Kiêu mới đối xử tốt với mày một chút thôi mà đã thế này rồi, lần này không hành chết mày, mày còn cho là
có thể dùng cái bản mặt này bò lên thật đấy à? Vội đến mức muốn đá rớt tao rồi đấy à? Nói cho mày biết! Còn lâu mới có chuyện đó! Ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền để mày phẫu thuật ra cái bản mặt này! Muốn chạy dễ thế à!"
"Bây giờ Lục Đình Kiêu đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tất cả mọi người đều biết tôi phẫu thuật trở thành dáng vẻ của Ninh Tịch, tôi đã bị lộ rồi! Không có cách nào
làm việc thay anh được nữa rồi! Còn nữa tốt nhất là anh đừng đến tìm tôi, nhỡ bị Lục Đình Kiêu phát hiện ra thì đừng có trách tôi không
nhắc anh trước…"
Tiếp đó
là tiếng thở hổn hển của cả nam lẫn nữ nhưng nghe đến đây
cũng
đã đủ rồi.
Giọng
nói trong đoạn ghi âm này chính là Quan Tử
Hào.
Bầu
không khí trong phòng im ắng không tả nổi.
Rất
rõ rằng, đoạn ghi âm riêng tư
thế
này thì chỉ có người trong cuộc mới
có thể ghi âm được.
"Con khốnnày!
Mày thế nhưng lại dám…" Quan Tử
Hào phẫn nộ nhìn trừng mắt
nhìn Tô Dĩ Mạt, buột mồm thốt lên nhưng ngay sau đó
liền
lập
tức
ngậm
miệng
lại,
ánh mắt hốt hoảng vô thức nhận
ra rằng mình đã bị lộ.
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng
không thể ngờđược, tất cả những thứ này, từ chuyện
Ninh Tịch bị hãm hại đổ vạ cho đến chuyện Tiểu Bảo bị trúng độc thế
nhưng
lại
là do một tay Quan Tử Hào làm ra. Hai người
nhìn chằm chằm vào người đối
diện
- người thanh niên tài cao trong ấn
tượng
của
họ rồi
lại
quay ra nhìn người nhà họ Quan, mãi vẫn
không thể tin được chuyện này là thật…
Quan Tử
Dao kinh hoảng, những ngón tay cô ta vặn
vẹo đan
vào nhau, đồng thời nhìn anh trai mình với
ánh mắt không thể nào tin nổi.
Cô ta đã
dặn đi
dặn
lại
anh mình nhất định phải làm tốt chuyện
này, thế mà anh ta lại làm thế
này đây? Làm tốt đến
mức
lôi luôn cả Tô Dĩ Mạt lên giường? Còn để lại
một
nhược điểm
lớn
như
thế nữa!!!
Là vì bây giờ
Tô Dĩ Mạt có cái gương mặt
xinh đẹp đó hay sao?
Ngay đến
cả
anh trai ruột của cô ta cũng không chống
cựđược
sức
hấp
dẫn đó?
Thoáng một
cái, vẻ mặt Quan Tử Dao đã
âm trầm nhưđáy nồi…
Xong rồi…
tất
cảđều
xong rồi…
Lục
Cảnh
Lễ
nhướng
mày nói: "Quan thiếu gia, bây giờ
anh còn gì muốn nói nữa không?"
Những
ngón tay của Lục Sùng Sơn run lên bần
bật:
"Tử Hào! Cậu thế
nhưng…"
Không đợi
Lục
Sùng Sơn lên tiếng, Quan Thụy đột
nhiên đẩy ghếđứng bật dậy giáng cho Quan Tử
Hào một cái tát: "Súc sinh! Tại
sao mày có thể làm ra những chuyện
như vậy!"
Quan Thụy đánh
Quan Tử Hào xong liền quay sang nói với
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý: "Anh Lục,
chị Lục,
chuyện này tôi và mẹ
nó hoàn toàn không biết! Tử Dao lại càng không biết!
Tôi cũng không ngờđược thế
nhưng
nó lại lén lút làm những
việc
này đằng sau lưng tôi! Tử
Hào dù sao cũng vẫn còn trẻ, bồng
bột
và nông nổi... Nó chỉ là... chỉ
là nhìn thấy Tử Dao phải chịu
thiệt thòi quá nên mới
tức
giận
mà làm ra những chuyện như
thế
này, thậm chí còn hại đến
cả
Tiểu
Bảo,
nhưng
vốn
dĩ
nó không có ý như vậy…"
Chương
1727: Nói là muốn đưa cô Tiểu Tịch đi
Lục
Cảnh
Lễ
nghe thế thì thấy buồn
cười:
"Cố ý sai người ta bỏ gấp đôi
lượng
thuốc, ý định vốn dĩ không phải như
thế?"
Chuyện đã
phát triển đến nước này, Lục Đình
Kiêu lại chẳng nói một câu nào, anh đứng
dậy
rời
khỏi
nơi
này.
Mà, Lục
Cảnh
Lễ cười
ha ha cầm điện thoại lên tìm mở một đoạn
ghi âm khác: "Đừng có đóng kịch nữa, tôi thấy các người
có thểđi tranh giải Oscar được
rồi đấy!"
Giọng
nói truyền ra từđoạn ghi âm là của
bà Quan...
"Chết
tiệt!
Uổng
cho Nhan Như Ý kia xuất thân thiên kim nhà cao cửa
rộng!
Thế
này mà là phu nhân thế gia à? Là bà bán cá ngoài chợ
thì có! Ông xem bà ta đánh Tử Dao nhà chúng ta ra nông nỗi
nào này? Ra tay thật ác!"
"Được
rồi,
cháu trai bảo bối duy nhất của
người
ta chết rồi, phát điên chút cũng
là chuyện thường." Ngay sau đó
lập tức
vang lên giọng nói của Quan Thụy.
Nghe những
lời
nói đó, thoắt một cái mặt mũi
của
cả
Quan Thụy lẫn bà Quan đều tái nhợt.
Cơ
mà, khiến người ta càng kinh ngạc
hơn đó
là, nội dung tiếp sau đó…
"Con bé ngốc
này, bây giờ bà ta cũng
chỉ nhất
thời đau
lòng vì mất cháu thôi, chờ
con sinh cho bà ta một đứa
thì bà ta vẫn còn không thích được
à? Có khi còn nâng niu con như bảo
bối ấy
chứ! "Mẫu
bằng tử
quý" thế thôi!"
"Vì thế,
mẹ mới
nói không thể giữđứa
con riêng này của Lục Đình
Kiêu lại được!
Nhà họ Lục quá
coi trọng thằng
bé này! Sau này, gia sản để lại
cho nó hết vậy
chẳng phải
là chúng ta thiệt thòi à? Cho dù lần
này nó không có việc gì thì sau này chắc
chắn chúng ta cũng
phải nghĩ
cách loại trừ.
Lần này đúng
là bớt việc,
hơn nữa
còn là một mũi
tên trúng hai đích, giải
quyết được
cả con nhỏ
kia luôn!"
"Mẹ
nói chí phải, em đừng
lo nữa, tối
nay chúng ta về nhà ăn
mừng chút đi!
Chắc là mai sẽ
nghe được "tin tốt"
của thằng
nhãi con kia thôi!"
Nhan Như Ý
không thể tin nổi vào tai mình, những
người
từ
trước đến
nay bà vẫn coi là thân nhân, đối
xử
như
người
trong nhà, thế mà tâm tư của
họ lại
ác độc đến thế, cả một nhà đều ác độc nham hiểm đến
mức
không ngờ!
"Quan Thụy!
Ông… bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn coi ông là anh em tốt…
ông thế nhưng…" Lục Sùng Sơn đưa
tay ôm lấy trái tim đang quặn
lên từng cơn, ngay đến một
câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Cũng
may đây là bệnh viện,
dường
như Lục Đình
Kiêu đã sớm có chuẩn bị,
lậptức
gọi
bác sĩ vào làm cấp cứu,
ổn định
lại
tình hình của Lục Sùng Sơn.
Người
ông ta vẫn luôn coi là anh em tốt
là bạn thân, đứa con dâu mà ông ta vẫn
luôn xem trọng, mối tình cảm sâm đậm
ông ta vẫn cố chấp với người nhà họ Quan. Biết
tận
gốc
tận
rễ,
quan trọng nhất họ là tuyệt đối
sẽ
không tổn thương đến Tiểu Bảo, mà vừa nãy bọn
họ cũng
luôn mồm nói yêu thương Tiểu
Bảo đến
mức
nào, coi Tiểu Bảo như cháu ruột...
Thế
nhưng,
trong bụng thì sao???
Chưa
lấy
về
nhà thế nhưng đã nghĩ cách hại chết
Tiểu
Bảo,
mưu
kế cướp đoạt
gia sản!
Nhan Như Ý
hoảng
sợ
nghĩ tới lúc đó Quan Tử Dao rốt
cuộc
có thật sự là sững sờ không hay là cố ý
như
thế?
Suy nghĩ này khiến lông tơ
trên người bà dựng đứng hết cả lên.
Sự
thật
chứng
minh, bọn họđã sai rồi, sai một
cách nghiêm trọng.
Kẻ
nhìn lầm người thực sự chính là bọn họ,
người
suýt hại chết Tiểu Bảo cũng chính là bọn
họ.
Chính tay ông bà đã đẩy
Tiểu
Bảo
xuống
hố lửa!
Thế
mà bọn họ còn cảm thấy áy náy mãi vì cuộc
hôn nhân này không thành, nghĩ mọi
cách để bồi thường, để rồi khi nhà bọn họ gặp
nạn
thì đám người đó lại nghĩ xem nên ăn mừng
như
thế
nào…
Quan Thụy
thấy
tất
cảđã
bại
lộ
trong đáy mắt liền hiện lên ác độc, ông ta lạnh
giọng
nói: "Anh Lục, anh đừng có trách tôi, có trách thì phải
trách con trai anh mắt mù, con gái tôi ưu
tú như thế lại vứt sang một bên không cần,
cứ
khăng
khăng
yêu một con hát đê tiện!"
"Các người
cứ tự
thử hỏi
xem, nếu như hai nhà chúng ta liên hôn thì sẽ
hoàn mỹ thế nào? Còn về Tiểu
Bảo,
chỉ cần đến
lúc đó các người để
con của Tử Dao là người thừa
kế
thì chúng tôi đương nhiên sẽ không so đo
với
một đứa
trẻ
con! Bây giờ các người hối
hận
cũng
đã
không kịp rồi!"
"Mày… mày im miệng
cho tao…" Lục Sùng Sơn đang
tức
giận
thở hồng
hộc
mắng
chửi
thì Hình Võ hoảng loạn xông vào.
"Lão gia, Lão phu nhân, Nhị
thiếu gia! Mọi người
mau tới đây! Không hay rồi!
không hay rồi! Đột nhiên có rất nhiều
người đến,
tất
cảđều
mặc
quân phục nói rằng muốn đưa
cô Tiểu Tịch đi!!!"
Chương
1728: Chúng tôi đến đón tiểu thư nhà chúng tôi
"Cậu
nói cái gì cơ? Muốn đưa Tiểu Tịch đi?" Nhan Như Ý
giật
mình hoảng hốt.
"Ai? Ai dám cả
gan công khai đến địa bàn của nhà họ Lục
cướp
người!"
Sắc
mặt
của
Lục
Sùng Sơn thoáng cái cũng
sa sầm xuống.
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng
chẳng
thèm quan tâm đến nhà họ Quan nữa,
cả
hai vội vàng chạy ra ngoài xem xét tình huống.
Đằng
sau lưng, đám người nhà họ Quan cũng
quay ra nhìn nhau rồi im ỉm mà bám theo sau…
Lục
Cảnh
Lễ
nhăn
mày lẩm bẩm: "Mặc quân phục?
Lẽ
nào lại là…"
Chết
tiệt…
nếu
như
là người của bên kia… thật đúng
là hỏng bét…
Vừa
mới
ra khỏi phòng tiếp khách, liền
nhìn thấy một đoàn quân nhân mặc
quân phục vẻ mặt nghiêm nghịđứng thành hai hàng dọc
hành lang. Trước cửa phòng bệnh của
Ninh Tịch, cả viện trưởng lẫn phó viện trưởng
đều đang
toát mồ hôi hột mà đứng ởđó.
"Lục
tiên sinh… Lục phu nhân… các vị
xem… những người này đột nhiên xông vào... còn nói là có lệnh
đưa
cô Ninh Tịch đi nữa… chúng tôi cản
cũng
không cản nổi…" Viện trưởng
vẻ mặt đầy
sợ
hãi nhìn đám người vừa ập đến với ý định hình như chẳng
tốt
lành gì.
Bọn
họ
làm nghề này gặp nhiều người, đương nhiên nhìn ra được những
người
này không phải là người bình thường,
tuyệt đối không phải là hạng
dễ
chọc.
"Các người
là ai? Và nghe lệnh của ai?" Lục
Sùng Sơn nhìn đám người đó
bằng
ánh mắt lạnh băng băng, nghiêm giọng
hỏi.
Người
dẫn đầu
là một sĩ quan trẻ, anh ta nện
bước đi đến
trước
mặt
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý, khuôn mặt
không biểu cảm lên tiếng: "Tôi nhận
lệnh
của
Thiếu tướng Trang đến trước đón
tiểu
thư
nhà chúng tôi về!"
Vị sĩ
quan trẻ vừa mới dứt lời, cả Lục Sùng Sơn lẫn
Nhan Như Ý đều ngây ra.
"Thiếu
tướng
Trang…?" Nhan Như Ý ngạc nhiên nhìn về
phía chồng mình.
Thoắt
một
cái vẻ mặt của Lục Sùng Sơn trở
nên cực kỳ phức tạp, xem ra ông ta đoán
không sai, thế nhưng lại thực sự là người của nhà họ Trang…
Cũng
chỉ
có người nhà họ Trang…
Nếu
không thì còn có ai có thể làm ra động tĩnh
lớn
như
thế,
dám quang minh chính đại phái quân đội đến
bệnh
viện
cướp
người
với
nhà họ Lục?
Lục
Cảnh
Lễ hậm
hực
dậm
chân, âm thầm nguyền rủa một tiếng, thôi xong, mẹ
nó chứ! Thế mà lại là người nhà họ
Trang thật…
Trong góc khuất,
người
nhà
họ
Quan núp sau cánh cửa nhìn thấy cảnh
tượng
này đều nghệt mặt quay ra nhìn nhau.
"Thiếu
tướng
Trang? Thiếu tướng Trang nào cơ!?"
Bà Quan nhỏ giọng hỏi.
"Cả
cái ĐếĐô này, trừ Trang Liêu Nguyên ra thì còn có thể
là Thiếu tướng Trang nào nữa?"
Vẻ mặt
của
Quan Thụy đen kịt.
Quan Tử
Dao nhíu mày thật chặt: "Vậy ý của
vị sĩ
quan đó là gì? Cái gì mà đến đón
tiểu
thư
nhà chúng tôi? Không lẽ ý của anh ta là chỉ
Ninh Tịch? Ninh Tịch làm sao mà có liên quan gì đến
nhà họ Trang được? Ba, chẳng
phải lúc
đầu
ba đã điều tra rồi hay sao, ba bảo
là thân phận thật sự của Ninh Tịch là người
nhà họ Ninh mà, là con gái của
Ninh Diệu Hoa cơ mà?"
"Ba đích
thực
là đã điều tra rồi mà, điều
này tuyệt đối không thể sai được!
Sau đấy, chuyện này chẳng
làm ầm lên khắp nơi
còn gì!" Quan Thụy nhíu mày.
Quan Tử
Hào nghiến răng kèn kẹt: "Đứa
con gái đê tiện đó làm sao có thể
có quan hệ gì với nhà họ Trang cho được,
hừ,
hay lại là có "quan hệ"
gì với Trang Liêu Nguyên đây..."
Bà Quan cũng
phụ họa:
"Chắc chắn là như thế rồi!
Bằng
không thì làm gì còn nguyên nhân nào khác? Hoặc
có thể là cô ta đã phạm
tội!"
…
Giờ
phút này, sau khi nghe đối phương trả lời biết được họ là người của nhà họ Trang, Lục
Sùng Sơn trầm giọng nói: "Đồng
chí này, làm phiền đồng chí chuyển lời
với
Thiếu tướng Trang, bên nhà họ Lục
chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
về
những
gì liên quan đến cô Ninh!"
Đúng
vào lúc này, một giọng nói già nua nhưng
lại
trầm
nặng
như
tiếng
chuông đồng vang lên đằng sau lưng
tất
cả mọi
người…
"Hừ!
Nhà họ Lục các người sẽ
chịu
toàn bộ trách nhiệm? Dám hỏi
nhà họ Lục các người một
câu, các người dựa vào thân phận
gì, lại lấy tư cách gì mà chịu
trách nhiệm về cháu ngoại của
Trang Tông Nhân tôi đây!"
Chương
1729: Gia tộc hàng đầu
Chỉ
thấy đầu
bên kia hành lang, một ông lão tóc bạc
phơ
nhưng
tinh thần lại cực kì minh mẫn, được
Trang Liêu Nguyên đỡ một bên chống gậy đi đến.
Đi
cạnh
ông lão còn có một cậu thiếu niên cao lớn, đôi
mắt
sáng rực như ánh mặt trời đang bừng bừng lửa giận nhìn về phía người
nhà họ Lục.
Nhìn thấy
không chỉ có Trang Liêu Nguyên, ngay cả
Trang Tông Nhân cũng đích thân đến đây,
biểu
cảm
lạnh
lùng của Lục Sùng Sơn bỗng
chốc
biến
mất
mấy
phần:
"Lão thủ trưởng, tại sao ngài lại đích
thân đến đây…"
Cùng lúc này, đám
người
nhà họ Quan nấp trong góc tường
đều đang
chết
sững
vì câu nói "cháu ngoại của tôi" của
Trang Tông Nhân.
"Cháu ngoại…
cháu ngoại cái gì cơ? Ninh Tịch
là… là cháu ngoại của Trang Tông Nhân!" Bà Quan ngây ngẩn
lầm
bầm,
trên gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
Sắc
mặt
Quan Tử Dao trắng bệch:
"Không thể nào! Ninh Tịch làm sao có thể
là cháu ngoại của Trang Tông Nhân được…"
Nói ra câu này rồi
không biết cô ta nghĩ ra đến điều
gì đột nhiên im bặt, dáng vẻ cứng
ngắc
nghiêng đầu sang nhìn ba mình: "Ba, trước đây
trong tư liệu mà ba điều
tra được… Mẹ của Ninh Tịch… tên là gì? Có phải
là… có phải là họ…"
Vẻ mặt
của
Quan Thụy lúc này cũng khó coi đến
cùng cực: "Không sai, họ
Trang, Trang Linh Ngọc!"
Quan Tử
Hào miệng há hốc, nửa
ngày mới tỉnh táo lại được:
"Vợ của Ninh Diệu Hoa lại là
tiểu
thư của
nhà họ Trang? Làm sao có thể
thếđược?
Chưa
bao giờ nghe thấy chuyện
này cả!"
Quan Thụy
bóp bóp sống mi: "Dù sao chúng ta nhiều
năm
không ởĐếĐô, rất nhiều tin tức đều
không rõ ràng. Cộng thêm việc lúc đầu
ba tra được cha ruột của
Ninh Tịch là Ninh Diệu
Hoa thì cũng không điều
tra sâu thêm nữa, quả thật có chút sơ hở…
chỉ sợ
thân phận của Trang Linh Ngọc
này… có chút không đơn giản…"
Dù sao thì bây giờ
lão tướng quân nhà người
ta cũng đã đích thân đến tận
cửa
nói rằng Ninh Tịch là cháu ngoại
của
mình, đây tuyệt đối không thể là giảđược!
Quan Tử
Dao nghe xong lời của cha mình thì ngẩn
người,
trong đáy mắt cô ta hiện lên sự
tuyệt vọng, cứđứng chôn chân tại đó
nhìn chằm chằm về phía cảnh tượng
trước
mắt…
Không thể
nào…
Chuyện
này không thể nào được…
Vốn
dĩcô
ta còn ôm chút hy vọng, Ninh Tịch đã
biến
thành người thực vật rồi, nhà họ Lục
dù có áy náy, dù Lục Đình Kiêu có thích cô ta đến
mấy đi
chăng
nữa
cũng
sẽ
không đợi được cô ta cả một đời.
Huống
hồ, đứa
con riêng đó chỉ là thất bại lần này, bất kì lúc nào cũng
có thể ngóc đầu trở dậy được, tình huống của
nhà họ Lục bây giờ không phải
là đã hết nguy hiểm, cho nên nhà họ
Quan vẫn còn cơ hội
trở
mình.
Cô ta nghĩ rồi
cũng
sẽ
có một ngày Lục Đình
Kiêu sẽ phát hiện ra chỉ
có mình cô ta mới là người thích hợp
với
anh ấy nhất, rồi sẽ có một ngày nhà họ Lục
sẽ
nhìn rõ sự thật, cuối cũng sẽ chọn lấy lợi ích…
Nhưng
cô ta không thể ngờ rằng, ông ngoại của
Ninh Tịch lại là Trang Tông Nhân!
Nhà họ
Trang là nhà như thế nào, là gia tộc đời đời
tham gia vào chính trường, là gia tộc đứng
đầu ĐếĐô,
nhà bọn họ căn bản không thể so sáng được.
Luận
về lịch
sử
cùng nội tình của gia tộc,
cho dù có là nhà họ Lục cũng không so được với
nhà họ Trang…
"Tôi mà còn không đến
thì cái mạng này của cháu tôi cũng
mất luôn
rồi!
Đối
mặt
với
sự
trách móc của Trang Tông Nhân, Lục
Sùng Sơn không dám ho he lấy
một
chữ,
cũng
biết
mình đuối lý đành nhẹ nhàng giải thích: "Lão thủ
trưởng,
lần
này cô Tịch bị thương quảđúng là vì nhà họ Lục
chúng tôi, vì cứu Tiểu Bảo thế nên mới chịu thương, cả nhà họ Lục chúng tôi đều vô cùng cảm
kích cô ấy. Hiện tại, chúng tôi đã
mời
những
chuyên gia hàng đầu thế giới để hội chẩn rồi, sẽ cố gắng hết sức để cứu cô Tịch! Tóm lại, nhà họ Lục
chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về
chuyện này! Xin ngài cứ
yên tâm!"
Không đợi
Trang Tông Nhân lên tiếng, Trang Vinh Quang đứng
bên cạnh đã nhịn hết nổi lập tức phẫn nộ lên tiếng mắng
chửi…
Chương
1730: Cả nhà họ lục các người đều
không phải là người tốt
Trong
đôi
mắt
của
cậu
thiếu niên tràn đầy lửa
giận:
"Chịu trách nhiệm cái beep! Chị họ
tôi bị nhà họ Lục các người hại
thành ra thế này! Các người thế
nhưng
còn giữ khư khư không chịu trả
chịấy
về!
Các người nghĩ chị họ tôi một mình một người
không có ai chống lưng phải không? Tôi nói cho các người
hay, hôm nay tôi nhất định phải đưa chị họ tôi đi! Bằng không cứ tiếp
tục ở lại
chỗ
này của các người không biết
còn bị hại thành ra như
thế
nào nữa! Nhà họ Lục
các người không một ai là người
tốt!"
Hôm nay bên bộđội
ra ngoài mua đồ, Trang Vinh Quang nhân cơ hội
này lén lút về nhà một chuyến. Không ngờ lại
nghe được cuộc đối thoại của ba và ông nội
mình, thế mới biết chị Tịch đã xảy ra chuyện lớn,
càng bất ngờ hơn là chị Tịch
thực
sự
là chị của cậu ta, là chị họ
thật
luôn!
Hừm!
Cậu
ta đã bảo rồi mà! Vì cái vẹo
gì mà bà Tịch lại trâu bò thế! Hóa ra căn
bản
chịấy
là người nhà họ Trang!
Thế
nên cậu ta quyết tâm làm nũng
ăn
vạ,
nhất
quyết phải đi cùng cha với ông đến
bệnh
viện đón
người.
Bây giờ
chị
và mẹđang ở nhà đợi tin của bọn
họđấy,
lần
này dù có thế nào cũng phải cứu chị Tịch ra khỏi hố lửa!
Có những
câu với thân phận của
ba và ông nội cậu không tiện nói vậy
thì để cậu mắng thay, dù sao cậu
ta cũng là gã cậu ấm ăn
chơi,
nếu
không có chị Tịch thì không biết
bây giờ cậu còn lăn lê chơi
bời ở
cái xó xỉnh nào đâu.
Nghe thấy
con trai phẫn nộ mắng mỏ, Trang Liêu Nguyên cũng
chỉ lườm
cậu
ta một cái cảnh cáo mà thôi, hiển
nhiên là ông cũng rất bất mãn với nhà họ Lục.
Lục
Sùng Sơn bị mắng cho tái mét mặt
mày, cũng chỉđành ngậm bồ hòn làm ngọt mà tiếp
tục
xuống
nước:
"Trước đây là tôi có chút hiểu
lầm
với
cô Tịch, quả thật đó là lỗi của tôi, lúc này tôi trịnh
trọng
xin lỗi! Cô Tịch đã
cứu
Tiểu
Bảo
nhà chúng tôi, là đại ân nhân của nhà chúng tôi, tôi có dùng tất
cả mọi
cách đểđền bù còn chẳng đủ
sao có thể làm hại cô ấy đây? Xin hai vị
tin tưởng, chúng tôi thật
sự
chân thành muốn đền bù cho cô ấy!"
"Biết
người
biết
mặt
không biết lòng, ai biết được
nhà các người thế nào!" Trang Vinh Quang hầm
hừ.
Đúng
lúc này, Trang Liêu Nguyên từđầu đến
giờ
không nói câu nào mới lêntiếng: "Chủ tịch
Lục,
đền
bù không cần thiết, con bé vốn hiền
lành lương thiện, tôi tin rằng nó cứu
người
cũng
là xuất phát từ ý muốn
của
nó, không có liên quan đến người khác nên cũng không cần đền
bù gì hết. Bây giờ với
thân phận là người nhà của
Ninh Tịch, tôi chỉ muốn đưa
Ninh Tịch đi mà không phải
làm phiền đến người ngoài chăm sóc nó, tôi tin rằng
yêu cầu này, chủ tịch
Lục
chắc
hẳn
cảm
thấy
không có vấn đề gì đúng không?"
Trang Liêu Nguyên ăn
nói kín kẽ vô cùng, một câu thôi đã
chặn
lại
tất
cả
những
giải
thích của Lục Sùng Sơn.
Người
ta không cần ông bồi thường,
hơn
nữa
người
ta là người nhà của Ninh Tịch,
người
ta đến đưa nó đi là chuyện đương
nhiên, chẳng có vấn đề
gì hết.
Thế
nên Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
quay ra nhìn nhau, thoáng chốc đã
lâm vào tình thế khó xử.
Xem thái độ của
nhà họ Trang thì một khi đã đưa
Ninh Tịch đi là tuyệt đối
không đế Ninh Tịch có bất
kì tiếp xúc gì với người
nhà họ Lục bọn họ nữa.
Con trai mình một
lòng một dạ yêu cô gái này, Tiểu
Bảo
lại
càng không muốn rời khỏi cô ấy dù chỉ một
phút một giây… nếu như
thực
sựđể bọn
họđưa
Ninh Tịch đi thì làm thế nào đây…
"Ai đó!
Lén lén lút lút cái gì! Ra đây!" Trang Vinh Quang trừng
mắt,
đột
nhiên nhảy về phía sau túm lấy
một
người
trong sốđó lôi xềnh xệch
ra khỏi phòng tiếp khách.
"A… đau…
bỏ
ra! Bỏ tay ra…" Quan Tử
Hào đau đớn kêu oai oái, ông bà Quan và Quan Tử
Dao cũng vội chạy ra theo muốn cướp
người
lại
từ
trong tay Trang Vinh Quang.
Nhìn thấy
nhà họ Quan vẫn chưa đi mà
còn bị nhà họ Trang bắt được,
vẻ mặt
của
Lục
Sùng Sơn quả thật càng khó nhìn.
Vốn
dĩ
nhà họ Trang đã bất
mãn với bọn họ lắm rồi giờ thì sợ là sẽ càng hiểu nhầm…
Quả
nhiên, Trang Liêu Nguyên ánh mắt lạnh
căm
căm
liếc đám
người đó
một
cái: "Tiểu Tịch giờ phút này vẫn hôn mê bất
tỉnh
trên giường thế mà các người lại đưa
cái đám này đến tận
chỗ của
con bé, thật đúng là chân thành quá…"
Chương
1731: Sức chiến đấu bùng nổ
Trang
Vinh Quan quăng Quan Tử Hảo
ngã lăn ra đất: "Nào là nói cảm ơn!
Nào là muốn thành tâm bù đắp!
Tất
cảđều
là cứt chó hết! Chị họ
tôi còn chưa chết, các người đã
vội đi
tìm người khác cho con trai! Có phải
sau này còn muốn bái đường thành thân trước
cửa
phòng bệnh của chị tôi nữa luôn không!"
"A!!!" Tay Quan Tử
Hào như bị gãy, gã ta đau đớn
gào ầm lên: "Không có! Không liên quan tới
chúng tôi! Là nhà họ Lục lật lọng, gọi chúng tôi tới để
giải
trừ
hôn ước!"
Cái gì?
Hủy
bỏ
hôn ước?
Không chỉ
phía Trang gia mà ngay cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
nghe thấy vậy đều sững sờ.
Quan Thụy
cố
tình liếc nhìn người nhà họ
Trang một cái, sau đó liền
tỏ
ra thất vọng, trào phúng nói: "Lúc đầu
tôi còn không hiểu tại sao anh Lục lại
muốn
hủy
bỏ
hôn ước, nhưng giờ... hóa ra là vậy..."
Bà Quan cũng
thừa
nước đục
thả
câu bắt đầu the thé lên: "Lục
Sùng Sơn ông giỏi lắm,
tôi còn nói sao ông vốn thề non hẹn biển hay thế giờ lại đòi
bội ước
với
chúng tôi, hóa ra là muốn leo cành cao! Cháu ngoại
của
nhà họ Trang tất nhiên là phải
hơn
gia đình nhỏ bé chúng tôi rồi!
Lục
Sùng Sơn, ông tính kèo này ghê đấy!"
Lục
Sùng Sơn thấy Quan gia mở miệng
nói bậy, đổi trắng thay đen và Quan Tử
Dao vẫn tỏ ra tủi nhục đứng đó cứ như thể là nhà bọn họ
phụ
lòng bên đó thật thì suýt nữa lên cơn đau
tim, giờ ông ta thật sựđã
nhìn rõ được bộ mặt thật của cái gia đình này rồi.
Lúc này Nhan Như Ý
đột
nhiên đứng dậy tát thẳng một
cái lên mặt bà Quan: "Cái tát này, tôi đánh
thay cho Tiểu Bảo nhà tôi!"
Vừa
dứt
lời,
bà lại tát thêm một cái nữa:
"Cái tát này tôi tát thay cho con bé Tịch!
Uổng
công tôi và Sùng Sơn luôn xem nhà họ
Quan nhà các người thân thiết với
gia đình chúng tôi, tin tưởng
vào phẩm hạnh và giáo dục của
nhà các người như vậy, thậm chí còn mặc kệ
việc Đình
Kiêu đã có người mình thích mà hết
lần
này tới lần khác muốn tác hợp
nó với con gái nhà các người!
Nhưng
các người thì sao... Không ngờ tới
tận
hôm nay, mãi tới khi Đình Kiêu lấy ra chứng
cứ vạch
trần
mọi
chuyện, tôi mới biết
hóa ra cái gia đình mà tôi vàSùng Sơn
luôn tin tưởng bao năm nay, xem như
người
thân trong gia đình lại là một lũ lòng lang dạ sói!"
"Các người
luôn mồm kêu mình đơn thuần,
lương
thiện nhưng sau lưng lại
làm ra bao chuyện dơ bẩn xấu xa, hãm hại Tiểu
Tịch,
làm hại tới Tiểu Bảo. Còn chưa gả
vào nhà này đã lên kế hoạch
chiếm đoạn tài sản của
Lục
gia, giờ còn bôi nhọ chúng tôi nói giữa
hai nhà có hôn ước? Khi Lục gia gặp
nạn,
tôi quả thật rất hi vọng hai nhà có thể
mau kết thành thông gia, không chỉ
giấu Đình
Kiêu đi xem mắt cho nó, thậm
chí không ít lần còn đến tận nhà các người dò ý xem thế
nào nhưng thái độ của
các người thì sao?"
"Khi ấy
các người thấy tình hình Lục
gia không được khả quan liền chối đây
đẩy!
Giờ
chuyện công ty đã được
giải
quyết, Tiểu Tịch vì cứu Tiểu
Bảo
thậm
chí suýt nữa thì mất mạng,
lúc này các người lại muốn tới ngồi mát ăn bát vàng? Các người
coi Lục gia chúng tôi là đồ
ngốc
cả
chắc?
Tôi nói cho các người hay! Đừng nói con bé giờ
hôn mê bất tỉnh, kể cả cảđời này không tỉnh
lại đi
chẳng
nữa,
Nhan Như Ý tôi cũng chỉ
nhận
mình con bé là con dâu nhà này thôi!!!"
Lời
này của Nhan Như Ý vang vọng
khắp
hành lang…
Lục
Cảnh
Lễ
trợn
mắt
há mồm đứng bên cạnh, đù
má! Sao sức chiến đấu của mẹ hôm nay bùng phát ghê vậy!
Phải
biết,
mẹ
anh là người chú ý tới hình tượng
nhất,
lại
là kiểu người có tính cách nhu nhược,
dịu
dàng thường ngày rất ít khi ăn
to nói lớn, không ngờ lúc này lại
lợi
hại
như vậy...
Quả
nhiên, phụ nữ vốn yếu đuối nhưng một khi đã thành mẹ thì sẽ
trở
nên mạnh mẽ vì con mình...
"Có phải
giờ
các người còn muốn tôi đưa
những
chứng
cứ xấu
xa của các người ra cho Thiếu
tướng
Trang và lão tướng quân xem nữa đúng
không?" Nhan Như Ý lạnh lùng lên án rồi
nhìn về phía thằng con thứ
nhà mình: "Cảnh Lễ!"
Chương
1732: Có mắt nhìn người
Lục
Cảnh
Lễ
nhận
lệnh,
lập
tức
mởđoạn
ghi âm lên.
Đoạn
ghi âm vừa vang lên, người
nhà họ Quan liền biến
sắc,
trước
lúc Trang gia kịp phản ứng lại bọn họđã vội giằng Quan Tử Hào đang
trong tay Trang Vinh Quang về rồi
chạy
mất
dép.
Sau khi Trang Vinh Quang nghe đoạn
thu âm xong liền giận tím mặt: "Lũ
khốn
nạn
này!!!"
Chuyện
chị Tịch
bị
hãm hại hồi trước không ngờ kẻ
chủ mưu
lại
chính là bọn họ?
Trang Vinh Quang định
đuổi
theo nhưng nghĩ tới hôm nay còn chuyện
quan trọng hơn phải làm nên mới cố
nhịn
xuống,
kệđi,
không gấp! Sau này có thời
gian sẽ xử lí đám người đó sau!
"Hừ,
giờ
thì biết ai tốt ai xấu rồi, sớm biết thế thì đừng có làm!" Trang Vinh Quang lầm
bầm
hừ lạnh
một
tiếng:
"Tôi thấy Lục gia các người... may mà cái tên chị
tôi để mắt tới cũng có mắt nhìn người đấy..."
Lục
Cảnh
Lễ vội
nhếch
mắt
chỉ
vào mình: "Đây đây đây, đây còn một người
nữa
cũng
có mắt nhìn người nè! Tôi là người
lúc nào cũng ủng hộ anh trai với chị
dâu đấy! Xin hãy gọi tôi là thần
trợ
công số 2!"
Sau khi hiểu
lầm được
hóa giải, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên mới
dịu
xuống,
còn về việc Quan gia nói Lục
gia muốn trèo cao, Trang Liêu Nguyên biết
rõ đây là chuyện không thể.
Trước đây,
cha ông vì không thể làm hòa được với
Linh Ngọc được nên chỉ có thể
âm thầm chăm sóc cho Tiểu Tịch
một
hai chứ không chính thức
nhận
con bé. Mà ông cũng có thành kiến
với
Lục Đình
Kiêu nên không muốn Tiểu Tịch ở bên chàng trai này, vì vậy
khi biết rõ chuyện của
Lục
gia, biết Tiểu Tịch đang đối diện với tình trạng rất
khó khăn nhưng ông vẫn không chịu
ra mặt, ngược lại còn mong cô biết
khó mà lui, cuối cùng mới gây nên hậu
quả
thế
này...
Trong chuyện
này... họ cũng phải chịu trách nhiệm rất
lớn...
Đứa
nhỏ
kia đã giúp họ không biết
bao nhiêu lần, nhưng họ lại chẳng thể làm gì giúp con bé cả...
Sau khi người
nhà họ Quan chuồn mất,
Nhan Như Ý đi tới trước mặt Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân thành khẩn
nói: "Lão thủ trưởng, Thiếu tướng
Trang, ngàn sai vạn sai đều là do sai lầm
của
người
làm cha làm mẹ chúng tôi, là chúng tôi nhìn lầm
người,
không rõ bộ mặt thật của bọn họ, lại luôn hiểu lầm
Tiểu
Tịch,
hết
lần
này tới lần khác ngăn cản
không cho Đình Kiêuvà con bé ở
bên nhau! Nhưng Đình Kiêu nhà chúng tôi vẫn
luôn thật lòng thật dạ với
con bé! Thằng con tôi vừa gặp đã
nhận định
chỉ
có thể là con bé. Bất
kể
chúng tôi có khuyên bảo thế nào, tình cảm của
nó đối với Tiểu Tịch cũng chưa từng dao động. Có là buổi
tiệc
xem mắt lúc trước hay là chuyện
muốn
làm thông gia với nhà họ Quan, tất
cả
những
chuyện đó đều là tôi với ba nó tự
quyết định và đi ngược lại với ý muốn của nó..."
Lục
Sùng Sơn khép mắt lại,
thở
dài nói: "Khi ấy tôi cứ cố
chấp
phản đối chúng
nó bên nhau, tôi còn nói với Đình Kiêu, thân là người
lãnh đạo của công ty và là trưởng
họ,
chuyện chọn vợ không phải là của
riêng mình nó vậy mà khi ấy Đình
Kiêu lại nói với tôi... Nó nói, ngoài tôi với
mẹ
nó ra, không ai có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của nó hết..."
Nghe thấy
vậy,
đáy
mắt
Trang Liêu Nguyên khẽ thay đổi, Trang Tông Nhân cũng
cảm
khái vài phần. Thật ra, bình tĩnh mà nghĩ lại,
họ cũng
đã
gặp
Lục Đình
Kiêu mấy lần, cậu ta còn tới nhà họăn
cơm
nữa,
nhìn cách cậu ta và Tiểu Tịch
ở
bên nhau cũng có thể thấy được
chàng trai này thật sự rất thật lòng với Tiểu
Tịch.
Trang Liêu Nguyên có thành kiến
với
Lục Đình
Kiêu chủ yếu cũng chỉ vì người nhà cậu ta khiến
Tiểu
Tịch
phải
chịu ủy
khuất...
Lục
Sùng Sơn nói rồi hốc
mắt đỏ
lên, giọng có chút run rẩy:
"Đình Kiêu là một
người
con rất có hiếu, nó luôn cố gắng
tìm mọi cách để có thể
cân bằng được cả hai bên, kì thật
lúc trước tôi với mẹ
nó cũng đã bị nó làm lung lay rồi,
định
cứ
thuận theo tự nhiên thôi, nhưng
không ngờ Lục gia lại xảy
ra biến cố rối ren như vậy...
Bảy
ngày trước, Đình Kiêu còn nói với
tôi rằng nó có thể giải
quyết tất cả những chuyện này, nó bảo
tôi hãy cho nó bảy ngày, nhưng... tôi lại
không tin nó... đây là lỗi của
tôi..."
Chương
1733: Hôm nay, tôi phải đưa người đi
Trang
Liêu Nguyên trầm ngâm một hồi,
lại đưa
mắt
nhìn cha mình, ông chần chừ một hồi mới nói: "Chuyện
thị
phi của Lục gia chúng tôi không hỏi
nhiều, quan trọng là giờ mọi
chuyện đã thành thế này rồi,
có nói gì đi nữa Tiểu Tịch cũng không tỉnh lại được,
giờ
chúng tôi chỉ muốn đưa con bé về thôi."
"Lâm Khiêm, đi đón
tiểu
thưđi."
Không đợi Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
lên tiếng, Trang Liêu Nguyên đã
giơ
tay ra hiệu, tỏ rõ ý nhất định
trong hôm nay phải đưa được người đi.
"Vâng!"
Sau khi viên sĩ
quan trẻ tuổi kia nhận được
chỉ
thị lập
tức
mang một đội bao gồm cả
bác sĩ chuyên nghiệp đã
chuẩn bị sẵn từ trước đi vào phòng bệnh,
những
bác sĩ và y tá khác bị sự
nghiêm nghị của đám quân nhân này làm kinh sợ,
cảđám
người
co rúm vào một góc, không ai dám bước
tới
cản
lại
cả...
Viên sĩ
quan trẻ tuổi có tên Lâm Khiêm kia sải
bước
tiến
tới
trước
cửa,
đang
định
giơ
tay đẩy cửa vào, bỗng cửa
phòng bệnh lại được đẩy từ trong ra.
Một
người đàn
ông mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn
lạnh
lùng đứng trước cửa, anh đảo mắt nhìn,
bắn
ra sát khí chỉ những người đã ở trên cương vị
cao và từng trải qua ngàn vạn trận
chiến mới có được.
Trực
giác của Lâm Khiêm cảm
nhận được
nguy hiểm ập tới, anh ta cảnh giác sờ
lên vũ khí bên hông, đồng
thời
dừng
bước
không dám tiến tới nữa.
Trang Liêu Nguyên thấy
Lục Đình
Kiêu xuất hiện, bất giác hơi thở
quanh người cũng lạnh xuống.
Hai người đàn
ông đứng dối diện nhau, khí thế
không phân cao thấp khiến bầu không khí trong phút chốc
trở
nên căng thẳng cực độ.
Trang Liêu Nguyên mím chặt
bờ
môi mỏng của mình thành một đường,
ông nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Lục Đình
Kiêu, trước đây tôi đã không đồng
ý cho hai người bên nhau bởi vì tôi biết
rõ, Tiểu Tịch quá đơn thuần,
gia đình cậu không hợp với
nó. Sự thật chứng minh, giờ tất
cảđã ứng
nghiệm rồi! Tình huống như
thế
này có lần một, thì sẽ có thể
có lần hai. Tôi chỉ hận
khi ấy tôi không ngăncản
kịp
thời
nên mới để chuyện như vậy xảy ra, trơ mắt
nhìn con bé thành bộ dạng ngày hôm nay. Thế
nên xin lỗi, hôm nay tôi buộc
phải đưa
người đi!
Sau này Tiểu Tịch có ra sao đều
không còn liên quan gì tới Lục gia các người nữa!"
Trang Vinh Quang ở
bên cạnh cũng hùa vào: "Đúng
đấy!
Từđầu
tôi đã cảm thấy anh không xứng
với
chị họ
tôi rồi, chị họ tôi vừa xinh đẹp lại
tốt
như vậy,
gả
cho ai chẳng được, sao cứ phải
gả
cho một gã đã có con riêng như
anh chứ! Giờ chị tôi vì muốn cứu
con anh mà sắp mất cả mạng rồi! Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ
à?"
Trang Tông Nhân không nói gì nhưng
rõ ràng ông cũng đồng ý với Trang Liêu Nguyên, cũng
có ý định phải để cháu gái mình tránh xa Lục
gia ra.
Lục Đình
Kiêu không đáp lại Trang Liêu Nguyên và Trang Vinh Quang nhưng
ánh mắt anh luôn nhìn về
phía Trang Tông Nhân: "Lão thủ
trưởng,
cháu có thể nói chuyện với
ông một lát không?"
Trang Vinh Quang nghe vậy
cuống
lên: "Nói cái gì mà nói, còn có gì để
nói nữa hả? Anh cứ xách thằng
con mình đi kiếm đại một thiên kim thiểu
thư
nhà nào đó về mà làm mẹ kế của
nó đi! Đừng có làm hại chị
tôi nữa!"
Trang Tông Nhân lạnh
mắt
nhìn chàng trai trẻ trước mắt, nhìn thẳng vào cặp
mắt
không gợn chút sóng của
anh.
Một
lát sau, Trang Tông Nhân nói: "Được."
"Ông..."
Trang Tông Nhân giơ
tay ra hiệu cho cháu trai im lặng,
sau đó đi theo Lục Đình
Kiêu tới hành lang cách đó
không xa nói chuyện riêng.
Trang Quang Vinh ở
phía sau sốt ruột đi vòng vòng: "Ba! Sao vừa
rồi
ba không cản ông lại! Lỡ
tên đó rót lời đường
mật
lấy
lòng ông thì làm thế nào?"
Trang Liêu Nguyên liếc
nhìn con trai: "Ông con dễ bị
mê hoặc thế sao?"
Trang Vinh Quang gãi đầu:
"Cũng phải..."
Chương
1734: Đừng khách khí, khử chết hắn đi
Trang
Vinh Qua hầm hừ, xoa xoa lòng bàn tay, ông nội,
ông đừng khách khí, khử
chết
hắn đi!
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa
mắt
nhìn nhau, trong lòng hai người bỗng
dâng đầy cảm giác bất an.
Thái độ của
Trang gia kiên quyết như vậy, Đình Kiêu thật sự
có cách thuyết phục được lão thủ trưởng
sao?
Lỡ
thất
bại
thì sao...
Tiểu
Bảo
phải
làm thế nào bây giờ...
Phía cuối
hành lang.
Mặt
Trang Tông Nhân sắc lạnh như sương: "Cậu muốn
nói gì thì nói luôn đi. Nhưng tôi phải nói rõ trước,
bất
luận
cậu
có nói gì thì hôm nay tôi cũng nhất định
phải đưa
con bé đi. Chính vì sự
do dự của mình mà tôi đã
mắc
sai lầm một lần, tôi tuyệt đối
không thểđể con bé lại bị tổn
thương
thêm lần nữa. Vừa rồi tuy Vinh Quang nó nói có hơi
thô thiển nhưng không phải không có lí, con bé không cần
các người bù đắp cái gì hết, càng không cần
sự hổ
thẹn
vô nghĩa của các người, cậu
với
con mình có thể bắt đầu lại từđầu, còn cháu tôi..."
Lục Đình
Kiêu: "Tiểu Bảo là con ruột của
cháu và Ninh Tịch."
Lời
còn lại của Trang Tông Nhận
bị
nghẹn ở cuống họng, ông kinh ngạc
trợn
tròn mắt nhìn chàng trai trẻ
trước
mắt:
"Cậu... cậu vừa mới nói gì?"
"Tiểu
Bảo
là đứa bé do cháu và Ninh Tịch
sinh ra." Lục Đình Kiêu lặp lại
một
lần
nữa.
Dù là một
người đã
trải
qua bao sóng to gió lớn của cuộc đời nhưng vào lúc này Trang Tông Nhân vẫn
thừ
người
ra một lúc lâu mãi mới
phản ứng
lại được:
"Cậu nói... cậu nói Tiểu
Bảo
là do Tiểu Tịch sinh ra?"
"Vâng. Tiểu
Bảo
là con trai của Ninh Tịch, là chắt
ngoại của ông." Lục Đình
Kiêu đáp.
Trang gia nhà ông tới đời
Ninh Tịch thì hầu hết đều
chưa
kết
hôn, nếu có kết hôn rồi cũng
bận
công bận việc mà không chịu
sinh con thế nên Trang Tông Nhân vẫn
chưa
có đứa chắt nào, ông luôn thấy
tiếc
vì chuyện này, không biết
trước
lúc mình chết có được bế cháu đời thứ tư nhà họ Trang không...
Vậy
mà lúc này Lục Đình Kiêu bỗng nói với
ông, ông có chắt ngoại rồi...
Chuyện
này, bảo ông sao có thể
không kinh ngạc được đây?
Sau kinh ngạc...
là cơn kích động không thể
kiềm
chế lại được...
"Này cậu,
cậu
nói thật à? Không phải
cậu đang
lừa
tôi đấy chứ?" Trang Tông Nhân nghiêm mặt
truy hỏi.
Gương
mặt
Lục Đình
Kiêu vẫn không chút sóng gợn:
"Cháu đã lén tới viện
Quân y ĐếĐô giám định thân nhân giữa
Tiểu
Bảo
và Ninh Tịch. Nếu ông không tin có thể tới
viện
Quân y tìm bác sĩ Trịnh, ông rất thân với
ông ấy nên cháu nghĩ lời
của
ông ấy ông nhất định
sẽ
tin. Mà nói cách khác, kể cả không có giám định
thì chỉ cần dựa vào phán đoán của
lão thủ trưởng, ông nghĩ Tiểu
Bảo
không phải là người nhà họ
Trang sao?"
Lão thủ
trưởng
quả
nhiên không cần nghĩ liền nói thẳng: "Đứa
nhỏ
này còn nhỏ tuổi mà đã bắn súng rất giỏi,
còn giỏi hơn cả Vinh Quang hồi đó,
là người của Trang gia chúng tôi cũng
không có gì ngạc nhiên cả?"
Trang Tông Nhân nói xong mới
phát hiện hình như mình vừa
mới
lọt
hố của
Lục Đình
Kiêu nhưng ông cũng chẳng
màng tới những chuyện đó,
ngược
lại
ông nhớ tới lần tiếp xúc ngắn ngủi
với
Tiểu
Bảo
trước đó,
càng nghĩ càng hoảng sợ:
"Giống... giống cực
kỳ...
chẳng
trách lần đó tôi cứ cảm
thấy
sao mà Tiểu Bảo lại có rất nhiều nét giống với
Tiểu
Tịch..."
Trang Tông Nhân nói rồi
lại
ngập
ngừng:
"Không đúng... cậu vừa
mới
nói cậu đi giám định rồi
mới
biết được
chuyện này... Chẳng lẽ
Tiểu
Tịch
nó không biết sao?"
Sắc
mặt
Lục Đình
Kiêu hơi sầm xuống, anh gật đầu
nói: "Vâng, trước mắt Tiểu Tịch vẫn chưa biết rõ, chuyện này rất
phức
tạp.
Một
mặt,
xuất
phát từ tâm tư của cháu. Mặt khác, chuyện
năm ấy
còn quá nhiều điểm đáng ngờ mà cháu chưa điều
tra rõ nên không dám manh động, tránh rút dây động
rừng.
Đây
không phải là nơi để nói chuyện, về
sau cháu sẽ kể rõ mọi chuyện cho ông, nhưng
trước
khi cháu tra rõ ra tất cả, cháu hi vọng tạm
thời
ông có thể giữ bí mật chuyện này."
Trang Tông Nhân nghiêm túc vuốt
cằm
nói: "Chuyện này tôi tự biết
chừng
biết
mực."
Nói rồi
ông sốt sắng hỏi: "Thế giờ
Tiểu
Bảo đang
ởđâu?"
Chương
1735: Đúng là cầu còn không được
"Tiểu
Bảo
giờđang
trong phòng bệnh với Tiểu Tịch."
Lục Đình
Kiêu đáp lại rồi nói tiếp: "Chuyện
lần
này đã gây chấn động
lớn
cho Tiểu Bảo, vì thấy hổ
thẹn
mà nó không thểđối diện được với sự thật vì cứu nó mà Tiểu Tịch
phải
gặp
nguy hiểm. Sau khi tỉnh lại,
nó không nghe bất cứ ai cả, không ăn không uống
cũng
chẳng
chịu
nói chuyện với ai."
Trang Tông Nhân nhất
thời
căng
thẳng:
"Sao lại như vậy? Thế giờ nó thế nào rồi?"
"Sau đấy
cháu nói với thằng bé, giờ mẹ
nó đang hôn mê bất tỉnh
và mẹ nó cần nó, nó mới dần
bình phục lại, lúc nào cũng ở
bên cạnh trông Tiểu Tịch
không rời nửa bước. Giờ Tiểu Bảo không xa mẹ nó được,
mà cháu tin là giữa hai mẹ con có sự kết
nối
khó có thể chặt đứt, Tiểu Bảo là người có khả năng
khiến Tiểu Tịch có thể tỉnh
lại
nhất."
Trang Tông Nhân vừa
rồi
còn trừng mày trợn mắt
với
Lục Đình
Kiêu giờ nghe thấy vậy
cũng
gật
gù: "Đúng thế, cậu nói có lí lắm!
Giờ
chắc
chắn
không thể tách Tiểu Bảo
với
con bé ra được!"
Trang Tông Nhân nói rồi
nhìn Lục Đình Kiêu hỏi: "Vậy
ý cậu thế nào?"
Lục Đình
Kiêu hơi ngập ngừng rồi mới đưa ra ý kiến: "Với
quen biết của ông hẳn là có thể
tranh thủđược điều kiện chữa trị tốt hơn lớp trẻ như cháu, cháu tán thành việc
ông đón Tiểu Tịch đi."
Trang Tông Nhân thấy
Lục Đình
Kiêu không hề có ý muốn giữ
Ninh Tịch lại như cha mẹ anh, chút giận
giữ
cuối
cùng còn sót lại trong lòng giờ cũng
tiêu tán, ông tỏ vẻ hài lòng nói: "Xem như cậu
cũng
còn biết tốt xấu."
"Nhưng,
Tiểu
Bảo
chắc
chắn
sẽ
không tách khỏi Tiểu Tịch được, vậy thì không bằng
để
thằng
bé theo ông luôn được không ạ?"
Trang Tông Nhân nghe vậy
cầu
còn không được: "Để Tiểu
Bảo đi
với
tôi? Chuyện này tất nhiên là tốt
nhất
rồi!
Nhưng
cậu
có thể quyết định được việc này không?"
Lục Đình
Kiêu gật đầu: "Ba mẹ
cháu sẽđồng ý, ông cứ yên tâm."
Trang Tông Nhân lập
tức
chốt
luôn: "Vậy thì tốt, chuyện
này cứ quyết định vậy đi!"
...
Cách đó
không xa, Trang Vinh Quang thấy ông nội
mình nói mãi với đối phương không xong, không khỏi
có chút sốt ruột.
Hai người
lại
quay lưng lại với bọn họ, không nghe thấy
tiếng
cũng
không rõ vẻ mặt thế nào, không biết
rốt
cuộc
nói gì màlâu thế...
Đang
nghĩ có nên lén lân la tới
nghe trộm không thì hai người ở
phía cuối hành lang cuối
cùng cũng trở lại.
"Ông! Ông quay lại
rồi!
Ông không nghe tên đó dỗ ngon dỗ ngọt
gì vậy?" Trang Vinh Quang vội
chạy
tới,
trưng
ra vẻ mặt kì vọng.
Trang Tông Nhân liếc
nhìn thằng cháu trai nhà mình một
cái: "Nói linh tinh cái gì đấy?"
Trang Vinh Quang liền
bóp vai lấy lòng ông: "Cháu biết
ông chắc chắn sẽ không nghe đâu mà! Giờ
mình có thểđón chịđi chưa ạ?"
Trang Tông Nhân gật
gật:
"Ừm, người thì tất nhiên phải đón
đi
rồi."
Trong Vinh Quang nghe vậy
mừng
quýnh, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý
phía đối diện liền tỏ ra lo lắng.
"Lâm Khiêm..."
Trang Liêu Nguyên lại
hạ lệnh
bảo
người
vào, Trang Tông Nhân bực bội ngắt lời ông: "Đợi đã,
đứng
im đó! Tất cả lui ra hết đi,
các người nhiều người như vậy, lỡ dọa người ta sợ chết khiếp thì sao hả? Để
tôi tựđi!"
Trang Liêu Nguyên nhíu mày, Trang Vinh Quang đầy
vẻ
ngờ vực,
dọa
người
ta sợ? Chị họđang hôn mê thì bọn
họ dọa
ai được?
Trang Tông Nhân tự
mình đi vào, tất nhiên chẳng
ai dám cản ông lại, vậy
nên tất cả mọi người chỉ thấy Trang Tông Nhân nghiêm mặt đi
vào phòng bệnh Ninh Tịch.
Sau khi vào phòng bệnh,
Trang Tông Nhân liền thấy một cậu bé mềm mại đang nằm nhoài bên giường
bệnh
của
Ninh Tịch, bàn tay bé nhỏđặt
trong lòng bàn tay cô, nhìn cô không hề
chớp
mắt,
như
thể
chỉ cần
cậu
nhóc chớp mắt một cái thì cô sẽ
biến
mất
vậy...
Và, trong mắt
của
cậu
nhóc, cả thế giới của cậu cũng chỉ có mình cậu và mẹ...
Trang Liêu Nguyên thấy
vậy
thì trái tim không khỏi run lên, khóe mắt
ông cay cay, cố gắng nói thật khẽ
như sợ sẽ
làm phiền tới cậu bé: "Tiểu
Bảo...
Tiểu
Bảo
à, đến chỗ cụ... khụ khụ... qua đây với
ông Trang nào..."
Chương
1736: Mày gọi ai là nhãi con hả?
Có
vẻ
như
bé con đã nhận ra có người ngoài xâm nhập
vào, vẻ mặt quyến luyến lúc nhìn mẹ lúc này bỗng
thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn bỗng đóng băng lại, ánh mắt sắc
lạnh
quét tới phía người còn lại
trong căn phòng như một
con thú con xòe móng vuốt ra, tuy non nớt
nhưng
khí thế lại không hề yếu đuối.
"Cạch,
cạch",
bỗng
có tiếng động kì lạ như
tiếng
động
kim loại va vào nhau vang lên, không biết
từ
lúc nào trong phòng bỗng chui ra một đống
robot, trên cơ thể cứng nhắc tỏa ra ánh sáng lạnh
lẽo,
cái ống trên cánh tay sắt
nhắm
thẳng
vào "kẻ xâm phạm".
"Ối
mẹơi!
Tiểu
Bảo,
cháu mang mấy cái này đến đây
từ
bao giờ vậy?" Lục Cảnh
Lễ sợ tới
nỗi
suýt thì ôm đầu chạy trối chết, vội vàng tìm xem có gì có thể
che chắn được không, tránh để
lát bị ngộ thương rồi "chết thối".
Thấy đống
robot kia xếp thành một hàng chỉnh
tề,
rõ ràng là có người đang điều kiểu đống người máy đó, người nhà họ Trang bao gồm
cả
những
sĩ
quan bên ngoài nhìn thấy đều hết sức kinh ngạc.
Tròng mắt
Trang Vinh Quang như muồn rớt ra ngoài: "Ngầu
quá xá! Những... Những người
máy này chắc không phải là do thằng
nhãi con kia điều khiển đấy chứ?"
Bình tĩnh
nhìn kĩ lại, quả thật trong tay Tiểu
Bảo
có một thứ giống như bộđiều khiển màu đen.
"Thằng
oắt
kia! Mày gọi ai là thằng nhãi con đấy
hả?"
Trang Vinh Quang vừa dứt lời đã bị Trang Tông Nhân đập
cho một cái vào đầu.
Trang Vinh Quang ôm đầu
kêu lên, chả hiểu sao tự dưng
ông lại đánh mình: "Ông nội,
sao ông lại đánh con!"
Trang Tông Nhân trừng
mắt
với
cậu
ta, sau đó lại nhìn cậu bé đang
nghiêm mặt bảo vệ Ninh Tịch phía đối
diện
bằng
ánh mắt tràn đầy tán thưởng,
ông dịu giọng lại, từ ái nói: "Tiểu
Bảo
à, đừng lo, đừng sợ,
chúng ta không hại mẹ con... chúng ta tới để
giúp cô ấy..."
Thần
sắc
của
Tiểu
Bảo
không hề thay đổi, cậu bé vẫn vô cùng cảnh giác, dùng cơ
thể
nhỏ
nhắn
của
mình che chắn trước người Ninh Tịch, những
người
máy kia vẫn đang trong trạng thái chờ lệnh.
Trang Tông Nhân tỏ
ra bất lực.
Lúc này Lục Đình
Kiêu xuyên qua đám robottới trước
mặt
Tiểu
Bảo,
anh ngồi xuống nói với tiểu
Bảo:
"Con muốn mẹ sớm khỏe lại không?"
Bé con lập
tức
bị
câu này thu hút sự chú ý mà ngẩng đầu
nhìn Lục Đình Kiêu.
Lục Đình
Kiêu nói tiếp: "Đây là ông Trang, con từng
gặp
ông rồi, lúc đấy còn có cả mẹ nữa,
còn nhớ không?"
Nghe thấy
có liên quan tới mẹ, bánh bao nhỏ rất
nghiêm túc nhớ lại sau đó khe khẽ gật đầu.
Trang Tông Nhân thấy
bé con vẫn còn nhớ mình liền
tỏ
ra vui mừng.
"Ông ấy
là bạn của mẹ, có thểđưa mẹ tới
bệnh
viện
tốt
hơn."
Lục Đình
Kiêu nói.
Bé con nghe thấy
vậy,
tuy có chút thả lỏng nhưng vẫn không có ý nhượng
bộ.
"Con đi
với
mẹđi
theo ông được không?" Mãi đến
khi Lục Đình Kiêu nói ra câu này, Tiểu
Bảo
mới
hoàn toàn buông lỏng, sau đó gật đầu.
Cùng lúc đó,
đống
robot đang chặn trước giường bệnh cũng thu lại vũ
khí trên tay, tách ra thành hai hàng, nhường
thành một con đường.
Lục
Cảnh
Lễ
thấy
vậy
mới
vỗ
ngực
từ
sau cửa chui ra, có chút mờ mịt.
Chuyện
gì vậy? Anh Hai không chỉđể
người
nhà họ Trang đưa Tiểu
Tịch
Tịch
đi,
còn bảo họ mang cả Tiểu
Bảo đi
sao?
Đây...
Đây
chẳng
phải
là mất cả chì lẫn chài à?
Lúc này, Trang Tông Nhân hít sâu một
hơi,
cố
thăm
dò thêm lần nữa: "Tiểu Bảo,
tới đây
với
ông Trang nào?"
Tiểu
Bảo
chần
chừ một
hồi,
cuối
cùng vẫn đi lại phía Trang Tông Nhân.
Trang Tông Nhân nhìn dáng vẻ sống
chết
bảo
vệ mẹ của
bé con, thấy cậu nhóc dè dặt bước
từng
bước
tiến
lại
phía mình mà đau lòng không thôi, ông cẩn
thận
bế cậu
nhóc lên.
Sau khi dỗđược
Tiểu
Bảo
rồi,
Trang Tông Nhân mới hạ lệnh cho đội ngũ y
bác sĩđi theo lúc này có thể
di chuyển bệnh nhân được rồi.
Chương
1737: Ấm ức
Trang
Tông Nhân bế cậu bé mềm mại trên tay, cực
kì nhẫn nại dỗ dành: "Tiểu
Bảo
à, đừng sợ, theo ông về nhà ông sẽ
chăm
sóc tốt cho mẹ con, ông cũng
hứa
với
con là sẽ không cho phép bất
cứ
ai chia cách con và mẹ cả, Tiểu Bảo lúc nào cũng có thểở
bên mẹ hết!"
Bánh bao nhỏ
nhìn nhìn ông lão từ ái, vẻ mặt cảnh giác giờđã dịu đi
không ít, bé con ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy
cậu
nhóc phản ứng lại với lời nói của mình, hơn
nữa
còn gật đầu, Trang Tông Nhân vui mừng
vô cùng: "Được được được... mình về nhà thôi!"
Trang Tông Nhân thường
ngày rất nghiêm khắc với
các cấp dưới của mình, thêm việc
nửa đời
ông đều ở trên địa vị cao, lúc nào cũng
nghiêm túc và cứng nhắc. Bình thường trước
mặt
bề dưới,
ngay đến một nụ cười của ông cũng rất
hiếm
khi thấy được, nhưng lúc này ông lại
dịu
dàng với Tiểu Bảo đến nỗi khó tin.
Trang Vinh Quang thấy
ông nội yêu mến bế
bánh bao nhỏ thì trợn tròn mắt,
vội đi
tới
trước
mặt
Trang Tông Nhân: "Ông, ông sao thế? Đưa
chị họđi
là được rồi, sao ngay đến cả
thằng
oắt
này... ngay đến thằng bé này cũng phải
mang theo? Đang yên đang lành ông lôi nó theo làm gì!"
Đã
bảo
cắt đứt
toàn bộ với Lục gia rồi cơ
mà? Cái thằng nhỏ này là sao?
Trang Tông Nhân vừa
nhẹ
nhàng vỗ lưng Tiểu Bảo dỗ dành, vừa bực
mình trừng mắt với Trang Vinh Quang: "Ông làm gì có cần
sựđồng
ý của cháu không? Đừng
có ởđó mà gào ầm lên nữa,
cháu đến cũng đến rồi, còn không mau quay trở lại đơn
vịđi!"
"Ơ!
Ông muốn đón thằng nhóc này về
nhà mà lại muốn đuổi cháu đi! Cháu có phải
là cháu ruột của ông không thế!"
Trang Quang Vinh ấm ức: "Ba, ba không quản
chuyện này à!"
Trang Liêu Nguyên mím môi không nói gì, ánh mắt
âm trầm nhìn về phía Lục Đình
Kiêu, sắc mặt rõ ràng không tốt
lắm.
Không biết
rốt
cuộc
thằng
nhóc này đã nói gì với ba, không ngờ lại
có thể khiến ba khăng khăng
phải
mang đứa bé này theo nhưvậy...
Trọng
điểm
không phải là việc mang theo đứa
bé, mà là sau khi mang đứa bé này đi theo thì chắc
chắn
sẽ
không thể tách bạch với
Lục
gia được...
Chết
tiệt,
ông đánh giá thấp Lục Đình
Kiêu rồi!
"Tôi sẽđưa
Tiểu
Tịch
về
chữa
trị tại
viện Điều
dưỡng
Quân y Kinh Giao. Còn Tiểu Bảo, tôi thương nó còn nhỏ,
lại
có tình cảm với Tiểu Tịch, giờ không thể xa nó nên cũng
sẽ
mang thằng bé theo luôn, hai người
có ý kiến gì không?" Trang Tông Nhân nhìn Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý.
Tuy Trang Tông Nhân hỏi
ý kiến nhưng ông bế Tiểu
Bảo
không chịu buông, rõ ràng là đã
quyết định phải vậy rồi.
Lục
Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa
mắt
nhìn nhau, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế
này, nhất thời hai người lâm vào thế
khó xử.
Tiểu
Bảo
và Ninh Tịch không phải xa nhau tất
nhiên là chuyện tốt, nhưng... để người nhà họ Trang bế
luôn cả Tiểu Bảo theo... thì...
"Sao nào, vẫn
lo Trang gia chúng tôi sẽ hại cháu trai nhà các người
à?" Trang Tông Nhân bỗng đanh mặt nói.
Lục
Sùng Sơn nhìn con trai, ông biết
có lẽđây là kết quả tốt
nhất
mà con ông có được, Đình Kiêu làm vậy
hẳn
là có suy nghĩ riêng của nó.
Huống
hồ,
một
gia đình như Trang gia nếu đã đón
Tiểu
Bảo đi,
vậy
chắc
chắn
sẽ
chăm
sóc tốt cho nó, họ có lo lắng
cũng
chỉ
là chuyện thừa thãi.
Lục
Sùng Sơn sau một khoảng
thời
gian do dự ngắn ngủi cuối cùng vẫn nói: "Lão thủ
trưởng
nặng
lời
rồi,
chúng tôi chỉ sợ Tiểu Bảo sẽ làm phiền tới
các vị thôi!"
"Không phiền."
Trang Tông Nhân nghe vậy liền đánh nhịp quyết định: "Nếu đã
không có ý kiến gì, vậy chuyện
này cứ quyết định thếđi."
"Hừm...
ai nói là không có ý kiến..." Lời của
Trang Vinh Quang hoàn toàn bị tất
cả
ngó lơ.
Chương
1738: Không muốn ba đi
Lục Đình
Kiêu tự mình đưa mọi người tới tận viện Điều dưỡng Quân y Kinh Giao.
Bệnh
viện ởđây
chỉ
có những lãnh đạo cấp
cao của quốc gia hoặc người
thân mới có thể vào, những
thiết bị chữa trịởđây đều là tân tiến nhất,
quan trọng nhất là xung quanh có bộđội
tinh nhuệđóng quân nên tuyệt đối
an toàn và bí mật.
Lục Đình
Kiêu cúi xuống hôn lên trán Ninh Tịch,
anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới đứng
dậy
nói với con trai: "Tiểu
Bảo,
con ởđây với mẹ, nhớ nghe lời chú Trang và ông Trang biết
chưa?"
Tiểu
Bảo đứng
đó,
cúi đầu, không nói không rằng.
"Ba đi đây."
Tiểu
Bảo
vẫn đứng
bất động,
không có phản ứng gì đáp lại.
Lục Đình
Kiêu khẽ thở dài, bàn tay to lớn
của
anh vỗ nhẹ lên đầu cậu bé sau đó quay người
rời đi,
chưa đi được
mấy
bước,
một
bên chân bỗng mềm nhũn.
Lục Đình
Kiêu cúi xuống liền thấy con trai đang ôm chặt
lấy
chân anh, cậu nhóc ngẩng cái đầu
bé nhỏ lên nhìn anh, trên gương
mặt
nhỏ
nhắn đã
ngập đầy
nước
mắt...
Phải,
nhóc ghét ba, từ trước đến nay đều ghét nhưng... nhóc không muốn
ba đi...
Thấy
con trai khóc trái tim Lục Đình Kiêu như bị
hàng ngàn con côn trùng gặp nhấm, đau nhói từng cơn,
anh vội ngồi xuống bế cậu con trai nhỏ của
mình lên, học theo bộ dạng
Ninh Tịch thường ngày vẫn hay dỗ
con, bàn tay vụng về vỗ nhè nhẹ: "Đừng
khóc, con sao thế?"
Trang Tông Nhân đứng
trước
cửa
thấy
vậy,
hai vành mắt liền cay xè, ông vội đi
tới
vỗ về:
"Tiểu Bảo đừng khóc, con đừng
khóc! Đâu phải ba con đi rồi
không quay lại nữa, ba con có thể tới
thăm
con và mẹ con bất cứ lúc nào! Ông hứa đấy!"
Haiz, dù sao cũng
chỉ
là một đứa trẻ, vừa trải qua đả kích lớn như vậy,
mẹ
nó vì cứu nó mà có thể
không tỉnh lại nữa, giờ ba cũng muốn rời đi, đã thế bỗng dưng còn phải sống
trong một môi trường lạ
hoắc
nữa,
sao có thể không hoảng sợđược!
Thấy
bé con khóc đến mức không nói nổi,
Trang Tông Nhân đau lòng nhưng lạikhông
biết
làm sao cho tốt, thế là ông buột miệng
nói: "Haiz, chuyện đó... Đình Kiêu à, hay là tối
nay cậu cứở lại đây một đêm trước đi, căn phòng này rất
lớn,
đủđể
các cậu ở lại, cậu ởđây với Tiểu Bảo, chờ Tiểu Bảo thích ứng được
với
hoàn cảnh rồi tính tiếp, đừng
đi
vội!
Có gì quan trọng hơn con mình đâu chứ?
Nghe chưa đấy?"
Lục Đình
Kiêu còn đang luống cuống tay chân dỗ
Tiểu
Bảo,
nghe thấy vậy liền theo gật đầu
theo phản xạ: "Vâng ạ."
Đem
đứa
trẻ tới đây
đã
là quá lắm rồi, giờ còn cho phép Lục Đình
Kiêu tùy tiện ra vào, thậm chí còn giữ
luôn cậu ta lại sao?
Trang Liêu Nguyên đứng
trước
cửa
hoàn toàn không chen lời vào được, ông còn chưa
kịp
ngăn
lại
thì đã phải trơ mắt ra nhìn sự việc
phát triển tới mức này, lúc này ông chỉ
biết đen
mặt
bất đắc
dĩ
thở
dài.
...
Sáng sớm
ngày hôm sau Lục Đình Kiêu mới rời
khỏi đó.
Lúc về Bạch
Kim Đế Cung, trong phòng khách đã
có năm người mặc vest đen ngồi đợi
sẵn,
Đường
Lãng thì không giống với năm người kia, bộđồ anh ta mặc
y như cái bảng pha màu đủ loại
sắc
màu, tóc xoăn rối tung, bất cần đời
gác chân trên sofa, trông có vẻ hơi
uể oải.
Trước
bàn làm việc, người đàn ông lạnh mặt
nói: "Cuộc hành động lần
này Đường Lãng sẽ làm tổng
chỉ
huy, có ai có dị nghị gì không?"
Cả năm
người đều
hô "vâng".
Đường
Lãng giơ tay, khóe miệng
giật
giật:
"Tôi? Tổng chỉ huy?"
Lục Đình
Kiêu liếc mắt nhìn anh: "Có vấn đề
gì à?"
"Không... không có vấn đề
gì hết! Boss thật biết
dùng người!" Đường Lãng lập
tức
quét sạch vẻ mặt chán chường trên mặt,
trong ánh mắt lướt qua một tia ý lạnh:
"Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm
vụ!"
Chương
1739: Có một thứ chắc chắn có liên quan
Tại
công ty giải trí Thịnh Thế,
trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi.
Tiểu Đào
thở hồng
hộc
gõ cửa chạy vào: "Chị
Chi Chi! Trong nhà anh Tịch... còn cả những
nơi
mà anh Tịch có thể tới đều
tìm cả rồi... nhưng vẫn
chẳng
thấy
người đâu
cả..."
"Đều
không thấy?" Lâm Chi Chi nghe vậy
sầm
mặt
xuống.
Khoảng
thời
gian này Ninh Tịch nhận hết phim này tới phim khác, gần
như
không có thời gian nghỉ ngơi,
sau khi Mẹđóng máy, cô liền
cho Ninh Tịch nghỉ dài hạn để cô có thể thể
nghỉ ngơi thật tốt. Tuy vẫn đang
trong kì nghỉ, nhưng để tránh có việc gì gấp
cô vẫn cố gắng căn dặn Ninh Tịch giống
như
trước,
các phương thức liên lạc nhưđiện
thoại di động lúc nào cũng phải
duy trì tình trạng liên lạc được.
Về mặt
này, từ trước tới giờ Ninh Tịch đều
rất
biết điều,
căn
bản
sẽ
không để cô phải lo lắng, nhưng không ngờ lần
này lại xảy ra vấn đề.
Đêm
nay là đêm lên sóng đầu tiên của
Cửu Tiêu,
cô vốn định bảo Tiểu Đào gọi điện cho Ninh Tịch bảo
cô lên weibo giao lưu với fan một chút để
kéo rating, không ngờ cảđiện thoại di động lẫn điện thoại bàn nhà Ninh Tịch
đều
không gọi được. Tiểu Đào không yên tâm còn tới
nhà Ninh Tịch tìm nhưng cũng
không thấy người, sau đó thậm
chí cả những chỗ cô thường tới cũng không thấy bóng dáng đâu
cả.
Tiểu Đào
lau mồ hôi: "Vâng, em chạy
khắp
nơi
tìm rồi! Giờ phải làm sao hả chị
Chi Chi? Chắc không phải anh Tịch
xảy
ra chuyện gì đấy chứ?"
"Đừng
nói linh tinh."
"Vâng..." Tiểu Đào
vội
ngậm
miệng,
sau đó mắt cô sáng lên, thử
nêu ý kiến: "Chị Chi Chi, có một
người...
chắc
chắn
có thể liên lạc được
với
anh Tịch!"
"Người
nào?"
"Đại
Boss!" Tiểu Đào buột miệng nói: "Hay em gọi điện
cho Đại Boss hỏi thử
nhé?"
Ánh mắt
Lâm Chi Chi hơi ngưng lại, thân phận người đó
rất đặc
biệt
còn cô chẳng qua chỉ là một
quản
lí nhỏ bé, gọi thẳng cho người ta hỏi
tung tích của Ninh Tịch thì có vẻ
không được thích hợp lắm.
Lâm Chi Chi chần
chừ một
hối,
cuối
cùng vẫn gọi một cuộc điện.
Điện
thoại reo khoảng bảy
tám tiếng gì đó đầu bên kia mới có người
bắt
máy, một giọng nói ngái ngủ
truyền tới: "Quản lí Lâm... nếu
côkhông có lí do hợp lí làm bổn đại
gia đây thức dậy..."
"Không thấy
Ninh Tịch đâu cả, anh có cách nào liên lạc được với
cô ấy không?" Lâm Chi Chi hỏi
thẳng
vào vấn đề.
Đầu
bên kia im lặng tầm hai giây, giọng
người đàn
ông kia rõ ràng tỉnh táo lên không ít: "Không thấy
Ninh Tịch là ý gì?"
"Tối
nay là ngày lên sóng của Cửu Tiêu, tôi định tìm cô ấy để bảo
cô ấy up tin lên weibo nhưng
điện
thoại của cô ấy không gọi được,
nhà và những nơi thường tới cũng không thấy đâu."
Lâm Chi Chi nhanh chóng giải thích tình hình.
"Chậc,
con nhóc này... chắc không phải lại
trốn ởđâu
uống
rượu
rồi
chứ? Đi
uống
rượu
mà dám không gọi tôi à..." Giang Mục
Dã hầm hừ lẩm bẩm.
"Ninh Tịch
không phải là người không biết
chừng
mực
như vậy."
Lâm Chi Chi nói.
"Xin cô đấy,
cô quên chuyện lần trước cô ta quẩy tung bar lên dẫn đến
việc
fan bạo động rồi à?" Giang Mục
Dã lại lôi chuyện cũ
ra nhai lại.
"Tôi chỉ sợ
cô ấy xảy ra chuyện gì..."
"Cô nghĩ
nhiều quá rồi, kể cả
có xảy ra chuyện thật,
vậy
cũng
là người ta gặp chuyện OK?" Giang Mục
Dã lên giọng nói nhưng thấy
giọng
Lâm Chi Chi có vẻ cuống, vì vậy anh tỏ
ra hào phóng nói: "Được rồi, để tôi tìm hộ cô thử
xem!"
"Ừ,
còn nữa, phiền anh xem giúp tôi một
chút xem cô ấy có đang ở chỗ Lục tổng không nhé."
"Ờ..."
Giang Mục Dã vừa nói xong, một
giây xong liền sững sờ: "Đệch! Cô... sao cô lại
biết
chuyện của cô ấy với cậu tôi?"
"Đây
không phải là trọng điểm."
"Sao lại
không phải trọng điểm, đờ mờ! Tôi chỉ có thể dựa được
vào chuyện này để bắt thóp được con nhóc kia thôi đấy!
Cô ấy rất sợ bị cô phát hiện có biết
không hả! Quả này không còn gì để
chơi
nữa
rồi..."
Giang Mục Dã nhức nhối
nói.
"..." Lâm Chi Chi trầm
mặc.
Chương
1740: Cháu tìm Ninh Tịch
Sau
khi Giang Mục Dã nói chuyện
với
Lâm Chi Chi xong còn chẳng thèm thay đồ
ngủ,
mặc
luôn như vậy rồi xỏ dép lê chạy sang nhà sát vách.
Cái cô kia còn có thểđi đâu
được,
ngoài quay phim và không phải hầm
thức ăn
cho chó ra thì chính là ném thức ăn
cho chó đó...
Tới
trước
cổng
biệt
thự
nhà Lục Đình Kiêu, phía đối
diện
bỗng
có một người vội vã chạy tới,
đi đường
cũng
chẳng
thèm nhìn đâm luôn đầu vào người
anh.
"Áu, đù
mé nó chứ! Cậu Hai... cậu làm gì thế?
Vội
cái gì mà cuống lên thế này!"
Lục
Cảnh
Lễ
nhặt đống
tài liệu bị rơi dưới đất lên, gấp gáp hỏi:
"Tìm anh trai có chuyện, mà sao cháu cũng
ởđây?"
"Cháu tìm Ninh Tịch!
Lâm Chi Chi vừa gọi tới bảo tự dưng không liên lạc được
với
cô ấy!" Giang Mục
Dã đáp lại.
Nghe thấy
tên Ninh Tịch, sắc mặt Lục Cảnh Lễ khẽ biến rồi bỗng đờ người ra đó.
Giang Mục
Dã thấy sắc mặt Lục Cảnh Lễ thay đổi thì nhíu mày: "Sao thếạ?"
Lục
Cảnh
Lễ
miết
mi tâm, không biết nên mở lời
thế
nào.
Gần đây
xảy
ra quá nhiều chuyện, cả tập đoàn nhà họ Lục đang
loạn
cả
lên, tất cả mọi người đều bận đến bù đầu, bên Trang gia vừa đến
làm loạn lên xong, giờ
còn rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp giải quyết nữa.
Ví dụ
như,
vấn đề
quan trọng nhất lúc này chính là công việc
của
Ninh Tịch, vụ này đúng là rất vướng
víu…
Ninh Tịch
giờđang
như vậy,
không biết bao giờ mới
tỉnh
lại,
công việc của cô phải xử
lí sao đây? Phải nói rõ với fan và truyền
thông thế nào bây giờ?
Giang Mục
Dã chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy
của
Lục
Cảnh
Lễ
bao giờ, anh khẽ biến
sắc:
"Cậu Hai, rốt cuộc
là làm sao? Cô ấy... chắc không phải
cô ấy chia tay với cậu
cháu rồi đấy chứ?"
Lục
Cảnh
Lễ
hít sâu một hơi rồi nói: "Tiểu
Tịch
Tịch
cô ấy... xảy ra chuyện rồi...
Tiểu
Bảo
bị
người
bên kia bắt cóc, cô ấy vì muốn
cứu Tiểu
Bảo
mà bị thương nặng... sau khi phẫu
thuật xong vẫn không thể tỉnh
lại được..."
Sắc
mặt
Giang Mục Dã bỗng trở nên trống rỗng,
có thế nào anh cũng không thể tưởng
tượng
được
NinhTịch lại xảy ra chuyện.
"Sao... cái gì gọi
là không thể tỉnh lại?" Gian Mục
Dã run rẩy.
"Hôn mê sâu, giờđang
trong trạng thái người thực
vật,
trước
mắt đều
phải
dựa
vào máy ôxi để duy trì sự sống..."
"Sao có thể
như vậy...
sao lại như thế? Chuyện từ khi nào?" Giang Mục
Dã không thể tin nổi sự thật này.
"Đêm
hôm kia được cứu về, sáng hôm qua vừa
làm phẫu thuật xong, giờđược đưa đến
viện Điều
dưỡng
Quân y Kinh Giao để chăm sóc rồi..."
Giang Mục
Dã há hốc miệng đờđẫn ra đó, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Bên phía Lục
gia đã phong tỏa mọi
tin tức, chuyện lớn
như vậy
nhưng
không lộ chút tin tức nào và giờ
anh mới biết được chuyện này!
"Anh!" Lục
Cảnh
Lễ
thấy
Lục Đình
Kiêu đi từ trong nhà ra.
Lục Đình
Kiêu nhận lấy tập văn kiện từ tay Lục Cảnh Lễ, cùng lúc đó anh cũng
nhanh chóng bước lên chiếc xe đen
đang
đỗ
trước
cổng,
chỉ bỏ lại
một
câu: "Đi đón Lâm Chi Chi và Tiểu Đào,
đưa
họ tới
viện Điều
dưỡng,
anh sẽ tới sau."
Giang Mục
Dã nghe vậy liền nói: "Cậu,
để
cháu đi đón họ cho!"
Lục Đình
Kiêu liếc mắt nhìn một cái, cũng
không có từ chối.
Lục
Cảnh
Lễ vỗ
vai Giang Mục Dã: "Vậy
Mục
Dã, phiền cháu một chuyện
nữa,
nhất định
phải
giữ
bí mật đấy nhé! Chúng ta phải
bàn bạc kỹ lại chuyện này xem phải làm thế
nào để không gây ảnh hưởng
tới
công việc của Tiểu Tịch Tịch..."
Giang Mục
Dã ngơ ngác gật đầu.
Sau khi Lục
Cảnh
Lễ rời
khỏi,
Giang Mục Dã vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết qua bao lâu anh mới
vuốt
mặt
cho tỉnh táo rồi lấy điện
thoại ra gọi cho Lâm Chi Chi với
giọng
khô khốc: "Alo... Chi Chi à... giờ
cô và Tiểu Đào đang ởđâu? Tôi tới đón
hai người!"
Chương
1741: Sợ rằng không kéo dài được
bao lâu
Một
chiếc Maybach màu đen
cùng một chiếc Ferrari mày trắng
bạc đồng
thời đỗ lại
trước
cổng
viện Điều
dưỡng
Quân y Kinh Giao.
"Cậu,
cháu đón người rồi!"
"Lục
tổng!"
"Boss đại
nhân!"
Chào hỏi
xong mọi người cùng tiến vào viện Điều
dưỡng.
Tiểu Đào
trợn
tròn mắt nhìn nơi này, trước
cửa
không chỉ có lính canh đeo
súng mà còn có những trạm gác rất cao, hình như
phía trên cũng có người canh gác.
Đây...
đây
không phải là viện Điều
dưỡng
của
quân đội trong truyền thuyết
sao? Nghe nói chỉ có quan chức chính phủ
trọng
yếu
hoặc
họ
hàng của họ mới có thể chữa
trị tại đây!
Tại
sao anh Tịch lại ở chỗ này?
Chẳng
lẽ
là do Lục tổng sắp xếp...
Đến
cửa,
Lục Đình
Kiêu gọi một cú điện thoại: "Tôi mang mấy
người
tới,
hy vọng có thể gặp Tiểu
Tịch
một
chút! Là quản lí cùng trợ lý của
cô ấy, sau này một số
chuyện công việc của
Tiểu
Tịch
cần
bọn
họ xử
lý thích đáng nên cần phải
biết
chuyện này."
Sau câu nói ngắn
gọn
thì nhanh chóng có một sĩ quan trẻ tuổi đi
từ
bên trong ra.
Thấy
sĩ
quan kia, tất cả các lính gác ở cửa đều đồng
loạt
cúi chào: "Thượng tá Lâm!"
"Ừ,
mở cửa
cho bọn họ vào đi."
"Vâng."
"Mời
Lục
tổng."
Lâm Khiêm đưa đoàn người vào.
Chỉ
là cửa thứ nhất mà đi bộ hết mười phút, qua mấy
trạm
gác mới có thể thấy
một
tòa nhà bằng gạch đỏẩn sâu trong rừng
cây rậm rạp. Nếu không nhờ Lâm Khiêm mang tới
thì người bình thường tuyệt đối
không thể vào được đến đây.
Bởi
vì tình hình không thích hợp cho nhiều người
vào thăm bệnh cho nên đám người
Lâm Chi Chi và Giang Mục Dã chỉ có thểđứng
ở cửa
nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong.
"Ngày xửa
ngày xưa, có một cô bé rất đáng
yêu, ai cũng yêu quý cô bé, nhất
là bà ngoại của cô. Cô bé muốn
cái gì bà ngoại đều cho cô cả. Có một
lần,
bà ngoại đưa cho cô bé một
cái áo choàng màu đỏ, cô bé mặc vào rồi đội
mũ
lên trông rất đáng yêu, chính vì thế
mà..."
Trong phòng bệnh
quanh quẩn giọng nói non nớt của
trẻ
con.
Lục Đình
Kiêu lẳng lẳng nhìn cô gái cùng đứa
bé trong phòng bệnh, sắc mặt lạnh ngắt dường nhưđược hòa tan đi phần
nào.
Lục
Cảnh
Lễ cũng
lộ vẻ
xúc động: "Tiểu Bảo
nói chuyện rồi..."
Ánh nắng
ấm
áp rơi xuống phủ trên gương mặt điềm
tĩnh
của
bé con, trong tay cậu nhóc cầm một
quyển sách ngồi ởđầu
giường.
Giọng
nói non nớt mềm mềmcủa nhóc cứ thế
ngân nga đọc lên câu chuyện
cổ
tích, trông cứ như một thiên sứ.
Mà cô gái bên cạnh
vẫn
lặng
im nằm trên giường bệnh,
từ
trên xuống dưới quấn kín băng gạc
trắng
toát. Cạnh giường là những dụng
cụ
máy móc phức tạp, vô sốđầu dây cứ
thế nối
vào thân thể cô.
Giang Mục
Dã không kìm được mà vội vàng che giấu
khóe mắt ửng đỏ của mình rồi nhanh chóng xoay người
chạy
ra ngoài.
Lâm Chi Chi cũng
hết
sức
sợ
hãi xen lẫn cảđau lòng, lúc trên xe Giang Mục
Dã không rõ ràng mà chỉ nói hàm hồ là sự
tình rất nghiêm trọng. Nhưng
khi chính mắt nhìn thấy cô vẫn
không tin nổi vào mắt mình, sự
việc
hóa ra lại nghiêm trọng đến
vậy.
Tiểu Đào
ngơ
ngác đứng cạnh Lâm Chi Chi, sắc
mặt
cô bé trắng bệch, cả người run lẩy bẩy:
"Anh Tịch..."
"Cô Lâm, bên cô có thể
kéo dài nhất là bao lâu." Lục Đình
Kiêu lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Chi Chi hít sâu một
hơi để
mình tỉnh táo lại rồi
mới
mở
miệng
trả lời:
"Nói thật, tôi không dám xác định!
Cái này phải căn cứ vào phản ứng
của
các fan hâm mộ."
"Trong thời
gian tới, Ninh Tịch sẽ
có ba bộ phim Cửu Tiêu, Mẹ,
Biệt Đội Điệp
Viên Perak được công chiếu, độ nổi
tiếng
của
cô ấy sẽđạt tới đỉnh cao! Nhất là trong đoạn
thời
gian này, đáng nhẽ Ninh Tịch phải đi
tham gia các hoạt động có tính ảnh hưởng
như
là quảng bá cho phim, cô ấy
là vai chính nên hầu như tất cả các sự kiện đều cần cô ấy phải có mặt."
"Dưới
tình huống này nếu Ninh Tịch
không xuất hiện một hay hai lần thì còn được
nhưng
nếu
mãi không xuất hiện thì về lâu dài các fan cũng
sẽ
nghi ngờ."
Lâm Chi Chi có chút khó khăn
nói: "Tôi bên này... sợ rằng
không kéo dài được bao lâu..."
Chương
1742: Thật xin lỗi, là anh hại em
Nghe
Lâm Chi Chi nói vậy thì không khí càng trở
nên ngột ngạt, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
Ai cũng
biết
sự
nghiệp diễn xuất này đối với Ninh Tịch quan trọng
cỡ
nào, thế nên dù có mất bao nhiêu công sức
cũng
được,
bọn
họ dĩ
nhiên phải cố hết sức bảo vệ thứ quý giá nhất của
cô.
Lục Đình
Kiêu nhìn cô gái vẫn đang nằm im sau lớp cửa
sổ
thủy
tinh, anh yên lặng hồi lâu mới nói: "Ba tháng sau, nếu
Tiểu
Tịch
vẫn
chưa
tỉnh
thì công bố tình trạng thật
của
cô ấy."
Lâm Chi Chi nghe vậy
liền
gật đầu,
thời
hạn
mà Lục Đình Kiêu đưa ra vừa
vặn
cũng
là thời gian mà cô có thể
kéo dài được.
"Khoảng
thời
gian này, tôi sẽ thay Ninh Tịch xử
lý những sự kiện xã giao, cố gắng
dùng hết khả năng để kéo dài thời gian đểổn định
nhân khí cùng mức nổi tiếng của cô ấy! Nếu Ninh Tịch có thể tỉnh
là tốt nhất, còn nều... tình huống
không thể không chếđược thì tôi sẽ sắp
xếp
họp
báo, chuẩn bị lời giải thích hợp lí rồi
nói rõ tình huống của Ninh Tịch cho bọn
họ."
Trong lòng Lâm Chi Chi rất
rõ ràng, tình huống của Ninh Tịch thế
này thì khả năng cô có thể tỉnh
lại
là rất mong manh nhưng
dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng
phải
thử một
lần.
May mà, hiện giờ Ninh Tịch ở
viện Điều
dưỡng
Quân y, không có nơi nào có tính bảo
mật
mạnh
hơn
nơi đây
cho nên có thể ngăn tin tức bị lộ
ra.
Nhưng
rốt
cuộc đã
xảy
ra chuyện gì, tại sao đột
nhiên Ninh Tịch lại bị thương nặng đến như vậy...
Lâm Chi Chi nhạy
cảm
phát giác ra trong chuyện này ẩn chứa không ít bí mật
của
giới
quý tộc, thế nên cô cũng không dám hỏi
nhiều. Với thân phận là người
quản
lý của Ninh Tịch thì cái Lâm Chi Chi cần
biết
chỉ
là phải dùng hết tất
cả
khả năng
của
mình để bảo vệ sự nỗ lực của Ninh Tịch trong thời
gian qua.
"Ừ."
Lục Đình
Kiêu gật đầu đồng ý với sắp xếp của Lâm Chi Chi, sau đó đưa
cho cô số di động cá nhân của mình: "Tất
cả
những
chuyện có liên quan đến
Tiểu
Tịch
thì gọi điện trực tiếp cho tôi."
"Vâng." Lâm Chi Chi gật đầu
nhẹ.
Lúc này, cô đột
nhiên hiểu ra tại sao một cô gái tự
do tự tại như Ninh Tịch lại
chọn
người đàn
ông này.
Lấy
thân phận và địa vị của Lục Đình Kiêu thì một
khi anh đã thích ai, hoàn toàn có khả năng
đem
người ấy
nuôi nhốt, cho người đó
hết
thảy
và khiến người đó phải tuân theo mọi
sở
thích cùng thân phận của anh.
Nhưng
mà, Ninh Tịch qua lại với
Lục Đình
Kiêu lâu như thế mà cô lại chưa
bao giờ phát hiện, thậm
chí Ninh Tịch còn âm thầm nói cho cô biết
rằng,
Kha Minh Vũ chính là Lục Đình
Kiêu.
Người đàn
ông này yêu Ninh Tịch nhưng không hề ép buộc
cô phải làm bất cứ
chuyện gì. Anh chỉđứng cạnh
cô, tôn trọng, dung túng cùng bảo
vệ
cô hết thảy.
Ngay khi Lâm Chi Chi đang
bàn bạc với Lục Đình Kiêu thì Tiểu Đào
vẫn
mặt
mũi
trắng
bệch
nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch qua lớp
kính.
"Anh Tịch...
còn có khả năng tỉnh lại sao? Bao giờ tỉnh?
Ba tháng sau có thể tỉnh lại không?" Tiểu Đào
hốt
hoảng
hỏi.
Lục
Cảnh
Lễđứng
một
bên khô khốc trả lời: "Cái này không xác định
được,
bác sĩ cũng bảo không biết bao giờ
cô ấy có thể tỉnh
lại,
hoặc
là... có thể tỉnh lại hay không..."
"Anh nói có thể cảđời
này anh Tịch sẽ không tỉnh lại
sao?" Cả người Tiểu Đào run lên.
Lục
Cảnh
Lễ cười
khổ:
"Cũng không thể loại
bỏ
khả năng
này..."
Lời
này của Lục Cảnh Lễ giống như một cái chốt mở,
Tiểu Đào
đột
nhiên vỡ òa ra, nước mắt
giàn dụa quỳ xuống rồi hướng về Ninh Tịch khóc rống
lên: "Anh Tịch... Anh Tịch, em thật
sự
xin lỗi... đều là em hại anh... là em làm hại
anh... thật xin lỗi... thật
xin lỗi..."
Thấy
Tiểu Đào
đột
nhiên mất khống chế gào khóc, Lâm Chi Chi hết
hồn
vội
vàng xoay người đỡ cô bé dậy: "Tiểu Đào,
đây
là sao?"
Chương
1743: Phản bội
Tiểu Đào
phản ứng
như vậy
thì Lục Đình Kiêu với Lục
Cảnh
Lễ
liếc
nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng,
ánh mắt của hai người rất
bình tĩnh như thểđã sớm biết được mọi chuyện.
"Tiểu Đào,
mau đứng dậy rồi nói sau!"
Tiểu Đào
lắc đầu
thật
mạnh
rồi
cố gắng
đẩy
Lâm Chi Chi ra, quỳ xuống: "Không! Chị
Chi Chi! Em không đứng lên! Là em... đều
là em làm hại anh Tịch... là em hại
anh Tịch thành như vậy...
anh Tịch đối xử với em tốt như thế... mà em lại khiến
anh ấy biến thành bộ dạng
thế
này..."
"Tiểu Đào,
em bĩnh tĩnh một chút, rốt cuộc
là đã có chuyện gì xảy
ra?" Sắc mặt Lâm Chi Chi càng thêm nghiêm trọng.
Tiểu Đào
đau
đớn
kích động, không ngừng lặp đi
lặp
lại
câu "Đều là em làm hại".
Lâm Chi Chi an ủi một hồi lâu thì cô ấy
mới
thoáng tỉnh táo lại rồi
run giọng nói: "Em biết...
em đã sớm biết... em đã sớm
biết
có người ngấm ngầm muốn hại anh Tịch... bọn
họ
muốn
hại
chết
anh Tịch... muốn mạng
của
anh ấy..."
"Cái gì? Có người
muốn
hại
Ninh Tịch? Sao em biết?"
Lâm Chi Chi vội vàng hỏi.
Tiểu Đào
nghẹn ngào mở miệng:
"Bởi vì đám người kia từng tìm đến
em! Lúc ở thành phố Xuyên đóng
phim, khẩu súng đó... khẩu
súng đó là em đổi! Là em đổi
khẩu
súng đó thành súng thật!"
"Em nói cái gì?" Nghe Tiểu Đào
nói vậy Lâm Chi Chi lập
tức ngẩn
người,
cô hoàn toàn không ngờđược thủ phạm vẫn mãi không tìm ra lại
là... lại là Tiểu Đào!
Lục
Cảnh
Lễ
nhìn Tiểu Đào quỳ dưới đất cũng chỉ khe khẽ thở
dài. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn điều
tra xem thủ phạm tráo đổi khẩu
súng kia là ai nhưng vẫn mãi không điều
tra được, giống như thể khẩu súng đó vô thanh vô tức
bị
người
ta tráo đổi.
Nhưng
trên đời làm gì có chuyện
như vậy?
Như vậy...
cũng
chỉ
còn lại một khả năng...
Thủ
phạm
chính là người thân cận nhất,
được
Ninh Tịch tin tưởng nhất
cho nên mới có thể thần
không biết quỷ không hay ra tay mà không để lại
bất
cứ dấu
vết
gì.
Mà người
luôn luôn đi theo Ninh Tịch,
lại
có đầy đủ cơ hội và khả năng
ra tay thì chỉ có Tiểu Đào.
"Lần
trước
là em suýt nữa hại chết anh Tịch! May mà thân thủ
anh ấy tốt nên mới không sao! Em cứ
hy vọng bọn họ thấykhó mà lui, không mạo
hiểm
ra tay với anh ấy nữa, cho nên em vẫn
luôn im lặng không nói! Không nhắc
nhở
anh Tịch! Không ngờ lại
hại
biến
anh Tịch thành thế này... thật
xin lỗi chị Chi Chi... thật
xin lỗi Lục tổng... đều do tôi làm hại..
Lục
tổng,
ngài bắt tôi lại đi.."
Tiểu Đào
phủ
phục
trên mặt đất nhìn Ninh Tịch
cả
người
quấn đầy
băng
trên giường bệnh, khóc đến trời đất đều
sụp đổ.
Lục Đình
Kiêu lại nhìn cô gái đang
nằm
trên giường bệnh một cái, lúc điều
tra ra thủ phạm là Tiểu Đào
thì anh lo Ninh Tịch không chịu nổi
cho nên vẫn tạm thời giữ bí mật với cô, đồng thời phái người âm thầm
theo dõi hành tung của Tiểu Đào.
Có thể
xác định được rằng người xúi Tiểu Đào
lấy
mạng
Ninh Tịch với đám Kiều Dịch không phải là một
bọn.
Tiểu Đào
không rõ ràng tình hình, cho nên cô ấy
nghĩ rằng lần này Ninh Tịch bị
thương
cũng
do những kẻ xúi giục mình lần
trước
gây ra. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy
bộ dạng
này của Ninh Tịch thì cô ấy
lại đau
đớn đến
như vậy,
đồng
thời
cảm giác
áy náy cũng khiến Tiểu Đào nhận định rằng mình chính là người
hại
Ninh Tịch, tự trách cực độ dẫn đến
hành vi khai báo tất cả mọi chuyện.
Hôm nay Lục Đình
Kiêu cố ý để Tiểu Đào tới đây cũng bởi tồn tại chút tâm tư hy vọng
Tiểu Đào
có thể thẳng thắn.
"Tiểu Đào,
rốt
cuộc
là tại sao em lại làm như vậy?
Là ai khiến em làm như vậy?"
Lâm Chi Chi vội vàng tra hỏi.
Tiểu Đào
vẫn
chưa
hết
hoảng
sợ
nói: "Chị Chi Chi, chị cũng
biết
em có một đứa em trai đang học đại
học ở Mỹ!
Bọn
chúng lấy em trai em ra uy hiếp em,
chúng bảo em mà không làm sẽ
giết
chết
thằng
bé... Em cũng không biết rốt
cuộc
bọn
họ
là người nào... Chỉ biết
bọn
họ
nói tiếng Anh rất chuẩn...
bên cạnh còn có phiên dịch...
chắc
không phải người Trung..."
Chương
1744: Không tin bất kì ai
Quan
hệ sẽ lâu hơn gấp 10 lần
"Sau
đó bọn chúng có tìm cô nữa không?" Lục Cảnh Lễ nói.
"Không có... bọn chúng bảo khi nào cần sẽ liên lạc tôi... đoán chừng là đang đợi cơ hội ra tay... bọn
chúng uy hiếp tôi không được nói cho bất kì kẻ nào... nếu
không em tôi sẽ gặp nguy hiểm..."
Sở dĩ hôm nay Tiểu
Đào nói hết tất cả mọi chuyện một phần là vì sự
áy náy tự trách và đau đớn sau khi nhìn thấy Ninh Tịch.
Phần còn lại cũng bởi cô biết nơi đây tuyệt đối an toàn nên cô mới buông lỏng cảnh giác mà nói hết.
Nghĩđến Ninh Tịch, Tiểu Đào lại khóc không thành tiếng: "Anh Tịch tin tưởng và đối xử tốt với em như thế... từđầu đến cuối không hề nghi ngờ
em... những nghệ sĩ khác đều mắng chửi trợ lý của bọn họ, không vui thì còn đánh đập! Nhưng anh Tịch vẫn luôn dịu
dàng, mỗi lần có gì ăn ngon cũng
đều phần em cả, rõ ràng em mới là trợ lý mà anh ấy cứ luôn sợ em mệt, việc bẩn việc nặng gì cũng không cho em
làm..."
"Quãng thời gian làm việc với anh Tịch là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời
em, em thật sự... thật sự hy vọng có thểở cùng anh ấy
cảđời..."
"Nhưng mà... đã không còn cơ hội nữa rồi..."
Nghe Tiểu Đào nói thế, Lâm Chi Chi cũng chẳng biết nói gì hơn. Mặc dù khó tin nhưng kẻ phản bội lại là người Ninh Tịch tin tưởng nhất, nhưng tình huống của Tiểu Đào như thế cô cũng chẳng thể chỉ trích được gì.
Tiểu Đào hít sâu một
hơi rồi cố ngừng khóc, cô nhìn về phía Lục Đình Kiêu cầu xin: "Lục tổng, là tôi có lỗi với sự tín nhiệm của anh Tịch với tôi! Có lỗi
với công ty, tôi mặc ngài xử trí! Nhưng
tôi chỉ sợđám người kia biết được tin tức của tôi bên này sẽ nổi điên khiến em tôi xảy ra chuyện... Tôi biết
ngài thần thông quảng đại, ngài xử
lí tôi thế nào cũng được, nhưng mà có thể...
có thể giúp em trai tôi một tay không..."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu nói: "Tôi sẽ không xử
lý cô, cô là người của Tiểu Tịch cho nên phải giải quyết cô thế nào cũng là do cô ấy
quyết định. Còn chuyện
em
trai của cô thì nếu cô tin tưởng,
tôi cam đoan là cậu ấy
an toàn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là cô phải
nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi."
Lục
Cảnh
Lễđứng
một
bên giải thích: "Ý là, cô cứ
coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy
ra, tiếp tục giữ liên lạc với đám
người
bên kia để làm gián điệp
cho bọn tôi. Đám người
kia có bất cứđộng tĩnh gì thì cô đều
phải
thông báo cho bọn tôi đầu tiên!"
Tiểu Đào
vốn đã
cho đây là trường hợp
xấu
nhất
rồi,
hoàn toàn không ngờđược kết quả cuối cùng lại thành như vậy.
Biết
là Lục Đình Kiêu nể mặt
Ninh Tịch nên mới cho mình một
cơ hội,
nước
mắt
mắt
Tiểu Đào
lại
trào ra, cô gật đầu liên tục nói: "Tôi có thể
làm tất cả mọi thứ! Chỉ cần tôi có thểđền bù sai lầm
này!"
"Phía em trai cô, người
khác có thể ra tay thì tôi cũng
có thể." Lục Đình
Kiêu lạnh lùng bổ sung một
câu.
Rất
rõ ràng, anh không tin tưởng bất cứ một người nào cả.
Sống
lưng
Tiểu Đào
cứng
đờ,
toàn thân run như cầy sấy: "Tôi hiểu,
tôi hiểu..."
Tiểu Đào
biết
mình từng phản bội Ninh Tịch thế
nên cũng coi nhưđã đánh
mất
sạch
niềm
tin, cách làm của Lục tổng cô hoàn toàn hiểu.
Thay vì cả
ngày cứ phải lo lắng đề phòng thì thà đi
tin tưởng Lục tổng, coi như có bị Lục
tổng
khống
chế cũng
tốt
hơn
là bịđám người kia uy hiếp.
Lâm Chi Chi nhìn cách xử
lý của Lục Đình Kiêu thì khẽ
thở
ra một hơi. Cách làm như vậy đúng
là thích hợp nhất, thời điểm lúc này rất đặc
thù, nếu đột nhiên thay đổi
trợ
lý hay dùng bên cạnh Ninh Tịch sẽ
gây ra động tĩnh lớn. Nếu đổi người khác thì chưa
nói đến chuyện phải giải thích với người
ta thế nào, mà chính bản
thân Lâm Chi Chi cũng không thể yên tâm mà dùng...
Chương
1745: Rồng con quyết bảo vệ mẹ
Thấy
bầu
không khí có chút đáng sợ, Lục Cảnh Lễđứng một bên ho nhẹ một
cái hòa giải: "Được rồi,
được
rồi,
nếu
chuyện đã nói rồi thì cứ
quyết định thếđi! Anh đừng có xị mặt
ra thế, anh có biết là nhìn anh thế
này em cũng sợ vãi đái không! Anh đứng
gần
chị
dâu thế sẽ làm ảnh hưởng đến chịấy bây giờ!"
Nghe được
câu cuối thì sắc mặt
Lục Đình
Kiêu mới hơi hòa hoãn lại.
Đám
người
rời
khỏi
cửa
phòng bệnh bước ra sân, Giang Mục
Dã đang đứng dưới một gốc cây to, hai mắt
anh ta đỏ hồng chắc là vừa mới khóc.
Thấy
bọn
họđi
ra, Giang Mục Dã vội vàng đứng dậy đi
tới đứng
cạnh
Lục Đình
Kiêu: "Cháu có thể nói riêng vài lời
với
cô ấy không?"
Lục
Cảnh
Lễđứng
sau lưng giật giật khóe miệng, có cái khỉ ý
mà nói...
"Không thể."
Quả
nhiên, vừa mới nghĩ xong thì Lục Cảnh
Lễđã
nghe được anh Hai nhà mình trả lời
như vậy.
Giang Mục
Dã siết chặt nắm tay.
Ngay sau đó
Lục Đình
Kiêu lại bồi thêm một câu: "Tiểu
Bảo đang
ởđó."
Giang Mục
Dã vừa nghe thì biết
có cơ hội, anh ta vội vàng nói: "Có Tiểu
Bảo
cũng
không sao!"
Lục Đình
Kiêu không nói gì mà bước thẳng đi, coi như là ngầm
cho phép.
Giang Mục
Dã vội vàng xông vào.
"Khụ...
cái thằng đần này..." Lục
Cảnh
Lễ
thấy
vậy
thì dở khóc dở cười
lắc đầu
một
cái.
Có Tiểu
Bảo ởđó
thì làm gì có chuyện không sao?
Xem ra cái thằng
này định thổ lộ tâm tình với Ninh Tịch
rồi...
Ngay trước
mặt
Tiểu
Bảo...
Cái cảnh
tượng
kia vừa nghĩđã thấy chua xót đến sung sướng
rồi...
Lâm Chi Chi nhìn bóng lưng
vọt
vào phòng bệnh của Giang Mục Dã thì trên mặt
lộ vẻ mặt
quả
nhiên.
Anh ta.. hối
hận
rồi...
Từ
trước
tới
nay con người cứ tới lúc mất đi
rồi
mới
biết
hối
hận,
mới
biết
hối
tiếc
tại
sao có vài lời không nói sớm
hơn,
có một số việc không làm sớm
hơn...
...
Trong phòng bệnh
của
Ninh Tịch.
Tiểu
Bảo
vừa
mới
kể
xong câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ"
thì phát hiện có người tới
quấy
rầy,
nhóc không vui mà nhăn mày một cái.
Giang Mục
Dã liền vội vàng giải thích: "Anh chỉ
muốn
nói với cô ấy mấy câu thôi, ba em đồng
ý rồi..."
Tiểu
Bảo
không lên tiếng, cũng không phản ứng
gì mà chỉ yên lặng ngồi đó.
Giang Mục
Dã honhẹ một tiếng thử thăm dò mở miệng: "Cho nên là ông trẻ
à, ngài có thể tránh ra một lúc được
không, để cho cháu có thể
nói riêng với cô ấy mấy lời?"
Ngay lập
tức,
vẻ
không thèm quan tâm trên mặt Tiểu Bảo bỗng chốc lạnh băng lại, nhiệt độ trong phòng bệnh
cũng
giảm
mấy độ.
Giang Mục
Dã ngượng ngùng, cuối cùng cũng
hiểu
tại
sao Lục Đình Kiêu lại cố ý
nói một câu "Tiểu
Bảo đang
ởđó":
"Được rồi được rồi, ông trẻ không cần
tránh! Ngài cứ ngồi đó đi ha..."
Nghĩ
nghĩ một hồi thì Tiểu Bảo
cũng
chỉ
là nhóc con thì hiểu cái gì, Giang Mục
Dã cũng chẳng thèm quan tâm nhóc nữa
mà kéo ghế ngồi xuống méo giường Ninh Tịch.
Nhìn gần
thì những vết thương của Ninh Tịch càng thêm đáng
sợ,
cả
người
từđầu
tới
chân chẳng có chút sức sống
nào, cứ như thể toàn bộ sự sống
đã
bị
hút sạch.
Giang Mục
Dã nhìn cô gái không nhúc nhích trên giường
bệnh:
"Mẹ kiếp... đã nói là cùng nhau chơi đến
cùng trời góc bể rồi
mà..."
Nói xong liền
chôn đầu thật sâu.
Mãi một
lúc sau, anh mới khổ sở lầm bầm: "Sớm biết...
sớm
biết
thế
này tôi còn lo lắng nhiều thứ thếđể làm gì... băn khoăn
lắm
thếđể
làm gì... mặc xác bà nghĩ thế
nào... mặc xác bà thích đứa
vào... mặt mũi cái quái gì... mẹ
kiếp...
tôi... tôi th..."
Giang Mục
Dã còn chưa dứt lời đã cảm thấy một trận gió Bắc gào thét xông tới,
nó như thể hóa thành thực
chất
mà khóa cứng người anh ta lại.
Sau đó
Giang Mục Dã ngẩng đầu
dậy
thì thấy cái bánh bao nhỏ
trắng
nõn nào đó đang bảo vệ mẹ như "rồng" bảo
vệ
kho báu của mình mà nhìn chằm chằm
lấy
anh ta.
Cái ánh mắt
nho nhỏ kia... thật quá hung tàn...
Chương
1746: Dụ dỗ
Giang
Mục
Dã lúc này mới hiểu sao người nào đó
có thể yên tâm để mình gặp
riêng Ninh Tịch...
Hóa ra ởđây
còn có "thứ" chờ mình...
Cuối
cùng dưới tầm mắt tấn công mãnh liệt
của
"con rồng nhỏ" thì Giang Mục
Dã cũng chẳng nói nổi mấy
chữ
cuối.
Anh ta chán nản rũ vai hận không thể chết
luôn cho rảnh nợ: "Đệch, đời
trước
ông đây phá miếu Nguyệt
Lão đúng không?"
Vì quai mà kiếp
này đường tình quá bi thảm!
...
Đêm
khuya tại biên giới nước
F.
Không biết Đường
Lãng móc đâu được một cọng cỏ mà nhét vào trong miệng
ngậm,
anh ta nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ với
người
bên cạnh: "Hiện tại
là lúc phòng thủ của mục tiêu yếu nhất,
đối
tượng
cần
phải
chú ý duy nhất chỉ có mình tên đeo
kính kia, chờ lát nữa tôi quyến rũ
tên kia... ấy nhầm, dụ dỗ tên đó ra!"
Người
mặc đồđen
bên cạnh: "..." Quyến
rũ với
dụ dỗ
có khác nhau à?
Người
mặc đồđen
có chút chần chừ không chắc chắn
nói: "Có chắc là chúng ta đủ
người
không? Tôi cứ có cảm giác hơi mạo
hiểm
quá! Bọn họ toàn chơi vũ
khí nóng, nhỡđâu bên kia..."
"Yên tâm đi,
chẳng
phải
Boss nói rồi sao! Người bên kia chắc
chắn
không nhúng tay vào đâu, không cần sợ cứ
yên tâm mà quẩy đê!" Đường Lãng ung dung nói.
Thật
ra thì bản thân anh cũng cũng
có chút lo lắng, nhưng mà nếu Lục Đình
Kiêu đã nói không thành vấn đề
thì anh ta tin rằng nhất định không có vấn đề.
Không phải
là anh mù quáng tin tưởng Lục Đình Kiêu.. mà là không thể
không tin!
Cứ dựa
vào lần trước, ngay thời khắc
mấu
chốt
Lục Đình
Kiêu lại trực tiếp gọi điện cho Satan mà Satan lại
thật
sựđưa địa
chỉ
ra, thậm chí còn nói gì nghe đấy...
Dựa
vào sự hiểu biết của mình đối với
Satan thì Đường Lãng vẫn lựa
chọn
tin tưởng phán đoán của
Lục Đình
Kiêu.
Sau khi Đường
Lãng nói xong thì không nhanh không chậm
lấy
di động ra gửi cho Đường
Dạ một
tin nhắn: [Đệ chờ huynh ở khu rừng
nhỏ
cách 800m hướng 10h, chuyện lần
trước
huynh hỏi hiện giờđệ cho huynh câu trả lời.
Muốn
nghe không?]
Cơ hồ
ngay khi tin nhắn được gửi đi thì tin nhắn trả lời đến
ngay lập tức: [Được]
Dụ dỗ
thành công ~
Nhìn bóng người
quen thuộc đi ra khỏi phòng thì Đường
Lãng đắc ý làm một dấu
OK cho người phía sau: "Đã
xong, ra tay!"
Trong bóng đêm,
đoàn
người
lặng
yên không một tiếng động di chuyển đến
gần
căn nhà
phía trước.
...
Bên trong rừng
cây.
Lúc Đường
Dạ tới
thì thấy Đường lãng đang ngồi
vắt
vẻo
trên một cành cây rất lớn.
Vừa
thấy
người
thì Đường Lãng tung người
nhảyxuống:
"Ồ, tới rồi! Nhanh thế!"
"Câu trả lời!"
Đường
Dạ
không đổi sắc nhìn người phía đối
diện.
Đường
Lãng nhún vai nói: "Chậc, huynh đã
biết
thì hỏi lại đệ làm cái gì?"
"Huynh phải
nghe chính miệng đệ nói!" Ánh mắt Đường
Dạ
càng thêm ác liệt.
"Thôi mà ~ được
rồi,
được
rồi,
được
rồi
~ chính miệng đệ nói cũng được ~ Trước tiên đánh một
trận
chứ?
Thắng
thì đệ nói cho huynh!" Đường
Lãng vừa nói vừa xông thẳng
tới
tấn
công.
Đường
Dạ
không đổi sắc mặt mà chỉ hơi
chuyển người một chút liền tránh được đòn
tấn
công này, sau đó hai người liền
lao vào đánh nhau.
Sau mười
chiêu, Đường Lãng nhìn gọng
kính vàng trên mặt đối phương mà trong mắt
dấy
lên một ngọn lửa: "Chậc, không tháo kính? Xem thường
tiểu
gia đây à?" Dứt
lời,
ra đòn lại càng thêm mãnh liệt!
Sau một
trăm
chiêu, trong rừng vang lên tiếng
rên rỉ của Đường Lãng: "Mợ
nó! Cái tên biến thái Đường Dạ
này!"
Cái thể
chất
siêu cấp biến thái - gặp đối
thủ mạnh
cũng
sẽ mạnh
lên này, mới bao lâu không gặp
mà tên này không cần tháo kính mà cũng
có thểđánh ngang tay với
mình...
Một
khi Đường Dạ tiến vào trạng thái chiến đấu
thì tuyệt đối sẽ không phân tâm, không chú ý bất
cứ
chuyện gì bên ngoài trận đấu.
Mà đây
cũng
chính là điều mà Đường Lãng mong muốn.
Không biết đã
qua bao nhiêu chiêu, Đường Lãng nhìn tín hiệu
bí ẩn báo tin thành công cách đó
không xa thì sắc mặt mới thoải mái hơn một chút.
Mà trong cái khoảng
khắc ấy,
anh đã bịĐường Dạ nắm lấy động mạch. Thân thểĐường Lãng liền
thuận thế tiến sát lại Đường
Dạ,
nhưng
không phải để công kích mà là ôm chặt
lấy đối
phương
rồi
nói một câu trầm thấp
bên tai Đường Dạ: "Sư huynh, xin lỗi..."
Nghe được
câu này, Đường Dạ lập tức tỉnh lại từ trạng thái chiến đấu,
biến
sắc
nhìn về phương hướng cách đó không xa: "Đường
Lãng! Đệ..."
Thấy Đường
Dạ
muốn
chạy đi
thì Đường Lãng lạnh lùng nói: "Không cần đi đâu,
người đã
mang đi rồi! Sư huynh đừng trách đệ, đệđã
nói không muốn đối địch với huynh! Đây là cách duy nhất đệ
có thể nghĩ ra."
Chương
1747: Tự chơi chết mình
Trung
Quốc,
biệt
thự
ngoại ô.
Phong Tấn
ôm vết thương bịđạn bắn mà lảo đảo ngã vào một căn
phòng tối: "Satan! Chú Kiều
bị
người
của
Lục Đình
Kiêu bắt đi rồi! Ngài mau... mau phái người đi
cứu
chú ấy! Nếu không thì không kịp
mất...
nếu để
chú ấy rơi vào tay Lục Đình
Kiêu..."
Trên chiếc
ghế gỗđàn
hương
cực
lớn,
người đàn
ông tóc trắng chỉ hơi nghiêng đầu bưng
táchtrà lên rồi không nhanh không chậm
nhấp
một
ngụm,
sau đó mới nâng đôi mắt
lãnh đạm kia lên hờ hững
nói: "Có quan hệ gì với tôi?"
Sắc
mặt
Phong Tấn cứng đờ, ông ta vừa tuyệt
vọng
lại
kích động kêu lên: "Satan! Chuyện
lúc trước lừa ngài là chú Kiều
sai, nhưng tất cả những gì chú ấy làm đều
vì ngài cả! Ngài muốn giận
chú ấy thì cũng không thể
nhắm
mắt
làm ngơ nhìn chú ấy mất
mạng!
Chú ấy là..."
Cái liếc
mắt
lạnh
thấu
xương
đảo
qua, sắc mặt Phong Tấn càng thêm trắng
bệch,
câu nói ra đến cửa miệng rồi cũng đành phải nuốt ngược trở lại: "Chủ nhân, ngài nể mặt
chú ấy bên cạnh ngài nhiều
năm
như vậy,
không có công lao cũng có khổ lao..."
"Hừ,
bây giờ còn muốn kể
công với tôi à? Lúc ông đem
lời
của
tôi coi như chó má thì sao chưa
từng
nghĩ tôi mới là chủ nhân của
ông?"
Phong Tấn
biết
mình có tiền án nên càng chột
dạ,
lúc này đứng trước lửa giận của đối phương cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu xin: "Ngài hãy coi như
là nể mặt mẹ của ngài..."
Nghe Phong Tấn
nhắc đến
mẹ của
mình thì sắc mặt Vân Thâm lại càng thêm lạnh
lẽo:
"Là ai khiến cho ông nghĩ rằng
tôi tốt tính lắm vậy
hả?
Sẽ
cho con chó không biết nghe lời cơ hội
thứ
nhất
rồi
thứ
hai, thứ ba?"
Thấy
Vân Thâm quyết tâm muốn mặc
kệ
thì Phong Tấn lập tức nóng nảy: "Chú Kiều
nắm
trong tay nhiều chuyện của chúng ta như
thế,
nếu
rơi vào
tay Lục Đình Kiêu thì hậu
quả
khó mà tưởng tượng nổi! Hắc Long chính là ví dụ!"
"Lúc trước
bọn
họ cũng
nghĩ rằng Hắc Long không khai ra cái gì, nhưng
kết
quả
là toàn bộ những đường dây ngầm đều
bị lộ
khiến bọn họ rơi vào thế bịđộng,
dưới
tình huống không hề chuẩn
bị
gì mà mất đi một số người lớn.
Vẻ mặt
Vân Thâm đã có chút mất kiên nhẫn:
"Mấy chuyện mà ông nói thì ngay từ một
năm
trước
tôi đã hạ lệnh bảo ông ta thu tay lại
toàn bộ, nhưng các người đã
làm cáigì? Cho rằng tôi không biết
chút gì sao?"
"Nếu
những
con đường làm ăn kia đều
bỏ tất
thì khác nào chúng ta tự chặt mất một cánh, làm sao đấu
lại
với
Lục
gia? Đây là kế ly gián của
Lục Đình
Kiêu, ngài ngàn lần đừng mắc lừa! Nếu chú Kiều thật
sự
vào tay của hắn ta thì tổ chức
của
chúng ta sẽ bị rung chuyển lớn
cỡ
nào ngài có nghĩ tới không! Lục Đình
Kiêu đối phó với chú Kiều
xong thì kế tiếp chính là ngài!"
"Thật
không? Tôi thật mong đợi."
...
Phong Tấn
khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ có thể vắc
bộ mặt
xám xịt lui ra ngoài.
Phong Tiêu Tiêu nghiêng người
dựa
vào cửa nhìn vẻ mặt
của
Phong Tấn, bộ dạng nhưđã biết trước: "Tôi đã
sớm
bảo
là không có tác dụng gì đâu! Ông cho là ngài ấy
vẫn
là bù nhìn của chú Kiều năm đó
chắc?"
"Nhưng
chú Kiều làm mọi chuyện
cũng
vì nó! Tại sao nó lại có thể
vong ân phụ nghĩa như vậy!"
Phong Tiêu Tiêu trợn
trắng
cả mắt:
"Vì cái rắm! Chuyện tên kia muốn
làm nhất cũng là chuyện này được
không hả? Nếu không phải bọn
ông tự cho là mình là thông minh đi
bắt
cóc Tiểu Bảo thì trận này với
Lục
gia ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!
Anh ta mong đợi trận chiến này với Lục Đình
Kiêu đến tim gan cồn cào, đang
cao hứng thì bị bọn
ông dội cho gáo nước lạnh
chẳng
lẽ
còn không tức giận sao? Bây giờ
thì đẹp mặt chưa! Nếu bọn ông có bản lĩnh
kia thì tựđi mà chơi chết
mình đi!"
Phong Tấn
nghe xong thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc Kiều
Dịch
muốn
xử
lý Ninh Tịch thì ông ta cũng
từng
có chút băn khoăn. Nhưng lúc đó, ông ta cho rằng
cùng lắm là Satan tức giận
một
trận
thôi chứ bất kể thế nào cũng không làm gì Kiều
Dịch,
không ngờ lại quyết liệt đến mức này!
"Vấn đề
bây giờ là xem làm thế
nào để chủ nhân bớt giận..."
"Đừng
có ngây thơ như thế, đụng đến "khu vực
cấm"
của
người
ta rồi có nói gì cũng
vô ích, chờ chết đi!"
Chương
1748: Anh muốn?
"Ông
nhìn Đường Dạđi, người ta thông minh hơn
biết
bao nhiêu, huynh ấy biết là không thể
nên căn bản chưa hề nghĩ tới chuyện đi tìm Satan!"
Nhắc
tới Đường
Dạ,
trong mắt Phong Tấn thoáng qua một
chút hy vọng: "Có lẽĐường
Dạ
có cách..."
Phong Tiêu Tiêu thở
dài: "Có cách gì được chứ? Lần trước Hắc Long chúng ta còn cứu
không nổi thì lần này dựa
vào đâu mà cứu được
chú Kiều? Huống hồ lần này càng khó giải
quyết hơn, bên kia còn có Đường
Lãng..."
"Đừng
nhắc
tới
thằng
phản đồđó!!!"
....
Tầng
hầm
của
khách sạn nào đó dưới trướng của Lục thị tại ngoại ô.
"Aaaaaaaa..."
Tường
cách âm vừa dầy vừa nặng ngăn cách những tiếng
gào thét khiến người ta rợn cả tóc gáy...
"Tôi nói... tôi nói... tôi nói hết..."
Lục
Cảnh
Lễ bĩu
môi một cái: "Không phải
chứ?
Nhanh thế á? Tiểu Hắc Long nhà mấy người
còn trụđược ba ngày đó!"
Lục Đình
Kiêu vô cảm ngồi trên ghế salon quan sát.
Xương
bánh chè dính theo cả thịt vụn của Kiều Dịch bị tươi sống móc ra, ông ta giống
như một
con chó thảm bại tê liệt ngã trên đất.
Con mắt u ám của ông ta nhìn chằm chằm
vào người đang ngồi trên ghế salon, thủđoạn
của
thằng
nhóc này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, trong mắt ông ta đã
ngập
vẻ sợ
hãi.
Thiệt
cho ông ta cứ nghĩ là Hắc Long có thể chịu
nổi...
Ông ta cứ
cho rằng, Lục Đình Kiêu chỉ là một
thằng
oắt
con làm thương nhân cả người
chỉ sặc
mùi tiền, không ngờ thủđoạn
của
nó so với người của bọn họ chỉ có hơn chứ không có kém!
Dưới
sự
tra tấn thế này thì thần tiên còn không chịu được
nữa
là con người...
Hừ,
người
của
Lục
gia quả nhiên toàn là đám
tiểu
nhân dối trá luôn thích tỏ
ra vẻđạo mạo mà!
Ông ta không thể
chết được,
tuyệt đối không thể chết được!
Còn chưa diệt được Lục gia cơ mà! Sao ông ta có thể
chết ởđây
cơ
chứ,
chết
trong tay những gười này!
Chỉ cần
ông ta có thể thoát ra ngoài, tuyệt đối
sẽ
không bỏ qua cho đám người
này!
Còn có thằng
súc sinh vong ân bội nghĩa kia nữa, nó thật
sựđể mặc
ông ta đi chết.
Nghe Kiều
Dịch
chỉ
rên rỉ mà không nói gì, người đàn
ông ngồi trên ghế salon vô cảm
ra lệnh: "Tiếp tục."
Lục
Cảnh
Lễ
gãi đầu một cái: "Hừm?
Nhưng
ông ta muốn khai rồi? Ôi được
rồi,
nhanh như thế mà đã đầu hàng thì chắc
chắn
ông ta không nói thật đâu! Cứ tiếp tục đi..."
...
Bình minh ló dạng.
Lục Đình
Kiêu bước ra khỏi phòng, trên người
vẫn
bộ
tây trang chỉn chu màu đen như
thường
lệ.
Nếu
như
trừđi
lệ
khí mơ hồ cùng mùi máu xen lẫn
trong hơi thởthì trông anh cứ
như vừa
rời
khỏi
bữa
tiệc
rượu
tao nhã nào đó.
Lục
Cảnh
Lễ
có chút xuất thần nhìn anh trai mình, chẳng
biết
tại
sao trong lòng chẳng hề có chút sợ hãi mà trái lại
còn có cảm giác ấm áp.
Anh thích anh Hai mình như vậy.
Một
anh Hai chân thật, thậm chí có chút đáng
sợ
chứ
không phải một người mãi mãi có cái vẻ
hoàn hảo đến mức không phải con người,
không phải anh Hai luôn giấu
những
thứ xấu
xa khỏi tầm mắt anh.
Đường
Lãng ngồi ở quầy bar nghe được tiếng
bước
chân thì quay đầu lại, sắc mặt có chút men say: "Xong rồi?"
Lục
Cảnh
Lễ vẫy
vẫy
con chip ghi âm trong tay: "Đã
giải
quyết! Đủđể tử hình ông ta luôn!"
Đường
Lãng nghe vậy hơi nhướng mày, nhỏ giọng
thì thầm: "Cần gì phải
phiền toái như thế?
Cứ
giết
chết
ông ta là được rồi!"
Lục Đình
Kiêu hời hợt liếc Đường Lãng một cái: "Hợp
pháp."
Lục
Cảnh
Lễđi
tới
bưng
ly rượu lên nhấp một
ngụm,
sau đó quàng vai Đường Lãng giải
thích: "Ý của anh tôi ý mà, tức
là chúng ta đều là công dân tốt
thì đương nhiên phải biết
tuân thủ pháp luật, cứ
theo luật mà làm"
Đường
Lãng nghe thế thì giật giật
khóe miêng, đúng rồi, các người tuân thủ
luật
pháp lắm cơ. So với cái chỗ này của
mấy
người
thì ngục giam chính là thiên đường
đó
có được không...
"Anh muốn?"
Lục Đình
Kiêu nhìn Đường Lãng rồi đột
nhiên hỏi.
"Hửm?
Muốn
gì?" Đường Lãng có chút không phản ứng
kịp.
Cá chép nhỏ
nào đó lại tiếp tục kiêm chức máy phiên dịch:
"Anh tôi đang hỏi anh có muốn mạng
của
ông ta không, bọn tôi đang định giao cho Mèo Đen!
Nhưng
nếu
anh muốn thì cho anh cũng
được!
Dù sao thì lần này cũng nhờ
anh mà chúng tôi bắt được ông ta!"
Cảnh
Lễ vừa
dứt
lời
thì sắc mặt Đường Lãng hơi run lên, anh im lặng
một
lúc lâu rồi nhún nhún vai nói: "Thôi kệđi,
cậu
nói không sai, tôi cứ làm công dân gương
mẫu
tuân thủ luật pháp thôi!"
Thôi... cứ vậy đi...
Nếu
anh tự tay giết chết
ông ta thì chẳng phải sẽ bịĐường Dạđuổi giết cảđời sao...
Chương
1749: Có phải là em trai thân yêu nhất của
anh không
Rời
khỏi
tầng
hầm
khách sạn, cơn gió lạnh sáng sớm
dần
dần
thổi
tan mùi máu tanh quanh quẩn trên cơ thể
hai người.
Giằng
co suốt một ngày một đêm,
Lục
Cảnh
Lễ
duỗi
duỗi
người
xua tan cơn bồn ngủ, anh không nhịn được
mà phỉ nhổ: "Anh hai, nói thế
nào thì cũng quá kỳ lạ!
Nhiều thông tin cơ mật đã
moi ra được... nhưng chuyện
về
người
phụ nữ
tên Vân Lam kia... lại chẳng hé răng lấy
một
chữ...
ba cũng giống thế, chẳng nói cái gì cho chúng ta cả!"
"Thật
ra thì, em vẫn xoắn xuýt chuyện này này lắm,
lấy
quan niệm về gia tộc cũng như gia đình và cái tính khí ấy
của
ông già thì dẫu có gặp được người phụ nào mà ông già thích điên
cuồng
cũng
không thể có ý cưới bà ta đâu!
Nhưng
cái bia mộ khắc chữ "vợ tôi" kia đúng
là do ông già viết... tò mò chết
em mất thôi! Chúng ta có cần
thẩm
vấn
một
lần
nữa
không?"
Lục Đình
Kiêu: "Không cần."
Kiều
Dịch
muốn
sống
cho nên mới khai nhanh như vậy
nhưng
với
ông ta mà nói thì có thứ còn quan trọng hơn
cả mạng
ông ta.
Có điều,
bất
kểđầu đuôi
của
mâu thuẫn này có là gì thì đối
với
anh mà nói cũng chẳng quan trọng.
Lục Đình
Kiêu nhìn sắc trời dần sáng lên, một
lúc lâu sau mới nhìn về phía Lục
Cảnh
Lễ với
vẻ mặt
dịu
dàng hơn trước nhiều: "Đi về
nghỉ ngơi thôi."
Lục
Cảnh
Lễ
xoa xoa cặp mắt sắp không mở lên được
gật đầu
một
cái: "Dạ, còn anh thì sao?"
Lục Đình
Kiêu: "Anh có chuyện cần xử lý."
Lục
Cảnh
Lễ
nghe vậy thì trợn tròn hai mắt
rồi
vội
vàng la lên: "Còn xử lý cái gì nữa! Có chuyện động
trời
cỡ
nào thì cũng phải ngủ một giấc rồi nói sau! Từ lúc chúng ta đi
cứu
chị
dâu với Tiểu Bảo đến giờ em chưa thấy anh ngủđâu!"
"Không sao."
"Cái gì mà không sao, anh..."
Lúc này tiếng
chuông của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên, vì thế
anh giơ tay cắt lời Lục Cảnh Lễ rồi bắt đầu nghe điện
thoại: "Alo? Ừ,
ngay hôm nay đi! Đặt một chiếc máy bay gần đây!
Được."
Lục
Cảnh
Lễ
không cách nào tin nổi: "Anh còn định
bay đi đâu? Anh không muốn
sống
nữa
à! Nếu anh xảy ra chuyện
gì thì chị dâu với Tiểu Bảo phải làm thế nào!"
"Anh tự
có chừng mực."
"Anh cóchừng
mực
cái rắm ý mà chừng mực!
Anh quên rằng anh chỉ là một
con người sao! Không được,
nhất định
hôm nay anh phải đi ngủ! Lập tức, ngay lập tức!
Nếu
không anh đừng hòng đi đâu
được..."
Lời
còn chưa dứt thì Lục Cảnh
Lễđã
cảm
thấy
gáy mình đau xót, sau đó trước
mắt đột
nhiên tối sầm lại rồi dần dần mất đi ý thức, anh có cảm giác cơ
thể
mình được một cánh tay rộng lớn đỡ
vào trong xe.
"Anh Hai..."
"Nghe lời."
Lục
Cảnh
Lễ
không cam lòng mà nhắm mắt lại, lâm vào giấc
ngủ
mê man.
Đù!
Một
lời
không hợp đã đánh mình ngất xỉu
luôn!!!
Em có phải
em trai thân yêu nhất của anh không!
Chuyện
mà Lục Cảnh Lễ lo lắng nhất đã xảy ra, không có Tiểu
Tịch
Tịch
ởđây...
tức
là không có bất cứ ai có thể khuyên nổi
anh Hai...
...
Cùng lúc đó.
Các nhà truyền
thông lớn đều đang điên cuồng đăng tin về bộ
phim huyễn tưởng được mong đợi nhất
- Cửu Tiêu. Bộ phim này có kinh phí đầu
tư
lên đến 5000 vạn, được
bộđôi
ảnh
hậu
cùng đội hình diễn viên siêu sao thể
hiện,
ngay ngày lên sóng đầu tiên đã đạt
mức
rating kỉ lục. Lượng xem trên mạng
cũng
nhẹ
nhàng vượt lên con số ngàn vạn
lượt,
cặp đôi
Giang Mục Dã với Mạnh Thi Ý cũng nhanh chóng vọt
lên bảng xếp hạng CP.
Mấy
tập đầu,
phân đoạn của Ninh Tịch không nhiều
cho nên sự chú ý vẫn chưa
cao.
Đây
cũng
là điểm để Lâm Chi Chi thở
phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó
lại
cười
khổ,
chuyện cô lo lắng nhất
bây giờ không phải Ninh Tịch
không hot, mà là sợ Ninh Tịch quá hot...
Lâm Chi Chi lên weibo của
Ninh Tịch rồi bắt chước giọng điệu của Ninh Tịch mà up một
cái weibo tuyên truyền, Giang Mục Dã cũng
rất ăn
ý mà chia sẻ lại. Trước mắt thì phía các fan hâm mộđều
vẫn
thuận lợi, không có ai phát hiện
ra cái gì bất thường.
Chương
1750: Vẫn là nghĩ sâu xa chút!
Lúc
Lục
Cảnh
Lễ tỉnh
lại
thì bên ngoài trời đã tối đen rồi.
Đầu
tiên hẳn là nên đi tìm anh Hai nhà mình nhưng
vừa
mới
mở
di động ra thì đã thấy
Mạc
Lăng
Thiên gọi tới.
Người
này gọi cho mình làm gì? Lục
Cảnh
Lễ
có chút hoài nghi: "Alo, anh Thiên à! Tìm em có chuyện
gì thế?"
Giọng
điệu
Mạc
Lăng
Thiên nghe rất nghiêm túc: "Cảnh
Lễ,
anh của em xảy ra chuyện gì? Sao đột
nhiên lại trở mặt với Quan gia?"
"Hả?
Trở mặt?
Đúng
là trở mặt! Trở mặt từ sớm rồi! Nhưng mà sao anh lại
biết?"
Lục
Cảnh
Lễ hỏi.
"Sao anh biết?
Bây giờ tất cả mọi người trong giới đều
biết
cả rồi!
Cái hợp đồng của Quan gia với chính phủ gần đây
bị lật
ra là do có hối lộ một khoảng kếch xù, cạnh tranh bất
chính nên Quan Thụy đã bị bắt đểđiều tra rồi! Mà công ty ở nước
ngoài của Quan gia trong một đêm
đã đến
bờ
phá sản! Hiện giờ Quan gia đang đi
chạy
vạy
khắp
nơi
tìm người giúp đỡ nhưng
Lục Đình
Kiêu lại trực tiếp thả lời là, ai mà giúp Quan gia tức
là đối nghịch với cậu ấy!" Mạc Lăng
Thiên nhanh chóng tóm tắt tình hình.
Lục
Cảnh
Lễ
trố mắt
nghẹn họng: "Mẹ kiếp!
Em chỉ ngủ một giấc dậy thôi mà... anh em đã
muốn
cả
nhà người ta phá sản à?"
"Bây giờ
anh gọi điện cho anh của em không được
cho nên chỉ biết tìm em thôi, rốt
cuộc
là đã có chuyện gì xảy
ra?" Mạc Lăng Thiên trầm giọng
truy hỏi.
Lục
Cảnh
Lễ bĩu
bĩu
môi: "Hừ, có phải Quan Tử
Dao lại nhờ anh giúp đỡđúng không? Anh Thiên, đừng
trách em không nhắc nhở anh! Chuyện này tốt
nhất
là anh đừng có dính vào, nếu
không thì không xứng là bạn với
anh em đâu!"
"Anh cũng
phải
biết
lí do chứ!"
Giọng
điệu
Lục
Cảnh
Lễ
có chút giễu cợt: "Trước khi em nói lí do thì em muốn
hỏi
anh một câu, Quan Tử
Dao nói cái gì với anh."
"Cô ấy
nói anh em làm thế là vì Ninh Tịch!
Lý do này... hợp lý nhưng không quá thích hợp,
nếu
không phải xảy ra chuyện gì đặc
biệt
thì chắc chắn cậu ấy đã không làm đến mức
này."
Nghe thấy
Mạc
Lăng
Thiên cũng coi như là có chút lý tríthì thái độ của
Lục
Cảnh
Lễ mới
coi như hòa hoãn một chút: "May là anh tìm em đó,
nếu
mà tìm anh em thì với cái tính của anh ấy
chắc
chả
thèm giải thích cho đâu! Đến
lúc đó, anh lại bị
người
ta dùng mỹ nhân kế vừa
khóc vừa nói thì chắc chắn
lại
bị lừa!
Chờ
em gửi cho anh hai đoạn
gi âm rất đặc sắc, tự anh nghe đi!"
Lục
Cảnh
Lễ
nói xong liền thở dài: "Anh Thiên, em khâm phục
anh qua nhiều năm mà vẫn có thể giữ vững
tình cảm với một người, kính phục cái sự cố
chấp
của
anh! Nhưng mà có vài người
chẳng
giống
cái mã ngoài của bọn họđâu, anh vẫn là tự
nghĩ sâu xa chút đi!"
Mạc
Lăng
Thiên cúp máy rồi im lặng thật lâu.
Rất
nhanh, email báo có thư mới đến.
Mạc
Lăng
Thiên châm một điếu thuốc, do dự một
chút rồi cũng mở ra hai đoạn
ghi âm kia lên, theo những âm thanh phát ra thì sắc
mặt
của
Mạc
Lăng
Thiên càng thêm khó coi...
Không biết
qua bao lâu, Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng
quay trở lại.
Trong phòng, Quan Tử
Dao vừa thấy anh ta quay lại
thì lập tức khẩn trương truy hỏi: "Lăng
Thiên, Đình Kiêu nói thế
nào?"
Mạc
Lăng
Thiên nhìn cô ta bằng ánh mắt phức
tạp,
sau đó mở miệng nói: "Di động
của Đình
Kiêu không gọi được, anh gọi cho Cảnh
Lễ rồi
cậu ấy
gửi
cho anh hai đoạn ghi âm."
Quan Tử
Dao nghe được hai chữ "ghi âm" thì sắc
mặt đột
nhiên trắng bệch.
Mạc
Lăng
Thiên nhìn chằm chằm cô gái trước mắt:
"Tử Dao, có phải em có chuyện
gạt
anh đúng không?"
Quan Tử
Dao ngã ngồi xuống băng ghế sau lưng, biết đã không lừa được
nên cô ta chỉ có thể cười thảm: "Đúng... cha mẹ với
anh của em... làm chút chuyện
hồđồ...
nhưng
bọn
họ cũng
là vì em... vì muốn em có thể hạnh
phúc... nhưng vì sự cố
chấp
của
em mà phải trả giá đắt... nhưng bọn
họđều
vô tội..."